Taekwoon's POV
" Đệch! Là anh đó hả?"
Taekwoon có lẽ là một trong số ít những người lại cảm thấy sợ hãi với "câu nói" của mình, sợ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nó hiện ra trên cổ tay anh, xinh đẹp và ngay ngắn như một sản phẩm tập viết của đứa trẻ nào đứng đầu khối vậy. Chữ thì đẹp là thế, nhưng xếp ra lại thành một câu chẳng ai đọc mà thương cho nổi. Là anh? Tại sao lại là anh? Tại sao lại có từ chửi thề chói tai kia? Dẫu có nhìn ngang nhìn dọc cả ngàn lần, anh vẫn thấy không đọc ra nổi một lớp nghĩa nào khác, và câu này nghe sao cũng như một lời buộc tội vậy! Không! Kinh khủng hơn cơ! Như người nói câu này đang ghét bỏ anh lắm ấy! Anh đã làm gì sai để khiến người ta phải chỉ mặt điểm tên theo cái kiểu gay gắt vãi linh hồn như thế nhỉ? Anh đã cắn mất cái kẹo cuối cùng của người ấy? Hay tệ hơn, cắn xừ luôn người ấy?
Mà, điều gì sẽ bi kịch hơn đây? Chấp nhận một người bạn đời ghét mình? Hay từ chối kết hợp với bạn đời được số mệnh chỉ định cho mình? Taekwoon không biết nữa. Đúng ra, anh còn chẳng có nổi một ý niệm ra hồn nào trong suốt cả tuần kể từ sau ngày sinh nhật năm mười một tuổi ấy. Nỗi hoang mang và niềm sợ hãi cứ lấp kín lấy anh, đặc biệt là khi thấy bố mẹ anh đã tỏ ra lo lắng ra sao trước "câu nói" đậm mùi thuốc súng của bạn đời đứa con trai út nhà mình:
"Con gái con đứa gì mà..."
"Hay là con trai?"
"Thế còn đáng lo hơn..."
Chẳng mất bao nhiêu thời gian, Taekwoon bắt đầu thấm thía về sự dị biệt của những từ in lên cổ tay mình. "Câu nói" của những người xung quanh anh đa số đều hoặc là rất phổ thông, hoặc là rất đáng yêu. Còn Taekwoon, anh có gì nào? Một câu nói mà anh sẽ chỉ xài khi buộc phải hét vào mặt một tên xấu tính nào đó vừa ăn trộm tiền của anh sao? Chúa ơi! Nghe thôi đã muốn nản! Dù các chị gái đã hết lòng an ủi rằng một "câu nói" đặc biệt sẽ giúp anh xác nhận bạn đời nhanh gọn và nhàn nhã hơn, nhưng anh thà rằng trên cánh tay của mình có từ "annyeong!" cũng không muốn bị bạn đời chửi cho sói trán ngày giây phút đầu tiên ngó thấy mặt nhau đâu.
Dần dần, nỗi mặc cảm được tạo ra từ những điều vênh lệch như thế càng ngày càng lớn lên trong anh, lớn đến nỗi choáng hết cả sự tự tin và tính hoạt bát vốn có của cậu bé Jung Taekwoon năm nào. Ngày qua ngày, người ta thấy Jung Taekwoon càng lúc càng trở nên trầm lặng. Anh thu mình vào vỏ ốc, cố gằng xây lên những vách ngăn vô hình và biến chúng thành phòng tuyến để bảo vệ anh khỏi cô gái hay chàng trai bạn đời kinh khủng kia. Ngay từ khi chỉ là một cậu thiếu niên, Taekwoon đã đặt ra những quy tắc ứng xử cho mình, và cứng đầu thực hiện theo nó mặc cho bao nhiêu hiểu lầm cứ thế xông đến chọi anh không trượt phát lào. Với mục tiêu chạy trốn khỏi cái người mà anh thậm chí chưa từng biết mặt, Taekwoon sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với bất kì một người lạ nào cả. Anh sẽ chờ họ mở lời trước, để xác định xem đây có phải "người đó" không rồi mới tính. Và để hạn chế đến mức tối thiếu số người lạ muốn tiếp xúc, anh tự khiến khuôn mặt mình trông thiệt lạnh lùng thiệt đáng sợ. Cái kế hoạch đó thành công rực rỡ đến nỗi kiểu biểu cảm đó chẳng biết từ bao giờ đã khảm vào mặt anh luôn, mang cho anh thêm vài kí tiếng tăm đầu gấu oan thấu cả trời.
