Chap 4: Pressure
--Porsche's POV--
Tôi đang lái con xe motor của mình và chở một người đàn ông với nét mặt khó chịu như thể sắp tận thế đến nơi. Tôi không biết tại sao chú Thi lại đột ngột gọi cho tôi và bảo đến rước ổng. Tôi hỏi nhưng ổng chẳng nói gì cả, chỉ kêu đưa ổng về nhà...
"Xuống trước đi." Tôi thấp giọng nói. Chú Thi nhíu mày làm theo lời tôi. Sau đó, tôi đẩy chiếc xe vào một cái hốc sau nhà rồi cố gắng bật nhảy lên tường chắn.
"Mày đang làm mẹ gì thế?" Chú hoang mang nhìn tôi khi tôi chìa bàn tay ra.
"Suỵt!! Im lặng... Nhanh lên đi!" Chú đưa tay cho tôi. Tôi bám chặt vào mép tường rồi kéo ổng lên và cố gắng đáp đất nhẹ nhàng hết sức có thể.
"Tại sao mày lại phải cực khổ trèo vào nhà của mày thay vì đi bằng cửa chính?" Chú Thi khẽ quát tôi nhưng tôi vẫn cứ ra hiệu cho chú nhảy xuống khỏi bức tường rồi từ từ mở cửa sau, tránh làm ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất và lẻn vào nhà.
"A! Sống sót thêm một ngày nữa." Tôi nhẹ nhõm thở dài một hơi trước khi nhanh chóng ngăn chú đến chỗ công tắc. "Đừng mở đèn!"
"Gì thế này?" Chú Thi nhìn tôi khó hiểu khi tôi cầm bật lửa thắp ngọn nến, nó chỉ còn một nửa vì đã sử dụng tối qua.
"Đừng hỏi quá nhiều..." Tôi đáp lại. Khuôn mặt chú càng thêm mông lung khi tôi lấy ra một chiếc quạt nan từ ngăn kéo và đưa nó cho ổng. "Nóng thì dùng cái này. Tuyệt đối không được bật điều hòa."
"Hả? Bộ mày không đóng tiền điện hả?" Chú cầm chiếc quạt, bối rối khi tôi lén vén rèm cửa. Có hai người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi trên chiếc xe máy ngầu lòi và không ngừng nhìn vào nhà tôi.
Khi nào thì tên khốn đó mới ngưng theo dõi mình đây?!
Đã hai ngày rồi, ngày nào hắn cũng cử người theo dõi tôi từ quán rượu đến nhà. Điều này làm tôi muốn phát điên lên!
Tôi cũng đã nghỉ việc ở quán rồi, jae Yok nói tôi mỗi tối đều có một nhóm người đến hỏi về người tên Jom. Nghe thôi mà tôi đã cảm thấy ngứa ran xương sống. Jae nói đây có thể là cái bẫy, tôi cũng nghĩ vậy...
"Thằng Jom có chuyện gì với Khun Kinn vậy? Mau bảo nó xin lỗi cậu ấy đi. Khun Kinn không phải là một người bình thường đâu."
Nỗi sợ trong lòng tôi mỗi lúc càng hiện rõ khi mà thằng Jom bị tìm kiếm khắp nơi. Tất cả cho thấy rằng thằng Kinn đang muốn bắt tôi cho bằng được.
"Mày làm gì mà lại đụng tới tụi mafia thế hả Porsche?" Chú Thi khẽ vén rèm nhìn.
"... Có chút chuyện. Còn chú, làm sao thế?" Tôi nhanh chóng đổi chủ đề vì không muốn nói rằng mình đã tống tiền người khác đến mức bị săn lùng thế này, nếu nói ra thì số tiền phải chia đôi.
"..." Chú Thi ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ với một tiếng thở dài.
"Về rồi á?" Thằng Ché bước xuống cầu thang với chiếc quạt trong tay. Nó mặc áo ba lỗ và quần đùi, mồ hôi nhễ nhại.
"Ồ, Ché. Về rồi đấy à?" Chú Thi đáp.
"À... anh, tối nay em ngủ ở nhà bạn nhé." Nó trả lời chú trước khi quay sang tôi.
"Tại sao?" Tôi hỏi lại.
"Em lười cái cảnh phải leo vào chính căn nhà của mình rồi anh à... Máy lạnh không được mở... Đèn cũng không được sử sụng... Em chỉ có thể sạc mỗi điện thoại. Em điên mất! Rốt cuộc là anh đã gây sự với ai thế hả?" Tôi vội bịt miệng nó lại.
"Im lặng đi ngốc ạ!" Tôi mắng nó làm nó nhăn mặt.
"Vậy thì nhớ trèo ra ngoài bằng cửa sau." Nó đảo mắt rồi quay trở lại trên lầu.
"Porsche, mày không mắc nợ tiền bạc gì với bọn xã hội đen chứ hả?" Chú Thi khơi lại vấn đề.
"Dĩ nhiên là không! Thôi nào... Tất cả đều ổn. À, mà chú có chuyện gì thế?" Tôi thấp giọng hỏi, đứng thả lỏng hai tay quanh eo và nhìn người đang ngồi ủ rũ kia.
"Thì... tao... tao đang nợ tiền người ta." Thật mệt mỏi khi lại phải nghe câu chuyện cũ. Chú tôi gặp vấn đề về tiền ít nhất cũng phải mười lần một năm. Mỗi lần như thế ổng lại tìm tôi, làm như tôi là cái máy rút tiền vậy.
"Không có đâu chú ạ. Vàng của mẹ cháu cũng đã bán đi để chú có thể trả nợ rồi." Tôi trả lời rồi bước vào bếp lấy nước uống.
"Lần này mày không giúp tao thì tao thực sự vào đường cùng rồi." Chú Thi lắc đầu liên tục.
"Bao nhiêu?"
"..." Ổng trưng ra bộ mặt bối rối trước khi nhỏ giọng trả lời. "Năm triệu."
Phụt!!
