Chap 8: Forgot

--PORSCHE'S POV--

Tôi nhăn mặt bám chặt vào thành hồ bơi. Hôm nay, tôi hầu như đã không thể tập trung làm bài kiểm tra. Tôi cảm thấy như mình bị nhấn chìm xuống tận đáy hồ và đẩy sâu vào lòng đất, nhưng tôi vẫn sẽ sống sót.

Tôi nghĩ về mấy con cá mà tôi đã giết tối qua. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến với tôi nữa. Tôi muốn chết chìm ngay bây giờ như những con cá kia. Nhưng tôi rất giỏi bơi lội, và tôi cũng không nhạy cảm với thứ chất lỏng kì lạ thải vào hồ mà dẫn đến chết.

"Chuyện gì thế? Mặt mày căng thẳng cả ngày nay rồi đấy." Thằng Tem bơi đến chỗ tôi, còn thằng Jom thì ngồi xổm trên thành hồ, hai đứa nó nhìn tôi đầy băn khoăn.

Do thể trạng của thằng Jom nên hôm nay nó không phải kiểm tra bơi, thay vào đó thì giáo viên đã cho nó làm bài báo cáo.

"Ờ, chuyện méo gì thế? Tao thấy giáo viên hạ điểm của mày đó." Tôi thở dài thườn thượt. Bạn bè của tôi còn bối rối hơn vì tôi thường không thể hiện cảm xúc của mình với ai trừ những lúc tôi thực sự căng thẳng.

"Tao đang rất căng thẳng..." Tôi nói rồi nhấc người lên ngồi kế thằng Jom.

"Mày có thể kể cho tụi tao mọi thứ mà. Tụi tao sẽ giúp mày nếu có thể." Thằng Tem lo lắng nhìn tôi trong khi vẫn còn lượn lờ trên mặt nước. Càng nhìn thằng Tem đang ở dưới nước với cái nón bơi màu cam trên đầu càng làm tôi nhớ đến hình ảnh lũ cá chết trôi nổi. Chết tiệt! Nếu tôi vô tình giết những con cá khác, tôi sẽ chỉ thấy tội lỗi thôi, đằng này, tôi đã giết cá của mafia. Liệu nó có sai người bắn thủng ruột tôi không?

"Tao nên làm gì đây?" Tôi bồn chồn xoa xoa mặt. Hai đứa bạn tôi lại càng hoang mang hơn bởi vì kể từ ngày chúng tôi quen biết nhau, đây là lần đầu tiên tụi nó thấy tâm trạng tôi thế này.

"Thằng khốn mafia đó làm gì mày hả? Tao sẽ xử nó cho." Thằng Tem liền bật chế độ tức giận làm thằng Jom lên tiếng mỉa mai.

"Mày nhìn lại bản thân trước đi thằng quần! Mạnh mồm quá đấy."

"Đúng! Sẽ rất là vui đó! Nhìn những gì tụi nó đã làm với tao đi." Mặt thằng Jom vẫn còn tức giận khi nó đang nói. Tôi đã xin lỗi vì đã mạo danh nó và giải thích tất cả mọi chuyện. Tất nhiên là nó đã rất giận, nhưng sau khi tôi tình nguyện bao nó ăn trưa cả tháng thì nó trở lại bình thường. Lúc đầu khi biết chuyện tôi làm việc cho một gia đình mafia thì thằng Tem kiên quyết phản đối. Sau khi tôi giải thích rằng tôi làm thế vì ngôi nhà và thằng Ché, thêm nữa, những đề xuất của bên kia đưa ra cũng rất tuyệt vời... cuối cùng tụi nó cũng tôn trọng quyết định của tôi. Nhưng tôi biết, tụi nó vẫn không hoàn toàn chấp nhận điều đó.

"Tem, mày cởi cái nón đó ra được không?" Tôi nói thẳng với nó. Thằng Tem vẫn còn tung tăng dưới nước càng làm tôi thêm chóng mặt.

"Sao thế? Tao đã chọn màu hợp với tao đó. Tao sẽ được điểm cao khi kiểm tra cho xem." Nó nói trước khi cởi nón ra rồi trèo lên ngồi kế tôi. "Có chuyện gì?" Tem hỏi lại.

"Tao đã giết Elizabeth và Sebastian..." Tôi nhắm mắt và hít một hơi thật sâu.

"Đệt mợ Porsche! Mới ngày đầu mà tụi nó đã kêu mày đi giết người rồi?! Gọi cảnh sát tới bắt tụi nó đi!" Thằng Jom hét lên. "Trời ơi! Tao có một thằng bạn là kẻ giết người! Là kẻ giết người!" Tôi tát nó một cái thật mạnh mặc cho trên người nó có bao nhiêu vết thương.