Sau vài năm kiên trì làm theo lời mình dặn, anh đã thành công gầy dựng lên hình tượng "Jung sát thủ" ngầu lòi trầm mặc. Thế là theo như đúng những gì anh mong muốn, loài người để yên cho anh, để anh chuyên tâm theo đuổi hai niềm đam mê lớn nhất đời mình là bóng đá và âm nhạc. Taekwoon có cô đơn không? Có chứ, khi bị đổ tiếng ác mà không ai tin, khi muốn có bạn mà chẳng ai hiểu thì anh cũng buồn lắm chứ! Nhưng cái gì cũng có giá của nó, Taekwoon nghĩ đến "câu nói" bố đời ngông nghênh trên cổ tay của anh mỗi khi cảm thấy sắp không còn giồng lên nổi nữa, để tự nhủ rằng mình cần phải vì một mục tiêu cao cả hơn. Bạn đời gì chứ, phù du hết! Thà nuôi một con cún đáng yêu nghe nó sủa gâu gâu mỗi ngày còn hơn phải mài mòn thanh xuân trong mấy tràng chửi mắng, những thứ hoặc là của một cô sư tử hà đông, hoặc là của một tay bụi đời chở lợn, ai thì cũng kinh khủng như nhau cả.
Ý nghĩ đó bám rễ trong đầu anh rất lâu, chưa từng bị lung lay ngày nào ngay cả khi cuộc đời đã cho anh một cú trời giáng vào năm 19 tuổi, giật mất ước mơ bóng đá ra khỏi tay anh anh. Sau cú sốc ấy, vẫn kiên quyết với phương châm tránh né bạn đời tới cùng, anh vác khuôn mặt poker này nhảy sang niềm đam mê còn lại - âm nhạc. Và bất chấp bộ mặt siêu phù hợp với một tay xã hội đen ưa chửi tục của mình, sau nhiều lần thất bại, Taekwoon vẫn lọt được vào vòng Audition cuối của Jelly Fish.
Ngày thử giọng tại trụ sở chính, anh tròng nguyên cây đen tới và y chang những gì anh đoán trước, sự u ám nguy hiểm được dày công tạo ra đã cho anh cái quyền ngồi nguyên băng ghế rộng rãi chẳng cần tranh chỗ với ai, cũng khỏi có người tới dò hỏi bắt chuyện chi hết. Ai ai cũng né anh ra, thậm chí vài người còn xì xào rằng không biết đứa nào vừa làm anh giận nữa. Taekwoon nghe thấy hết, nhưng ngoài thấy đôi chút cô đơn ra, anh cũng đành hết cách với thứ tác dụng phụ này thôi.
Ấy vậy mà có một đứa lạ lắm!
Tuổi trưởng thành đầy sóng gió đã dạy cho Taekwoon sự nhạy cảm quá mức với những tác động từ bên ngoài. Chẳng mấy chốc mà anh nhận ra có ánh mắt của ai đó cứ chọc vào người anh ngứa ngáy chết đi được. Lần theo dấu vết cảm xúc, anh phát hiện ra có thằng nhóc nào đó ở phía đối diện cứ trân mắt ngó anh từ nãy đến giờ, ngó như thể anh là cái gì đấy nếu không có chín cái tay thì cũng phải mọc ít nhất mười hai con mắt. Trải nghiệm này đối với Taekwoon lạ lùng lắm, vì thường là khi mấy đứa choai choai như nó dám nhìn về phía anh, ánh nhìn đó thường có thêm mấy liều trẻ trâu ham thể hiện nữa cơ. Sự chăm chú của nó chẳng biết bằng cách nào đã thu hút được anh, để anh cũng thỉnh thoảng phải liếc liếc nó chút coi sao. Tất nhiên, anh làm việc đó khéo hơn thằng nhỏ kia nhiều.
Taekwoon hay tự gọi những đứa trông có vẻ nhỏ tuổi hơn mình là thằng nhỏ hay nhóc con, cả cái đứa thập thò nhìn anh kia cũng vậy, dù cho nó cũng to như con tịnh chớ chẳng nhỏ bé gì cho cam. Ở thằng bé ấy thu hút một cách ngộ nghĩnh, với quả đầu nấm sặc mùi anime và lối ăn mặc như thể vừa bước ra từ một nông trường, cái kiểu đồ cuối cùng anh sẽ mặc đến một buổi casting ấy. Đính kèm đó là cặp môi thịt bò kiểu Agelina Jolie với cái mũi cao khác thường khiến ban đầu anh cứ tưởng nó là con lai hay người nước ngoài, cho đến khi ngó được cái bảng tên sặc mùi Hàn của nó:
Lee Jaehwan.
