第三章.

A/N: Happy birthday Dazai Osamu!!! Sau vụ này thì chính thức đổi tên truyện thành "Sinh nhật Dazai sẽ có chap mới." mất thôi.

(...)

Thành thực mà nói, Dazai đã sớm tiên liệu cho trận chiến này.

Cảnh tượng chiến trường tang tóc chưa bao giờ ám ảnh gã. Gã quen thuộc với chúng, còn hơn cái cách một người lính hiểu rõ vũ khí của mình. Chính vì thế, chẳng một ai xứng đáng hơn Dazai - chiến lược gia trẻ tuổi nhất lịch sử, nắm giữ vai trò chỉ huy cốt cán trong trận đánh lần này.

Nếu thành công, Port Mafia sẽ nắm đằng chuôi của Chính phủ. Chỉ cần căn cứ mới này bị đánh gục, đám người kia sẽ khó mà có thêm cơ hội trở mình. Với tình thế hiện tại, chuyện đoàn binh gã nắm quyền giành chiến thắng chỉ còn là vấn đề về thời gian. Dĩ nhiên là Dazai có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thần Athena về phía mình.

Ấy vậy mà, có vẻ như Ares – hiện thân của những ngọn lửa hung tàn đã xuất hiện.

Mái tóc cam như màu mây lúc hoàng hôn, đôi mắt xanh thăm thẳm tựa đại dương giăng đầy giông tố, nụ cười ngạo nghễ trên khóe môi cùng năng lực sẵn sàng giết chết bất kỳ ai cản chân trọng lực của anh.

Chỉ có thể là Nakahara Chuuya, người luôn hiện diện nơi thẳm sâu ác mộng của gã.

Dazai nghiến răng. Một khi người này tham gia trận chiến, gã không lường trước được những gì nằm ngoài tầm kiểm soát sẽ xảy ra. Bởi lẽ, Chuuya điều khiển mọi thứ xung quanh bằng trọng lực còn dễ hơn trở bàn tay. Chỉ một mình anh là có thể bằng mười đội quân tinh nhuệ. Chỉ cần Chuuya kích hoạt trọng lực, sẽ chẳng ai có thể ngán chân anh được nữa.

Anh là quân bài mạnh nhất mà Chính phủ đã tung ra.

Từ đáy lòng mình, Dazai có một chút hoảng loạn. Gã biết binh lính của mình thừa sức giết sạch lũ kia, nhưng người tóc đỏ thì không, vì một lẽ đơn giản rằng chẳng thứ gì trốn thoát được khỏi sự truy lùng đến từ trọng lực đen. Dẫu vậy, gã vẫn bình tĩnh liên hệ với Akutagawa qua điện đàm, "Cử người tới đây. Tôi sẽ ra chiến trường."

Gã cần trực tiếp có mặt ở đấy ngay bây giờ.

Trong tình huống cấp bách nhất, gã sẽ tự mình phô diễn khả năng đàm phán, bất chấp rằng hệ lụy đằng sau đó sẽ vô cùng kinh khủng.

Có thể là mạng đổi mạng, có thể là nợ máu trả máu, dù gì đi chăng nữa, đó cũng chỉ là đổi chác mà thôi.

Chuuya cầm lấy những viên đạn từ tay binh lính, chuẩn bị bắt đầu màn trình diễn của mình.

Những viên đạn mang theo sức công phá ngang tàn bắt đầu lao thẳng xuống nền đất lạnh lẽo, nhắm thẳng vào những siêu năng lực gia đang chăm chú chiến đấu. Chỉ trong thoáng chốc, cả chiến trường nổ tung. Một vài tiếng cảm thán bắt đầu vang lên. Những vết thương rỉ máu hiện diện trên da thịt những năng lực giả phe đối địch đều nói lên một điều, bọn họ đều không thể chống lại nanh vuốt của trọng lực.

Dazai – kẻ vừa đặt chân đến chiến trường thay vì quan sát từ xa, cũng không phải ngoại lệ. Gã thoáng cau mày, bởi vụ nổ vừa rồi đã làm mặt gã xước xác đi không ít, dù vậy, đó chưa phải mối bận tâm thực sự mà gã có lúc này. Ánh mắt kẻ tóc nâu nhìn chằm chặp về hiện thân thần Ares ngay trước mắt ,rồi vô thức thở dài. Chuuya thực sự luôn là tâm điểm ở mọi nơi anh xuất hiện.

