Chap 2: Cousin
--PORSCHE'S POV--
"Đừng nói với tao là mày lại bỏ tao ở trạm xăng đó nữa đấy." Hắn khàn khàn nói. Mặc dù trên mặt còn dấu những vết bầm cả cũ lẫn mới nhưng trông hắn có vẻ ổn hơn hôm qua.
"Tại sao mày lại đến quán nữa?" Tôi hỏi trước khi nhìn vào gương chiếu hậu rồi tăng tốc khi thấy một gã mặc đồ đen đang chạy xe máy đuổi theo. Nơi này là địa bàn của tôi... Cho dù có bao nhiêu tên đuổi theo đi nữa thì tôi vẫn hoàn toàn có thể lái con xe này lách qua mấy con hẻm để cắt đuôi chúng.
"Chậm thôi!"
"Ngậm mồm lại và ôm tao cho chặt đi." Dứt lời, tôi vặn ga tăng tốc. Hắn nắm chặt lấy vạt áo tôi và gục đầu xuống ép vào lưng tôi để tránh những cơn gió tạt vào mặt.
"Này, tao vẫn chưa chết phải không..." Giọng nói khàn khàn của hắn lại vang lên. Đã được một lúc rồi... Tôi quay lại nhìn. Sau khi chắc rằng không còn ai đuổi theo nữa thì tôi bắt đầu giảm tốc độ xuống. Tôi đã cố tình chạy vào những con đường ngoằn ngoèo và phức tạp để bọn chúng không thể đuổi kịp.
Một hồi sau, tôi kiểm tra lại lần cuối. Thấy không còn ai bám đuôi nữa, tôi nhẹ nhõm thở một tràn hơi dài rồi dừng xe lại trước nhà...
"Chỗ méo nào đây?"
"Nhà tao." Không phải tôi muốn mang rắc rối về nhà đâu... Nhưng thật sự con đường mà tôi thân thuộc nhất chính là quanh đây, khi tôi chợt nhận ra thì tôi đã chở Kinn về nhà mình rồi.
"Cho vào nhà rửa mặt xíu đi..." Hắn thở hắt ra như thể vừa trải nghiệm xong chuyến tham quan ở địa ngục vậy.
"Đợi đã!" Tôi chuẩn bị mở cửa nhưng lại dừng lại vì nhớ ra điều gì đó. Tôi lấy gói thuốc từ trong túi quần, rút ra một điếu, châm lửa, hút vào một hơi rồi nhả vào không khí làn khói trắng.
"..." Hắn không nói gì nhưng nhướng mày nhìn tôi chằm chằm.
"50 ngàn" Tôi nói trong khi ngậm điếu thuốc trong miệng và nhìn hắn.
"Hả..." Hắn cười nhẹ trong họng, trưng ra bộ mặt khó hiểu.
"Hôm qua mày đã lấy cái đồng hồ..." Tôi hắng giọng lên ngắt lời hắn khi hắn còn chưa kịp kết thúc câu nói.
"Hôm qua là hôm qua." Tôi trơ trẽn nói mặc dù trong lòng tôi vẫn luôn sợ hắn sẽ đòi lại cái đồng hộ bất cứ lúc nào. Tôi đã bán nó để trả học phí cho Ché, còn phải sửa điều hòa trong phòng ngủ rồi trả nợ nữa, nên là giờ tôi cũng chả có gì để trả lại cho hắn đâu.
"Hôm qua 50 ngàn, hôm nay lại 50 ngàn, tổng là 100 ngàn. Theo tao tính thì cái đồng hồ đó đem lại cho mày chắc chắn không dưới 400 ngàn, đó là nếu mày không ngu đến mức đem đến mấy tiệm cầm đồ rởm. Như vậy thì kể ra tao đã trả cho mày trước cho mày rồi." Hắn nhếch mép cười và nhìn tôi với thái độ của một người có quyền lực.
