Chap 9: Tired

--PORSCHE'S POV--

Um...

Tôi lười nhác duỗi thẳng tay chân khi vừa thức dậy, cảm giác cơ thể thô cứng như bị chuột rút, cơn đau đầu thì vẫn còn chưa dứt hẳn. Tôi nheo mắt, điều chỉnh để thích nghi với luồng ánh sáng chói lóa kia. Não tôi bắt đầu xâu chuỗi lại các sự việc.

Tôi nhớ là mình đã đi theo thằng Kinn đến một quán bar sang trọng, sau đó thì tôi đã không ngừng uống mấy ly rượu mà cô gái kia đưa, và tôi mơ hồ nhớ ra thằng Kinn đã bị vây đánh. Khoan đã!!! Thế thằng Kinn sao rồi?!?!

Tôi mở to mắt khi nhớ ra mọi chuyện, lại càng sốc hơn khi nhìn thấy trần nhà lạ hoắc. Tôi nhìn quanh căn phòng và nhận ra đây là phòng của thằng Kinn, còn tôi thì đang nằm trên chiếc ghế sofa chết tiệt của hắn.

"Đệt!" Tôi thốt ra câu chửi. Thằng Kinn sẽ không để yên sau khi bị ăn hai cú đá từ tôi tối qua đâu. Hắn sẽ nổi điên mất!

"Dậy rồi à?" Giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau. Tôi khó khăn nuốt nước bọt xuống cổ họng, chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn, nhưng tôi đã nhầm. Khi tôi xoay người lại, thái độ của hắn trông hết sức bình thường, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, không có dấu hiệu gì cho thấy hắn đang khó chịu hay bực bội gì cả.

"Tao..." Tôi không biết nên nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn. Tim của tôi như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi biết bản thân mình đã sai và muốn chạy thoát khỏi đây ngay lập tức.

"Tỉnh rồi thì đi tắm rửa thay đồ đi. Hôm nay mày làm lúc mười giờ đúng không?" Hắn nhẹ nhàng nói với tôi rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính. Tôi nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi. Thế nên, tôi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng, nhưng tôi khựng lại khi mới được nửa bước vì cảm thấy hơi lạnh ở phần thân dưới.

Tại sao tôi lại chỉ mặc mỗi boxer và áo sơ mi, đã thế áo lại còn không cài nút???!!!!

"Sao lại thế này..." Tôi tự nói với bản thân nhưng vô tình nói lớn khiến thằng Kinn nghe được.

"Mày tự cởi đấy."

Tôi thấy quần áo của mình đang nằm chất đống dưới sàn. Mình đã làm gì thế này?! Tôi lập tức thu dọn đồ, đồng thời lén liếc nhìn Kinn. Từ nãy giờ hắn vẫn không mắng tôi một câu nào.

Hôm nay đúng là điên khùng mà. Tôi đã ngủ trong phòng của Kinn và còn cởi hết đồ. Nếu như đúng là thằng Kinn, hắn sẽ la hét um sùm lên, mắng chửi và bóp cổ tôi đến chết. Rốt cuộc đây có phải là Kinn mà tôi biết không?

"Đợi đã." Hắn ngăn lại trước khi tay tôi chạm cửa. Tôi khẽ xoay người nhìn hắn. "Nhớ mặc đồng phục, hôm nay có khách." Hắn nói với giọng nhẹ nhàng. Tôi đứng lặng vài giây trước khi cất lời.

"Về chuyện tối qua... tại sao mày không chửi tao?" Thật sự rất đáng ngờ. Bình thường thì tôi rất bực bội khi bị hắn chửi, nhưng hôm nay hắn như thế này làm tôi có chút ớn lạnh và khó chịu.

"Mày đang nói gì vậy?"

"Thì... mọi khi, mày phải..." Tôi chưa nói hết câu thì hắn đã cắt ngang.

"Mày ý thức được những gì mày làm rồi đúng không? Dù có bị chửi đến mức nào thì bản tính mày cũng không thay đổi được..." Hắn nói mà không thèm nhìn tôi và liên tục gõ mấy ngón tay, chắc là đang chơi game. Tôi chưa từng thấy thằng Kinn trong bộ dạng này bao giờ. Hắn chỉ mặc áo thun, một chiếc áo thun trắng giản dị, không phải mấy chiếc áo sơ mi hắn hay mặc mọi ngày. Tôi không nhận ra mình đã nhìn hắn lâu đến thế nào cho đến khi hắn quay sang.

"Mày muốn bị tao mắng à?" Hắn nhướng mày hỏi.

"Không..." Tôi chỉ trả lời ngắn gọn như vậy rồi lập tức bước ra khỏi phòng. Những kí ức mơ hồ lại tiếp tục ùa về trong tâm trí tôi. Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, ánh mắt tôi liền đụng độ với đôi mắt của một kẻ không thân thiện. Đó là thằng Big, kẻ đã biến mất tăm mấy ngày nay.

"Tại sao mày lại đến phòng của Khun Kinn sớm thế này?" Hắn giận dữ hỏi. Đôi mắt ấy quét từ đầu đến chân tôi, thế nên tôi nhanh chóng sửa lại quần áo cho ngay ngắn rồi tiến đến gần tên khốn này, đồng thời nhìn mấy vết bầm mà tôi đã gây ra trên mặt nó.

"Trả lời tao." Giọng nói trầm thấp của nó hét lên. Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của nó nên giả vờ như không nghe thấy gì. Tôi xoay người bước đi và làm lơ nó.

Pặp!

Nó thô lỗ bắt lấy cánh tay tôi. Tôi vội hất nó ra và liếc nhìn những vết bầm trên người nó. Tôi ném vào nó ánh mắt đe dọa. Nếu mày không thả tao ra, tao đảm bảo mày sẽ nếm mùi nấm đấm nhiều hơn lần trước! Cuối cùng, nó cũng tránh né cái lườm của tôi trước khi để tôi tự do trở về phòng.