Mạnh mẽ, hung tàn, ngoài tầm kiểm soát.

Cứ thể như gã đã tìm thấy thiên đường ngay cửa cuối địa ngục.

"Chỉ huy bên đó quá mạnh." Akutagawa liên lạc với gã sau cú nổ vừa rồi, "Anh ta chỉ dùng vài viên đạn và đã khiến tất cả binh lính của chúng ta bị thương."

"Rút quân đi." Dazai chậm rãi trả lời, bất chấp rằng người ở đầu bên kia đương cực kỳ sửng sốt. Trái với sự hoang mang ấy, chiến lược gia lại vô cùng bình tĩnh. Gã lặp lại câu nói của mình, "Tôi bảo, rút quân đi. Hãy biết nghe lời, Akutagawa."

Akutagawa không thắc mắc gì thêm nữa. Tín hiệu kết nối cũng bị ngắt.

Thoáng thở dài, Dazai bước ra chiến trường. Trên mặt đất giờ đây là những vết nứt toạc do vụ nổ, cùng với xác người nằm chồng chất lên nhau. Tất cả đều bốc lên mùi hôi thối đến kinh tởm. Giờ phút này, gã cũng chẳng thèm quan tâm xem những cái xác đó là phe ai. Tên chiến lược gia trẻ tuổi nhất bình tĩnh dẫm lên những thây người, từng bước tiến lại gần phía người tóc đỏ. Tầm mắt của gã thoáng hướng về chỗ Akutagawa, người đang thực hiện mệnh lệnh một cách cực kỳ nghiêm túc.

Binh lính phe gã có vẻ đang trong quá trình rút lui để quay trở về căn cứ. Đoạn, gã trông thấy Chuuya đứng ngay đó, với nụ cười ngạo nghễ trên môi, "Chỉ huy của chúng mày đâu? Nhát cáy hết à?"

Vẫn là giọng nói y như thế. Vẫn ngang tàng như vậy, giống hệt lần đầu họ chạm mặt nhau trong khu rừng.

"Chuuya." Gã lên tiếng. Ngay lập tức, gã cảm nhận được nét bàng hoàng trên gương mặt người tóc cam, "Cái mẹ gì vậy? Mi là Dazai?"

"Chào người đã phá hỏng kế hoạch vĩ đại nhất của tôi—" Dazai nói trong sự ảo não, "để treo cổ ở chỗ đó tôi đã lên kế hoạch trong một ngày lận đó? Sinh vật dính dính nhão nhão như cậu biết không?"

"Gì cơ?" Người tóc đỏ mở to mắt, lộ rõ vẻ ngạc nhiên ở trong đôi đồng tử màu trời, "Ta còn tưởng..." Đoạn, Chuuya quay mặt về phía binh lính sau lưng mình, ra hiệu cho bọn chúng rút về phía sau anh. Từ lần đầu gặp, anh đã có cảm giác cỗ máy tiêu tốn băng gạt đen thù lù trước mặt không phải là một tên tốt đẹp gì. Bây giờ, khi gặp lại gã trên chiến trường, anh lại càng có thêm cơ sở để khẳng định luận điểm của mình là chính xác.

"Tưởng gì? Cậu đã không cho tôi được chết!" Dazai tiếp tục ca cẩm, giọng điệu chẳng khác gì thiếu nữ đang dỗi hờn nhân tình, "Hèn gì cậu cứ thấp bé y như vậy."

"Con mẹ gì cơ? Ai bảo ta không cho mi chết?" Chuuya nghiến răng. Đáng nhẽ anh nên kết liễu tên này ngay từ cái hôm gặp nhau ở rừng mới phải.

"Nhưng cậu giết tôi thì không được. Sẽ đau lắm." Dazai tiếp tục thở dài, "Đây sợ nhất là đau á."