Mặc dù trên mặt đầy vết bầm tím nhưng vẫn không thể làm phai nhạt đi nhan sắc mang nét châu Âu kia. Nhưng mà cũng phải nói, đây là lần đầu tiên tôi nhìn hắn gần thế này. Dáng người hắn cao hơn tôi một chút, đôi mắt sắc bén đang nhìn tôi cho thấy hắn không phải là một người bình thường.
"Ok, vậy thì giờ mày ở đâu thì về đó đi." Con người ta khi làm gì cũng phải có mục đích, nhưng giờ nếu không đạt được nó thì coi như tôi giúp hắn đến đây thôi.
"Hm... Dù chẳng mong đợi gì mấy... mặt mũi mày nhìn cũng ổn nhưng tại sao lại là một thằng ăn cắp chứ?" Hắn đứng khoanh tay nhìn tôi rồi cười... Đấy! Tên khốn này đang chế nhạo tôi làm chân tôi co rúm lại.
"Câm mồm lại và biến khỏi đây nhanh..."
"Tiếng gì trước cửa nhà thế?" Cánh cửa mở ra, em trai tôi xuất hiện trong bộ pijama, trông nó vẫn còn đang ngái ngủ. "Uh... Chào ạ..." Thằng em tôi chào kẻ lạ mặt kia, hắn cũng gật đầu lại.
"Vào nhà trước đi." Tôi lên giọng nói với thằng Ché.
"Vậy anh la hét cái gì trước cửa nhà vậy? Muốn hàng xóm bị đánh thức và mắng cho một trận à? Có gì thì vào nhà nói." Thằng Ché ngu ngốc này, nó vẫn cứ muốn làm trái ý tôi.
"Vậy anh xin làm phiền chút nhé." Dáng người cao lớn ấy chuẩn bị bước vào nhà theo lời thằng em tôi. Thấy thế, tôi nhanh chóng nắm lấy cổ áo của hắn và giật ngược về sau.
"Người duy nhất vào nhà là tao. Còn mày, đi đâu thì về đó." Tôi kéo hắn ra khỏi ngưỡng cửa làm khuôn mặt idol kia lộ rõ vẻ bất mãn. Hắn hất tay tôi và chỉnh sửa lại quần áo.
"Gan của mày cũng lớn lắm nên mới dám đối xử với tao thế này." Hắn gằn giọng xuống. Vô ích thôi, ể cả khi hắn nổi giận thì tôi không sợ cũng chẳng quan tâm. Tôi cố ý va một cái mạnh vào vai hắn rồi bước vào nhà.
"Đợi đã! Chưa ai dám làm điều này với tao cả!" Cánh tay tôi đang bị siết chặt bởi bàn tay của tên khốn Kinn. Tôi bực bội vùng ra rồi đẩy mạnh vào ngực hắn.
"Tại sao? Mày là ai chứ? Tao có thể làm hơn việc nắm cổ áo mày đấy." Hai bên nhìn chằm chằm vào đối phương với ánh mắt tóe lửa, không ai chịu nhường ai. "Nếu mày không đi, tao sẽ giẫm nát mày dưới chân tao." Tôi chỉ vào mặt hắn.
"Chuyện gì vậy anh hai?" Thằng Ché lại tọc mạch thò đầu ra.
"Không có gì! Vào nhà đi!" Tôi đẩy đầu em mình vào nhà rồi lập tức đóng sầm cửa lại trước mặt Kinn.
Tôi sẽ không bao giờ quan tâm tên khốn này nữa, dù có bị đánh đến chết thì đó cũng là việc của hắn.
Mày luôn cho rằng không ai dám làm gì mày... Tao nguyền rủa mày sẽ bị đánh thêm lần nữa vào cái bản mặt để cho cái sự kiêu ngạo của mày bị đạp xuống đất.
Giờ tôi cũng chả ngạc nhiên khi mà hắn bị nhiều người đánh đến thế...