"Mẹ ơi! Thằng đó nó làm thế với mạng người ta ấy hả?! Mày cần phải nghỉ việc ngay." Thằng Tem sửng sốt la lên. Nó nhích người xa khỏi tôi với khuôn mặt bàng hoàng.

"Người sống đấy trời!" Thằng Jom lại châm thêm dầu vào lửa. Thấy vậy, tôi liền lên tiếng trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Không phải con người."

"..." Hai đứa nó câm nín.

"Là cá." Tụi nó thở phào nhẹ nhõm và nhích lại gần tôi như thường lệ.

"Phù... Tao an tâm rồi. Tên con cá là gì ấy nhở? Alit gì?" Thằng Jom nói.

"Bởi vì tụi cá có tên, tao nghĩ rằng tụi nó rất dễ thương và được cưng lắm." Tôi kể cho tụi nó trải nghiệm kinh khủng của tôi và tụi nó cười như được mùa. Liệu có tốt nếu tôi gọi điện xin nghỉ việc hôm nay? Tôi không muốn dính đến đống hỗn độn này. Tôi không thể tưởng tượng mình sẽ đối mặt với nó thế nào cả. Thằng Tem bảo tôi nghỉ việc, nhưng nếu làm thế thì tôi cũng không thể trốn tránh chuyện này được. Tôi chẳng thể làm gì ngoài cúi đầu bất lực. Bên cạnh đó, tôi đã ký hợp đồng một năm với họ. Nếu bây giờ tôi nghỉ việc, tiền đâu mà tôi trả cho họ chứ?

Tôi đứng dậy ra khỏi hồ bơi và đi thay quần áo. Nhìn vào màn hình điện thoại, tôi thấy tám cuộc gọi nhỡ từ số của thằng Kinn mà tôi đã không lưu. Tôi đứng than khóc cho số phận của tôi và quyết định làm theo lời khuyên của bạn tôi, đó là đối mặt với sự thật, vì dù sao tôi cũng chẳng thể chạy thoát đi đâu cả.

Đúng sáu giờ, tôi đậu xe, cởi nón bảo hiểm và thầm cầu nguyện Khun Phra Sri Rattanathai sẽ bảo vệ tôi. Ngay khi chân tôi vừa chạm đất, một tên vệ sĩ đã bước đến chỗ tôi.

"Khun Kinn muốn gặp mày." Tôi thở dài một hơi. Ai từng nói với tôi rằng thở dài sẽ rút ngắn tuổi thọ? Tôi thừa nhận người đó nói rất đúng vì tôi đang ở bờ vực của cái chết đây.

Tôi mệt mỏi bước từng bước chậm rãi lên cầu thang. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ lớn trước khi từ từ mở nó. Không khí trong phòng hoàn toàn im lặng khi tôi bước vào. Thằng Kinn không ở một mình. Anh trai của hắn đang ngồi bên cạnh với khuôn mặt ủ rũ và nhìn tôi đầy sát khí. Tôi nhìn sang Kinn để né tránh ánh mắt ấy, hắn cũng đang nhìn tôi không chớp mắt.

Hắn biết chắc chắn người đó là tôi...

"Sát sinh! Tại sao mày lại giết cá của tao?!" Tiếng quát mắng vang lên khi tôi vừa đến đứng cạnh sofa. Lúc đầu, tôi dự định sẽ thú tội, nhưng giờ mọi chuyện đã vượt xa dự tính, nó đã biết tôi là người làm chuyện đó.

"..." Tôi không nói gì cả, chỉ có thể cúi đầu và chấp nhận mọi lời sỉ vả.

"Ồ... Xin lỗi ngài Teekhun đi chứ." Thằng Kinn cất tiếng. Đó là một tông giọng bình thường, không thể hiện bất kì cảm xúc nào của hắn cả.

"..." Tôi vẫn im lặng.

"Hay mày định nói là mày không làm?" Hắn nhướng mày nhìn tôi.

"Sao có thể không phải là nó được?! CCTV đã ghi hình lại rất rõ. Lúc đầu, tao nghĩ là thằng Time nên đã gọi chửi nó. Sao mày lại làm ở đó?!" Teekhun lấy iPad mở bức ảnh tôi đang đứng khoanh tay, nó phóng to lên và chỉ vào mặt tôi.

"Xin lỗi." Tôi thấp giọng trả lời vì tôi biết chắc chuyện này sẽ không được bỏ qua dễ dàng.