Mặt đất dưới chân gã bắt đầu rung chuyển. Vị thần đã bắt đầu sử dụng sức mạnh của mình. Lần này thì không ổn, gã cười thầm trong bụng, chẳng biết là phấn khích vì cái chết đã vung tay đến trước mặt hay bởi lẽ gặp lại Chuuya khiến gã thấy lòng lâng lâng đến lạ. Người tóc nâu nhoẻn miệng cười và cái nhìn cũng nhiều nghĩ ngợi, để mặc những tảng đá khổng lồ trên không trung chuẩn bị lao thẳng đến chỗ mình cùng một lúc — dấu ấn đang phản ứng. Dazai biết chắc những cơn ác mộng ấy không bình thường, hoặc chí ít chúng cũng đang cố cảnh báo tai ương, nên hiện tại là tai ương ở trước mặt, gã tự hỏi có nên gọi mình là tiến thoái lưỡng nan. Tiếng gọi của quá khứ hay chỉ là vang đọng của một giấc mơ trưa, cuối cùng thì Chuuya với đôi mắt thăm thẳm như lòng biển vẫn là nguồn cơn cho những ẩn số gã không tài nào lý giải được.

Những bức tượng vỡ và thân xác cháy đen. Gương mặt của Chuuya quen thuộc nhưng xa lạ, nó hiện hữu trong một thoáng chớp mắt rồi biến mất cùng vụ nổ đinh tai đánh thức gã sực tỉnh về thực tại.

Bắt đầu rồi.

"Chuuya, nóng tính quá đấy! Cậu định giết tôi thật đấy à?" Gã thành công né được mấy chiêu. Nhưng thừa biết đó chưa phải là tất cả. Chuuya mang trong mình thứ năng lực khủng khiếp hơn rất nhiều. Thể sống của một vị thần–đã chết. "Tôi đã nghĩ... kế hoạch của mình rất hoàn hảo, thất bại là điều không thể xảy ra. Nhưng mà," Dazai nhìn anh chằm chặp, một bên mắt còn lại lộ ra dưới lớp băng gạc quấn kín, con ngươi sáng rực kỳ lạ thể như ghi khắc trên đó một lời nguyền, "cậu biến những gì không thể thành khả dĩ. Chuuya, tôi cho là chúng ta phải chấp nhận phần số của mình. Dù nó có trái với lẽ thường."

"Phần số cái đéo gì?"

"Định mệnh giữa tôi và cậu."

Gã cười.

Và một tiếng nổ kinh hoàng.

Dazai biết mình đã ngủ trong một thời gian dài. Say sưa và hàng triệu giấc mơ, có những giấc mơ gã cũng quên từ lâu lắm.

Tiếng chim ríu rít bên ngoài đã vô tình đánh thức một thiếu niên say ngủ, chàng cựa mình, ngước mắt nhìn nắng đã xuyên qua cửa sổ từ lâu. Hôm nay không khác gì hôm qua, có lẽ điều duy nhất là chàng đã dậy trễ hơn một tẹo. Dẫu mọi người không có việc gì khác để làm trong một ngày, trừ phúng điếu cho những đã người chết trong chiến tranh và dâng lễ vật thường niên cho vị thần hàng nghìn năm trước đã không còn cất tiếng với loài người. Còn lại mọi thứ chỉ là một vòng lặp, sống và thở, ăn, cười, nói. Chàng bật dậy, uể oải và thấy thân người ê ẩm, đêm qua sương lạnh thấu da thịt còn chàng thì nằm ườn trên nền đất. Ở đây, không có bất kỳ ý muốn thần linh nào tồn tại, họ không sống trong những điều răn đe hay mỗi ngày răm rắp thuộc hàng trăm thứ giáo điều cao đạo; ở đây, tự do, chàng thầm nghĩ, tự do, vì chàng muốn như thế chứ không phải thần linh.

"Dazai."

Không phải tên một người đâu, chàng cúi đầu trước lão già râu tóc bạc phơ, tay đặt lên tim và nhàn nhạt đáp lại.

"Vinh quang cho vị thần của chúng ta,

Arahabaki."