Tôi rửa mặt rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Tôi cố vắt óc nhớ ra những gì xảy ra tối qua. Tại sao... Không... Làm thế nào mà tôi có thể ngủ trong phòng thằng Kinn trong khi chỉ mặc mỗi boxer? Quan trọng nhất, tại sao hắn không mắng tôi dù chỉ một từ? Đúng là kì lạ!!! Thường ngày, chỉ cần mặc mấy bộ đồ sơ sài cũng làm hắn muốn nhai đầu tôi rồi. Hắn có thật sự là Kinn mà tôi biết không? Tôi thật sự rất tò mò, nhưng mặt khác cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì lỗ tai không bị hắn hành hạ sáng này.

Tôi nghĩ mình nên mua thêm xà phòng, dầu gội, sữa rửa mặt cũng như vài bộ quần áo để bỏ vào ba lô. Tôi không có ý định ăn ở tại đây. Tôi muốn trở về nhà và dành thời gian cho Ché, dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Tôi thay bộ đồng phục theo lời thằng Kinn. Tôi cực ghét kiểu đồng phục gồm áo sơ mi và suit thế này. Làm sao có thể linh hoạt được chứ? Và có một sự thật, bộ đồ này rất chật và không thoải mái chút nào.

Đã gần mười giờ, tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng. Ở đây vệ sĩ sẽ ăn ở đâu thế nhỉ? Tôi ra khỏi phòng, ngó trái ngó phải và nhìn thấy thằng Pete, nó đang mặc bộ đồ bình thường và gửi tới tôi một nụ cười vui vẻ.

"Hey, mày... mày thật sự giỏi trong việc làm bản thân trở nên nổi tiếng đó." Nó cười chế giễu tôi. Tôi nhăn mặt nhưng không mấy quan tâm. Tôi chỉ trả lời bằng cách nói ra cảm giác của mình bây giờ.

"Đói."

"Hôm nay mày làm ca sáng à?"

Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

"Đi thẳng đến cuối sảnh, có một nhà ăn cho nhân viên. Mày có thể ăn sáng ở đó."

"Cảm ơn nhé." Tôi đáp lại. "Mà, hôm nay mày không làm à?"

"Nay là ngày nghỉ! Tao phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt!!" Nó siết chặt ba lô rồi nhanh chóng chạy ra phía trước ngôi nhà. Nó chạy nhanh đến nỗi làm tôi tự hỏi có phải nó đang chạy trốn khỏi thứ gì không.

"Cái méo gì vậy?" Tôi nhăn mặt khi nhìn thấy điều đó.

Rồi tôi đến nhà ăn theo chỉ dẫn của thằng Pete, nhưng tôi đã phải từ bỏ ý định đó khi giọng của một tên vệ sĩ vang lên gọi tôi.

"Khun Kinn gọi mày kìa."

Mẹ kiếp! Tôi nhìn giờ trên màn hình điện thoại. Vẫn chưa đến giờ hẹn mà. Tại sao hắn lại gọi tôi đến sớm chứ?

"Nhanh lên!"

"Nhưng vẫn chưa đến giờ mà, tao sẽ đi ăn trước." Tôi vẫn tiếp tục nói làm tên khốn kia cau mày.

"Đừng có gây thêm rắc rối nữa. Mày phải đến và gặp cậu ấy ngay!" Nó kết thúc câu rồi quay người rời đi. Tôi cay cú đá vào không khí rồi đuổi theo nó. Khi nào thì tao mới được ăn đây?!

Tôi bực bội cào cào tóc trước khi đặt chân vào cánh cổng đến địa ngục. Tôi mở cửa, không có một bóng người trong phòng, kể cả thằng Kinn. Tôi bước vào như thường lệ, lướt nhìn một vòng quanh căn phòng.

"Mày gọi tao, và mày thậm chí không có ở trong phòng. Thế mày gọi làm gì chứ?" Tôi nhỏ giọng cằn nhằn. Và rồi, đập vào mắt tôi là mấy cái hũ chứa đầy chocolate được đặt trong phòng. Tôi đã để ý nhiều lần, rất nhiều cái hũ giống như vầy được đặt khắp nơi trong nhà. Tôi lấy cái thứ mà tôi hi vọng nó sẽ là bữa ăn nhẹ của tôi ra khỏi hũ. Nó được gói trong một lớp vỏ giấy màu vàng và có một cái logo với hình dáng kì lạ trên đó.

Chocolate Mr. 3K với caramel. Tôi đọc dòng chữ trên đó và nhìn thấy ba nhân vật hoạt hình trông rất buồn cười, họ đang đứng thành hàng. Ai thiết kế cái này vậy? Cái tên nghe như người lau dọn nhà vệ sinh ấy. Nhưng quan trọng là bây giờ tôi đang đói, nên mọi thứ chắc sẽ ổn thôi. Bọn chúng sẽ không để ý đâu nhỉ? Tôi thấy cái này được đặt khắp nhà mà. Không suy nghĩ thêm nữa, tôi xé lớp giấy gói rồi cho hết vào mồm.

Mấy người trong ngôi nhà này thích ăn chocolate có vị dở tệ thế này à...

Vị như đồ ăn bị khét, còn caramel thì dinh dính như nhựa đường. Mẹ! Nhưng ít nhất thì nó giúp tôi chống đói, và tôi gần như đã ăn hết năm thanh.

Nếu mày không cho tao ăn sáng, tao sẽ ăn chocolate của mày!

Một lúc sau, thằng Kinn với dáng vẻ thanh lịch bước ra từ căn phòng có cửa kính, nơi mà tôi đã thắc mắc trước đó. Giờ thì tôi biết đó là phòng ngủ. Hôm nay, hắn diện áo sơ mi đen và quần dài như mọi khi. Hắn nhìn chằm chằm tôi, có vẻ là nghi ngờ tôi đang làm gì. Tôi vội lùa những mảnh vụn vào phía sau chiếc hũ.

"Mày đang làm gì thế?" Hắn vừa hỏi vừa kiểm tra gì đó trên iPad.

"... Làm gì?" Tôi không trả lời mà lại đi hỏi ngược lại hắn.

"Mày xem đống tài liệu này và xếp nó theo số trang đi... À! Và đừng có làm lộn xộn như bài báo cáo lần trước đấy."