Ngụm nước vừa uống bị mắc nghẹn ở họng rồi trào ngược ra ngoài. Tôi sốc đến mức phát sặc.
"Hả..."
"Lần này không giống mấy lần trước đâu. Ông ta sẽ giết tao đó. Mày phải giúp tao." Chú hoảng sợ nhìn tôi.
"Chú điên à?! Cháu lấy đâu ra năm triệu cho chú?!" Tôi đang nói thật. Trước đây ổng từng mắc nợ vài trăm nghìn, cũng đi đây đi đó cày như chó mới trả được, nhưng cũng chẳng đáng lo lắm. Lần này thì não ổng để đâu mất rồi hả trời?!
"Tao không biết. Tao thực sự không biết. Mày phải giúp tao!"
Chú Thi không thể ngồi yên được nữa, cứ đi đi lại lại rồi chửi một câu. "Chết tiệt! Căn nhà cũng đã mang ra thế chấp rồi. Thật đen đủi."
"Hả? Thế chấp?" Chẳng phải nhà chú đã bị thế chấp rồi sao? Mỗi ngày ổng đều ăn ngủ ở sòng bạc, không thì là nhà bạn. Vậy nghĩa là chỉ còn mỗi nhà tôi.
"Căn nhà này?" Tôi nghi ngờ hỏi lại, trong lòng có cảm giác bất an. Đến khi ông ta quay lại nhìn tôi với gương mặt hối lỗi...
"À... ừ... Tao xin lỗi. Nhưng tao không biết phải làm gì cả." Mắt tôi mở to, không muốn tin những lời phát ra từ miệng chú.
"Đừng... Đừng nói là..."
Tôi bước đến chú Thi và chờ đợi câu trả lời. Tôi cầu mong đó không phải là những gì tôi đang nghĩ.
"Ừ! Tao đã thế chấp căn nhà rồi. Trong vòng ba ngày nữa mà không có tiền thì họ sẽ đến tịch thu."
Đây ... Đây là ngôi nhà của tôi, là báu vật cuối cùng của cha mẹ tôi. Tại sao chú có thể làm thế?
Tôi vội lấy lại bình tĩnh rồi bước đến mở tủ ra, lục tìm đống giấy tờ nhưng chỉ thấy trống không. Tôi quay lại nhìn chú Thi với đôi mắt giận dữ. Từng chữ, từng chữ đều nghẹn lại trong cổ họng... Tôi đã hai mươi rồi, ngôi nhà này sẽ thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tôi. Trước giờ chú là người quản lí tất cả tài sản của gia đình tôi vì tôi chưa đủ tuổi, và giờ đây, ngôi nhà này là thứ duy nhất còn lại… Chú đã hứa không động đến và sẽ để lại cho tôi và em trai mà. Tại sao...
Tại sao chú lại làm thế này với tôi?
"Tao xin lỗi…" Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Tôi không thể kìm lòng được. Ngay lúc này đây, tất cả những gì tôi muốn làm đó là đấm thật mạnh vào mặt ổng.
"Ba ngày..." Tôi khàn khàn lặp lại lời của chú tôi. Ngôi nhà này sẽ chỉ là của tôi trong ba ngày nữa thôi.
Bang! Rầm!
Tiếng đập cửa mạnh phá tan sự im lặng trong căn nhà. Tôi nhanh chóng quay lại nhìn và trợn mắt.
"Mẹ kiếp!" Một đám đàn ông mặc toàn đồ đen bước vào cùng với bóng dáng của một người quen thuộc... Hắn trông uy nghiêm và đầy quyền lực khiến tôi không thể làm được gì.
"Khun Annakinn!" Chú Thi kêu lên trước khi vội bật khỏi ghế sofa và sững sờ nhìn người kia như tôi. Kẻ mà tôi vẫn luôn chạy trốn, hắn đang đứng trước mặt tôi.
"Làm thế nào ... làm thế nào mà mày vào được nhà của tao?" Tôi nhìn chằm chằm vào hắn một cách giận dữ.
"Gì cơ? Ba ngày nữa nó sẽ là của tao." Thằng Kinn cười rồi nói.
Tôi quay đầu nhìn chú, cái gật đầu của ổng làm tôi muốn sụp đổ. Đừng nói với tôi là ông đã nợ thằng khốn này chứ!
"Này, ai đang làm náo loạn ở đây thế?" Thằng Ché bước xuống cầu thang, nhíu mày khi nhìn thấy một nhóm người đàn ông lạ mặt đang đứng trong nhà.
"Này, ai vậy?!" Em trai tôi hét lên vì sốc.
"… lên phòng trước đi." Tôi quay sang nói với Ché bằng một giọng u ám. Tôi chưa sẵn sàng để cho em trai tôi biết bất cứ điều gì ngay bây giờ.
"Tại sao? Chuyện gì thế ạ?" Thằng Ché bướng bỉnh chạy đến tôi tìm câu trả lời. Tôi nhìn chằm chằm thằng Kinn đang đứng đút tay vào túi quần, bình tĩnh quan sát sự việc.
"Đi!" Tôi hét lên. Ché vẫn còn do dự.
"Anh, mọi chuyện sẽ ổn đúng không?"
"Lên lầu đi. Tao không sao đâu... " Tôi nhìn người em trai của mình từ từ bước lên cầu thang. Cho đến khi tôi nghe tiếng đóng cửa vang lên, tôi mới yên tâm quay lại nhìn tên khốn kia...
"Uh... Là..." Giọng của chú vang lên phá tan bầu không khí khó chịu.
Tôi thừa nhận mình đang rất bàng hoàng vì những gì đang diễn ra trước mắt. Tôi cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, bản thân vẫn chưa thể chấp nhận cú sốc này.
"Làm sao Khun Kinn có thể đến đây được ạ?"
"Tại sao tao không thể đến? Nơi này sắp thành của tao rồi. Đúng không hử?" Những lời nói cay nghiệt và khuôn mặt lạnh tanh của hắn khiến tôi phải siết chặt bàn tay lại.