Hắn nghĩ hắn là ai mà tôi phải sợ chứ? Tôi không hề sợ hắn mà chỉ sợ hắn sẽ đòi lại cái đồng hồ thôi.
Tôi gọi cho Jae Yok, nghĩ chắc cô ấy đang ở trong bệnh viện, nhưng không. Jae nói rằng cảnh sát đã đến để dẹp cuộc ẩu đả ngay khi chúng tôi rời đi. Cô ấy càm ràm làm tôi đau cả tai. Những gì tôi phải làm vào ngày mai là đến quán dọn dẹp, vớt vát hết sức có thể và cầu nguyện rằng thiệt hại không quá lớn.
"Jae đã nói với Porsche bao nhiêu lần rồi? Phải biết kiềm chế cảm xúc của mình đi chứ..." Ngày hôm sau, tôi ngồi trong phòng làm việc của Jae, tôi chẳng biết nên làm gì, chỉ có thể ngồi nhìn cô ấy. Những việc đã xảy ra làm cho tôi bị hiểu lầm là có qua lại với bọn xã hội đen.
"Em xin lỗi." Tôi chắp tay xin lỗi Jae. Cô ấy thở dài, giả vờ như không quan tâm nữa. Thật sự trong chuyện này tôi đâu phải là người sai, mọi sự đều là do thằng Kinn cả. Tôi thật muốn nắm đầu hắn và đập xuống bàn tới khi nào hắn chết thì thôi. Hôm qua không được tiền đã đành, hôm nay lại phải bồi thường cho những thiệt hại mà bọn kẻ thù của hắn gây ra. Nếu biết trước sẽ như thế này thì ngày đó tôi đã không chõ mõm vào rồi.
"Được rồi. Bây giờ đi phụ mọi người dọn dẹp đi. Đồ nội thất mới sẽ được chuyển đến vào chiều nay."
"Bao nhiêu ạ..." Tôi nhẹ nhàng hỏi mặc dù tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để nghe mấy con số đó.
"Cái gì bao nhiêu cơ?" Nguyên một dấu chấm hỏi hiện lên trên mặt Jae.
"Giá tiền của những thứ bị hỏng..."
"Hả... Porsche không có khả năng để trả đâu." Jae nói rồi phẩy phẩy chiếc quạt của mình.
"Một chút ạ..." Dù tôi không phải là nguyên nhân chính gây ra vụ này nhưng tôi cảm thấy mình cũng nên có trách nhiệm.
"Thật may cho Porsche, Khun Kinn đã đứng ra chịu trách nhiệm cho mọi thứ rồi...
Chứ nếu không, Jae không biết Porsche sẽ phải đi làm bao lâu để đền hết đống này..."
"Kinn?" Hình ảnh gương mặt đẹp trai với đôi mắt kiêu ngạo ấy hiện lên trong đầu tôi.
"Ừ. Khun Kinn nói đó là kẻ thù của cậu ấy và em chỉ ở đó giúp thôi, thế nên cậu ấy đã bồi thường cho tất cả thiệt hại." He! Theo như tình hình tối qua thì chắc Jae không thấy cảnh tôi kéo tay hắn bỏ chạy rồi.
"Dạ vâng..." Tôi cười nhạt nhẽo và thầm cảm ơn trời đất.
"Nghĩ đến cảnh tối qua mà Jae vẫn còn buồn cười. Cứ như cảnh sát đang đột nhập vào nhà chứa (*) vậy, mọi người chạy tán loạn cả lên." Jae đùa làm tôi cũng bật cười theo.
(*) Nhà chứa: nơi chuyên nuôi hoặc tổ chức cho gái mại dâm hành nghề.
"Vậy thì Jae là một má mì."
"Lúc mà cảnh sát ập tới ấy, Jae đã chạy trốn vì nghĩ mình sẽ bị tóm đầu mất. Nhưng may là họ tới giúp." Jae bóp bóp cánh tay và cười to.