"Toàn là tiếng Anh. Làm sao tao biết mà xếp?"

"Mày đúng là đồ ngu. Tao sẽ không đánh vần từng chữ cho mày đâu." Hắn lấy xấp giấy nằm trên bàn kính rồi để lên giữa sofa.

"Làm như mày thông minh lắm." Tôi lầm bầm rồi chuyển hướng sang đống tài liệu. Khi nhìn vào dòng chữ tiếng Thái, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Sao mày không ngồi trên ghế cho dễ làm?"

"Tao thật sự có thể ngồi à?" Tôi liếc nhìn sofa. Tôi vẫn còn nhớ lần trước hắn còn mắng tôi khi tôi ngồi lên.

"Hử? Tối qua mày còn nằm ngủ trên đó mà." Hắn nhấp một ngụm cà phê rồi ngồi vào bàn làm việc.

"Ừ." Tôi nói với khuôn mặt có chút bực bội. Tôi cũng muốn ngồi lắm, nhưng không thể được. Cái quần này thật sự rất không thoải mái. Lúc đứng thì bình thường, không có vấn đề gì hết, nhưng khi ngồi nó lại làm tôi cảm thấy khó chịu bởi vì thắt lưng sẽ siết chặt lại. Cảm giác giống như hồi tôi còn là sinh viên năm nhất, tôi phải mặc quần áo vừa sát vào người, áo sơ mi cứ bó chặt cơ thể làm tôi thấy ngột ngạt. Bây giờ đang học năm hai, tôi có thể ăn mặc thoải mái. Tôi mua mấy bộ quần áo rộng để mặc, đôi lúc còn mặc quần jean nữa. Đã lâu rồi không mặc mấy bộ đồ chật thế này làm tôi cảm thấy không quen và rất bức bối.

"Sao thế?" Hắn hỏi tôi, mắt thì vẫn không rời màn hình máy tính.

"Khó chịu. Tại sao tụi mày lại yêu cầu mặc bộ đồ bó sát người như vầy chứ?" Thằng Kinn mỉm cười rồi lạnh lùng nhấm nháp tách cà phê. Tôi nghĩ bộ đồ mà P'Chan đưa không đúng kích cỡ với tôi, nó bó chặt ở mọi nơi trên cơ thể. Cảm thấy không ổn, tôi bèn cởi thắt lưng ra. Trước khi cởi nốt thứ còn lại, tôi quay sang để xin phép thằng Kinn.

"Tao có thể cởi cái quần dài này ra không?" Bên trong tôi còn mặc boxer, và hai chúng tôi đều là đàn ông cả. Tôi cũng thường hay mặc thế này khi ở nhà của thằng Tem hay thằng Jom, thậm chí còn đi đi lại lại chỉ với mỗi cái boxer. Tôi không quan tâm tụi nó nghĩ gì vì tụi nó cũng làm thế mà.

"Tao khó chịu lắm. Khi ra ngoài tao hứa sẽ mặc vào."

Kinn không trả lời. Hắn cười nhạt nhẽo và vẫn không thèm đếm xỉa đến tôi mà chỉ đăm đăm vào máy tính. Tao xem đó là đồng ý rồi nhé!!! Tôi cởi cái quần chật chội này ra và choàng nó trên lưng ghế sofa. Tôi không cảm thấy ngại chút nào, tôi đã được hắn cho phép rồi mà. Và miễn là không đi ra ngoài, tôi mặc thế nào chả được. Tôi thấy thằng Kinn liếc tôi, nhưng hắn không tức giận chút nào cả. Không tức giận cũng không có biểu cảm gì, hắn thoải mái dựa lưng vào ghế.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì hôm nay Kinn có vẻ điềm đạm. Hắn không mắng chửi tôi dù chỉ một từ, có lẽ hắn đã hiểu cho tôi. Mày nên biết, khi tao ở cùng phòng với bạn bè, thứ tao muốn đó là sự thoải mái. Dù mày không phải bạn tao, tao vẫn muốn được thoải mái.

"Chiều nay, tao sẽ bàn việc ở nhà. Mày đem đống tài liệu này xuống phòng họp mặt với tao." Tôi gật đầu.

"Mấy giờ thế? Tao có thể đi ăn bây giờ không?"

Thằng Kinn nhìn đồng hồ.

"Mày sắp xếp xong đi đã. Một giờ, gặp tao tại phòng họp ở dưới lầu."

Khi thằng Kinn vừa dứt câu, tôi nhìn xấp tài liệu rồi nhanh chóng mặc lại quần và đi xuống lầu tìm thứ để lấp đầy dạ dày. Chỉ là sắp xếp giấy tờ thôi mà, tôi sẽ xong sớm thôi, đi ăn trước đã. Nhưng mà, liệu hắn có đang thử tôi không? Bình thường, tôi chỉ cần làm một hành động nhỏ không phù hợp thôi là hắn đã la hét inh ỏi cho đến khi tôi điếc. Nhưng hôm nay, ngay cả khi tôi cởi quần ngay giữa phòng như thế mà hắn vẫn coi như không có chuyện gì, mặc dù tôi biết việc đó là không đúng. Có cảm giác như sự dung túng mà hắn dành cho tôi sẽ biến tôi thành người xấu mất. Chết tiệt!

Tôi đến nhà ăn như lời chỉ đường của Pete. Ngay khi bước vào, cứ như căn phòng này là một quán ăn thu nhỏ vậy. Đám vệ sĩ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Không cần nói cũng biết bọn nó không ưa tôi, và như mọi khi, tôi ngó lơ tụi nó. Tôi xúc cơm vào đĩa rồi nhìn thực đơn có sẵn xem mình có thể ăn gì. Cuối cùng, tôi nhận ra là tôi chỉ có thể ăn được trứng chiên vì thức ăn ở đây phần lớn là rau, trông nó lại còn rất cay nữa, và tôi thì không thể ăn cay. Thằng Tem từng nói với bộ mặt hung bạo như tôi thì nên ăn thịt lợn rừng hay rắn hổ mang gì đó. Nhưng mà mẹ nó!!!! Gan tôi không lớn đến nỗi dám ăn cay dù chỉ một ít. Khi tôi đến quán ăn, thực đơn của tôi cũng chỉ là thịt lợn rán, gà rán, hay trứng rán mà thôi.