"Mấy con cá đã làm gì mày hả?! Tại sao mày lại làm thế?! Hả?!" Nó nức nở hét lên. Đôi mắt sưng húp đỏ hoe của nó nhìn tôi đầy tức giận. "Dạy người của mày cho đàng hoàng... AAA... Tao sẽ xử mày sau!!!! Đi thôi tụi bây!!!" Nó cố kiềm nén tiếng khóc nấc làm tôi bật cười vì nhớ lại tình hình căng thẳng lúc đầu. Cứ cảm giác nó là một thằng ngốc vậy.

Rầm!!!

Cánh cửa lớn đóng sầm lại sau khi Teekhun và đám người của nó rời khỏi.

Tôi nhìn về phía sau một chút, nhẹ nhõm khi chuyện không nghiêm trọng như tôi nghĩ. Nhưng, tôi đã nhầm. Khi tôi quay lại, ánh mắt tôi chạm khuôn mặt đang bất mãn của thằng Kinn.

"Mày không cảm thấy có lỗi chút nào sao?" Hắn bắt chéo chân, khó chịu nhìn tôi.

"..." Tôi nhăn mặt nhìn lại.

"Tại sao mày không vào nhà vệ sinh? Đừng có trở nên bần hèn như vậy chứ." Giọng nói trầm thấp kia vẫn tiếp tục trách mắng tôi.

"Thì... Nó đen thui, tao đâu có biết đó là cái ao cá. Tao nghĩ nó là cái cống." Tôi bình tĩnh trả lời. Bản thân tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng bởi những gì đang diễn ra nên tôi đã ngồi xuống sofa đối diện hắn.

"Ai bảo mày có thể ngồi?!" Hắn quát lớn khi mông tôi vừa chạm vào tấm đệm êm ái. Đôi mắt màu lục của hắn nhìn tôi không hài lòng.

"Tao mệt."

Tên này điên rồi. Sao hắn có thể ngăn cái mông của tôi dính vào ghế chứ?

"Tao không biết nên mắng mày chuyện gì trước nữa. Về lũ cá, về cách nói chuyện của mày hay là về thái độ của mày đối với tao nữa?! Đứng dậy ngay! Đây không phải chỗ để mày ngồi!!!" Thằng Kinn lại hét vào tôi lần nữa.

"Mẹ! Mày nghĩ mày là ai hả?!" Tôi lẩm bẩm chửi rủa trước khi đứng dậy khỏi chiếc sofa thoải mái kia. Tôi nhận ra không ai được phép ngồi trên chiếc ghế này ngoài hắn. Tôi phát ngán với cái sự phân biệt tầng lớp này rồi! Mày có nghĩ người khác sẽ cảm thấy mệt mỏi vì điều này không? Có phải là ngồi trên đầu ba mày đâu chứ! Thật nhỏ mọn!

"Còn một chuyện nữa." Thằng Kinn bước đến lấy xấp giấy nằm trên bàn rồi ném thẳng vào mặt tôi cho đến khi đống giấy bay tứ tung khắp căn phòng.

Mày có quyền gì mà đối xử với người khác như vậy?! Tôi tức giận nhìn hắn.

"Thằng khốn Kinn!" Tôi hét lên.

"Đừng có gọi tao cái kiểu đó! Mày có biết là mày đã làm cái mẹ gì không hả?!" Hắn bước tới và đứng đối mặt với tôi. Tôi không hề có ý định sẽ lùi lại.

Mày nghĩ mày là người duy nhất tức giận ở đây hả? Mày nghĩ rằng tao sẽ cúi đầu chịu thua mày sao?

"Tao đã làm gì?!" Tôi hét lại hắn.

"Porsche!!! Mày dám lớn tiếng với tao hả?!" 

"Sao tao lại không dám?! Tao vẫn luôn làm thế mà." Tôi nói sự thật. Nếu tâm thế tôi không vững, tôi sẽ không đứng yên mà nhìn chằm chằm hắn như thế này đâu!

"Miệng mồm mày cũng gan góc đấy!" Hắn đẩy vào ngực tôi, lực đẩy mạnh đến mức làm lưng tôi đập vào tường và cảm thấy hơi loạng choạng. Thằng khốn Kinn!!! Tôi bước đến, dùng toàn lực đẩy hắn về phía sau cho đến khi hắn gần như đứng không vững và xuýt ngã lên sofa.

"Porsche!!!!!!" Hắn quay lại và bắt lấy cổ tay tôi làm tôi mất thăng bằng. Tôi lao đến phản công nhưng lại bị hắn ném lên ghế sofa, rồi hắn leo lên ngồi trên người tôi.

