Chap 16: Wound
--PORSCHE--
"A... ưm..." Những tiếng rên gợi dục liên tục phát ra từ cổ họng tôi, vang lên khắp căn phòng. Hơi thở tôi ngắt quãng, cơ thể thì như bị vỡ ra thành từng mảnh. Không biết Kinn đã thúc mạnh vật nóng cứng đó vào phía sau tôi bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần như vậy ý thức tôi gần như mất đi, đầu óc không ngừng quay cuồng trong điên loạn.
Não tôi hoàn toàn ngưng hoạt động, tôi không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Cảm giác muốn kháng cự và dừng việc này lại đang ngày càng dâng trào mạnh mẽ trong tôi. Đau đớn lẫn xấu hổ, tôi không thể chịu đựng nó thêm giây phút nào nữa. Nhưng thật trớ trêu, cơ thể tôi lại phản lại luồng suy nghĩ ấy, nó sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi chuyện mà Kinn đang làm.
"Ưm... A... Nữa... cứ tiếp tục... thế này... A..." Tôi nhỏ giọng gầm gừ theo từng nhịp của hơi thở gấp gáp. Bây giờ tôi cảm giác như trên mặt mình chi chít chữ "xấu hổ". Đôi môi sưng đỏ của tôi không ngừng run rẩy, cùng lúc đó là những tiếng rên liên tục cất lên vì hưng phấn.
Hiện tại tôi đang nằm ngửa trên giường. Kinn luồn hai tay xuống dưới đầu gối tôi và nâng hông tôi lên, tạo một tư thế hoàn hảo để hắn tiếp tục tiến sâu vào phía trong lần nữa. Từng chút từng chút một, hắn chậm rãi đẩy vật cứng ấy vào nơi chật hẹp nhạy cảm. Phải thừa nhận là nó không còn đau nhiều như lần đầu, nhưng thay vào đó là sự tê dại và cảm giác nóng như thiêu đốt đang cùng lúc chiếm lấy cơ thể tôi.
"Ư... Kinn... Tao đau... A..." Chẳng biết tôi đã nói từ này bao nhiêu lần rồi, dường như nó chả có ý nghĩa gì cả.
Kinn thúc mạnh vào phía sau tôi cho đến khi thứ đó chôn sâu vào tận bên trong. Hắn sau đó cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn mãnh liệt. Tôi cũng dùng đầu lưỡi nóng ẩm để đáp lại, cảm nhận từng hơi thở ấm áp và mùi hương từ cơ thể đối phương. Thành thật mà nói, hiện tại thì những gì Kinn đang làm khiến tôi khá thoải mái, đến nỗi tôi dường như quên đi cảm giác đau đớn trong một lúc.
"Ưm... A... Hm..." Âm thanh gợi tình của bọn tôi vẫn tiếp tục vang khắp căn phòng, mãi đến khi chuyển động của Kinn dần chậm lại.
Đến tận thời điểm này, Kinn đã mang đến cho tôi loại cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có. Mặc dù rất đau, tôi không thể phủ nhận cảm giác này thật sự rất tuyệt, tuyệt đến mức tôi không thể so sánh với bất kì điều gì mà bản thân đã trải qua trong đời. Từng chút, từng chút một, sự tỉnh táo của tôi dần quay trở về, và tôi hoàn toàn nhận thức được chuyện điên rồ mà mình đang làm với người kia.
Giây phút này đây, tôi cực kì ghê tởm và chán ghét bản thân vì đã dám làm chuyện này với một người đàn ông. Thật không thể chấp nhận khi tôi lại cho phép mình bị đối xử như vầy. Bởi vì ngay từ lúc đầu, nếu như tôi kiềm chế được cảm xúc, nếu như tôi phản đối thì mọi chuyện sẽ chẳng đi quá xa. Nhưng tôi đã không thể, cơ thể này đã phản bội lại suy nghĩ của tôi và không cho phép tôi làm điều đó.
