Chap 5: Choice

--KINN'S POV--

Tôi ngồi xếp bằng, hai tay chống lên ghế sofa, mắt không rời khỏi cánh cửa gỗ có họa tiết hình rồng. Tôi chờ đợi sự xuất hiện của một người mà hiện tại tôi với hắn đang vui vẻ trong một cuộc chiến căng thẳng.

"Đến rồi ạ." Giọng của Big phát ra từ phía cửa. Một dáng người cao lớn trong bộ quần áo đơn giản bước vào. Hình xăm của hắn nổi bật dưới chiếc áo phông trắng khiến tôi phải liếc nhìn một chút. Hắn bình tĩnh nhìn xung quanh rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ngồi!" Thằng Big ấn vai hắn ngồi xuống trên ghế sofa đối diện.

"..." Sự yên lặng nuốt chửng lấy căn phòng. Không ai nói gì cả, tôi cũng thế. Hắn lườm tôi, tôi cũng đáp trả lại, không ai chịu nhường ai.

"Mày muốn gì đây?" Giọng nói lạnh lùng cất lên chậm rãi. Ánh mắt tự tin mọi khi của hắn biến mất, thay vào đó là sự hoài nghi. Hắn liếc nhìn những tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng phía sau với khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi.

"Đến làm việc cho tao." Tôi kết thúc câu nói và tiếp tục nhìn hắn. Đột nhiên, âm thanh chói tai tương tự như trước đó vang lên.

"Tao không làm!"

"Ồ... Mày cứng đầu hơn tao nghĩ đấy." Tôi bật cười. Nhìn qua thái độ và hành vi của hắn, có thể nói, thằng Porsche này là một người cứng đầu, hiếu chiến, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ để che giấu cảm xúc bên trong, rất bướng bỉnh và không chịu khuất phục ai. Mặc dù tôi chỉ mới hơn hai mươi, nhưng do hoàn cảnh, tôi dần được hun đúc trở thành một người như hôm nay, một người có thể đánh giá đối phương và tìm ra cách đối phó với kẻ đó.

"Tại sao mày làm thế?"

"Tao đã làm gì?" Tôi cười nhẹ.

"Mày làm hại đến những người xung quanh tao, mày gây rắc rối cho tao, săn lùng tao chỉ vì muốn tao làm việc cho mày?" Nét mặt hắn vẫn không thay đổi, nhưng qua tông giọng thì có thể thấy hắn đang giận tôi đến mức nào.

"Đúng..."

"Mày đến phá quán vì muốn tao bị đuổi việc. Mày đánh thằng Jom mặc dù mày biết hai đứa tao là hai người khác nhau."

"Chuyện thằng Jom... Tao chỉ muốn dạy mày một bài học thôi. Ai bảo mày lừa tao." Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm hắn.

"Đừng động đến những người xung quanh tao!"

"Nếu tao không làm thế, liệu hôm nay mày có đến gặp tao không?" Tôi nhìn vào đôi mắt đang mất kiên nhẫn kia. Chính bởi vì hắn như thế này nên mới dễ sa vào bẫy của tôi. Nếu tôi dùng vũ lực, hắn sẽ cố chống lại tôi, nhưng nếu tôi dùng áp lực đè lên hắn bằng cách sử dụng những người xung quanh hắn như quân cờ như thế này, hắn sẽ bị dồn vào chân tường như bây giờ...

Đừng nói tôi xấu tính. Tôi đã cố thương lượng tử tế với hắn nhưng hắn không nghe. Nếu không phải vì mang ơn hắn hai lần thì tôi đã không phải bỏ công làm thế này đâu. Người cứng đầu như hắn, tôi sẽ làm hắn nhận ra rằng đã chọc nhầm người rồi...

"Tại sao... Tại sao mày muốn tao đến như vầy?" Hắn giận dữ nói.

"Bởi vì người như tao chưa bao giờ muốn bất cứ điều gì mà không thể có được nó." Tôi kết thúc câu nói của mình với một nụ cười tự mãn. Hắn nheo mắt nhìn tôi. Có vẻ tôi hơi kiêu ngạo nhưng sự thật là thế. Được sinh ra trong một gia đình có địa vị xã hội, ba có quyền lực trong tay, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, muốn gì có đó, và thứ gì càng khó đạt được thì càng làm tôi có hứng thú.

"Tại sao tao phải làm theo yêu cầu của mày?"

