4: khung ảnh
trên đời này, thực sự sẽ có một người,
yêu thương mình, chiều chuộng mình, bảo vệ mình và luôn ở bên mình sao?
sao không?
người đó sẽ là người lọt vào khung ảnh này của cậu.
nhưng biết bao nhiêu người sẽ lọt vào khung ảnh của tớ, làm sao để biết được người thật lòng hương yêu tớ?
là khi ánh mắt của người kia khẽ chạm vào đáy mắt của cậu, khiến đồng tử cậu dần giãn ra, khiến trái tim của cậu có chút lay động.
cậu có tin không?
.
đôi mắt asahi khẽ lay động trước dòng người đông đúc qua lại, khung cảnh bên ngoài cửa sổ tiệm cà phê ấm cúng ấy đang dần khiến asahi đắm đuối vào nó.
trong tiệm chẳng có lấy một bóng người, chỉ mỗi mình em ngồi một góc cùng tách cà phê đang bốc khói nghi ngút trên bàn. asahi thật muốn rời khỏi tiệm cà phê này để hòa mình vào dòng người ngoài kia, ấy vậy mà cửa tiệm lại chẳng thể mở được.
asahi ngắm nhìn bên ngoài một lúc lâu, không hiểu tại sao mình lại rơi vào tình huống này, lại lạc vào một thế giới song song lạ kì nào đấy, nơi mà em cảm thấy tất cả mọi người đều lạ lẫm, đến nửa chữ cũng không thể nói ra để bắt chuyện với người ta.
người người cứ vội vàng bước qua, asahi vẫn đang không biết làm thế nào để rời khỏi nơi này, em quyết định tiến tới mở chiếc cửa sổ ấy ra, làn gió liền lao đến thổi tung những lọn tóc của em.
trớ trêu thật đấy, dù đã mở cửa sổ rồi nhưng asahi vẫn không thể với tay mình ra được bên ngoài, như có một bức tường vô hình chắn lại vậy.
em không vội vàng, em liền mở chiếc túi của mình rồi lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ, nhắm một bên mắt lại rồi bắt đầu công việc của mình.
bên ngoài trời không nắng cũng chẳng mưa, đơn giản là có gió, rất thích hợp để chụp lại một bức ảnh nào đó để làm kỉ niệm. xung quanh là những tòa nhà đầy đủ sắc màu cùng những tòa cao ốc hiện đại, từng người vội vàng bước qua mà chẳng hề dừng lại, từng tờ giấy dán tường quảng cáo, từng chiếc lá rơi xào xạc đều được thu vào khung ảnh nhỏ của asahi.
và còn có cả chàng trai đang chậm rãi bước vào khung ảnh ấy, chiếc lá nhẹ nhàng rơi đậu lại bên vai anh, chiếc khăn choàng cổ màu đỏ khiến anh nổi bật hơn bất kì ai khác trong con phố này.
khoảnh khắc ánh mắt anh dừng lại nơi máy ảnh của asahi, đôi mắt em không còn nhắm vào chiếc khung ảnh ấy nữa, trực tiếp mắt đối mắt với cậu chàng ngoài kia.
mọi thứ trở nên lạ lắm.
thời gian như ngưng đọng lại vậy, tất cả mọi người không còn tiếp tục di chuyển, chỉ còn lại những ánh mắt như đôi sao sáng đang ngắm nhìn nhau thật lâu, chỉ còn lại tiếng xôn xao, nôn nao trong lòng của mùa thu, chỉ còn lại tiếng gió khẽ rít bên tai cùng cảm giác lành lạnh quanh người.
asahi đã từng nghe ai đó bảo rằng, người duy nhất trên đời này yêu thương mình, bảo vệ mình, chiều chuộng mình là người lọt vào khung ảnh của mình, là khi ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, là khi đồng tử của mình giãn ra cùng tiếng trái tim đang dần lay động.
em tự hỏi, liệu đây có phải là định mệnh không?
người kia như nhận ra điều gì đó, dần tiến bước lại gần asahi. từng bước chân của anh ta có thể nghe thấy rõ mồn một như tiếng trái tim asahi đang đập thình thịch vậy.
trong khoảnh khắc ấy, lòng em như nở hoa, thành cả một khu vườn thơm ngát, tiếng đàn như đang ngân vang từ tận sâu thẳm bên trong em, như lời gọi mời người kia đến sống trong thực tại của em.