"Uh... Có thể gia hạn cho tôi không ạ?" Chú Thi lắp bắp.
"Ba ngày." Một giọng nói bình thản trả lời gần như ngay lập tức.
"Năm triệu, nếu bao gồm cả tiền chuộc lại giấy tờ chủ quyền nhà đất, thì sáu triệu… hai…"
Tim tôi đập loạn nhịp khi hắn nói như thế. Tôi muốn chạy đến trước mặt hắn để hét lên và đấm vào mặt hắn. Nhưng chân tôi tê cứng lại, tôi không thể cử động được.
"Nhưng Khun Kinn…" Trước khi chú tôi cất lời thì người kia đã giơ tay ngăn lại.
"Tao có một đề nghị..." Hắn nhẹ nhàng nói. Đôi mắt của chú Thi lóe lên ánh sáng hi vọng.
"Là gì ạ? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần cho tôi cơ hội."
"Mày.... đến làm việc cho tao." Ngón tay mảnh khảnh của hắn chỉ vào tôi làm tôi trở nên lúng túng. Làm việc? Việc gì?
"Sau đó, tao sẽ tăng thời hạn trả nợ lên hai năm."
"Làm việc?" Chú Thi hỏi. Đáng nhẽ người hỏi câu đó là tôi mới đúng.
"Đến làm vệ sĩ cho tao, rồi tao sẽ nói với ba tao về khoản nợ của chú mày." Tôi hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười chế nhạo.
"Ồ! Mày là ai chứ? Mày là người quan trọng nhất trên thế giới à? Tại sao mày cần vệ sĩ?" Tôi hỏi ngược lại.
Hắn là con trâu hay gì mà đến cả chăm sóc bản thân cũng không xong. Vệ sĩ gì chứ? Mày nghĩ mày đang đóng phim "Bố già bến Thượng Hải" hả?
"Mày im đi!" Chú Thi quát tôi.
"Tại sao? Chuyện này do chính chú gây ra, vậy tại sao tôi phải chõ mũi vào?!" Tôi nói với cơn giận đang chiếm lấy tâm trí.
Tôi muốn cắt đứt quan hệ họ hàng với người đàn ông này! Làm thế nào mà mọi rắc rối lại đột nhiên đổ lên đầu tôi? Căn nhà sẽ bị tịch thu và tôi phải làm việc cho thằng khốn Kinn! Tại sao chứ?!
"Vậy thì mày nói lời tạm biệt với căn nhà này được rồi."
"Đây là nhà của ba mẹ tao!" Tôi nghiến răng, cuộn bàn tay lại và chuẩn bị lao về phía Kinn nhưng lại bị hai thuộc hạ của hắn bắt lại. Tôi nhìn hắn bằng đôi mắt chứa đầy sự uất hận.
"Nhưng giờ nó là nhà của ba tao." Hắn vẫn không ngừng khiêu khích tôi và mỉm cười thỏa mãn khi thấy tôi bị kích động thế này.
"Thằng khốn Kinn!" Thái độ ghẹo gan của hắn ngày càng làm tôi mất kiên nhẫn.
"Thôi đi. Nếu mày muốn giữ căn nhà này thù chấp nhận lời đề nghị của cậu ấy đi."
"Nhưng chuyện này do chú gây ra mà. Và tôi từ chối làm việc cho hắn."
"Mày đang sợ cái gì?"
"Mày bị ngu hả? Ai lại muốn để bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm chứ? Nhìn bộ dạng của mày thì cũng phải là chủ sòng bạc hay cá độ gì đó. Còn vệ sĩ thì chắc là tay sai của mày, giúp mày đi đòi nợ hoặc săn lùng người mày ghét như thế này chứ gì? Và nếu tao phạm lỗi gì đó thì sao đây? Không đời nào tao lại tự đào hố chôn mình." Đây chắc là câu nói dài nhất của tôi trong năm. Tôi hoàn toàn không muốn bản thân dính vào những chuyện này. Quan trọng hơn, tôi lo cho đứa em trai. Nếu như tôi chọn bước đi trên con đường này, cuộc sống của chúng tôi sẽ không còn như trước nữa.
"Ba ngày sau phải có tiền, nếu không thì cút khỏi đây." Hắn tiếp tục đe dọa.
"Mẹ nó!" Sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn rồi. Tôi bất chấp lao đến Kinn dù biết sẽ không thể tiếp cận được hắn vì bốn tên thuộc hạ đang đứng làm tấm chắn. "Tao nhất định sẽ lấy lại được căn nhà!" Tôi bất lực gào thét.
"Dừng lại ngay!" Chú Thi cố ngăn tôi lại. "Dừng!"
Tôi bị chú xô mạnh đến nỗi lưng đập vào tường. Tôi giận dữ nhìn ổng. Trong lòng tôi không ngừng căm hận ổng. Cảm giác hối hận, tức giận, bất lực cứ liên tục dâng trào.
Tôi lắc đầu lia lịa, cố gắng lấy lại bình tĩnh để tìm cách lấy lại căn nhà.
"..." Sự im lặng bao trùm lấy không gian nơi đây. Mọi con mắt đều đang nhìn chằm chằm vào tôi cho đến khi tôi thấp giọng nói…
"Nếu sau này muốn lấy lại căn nhà, tao sẽ phải trả bao nhiêu?"
"Bao nhiêu?" Thằng Kinn quay sang hỏi thuộc hạ.
"Hai triệu."
"Mày không thể bỏ tao thế này được. Ba ngày nữa mà mày không có tiền thì tao sẽ chết đó... Mày làm cho cậu ấy đi!"
"Tôi không quan tâm! Tôi chỉ muốn lấy lại căn nhà thôi!" Tôi nói chắc nịch.
"Nhưng mày lấy tiền ở đâu?"
"Tôi có việc làm. Cho tao thêm ít thời gian, tao sẽ lấy lại căn nhà." Câu đầu tiên là dành cho người chú tệ bạc của tôi, còn câu sau là nói với thằng Kinn.