"N-... a... Nhẹ chút... Tao... ư..." Tôi hổn hển nói với người kia. Nhưng dường như hắn chả nghe thấy, cứ liên tục di chuyển ra vào nơi đó theo nhịp làm cơ thể đau đớn này không ngừng lắc lư theo từng chuyển động mạnh bạo. Thật quái lạ, sao sức lực của hắn không giảm đi chút nào suốt một đêm vậy chứ? Tôi không thể ngăn hắn lại, không phải vì không muốn, mà bởi vì Kinn lúc này chẳng khác gì một con thú hoang đang mang trong mình cơn đói khát vô độ. Con thú ấy điên cuồng, dữ dội và vô cùng hung hăng, không một ai có thể kìm hãm lại cho đến khi nó chén sạch con mồi trước mắt.
Đôi môi hắn cũng không rảnh rỗi, không ngừng hôn, cắn và ngao du khắp cơ thể tôi bằng chiếc lưỡi mềm ướt át, để lại những vệt nước bọt xen lẫn mồ hôi, và cả những vết cắn như một cách đánh dấu chiến tích của người chiến thắng.
Tôi đưa một tay bám vào đầu giường để giữ cho bản thân không bị mất thăng bằng, tay còn lại thì bấu lấy vai đối phương, cắm chặt những ngón tay vào sâu da thịt hắn cho đến khi nơi đó bầm cả lên.
Mỗi lần hắn tấn công vào điểm nhạy cảm ấy là cơn tê dại lập tức xâm chiếm lấy từng bộ phận của thể tôi. Những ngón tay tôi ngày càng cắm sâu hơn vào da thịt hắn. Tuy nhiên, dường như hắn chả thấy đau gì cả, ngược lại nó càng đẩy cơn khát tình của hắn mỗi lúc dâng cao hơn, làm cho hắn càng hứng thú hơn trong việc khám phá cái lỗ nhỏ đáng thương của tôi.
"A.. Ưm..." Tôi cố gắng kìm lại những âm thanh xấu hổ của mình, nhưng thật sự đối với tôi lúc này, việc đó quá khó khăn.
Kinn dùng chiếc lưỡi nóng rực của hắn lướt dọc hết từ cánh tay lên đến vai tôi. Hắn liên tục liếm cái hình xăm một cách hăng say như thể đó là một chất nghiện.
"Ưm... Khoan đã... Đầu tao..." Tôi cất giọng ngăn hắn lại vì đầu va chạm với đầu giường. Mắt tôi vẫn nhắm chặt cùng với vẻ mặt nhăn nhó, cả cơ thể thì không ngừng co giật, kèm theo đó là da gà nổi lên khắp người.
Thấy thế, Kinn nhoẻn miệng cười một cái rồi dừng chuyển động của hắn lại. Hắn luồn cánh tay ra phía sau lưng tôi, nhấc người tôi khỏi giường trong khi phần thân dưới của cả hai vẫn gắn chặt vào nhau. Giờ đây tôi không còn chút sức lực nào nữa, cảm giác bản thân như đang dần chết ngạt vậy, vì thế, tôi cứ để người kia muốn làm gì thì làm. Bỗng hắn đột ngột xoay người khiến tôi giật mình, và trong chớp mắt, tôi đã ngồi trên đùi hắn. Thân hình bên dưới duỗi thẳng hai chân, tay đặt ở hông để nâng đỡ cơ thể tôi. Tôi nheo mắt nhìn khuôn mặt của đối phương, khuôn mặt có đôi mắt đang cháy lên ngọn lửa dục vọng cùng nụ cười đầy gian manh. Rồi hắn vùi mặt vào cổ tôi, liên tục điểm những vết đỏ lên từng thước da nhạy cảm. Sau khi đã thưởng thức món mĩ vị, bàn tay hắn bắt đầu mân mê những chiến tích của bản thân, nhẹ nhàng lướt từ vùng cổ xuống đến hõm cổ, say mê dạo chơi khắp làn da nóng rực. Dần dần, hắn thăm dò đến phía sau lưng. Bàn tay dày cộm chạy dọc theo đường sống lưng tôi khiến tôi rùng mình. Cuối cùng hắn dừng lại ở mông, nơi đang siết chặt lấy vật nam tính đó của hắn.