Giờ đây, tôi nằm trên ghế, còn hắn thì đang ngồi bên trên ghì chặt cơ thể tôi. Tôi biết hắn tức giận đến mức nào vì hắn vừa nghiến răng vừa nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn. Sức ép đè lên cánh tay khiến tôi đau nhói. Tôi không thể thoát ra dù cố gắng vùng vẫy đến đâu. Lúc này, tôi không thể làm gì vì khi thằng Kinn đang trong cơn giận, sức mạnh của hắn sẽ tăng gấp trăm lần. 

"Tao cảnh cáo mày rồi! Và xem hôm nay mày đã làm gì đây hả?!"

"Gì chứ?! Thằng khốn! Thả tao ra!" Tôi vẫn còn kinh ngạc bởi sự việc xảy ra vào ngày đầu tiên tôi gặp hắn. Tại sao cứ luôn dính vào mấy chuyện rắc rối thế này chứ?!

"Mày sắp xếp bài báo cáo kiểu gì vậy hả?! Sai ngay từ tờ đầu tiên!!! Thằng khốn này!!! Mày muốn chọc tao tức điên phải không?!" Giọng nói điên tiết của hắn vẫn vang khắp căn phòng.

"Thả tao ra! Tao không thở được!" Tôi cố dùng sức giải thoát cho tay của tôi, nhưng tôi không thể nào làm được vì hắn đang ngồi trên người tôi.

"Tao sẽ giết mày!!!" Hắn vẫn khóa chặt cổ tay tôi như cũ. Nếu hỏi tôi hắn mạnh bao nhiêu, tôi sẽ trả lời rằng tôi cũng có lượng sức mạnh ấy. Tôi nhấc người và đá nhiều cú vào người hắn cho đến khi thoát khỏi hắn. Hắn ngã nhào về phía bên kia của sofa. Tôi cố đứng dậy và thở với cái cổ họng đau rát của mình.

"Mẹ kiếp! Tao không biết phải giải quyết như thế nào với mày nữa!" Hắn không lao vào tôi nữa, chỉ đấm vào sofa để trút cơn bực tức.

"Mày có chắc là mày đấu lại tao không?" Mặc dù hắn mạnh hơn, nhưng tôi vẫn tin tôi hoàn toàn có thể đánh bại hắn.

"Người như mày đúng là không dễ dạy mà..." Hắn thở dài, khuôn mặt giận dữ chuyển sang mệt mỏi.

"Còn mày thì lúc nào cũng tự phụ." Tôi nhỏ giọng chửi rủa và nhìn hắn đang xoa xoa thái dương.

"Tao sợ một ngày nào đó tao sẽ thật sự giết mày mất." Hắn lẩm bẩm nhưng tôi nào có quan tâm. Thấy hắn không nói gì nữa, tôi chuẩn bị xoay người rời khỏi phòng.

"Ai nói mày có thể đi?" Bước chân của tôi bị ngăn lại bởi giọng nói của hắn. Chuyện gì nữa chứ?!

"Mày muốn gì nữa?" Tôi hỏi.

"Thay đồ đi. Chúng ta sẽ đi ra ngoài."

"Đồ gì?" Tôi lúng túng nhìn hắn.

"Tao sẽ đi ra ngoài. Tao sẽ không để mày mặc bộ đồ này đến đó đâu." Thằng Kinn ngước lên nhìn tôi. Hôm nay, tôi đã về nhà thay một chiếc áo phông đen và quần jeans. Đây là bộ đồ lịch sự nhất đối với tôi.

"Tao không thay." Tôi giơ tay lên và khoanh trước ngực.

"Mày - phải - thay!" Giọng nói u ám của hắn nhấn mạnh từng chữ một.

"Thế thì tao sẽ không đi."

Hắn đứng dậy rồi bước đến chỗ tôi. Bây giờ tôi đã đứng dậy được rồi, hắn sẽ không thể làm gì tôi đâu. Hắn kéo cổ tay đang trong tư thế phòng thủ của tôi rồi lôi ra cửa, tôi cố kháng cự lại.

"Mày làm cái gì vậy hả?!" Bản thân vốn đủ sức để thoát ra khỏi sự kiềm cặp của hắn nên tôi đã không nhân nhượng mà giật cánh tay mình lại.

"Mày sẽ làm theo lời tao nói, hay là mày muốn tao cho người lôi mày đi?!" Hắn lớn tiếng quát mắng tôi. Hắn lại bắt lấy cánh tay tôi. Lần này, hắn bước đến mở cánh cửa rồi kéo tôi ra chỗ đám vệ sĩ đang đứng nghe lén bên ngoài. Khi thấy thằng Kinn, đứa thì giả vờ đi đi lại lại, đứa thì giả vờ đọc sách.

"Mày tự đi hay là muốn tụi nó lôi đi?"

Tôi nhìn đám người đang lườm tôi. Tôi hất tay khỏi thằng Kinn trước khi trả lời.