"Khom! Mày muốn ăn hay là muốn đấm người vậy?" Tôi mới ăn được vài muỗng thì tiếng la hét vang lên khắp phòng ăn nhỏ này. Tôi khẽ liếc sang bàn bên cạnh, ánh mắt bọn nó nhìn tôi với nụ cười chế nhạo. Tôi biết người bị chọc không phải là bạn tụi nó, mà là tôi.

"Hôm nay tụi bây ăn gì thế?" Một tên nữa bước vào và hỏi tên vừa mới hét lên khi nãy. "Trứng chiên, nhưng mà đừng có chọc lòng đỏ nhé, kẻo chảy ra hết đấy. Ăn Tom Yum giống tao đây này." Tôi đặt muỗng xuống, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

"..." Tôi khẽ lườm nó, cố kiềm chế và tiếp tục ăn cơm. Bọn khốn!!!

"Lấy thêm cơm nào!!"

"Nào, đừng lo là mày sẽ không có gì để ăn. Đừng rắc rối quá là được. Cẩn thận coi chừng ăn chân đấy!!!" Nó cố ý nhấn mạnh từ "chân", đồng thời nhướng mày khiêu khích tôi. Hmmm!!! Tụi mày!!! Tao vốn đã không muốn gây chuyện rồi!!!

"Mày là chó à?" Tôi đặt muỗng xuống, dựa vào lưng ghế, khoanh tay lại và bình thản hỏi.

"Mày nói gì đó?" Một tiếng đập bàn lớn vang lên, cả nhà ăn trở nên im lặng. Tôi chỉ nhếch mép trả lời.

"Thấy không? Mày sủa rất giỏi đó." Tôi vừa dứt câu, nó cùng với đám người của nó vây quanh bàn tôi, khoảng bốn hay năm tên. Bọn nó nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn.

"Mày muốn gây sự đúng không?!" Nó quát to nhưng không làm tôi sợ chút nào.

"Đúng là chó thường đi theo bầy mà." Tôi cầm chai nước và tu một hơi trước khi dọn dẹp bàn ăn của mình.

"Thằng chó Porsche!!!" Cánh tay tôi bị giật một cách thô bạo, sau đó thì một nắm đấm bay thẳng đến mặt tôi nhưng tôi đã tránh được làm nó ngã nhào về phía trước. Nhân cơ hội đó, tôi dồn sức tung một cước vào bên hông nó. Bàn, ghế và cả đĩa thức ăn của tôi đều đã nằm ngổn ngang dưới sàn. Bọn nó đồng loạt xông đến và khóa cơ thể tôi lại, liên tục đấm vào mặt tôi. Mặc dù lũ chó này tấn công cùng một lúc, thêm việc tôi vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, tôi vẫn có thể tung cước và mấy cú đấm để đáp lại. Vì vậy, bọn nó đã thất bại trong trong việc cố đấm vào mặt tôi.

"Mày...!!!" Cái tên vừa bị tôi đá ngã xoay người lại phản công, tụi kia cũng một lần nữa xông đến khóa tôi lại. Tôi đấm đá loạn xạ, trúng ai thì trúng. Lũ chó này đúng là phiền phức!!!

"Tất cả dừng lại ngay!!!!" Một tiếng hét lớn vang lên nhưng cũng không thể làm dịu đi cuộc ẩu đả. Tôi bị trúng vài đòn nhưng tụi nó cũng chẳng khác bao nhiêu.

"Nếu tụi bây không dừng lại, tao sẽ báo với ông chủ!!!" Tiếng của dì nấu bếp cùng với mấy tên vệ sĩ khác đang chật vật chen vào tách chúng tôi ra.

"Mày là người bắt đầu trước!!! Thằng chó!!!" Tôi giận dữ la hét trong khi cơ thể đang bị giữ lơ lửng trong không trung, chân thì vẫn cứ đá loạn xạ. Giờ thì tôi bị lôi ra khỏi căn phòng đó. Tụi nó cũng không chịu thua gì, liên tục buông những lời lăng mạ tôi.

Đám vệ sĩ đưa tôi đi lên tầng hai, và tôi biết rõ mình đang được đưa đi đâu. Cơn thịnh nộ của tôi dần dịu đi. Tôi hất cánh tay ra khỏi bọn nó rồi bước vào căn phòng quen thuộc. Thằng Kinn liền chuyển ánh mắt từ màn hình máy tính sang tôi.

"Vệ sĩ của Khun Kinn lại đánh nhau nữa ạ." Tôi lập tức quay đầu nhìn hắn. Chẳng mấy chốc, lũ chó vừa nãy cũng được đưa vào.

"Haizzz... Tao mới để mày đi có một chút thôi đấy." Thằng Kinn nói với giọng mệt mỏi.

"Bọn nó gây hấn trước!" Tôi trả lời và nhìn vào lũ khốn đang cúi đầu kia.

"Mày có thể đừng gây rối một ngày thôi được không?" Nghe có vẻ như thằng Kinn đang bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn cứ nhìn chằm chằm tôi mà không thèm đếm xỉa đến bọn kia.

"Hỏi thuộc hạ của mày ấy!!! Đừng có nhắm vào một mình tao!!!"

Gì chứ!!! Sao mày có thể đổ mọi thứ lên đầu tao như vậy?! Là nó gây sự trước, là nó đánh tao trước!!

"Porsche!! Tao đã nói với mày là đừng có gây rắc rối mà! Tao không thích sự hỗn loạn!" Kinn lớn tiếng quát tôi trước mặt mấy tên vệ sĩ khác. Tôi cũng không kiêng nể gì mà phản bác lại. Không thể tin được mà!!

"Này! Tại sao chỉ có mình tao là kẻ có lỗi?! Thuộc hạ của mày tốt đến thế á?!" Hắn không thèm nghe tôi giải thích bao nhiêu lần rồi? Sao bất cứ chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà này đều là do tôi gây ra vậy? Tôi rất ghét cái cảm giác bị buộc tội trong khi chẳng làm gì sai, còn kẻ có lỗi thì chẳng bị gì. Thật bất công!