Vài giây sau, hắn bắt đầu điều khiển cơ thể tôi di chuyển lên xuống, nuốt chửng lấy thứ cứng cáp bên dưới. Tôi lập tức sửng sốt bởi sự ma sát mạnh mẽ xuất hiện ở phần thân dưới. Trong vô thức, tôi đưa hai tay ôm chặt lấy cổ hắn.
"A... Chuyển động đi nào... Ưm..." Bàn tay ấy liên tục ép cơ thể tôi chuyển động theo ý muốn của hắn. Tôi chôn mặt xuống vai người đối diện, cắn nó một cách thô bạo để giải tỏa cơn đau, khiến cho các đường gân xanh hiện lên dọc khắp cổ hắn. "A... Tuyệt... Tao thích lắm..."
Chẳng biết từ lúc nào, cơ thể tôi đã bắt đầu tự di chuyển lên xuống. Tay hắn tiếp tục vuốt ve lưng tôi. Tôi ngửa cổ và cắn chặt môi dưới đến nỗi nó biến thành màu trắng. Thật không dám tin, cả cơ thể tôi giờ đây như mất tự chủ, điên cuồng chuyển động theo nhịp không ngừng nghỉ.
"A... Kinn... Ưm..."
"Mẹ... Mày... chặt quá... đến nỗi tao cũng thấy đau... A..." Kinn nói với tông giọng vô cùng thoả mãn. Tôi thật sự có chút khó chịu, nhưng khi nhìn vào gương mặt của hắn, một cảm giác kích thích như luồng điện xẹt qua cơ thể tôi và khiến tôi bất giác chuyển động nhanh hơn trước.
"Ư... Đúng rồi... Nhanh hơn nữa... A..." Kinn khẽ thì thầm bên tai tôi, và cơ thể tôi liền ngoan ngoãn làm theo lời hắn, chuyển động nhanh hơn, mạnh hơn...
Một cảm giác kì lạ, một cảm giác không quen và có phần điên rồ đang không ngừng khuấy đảo bên trong tôi. Nhưng thật sự không thể phủ nhận, nó rất tuyệt, cứ như là cả thế giới xung quanh tôi đang tràn ngập hạnh phúc vậy. Hắn càng tấn công vào điểm nhạy cảm đó của tôi mạnh bao nhiêu, tôi lại càng dần chìm sâu vào khoái lạc gấp trăm lần như thế.
"Ư... Tao không thể tin... đây là lần đầu của mày đó... Mẹ, mày quá tuyệt!" Giọng nói đầy ý đùa cợt của Kinn khiến tôi có chút xấu hổ mà đấm một cái mạnh vào lưng hắn. Rồi hắn lại vùi mặt vào ngực tôi, ngậm lấy điểm nhạy cảm và ngấu nghiến nó.
"Ư... Chúng ta sẽ xong sớm thôi... A... Ưm..." Kinn đưa tay ôm lấy eo tôi trước khi thúc thật mạnh vào bên dưới khiến tôi mất thăng bằng mà ôm chặt lấy hắn.
"A... a... Tao không thể... Đừng có cắn!" Lại nữa đấy, tên khốn này lại cắn tôi. Mặc cho tôi kêu la, những chiếc răng của hắn vẫn tiếp tục cắm chặt vào hai điểm nhạy cảm trên ngực tôi. Chết tiệt! Các bộ phận của cơ thể tôi như rã ra thành từng mảnh, đau đến mức tôi chả biết phải bắt đầu chửi hắn từ đâu nữa. Trong khi đó, hắn vẫn không ngừng mút mát và nhấm nháp ngực tôi đầy hăng say.