"Ờ! Tao tự đi được." Tôi đi theo sau hắn, trong lòng không ngừng điên cuồng chửi rủa. Người như mày, nếu như không có được sự ưu ái thì cũng chỉ là một người bình thường thôi. Đừng có khinh người. Tao sẽ đập, đập, đập cho đến khi mày không thể láo toét thêm nữa.

"Ba về chưa?" Hắn dẫn tôi đến một căn phòng dưới tầng trệt và hỏi tên thuộc hạ gần đó.

"Đã về rồi ạ." Câu nói vừa dứt, hắn kéo cánh tay tôi đi vào căn phòng nơi Khun Korn và P'Chan đang ngồi ở một chiếc bàn lớn. Tôi lập tức nhận ra đây là văn phòng của ba hắn.

"Gì đây?" Khun Korn nhướng mày hỏi trước khi cười phá lên. "Haha! Con đã làm gì thế hả? Mặt căng như bị chuột rút kìa." Tôi lại hất tay hắn lần nữa, sau đó chắp tay chào Khun Korn và P'Chan.

"Ba! Con không thể để hắn ăn mặc thế này ra ngoài được." Thằng Kinn bướng bỉnh nói với ba hắn.

"Hử... Làm sao? Tôi nghe nói hôm qua cậu định đốt nhà tôi à?" Khun Korn thở dài rồi nhìn tôi, nhưng tôi không trả lời bất cứ điều gì.

"Ba! Không thể để hắn mặc như vậy được. Ba biết hôm nay con có cuộc hẹn quan trọng với Khun Krit mà." Thằng Kinn nói, đồng thời nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Nếu ta chết sớm thì đó là do tụi bây. Thằng Khun cũng mới vừa khóc lóc ở đây xong." Khun Korn đưa tay lên nhíu chặt thái dương. "Porsche, chúng ta đã đồng ý là cậu được phép mặc thế này ở nhà, nhưng khi ra ngoài, cậu buộc phải thay đồng phục." Tôi thở dài mệt mỏi. Ánh mắt của Khun Korn ân cần nhìn tôi. Tôi đã hoàn toàn quên mất là mình đã đồng ý chuyện này, thế nên tôi chỉ có thể bất lực gật đầu. Nếu như không phải vì ba mày thì tao cũng không nghe lệnh mày đâu!

"Được rồi... Mày đi thay đồ đi. Đúng tám giờ đợi tao ở trước nhà." Thằng Kinn nói với giọng bình thường, nhưng mặt thì vẫn lộ vẻ không hài lòng khi rời khỏi phòng. Tôi lầm bầm chửi rủa hắn. Chà, mày nên cảm thấy vui vì đã khiến một con người ít nói như tao phải chửi rủa mày suốt cả ngày lẫn đêm. Xem lại bản thân mày đi, thằng khốn!

Khun Korn lệnh cho P'Chan đưa tôi vài bộ suit. Ngay khi nhận được đồ, tôi lập tức trở về phòng, rửa mặt rửa mày rồi thay đồ.

Hẳn là kiếp trước tôi đã giết thằng Kinn nên kiếp này mới phải sống trong cảnh này.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi không quên mang theo vũ khí bên mình như lời của P'Chan.

Đúng giờ hẹn, tôi đứng chờ thằng Kinn ở cổng. Tôi cảm thấy nhột và không thoải mái khi mặc bộ đồ như thế này. Những tên vệ sĩ ở đây thì ném vào tôi những ánh nhìn kì quặc, một số còn cười chế nhạo nữa!

Tao sẽ nhớ mọi thứ mà tụi mày làm với tao và chờ ngày phục thù. Tao chắc chắn sẽ trả đủ cho từng đứa một!

Không lâu sau, thằng Kinn xuất hiện với bộ suit màu xanh hải quân. Hắn nhìn tôi từ đầu đến chân trước khi nhếch môi cười và bước vào chiếc xe Sedan sang trọng đang đỗ trước nhà.

Tôi theo sau hắn, có chút bối rối không biết nên ngồi ở đâu vì hắn đã giao cho tên vệ sĩ tên Khom lái xe. Về phần vệ sĩ, có một tên cũng đã ngồi bên ghế phụ. Tôi cứ lúng túng bước trái bước phải cho đến khi giọng thằng Kinn cất lên.

"Mày đang làm cái mẹ gì vậy? Lên xe đi. Đợi bố mày mời lên à?" Tôi muốn nhảy bổ đến và đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng những gì tôi có thể làm là chui vào xe rồi đóng sầm cửa lại. Thằng Kinn quay sang và nhìn tôi với đôi mắt giận dữ nhưng tôi đã lờ đi. Tôi ngồi cách xa hắn đến nỗi cơ thể gần như dính vào cửa hông.