"Tao muốn cho mày biết rằng, nếu mày chọc nhầm những người như tao thì sẽ như thế nào."

"Mày nghĩ mày là ai mà có quyền ích kỉ như vậy?" Hắn bật dậy khỏi sofa. Ngay tức khắc, thuộc hạ của tôi đồng loạt xông vào bao vây hắn. Ánh mắt kinh hãi ấy nhìn xung quanh rồi lại ngã người xuống ghế. Không cần biết hắn mạnh như thế nào, kĩ năng tuyệt vời ra sao, trong trường hợp bị bao vây bởi hàng chục tên vệ sĩ như thế thì chỉ biết bất lực thôi. Đây là địa bàn của tôi, hắn sẽ không dám lộng hành đâu.

"Porsche, tao biết mày không thích bị người khác ép buộc, nhưng vì mày thông minh, nên tao muốn mày về với tao." Tôi thay đổi tư thế ngồi, cúi xuống và đặt tay lên đùi. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện nghiêm túc với hắn để giải quyết ổn thỏa.

"Tao sẽ không bao giờ làm cho mày." Hắn kiên quyết nói.

"Tụi bây ra khỏi đây đi." Tôi đuổi đám thuộc hạ ra ngoài để nói chi tiết mọi chuyện với hắn, tôi không muốn họ thấy bất bình vì điều này.

"Nhưng... Khun Kinn..." Thằng Big phản đối. Tôi liền dùng ánh mắt giận dữ nhìn nó, không cho nó nói hết câu.

"Dạ... Nếu mày làm gì Khun Kinn, tao sẽ giết mày." Big chỉ vào mặt thằng Porsche trước khi rời đi. Porsche càng tức giận hơn. Hắn đá vào ghế sofa phía sau thuộc hạ tôi rồi hét lớn.

"Tất nhiên rồi! Có ngon thì một chọi một với tao này!!"

Thằng Big khẽ liếc nhìn rồi đóng cửa lại.

"Ồ, tao thích sự dũng cảm của mày đấy." Vừa nói tôi vừa lắc đầu. Ngay cả khi đang ở trong hang cọp mà hắn vẫn còn có thể láo lếu như vậy.

"..."

"Tao sẽ nói lại lần nữa. Tao thật sự muốn mày làm vệ sĩ cho tao. Mày có thể coi đây là lương hàng tháng cũng được." Tôi nghĩ một người ham tiền như Porsche sẽ thích điều này. Đây đúng là món hời cho hắn.

"... một triệu mỗi tháng. Mày trả nhiêu đó được không?" Hắn mỉm cười. Tôi đang phát ngán khi phải nhìn cái vẻ mặt ghẹo gan ấy rồi đây.

"Mày buồn cười thật đấy! Mày nghĩ mày có thể làm gì để tao phải trả cho mày nhiêu đó tiền?

"Thực tế là vậy. Mày muốn tao đến thế, tao nghĩ một triệu cũng là cái giá hợp lí. Mày xem, đến cả cầu thủ bóng đá còn được mua với giá mười triệu mà." Hắn chuyển tư thế ngồi thoải mái rồi dựa lưng vào ghế sofa. Có lẽ hắn nghĩ hắn có thể thương lượng với tôi...

"Vậy thì thực tế mày cũng không phải cầu thủ... Mày nghĩ mày sẽ làm việc cho tao một tháng rồi chuộc lại căn nhà, sau đó thì mày đá tao sao?" Lời nói của tôi như con dao găm trúng tim đen của hắn khiến hắn nhìn tôi với vẻ mặt sốc. Người như mày, tao có thể nhìn thấu tâm can hết. Đừng nghĩ mày có thể chơi đùa với tao!

"Thế thì tao không làm..."

"Tao cũng muốn biết, khi nào thì mức lương ba trăm năm mươi mỗi ngày tại quán rượu sẽ giúp mày có tiền chuộc nhà? Tao tính giúp mày nhé." Tôi nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng.

"Tao có cách riêng của tao!" Hắn bật dậy.

"Được rồi." Tôi gọi cho thằng Boy, thuộc hạ của tôi, nó đang đứng đợi trước quán của Porsche. "Xử đi." Tôi ra lệnh. Thằng Porsche nhìn tôi đầy hoài nghi.

"Mày định làm gì?"