"A... Không chịu được nữa... Ưm... A... Hmmmm... " Tiếng rên đầy thỏa mãn của Kinn cất lên trước khi hắn lại đè tôi xuống giường. Không để tôi có cơ hội mắng, hắn liền thúc mạnh vào lần nữa, cứ lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi cơ thể tôi lung lay theo lực đẩy của hắn, còn đầu tôi thì liên tục đập vào đầu giường, tưởng chừng như sọ muốn vỡ ra. Nhưng mặc kệ vấn đề đó, hắn vẫn không có ý định dừng hay giảm tốc độ, ngược lại còn mỗi lúc mạnh bạo hơn.
Mẹ kiếp!
"Ư... A... Ư... Ư..." Tôi lại bắt đầu cảm nhận được sự co thắt chặt chẽ ở nơi đó. Thật sự là tôi sắp không chịu được nữa rồi. Hắn thì vẫn cuồng nhiệt dùng hết sức mà đâm vào tận sâu bên trong. Cứ thế cho đến khi tâm trí tôi biến thành một mảng trắng xóa và một dòng chất lỏng trắng bắn ra từ thứ kiêu hãnh đang ngẩng đầu bên dưới. Kinn thúc mạnh thêm vài cái rồi cũng ra. Hắn đẩy hông thêm vài lần nữa, sau đó mới chịu rút thứ đó ra khỏi tôi.
Hai mí tôi giờ đây vô cùng trĩu nặng, mở mắt ra bây giờ đối với tôi là một việc rất khó khăn. Sự đau đớn về thể xác lẫn cảm giác xấu hổ trong tim khiến tôi không dám nhìn Kinn bây giờ, cứ nhắm nghiền đôi mắt lại và dễ dàng đưa bản thân đi vào giấc ngủ. Chẳng biết sáng mai tỉnh dậy tôi sẽ hổ thẹn như thế nào nữa, nhưng hiện tại tôi đã quá mệt rồi, tôi không muốn phải đối mặt với bất cứ điều gì giây phút này hết.
"A... Tiếc là bao cao su đã hết sạch rồi... Nếu không, mày đừng hòng thoát... " Hắn thì thầm, một luồng hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt nhẹ trên trán tôi. Tôi vội kéo tấm chăn lên và cuộn tròn mình lại trong đó.
Tận sâu trong tim, tôi hi vọng những gì đã xảy ra đêm nay không phải sự thật. Tôi mong đây chỉ là một giấc mơ... Tôi muốn mình có thể mau chóng thức dậy để thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này...
Trưa hôm sau
"Pete, mày đã mang xe tới rồi chứ? Ừm... Được rồi... Mày cũng sẽ được triệu tập thôi. Tao cũng đang muốn biết đây. Ừm..."
Tiếng nói chuyện của ai đó làm tôi khẽ cựa mình và bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Ngay khi vừa nâng mí mắt lên, một cơn đau nhức tột cùng lập tức lan ra khắp cơ thể tôi, len vào đến từng chân tơ kẽ tóc. Tôi xây xẩm cả mặt mày, đầu tôi lúc này vô cùng nhức, cứ như ai đó đang cầm búa bổ vào vậy. Sau một lúc cố lấy lại ý thức, tôi bắt đầu thu nhặt lại các mảnh kí ức về sự việc tối qua. Tôi nhíu mắt, ráng nhớ lại mọi thứ. Bỗng một gương mặt quen thuộc xuất hiện...
"..." Tôi trợn tròn mắt. Tất cả mọi chuyện đêm qua như một cuộn phim tua đi tua lại trong tâm trí khiến tôi sửng sốt và bàng hoàng không thốt nên lời. Thành thật mà nói, tôi vẫn hy vọng đây không phải sự thật. Thế nhưng, sự thật ở đây chỉ có một mà thôi, đó là tôi không thể nào trốn tránh hiện thực nghiệt ngã này được.
