3: hoa anh đào
takata mashiho nhất thời bất động, em hoàn toàn đắm chìm vào khung cảnh trước mắt.
cả một dãy hoa anh đào đang nở rộ, những cánh hoa rơi lả tả như những giọt mưa màu hồng. đối diện em là một chiếc ghế dài gỗ đủ cho hai chỗ ngồi.
quang cảnh thơ mộng này chỉ khiến em muốn gói gọn lại cất trong túi áo và đem về nhà.
em vẫn còn là chân ướt chân ráo mới lên seoul, cho dù đã sang hàn nhiều năm nhưng thủ đô vẫn là một thứ gì đó khiến con người ta choáng ngợp.
em khép nép ngồi chụm hai đầu gối lại, hai tay chống lên đùi mình. cả một khoảng trời đầy nắng bao trùm lên những hàng cây hoa anh đào phảng phất hương thơm, từng cơn gió nhè nhẹ luồn qua kẽ tóc em.
takata mashiho nghe tiếng trái tim mình đập ngày càng rõ hơn, xung quanh gần như không hề có chút tạp âm nào.
"người ta bảo mình sẽ phải đi tìm hạnh phúc"
em đặt tay lên chỗ ngồi bên cạnh, bỗng bàn tay em vô thức chạm phải một chiếc máy nghe cùng chiếc tai nghe dây kế bên. mashiho vẫn cầm lên, đeo một bên tai vào, nhấn nút bắt đầu chơi bởi như có gì đó đang thôi thúc em nghe bản nhạc ấy.
là những nốt piano thăng trầm quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc hoàn hảo.
nó không quá nhanh, không quá chậm, nó dường như giúp những tâm hồn lạc lối quay trở về với mộng ảnh bình yên.
chưa kịp đeo bên còn lại, cơn gió mạnh vù vù bỗng ập tới. em nheo mắt lại như một phản xạ tự nhiên, cảm thấy chiếc tai nghe bên phải trên tay mình như dần biến mất.
em khựng lại, thời gian như dừng trôi, chỉ để lại hai con người bỗng xuất hiện bất thình lình trong cuộc đời của nhau.
"à, ừm..."
"chào cậu, hẳn là cậu cũng ở trên chuyến tàu ấy nhỉ?"
"vâng, tôi bị đưa tới đây"
"tôi đang thắc mắc tại sao chúng ta lại gặp nhau"
"tôi cũng không biết, vừa nãy tôi mới ở một mình thôi nhưng bây giờ lại có anh ở đây nữa"
"tôi nghĩ chúng ta là định mệnh của nhau đấy"
"hả?"
"không có gì"
anh ta vẫn thế, kim junkyu từ nãy tới giờ giờ vẫn chỉ cười cười đúng một điệu duy nhất. takata mashiho cũng bật cười theo, khóe môi dần cong lên, để lộ hai lúm má đồng tiền.
dường như trên con đường hoa anh đào này chỉ có một chiếc ghế dài, xa xa hai phía lại hắt lên một luồng sáng nhẹ như cánh cửa dẫn ta tới địa điểm tiếp theo.
"tôi là junkyu"
"còn tôi là mashiho"
"cậu là người nhật à?"
"vâng, tôi là du học sinh, ở đây được hai năm rồi"
"thật sao? tôi cứ tưởng cậu mới cấp ba thôi đấy"
"mà chắc là anh lớn tuổi hơn tôi nhỉ?" - mashiho cười nhẹ sau câu nói bông đùa của anh ta.
"tôi đã 25 rồi"
"tôi kém anh 3 tuổi"
sau đó chỉ còn là khoảng im lặng kéo dài cùng tiếng tim đập và sự ngại ngùng của đối phương. kim junkyu khẽ xoay đầu sang nhìn người bên cạnh, vô tình nhìn thấy em đang chà lấy hai bàn tay mình lại với nhau, dáng người bé bé dường như có chút run lên vì lạnh.
"cũng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ở đây lạnh hơn nhiều so với trong ga tàu"
"vâng, phải rồi"
junkyu không nói không rằng, liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra đặt vào lòng em. tính tình anh ta cẩn thận, nên trước khi rời khỏi nhà kim junkyu đã khoác thêm một chiếc áo mặc dù trời không lạnh cho lắm.