"Chờ xem." Tôi đứng dậy đi đến chiếc bàn có đặt máy pha cà phê, nhàn nhã pha một tách đồng thời liếc nhìn đồng hồ. Căn phòng lại chìm trong im lặng. Tôi nhìn bóng lưng của hắn và mỉm cười. Hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ nhưng dáng vẻ thì thay đổi, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như chờ đợi điều gì.

Rrrr... [tiếng chuông điện thoại của Porsche]

"Dạ, P'Q."

[Mày bị đuổi việc!!!!!] Giọng nói quãng mười tám vang lên đến cả tôi còn nghe. Hắn nhìn vào điện thoại rồi từ từ đứng dây. Cơ thể hắn run run, sự giận dữ hiện lên trong đôi mắt. Hắn nhìn tôi, người đang nhếch mép cười.

"Thằng khốn Kinn!!!!" Hắn ném điện thoại vào tôi. Tôi không di chuyển và cứ thế để vật cứng ấy đập vào đuôi lông mày, cảm nhận máu đang rỉ ra. Bây giờ sự phẫn nộ thật sự chiếm lấy đầu óc tôi rồi. Hai chân tôi bước thật nhanh về phía hắn, bàn tay lập tức bóp lấy cổ hắn và đẩy mạnh vào tường. Porsche trở nên bất ngờ và sửng sốt trước hành động của tôi. Hắn không ngừng vùng vẫy để thoát ra. Nhưng ngay lúc này đây, khi cảm xúc của tôi đang mất kiểm soát, phải nói là sức mạnh của tôi gấp mấy lần bình thường.

"Đồ kh... khốn Kinn!" Thể lực của hắn cũng không thua kém tôi. Tuy nhiên, giờ phút này hắn không thể làm gì tôi đâu.

"Tao đã cố nói chuyện tử tế với mày rồi." Giọng điệu tôi đầy sát khí. Tôi không biết đôi mắt tôi tức giận thế nào khi nhìn hắn. Khi bắt gặp ánh mắt của tôi, bàn tay đang cố đẩy tôi ra cũng dừng lại. Tôi có thể thấy sự sợ hãi tột cùng đang hiện lên trong đôi mắt kia. Tôi dần thả lỏng tay, nhưng tuyệt đối không buông.

"Khặc... Khụ"

"Nếu mày không chơi tao, tao cũng sẽ không nổi điên thế này đâu."

"T... Tao... đã làm... gì?" Hắn khàn khàn trả lời.

"Mày lừa tao rằng tên mày là Jom. Mày cắn vào cổ tao làm tao đau. Mày cố tình trốn tránh tao khi tao muốn tìm mày để nói chuyện." Thề là ban đầu tôi không muốn dùng đến biện pháp này đâu, nhưng hắn cứ trêu đùa tôi từ lúc tôi tìm hắn ở trường cho đến tận quán. Thêm nữa, hắn đã tấn công tôi ngay cả khi tôi chưa làm gì hắn.

"Tao... rất thỏa mãn... khi làm điều đó... với... mày... Đừng... bắt tao... phải... nghe theo mày!! Phụt!!"

Cơn phẫn nộ của tôi lên đỉnh điểm khi nước bọt từ miệng hắn bay thẳng vào mặt. Tôi vô thức siết chặt tay hơn và nhấc hắn lên cho đến khi chân hắn không còn chạm đất. Bây giờ tôi không quan tâm hắn đang ngạt thở ra sao nữa, tôi chỉ muốn giết người trước mặt tôi ngay khi thứ chất lỏng đó chảy xuống trên má và tôi phải dùng tay còn lại để lau nó.

"Chưa ai từng làm thế này với tao!!!!!" Tôi nghiến răng nghiến lợi, bàn tay siết chặt mức cổ hắn gần như bị bóp nát.

"Khun Kinn! Khun Kinn! Thả cậu ấy ra đi ạ!" Tôi thậm chí còn không biết những người này vào phòng từ lúc nào. P'Chan vội bước đến và gỡ tay tôi ra. Đám vệ sĩ cũng đến giữ chặt tôi đến khi tôi chịu buông hắn. Thằng Porsche ngã xuống đất, khó khăn hít từng hơi vào phổi. Tiếng thở hổn hển cùng với tiếng ho khan không ngừng cất lên cứ như thể hắn sắp chết vậy.

"Con đang làm gì thế hả?!" Giọng của ba vang lên từ phía sau. Tôi hất cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp của bọn thuộc hạ rồi nhìn sang hướng khác.