"Tụi mày ra ngoài trước đi..." Tôi chán nản đảo mắt khi Kinn đuổi bọn nó ra ngoài.

"Mẹ!" Tôi đá cái ghế sofa của thằng Kinn cho đến khi nó ngã văng vào tường.

"Porsche!!" Thằng Kinn gắt gỏng đập mạnh xuống bàn. Hắn đứng đó nhìn tôi, tôi đáp lại hắn bằng ánh mắt bất mãn. "Đừng để tao phải chịu đựng những chuyện như thế này nữa!!" Hắn chỉ tay vào mặt tôi cảnh cáo. Đây rồi, thằng Kinn mà tôi biết cuối cùng cũng trở lại.

"Mày đúng là đồ ngu!!! Mày coi mày có xứng đáng làm chủ không hả?! Mày đang biến thành trâu rồi Kinn!!" Tôi quát lại. Hắn liền lao đến nắm lấy cổ áo tôi và giơ nắm đấm lên. Sự phẫn nộ toát lên khuôn mặt hắn, nhưng điều đó không làm tôi cảm thấy sợ. Tôi cũng giơ tay lên, chuẩn bị giáng một cú vào mặt hắn. Hai chúng tôi lại gườm nhau. Nhưng, trước khi cả hai kịp ném cú đấm thẳng vào đối phương...

Cốc! Cốc!

Người mới đến sửng sốt khi thấy cảnh tượng tôi và thằng Kinn chuẩn bị choảng nhau gay gắt.

"Khun Kinn, Nhị Gia đã đến rồi ạ." Hai chúng tôi đẩy đối phương ra. Thằng Kinn hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc.

"... Nếu mày không cẩn thận cái mồm, tao sẽ giết mày." Hắn chỉ vào mặt tôi lần nữa trước khi xoay người ra khỏi phòng. "Cầm xấp giấy trên bàn rồi đi theo tao!" Cánh cửa đóng sầm lại, nhưng tôi vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình. Tôi bực tức đấm hết sức vào tường. Tôi không cảm thấy đau dù chỉ một chút, chỉ có ngọn lửa của sự căm hận đối với thằng Kinn vẫn đang không ngừng cháy trong lồng ngực. Nếu không thể trút bỏ cơn giận này, tôi sẽ phát điên mất!

"Thằng khốn! Mày nghĩ tao sợ mày sao?" Tôi nhắm mắt lại, cố đè nén cơn giận xuống và thở ra một hơi dài, sau đó rời khỏi căn phòng cùng với xấp tài liệu trên bàn.

Tôi theo sau hắn đi đến đại sảnh ở tầng một. Vừa đến nơi, tôi thấy Kinn đang lịch sự chào hỏi hai vị trưởng bối, và có một cậu thiếu niên nữa.

"Hôm nay ba cậu không có ở nhà à?" Người đàn ông kia hỏi. Thằng Kinn ngồi xuống, còn tôi thì vòng ra đứng phía sau hắn cùng những vệ sĩ khác.

"Nửa tiếng nữa ông ấy sẽ đến. Mọi người đã ăn gì chưa?"

Tôi bình tĩnh theo dõi tình hình. Sự tức giận vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí, vì thế mà tôi không mấy quan tâm đến cuộc hội thoại nhàm chán này. Não tôi bắt đầu tua ngược về khoảnh khắc đó và cả khuôn mặt giận dữ của thằng Kinn nhìn tôi lúc ấy.

"Đưa giấy tờ đây." Sau một lúc nói chuyện với mấy vị khách, hắn nghiêng đầu nói với tôi. Tôi liền cầm xấp giấy và mạnh bạo đặt xuống bàn. Thằng Kinn lập tức quay lại nhìn tôi. Đôi mắt hắn trở nên phẫn nộ, nhưng rồi hắn quay lại cười gượng với người trước mặt rồi trao giấy tờ cho bên kia như chưa có gì xảy ra. Bản thân tôi thậm chí không biết mình vừa làm gì, chỉ cảm thấy khó chịu vì không kiểm soát được tâm trạng.

"Thức ăn nhẹ đến rồi ạ." Một cô hầu gái bước vào với khay thức ăn. Hắn gật đầu ngầm ra lệnh cho tôi đi lấy cái khay. Tôi đứng lúng túng vài giây trước khi một tên vệ sĩ huých vào người tôi.

"Lấy nó cho Khun Kinn." Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cầm cái khay đặt vào giữa bàn. Vị khách trước mặt nhìn tôi một chút. Thấy vậy, nó lại tiếp tục chọc vào lưng tôi.

"Phục vụ mọi người đi." Tôi nhắm mắt lại để ổn định tinh thần.

"Hai chú thì uống trà, Vegas là nước ép, còn của tao là Americano nóng." Thằng Kinn thản nhiên nói trong khi tay đang cầm tờ tài liệu, còn mắt thì dán vào đó. Tôi bình tĩnh cầm tách Americano nóng và chuẩn bị đặt ở trước mặt hắn. Tuy nhiên, khi nhìn cái bản mặt kia, cơn giận của tôi lại dâng lên. Tôi thô bạo đặt tách cà phê xuống làm nước nóng bắn lên tay áo của hắn.

"Này!" Hắn khẽ la lên khi chất lỏng nóng loang ra bàn tay và dần thấm vào tờ giấy. Thằng Kinn ném vào tôi một ánh nhìn dữ tợn rồi lại liếc nhìn vị khách trước khi hắn gằn giọng với tôi. "Porsche! Mày đang làm cái gì thế hả?!"

"Tao không cố ý."  Tôi đã không thể kiềm chế được bản thân. Cơn tức giận giờ đây chuyển sang cảm giác áy náy vì tôi đã hành xử không đúng trước mặt bao nhiêu người.

"Mày cố tình chọc tức tao đúng không?!" Mặc dù giọng của hắn cực kì cáu gắt, hắn vẫn cố không bốc hỏa. Ánh mắt hung dữ vẫn tiếp tục gườm tôi.