"cậu mặc đi, nhìn cậu có vẻ lạnh"
"không sao đâu, tôi vẫn ổn mà-"
"cứ mặc đi, tôi chịu được lạnh, còn cậu lạnh đến mức sổ mũi rồi kìa"
"anh cứ giỡn, làm gì có đâu!"
mashiho chột dạ, em lấy ngón tay quệt một đường ở mũi khiến junkyu bật cười. em không hiểu nổi người ngồi bên cạnh, anh ta chắc hẳn là một người hay cười, cũng vì thế mà đã vô tình làm hôm nay của em vui vẻ hơn.
"có lẽ anh là một người khá tích cực nhỉ?"
"chắc thế, nhưng để yêu đời được như bây giờ thì tôi cũng đã có giai đoạn khá buồn"
"phải rồi, ai cũng có lúc này lúc kia"
em lại chợt nhớ đến hai luồng sáng ở hai phía kia, có lẽ đã đến lúc phải chào tạm biệt dãy hoa anh đào cùng anh trai hay cười này rồi. mashiho đang định lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm bên cạnh.
"đợi chút đã, có gì đó dính trên tóc cậu thì phải"
khoảnh khắc đôi tay ấm áp của người kia chạm vào những lọn tóc đen nhánh ấy, bỗng em có chút lay động, bỗng lại có cảm giác như hàng ngàn bông hoa anh đào đang nở rộ trong lòng vậy.
"cánh hoa anh đào, cậu có muốn giữ lại không?"
"giữ để làm gì chứ, anh cứ để nó đi là được rồi mà"
"tôi đã từng nghe ai đó nói rằng, nếu người ta nhặt được một cánh hoa trên mái tóc của người khác, tức là người đó vừa gặp được người đáng nhớ trong cuộc đời đấy"
"thật sao? lần đầu tôi nghe đến luôn đấy"
"vậy nên cậu cứ giữ đi, tôi không muốn quên cậu đâu, chúng ta đã gặp nhau vì một chuyến tàu kì lạ mà"
"được, vậy tôi sẽ giữ nó, sau khi thoát ra khỏi đây thì người đầu tiên tôi nhớ đến sẽ là anh"
"hứa đấy nhé"
"tôi biết rồi"
"vậy ai sẽ cầm chiếc máy nghe này trước khi chúng ta tạm biệt nhau đây?"
"anh cầm đi, tôi giữ cánh hoa, anh giữ máy nghe"
"được, bây giờ tôi đi bên trái, cậu đi bên phải. nếu may mắn chúng ta sẽ gặp lại và cùng nhau thoát ra ngoài, nếu không thì chúng ta đừng quên nhau đấy nhé"
"được thôi, vậy chào anh"
kim junkyu cũng dần sải bước về thứ ánh sáng chói lòa trước mắt. anh ta cảm thấy có chút lạ, đáng lẽ ra khi đứng trước chiếc nền màu trắng này thì ít nhất đôi mắt sẽ bị tổn thương, nhưng đến một chút khó chịu junkyu cũng chẳng hề cảm thấy.
gần đến cánh cửa, anh ta lại lần nữa quay đầu về phía sau. thấy thân ảnh nhỏ bé ấy ngày càng xa dần, cũng không xoay người nhìn về phía mình nữa, anh cũng đành chấp nhận chia xa em ấy tại đây.
hoa anh đào sẽ làm nổi bật vẻ đẹp hút hồn của em dưới cái nắng xuân hiu hắt.
hoa anh đào sẽ ghi nhớ lời hẹn thề của chúng ta trong chiếc máy nghe kỉ vật ấy.
hoa anh đào sẽ là tất cả những gì còn sót lại nếu chúng ta không may biến mất khỏi cuộc đời của nhau.
và hoa anh đào sẽ là lý trí cuối cùng để nhắc tôi nhớ về hôm ấy, cái hôm mà tôi gặp được định mệnh của chính đời mình.
"khoan đã! junkyu!"
lời nói vang vọng cả con đường khiến anh chợt thức tỉnh, liền quay ngoắt lại, đưa mắt nhìn về phía người kia đang chạy về phía mình.
"sao cậu lại chạy tới chỗ tôi?"
"cùng nhau đi đi, tôi không muốn đi một mình đâu"
"ừm"
"vậy cậu nắm lấy tay tôi đi"
"có cần thiết phải làm như thế không?"
"nhỡ đâu chúng ta lạc mất nhau thì phải làm sao đây? tôi cũng không muốn ở một mình đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top