"à, ừm, chào cậu" - chàng trai cất giọng.
asahi ngơ ngác nhìn người đang chống tay lên bệ cửa sổ mở lời với mình, em vội vàng cất chiếc máy ảnh trở lại vào trong túi đựng của mình, lóng ngóng đứng dậy đáp lại chàng trai.
"chào cậu, tôi bị kẹt ở đây mất rồi, cậu xem giúp tôi cánh cửa đằng kia được không?"
"cậu cũng từ chuyến tàu đó xuống phải không?"
"phải, cậu cũng vậy à?"
chàng trai không đáp lại, chỉ nhẹ mỉm cười rồi gật đầu. anh xoay chiếc nắm cửa nhưng không thành, quả thật là cánh cửa có vấn đề rồi.
"làm sao đây? tôi cũng không mở ra được"
"à, hay cậu trèo qua cửa sổ đi"
"nhưng cậu xem này, cứ như là có bức tường ấy, tôi không thoát ra được"
"đâu có"
"đây, nắm lấy tay tôi đi"
trước mặt asahi là bàn tay ấm áp đang xòe ra của người kia, em đang thắc mắc tại sao mình không thể với tay ra bên ngoài nhưng anh ta lại có thể.
"đừng đứng ngơ ra đấy nữa, nắm tay tôi đi"
"à, ừ"
asahi ngượng ngùng đặt tay mình lên bàn tay người kia, rồi anh từ từ kéo em ra khỏi tiệm cà phê ấy. lạ thật, từ bên trong thì không thể ra ngoài được nhưng bên ngoài thì có thể làm được điều đó.
nó giống như ai đó đang mở cửa đón chào mình vào thực tại của họ vậy.
"mà cậu tên gì vậy?"
"yoon jaehyuk, cậu thì sao?"
"asahi"
"bọn mình đi thôi"
hai người không ai nói với ai câu nào, cứ thong dong dạo bước trên con dốc chỉ còn lác đác vài người, họ định hỏi đường ai đó nhưng có vẻ là không được rồi. mỗi người nhìn một hướng, đều giữ im lặng, còn chẳng hề hay biết rằng cả hai vẫn đang tay trong tay.
"à, phải rồi, tay tôi..."
"xin lỗi, tôi quên mất"
"không sao"
.
"tôi đoán là vẫn còn người rơi vào con tàu bất thường này chứ không chỉ có mỗi chúng ta đâu" - jaehyuk cất tiếng.
"cũng phải, hệ thống còn báo rằng chúng ta phải đi tìm định mệnh nữa"
"có khi nào chúng ta phải tìm cách quay trở về con tàu đó không?"
"tôi không biết nữa"
"..."
yoon jaehyuk lại lần nữa rơi vào sự trầm mặc nhất thời bởi sự xinh đẹp vô tình của cậu trai bên cạnh. không hiểu sao, anh cảm thấy cậu quyến rũ đến lạ. mái tóc nâu xõa xuống đôi mắt sâu hun hút đang lấp lánh ấy, đôi môi nhỏ của cậu ta như đang mấp máy muốn nói điều gì đó, trông đáng yêu chết mất.
"cậu có nghe tôi nói gì không vậy?"
"tôi đang nghe đây"
có lẽ ai cũng biết rằng yoon jaehyuk đang nói dối, nhưng anh ta thực sự đang đắm chìm vào thanh âm của bản nhạc nhẹ nhàng đẹp đẽ ấy từ sâu bên trong trái tim asahi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top