"Tao xin lỗi. Haizz... Mày không sao chứ?" Tôi nói với vẻ mặt tỉnh bơ. Một giọng cười khàn vang lên thu hút sự chú ý của tôi và thằng Kinn.

"Ồ! Nhà này dạy vệ sĩ giỏi nhỉ. Kinn chắc là được tôn trọng lắm hahaha." Tiếng cười khàn vang lên khắp căn phòng. Thằng Kinn quay sang và nở nụ cười miễn cưỡng. Hắn nhìn tất cả mọi người rồi nhấc người khỏi ghế, khẽ cúi đầu.

"Xin hãy đợi một chút, tôi cần phải thay trang phục đã. Ngài có thể yêu cầu họ những gì mình muốn. Ba cũng sắp về rồi." Thằng Kinn nói với tông giọng tự nhiên nhất, sau đó hắn quay sang nói với tôi. "Mày đi theo tao." Một lần nữa, tôi lại thấy kinh hãi trước ánh mắt của Kinn. Ánh mắt ấy còn dữ dội hơn lúc hắn bóp cổ tôi, gần như là có thể giết người. Tôi thở dài và theo hắn lên phòng.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, hắn đột ngột quay sang tôi và làm một hành động mà tôi không ngờ tới.

Chát!!!

Cái tát mạnh từ bàn tay thô dày kia làm cơ thể tôi loạng choạng, xuýt nữa thì ngã. Cảm giác tê dại lan ra khắp mặt. Tôi cảm nhận được có thứ chất lỏng tanh nồng đang chảy ra từ miệng. Tôi đưa tay chạm vào má, định lại tinh thần rồi xông tới đẩy mạnh hắn cho đến khi người hắn đập vào ghế sofa.

"Mày làm cái mẹ gì vậy hả?!" Tôi hét toáng lên. Hắn nhổm dậy và siết lấy cánh tay tôi.

"Tao mới là người hỏi câu đó!!" Hai bàn tay hắn siết chặt đến nỗi tôi không tài nào thoát ra được. "Mày có thể chống đối tao, nhưng mày không được làm thế trước mặt những người khác!! Mày chống đối tao trước mặt Nhị Gia!! Mày làm tao mất mặt!! Tao đã cảnh cáo mày rồi!!! Tao sẽ giết mày!!!!" Cơ thể tôi bị ném mạnh vào tường đến mức đau nhói. Tôi gượng dậy và gườm hắn.

"Thế còn mày thì sao?! Mày sỉ vả tao trước mặt những vệ sĩ khác dù tao không sai! Mày có bao giờ lắng nghe tao chưa?! Đôi lúc, tao cũng không muốn có ác ý với mày. Tao biết tao là ai và mày là ai... Nhưng, có bao giờ mày chịu nghe tao giải thích chưa?! Mày chỉ thấy tao gây rối mà không hề hỏi tao lí do, thậm chí còn không cho tao cơ hội biện minh. Là lũ khốn ấy gây sự với tao trước. Mày lúc nào cũng đứng về phía tụi nó và chửi tao như một thằng ngốc. Mày chỉ biết chửi tao... Mày không tôn trọng tao thì lấy tư cách gì mà bắt tao phải tôn trọng mày?! Mày vốn đã không công bằng ngay từ đầu rồi!!!" Tôi đáp lại bằng câu nói dài nhất kể từ khi cha sanh mẹ đẻ đến nay và bộc bạch tất cả cảm xúc của mình.

"Kể cả tao sai thì tao vẫn là chủ của mày. Mày có nhiệm vụ là thực hiện những gì tao bảo và không được phép chống lại!" Sự tức giận trong đôi mắt hắn vẫn không giảm đi chút nào.

"Thế thì những gì mày vừa làm với tao... Mày tát tao, và mày muốn tao tôn trọng mày?!" Tôi vừa nói vừa xông tới đẩy hắn. Nhưng lần này, hắn nắm lấy cánh tay tôi và hất tôi đi.

"Nếu mày không chịu được thì rời khỏi nơi này đi! Còn nếu ở lại, đừng bao giờ hành xử như vậy!" Hắn lại đẩy mạnh vào ngực tôi.

Tôi không muốn nói chuyện với hắn thêm một giây phút nào nữa. Mày nghĩ mày là chủ rồi muốn làm gì thì làm à? Tao cũng là con người mà!! Tôi lập tức rời khỏi phòng và đóng cánh cửa thật mạnh. 

Tôi không muốn nhìn thấy hắn nữa, tốt hơn là nên tránh đi. Không đánh không phải là tôi không thể, mà là tôi không muốn ở đó thêm nữa. Nếu tiếp tục, chuyện sẽ chẳng đến đâu cả, hai đứa tôi sẽ giết nhau mất. Tại sao tôi lại phải đối mặt với những chuyện thế này? Tôi ghét cảm giác bản thân kém cỏi, không có cách nào để đáp trả lại, và ghét những lời sỉ vả!

Tôi đi ra vườn, châm điếu thuốc hút để nguôi ngoai cơn giận. Thành thật mà nói, tôi thậm chí muốn lái xe ra khỏi ngôi nhà này nữa kìa. Nhưng tôi không thể làm thế vì tôi vẫn chưa nghỉ việc. Tôi sẽ kiếm tiền ở đâu để trả đây chứ? Tôi bực bội đá vào hòn đá trước mặt, dùng mu bàn tay để lau vết máu nơi khóe miệng. Hắn có quyền gì làm thế này với người khác!

Điếu thuốc thứ hai được châm lên, tôi cố gắng để đầu óc thanh thản hết sức có thể, cảm thấy mình sắp nổi cơn thịnh nộ rồi. Tôi muốn phóng hỏa nơi này để chứng minh tôi đang tồn tại. Tôi thả lỏng cơ thể và dựa người vào tường. Ánh mắt tôi quét một vòng quanh khu vườn, rồi đột nhiên dừng lại ở bóng dáng của một thằng nhóc cấp hai. Nó tròn mắt nhìn tôi trong khi tay đang cầm quyển truyện tranh.

