第2章

Dazai biết mình đang mơ. Hoặc mọi thứ tồi tệ đương diễn ra khiến gã muốn tự huyễn hoặc mình rằng đây thực chất chỉ là một giấc mơ.

Cái chết vật vờ khắp chốn, lẫn trong đám khói đen lượn lờ giăng mịt trời. Đây không phải lần đầu tiên gã cảm nhận được cái chết, bởi nó đến hệt như một điều gì đó đã đợi chờ gã quá lâu; Dazai bất động, tâm trí rỗng tuếch, lâng lâng, tầm nhìn khi rõ ràng, khi lại chếnh choáng hệt như say. Gã không ngửi được mùi khét, cũng chẳng chạm đến được bất cứ cái gì, điều duy nhất gã có thể làm chính là nhận thức được bản thân đang thở, và tất nhiên, vẫn-sống.

Những bước đi đầu tiên xảy ra trong vô thức, về phía đám cháy, vả chăng là về phía một hiện thực khó tin nào đấy sắp sửa là thứ đón đầu gã trong những ngày mòn mỏi tiếp theo. Ngọn lửa khiến cả cơ ngơi hoá nên tàn tro giữa chạng vạng đổ máu trên những xác người vốn không còn nguyên vẹn, mà điều kinh hoàng hơn cả, đó là những gương mặt thân quen. Gã chỉ biết dáo dác nhìn quanh và thở dài thườn thượt khi đứng trước cuộc thảm sát đã đổ ập xuống gia tộc mình, mặt không biến sắc, đầu không tồn đọng chút nghĩ suy. Đôi chân lại tiến bước để nhích gần hơn với đám cháy ngùn ngụt khiến Dazai hồ như sắp sửa thiêu mình, đôi mắt gã trừng trừng, hung tợn, đau đớn – không khép lại được; có ai đó khiến gã buộc phải chứng kiến tất thảy, có ai đó khiến gã buộc phải vươn tay chạm vào thù hình của tội ác, cổ họng bỏng rát như vừa nuốt trọn làn khói đen ngòm và khét mùi gỗ cháy làm gã ho lên sặc sụa.

Giờ thì Dazai thấy đau.

Mắt, môi, lồng ngực. Mọi thứ dần dà hoá nên thực hơn, máu ứa ra từng giọt, những tiếng nổ dội vào bên tai bóp gãy cả thanh âm của quả tim sống nguyên hẵng còn đang đánh nhịp. Những vết cắt khép miệng bên dưới lớp băng gạc bắt đầu bục chỉ, nứt toác, đau đớn xô vào trí óc khiến Dazai dừng lại những bước chân, hoàn toàn chết giấc ở thực tại và làm chủ cơn mơ của chính mình.

"A—" Gã nói được rồi, dẫu cuống họng như bị xẻ làm đôi, "Có ai..."

Vòm trời loé lên những tàn dư cuối cùng của buổi xế chiều vung vãi trong đáy mắt, Dazai bắt gặp con ngươi ám bụi của bức tượng vỡ nát trân trân nhìn gã, vô hồn, cục mịch nằm trước mũi chân mình.

Vị thần đã chết.

Thực thể màu đen như oán khí thoát ra từ những mảnh vỡ nằm rải rác khắp nơi, nỗi ám ảnh từ khắc giây này đã chọn Dazai là con mồi béo bở mà nhăm nhe nuốt chửng. Tầm nhìn của gã lần nữa như rơi vào cơn say đến mụ mị, mờ dần, cho đến tận khi bóng dáng ai đó hiển hiện trước mắt tựa hồ có thể chạm vào dễ dàng, gã lại bị đẩy ra xa. Máu lại đổ, loang lổ mọi ngóc ngách, trên bàn tay, từ trong hốc mắt, Dazai thấy chính mình đứng ngay đó – một bản thể khác của gã bất đắc dĩ lại được sinh ra, dửng dưng và chết dần cùng với bóng dáng kỳ lạ của một gã trai vô danh không trông rõ mặt mũi.