Bầu không khí trong xe chìm trong im lặng, không ai nói một lời nào. Thằng Kinn vẫn ngồi chéo chân bấm iPad và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Tôi nhớ lời thằng Pete nói rằng Kinn là người giỏi nhất trong ba anh em. Điều đó có vẻ đúng vì nhìn cách hắn ăn diện thôi đã thể hiện đẳng cấp rồi. Chiếc áo sơ mi trắng với hàng cúc trên cùng. Bộ suit hải quân sẫm màu được thiết kế riêng và trang trí bằng một chiếc khăn tay xếp li với một đường xẻ mịn ở túi ngực. Chiếc quần ống rộng bóng loáng và mái tóc vuốt ngược ra sau làm hắn dù trông rất phong độ nhưng dáng vẻ lại rất già dặn.

"Làm gì mà nhìn tao mãi thế?" Hắn nói mà không thèm quay sang nhìn tôi. Tôi lập tức quay mặt đi, chuyển ánh nhìn ra phía cửa sổ. Tao chỉ nhìn mày vì khuôn mặt già chát của mày thôi.

Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn sang trọng. Nơi này tôi vẫn thường đi ngang qua nhưng chưa bao giờ nghĩ mình có thể vào đó vì trông nó quá cao cấp, là một thứ mà ngoài tầm với của tôi.

Thằng Kinn bảo ba đứa tôi theo hắn vào bên trong và đứng quan sát từ xa. Tôi bối rối nhưng cũng làm theo lũ ngốc này. Tôi thậm chí không biết hắn làm cái quái gì ở đây nữa.

Chúng tôi bước vào thang máy lên tầng cao nhất của tòa nhà. Khi cánh cửa mở ra, một quán bar sang trọng trên sân thượng hiện ra hòa cùng với giai điệu nhạc quốc tế nhẹ nhàng.

Thằng Kinn nhanh chóng bước tới gặp người quen của nó. Toàn bộ người ở đây đều ăn mặc chỉnh tề. Nam thì mặc suit và thắt cà vạt, nữ thì vén những bộ váy dài để không bị vướng chân. Tôi rất hào hứng đi khám phá nơi này vì đây là nơi mà những kẻ giàu có đến để uống rượu.

"Phải luôn trông chừng Khun Kinn. Tuyệt đối không được rời mắt khỏi cậu ấy." Một tên thuộc hạ bước đến nói với tôi.

"Mày thì sao?"

"Tao đang làm đây. Thế nên, mày đừng có mà gây rối." Tôi không trả lời mà đi ra ngoài ngắm cây cối chim chóc. Hắn ra lệnh cho tôi phải luôn giữ khoảng cách để theo dõi, xa thế này chắc là đủ rồi. Tôi đi ra ngồi trước quán bar. Nhưng đúng là quán này rất tuyệt, đặc biệt là phụ nữ, tất cả đều là gu của tôi. Tôi nở nụ cười rồi gửi ánh mắt tán tỉnh đến vài cô gái đang không ngừng nhìn tôi. Không lâu sau, một người phục vụ đến đưa cho tôi một ly rượu và chỉ vào người phụ nữ đang cười tươi với tôi. Tôi gật đầu đáp lại rồi nâng ly uống cạn. Rượu của người giàu phải như thế này chứ! Ngon và đậm vị. Tôi cũng thường hay uống, nhưng rượu SangSom (*) luôn cắt cổ tôi. Tôi cười rạng rỡ với những cặp mắt đang nhìn mình. Phải thừa nhận là cô gái đó rất nóng bỏng. Cứ thế, tôi nhận ly rượu thứ ba mà không tốn một xu nào. Mỗi ly là một vị khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung là rất mạnh và mang lại cảm giác tuyệt hơn bao giờ hết.

(*): Một loại rượu mạnh ở Thái Lan. SangSom (ABV 40%) thường được gọi là rượu whisky, nhưng do nó được ủ từ mía và được ủ trong thùng gỗ sồi nên phân loại nó thành rượu rum. Các quán bar và nhà hàng phục vụ SangSom với đá, soda và cola.

"Em có thể ngồi cạnh anh không?" Một giọng nói trong trẻo bắt chuyện với tôi. Người phụ nữ đặt tay trước ngực và xưng tên mình là Prim.

"Porsche." Tôi đưa tay ra, khẽ vuốt ve cơ thể quyến rũ kia để nói rằng tôi đang rất thích cô ấy. Tôi đã làm việc trong quán bar một thời gian dài rồi, nên tôi biết làm thế nào để giải quyết chuyện này.