"Nhìn cái gì? Tao sẽ đập mày và móc mắt mày nếu mày còn tiếp tục nhìn." Với sự bực bội và uất ức trong người, tôi đã nói với nó như thế. Không biết là con ai, có lẽ là của người làm trong ngôi nhà này. Vừa nghe tôi nói, nó tái mặt bỏ quyển truyện vào túi rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Con của ai đây? Cứ ngon nhìn tao nữa đi, tao sẽ cho mày no đòn.

Tôi châm điếu thuốc thứ ba, cảm thấy thoải mái hơn chút rồi. Tôi thừa nhận là mình đã sai vì đã nói với thằng Kinn những lời đó, nhưng hắn cũng không thể làm vậy với tôi. Điếu thuốc vẫn chưa hút được một nửa thì lại có người réo tên tôi.

"Porsche, Khun Kinn gọi mày kìa." Tôi lắc đầu chán nản. Sau khi vứt tàn thuốc xuống đất, tôi liên tục giẫm lên nó như thể đây là mặt của Kinn.

Tôi đi theo người vừa gọi tôi vào đại sảnh. Tôi nghĩ hắn sẽ lại để tôi đứng phía sau như ban đầu. Tuy nhiên, khi tôi đến, tôi thấy toàn bộ những vị khách, Kinn và Khun Korn đều ở đây. Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào tôi như thể đang nguyền rủa tôi vậy. Đặc biệt là người đàn ông kia - khách của thằng Kinn, thằng nhóc vừa gặp trong vườn lúc này đang ôm eo ông ta chặt cứng. Cảm giác tồi tệ lại ập đến. Tôi thấy tình hình là mình sẽ bị mắng nữa rồi.

"Ba, đây là người đã dọa móc mắt con." Thằng nhóc chỉ vào tôi làm tôi nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng.

"Khục khục..." Teekhun khẽ bật cười.

"Có thật không Porsche?" Khun Korn khàn khàn hỏi. Tôi không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt. "Ôi... Xin lỗi nhé, Macao." Tôi thở dài nặng nề rồi quay sang thằng nhóc đang nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn kia.

"Xin lỗi..."

"Chắp tay xin lỗi con tao nhanh lên!" Lão già mà thằng nhóc Cao đang ôm u ám nói. Tôi bỏ cuộc trước cái sự ngột ngạt của căn phòng này. Tôi giơ tay lên và nói lại lần nữa.

"Tôi xin lỗi..."

"Mày không thể lớn giọng hơn được à?" Lão ta vẫn không có ý định buông tha cho tôi. Tôi, người đang cực kì không thoải mái với tình huống này làm một khuôn mặt tuyệt vọng cho đến khi Khun Korn lên tiếng.

"Thế là đủ rồi. Porsche đã xin lỗi rồi. Porsche, đi đâu thì đi đi."

"Đó là tất cả những gì anh có thể nói sao? Nó đã định làm hại Macao đó..."

"Ta sẽ dạy lại người của mình. Porsche, đi đi." Khun Korn cắt ngang lời lão ta. Tôi định rời khỏi đây thì thấy ánh mắt vui vẻ của Teekhun, người đang khẽ giơ tay với tôi. Nhưng nào có qua mắt được Khun Korn, ông đã xua tay ngăn lại.

"Lên phòng đi." Không biết từ khi nào mà Kinn đã đi theo sau tôi. Hắn nhẹ nhàng kéo tay tôi lôi lên phòng. Khi cánh cửa đóng lại, bầu không khí căng thẳng lại xuất hiện. Thành thật mà nói, chỉ hôm nay thôi đã làm tôi mệt mỏi lắm rồi.

"Hừ..." Tiếng thở hắt vang lên từ thằng Kinn. Hắn đứng khoanh tay, nghiêng người dựa vào bàn làm việc. Sắc mặt hắn vẫn còn khó chịu nhưng không gắt như ban nãy. "Ngày đầu tiên, mày mém đốt nhà tao và giết cá của Khun. Ngày thứ hai, mày say xỉn rồi để tao bị đánh. Và ngày hôm nay, mày làm mất mặt tao trước bao nhiêu người, còn đòi đánh em họ tao. Haizz.. Tao không biết nên dùng từ gì để mắng mày nữa. Chỉ ba ngày, mày đến đây mới có ba ngày mà nơi này đã trở nên náo loạn rồi..."

Ba ngày ở đây cũng làm tao phát điên đây này! Tôi vẫn đứng nghe hắn nói. Hôm nay quá mệt rồi. Tôi chỉ muốn nằm xuống và chết quách đi, không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

"Mày định đuổi việc tao hay gì?" Tôi nhỏ giọng hỏi như không còn chút sức lực. 

"Tao hỏi thật nhé, sao mày không thể tôn trọng tao vậy?" Khuôn mặt bất lực của Kinn hướng về phía tôi. Giọng điệu không mắng mỏ, không tức giận, chỉ càng lộ rõ sự mệt mỏi.

"Thế mày thì sao? Những gì mày làm vào ngày đầu tiên tao đến đây, cách mày đối xử với tao trước mặt đám thuộc hạ của mày... Tao nhớ rõ hết." Sau ngần ấy thứ hắn đã làm với tôi, làm sao mà tôi có thể tôn trọng hắn đây?

"Vậy nên mày muốn trả đũa tao?" Kinn cười chế nhạo.

"Mày có thể ngốc đến mức nào đây hả? Đồ tự cao tự đại! Mày chưa bao giờ lắng nghe người khác giải thích hết!!!" Tôi bực bội khoanh tay lại và thở dài.

"Thì mày đã khiêu khích tao trước mà."

"Tao đã làm gì mày? Người như mày không bao giờ nhận ra lỗi sai của mình. Đồ con trâu!" Tôi lập tức phản lại câu nói của hắn. Kinn, người đang đứng cạnh bàn liền hít vào một hơi rồi bước thẳng đến chỗ tôi.

"Tao đã nói mày đừng có kiếm chuyện với tao rồi." Ngay sau đó, hắn kéo người tôi về phía hắn. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn lại tiếp tục ném mạnh tôi lên ghế sofa. Thân hình cao lớn ấy nhanh chóng đè lên tôi làm tôi vô cùng khó thở.

