第一章
Mỗi lần Chuuya nhận được thư đến từ Chính phủ, anh đều biết sẽ chẳng có thứ tốt lành gì xảy ra.
Lần đầu tiên anh nhận được lệnh triệu về Yokohama là năm lên mười sáu tuổi, với mục tiêu là triệt hạ một tổ chức đang có âm mưu hủy hoại bộ máy chính quyền ở nơi đây. Những lần sau đó, anh toàn nhận được những nhiệm vụ hà khắc, xa vời đến không tưởng, thể như là đang hái sao trên trời. Lần cuối cùng anh được gọi đến là một năm trước, đúng vào sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của anh, và rồi sau đó anh không nhận được một thông tin gì từ phía Chính phủ nữa.
Chuuya cứ ngỡ họ đã quyết định để vị thần trong anh say ngủ.
Mẹ kiếp, anh lầm bầm, khi nhìn bức thư được viết một cách có phần qua loa và cẩu thả, rõ là không giống cách làm việc của họ chút nào. Ắt hẳn là đã có một chuyện gì đó tồi tệ xảy ra, bằng không họ sẽ chẳng nhấn mạnh trong thư rằng mong anh có mặt tại đây ngay vào ngày mai. Dĩ nhiên là Chuuya không thích việc phải đi đến Yokohama, như một lẽ hiển nhiên, dù thế thì anh cũng chả thể làm gì hơn. Cũng đã quá lâu rồi anh không dùng đến siêu năng của mình, và đây chắc hẳn là một dịp tốt để đám sát thủ lăm le lấy mạng anh biết rằng Arahabaki không bao giờ là trò đùa để đùa giỡn. Chuuya khá dám chắc chỉ cần anh tiếp tục ở nơi đây thêm vài tháng nữa thôi, sẽ có vài đứa ngu tự dâng mình như con thiêu thân nộp mạng, với cái ý nghĩ ngu ngốc rằng có thể tiễn anh về cõi chết. Hoang đường không tưởng, anh nghĩ thầm, trong lúc thu dọn đồ đạc để khởi hành vào sáng mai. Anh có thể bay bằng siêu năng của mình, vì vậy anh chẳng cần quá lo lắng về việc giờ giấc. Anh thậm chí đủ sức để có mặt ở đó ngay trong hôm nay. Dẫu thế, Chuuya nghĩ mình cần một giấc ngủ. Mỗi lần hành động cho Chính phủ đều khiến anh mất sức. Nếu anh thực hiện nhiệm vụ trong trạng thái buồn ngủ, khả năng anh được đưa vào phòng khám của cô bác sĩ tóc tím gì đó sẽ rất cao, mà anh thì chẳng yêu thích việc bị mổ xẻ cơ thể một chút nào.
Và rồi anh say giấc trên ghế sô pha của nhà mình, với một vài cái áo vẫn chưa gấp xong cùng một một đống găng tay đen — dù giống y đúc nhau — vẫn đang được lựa chọn để cho vào túi đựng đồ. Bên cạnh đó là những thứ cần thiết trong hầu hết mọi nhiệm vụ: dao găm, băng gạc để phòng hờ khi bị thương và một cái dây buộc tóc — cứu tinh cho mái tóc dài chạm gáy của anh.
Sáng hôm sau, Chuuya đã thức dậy sớm để khởi hành. Lúc anh đặt chân đến biên giới Yokohama đã là bảy giờ sáng. Một năm không quay trở lại chốn này, khung cảnh nơi đây đã được đổi thay một cách đáng kể, theo chiều hướng xấu đi. Anh có thể thấy vết tích của vài cuộc ẩu đả lớn, hay nói đúng hơn là trận chiến giữa hai phe cánh có quyền lực. Người dân dường như đã sơ tán gần hết, bằng chứng là xung quanh chẳng có bóng người, thể như đã có một cái hố đen xuất hiện và nuốt chửng lấy họ. Chết tiệt, anh chửi thầm trong bụng, khi chạm chân xuống đất và bắt đầu đi bộ, bởi từ đây đến trụ sở của Chính phủ cũng không xa. Vừa đi, Chuuya vừa ước mong sao lý do họ gọi anh đến không phải vì chiến tranh, bất chấp mọi thứ anh quan sát được đều để lại vết tích của một cuộc xung đột đi chăng nữa.
Sau khoảng thời gian lê bước chậm rì trên mấy ngả đường hoang tàn của Yokohama, Chuuya thở dài thườn thượt trong khi lơ đễnh nhìn cánh rừng âm u dẫn thẳng đến căn cứ.