"Khun Kinn chắc cũng là một người có sức ảnh hưởng đó. Sáng này hàng xóm xung quanh không ai nói gì cả, tin tức về vụ náo loạn tối qua cũng không được lan truyền. Và khi Jae xem lại camera á, da gà da vịt nổi khắp người luôn."
"Tại sao ạ?" Tôi hỏi ngược lại.
"Thì cậu ấy đẹp trai, rất rất rất là đẹp trai! Đẹp trai đến mức đáng sợ luôn! Cậu ấy đúng là điên thật mà, chỉ bước vào thôi là Jae đã thấy ngay chữ "CHỒNG" trên trán rồi." Tôi lắc đầu bất lực rồi đứng dậy giúp mọi người dọn dẹp và lau vết máu, thu dọn các mảnh thủy tinh vỡ cùng bàn ghế bị gãy trên sàn.
Thật may là tối qua không ai bị thương nặng ảnh hưởng đến tính mạng. Người thì bầm, người thì trầy trụa, nhưng cũng may là không sao. Còn tôi, trên người tôi thậm chí không có một vết xước. Dù sao thì tôi cũng có một phần trách nhiệm, tối nay tôi sẽ mời họ ăn tối để thay cho lời xin lỗi.
Thiết nghĩ thì tôi cũng là một người có vận may, tôi đã không có được tiền nhưng ít ra thì tôi không phải đền bất cứ thứ gì cả.
Tôi đến khu vực hút thuốc bên cạnh quán. Giờ đã là 9 giờ tối, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đó. Hôm nay quán đóng cửa, tuy vậy tất cả nhân viên đều đến giúp dọn dẹp tàn dư của cuộc chiến hôm qua rồi ra về cùng nhau. Tôi ngồi nghỉ ngơi trên một cái thùng lớn đặt cạnh cửa, hít một hơi thuốc vào phổi rồi nhả ra làn khói trắng.
Đột nhiên, tiếng bước chân của ai đó vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Như tôi đã nói, con hẻm này là một chỗ khá kín vì nó rất tối, chật hẹp lại còn bẩn, rất ít người qua lại.
"Chào..." Tiếng bước chân dừng lại cách tôi không xa. Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc đồ đen kia. Hắn nhếch mép cười với tôi. Tôi cố nhìn hắn qua bóng tối lờ mờ cho đến khi tôi chắc chắn hắn là ai. Tôi liền nhảy xuống, ném đầu lọc thuốc xuống đất và giẫm lên nó để dập tắt lửa.
"Mày lại muốn gì nữa đây?" Tôi chống hai tay ngay eo rồi hỏi cái kẻ đang đứng trước mặt. Tôi lia mắt nhìn xung quanh xem có kẻ thù nào ở đây không, bởi vì cứ mỗi lần thằng Kinn xuất hiện thì y như rằng nơi đó có đổ máu như Chiến tranh thế giới II vậy. Và hôm nay, tôi hi vọng sẽ không có cuộc chiến tranh nào nữa, tôi sẽ bị Jae nguyền rủa mất.
"Mày lại muốn ăn đập à?" Tôi lặp lại câu hỏi khi thấy tên khốn này cứ bước tới đứng trước mặt tôi mà không nói gì.
"Tao có chuyện muốn nói với mày..." Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên trong bầu không khí im lặng. Tim của tôi nhói lên như thể tôi đang sợ điều gì vậy.
"Gì?" Tuy trong lòng đang cảm thấy bất an nhưng tôi không thể hiện bất cứ điều gì trên mặt.
"Theo tao."
"Đi đâu?"
"Chúng ta có một câu chuyện dài để nói đấy." Hắn đút tay vào túi quần và đứng với tư thế thoải mái.
"Nhưng tao không muốn." Tôi nói rồi chuẩn bị quay vào quán. Tim tôi đang đập như trống đánh, tôi sợ nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
Cánh tay tôi bất chợt bị kéo thật mạnh làm tôi phải xoay người lại đối mặt với hắn.