"Arahabaki."

Đầu gã đau đến phát điên, chuyện quái gì đang xảy ra, gã không nghĩ được gì cả. Thực khôi hài khi những lời tán tụng của lắm kẻ gọi gã là thiên tài đến giờ như một cú tát đau đớn giáng thẳng xuống, chỉ trích và đay nghiến thể như Dazai bản chất chính là kẻ tội đồ. Thứ linh thiêng mà cả gia tộc gã quy hàng và dốc lòng thờ phụng đã hóa nên tro tàn, chính Dazai cũng nhận thức được giấc mơ này thậm chí không thể miêu tả chỉ bằng từ "quái đản" nữa. Không loại trừ khả năng ngay giây sau gã sẽ lăn đùng ra chết, hệt như những gì gã vừa chứng kiến: cả Arahabaki lẫn bản thể khác của chính gã vừa bị Tử Thần mang đi áng chừng chỉ mới vài phút trước đó.

Cả cơ thể đổ gục xuống mặt đất cằn cỗi, hai đầu gối chống đỡ cả thân người đã đến hồi kiệt quệ. Bóng tối đen đặc bao trùm, giấc mơ sắp sửa rơi vào quên lãng như biết bao lâu nay vẫn hằng xảy ra mỗi khi gã tỉnh giấc; những điềm báo bất ngờ ập vào tâm trí vốn trống rỗng của Dazai, viễn cảnh của một bữa tiệc đón chào Tử Thần chớp nhoáng vụt ngang qua tầm mắt. Đến khi sực nhớ ra, Arahabaki sớm đã không thể hủy diệt cả những tai ương, chúng ăn mòn cả vị thần đã từng là nỗi chấn kinh một thời của nhân loại.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng về giấc mơ dị dạng của mình, Dazai nhướng mày. Ký ức ngày hôm qua vẫn rõ đến mức chính bản thân gã cũng phải ngạc nhiên. Giờ đây, ngay trước mặt gã, lại là người con trai đáng lẽ đã về bên vòng tay Tử Thần. Lành lặn không một vết xước, thậm chí anh mới chính là người tạo nên một vết thương nhỏ ở cổ gã nữa kia.

Dazai không trả lời câu hỏi mà Chuuya đặt ra. Nói đúng hơn, gã chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Đây đã chả còn là lần đầu tiên mà gã vô tình mơ thấy người con trai với mái tóc in dấu bình minh ấy. Hơn cả, sẽ không có kẻ nào lại đi tin lời nói viển vông đến từ một gã lần đầu gặp mặt, về những giấc mơ dị dạng tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích. Thần đồng ác quỷ khẽ buông một tiếng thở dài. Gã lẩm bẩm, "Cậu không cần biết tại sao đâu."

Chuuya nhăn nhó. Chân mày anh cong lên, và điều đó khiến Dazai có hơi thảng thốt. Gã chưa từng thấy biểu cảm như thế trong cơn mơ. Phần lớn mảnh ghép hồi ức của gã về Chuuya chỉ là máu tươi, chết chóc xen lẫn ám khí. Cứ nghĩ đến chuyện người mình vừa thấy đã chết trong mơ ngày hôm qua bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt mình khiến gã bỗng cảm thấy phi lý hết sức.

Như không muốn chừa cho Dazai một chút thời gian để chìm đắm vào dòng suy tư, Chuuya đã bắt đầu ra đòn tiếp theo. Anh ném con dao găm về phía gã tóc nâu, đủ nhanh để dẫu gã có phản ứng nhanh nhẹn đến mấy, lưỡi dao vẫn để lại trên gương mặt ấy một vết cắt. Dazai nhướn mày, vô thức đưa tay lên mặt để lau đi vết máu, lầm bầm, "Này, cậu làm tôi bị thương rồi đấy."

"Mi đang mất tập trung." Chuuya nhún vai, "Ta cần biết lý do tại sao một tên dở người như mi lại có mặt ở gần căn cứ của Chính phủ."