"Này, nhìn tao như vậy, tao không kìm được lại tấn công mày nữa bây giờ." Kinn nói rồi nhấc người dậy khỏi giường, đi ra ngoài ban công để hút thuốc. Trên người hắn đang khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn. Phần ngực của hắn, tôi có thể thấy nó qua khe hở của lớp vải, nơi chi chít những vết bầm lẫn vết cắn. Thấy hình ảnh đó càng làm cho cảnh tượng về đêm qua hiện rõ hơn trong đầu tôi, làm tâm trạng tôi trở nên tệ hơn. Và, tình trạng của tôi lúc này cũng chẳng khác hắn là bao.
"T-Thuốc của tao..." Tôi khàn giọng nói khi hắn lấy điếu thuốc từ trong túi quần tôi và hút như thể không có ngày mai. Loay hoay một hồi, tôi cuối cùng cũng ngồi dậy được, uể oải tựa lưng vào đầu giường.
"Mượn tí, tao không có mang theo." Hắn vừa trả lời vừa nhìn ra bên ngoài. Nói mới nhớ, hình như đây là lần đầu tôi thấy hắn hút thuốc. Nhìn hắn như thế này, một cảm giảm kì lạ bỗng dấy lên trong lòng tôi. Tôi vội thu ánh mắt về, khẽ liếc nhìn xuống cơ thể mình. Hình ảnh những vết đỏ trải dài khắp người khiến tôi chỉ biết thở dài bất lực. Xấu hổ lẫn tức giận, những cảm xúc ấy cứ liên tục quậy tung trong đầu tôi.
Tôi nên trách ai đây? Càng nghĩ tôi lại càng ghét bản thân hơn, bởi vì chính tôi đã cho phép Kinn làm chuyện đó, đã để hắn để lại những dấu vết này trên người tôi. Tôi hận tên khốn đã hạ thuốc tôi, chính hắn là cội rễ của sự việc này.
Tốt nhất mày đừng để tao biết mày là ai. Tao chắc chắn sẽ khiến cả dòng họ mày diệt vong. Đồ khốn!
"Mày nhớ gì không?..." Kinn nhẹ giọng hỏi. Tôi cúi gằm mặt, nhắm mắt lại. Chẳng biết hắn muốn hỏi chuyện gì nữa. Nếu là chuyện tối qua, ừ, tôi nhớ rất rõ, và nó thật kinh khủng.
"Ý tao là, mày có nhớ kẻ đó là ai không?" Kinn nhanh chóng tiếp lời khi thấy tôi bất động, hai tay bấu chặt lấy ga trải giường.
"Không..." Giọng tôi khản đặc. Cổ họng tôi hoàn toàn khô khốc, và tôi đang rất là khát nước. Kinn liền đi về phía tủ lạnh, đổ nước vào một cái ly rồi đưa cho tôi.
"..." Tôi đưa tay nhận và không chần chừ nâng ly lên uống mà không thèm nhìn hắn dù chỉ một chút. Bởi vì càng nhìn bản mặt hắn, những hình ảnh về tối qua lại ồ ạt xâm chiếm lấy tâm trí tôi, làm tâm trạng tôi tuột dốc hơn.
"Hm... Tao cứ nghĩ khi tỉnh dậy mày sẽ chửi tao xối xả và đánh tao chứ." Kinn mỉm cười. Sao tôi có thể chửi hắn trong khi tôi còn không thể giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn của mình chứ? Hơn nữa, đây cũng không phải lỗi của hắn, chính tôi đã đồng ý làm chuyện này mà.
"..."
"Mày kể tao nghe được không? Mọi thứ..." Kinn ngồi xuống cạnh tôi ở mép giường. Tôi lập tức nhích người ra xa khỏi hắn dù cả người bây giờ đang không ngừng run rẩy vì đau.