"Tên chúng ta khá đồng âm đấy... Thế nên, Prim xin phép mời thêm rượu nhé." Cô gái mỉm cười quay sang người pha chế để gọi rượu. Tôi cười hài lòng khi nhìn thân hình của Prim, vòng eo cân đối cùng với khuôn mặt dễ thương. Đây đúng chuẩn gu mày luôn rồi Porsche! Ít nhất thì đêm nay tôi sẽ không trở về với bàn tay trắng. Nhưng, hình như tôi quên mất điều gì thì phải. Thôi kệ nó đi!

Tôi ngày càng đắm chìm vào những ly rượu trước mặt. Tôi uống hết ly này sang ly khác, N'Prim cũng không ngừng đưa thêm rượu cho tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nhưng không say nhé. Tôi đang thưởng thức những thứ tuyệt mĩ, cả rượu, cả người phụ nữ này. Nhưng dường như não tôi bị mắc kẹt trong một cái gì đó. Tôi không thể nhớ ra, tôi không thể suy nghĩ được...

"Thằng Porsche, mày đang làm cái mẹ gì vậy hả?!" Thuộc hạ của thằng Kinn la lên và đột ngột bắt lấy tay tôi làm tôi bực bội quay sang nhìn nó.

"Gì?!" Tôi thô lỗ hỏi rồi quay lại nhìn cô gái đang tròn mắt nhìn tôi và tên khốn này.

"Khun Kinn!! Cậu ấy đang bị vây đánh trong nhà vệ sinh!!!" Tôi mở to mắt vì nhận ra bản thân đã quên điều gì. Đó là Kinn!!!!

"Sao mày không đi cứu?!" Tôi bật khỏi ghế, hai chân chạy nhanh theo tên khốn này. Nhưng khi tôi vừa đứng dậy, thế giới xung quanh cứ như đang xoay mòng mòng.

"Tao đến tìm này đấy!" Nó vừa chạy vừa nói. Tôi điên cuồng chạy theo nó, xuýt thì ngã nhào vào bàn làm ai nấy đều sửng sốt nhìn tôi. Khi đến nhà vệ sinh, tôi thấy thằng Kinn đang túm đầu ba kẻ lạ mặt, mấy đứa thuộc hạ của hắn cũng đang trong tư thế chiến đấu. Tôi liền nhảy lên và đá vào tên đang chuẩn bị tấn công hắn.

"Đau! Mày làm cái mẹ gì vậy?!" Tuy nhiên, bằng một cách nào đó là tôi đã mất thăng bằng và bàn chân của tôi đáp thẳng vào giữa ngực thằng Kinn. Hắn tức giận gườm tôi rồi xoay người tiếp tục chiến đấu.

Không ngừng nghỉ một giây phút nào, tôi lao vào túm lấy một tên rồi ném một cú đấm vào nó. Theo tình hình thì bọn tôi đang chiếm lợi thế vì mấy gã kia đang dần nằm bò dưới sàn.

Tôi bắt đầu thấy chúng đang phân thân từ ba thành sau tên. Tôi lắc đầu và tấp nhẹ vào mặt để lấy lại tỉnh táo, chuẩn bị lao đến đá vào chúng nhưng lại hụt lần nữa. Thằng Kinn quay sang nhìn tôi.

"Mày say à?" Giọng hắn có vẻ tức giận. Tôi quay đầu nhìn hắn một chút.

"Không." Tôi lắc lắc đầu khi thấy anh em sinh đôi của thằng Kinn đang đứng cạnh hắn.

"Khom, mày gọi tụi ở nhà đến mang đám này về đi."

Tôi đợi mọi thứ được dọn dẹp xong xuôi rồi mang lũ này lên xe cùng với đám thuộc hạ mới của thằng Kinn, sau cùng thì tự nhét mình vào chiếc xe đó.

Thằng Kinn làm khuôn mặt dữ tợn mà không nói một lời nào. Tôi cảm thấy mình chính là nguyên nhân khiến hắn bực bội vì đã để lại một dấu chân rõ rệt trên ngực hắn. Tôi muốn đập vào đầu mình để xua đi cơn choáng.

Dường như rượu trong người tôi đang bắt đầu phát huy tác dụng. Tôi cảm thấy đau đầu nhiều hơn ban nãy. Vốn dĩ tôi không phải là người có tửu lượng kém, nhưng thứ rượu mà người phụ nữ kia gọi cho tôi có vẻ là loại rượu mạnh hơn bình thường, và tôi thì đã uống hết mấy ly đó.

Về đến nhà, Kinn vẫn không nói gì. Tôi vẫn đang chờ hắn hét lên và gọi tôi lên phòng hắn. Tai tôi đã sẵn sàng nghe mọi lời chửi bới từ hắn rồi.