"Ổn không?" P'Chan đỡ hắn ngồi lên ghế sofa.

"Ba kêu con tìm cậu ta về đây để làm vệ sĩ, không phải giết!"

"Con đi ra ngoài để lấy lại bình tĩnh đi, mọi chuyện để ba lo."

--PORSCHE'S POV--

Tôi cố gắng hít từng ngụm không khí và vẫn không khỏi bàng hoàng ngay khoảnh khắc nhìn vào mắt hắn, nó làm tôi sợ hơn bao giờ hết. Ánh mắt đầy sát khí như một con ác quỷ khiến tôi sợ đến mức không dám cử động. Thời gian lúc đấy như ngưng lại, tôi bất lực mắc kẹt tại chỗ. Người trước mặt tôi biến thành một người khác, một người mà tôi chưa thấy bao giờ...

Tôi được ai đó dìu đến ghế sofa. Giây phút này đây, cảm giác đau đớn ở cổ đã lấn át đi nỗi sợ hãi của tôi. Tôi thấy vô cùng đau đớn và khó thở như đang chết đuối vậy.

"... Tôi không biết xảy ra chuyện gì với Kinn. Thay mặt nó, tôi xin lỗi cậu nhé." Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến tôi ngước nhìn. Ý thức của tôi gần như mất đi, tôi không thể kết nối với câu chuyện. Phải một lúc sau tôi mới nhận ra, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài điềm đạm và trang nghiêm đang ngồi đối diện với tôi.

"..."

"Uống nước trước đi." Một người mặc vest đen tỏ ra tử tế và đưa một cốc nước cho tôi. Tôi không ngần ngại uống ngay lập tức vì cổ họng tôi đang rất khô và rát do ho quá nhiều. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước lạnh đang chảy xuống cổ họng làm tôi thấy vô cùng thoải mái.

"Tôi nghe nói rằng cậu không muốn làm việc cho chúng tôi?" Tôi ngẩng đẩu lên nhìn người đàn ông trước mặt mình lần nữa. Vẻ ngoài cho thấy đây là một người có quyền lực, cả khả năng giao tiếp đầy uy nghiêm kia nữa, hẳn đây là ba của Kinn.

"Không." Tôi khó khăn nói với giọng khàn khàn.

"Tại sao?" Ông ấy lập tức hỏi lại.

"Tôi... không muốn đặt bản thân... vào... nguy hiểm. Tôi không muốn gặp rắc rối... " Vào lúc này đây, thằng Kinn đã tạo ra điều gì đó trong tiềm thức của tôi, khiến tôi không muốn nghĩ về nó nữa.

"Cuộc sống của cậu đã rơi vào nguy hiểm từ cái ngày cậu cứu Kinn rồi... Cậu nghĩ rằng phía bên kia sẽ không làm hại cậu như Kinn? Hay là bọn chúng sẽ làm hơn thế?" Vẻ mặt và biểu cảm của ông ấy nhìn tôi đầy ân cần.

"Ý ông là sao?" Tôi hỏi lại. Tại sao cuộc sống của tôi lại gặp nguy hiểm? Còn ai muốn làm hại tôi hơn thằng Kinn à? Tôi nghĩ cuộc đời tôi đã quá bế tắc rồi, và mọi chuyện đều do một mình hắn gây ra.

"Một người có thể giao đấu với những võ sĩ hàng đầu cả nước như thế này, bọn chúng sẽ không bao giờ để cậu yên đâu." Tôi không biết ông ta đang nói về ai. Thậm chí rằng có người đang muốn gây rối cho tôi đi nữa, tôi biết, ông ta chỉ đang cố thuyết phục tôi thôi.

"Không, dù thế nào tôi cũng không làm." Tôi vẫn kiên định.

"Cậu là cháu của Thi đúng không?"

"..."

"Nếu cậu đồng ý, cả nó cũng sẽ an toàn."

"Tôi không quan tâm." Tôi còn muốn cắt đứt quan hệ với ông ta nữa kìa. Nếu định dùng chuyện này để dụ tôi thì mơ đi.

"Chà, cuộc sống của cậu đã rất tệ rồi, ấy thế mà cậu vẫn từ chối lời đề nghị của tôi." Ông ta thoải mái chống tay lên ghế sofa.

Tôi chợt nhớ ra một điều. Người đã đưa tôi vào cảnh này không ai khác chính là chú Thi và thằng Kinn.