"... Có người đã mang đến cho tao 2 ly rượu... rồi tao đi vào nhà vệ sinh... Sau đó thì tao không còn nhớ gì nữa. Đột nhiên có ai đó phá cửa xông vào và bắt tao đi... Nhưng, tao... tao không biết..." Tôi cố kể nhiều nhất có thể những gì mình nhớ. Sự đụng chạm của kẻ đó, nó không giống Kinn chút nào hết. Nó vô cùng thô bạo và đầy sự cưỡng ép, tôi đã rất đau đớn. Mặc dù cơ thể tôi phản ứng lại, nhưng thật sự tôi cảm thấy nó thật ghê tởm... không giống như Kinn... khi Kinn chạm vào tôi... và... hắn...
"Mặt mũi trông thế nào?" Giọng Kinn có chút đáng sợ. Tôi lắc đầu đáp. Cơn đau ở đầu bất giác quay trở lại khiến tôi choáng váng, vội đưa tay xoa xoa thái dương với hi vọng sẽ đỡ hơn một chút.
"Mày không sao chứ?" Kinn chuyển sang tông giọng dịu dàng hơn. Hắn đưa tay định đỡ tôi nhưng tôi lập tức tránh đi và tự nhấc người rời khỏi giường.
Huỵch!
"PORSCHE!"
Ngay lúc chân vừa tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo, cả người tôi đột ngột ngã khụy xuống. Đôi chân tôi không ngừng run rẩy một cách yếu ớt, điều này chưa bao giờ xảy ra với tôi. Toàn thân tôi mềm nhũn như muốn rã ra, kèm theo đó là cơn đau thấu xương chạy dọc hết người.
"Không sao..." Tôi gạt tay bàn tay đang chuẩn bị đỡ tôi.
"Sao mày lại chảy máu nhiều thế này?!" Kinn tá hỏa nhìn về phía giường, tôi cũng nhìn theo.
"..." Tôi cắn chặt môi, sốc không nói được gì trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Tấm ga trải giường vốn màu trắng giờ đây xuất hiện một hàng màu đỏ chạy dọc theo lối tôi đã đi. Tôi vội nắm lấy phía sau của áo choàng tắm để kiểm tra. Thật kinh khủng! Chỗ này cũng bị nhuốm màu đỏ!
"Tao nghĩ là nó đã ngưng từ tối qua rồi chứ. Sao bây giờ lại chảy nhiều đến thế này?!" Kinn không khỏi băn khoăn. Tôi khẽ liếc nhìn hắn trước khi chật vật đẩy cơ thể dậy. Kinn lại có ý giúp, và như cũ, tôi đẩy hắn ra.
"..."
"Có vẻ tối qua tao hứng quá thì phải." Hắn đứng chống tay quanh eo và tỏ thái độ giễu cợt.
Không thể chịu được sự xấu hổ thêm nữa, tôi tức tốc phóng vào phòng tắm nhanh nhất có thể. Mỗi bước chân của tôi tiến thêm thì máu từ nơi đó cũng chảy ra nhiều hơn, hãi hơn tôi có thể cảm nhận được mùi tanh của nó. Tôi khó khăn di chuyển đến phòng tắm, Kinn thì vẫn giữ khoảng cách và theo dõi tôi từ phía sau. Vừa đến đích, tôi lập tức lao vào trong như một cơn gió, đóng sầm cửa lại rồi khóa chốt.
Tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm bởi tình trạng của mình lúc này đến mức buồn nôn. Cảm xúc rối ren cùng những kí ức kinh khủng đó cứ dồn dập chiếm lấy tiềm thức làm tôi đứng thôi cũng khó khăn. Cả đời này, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình yếu đuối như ngày hôm nay.