"Vậy thì..."
"Còn tao thì sao?! Còn đống nợ của tao thì sao?!" Chú Thi hét lên và nắm lấy cánh tay tôi lắc mạnh. "Không ổn đâu. Mày sẽ không thể kiếm được số tiền đó đâu. Chi bằng hãy làm việc cho Khun Kinn, lúc đó mày sẽ có tiền và có thể chuộc lại căn nhà." Tôi gạt tay của chú ra.
"Tôi không muốn! Tôi không thích hắn và tất cả những gì liên quan đến hắn! Tôi lo cho em trai tôi!" Tôi hét lớn rồi thở dài một cách nặng nề.
Tôi lướt ngang qua chú Thi và tiến lại gần Kinn một lần nữa. Tôi cố sắp xếp kĩ càng những câu từ trong đầu mình trước khi lên tiếng...
"Tao cần thời gian để làm việc và kiếm thêm tiền, chậm nhất là trong năm nay. Tao sẽ chuộc lại căn nhà."
"Vậy mày và em mày sẽ sống ở đâu trong khoảng thời gian dài như thế?!" Chú Thi la to.
"Tôi tự lo được!" Tôi nghiêng đầu trả lời chú, người đang mất đi lý trí. Trong thời gian đi làm kiếm tiền thì tôi có thể thuê một căn hộ nào đó ở với Ché. Ít ra thì số tiền tôi tiết kiệm cũng đủ để làm điều đó.
"Tùy mày thôi. Nhưng năm triệu thì trong ba ngày tới phải trả." Thằng Kinn cười đểu rồi rời khỏi nhà. Ngay khi đám đàn ông áo đen vừa đi, chú tôi nổi điên lên và không ngừng đập phá đổ đạc trong nhà.
"Mày đang làm cái mẹ gì thế hả? Mày biết nếu tao không có tiền trong ba ngày nữa thì tao sẽ chết mà! Chúng sẽ giết tao!"
"Chuyện này chú tự giải quyết đi!!! Tại sao tôi phải quan tâm hả?! Chú quý cái mạng của chú, tôi cũng quý cái mạng của tôi mà!" Tôi hét lại không thua gì chú.
"Nếu tao chết thì lỗi là do mày!"
"Cuộc sống của tôi trở nên khốn đốn thế này chẳng phải là do chú sao? Chú thật ích kỉ. Chú bán hết toàn bộ tài sản của ba mẹ tôi rồi, giờ chú lại muốn bán luôn tôi để trả nợ cho chú. Tại sao hả?! Chú nghĩ cuộc sống của tôi không có giá trị gì sao?!"
Tôi vẫn không ngừng cãi lại. Ánh mắt giận dữ không ngừng nhìn chằm chằm tôi. Tôi chưa bao giờ có thiện cảm với chú vì ổng cứ liên tục bán đi tài sản của ba mẹ tôi. Căn nhà này chính là báu vật cuối cùng của họ, đáng lẽ nó phải thuộc về tôi, nhưng giờ thì nó sắp biến mất khỏi tầm tay tôi rồi.
"Mày sỉ nhục tao, nói tao là đồ ích kỉ cũng được! Đúng! Nhưng tao là chú ruột của mày đấy. Mày không nghĩ rằng đây là cách duy nhất để có thể giữ lại ngôi nhà và cũng là để cứu tao sao? Đừng cho rằng tao chỉ biết gây rắc rối. Mày nhớ lại đi, ai là người đã chăm sóc mày cho đến khi mày học xong trung học?"
Lời nói từ chú Thi làm tôi phải siết chặt tay lại. Nhưng dù vậy, những chuyện mà ổng đang làm với tôi và Ché là không thể tha thứ. Tôi đứng run rẩy, suy nghĩ về lời của chú. Tôi có nên đồng ý không? Đồng ý bảo vệ một người mà tôi không biết, đồng ý làm những việc bất chính, đồng ý đặt bản thân vào nguy hiểm để bảo vệ cuộc sống của em trai và mạng sống của người thân... hay tôi nên...
"Đừng làm thế... Huhu... Anh... đừng làm..." Tôi ngước nhìn nơi phát ra âm thanh. Ché đang khóc lóc đi xuống cầu thang và chạy đến ôm chặt lấy tôi. Khi nhìn thấy em trai, trái tim tôi như thắt lại. Tôi mím môi, cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Ché đã nghe trộm và biết mọi chuyện...
"..."
"Làm ơn, đừng làm việc đó. Ba mẹ đã không còn, nếu anh xảy ra chuyện gì thì em sống với ai đây?" Nó nói với giọng run rẩy.
Đây là lí do mà tôi không muốn từ bỏ cuộc sống của mình một cách dễ dàng. Tôi sẽ không để em trai mình cô đơn trên thế giới này, nó đã cô đơn đủ rồi. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để bảo vệ nó vì tôi yêu đứa em trai này hơn cả mạng sống của mình.
"..."
"Chúng ta không có nhà cũng được. Em không quan tâm chúng ta sẽ sống ở đâu, chỉ cần anh đừng bỏ em." Nó ôm chặt tôi hơn như thể sợ tôi biến mất...
"Biết rồi..."
"Này!! Nghe này!!! Anh mày nó không dễ xơi thế đâu. Khi còn học trung học, mày thường xuyên đánh nhau với người ta mà có chết đâu. Bây giờ sợ cái gì hả?!"
Tôi không còn có thể trông cậy gì ở người họ hàng duy nhất của tôi thêm một chút nào nữa. Ánh mắt tôi nhìn chú đầy nghi ngờ. Ổng cứ lải nhải rằng mình là em trai của ba, rồi thì ổng yêu tôi với Ché như con ruột. Yêu thương của ổng là như thế này à? Tôi lại nhớ đến cái ngày thằng Kinn bị truy sát bởi một đám người cầm dao và súng, đó không phải cuộc sống dành cho một thanh niên trẻ như tôi.