"Tôi sẽ trở về... và làm ơn nói với Kinn là đừng động vào những người xung quanh tôi thêm lần nào nữa." Tôi gằn giọng và đứng dậy. Nhưng câu nói tiếp theo của ông ấy khiến tôi phải vội vàng ngoảnh lại.

"Ngay cả khi Kinn không làm thì cũng sẽ có người làm thôi. Như vậy cậu sẽ càng gặp rắc rối hơn... Tôi nghe nó cậu có một đứa em trai thì phải."

"Đừng động vào em tôi!" Tôi cứng rắn đáp lại, nhìn chằm chằm vào ông ta.

"Tôi sẽ không làm thế đâu."

"..."

Điệu cười giống hệt thằng Kinn làm tôi càng chắc rằng mình đã đoán đúng.

"Nếu cậu chấp nhận làm việc, tôi sẽ trả cho cậu 50 ngàn mỗi tháng... cuộc sống của hai anh em cậu cũng sẽ tốt hơn nhờ nó. Hay là cậu muốn em trai cậu gặp chuyện..." Từng từ ông ta nói lại gây áp lực hơn cho tôi. Ông ta nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt khó đoán.

"Tôi không muốn em trai tôi phải buồn, nên tôi sẽ không làm..."

Ngay cả khi tôi chưa làm việc cho họ mà cả tôi và những người xung quanh tôi đã gặp rắc rối thế này rồi.

"Người thông minh như cậu không dễ chết thế đâu. Chẳng phải cậu nên nghĩ làm thế nào để em cậu có cuộc sống tốt hơn à? Trước khi cậu nghĩ đến sự sống và cái chết, tôi có một đề xuất khác... Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ không gây rắc rối cho em cậu và sẽ lo cho nó đến khi nó học xong."

"..." Tôi thậm chí còn khó hiểu hơn khi ông ta nói như thế. Tại sao lũ người này muốn có tôi đến thế? Thực sự chỉ là do tôi có kĩ năng phòng thủ và chiến đấu tốt sao?

"Tôi làm vậy vì tôi thật sự muốn cậu... Hay là cậu muốn điều gì hơn thế nữa?" Ông ấy dang hai tay như thể bây giờ tôi có thể yêu cầu bất cứ điều gì.

"Nhà. Tôi muốn lấy lại ngôi nhà của ba mẹ tôi." Tôi biết điều này là bất khả thi, tôi không dám mong chờ gì cả, nhưng câu trả lời khiến tôi phải sửng sốt.

"Được thôi... Tôi có thể trả nó lại ngay bây giờ."

"..." Tôi không thể tin vào tai mình. Yêu cầu của tôi dễ dàng được chấp nhận bởi một người đàn ông trông có vẻ đáng sợ nhưng lại có đôi mắt nhân hậu. Nếu không phải do tôi tự suy diễn thì thật sự ông ấy đang có thiện cảm với tôi, hoàn toàn khác với vẻ ngoài.

"Cậu có muốn gì nữa không?"

"Tiền lương, tôi không muốn 50 ngàn. Tôi muốn 100 ngàn cho mỗi tháng." Tôi cố giữ vững tâm trí của mình để yêu cầu nhiều hơn, đến nỗi tôi không để ý rằng mình sắp bị thuyết phục thành công.

"Ồ... Thế thì đắt thật đó. Tôi có thể giảm nó xuống còn 80 ngàn không?" Ông ấy cười đùa.

"..." Tôi mím chặt môi. Sự căng thẳng và lo lắng bắt đầu chuyển thành sự an tâm trong tâm trí tôi. Người đàn ông trước mặt giống hệt ba... từ cảm giác, lời nói, ánh mắt,... Hình ảnh ba và em trai liền hiện lên trong đầu tôi. Trong đám tang của ba, tôi đã nói rằng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Ché, sẽ không để em ấy phải chịu khổ. Nhưng giờ đây, đến cả nhà để ở còn không có. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì ông ta nói và liếc nhìn đám vệ sĩ đang làm vẻ mặt đe dọa kia. Tôi cố nghĩ ra thêm nhiều yêu cầu hơn.

"Tôi phải là thủ lĩnh của bọn họ." Tên khốn kia như muốn nói điều gì đó nhưng ánh mắt của ông ấy đã ngăn nó lại.