Tôi từ từ trượt người ngồi xuống sàn như không còn chút sức lực. Ánh mắt tôi lia đến chiếc thùng rác và thứ bị vứt trong đó đã thu hút sự chú ý của tôi. Rất nhiều, rất nhiều bao cao su đã sử dụng ở trong đó, và hầu như toàn bộ đều dính máu. Tôi không cần phải đếm, bởi vì tôi biết chắc chắn tối qua mọi chuyện không kết thúc chỉ trong một hiệp. Hơn nữa, ở lần cuối tôi đã tự động di chuyển theo hắn và còn rất thỏa mãn với việc đó. Càng nghĩ về những gì đã xảy ra càng khiến tôi đau đớn, phẫn nộ và căm ghét Kinn. Thế nhưng sau tất cả, tôi ghét bản thân mình nhất. Ghét vì đã yêu cầu hắn đáp ứng nhu cầu của tôi, ghét vì đã không bảo hắn dừng lại. Tôi ghét mọi thứ...
Cuộc đời tôi chính là một chuỗi bi kịch. Ba mẹ mất, tôi phải bươn chải để tự lo cho bản thân và cho đứa em trai. Và giờ thì tôi lại quan hệ với một thằng đàn ông!!!! Mẹ nó! Sao cuộc đời tôi không có gì tốt đẹp hết vậy?! Thế quái nào mà tôi vẫn còn sống trên đời này chứ?! Nếu như cứ phải sống trong đau khổ thế này thì sống làm gì... Khi nào mọi chuyện mới kết thúc đây? Tại sao may mắn chưa bao giờ đứng về phía tôi dù chỉ một lần...
"Ra ngoài nào Porsche... Tao sẽ đưa mày đi gặp bác sĩ." Kinn gõ cửa phòng tắm. Tôi liền bịt chặt hai tai lại, không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Nghe giọng của hắn bây giờ tôi lại càng thêm tệ hơn. Tôi ghét cơ thể này, ghét đến mức muốn tìm thứ gì đó rạch hay đâm đến chết thì thôi. Tôi chẳng thể trách móc ai ngoại trừ bản thân và tên khốn đã lừa tôi.
Tôi gắng gượng cởi chiếc áo choàng tắm cho đến khi toàn bộ những dấu đỏ lẫn vết bầm phô ra khắp thân thể.
Tôi đứng dưới vòi nước, để dòng nước mát lạnh xối từ đầu đến chân, rửa trôi hết thứ dịch nhầy nhụa ghê tởm kia. Nếu có thể, tôi muốn xóa sạch toàn bộ những dấu vết kinh tởm in trên cơ thể này. Tôi không ngừng mạnh bạo chà xát nó. Mặc dù đau, nhưng tôi thật sự không muốn những dấu vết này sẽ gợi lại kí ức kinh hoàng ấy.
Tôi chậm rãi đưa tay ra phía sau và chạm vào nơi đó. Cảm giác nhức nhối và đau đớn liền ập tới dù chỉ mới là một cái chạm bằng đầu ngón tay. Tôi gần như ngã quỵ xuống sàn nếu không bám vào tường.
Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Đây là lần đầu của tôi, và bây giờ tôi thậm chí chẳng còn nhìn như một thằng đàn ông nữa, cứ như thể mọi phẩm giá của tôi đều bị cướp đi mất vậy. Những hình ảnh tối qua vẫn còn đọng trong đầu tôi, nó sẽ không bao giờ biến mất dù tôi đã cố không nghĩ về nó.
"Porsche... đã lâu lắm ròi đấy... Mày không sao chứ...?" Kinn hỏi, cùng lúc đó tôi cũng mở cửa ra.
Tôi vẫn mặc áo choàng tắm lúc nãy, mắt thì nhìn sang hướng khác.
"Quần áo tao..."
"Đây, tao đã cho người giặc rồi, mày có thể mặc nó, sau đó tao sẽ đưa mày đi gặp bác sĩ." Rồi hắn đưa tôi bộ quần áo đã được gấp gọn gàng.
Tôi liền đóng cửa lại, thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Tôi nên làm thế nào đây? Tôi không muốn nhìn thấy hắn. Tôi muốn trốn thoát khỏi đây. Nhưng với tình hình hiện tại, có vẻ như tôi bắt buộc phải đối mặt với vấn đề mà mình đã gây ra, buộc phải sống cúi đầu mà chấp nhận số phận, đúng không?