Đánh đấm cho thỏa mãn thì ai cũng làm được. Nhưng, nếu phải mạo hiểm và đánh đổi mạng sống để người tôi yêu nhất trên đời phải đau buồn... Tôi không bao giờ làm điều đó!
Tôi và Ché thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng tiến thẳng đến kí túc xá của thằng Tem. Tôi không thể chịu đựng ở chung nhà với con người này thêm một giây phút nào. Tôi sẽ không bao giờ coi trọng ổng nữa. Ông ta tiếp tục nổi cơn thịnh nộ, không ngừng mắng mỏ và thuyết phục tôi chấp nhận yêu cầu của Kinn. Tôi sợ tôi sẽ không kìm chế bản thân được mà đấm ông ta mất.
"Uống nước trước đi mày..." Thằng Tem đưa cốc nước cho hai chúng tôi. Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng vì không ai cất lời.
"Cảm ơn."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Nó hỏi tôi với sự lo lắng hiện rõ trên mặt.
"Xin lỗi vì làm phiền mày..." Ánh mắt vô hồn nhìn ra ban công.
"Mày xin lỗi làm gì chứ? Mày là bạn tao, mày có thể đến bất cứ lúc nào mày muốn... " Tôi quay lại thì bắt gặp khuôn mặt điển trai của thằng bạn đang khẽ cười. Nó giữ chặt vai tôi để động viên rồi nhẹ nhàng nói. "Tao giúp gì được cho mày không?"
"Nhà tao bị tịch thu rồi..."
"Hả?... Đã có chuyện gì?!" Nó ngạc nhiên hỏi.
"A... Chú tao thua cá độ..." Tôi không muốn nhắc đến và không muốn nghĩ về con người tệ hại đó.
"Này..." Thằng bạn tôi làm vẻ mặt khó tin. Nhưng cả Tem và Jom đều biết hoàn cảnh của tôi nên tôi không cần phải giải thích về nguồn gốc của sự việc.
"..."
"Vậy giờ mày định làm gì?" Tôi lắc đầu coi như câu trả lời. Tôi cũng chả biết mình sẽ làm gì tiếp nữa.
"Em chỉ làm phiền anh đêm nay thôi, ngày mai em sẽ sang nhà bạn ở."
"Thật ra mày có thể ở đây mà. Tất cả chúng ta luôn, có thể ở cùng nhau." Thằng Tem ngại ngùng nói. "Mặc dù hơi chật chội nhưng tụi bây có thể ở bao lâu tùy thích."
"Cảm ơn anh, nhưng ngày mai em sẽ đi với bạn... Còn anh hai, chắc là phải ở tạm đây trước..."
"Tao đã nói chuyện với nó về việc tìm kiếm một ký túc xá. Tao sẽ tìm thấy nó càng sớm càng tốt, nhưng trong thời gian chờ đợi…"
"Thằng này! Mày không cần phải nói như kiểu mày đang làm phiền tao đâu. Mày có thể ở với tao. Tao giúp mày mà Porsche." Thằng Tem hét lên.
Cuộc sống của tôi dù thảm đến mức nào thì xung quanh tôi vẫn có người tốt...
"Cảm ơn mày nhiều..." Tôi nhẹ nhàng trả lời.
"Mày đã gọi cho thằng Jom chưa?"
"Ban đầu tao định qua nhà Jom, nhưng gọi bao nhiêu cuộc nó vẫn không bắt máy. Tao nghĩ nó đang ngủ."
"Nó vẫn chưa trả lời LINE của tao từ tối. Chắc là đang dính với em nào rồi." Thằng Tem nói đùa, phá vỡ đi bầu không khí u ám. Thấy sắc mặt tôi không tốt, nó liền mở TV lên rồi tìm đồ ăn cho chúng tôi.
"Mày có muốn tắm không? Cứ tự nhiên đi nhé. Đêm nay hai anh em mày ngủ trên giường đi, tao ngủ sofa cho."
"Aow, sao tao có thể làm thế với mày được. Ché, lên giường ngủ với Tem đi, tao ngủ sofa." Hai đứa nó gật đầu.
Ah... Hôm nay thật mệt mỏi mà... Không có nhà, không có việc làm... Số tôi đúng là đen mà.
Dù gì đi nữa thì ngày mai tôi sẽ phải đi làm như bình thường để có tiền chuộc lại nhà...
___HÔM SAU___
"Thằng quần Jom! Chuyện méo gì với nó vậy?!" Tem mắng chửi, liên tục bấm gọi.
Thằng Jom đã mất tăm cả ngày hôm nay. Không, phải là từ hôm qua, từ hôm qua không ai liên lạc được với nó cả. Cho đến khi học xong buổi chiều mà vẫn không nghe tin tức gì của nó. Bình thường, nếu nó bị ốm hay không thể đến trường thì nó đều sẽ nhắn vào group chat trên LINE, nhưng bây giờ nó lại lặng mất cứ như bị giết ấy. Thằng Tem và tôi từ bỏ việc tìm kiếm nó, phớt lờ nó đi. Tự bản thân nó sẽ theo mùi mà trở về thôi. Thế là tôi với Tem trở về kí túc, lên mạng tìm thông tin về những kí túc giá rẻ quanh đây. Tôi chọn một vài nơi tôi thích và phù hợp với tài chính rồi thay quần áo, lái chiếc motor đến quán của jae Yok.
"Bọn nó lại đến phá quán của tao!!!"
Ngay khi chân chống xe chạm đất, tiếng càu nhàu quen thuộc khiến tôi giật mình quay lại, vội vã bước vào phòng làm việc của mình. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi làm tôi có một linh cảm chẳng lành.
"Jae! Có chuyện gì thế?!" Tôi hét lớn.
Quán bây giờ nhìn như mới vừa xảy ra chiến tranh vậy. Bàn ghế bị đập phá, mảnh kính, chai lọ thì rơi vãi khắp sàn. Tôi nhìn bóng người to lớn mặc sườn xám đang gục trên sàn nhà trong sự đau khổ.