"Nhưng tao thì muốn." Hắn nói với giọng trầm thấp.
"Còn tao thì không!" Tôi hất tay ra rồi đẩy mạnh vào ngực hắn làm hắn loạng choạng lùi về phía sau. Đàn em của hắn cách đó không xa nhanh chóng chạy đến.
Thấy tình hình không ổn, tôi liền cầm cái bàn gãy bị vứt hôm qua ném thẳng vào hắn. Sau khi hắn né được, một trong những tên đàn em của hắn lao đến tấn công. Tôi tức khắc giáng một đòn vào mặt kẻ đó đến mức nó không kịp trở tay. Không thể trơ mắt nhìn đàn em lần lượt bị đánh bại, Kinn liền tham gia vào cuộc chiến. Ngay lúc tôi chuẩn bị ném vào đàn em hắn thêm một cú đấm nữa thì sự việc xảy ra tiếp theo khiến tôi bất ngờ đến cứng người. Cú đấm của tôi đã bị tên khốn đó chặn lại một cách dễ dàng mà không tốn tí sức nào. Cổ tay tôi bị hắn giữ chặt trong không trung, dù cố đến mấy, tôi cũng không tài nào cử động được.
Dù thế nhưng tôi vẫn không mất bình tĩnh, tiếp tục giơ chân lên cho hắn một cước. Và một lần nữa, hắn lại né được. Đến nước này, tôi đành phải dùng đến nấm đấm cuối cùng của mình. Tuy nhiên, tất cả đều thất bại.
Hai cổ tay tôi bị nắm chặt, vặn ngược và bắt chéo ra phía sau. Rồi hắn ép tôi cho đến khi lưng tôi chạm vào tường. Sao hôm nay hắn giỏi thế nhở? Chẳng phải hôm qua và hôm kia đều bị dập tơi tả sao?
"Thả tao ra!" Tôi tức giận nói.
Tôi cố tránh ánh mắt sắc bén đang tiếp cận tôi. Hắn dùng trọng lượng cơ thể ép vào tôi, tay thì vẫn nắm chặt ngăn không cho tôi thoát ra. Mẹ nó chứ! Cái tư thế này giống như là hắn đang muốn ôm tôi vậy.
"Này! Tao đến là để thương lượng với mày." Đôi môi hạt dẻ của hắn chậm rãi nói. Khuôn mặt sắc bén ấy ngày càng áp sát vào tôi, khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đang phả vào mặt mình.
"Tao không muốn nói chuyện với mày!" Tôi hét lên, cố quay đi để tránh khuôn mặt đang ngày càng gần tôi. Điều này làm tôi nổi cả da gà.
"Heh, tao còn tưởng mày mạnh hơn thế này chứ." Hắn bật cười nhạo báng. Khinh nhau quá rồi đấy!
"Được!" Vừa dứt lời, tôi nhảy lên, vùi mặt vào cổ hắn rồi dùng hết sức cắn thật mạnh vào đó. Cơn đau bất ngờ ập tới khiến hắn lập tức hất tay tôi và đẩy tôi ra xa.
"Shit!" Sau khi nghe tiếng chửi của hắn, tôi nhanh chóng chạy vào quán rồi khóa cửa lại. Tôi hớt hải bước tới lấy balo của mình trong phòng của nhân viên trước bao ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người.
"Có chuyện gì vậy?" Một anh nhân viên hỏi tôi.
"Anh nói với Jae Yok là cứ trừ lương em bao nhiêu cũng được." Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Ah... Tôi thừa nhận là mình đang rất sợ hãi, không phải sợ hắn mà là sợ hắn sẽ lấy lại cái đồng hồ.