"Cậu không cần biết nguyên do tại sao tôi lại biết tên cậu nữa, hử?" Dazai ướm hỏi với vẻ ngạc nhiên, nhận lại là nụ cười thách thức đầy ngạo nghễ từ phía kẻ tóc đỏ, "Dù gì mi cũng chết trước khi rời khỏi đây."

"Hẳn vậy." Dazai tỏ vẻ chán nản, gã lơ đãng nhìn xung quanh. Toàn là một màu xanh đến nhàm chán, một cánh rừng nom hoàn toàn vô hại, ấy vậy mà Chính phủ lại lựa chọn đặt căn cứ ở nơi ấy. Dù đó chỉ là suy đoán trong đầu gã mấy hôm nay, tuy nhiên sau khi có lời xác nhận tình cờ của Chuuya, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn cả. Những chiến lược có thể dùng được nhanh chóng được vẽ nên trong đầu gã thần đồng. Nếu thế thì, Dazai lẩm bẩm, đây ắt hẳn là một cơ hội tốt để thăm dò địa thế nơi đây. Đoạn, gã ngẩng mặt lên, nở nụ cười tươi đến mức dường như là biến dạng, "Cậu thấy đấy."

"Tôi đã có ý định chết cho hôm nay."


Chuuya mạnh kinh khủng khiếp.

Cực kỳ mạnh.

Dazai đã từng chạm mặt vô số người trên chiến trường tang tóc. Dẫu biết những tên Đại tướng mà Chính phủ bổ nhiệm chưa bao giờ có thể coi thường, nhưng gã chưa bao giờ chứng kiến một ai mạnh mẽ đến ngưỡng thế. Chỉ cần một lần chạm nhẹ trên mặt đất, mọi thứ xung quanh cậu ta đã như muốn nứt vỡ ra thành trăm mảnh. Gã đã được nghe danh về trí tuệ đến mức thiên tài của chiến lược gia bên Chính phủ, từng nghe về nữ chiến binh màu tóc oải hương với năng lực đáng sợ, ấy vậy mà gã chẳng thể nào tưởng tượng nổi có một cỗ sức mạnh to lớn đến nhường ấy đang tồn tại.

Chính phủ vẫn luôn che giấu một viên kim cương.

Dazai đã từng được trông thấy siêu năng Chuuya sở hữu trong những giấc mơ. Sự tàn phá của nó là không thể phủ nhận, tuy nhiên cậu ta luôn dùng nó ở hình thái mạnh mẽ nhất. Gã chẳng tài nào ngờ được rằng dẫu vẫn đang giữ vẹn nguyên hình hài, năng lực của cậu ta vẫn đủ sức để hạ gục cả một quân đoàn tinh nhuệ.

May mắn thay là gã đã tẩu thoát thành công — trong sự bất mãn của kẻ điều khiển trọng lực, dù vậy điều đó chẳng phải thứ gì quá to tác. Gã đã đạt được mục đích thứ yếu của ngày hôm nay: nắm rõ được địa hình cánh rừng ấy. Lý do chủ yếu đã bị tên tóc đỏ nào đó phá hỏng cả, nên gã cũng chẳng còn hứng thú để tiếp tục làm chuyện đó nữa. Gã nghĩ mình nên quay về căn cứ sớm để thông báo cho Mori về địa điểm mà Chính phủ đặt nền móng thứ hai của mình. Về phần sự xuất hiện của viên kim cương nào đó, gã sẽ giữ bí mật cho đến khi tìm ra đầy đủ thông tin mà gã cần.