"Mày bị cái gì vậy hả?!" Tôi vùng vẫy và đẩy người hắn để thoát ra. Thằng Kinn liền ghì chặt hai tay tôi lên thành ghế và dùng sức nặng của cơ thể để giữ chặt tôi bên dưới hắn.

"Tao sẽ làm cho mày phải nhớ!" Dứt câu, hắn nghiêng đầu đưa mặt tiến lại gần tôi. Tôi nhắm chặt mắt và quay đầu tránh né. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, tôi không biết mình phải làm gì. Rồi tôi cảm nhận được luồng hơi thở ấm áp đang lướt nhẹ qua cổ, sau đó thì cảm giác chóp mũi của hắn đang cọ nhẹ vào má làm tôi nổi da gà khắp người. Tiếng hít thở dồn dập từ hắn càng khiến tôi còn thở gấp hơn. Tôi hoảng loạng hét lên.

"Mày làm sao thế hả? Thả tao ra!!!" Tôi rụt cổ lại vì cảm thấy nhột, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Đột nhiên, đôi môi mềm mại của hắn đặt lên cổ tôi, nhẹ nhàng cắn và mút. Tôi không biết cái tình huống này là gì nữa!! Não tôi vụt ra hàng vạn câu hỏi trong khi cổ tôi dần trở nên ẩm ướt vì nước bọt. Toàn thân tôi run lên, sau đó thì một cơn đau thấu xương nhói lên ở cổ kéo tôi về thực tại.

"Đau!!!!!! Thằng khốn Kinn!!!!!!" Hắn cắn thật mạnh vào cổ tôi và giữ nó trong một lúc. Những chiếc răng nanh cắm sâu vào da thịt tôi không chịu dứt. Tôi vật lộn với cơn đau hòng thoát khỏi hắn. Cuối cùng, Kinn cũng chịu thả ra. Hắn ngẩng đầu lên và rời khỏi cơ thể tôi. Ngay sau đó, tôi lập tức đưa tay lên cổ để kiểm tra. Máu! Cổ tôi... nơi hắn cắn vừa nãy đang chảy máu.

"Bộ mày là chó điên hả?!" Tôi nhăn mặt giận dữ. Hắn chỉ đứng nhìn tôi với một nụ cười, sau đó cho tay vào túi quần rồi trở lại bàn làm việc.

"Tao chỉ trả lại những gì mày đã làm với tao thôi!!" Hắn quát lại, khuôn mặt thỏa mãn hơn bao giờ hết.

"Mẹ nó! Tao sẽ trả đũa mày!" Tôi cầm bình hoa lên với suy nghĩ sẽ ném thẳng vào đầu hắn. Thấy thế, hắn nhanh chóng trỏ vào mặt tôi.

"Nếu mày muốn bị cắn nữa, cứ thử đi!!" Tôi hậm hực đặt mạnh cái bình lên bàn. Trước khi tôi mở mồm chửi hắn thì lại có tiếng gõ cửa lên.

"Mày không biết gõ cửa à?" Kinn quay sang nhìn anh nó, người đang nở nụ cười hạnh phúc, còn thằng Pete thì đang trưng ra bộ mặt cay cú.

"Lần sau sẽ gõ." Anh trai hắn trông không mấy quan tâm về điều đó. Rồi anh ta đẩy mạnh thằng Pete về phía trước.

"Kinn..."

"Gì?" Kinn cau mày.

"Đổi người đi... Tao thích tên này, tao sẽ lấy nó." Teekhun chỉ vào tôi đang ngồi trên sofa. Tôi đứng dậy, khó hiểu tự chỉ vào mình.

"Nhưng chẳng phải hắn giết cá của mày sao?"

"Nhưng nó đã nói sẽ đánh và móc mắt Macao. Nên, tao tha thứ cho nó!"

Bộp! Bộp!

Teekhun rạng rỡ vỗ tay liên tục trong khi đi lòng vòng xung quanh tôi. 

"Đi! Về phòng nào!" Anh ta bắt lấy cổ tay tôi rồi lôi đi.

"Cậu chủ, cậu đừng có đùa như thế ạ..." Miệng thì bảo thế chứ mắt thằng Pete giờ đang tràn ngập sự sung sướng kia kìa.

"Tao không đùa. Tao muốn Porsche trở thành vệ sĩ của tao. Đồ ngu!! Tao bảo mày đánh Macao nhưng mày không làm! Đúng là đồ xấu xa!" Khun thả tay tôi ra rồi tiến đến thằng Pete. Anh ta nắm áo nó và đẩy về phía Kinn.

"Đây! Của mày!" Anh ta làm như thể đang trao đổi đồ chơi vậy. Não tôi vẫn còn chưa thông... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?!

"Cậu Khun, cậu thật sự muốn thế ạ?" Giọng thằng Pete nghe thật buồn, nhưng mặt nó thì đang lộ rõ sự khoái chí. Tôi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy nó ở đây. Chẳng phải trước đó nó nói với tôi hôm nay là ngày nghỉ sao?

"Tất nhiên! Tao sẽ để Porsche đánh thằng Macao, nó sẽ tởm đến già. Mày không cần phải sợ đâu, có tao bảo kê rồi." Câu đầu là dành cho thằng Pete, còn câu sau là cho tôi. Sau đó thì anh ta lại kéo cổ tay tôi lôi ra cửa.

"Khoan đã!" Tiếng thằng Kinn cất lên.

"Gì? Mày không được cản tao. Mày là em, mày phải biết hy sinh cho anh mình chứ. Nhớ lấy điều đó!"

"Không... Cứ lấy đi, tao sẽ không đòi lại đâu." Kinn mỉm cười nhìn tôi. Còn thằng Pete, nó đang giơ hai ngón tay lên và cười toe toét.

"Tốt!" Thế rồi, tôi lập tức bị lôi ra khỏi phòng. Cái gì vậy nè?! Tại sao hôm nay lại mệt mỏi thế này??!! Khốn khiếp!!

"Tôi nên làm gì đây ạ, Khun Kinn?"

"Mày cứ chờ ngôi nhà này nổ tung đi." Kinn lắc đầu, khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười ranh ma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top