--------------------
Sau khi thoát khỏi lưỡi cuốc Thần Chết tối qua, tôi đã chạy xe ngay về nhà với tốc độ ánh sáng. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến đồng hồ, đồng hồ và đồng hồ. Nếu thằng Kinn đến nói chuyện với tôi thì còn chuyện gì khác chứ. Tất nhiên rồi! Là cái đồng hồ! Có thể hắn nhận ra giá trị của cái đồng hồ lên tới hơn 500 ngàn... không, 600 ngàn... không, 700 ngàn.
6 giờ sáng, tôi thức dậy sớm đi chợ để nấu đồ ăn cho Ché. Nói dậy thì không đúng lắm, vì cả đêm qua tôi có ngủ miếng nào đâu, toàn nghĩ về thằng Kinn.
"Dạo này anh giàu ha." Thằng Ché nói, vừa liếc nhìn tôi vừa nhìn bữa ăn trên bàn.
"Mua cho mày đấy. Ăn nhanh đi rồi đi học." Bữa sáng hôm nay thịnh soạn hơn mọi khi, có bánh mì, mức, sữa và nước cam nữa. Nếu không thì nó sẽ chỉ là cơm với trứng rán nhàm chán hoặc cơm với thịt luộc nhạt nhẽo.
"Cho em xin tiền tiêu vặt tuần này đi." Thằng Ché nhìn tôi bằng đôi mắt cún con.
Tôi móc ví ra rồi đưa cho nó vài nghìn.
"Shit!" Thằng Ché trợn mắt, kinh ngạc nhìn tôi.
"Đừng có tự mãn. Đó là cho một tháng đấy." Tôi nghĩ tốt hơn là nên chia nhỏ số tiền ra hết mức có thể, để nhỡ thằng Kinn có đòi thì tôi sẽ bảo tôi không có gì cả.
"Anh giàu thật đó anh hai! Làm sao anh có nhiều tiền thế này?"
"Tiền tao tiết kiệm được." Thằng em tôi thật sự không tin, nó cứ nhìn chằm chằm tôi cho đến khi tôi đuổi nó.
"Đi học nhanh đi! Nhớ xài tiền tiết kiệm vào." Tôi nói to sau khi thấy em tôi đang trong bộ đồng phục cấp ba với chiếc quần xài màu xanh.
Ít nhất thì khoảng học phí đắt đỏ đã được trả và số tiền này cũng đủ trả cho bốn học kì tới của nó...
Mọi người vẫn luôn thắc mắc tại sao tôi lại cho em tôi học trường tư, ngôi trường với học phí đắt đỏ kia... Đó là vì tôi không muốn em tôi cảm thấy thiếu thốn, bị thua thiệt so với người khác. Nó đã học ở đây từ hồi mẫu giáo rồi, đây cũng là trường cũ của tôi, tôi không muốn nó chuyển trường cho đến khi nó tốt nghiệp, tôi không muốn nó phải mặc cảm với tôi. Dù đã nhiều lần nó bảo muốn chuyển đến một ngôi trường có học phí thấp hơn nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn cho em tôi một cuộc sống đầy đủ nhất như khi ba mẹ còn sống.
Mặc cho khó khăn thế nào, vất vả ra sao, tôi vẫn sẽ chăm sóc tốt cho em trai mình.
Tôi khóa cửa nhà rồi lái chiếc motor để đến trường như mọi khi nếu như tôi không nhớ ra chuyện này.
Thằng Kinn, nó biết nhà tôi!
"Dì Aoi!!!" Tôi gọi vọng sang nhà người hàng xóm tốt bụng, mặc dù đôi khi dì ấy cãi nhau với chồng và đập phá đồ đạc đến mức âm thanh vang tận nhà tôi.
"Sao thế?!" Dì ấy nói to lại.
"Nếu có ai đến tìm con thì hãy bảo là con chuyển đi rồi nhé."
"Ai tìm con thế?" Dì Aoi nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Tóm lại là nếu có ai đến hỏi... dì cứ nói là... con đã chuyển đi xa rồi." Tôi vội vàng trả lời, dì Aoi gật đầu thể hiện rằng dì ấy đã hiểu.