Một đám cây khô cằn và bòn rút nhựa sống, chúng cháy đen và nồng nặc mùi khét, khó ngửi và đặc quánh trong bầu không khí đã pha trộn đủ những thứ mùi chết chóc. Cành nhánh trơ trọi, dường như bên trong vỏ gỗ đen sì ấy là một cái ruột rỗng, nhẹ bẫng và sẵn sàng rơi xuống mỗi khi anh bước qua. Những mấu rễ mục nát, dài ngoằn nằm la liệt dưới chân cùng đám giòi bọ lúc nhúc kiếm tìm chút hy vọng sâu dưới thảm cỏ đã úa màu và xác xơ như rạ. Có lẽ bấy nhiêu đã đủ để Chuuya hoài nghi về sự xuất hiện của mình ở đây, khiến anh cau có mà lầm bầm rủa sả. Không có gì khiến anh ngạc nhiên cả, ít nhất hiện tại là như vậy, bởi không lâu trước đó anh đã chứng kiến tàn dư sau những cuộc ẩu đả đã biến thành phố thành một mớ hỗn độn. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là gạch vụn và những luồng khói đen kịt giăng kín nền trời trong. Không gì tệ hơn những cuộc chiến, mà nhất là những cuộc chiến xâu xé để tranh giành lãnh thổ của phe đối địch.
Là một Đại tướng của Chính phủ, lạ lẫm gì khi anh bị réo về một cách vội vã chỉ để trở thành một cỗ máy chiến đấu cho quyền lợi của chính họ. Dẫu có phải biệt xứ và biến mất tận đẩu tận đâu, Chính phủ vẫn sẽ tìm cách lôi Chuuya trở lại trong cái vòng lặp luẩn quẩn, rồi buộc anh phải đánh thức vị thần đã sớm say ngủ bên trong mình. Những trận đánh với xác người ngập ngụa trong vũng chất lỏng đặc màu hoa hạnh, không dưới những lưỡi dao thì cũng vì vết đạn lạc, không vì thương tổn thì cũng vì đói kém mà ngã quỵ. Có hàng ngàn hàng vạn lý do đủ để ta phải bỏ mạng vì những cuộc chiến vô nghĩa với lòng tham giết chết nhân tính, vì những kẻ khinh mạn muốn đâm đầu vào cái lợi phơi bày ra trước mắt.
"Đặt căn cứ..." Anh gãi đầu lấp lửng, "Trong cái chốn mà đến một chiếc lá xanh cũng không còn."
Vắng vẻ và gầm gào tiếng gió, đó là những gì Chuuya có thể diễn tả. Anh ngáp ngắn ngáp dài một cách lười biếng và những bước chân càng lúc càng chậm lại. Khoảng rừng phía trong vẫn chưa bị đốt phá, một sự bình-yên-tạm-thời, trước khi cả cánh rừng này hoàn toàn vô vọng trong ngọn lửa mà cuộc chiến vô nghĩa kia châm ngòi. Những tưởng anh đã tìm thấy chút sự sống sau đám tàn dư kinh hãi ban nãy, nhưng dường như điều đó chỉ có thể nằm trong suy nghĩ của Chuuya và mãi mãi chỉ duy mình anh biết.
Đó là trước khi hình ảnh một gã đàn ông với sợi dây thừng quấn quanh cổ xuất hiện.
"Cái đ-" Chuuya gần như đã trố mắt. Không phải bởi ngạc nhiên, chỉ là anh không hiểu trong tình thế này liệu việc tự sát có là một lựa chọn đúng đắn?
Không một ai có thể chống cự sự tò mò, mà Chuuya cũng đâu phải ngoại lệ. Gã đàn ông có mái tóc đen lòa xòa đổ trước mặt, với tấm áo đã vấy đầy vết ố và vằn vện những vệt máu đã dần ngả màu. Gã được treo lên cành cây bằng một vòng dây thừng đã cũ siết chặt quanh cổ, đôi cánh tay buông thõng cùng cơ thể trơ ra lạnh ngắt. Lại một sinh mạng, anh nhủ thầm, và thoáng chốc nghĩ ngợi về những cuộc xung đột sẽ xảy ra trong tương lai. Tệ quá.
Khoảnh khắc Chuuya định bụng sẽ mang thi thể đáng thương ấy xuống và bày tỏ lòng tiếc nuối, một ánh mắt hung tợn như dã thú đã trừng lên và nhìn chằm chặp về phía anh. Bên dưới những lớp tóc dày, đôi đồng tử tăm tối ấy như giãn ra hết mức, chòng chọc vào Chuuya tưởng như anh sắp sửa làm một chuyện gì sai trái lắm. Và anh thề, với lòng mình và với trời đất, anh đã sẵn sàng để thổi bay tên này với trọng lực đen và hàng tấn đất đá vào cái miệng đang tự mãn bật cười kia.
"Gì chứ? Mi còn sống sao?"
Cành cây vang lên tiếng răng rắc như xương gãy, và gã lao đến trước mặt Chuuya nhanh như một bóng ma. Mi mắt gã díu lại khó chịu, thô bạo đưa tay lên áng chừng đang mò mẫm những vết thương phía sau đầu.
"Đau thật đấy." Gã than thở. Giây sau, Chuuya đã nghe gã rít qua kẽ răng, một cách chán nản. "Lẽ ra cái chết sẽ khiến mình quên đi, vậy mà..."
(to be continued.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top