Một đứa ngố tàu! Anh cho ra kết luận sơ bộ sau vài lần địa hàng. Và kết luận này càng thêm vững chắc khi thằng nhỏ ấy tự làm bỏng chính mình bằng bình nước trong bình của mình luôn, đánh đổ cả nước để rồi gây ra một trận láo nháo không hề nhỏ. Taekwoon đã định lơ nếu như cái bình nước xanh lơ in hình Keroro ấy không lăn về phía anh, còn ý nhịn đụng khẽ vào mũi chân anh một tý nữa. Thân là kẻ theo đạo Keroro, anh đương nhiên phải nhặt nó lên nghía thêm phát nữa rồi. Mà nhặt lên xong chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào mà anh lại san vào đó một nửa số trà mát trong bình của anh, trước khi đem ấn nó trở lại vào tay tên nhóc tăng động Lee Jaehwan ấy với bộ mặt lạnh tanh.
Rất nhiều năm về sau, Taekwoon cũng chẳng thể lý giải nổi hành động share đồ uống lúc đấy của mình. Đây vốn đâu phải loại đức tính mà anh thường có? Hơn nữa lại còn với một người lạ hoắc? Jaehwan nhất quyết tin rằng anh đã trúng tiếng sét ái tình với nó, còn anh chỉ có thể chống đối bằng cái lý do sứt sẹo rằng anh thấy nó lúc ấy đáng thương quá mà thôi. Mà đúng là đáng thương thật, kể cả lúc đó lẫn cái lúc nó khiến cả phòng Audition hôm ấy act cool đứng hình mấ vài giây vì màn giả tiếng muỗi kêu trớt quớt của mình mấy phút sau đó nữa. Thề có đống trà mát trong bình, cả đời này Taekwoon chưa từng nghe được tiếng muỗi nào bựa hơn thế.
Thằng bé này chắc đang căng thẳng lắm đây, Taekwoon thầm nghĩ, trong khi cố gắng để không hòa cũng đoàn người mà cười vào màn phô bày tài năng lạ lùng của thằng bé, dẫu bây giờ chẳng cần tiếng cười của anh thì Lee Jaehwan đã đỏ bừng từ đầu đến chân rồi. Nó lại dúm vào một xó cuối phòng, cúi gằm mặt xuống và tự thắt nút tay chân lại với nhau trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm thu nhỏ mình lại. Hình ảnh ấy làm sự buồn cười trong Taekwoon bay biến, thay vào đó là một nỗi nao nao lạ lùng khi anh chợt nhận ra hình ảnh trước mắt anh sao mà quen thuộc đến thế.
Đây chẳng phải chính là anh sao? Không phải anh của trước đây, mà chính là anh của bây giờ, một Jung Taekwoon nhút nhát vụng về để rồi vô tình làm ra ba cái chuyện tầm phào xấu hổ muốn chớt, một Jung Taekwoon lúc nào cũng ước rằng mình bé lại như hạt đậu để chẳng còn bị ai chỉ trỏ. Có điều anh may mắn hơn cậu ta, biết điều khiển được cơ mặt tốt hơn một chút, biết cố mà giấu đi những phần mềm mại dễ bị bắt thóp này.
Taekwoon không nghĩ rằng đấy là điều to tát như sự đồng cảm tri âm hay đại loại thế, cảm xúc của anh chưa mãnh liệt đến mức đó được đâu. Chỉ là trong một phút bất chợt, anh bị thôi thúc phải làm một điều gì đó, bất cứ điều gì để khiến tình trạng của thằng nhóc Lee Jaehwan hai lúa kia tốt hơn tý tẹo. Chẳng phải anh có cánh trắng hay vòng sáng gì, anh đơn giản là không muốn bất kì ai phải lâm vào tình cảnh giống mình thôi.
Bởi vì như thế thì lạc lõng lắm.
"Làm tốt lắm!"
Cũng không chắc là con tim hay bộ não của Taekwoon mới là kẻ chủ mưu cho việc này, gì cũng được, Taekwoon chỉ biết rằng mình vừa tự làm ra cái hành động mà chính bản thân đã dành cả thanh xuân để né tránh - Chủ động nói chuyện với người khác, nói chuyện kiểu an ủi ấy chớ chẳng phải mấy câu ậm ừ sương sương đâu. Và không chỉ anh mới tự kinh ngạc về chính mình, đối tượng họ Lee kia cũng đang bày ra bộ mặt như thể bị ai tống banh nào mồm kìa.