Đã từ rất lâu rồi, Dazai mới cảm thấy hưng phấn như thế. Lần cuối có lẽ đã là năm gã mười bốn tuổi, khi mà gã tự dùng chính đôi tay mình để tước đoạt mạng sống kẻ khác. Sau đó, gã được nuôi dạy bởi Mori – kẻ ngập ngụa trong máu tanh, dòng máu đen đặc một cách tệ hại, sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được ngai vàng của mình. Chính vì lớn lên trong môi trường như vậy, dần dà Dazai đã chẳng còn cảm thấy hứng thú khi cướp đi một sinh linh. Ấy thế mà một người gã chỉ mới gặp lần đầu tiên trong đời, đã khiến gã cảm nhận được niềm phấn khởi lan dọc trong huyết quản. Máu gã cứ như thể đương sôi sục lên.

Vào lần thứ nhất mơ thấy Chuuya, gã đã không nghĩ sẽ có ngày gã tò mò về người kia đến thế. Quả thật ban đầu gã đã tự vấn bản thân rằng liệu đó là ai mà lại có thể hiện diện trong những cơn mơ ấy, dẫu vậy càng về sau, tần suất gã mơ thấy Chuuya có phần nhiều hơn. Trong hầu hết mọi giấc mơ, người tóc đỏ luôn xuất hiện trong trạng thái chiến đấu. Toàn thân anh bê bết máu tươi, đôi đồng tử dường như đã mất đi phần hồn, anh bước đi vô hồn và lững thững với những viên đạn lỗ đen trên tay. Trông hệt như thần chiến tranh Ares đã giáng trần. Một người nắm giữ sức mạnh huỷ diệt lớn đến nhường thế, ấy vậy mà lại bị chính sự huỷ diệt ấy nuốt chửng.

Gã đã mơ rằng Chuuya sẽ chết.

Đây ắt hẳn là một điều điên rồ nếu đặt trong hoàn cảnh hiện tại, bởi lẽ cậu ta quá mạnh mẽ. Kể cả khi ở hình dạng mạnh nhất của bản thân hay chỉ là phiên bản con người, người tóc đỏ vẫn sở hữu cho mình những kỹ năng vượt trội cùng khả năng kiểm soát năng lực trên cả tuyệt vời. Chả lý gì một người thế lại có thể trở về thế giới bên kia.

Dòng suy tư đó không ngừng đeo bám Dazai. Đoạn, gã chống một tay lên cằm, bắt đầu ngẫm nghĩ, "Để xem nào..." Và rồi khoé môi gã vẽ nên một nụ cười, "...nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

Đường về căn cứ cũng không quá xa. Vì thế, tên chiến lược gia lẫy lừng của Port Mafia chỉ mất chưa quá mười phút để quay về Tổng bộ. Khi vừa ngồi trên ghế của mình, Dazai đã nghe Akutagawa nói rằng Mori muốn gặp gã khi gã quay trở về. Mặc dù gã chẳng tự nguyện chút nào trong việc gặp lão cáo già đó, tuy nhiên hôm nay gã cùng cần phải báo cáo chuyện căn cứ mới của Chính phủ. Vừa suy nghĩ, gã vừa gõ cửa phòng Thủ lĩnh, như một phép lịch sự. "Vào đi.", Mori lên tiếng từ bên trong.

"Chào ngày mới, thủ lĩnh." Dazai nở nụ cười méo mó, "Thật vinh hạnh khi thấy đầu ngài vẫn vẹn nguyên như thế."

"Cậu thật khéo đùa, Dazai."

"Có ai đùa ngài đâu ạ." Gã cười xán lạn, tiếp tục đưa mắt quan sát khắp phòng Thủ lĩnh. Cho đến khi đảm bảo rằng ắt hẳn không có một con sói không thuần chủng nào lảng vảng quanh đây, gã mới bắt đầu kể cho Mori về phát hiện của mình.

"Quân ta sẽ có lợi thế khi biết trước địa hình." Gã nói, "Phe chính phủ ắt hẳn là không lường trước được điều này."

Vị thủ lĩnh khẽ gật đầu. Ông ta quan sát tấm bản đồ được vẽ bằng những đường nét nguệch ngoạc do Dazai minh hoạ lại, vừa suy tính một vài thứ trong đầu. Mori muốn sử dụng lợi thế này một cách hiệu quả nhất, để có thể triệt hạ phần lớn quân thù. Đoạn, ông quay về phía Dazai, gật gù, "Cậu có thể ra về."