Nhưng không có tiếng la mắng nào vang lên cả. Tôi bước đi loạng choạng với cái đầu đau buốt của mình. Tôi mở cửa, một thân hình cao lớn quen thuộc đang đợi tôi trong phòng.

"Xin lỗi..." Tôi cất lời trước vì biết rằng mình đã thật sự sai trong chuyện này.

"Mày nghĩ mày đang làm cái méo gì vậy hả?!" Cuối cùng thì khắp căn phòng cũng vang lên tiếng quát mắng của hắn. Tôi giơ tay gãi gãi tai.

"Xin lỗi, tao..." Tôi nhăn mặt nhìn thằng Kinn. Sao mí mắt tôi lại trĩu nặng thế này... Cả cơ thể cũng đang dần nóng lên. Bộ đồ này thật sự khiến tôi khó chịu. Tôi cởi chiếc quần dài đen ra, chỉ chừa mỗi boxer. Cả hai đều là đàn ông nên tôi không cần phải cảm thấy gì cả. Tôi thật sự nóng lắm rồi!

"Mày đang làm cái méo gì đấy?!" Khuôn mặt tức giận của hắn vẫn tiếp tục dõi theo từng hành động của tôi. Tôi cảm thấy bản thân không thể đứng vững nữa, thế nên tôi đã ngồi phịch xuống cái sofa bị cấm của thằng Kinn.

"Cho ngồi chút đi. Đau đầu quá."

"Mày vẫn không thấy ăn năn chút nào sao?" Tôi ngước lên nhìn hắn vì giọng nói hung dữ ban đầu dường như đã dịu đi. Thằng Kinn nhìn tôi không chớp mắt. Khuôn mặt tức giận lúc đầu cũng đã không còn nữa. Tôi hoa cả mắt, định ngồi xuống nghe hắn ta chửi bới tung hoành cho thỏa mãn. Nhưng hình như có gì đó không đúng... hắn không chửi tôi nữa.

"Mày nhìn cái gì?" Tôi nhỏ giọng hỏi. Hắn vẫn không ngừng nhìn chằm chằm tôi. Vì vậy, tôi nghĩ hắn đang chờ tôi trả lời cho câu hỏi trước đó.

"Ờ... Tao xin lỗi... nhưng giờ tao đau đầu lắm..."

"Nếu mày thấy nóng thì cởi ra đi..." Hắn mỉm cười với tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Có thật là hắn đang tức giận không vậy?

"Tao có thể cởi hết sao? Sao mày không nói ngay từ đầu..." Tôi cởi bộ suit màu đen ra, tháo cà vạt, chỉ để lại chiếc áo sơ mi với ba chiếc cúc đang mở. "Thoải mái hơn chút rồi. Bộ đồ này đúng là khó chịu!" Một hồi sau, hắn vẫn chưa rời mắt khỏi tôi. Sao hôm nay tên này tử tế thế?

"Tao có thể sử dụng mày được đây..." Tôi không biết từ lúc nào mà hắn đã tiến đến gần tôi thế này. Khuôn mặt góc cạnh của hắn sát vào mặt tôi làm tôi phải khẽ quay đầu tránh né.

"Hả? Mày định dùng tao để làm gì? Mày lại dùng tao để làm gì đây hả? Tao không pha cà phê đâu!" Tôi vừa lắc đầu vừa nói. Cái máy pha cà phê đó chính là ác mộng đời tao! Đừng nghĩ đến việc sai tôi đi pha cà phê. Tôi cảm thấy có chút say rồi.

"Ừm... Tao không dám kêu mày làm thế nữa đâu." Tôi nhắm chặt mắt lại trong một lúc. Khi tôi mở mắt ra, khuôn mặt của thằng Kinn hiện rõ trước mắt. Khuôn mặt ấy gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào mặt mình. Tôi nhìn vào đôi mắt kia. Tôi không biết tại sao cơ thể tôi như bị mắc kẹt lại một chỗ, tôi không thể cử động khi đôi mắt ấy cứ nhìn tôi. Cảm giác có thứ gì như côn trùng đang cọ vào mặt khiến tôi cảm thấy nhột và khó chịu. Tôi muốn gạt nó đi. A!! Nóng thì vẫn nóng, bực bội thì vẫn bực bội, giờ tôi còn cảm thấy...

"Đau... xin lỗi..." Tôi nhỏ giọng than, cảm nhận một luồng hơi thở ấm áp bên tai. Sau đó, mọi thứ dần chuyển sang màu đen, đầu óc tôi bắt đầu trở nên trống rỗng và tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top