"Thằng Porsche!! Tao có chuyện cần giải quyết với mày!" Giọng nói cộc cằn hét lên khiến tôi giật bắn người. Mọi khi giọng jae cứ nhựa nhựa làm tôi cảm thấy tội nghiệp cho thanh quản của cô ấy, nhưng hôm nay, nó đã biến thành giọng đàn ông thực sự. Cứ như thể đây là một người chồng đang mượn váy của vợ mặc vậy. Cô ấy bước lại gần tôi rồi lôi tôi vào phòng làm việc. A! Lại chuyện gì nữa đây?!
"Aghhhhh!!! Tao điên mất thôi!!!" Jae Yok đập đầu nhẹ vào tường. Những tiếng gào thét vang lên làm tôi phải đưa tay bịt tai lại.
"Chuyện gì thế ạ?" Tôi hỏi với giọng run run.
"Mày đã gây sự với ai?!" Tôi sửng sờ. Jae Yok chưa bao giờ nặng lời với tôi thế này.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế ạ?" Tôi hỏi lại, nghĩ về những gì mình đã làm. Ngoài chuyện ngôi nhà ra thì chả có gì nữa cả. Jae im lặng nhìn tôi rồi thả tôi ra.
"Hức... Jae đã nói là đừng có dây vào mà..." Nhân cách thứ hai của jae đã xuất hiện lại, cầm chiếc khăn tay thêu hoa văn Trung Quốc chấm chấm lau nước mắt.
"Em không có mà."
"Gì chứ?! Mày đã gây chuyện gì với Khun Kinn?!" Cái tên ấy xuất hiện làm tôi càng thêm ngạc nhiên. Tôi đang vướng trong đống rắc rối với thằng Kinn. Căn nhà đã bị tịch thu, còn khoản nợ năm triệu thì không phải chuyện của tôi, và hôm qua, hắn cũng đã chấp nhận đi về như thỏa thuận. Trông hắn không có vẻ gì là quan tâm đến cái đồng hồ.
"..."
"Hôm nay lúc mở quán thì đàn em của Khun Kinn đến và hỏi Porsche có làm ở đây không... Khi jae nói là có... nó liền lấy miếng gỗ đập ba phát vào đầu... Tụi nó nói điều gì đó khi jae ngất đi và lúc jae tỉnh lại, quán đã bị phá tung lên. Porsche chết tiệt! Sao lại đi gây chuyện với mấy người đó chứ?!" Nhân cách của jae cứ thay đổi làm tôi không biết phải điều chỉnh tâm trạng thế nào. Jae Yok bây giờ không còn tỉnh táo nữa rồi!
"Em không có!" Tôi cãi lại.
"Vậy thì tụi nó tìm mày để làm gì hả? Nó còn nói nếu không đuổi việc mày thì nó sẽ đến quậy quán mỗi ngày đó!"
Mẹ kiếp! Cái méo gì thế này?
"Khoan đã jae... Thế này là sao?" Tôi, người trước giờ hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình, giờ đây lại thể hiện ra khuôn mặt u buồn hơn bao giờ hết.
"Tao cũng không muốn hỏi mày đâu... nhưng..."
"..."
"Xin lỗi Porsche, mày có thể nghỉ làm ở đây được không?" Giọng jae khàn đi. Không còn sự tức giận trên khuôn mặt ấy nữa, thay vào đó là một biểu cảm yếu đuối, bất lực.
"Đừng! Xin đừng đuổi em mà!" Nếu như vậy tôi sẽ không có tiền để chuộc lại căn nhà.
Thằng khốn Kinn! Mày đang chơi cái gì đây?!
"Nhưng tao không thể sửa quán được nữa rồi..." Tiếng khóc lại vang lên.
"Jae không thể đuổi em được. Em đang cần tiền..."
"Tao cũng đang gặp vấn đề về tiền mà. Tao vẫn chưa tưởng tượng được lấy đâu ra tiền để sửa sang lại quán đây này!"
Tôi liếc nhìn ra bên ngoài tấm kính mờ đục. Quán bây giờ bị phá tan tành, nhân viên thì bị đánh bầm dập. Thật là tồi tệ!
"Em thực sự không biết gì mà... " Tôi thở dài mệt mỏi. Tôi chắc chắn rằng tôi không làm gì thằng Kinn, nhưng nhìn jae Yok, tôi không thể phủ nhận được chính mình lại là nguyên nhân của việc này.
"Porsche, tao xin mày... Đi đi."
"…" Tôi ngây người nhìn jae Yok. Trở thành tôi như bây giờ thật không dễ dàng. Đã hai ngày liên tiếp và tất cả mọi chuyện đều khó khăn. Giờ đây, tôi cảm thấy như đang đánh mất chính mình và không biết phải giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn này như thế nào.
"Đừng nhìn jae như vậy. Jae rất yêu Porsche, nhưng bây giờ jae phải yêu chính mình đã… " Tôi hiểu những gì jae nói. Tôi đã khiến quán bị phá hai lần. Tôi không trách jae vì quyết định sa thải tôi.
"..."
"Nhưng nếu Porsche cần gì thì cứ đến gặp jae như bình thường. Jae sẽ giúp Porsche bất cứ việc gì, trừ tiền, vì jae cũng cần phải sống."
"... Vậy, jae có thể giúp em xin việc bên quán P'Q không ạ?"
"P'Q ở hẻm kế bên ấy hả?" Jae Yok làm dáng vẻ suy nghĩ.
"Dạ, có thể làm ngay bây giờ không ạ? Em đang rất cần tiền."
"Có chắc là bọn kia không mò đến quán đấy không?" Bản thân tôi cũng không dám chắc nữa. Tôi đặt tay lên thái dương và xoa xoa nó, cố gắng suy nghĩ tìm ra cách giải quyết. Tôi biết jae đang rất giận, nhưng cô ấy vẫn tìm chỗ làm mới cho tôi, chứng tỏ cô ấy vẫn rất yêu thương tôi.