"Haha, điều đó đã được định sẵn rồi." Thằng ngốc kia càng tức giận hơn. Tôi nở nụ cười nhẹ với hắn. Tôi có nên cảm thấy hài lòng với chiến thắng này không nhỉ?

"Tôi không mặc bộ đồ điên khùng đó đâu, chỉ mặc đồ thường thôi."

"Cậu tính làm chức gì đây hả? Vệ sĩ hay là chủ tịch công ty? Hahaha! Tôi thích cậu rồi đó." Ông ấy chỉ vào tôi và cười phá lên. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhướng mày và hỏi lại...

"Thế ông có đồng ý không?"

"Được, nhưng chỉ khi ở nhà thôi nhé. Còn lúc ra ngoài thì phải mặc giống như những vệ sĩ khác."

"Ừm..."

"Tóm lại là... chúng ta đã thỏa thuận xong rồi chứ?"

Tôi chợt nghĩ đến vài chuyện... Làm vệ sĩ là là trở thành vệ sĩ của thằng Kinn đúng không...

"Nhỡ Kinn giết tôi thì sao?"

"Tôi sẽ không để nó làm vậy."

"Làm sao tôi có thể tin là ông đang nói thật? Cả chuyện sự an toàn của em tôi và ngôi nhà nữa."

"Hử... Cậu nên biết tôi là ai chứ. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ tự hủy hoại thanh danh của mình vì thất hứa đâu... Tôi nói thế nào thì chính là như vậy." Ông ấy trầm giọng nói. Đây không phải là thể hiện, nó làm ông ta trông đáng tin hơn.

"..." Tôi tiếp tục suy nghĩ về mọi thứ và cố gắng tìm ra mâu thuẫn để họ không thuê tôi. Vì tôi vẫn giữ vững lập trường của mình, tôi sẽ không làm.

"Nếu sự thoải mái của em trai cậu đổi lấy mạng sống của cậu đang bờ vực nguy hiểm, cậu cứ làm đi."

"... Tôi sẽ cố suy nghĩ về điều đó." Tôi xin thêm chút thời gian để suy nghĩ. Phải nói là bây giờ tôi đang rất bối rối. Tôi không muốn làm việc cho ông ấy, đồng thời lại bị lung lay bởi những lời đề xuất kia. Tôi nghĩ đến hình ảnh Ché ăn uống thoải mái và có một cuộc sống vui vẻ, nhưng rồi hình ảnh nó khóc ngày hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, làm tôi càng khó khăn trong việc đưa ra quyết định hơn.

"Khi nào cậu sẽ cho tôi câu trả lời?" Giọng nói trầm thấp lại cất lên trước khi tôi quyết định. Tôi chợt nhận ra còn một vấn đề nữa. Dù không muốn đếm xỉa đến con người vô tâm kia, nhưng ít ra, chú Thi cũng là em trai của ba tôi.

"... Tôi có thể xin thêm một điều nữa không?" Ông ta vẫy tay ra hiệu cho tôi nói. "Nếu tôi đồng ý ... hãy tha mạng cho chú tôi. Ông có thể hoãn thời gian trả nợ được không?" Ông ấy mỉm cười rồi gật đầu.

"Được rồi."

"Ngày mai. Ngày mai tôi sẽ trả lời."

Sau đó, tôi lái chiếc motor rời đi, nhưng nỗi băn khoăn cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi. Tôi nên làm gì đây? Sự lựa chọn này sẽ là mốc thay đổi đời. Nếu tôi đồng ý, em trai tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn. Còn nếu không, tôi sẽ tìm một công việc khác để có tiền chuộc nhà, cắt đứt quan hệ với chú Thi, em trai tôi sẽ sống một cuộc sống thiếu thốn, nhưng bù lại là sự yên bình...

Mình nên làm gì đây?

...
...
[Đoạn hội thoại của Khun Korn và Chan]
*Chan là thư kí của Khun Korn
"Tại sao ngài lại cho cậu ấy nhiều đến như vậy? Cậu ấy quá đòi hỏi... Cứ mặc kệ cậu ấy đi ạ. Người tài giỏi trên thế giới này đâu chỉ có mình cậu ta."

"Lúc đầu ta cũng nghĩ thế. Nếu như khó khăn quá, ta cũng không muốn nó trở thành sự phiền toái."

"Vậy sao ngài lại làm thế?"

"Bởi vì ta biết Porsche là con ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top