Nơi đây vắng vẻ và gần như lánh xa khỏi nhân thế, những con người sinh ra để làm bề tôi của thần linh (dẫu chỉ còn là cái xác rỗng đi chăng nữa), sống giữa một miền cực lạc bốn mùa cỏ cây không thay màu lá, quanh năm sum suê quả chín trĩu nặng và vô lo chẳng cần nghĩ kế sinh nhai. Sinh ra ở điện thần và chết ở điện thần, chàng nghĩ ngợi, vui sướng nhưng không có quyền hạnh phúc. Và nhìn cuộc sống lặng lẽ như thể thực sự yên bình, tĩnh tại, thực chất chẳng có gì cả. Không buồn đau nhưng cũng chẳng tồn tại niềm vui, chàng khép hờ đôi mắt, cúi đầu cho đến khi vị trưởng lão đi qua mới lầm lũi bước tiếp. Khốn nỗi vì đời sống đã quá bình lặng, chàng và bất kỳ một ai cũng không còn lý do để rơi nước mắt.

Một bức tượng không biết ai đẽo tạc và không biết sinh từ đâu ra, xung quanh là đá tảng khổng lồ và nhìn kìa, bức tượng với đôi mắt hai hốc khoét sâu. Chàng từng bâng khuâng về nó nhiều, vì sao lại thờ phụng thần huỷ diệt dù những người đã chung sống cùng chàng đến lúc chết đi vẫn lo việc phúng điếu cho các tử sĩ. Thần huỷ diệt có thực sự đem lại sự huỷ diệt, hay việc thờ phụng thần huỷ diệt có chắc là sẽ ngăn chặn những tai ương. Mọi điều chàng biết trên đời, đến bây giờ, đều được kể qua những lời truyền miệng. Một ngày chàng không nói được mấy câu và tất nhiên, họ cũng vậy; tất cả những gì luôn thốt ra trên môi.

Vinh quang. Cho Arahabaki.

Cho đến ngày đức tin lẫy lừng họ mang trong mình hoàn toàn sụp đổ.

Đổ nát, hoang tàn, kinh hoàng, thậm chí là rùng rợn, đó là những gì chàng đã nghĩ về viễn cảnh trước mặt. Chẳng có lấy một giấc mơ báo mộng về điềm gở, hay một lời nhắc nhở từ vị thần mà họ tôn thờ. Chỉ có những cơn gió lốc mang theo hơi thở của tai ương, chỉ có tiếng rên rỉ gào thét đầy tuyệt vọng, chỉ có phảng phất mùi tanh tưởi của thây người chồng chất. Đứng trước tai hoạ ấy, chàng đã không thể chống chọi lại số phận. Đón lấy vòng tay của tử thần, chàng đã nghĩ đây là lần cuối cùng mình ngắm nhìn nhân gian.

Như một lời nguyền, chàng đã thức dậy thêm một lần nữa.

Tỉnh thức khỏi những cơn ác mộng, thoát khỏi lồng giam mang tên tín ngưỡng, chạy khỏi vị thần tai ương, đồng thời cũng hoàn toàn quên lãng đi khởi nguồn của chính mình.

Và mọi thứ dần trở nên trắng xoá.

Dẫu sao thì, đến cả thực tại cũng hơn cả cơn ác mộng.

Lại choàng tỉnh lần nữa, trán lấm tấm mồ hôi, chàng ngước mắt nhìn ra bên ngoài như bao lần vẫn vậy và nhíu mày khi trời chợt chói chang thêm vì đã ngả về ban trưa. Một ngày. Như một nghìn ngày khác. Chàng thấy mắt mình khô khốc, đã quá nửa phút nhìn chằm chặp vào vô định mà không chớp mi, hay đã quá lâu chẳng nhớ rõ vị nỗi buồn. Khoác vội tấm áo mỏng lên vai, tiếng gõ cửa đã ngớt hẳn có lẽ do họ nghĩ chàng còn say giấc, thực chất là mê man trong những suy nghĩ rỗng không. Cửa mở, những gương mặt giấu sau voan che, tăm tối và cúi gằm, họ đặt tay lên trái tim và khom người với chàng hệt như những gì đã làm trước tượng thần Arahabaki. Vinh quang. Vinh quang cho Arahabaki, cúi đầu với tất cả lòng thành kính. Vinh quang cho ngài. Vinh quang, lần nữa, cho Arahabaki.

Chàng thấy đau đáu. Dường như đã quên mất cái gì.

(to be continued.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top