"Tối nay làm việc được rồi đó." Jae bước vào và nói với tôi. Cô ấy nói với P'Q là do có chút chuyện nên sẽ tạm đóng quán một thời gian, và jae muốn gửi đàn em qua đó làm, P'Q cũng không nghi ngờ gì cả.
"Vậy… trước khi đi, em có thể giúp jae dọn dẹp được không?"
"Không cần đâu... Đi đi. Thằng Q đang đợi." Cô ấy vội vàng xua tay. Tôi gật đầu và bước ra khỏi quán rồi đi thẳng đến chỗ làm mới.
[Jae Yok: Chúc may mắn nhé Q.]
Tôi không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Tôi cần phải làm việc và kiếm tiền ngay lập tức. Gánh nặng trên vai tôi quá lớn để ngồi một chỗ và nghĩ rằng nó đến từ đâu. Biết đâu chỉ là hiểu lầm thôi. Có thể bọn chúng chính là bọn côn đồ hôm trước đang truy lùng tôi để trả thù?
Đêm đầu tiên trôi qua ở quán của P'Q, tất cả đều bình thường và vui vẻ. Tôi còn lén lút với khách nhiều hơn ở quán jae Yok nữa, điều này làm tôi mệt hơn bình thường. Tôi phải tập thích nghi và điều chỉnh lại bản thân cho phù hợp. Học việc và trở thành nhân viên mới đối với tôi mà nói, thật không dễ chút nào. Cảm xúc của tôi bây giờ tụt dốc thảm hại... tự trách mình, trách trời, trách đất. Chuyện này cứ quanh quẩn trong đầu làm tôi thiết nghĩ mình có nên đi làm công đức. Chả biết kiếp trước tôi có tạo nghiệp không nữa? Khi tôi đang đứng trước kí túc xá của thằng Tem, hình ảnh một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, họ quờ quạng bấm mật mã để vào phòng.
"Nhìn mẹ gì?" Người đàn ông quay lại nhìn chằm chằm vào tôi và khịt mũi. Tôi không cố ý nhìn! Hai người làm ở trước cửa phòng như thế, tôi đâu có mù mà không thấy!
"Chết tiệt!" Tôi chửi rủa, không hề sợ hãi nhìn người đó chằm chằm. Anh ta cũng lườm lại tôi trước khi cô vợ kia đẩy ông chồng yêu quý của mình vào phòng.
Phải nói là gần đây vận may của tôi đang biến mất. Tôi vẫn chưa làm gì cả, chỉ đứng bấm mật mã phòng thằng bạn thôi đấy. Mẹ nó! Không tin cũng phải tin. Ngày mai, tôi phải rủ thằng Tem đi làm công đức thôi.
Tôi bước vào phòng thằng Tem với cơ thể rã rời. Tôi cảm thấy rằng mỗi ngày của tôi đang trở nên khó khăn và mệt mỏi hơn. Tôi vội vàng đi tắm, làm mọi thứ hết sức nhẹ nhàng, cố không gây tiếng động vì thằng Tem đang ngủ. Sau khi tắm xong, tôi bước ra thì thấy thằng Tem đang đứng chống nạnh, nhìn vào vách tường với vẻ mặt khó chịu.
"Tao làm mày tỉnh giấc à?" Tôi hỏi người bạn thân nhất của tôi, người đang có quả đầu rối như tơ vò.
"Không!! Hai người phòng bên cạnh ý!!!" Thằng Tem hất cằm về phía bức tường trắng. Tôi nhíu mày và chăm chú lắng nghe âm thanh sống động của một người đàn ông và một người phụ nữ ở vách bên kia. Chà, chắc là cặp đôi mà tôi vừa gặp trước cửa phòng rồi.
"Đm Earth!!! Mày có thể im lặng được không?! Tao cần đi ngủ!!" Thằng Tem hét lên rồi đập vào tường khiến tôi choáng váng. Nhưng, có vẻ chẳng có tác dụng gì vì âm thanh ngày càng lớn hơn. Cơn tức giận đạt đỉnh điểm, thằng Tem đã làm điều mà tôi không ngờ tới.
Nó lao ra ban công rồi mở cửa làm tấm kính đập mạnh vào mép, tạo ra tiếng động vô cùng lớn. Sau đó, nó nghiêng đầu và hét lên chửi rủa phòng bên cạnh.
"Thằng chó Earth! Nếu muốn chơi nhau thì chơi yên lặng thôi!"
"Tao xin lỗi nhé." Tôi khá bất ngờ khi bên kia đáp lại thằng Tem. Thằng bạn tôi quay lại vào phòng nhưng khuôn mặt vẫn còn nét cáu kỉnh. Nhìn cách cư xử của nó làm tôi nhớ về câu chuyện mà nó từng kể với tôi.
"Đây là cái đứa mà mày nói rằng nó thích mây mưa với phụ nữ ồn đến mức mày không thể ngủ được?" Tem từng kể cho tôi là phòng bên cạnh lộn xộn làm nó không ngủ được, nó thậm chí còn muốn chuyển phòng vài lần.
"Đúng! Không chỉ phụ nữ, đôi khi còn có cả đàn ông nữa!!" Nó bước tới cầm cốc nước lên uống cạn. Nó lại nói tiếp trước khi tôi cất lời. "Quan trọng hơn, tên khốn đó cũng là hàng xóm cạnh nhà tao, chết tiệt! Tao ghét cái bản mặt của nó. Oii! Thằng con trâu chết tiệt này!!!" Nó nhấn mạnh câu sau rồi quay mặt về phía tường, giơ ngón giữa lên. Ngay cả khi bị chửi như thế mà bên kia vẫn không giảm âm lượng xuống tí nào, vẫn như cũ. Chết tiệt! Thấy bạn bè dạo này có vẻ bực mình khó chịu, như bị quấy nhiễu nên tôi rủ tụi nó đến chùa làm công đức… Trăm ngày nghìn năm tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi chùa. Tôi cảm thấy công đức của mình đang ngày càng ít ỏi và cạn kiệt.