Tôi vội gom hết đống đồ đạc trước nhà, bao gồm giày rách, dù, mũ bảo hiểm sặc sỡ màu, mọi thứ từ cũ đến mới, và nhét vài cái lốp xe vào nhà để tạo cảm giác trống trải hết mức có thể. Nếu như hắn đến đòi cái đồng hồ, hắn sẽ thấy ngôi nhà thật sự giống như không có người ở. Cũng may là tôi không có nhiều tiền để mua đồ nội thất nên trong nhà cũng chả có gì cả.
Sau khi tan học, chúng tôi xuống căn tin ăn cơm.
"Thằng quần Porsche, mày làm gì mà cứ thấp thỏm nãy giờ thế?" Thằng Tem, người đã nhìn tôi nãy giờ nói.
"Tại sao..." Tôi hỏi lại.
"Mày cứ liếc trái liếc phải, liếc ngược liếc xuôi nãy giờ đấy. Có chuyện gì à?"
Lần này tôi sẽ không được giúp nữa đâu. Hôm đó, cả Jae và hai đứa nó đã suýt chết. Tụi nó không ngừng chửi rủa tôi trong nhóm chat là tại sao lại đẩy tụi nó vào tình huống nguy hiểm như thế. Tôi cũng chả thèm giải thích, cứ để tụi nó muốn hiểu sao thì hiểu.
"Không có gì..." Tôi chọc chọc thức ăn trên dĩa. Từ khi bước chân vào trường, dù ngoài mặt không thể hiện nhiều nhưng mắt vẫn cứ liên tục nhìn xung quanh, cứ trái rồi lại phải.
"Mắt mày cứ láo lia nãy giờ rồi đấy, sợ tụi nó tìm đến đây hả? Đừng lo, tụi nó không dám đâu." Thằng Tem vui vẻ nói.
"Rốt cuộc là tại sao tụi nó lại đến tận quán để kiếm chuyện với mày?" Nó tiếp tục hỏi.
"Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây chứ? Giờ ở đâu có mặt mày là coi như mọi người ở đó gặp rắc rối." Thằng Jom kết thúc câu nói mà không cho tôi một chút thời gian nào để giải thích, tôi cũng lười quá rồi.
"Jom, có anh em họ hàng nào của mày đang đợi ở trước khoa kìa!" Giọng của Phi Om, một đàn anh năm ba vang lên từ xa rồi anh ấy dừng lại ngay bàn của chúng tôi.
"Ai thế ạ?" Tôi chắp tay chào Phi Ohm trước khi thằng Jom kêu lên.
"Tao không biết... oii... nhưng nó nói là... có chuyện quan trọng muốn nói với mày đó..." Phi Om nói không ra hơi còn thì thằng Jom thì bắt đầu ngớ ra. "Haha, nó thực sự nói như vậy mà." Phi Om khẳng định lại lần nữa làm tôi khó khăn nuốt nước bọt xuống và não tôi chợt nghĩ đến một điều... Không lẽ là thằng Kinn? Bởi vì tôi từng nói dối với hắn là tôi tên Jom.
"Người đó trông như thế nào?"
"Rất rất đẹp trai!"
"Anh làm em hoang mang rồi đó... Tóm lại là ai thế?"
"Tao không biết... Nó mặc đồng phục có logo của bên Quản trị kinh doanh. Bạn tao còn nói là nó khá nổi tiếng trong trường đó. Tốt hơn hết là mày đừng để nó đợi lâu."
"Tụi mày muốn đi coi phim không? Tao bao tất." Tôi thốt lên làm cho mọi ánh mắt trên bàn đều hướng về tôi.
"Gì thế thằng quần? Bình thường mày có hay nói mấy câu dài như vầy đâu." Phi Om nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
"Thôi nào, đi nhanh lên. Đi bằng xe của Tem nhá, tao để xe ở trường." Tôi chọc tay thằng Tem. Hai đứa nó nhìn tôi như mấy con gà mờ vậy.