Bùm! Cái tôi bản thể của Jung Taekwoon nhanh chóng quay trở về sau phút thăng hoa đầy bốc đồng ấy, nó gõ bong vào đầu anh một cái, hun đỏ rực lớp biểu bì bao bên ngoài trái tym đang gào thét rock metal, cũng nhân tiện giật cứng luôn mấy bó cơ cẳng chân để sẵn sàng cho cuộc tháo chạy của chủ nó. Anh đã nghĩ cái gì vậy này! Taekwoon hốt hoảng, nghĩ cái gì mà đi làm mấy cái hành động ngớ ngẩn như thế cơ chứ? Chẳng lẽ đầu óc anh đã bị tiếng muỗi của thằng bé này kêu cho choáng váng xây xẩm rồi? Mà thôi, gì cũng được, biến đi thôi nào, biến trở về nhà ngồi đợi kết quả tuyển chọn và luyện tập cơ mặt đi nào. Não bộ bắt đầu nổ ra cả ngàn lời thúc giục, có điều, chính thằng nhóc kia, Lee Jaehwan ấy, đã thẳng tay chặn hết tất cả những tính toán đào tẩu của anh.
Thằng bé ấy, cái đứa mà đến giờ phút đó vẫn gây ấn tượng với anh bằng sự nhút nhát và vụng về, đã chồm lên túm ngược lại tay anh, dứt khoát và mạnh bạo như thể đang chuẩn bị đòi anh món nợ vài triệu won vậy. Mấy nét hãi hùng run rẩy đột nhiên biến đâu mất sạch, để lại một đôi mắt sáng quắc khảm trên mặt nó. Thế rồi, vào cái lúc tâm trí Taekwoon vẫn là một mớ hỗn độn như ly cooktail nhiệt đới, thằng bé Lee Jaehwan đã lắp ba lắp bắp nói ra điều mà anh đã từng nghĩ là cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ muốn nghe:
"Đệt! Là... anh đó hả?"
Không sai không trật một chữ nào cả, vừa vặn từng từ từng chữ, khớp đến cả âm tiết nhạy cảm đầu tiên nữa.
...
Ờ! Hình như... là thế rồi... ấy nhỉ?
Nếu như thời gian quay trở lại, Taekwoon cũng không thể chắc rằng mình có thể bình tĩnh thở ra câu đó một cách ngầu lòi vào bản mặt được mix tài tình giữa kinh ngạc và vui sướng của Jaehwan không nữa. Giây phút đó, Câu nói của thằng nhóc giống như một trận cuồng phong điên loạn, thoáng chốc đã quét sạch trơn mọi ý nghĩ trong đầu anh, chỉ để lại một vũng hồng phấn mêng mông lơ lửng. Trong cả ngàn kịch bản anh từng vẽ ra, chưa bao giờ có một tình huống tương tự như vậy xuất hiện, chưa bao giờ anh từng nghĩ đến điều gì đó mềm mại và nhẹ nhàng đến thế. Anh đã đề phòng mọi thứ, nhưng lại sơ sảy ở đúng mắt xích yếu ớt nhất, hệt như những gì định mệnh của anh đã nói năm xưa.
ÔI CHÚA ƠI... có cảm thán bao nhiêu cũng là thiếu.
Cuối cùng, sau cả ngàn vạn nỗ lực, Taekwoon nhận ra rằng có những thứ chẳng thể nào chống lại, nhưng cũng trong thời điểm ấy, anh nhận ra thêm một điều khác nữa. Rằng hóa ra mọi thứ cũng chẳng tệ như anh nghĩ. Không hề có tay đầu gấu nào cả, cũng chẳng thấy cô nàng sư tử hà đông, trước mặt anh chỉ là một thằng nhóc ngộ nghĩnh với đôi mắt rất sáng mà thôi, và nó còn đang cố gắng để mời anh đi đâu đó kìa. Lời mời nghe sao mà kì cục quá, nhưng thôi, anh cũng đâu có lý do gì mà từ chối nó?
Taekwoon nghĩ vậy, và anh bắt gặp mình khe khẽ mỉm cười. Vẫn còn quá sớm để anh có thể cảm thấy được thứ gì mãnh liệt nồng nàn từ Lee Jaehwan, vẫn còn quá sớm để hiểu rõ thằng nhóc này thật sự là người như thế nào. Mọi thứ nhảy vào đời anh quá đột ngột và anh thì vẫn chưa kịp chuẩn bị gì để đón nhận cái người vốn bị anh đã dành cả thanh xuân để hắt hủi. Tuy nhiên, chỉ riêng cái khởi đầu vượt ngoài mong đợi này thôi đã là quá đủ để cho anh niềm tin mà bắt đầu rồi.
Dù sao họ cũng có cả đống thời gian cơ mà!
-----------------------
Mị trở lại rùi 😘 còn ai nhớ mị hông 😄😄😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top