__ Trên xe __
"Tao có nên chuyển đến kí túc xá cùng mày không? Thằng Earth thật là phiền quá!"
Sáng này, thằng Tem lái chiếc Sedan của nó và chở tôi đến chùa làm công đức.
Bình thường, tôi không tin vào phước đức hay tội lỗi, nhưng từ những sự việc trong quá khứ, tôi hoàn toàn bất lực, vì vậy tôi muốn tiếp cận Phật pháp. Tôi đã nghĩ rằng nếu cuộc sống của tôi trở nên tệ hại hơn, tôi sẽ xuất gia cho phần còn lại của cuộc đời mình và cảm nhận nó...
"Nếu nó làm phiền mày… thì hãy bật nhạc để át âm thanh kia đi."
"Một tiếng động nhỏ thôi tao cũng không ngủ được, vậy thì làm sao tao có thể ngủ với tiếng nhạc chứ." Tôi tiếp tục nói chuyện với thằng Tem. Chúng tôi đã gần như lái xe ra khỏi khuôn viên trường nếu điện thoại của thằng Tem không đổ chuông.
[Rrrrr...]
"Hmm... Ba mày gọi này." Tên của thằng Jom hiện lên màn hình. Tem ấn trả lời rồi mở loa lên. "Này, mày có còn nhớ là mày có thằng bạn..."
[C... cứu tao...] Một giọng nói yếu ớt, gần như không nghe rõ khiến thằng Tem phanh gấp. Tôi cũng bị sốc, không hiểu sao Jom lại nói như vậy.
"Mày sao vậy?! Đứa nào làm gì mày?!" Thằng Tem tức giận hỏi lại.
[Cứu... Tao đang ở sau trường.] Tem nhanh chóng quay xe trở lại. Linh cảm mách bảo tôi sắp có chuyện không hay. Trong lòng tôi bây giờ như lửa đốt chẳng khác gì Tem.
"Đừng có chuyện gì nhé... Mày đang ở đâu?" Thằng Tem và tôi nhìn dọc theo bên đường, chúng tôi thấy người dân đang xúm lại nhìn gì đó trên vỉa hè. Nó nhanh chóng bấm xi nhan, đậu xe và đi xuống ngay lập tức.
"Jom!!!!" Thằng Tem và tôi đã hét lên vì sốc. Mọi người đều dạt ra, nhường lối cho chúng tôi chạy đến thằng Jom đang ngồi tựa đầu vào cột điện. Mặt nó đầy vết bầm, quần áo thì in đầy dấu giày.
"Tụi bây..." Thằng Jom mỉm cười ngay khi nhìn thấy tôi dù đôi mắt nó đang sưng húp và nhắm nghiền lại. Tay nó yếu ớt, cố gắng ôm hai đứa tôi.
"Đã có chuyện gì?" Tôi hỏi.
"Tao... Tao không biết... Tao đang đi mua thịt viên... nó đến hỏi tao có phải là Jom năm hai khoa Khoa học Thể thao không... Tao trả lời phải... Nó nói Khun Kinn gửi quà gì đó cho tao rồi tự dưng đánh tao... sau đó thì tóm tao nhét vào xe... Lúc tỉnh dậy thì đập tao lần nữa..." Jom khàn giọng kể, nó thở hổn hển như sắp chết. Tuy cơ thể không còn chảy máu nữa, nhưng thật sự tình trạng của nó lúc này quá tệ đến mức tôi không dám nhìn.
Tôi nắm chặt tay, nghĩ lại lúc chúng bắt jae Yok sa thải tôi, và giờ còn bắt nạt bạn tôi. Điều đó cho thấy rằng, hắn đang đẩy tôi vào đường cùng bằng cách làm hại những người xung quanh tôi để đạt được mục đích của hắn.
Tôi vội vàng bấm số đã gọi ngày hôm qua. Tôi có khả năng nhớ những con số rất tốt.
Chỉ trong giây lát, tiếng cười của hắn đã vang lên ở đầu dây bên kia.
[Haha]
"Mày đã làm gì bạn tao?!" Tôi hét lớn.
[Gì chứ... Tao vẫn chưa làm gì bạn của mày.]
"Làm sao mà chưa làm gì hả? Vậy tại sao bạn của tao lại ra nông nỗi này?!"
[Ồ! Tao định dạy mày một bài học đó Jom. Làm thế nào mà thuộc hạ của tao lại đánh bạn mày nhỉ?] Một tiếng cười vang lên.
"Mẹ kiếp! Tao tên Porsche! Thằng quần! Mày muốn chơi trò gì đây?!"
[Ồ! Vậy ra mày tên Porsche. Thế thì thuộc hạ tao nhầm người rồi. Hehe.] Tôi gần như muốn ném điện thoại đi khi lại nghe tiếng cười của hắn. Hắn đã có thể xác định danh tính của tôi ở chỗ jae Yok cơ mà?!
"Mày đừng có mà ghẹo gan tao. Mày muốn gì?!"
[... Đến làm việc cho tao.]
"Tao không muốn." Tôi gằn lại từng chữ.
[Ể? Em mày tên Porsché đúng không? Không khéo thuộc hạ tao lại nhầm nữa.]
"Đừng có đụng vào em tao!"
[Hmmm ... Trường của em trai mày ở ngay gần nhà tao.] Nghe hắn nói thế, sợi dây kiên nhẫn của tôi hoàn toàn bị phá vỡ.
"Kinn chó chết!! Mày muốn gì thì nói đi!!"
[Đến gặp tao...]
Tôi cúp máy. Sau đó, một tin nhắn là địa chỉ nhà riêng của hắn được gửi đến điện thoại tôi. Tôi nghiến răng tức giận. Hắn làm cho jae Yok sa thải tôi để tôi không có việc làm, rồi cố tình làm hại những người xung quanh tôi để dồn tôi vào một góc mà không tìm được lối thoát. Hắn làm mọi thứ chỉ vì muốn tôi làm việc cho hắn! Đồ khốn Kinn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top