"Hãy tiếp tục suy nghĩ kĩ thêm về chiến lược đó nhé, Thủ lĩnh." Gã thần đồng mỉm cười tươi rói, dù có vẻ trong mắt Mori nó giống như là giễu cợt. Ngay khi gã đóng cánh cửa kia lại, thì gã cũng chẳng buồn nở nụ cười méo mó kia nữa. Gã đang có rất nhiều việc phải làm.

Dù thế, ưu tiên hàng đầu trong gã lúc này là thông tin thuộc về Chuuya.

Hẳn phải có lý do cho những ngày gã hoàn toàn chết dí trên giường vì sự mệt nhoài mà những giấc mơ chết tiệt ấy mang lại, không ai khác, Dazai đinh ninh Chuuya chính là căn nguyên của mọi vấn đề. Dẫu mọi chuyện hẵng còn mông lung và chưa có cơ sở nào để khẳng định rằng giấc mơ ấy là những gì diễn ra trong tương lai gần, hay thậm chí là có kẻ xuẩn ngốc muốn giao vào tay gã thứ trọng trách thừa mứa cốt để xoay chuyển vận mệnh, không quan trọng, kể cả cái chết hay cuộc xung đột dần dà lên đến đỉnh điểm giữa Port Mafia và Chính phủ, không quan trọng.

Ngay bây giờ, gã muốn gặp Chuuya. Chuyện ấy cá chắc sẽ còn tuyệt vời cả việc chứng kiến lũ người trì độn kia lao đầu vào choảng nhau ầm ĩ.

Quả tình Mori luôn biết cách bào mòn sức lực người khác.

"Từ bao giờ việc nhắm mắt trở nên nặng nề thế này nhỉ?" Gã than vãn, tay lướt qua lớp băng gạc đã đẫm máu trong mơ, từng vị trí đều được gã ghi nhớ rõ ràng như thói quen, chỉ chờ đến ngày cái chết của Chuuya thực sự diễn ra để nhìn chúng bằng chính đôi mắt mình.

Nhưng tất nhiên thâm tâm gã nào có trông mong điều đó. Thứ duy nhất nên chết quách đi là cuộc đấu đá vô nghĩa này, thứ duy nhất chia cắt cả hai sang hai bờ chiến tuyến, thứ buộc lũ người bên Chính phủ phải công khai sự giáng lâm của vị thần thiện chiến nhất – Nakahara Chuuya. Ares đã xuất hiện trước mặt gã như thế, chỉ có hằn hộc và những mũi dao cứa ngang thịt da, trong phút chốc khiến Dazai bất giác quên bẵng đi những gì đã dự tính trong kế hoạch. Thì vốn dĩ gặp được Chuuya sớm thế này cũng là chuyện gã không lường trước.

"Cậu ta sẽ chết à?"

Chưa bao giờ đầu não của Port Mafia lại mất nhiều thời gian cho một vấn đề cỏn con thế này, hoặc nó chỉ cỏn con với gã hiện tại, bởi chưa biết chừng thế cục sẽ có đôi chút chuyển dời. Chuuya có lẽ chưa biết gì về Dazai ngoài việc nom gã như một kẻ chán đời (dù điều này xác đáng), thậm chí kiêu ngạo đến mức sẵn sàng bỏ qua lý do một người lạ mặt ngang nhiên biết tên mình chỉ vì đối phương lơ đễnh trong phút chốc.

Cậu ta thực sự sẽ chết à?

Một tên điên mạnh đến khó tin, gã tặc lưỡi, bắt đầu tiên liệu rằng ai sẽ đủ khả năng để trở thành một Heracles.

oke dù mình là người đề xuất up fic lên đây nhưng sau đó mình lại quên không cập nhật chương =))))))) sau 1 năm thì fic cũng có được 2 chương rồi, xúc động quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top