"Nhưng tao phải gặp họ hàng của tao trước đã." Thằng Jom nhấn mạnh lại để khịa Phi Om.
"Chết tiệt! Tao ra sân đây thằng quần." Phi Om cau mày bỏ đi, còn thằng Jom không ngừng nguyền rủa.
"Nếu như không phải đàn anh thì tao đã tấp vào đầu nó rồi."
"Mày đi nhanh đi." Thằng Tem cầm cặp lên rồi đi về phía cửa khoa.
"Này tụi bây! Đi xem phim!" Tôi nhấn giọng.
"Nhưng phải đưa thằng Jom ra trước khoa đã."
"Nếu tụi bây không đi thì tao không bao nữa đâu đấy." Tôi đứng khoanh tay và nói với giọng đe dọa nhưng trong thâm tâm tôi thì tôi đang rất bất an.
"Thì đi, nhưng mà tao phải gặp tên ngốc nói là anh em họ gì đấy của tao."
"Mày làm sao vậy Porsche? Mày lạ lắm rồi đó."
"Tao lười lắm, không muốn phải đi ngược trở về trước khoa đâu." Tôi nói khẽ.
"Vậy thì mày có thể vào xe ngồi đợi, tao sẽ đi với thằng Jom một chút." Thằng Tem đưa chìa khóa xe cho tôi rồi hai đứa nó nhanh chóng đi. Đậu má! Tao hứa với mày luôn Jom. Tao sẽ xuất gia làm công đức cho mày và sẽ hỗ trợ khi bác sĩ đến "chăm sóc" mày.
Tôi châm lửa và hút điếu thuốc thứ hai, tập trung để ý xung quanh xem hai đứa bạn tôi đã quay trở lại chưa. Tôi không sợ hắn sẽ làm gì hai đứa kia, tôi chỉ sợ hắn đến đòi cái đồng hồ thôi.
Mình nên làm gì đây...
"Đệt mịa Phi Ohm! Nó lừa tao!"
"Sao? Chuyện gì thế?" Tôi nhướn mày hỏi thằng Jom.
"Méo có ai có đó cả! Đúng là phí thời gian mà!" Thằng Jom không ngừng chửi, nó đang rất tức giận. Còn tôi, sau khi nghe được câu đó thì thở phào nhẹ nhõm.
Bọn nó rút điếu thuốc ra hút rồi lái xe đến trung tâm thương mại gần trường.
--------------------
"Dì Aoi, hôm nay có ai đến tìm con không?" Tôi hét lên khi vừa dừng xe trước cửa nhà.
"Có! Bộ con giao du với bọn mafia hả?" Dì Aoi nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Họ đã nói gì thế ạ?"
"Người đó hỏi có phải chủ nhà này tên Jom không. Dì đã hoang mang nhẹ đó. Dì bảo không phải và nói rằng nhà này không có người ở nên họ đã rời đi "
"Đến lúc nào thế ạ?"
"Hồi trưa." Dì Aoi nói và nhìn tôi đầy ẩn ý. Dì không hỏi gì cả vì thường ngày tôi rất ít nói, đây là những câu dài nhất mà tôi nói với dì ấy trong năm nay.
"Con có thể tạm để xe ở nhà dì được không ạ?"
"Được chứ. Có quá nhiều chuyện xảy ra. Thật tội nghiệp hai đứa mà." Dì Aoi than một chút, tôi gật đầu.
Khoảng thời gian này tốt nhất là không nên mở cửa cho người lạ. Tôi cũng sẽ dặn Ché về chuyện này.
Nghĩ đến là tôi lại thấy sợ.
Liệu hắn có đổi ý rồi đưa tôi 50 ngàn để lấy lại cái đồng hồ?
Tôi không muốn thế đâu. 700 ngàn đổi lấy 50 ngàn... ngu mới đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top