Tôi bước đi cùng Kinn. Đối với tôi bây giờ, bước đi chính là việc khó khăn nhất trong đời, bởi vì phần hạ bộ tôi hoàn toàn tê liệt. Kinn cố đỡ và dìu tôi đi, nhưng mỗi lần như thế, tôi luôn gạt tay hắn ra.
Hắn lệnh cho tôi đứng chờ ở sảnh. Tôi đã nói là tôi có thể tự về nhà và không cần phải đến bệnh viện, nhưng tên cố chấp đó vẫn lôi tôi đứng đây chờ, dĩ nhiên là khoảng cách chỉ cách hắn vài bước chân. Tôi rất muốn chạy trốn khỏi đây, tuy nhiên, cơ thể tôi không tài nào chuyển động nổi.
"Tôi xin lỗi..." Hắn vừa nói vừa đưa tiền cho nhân viên. Lý do thì không cần phải hỏi, chắc chắn là vì vết máu trên tấm chăn rồi.
Nhân viên mỉm cười nhận thẻ tín dụng rồi quay sang nhìn tôi. Tôi cau mày khó chịu nhìn Kinn, và khi ánh mắt hai đứa chạm nhau thì tôi lập tức chuyển sang hướng khác. Cứ mỗi khi tôi muốn tránh xa khỏi hắn thì tên khốn ấy lại bắt lấy tay tôi và kéo tôi sát lại gần hắn.
Tôi thề, tôi sẽ xử hết đám chết tiệt đã khiến tôi phải chịu đau đớn thế này. Mày sẽ là người đầu tiên, Kinn!!!
Sau một lúc lằn nhằn thì hắn đã thành công kéo tôi ra chiếc Sedan màu đen đang đỗ trước sảnh. Với cái tính cứng đầu của mình, tôi vẫn tiếp tục bảo hắn để cho tôi về nhà một mình. Thế nhưng, hắn dễ gì nghe theo, không khoan nhượng đẩy tôi vào ghế phụ rồi đóng cửa lại.
"Tao ổn mà..." Tôi vừa nói vừa nhìn ra phía cửa sổ khi Kinn bắt đầu khởi động xe và từ từ di chuyển.
"Không, mày không ổn chút nào hết... Đừng có bướng nữa... Tối qua mày đã rất ngoan ngoãn mà." Kinn đùa giỡn. Nhưng bây giờ tôi hoàn toàn không có hứng để hùa theo trò đùa của hắn. Tôi không muốn ở đây để hắn làm nhục thêm một giây nào nữa.
"Dừng lại! Tao sẽ xuống xe!" Tôi lớn tiếng yêu cầu.
"Tao đùa thôi mà..." Kinn nghiêm túc đáp lại và tiếp tục nhìn về đoạn đường phía trước.
Ánh mắt tôi bơ phờ nhìn dọc theo con đường. Tôi thực sự quá mêt mỏi. Càng nhìn hắn và ở cạnh hắn như vầy, cảm giác kinh tởm, sự căm ghét và tội lỗi lại kéo đến dày vò tôi.
Tôi mở cửa xe, sẵn sàng để nhảy ra ngoài. Tôi thật sự muốn kết thúc đời mình vì nỗi tủi nhục không thể xóa này.
"Porsche, mày làm cái mẹ gì vậy?!" Kinn đạp phanh gấp làm chiếc xe bị giật mạnh rồi dừng lại. Bọn tôi trừng mắt nhìn nhau dữ dội trong khi hắn giữ chặt lấy cánh tay tôi.
"Thả tao ra! Tao không muốn đi cùng với mày!" Tôi nhăn mặt hất tay hắn ra. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với mình vài giây trước đã khiến tôi muốn kết thúc đời mình như thế. Tôi không thể chịu đựng việc này thêm nữa. Hắn khóa cánh tay tôi rồi kéo lại vào xe, đóng cửa lại.
"Vui không?!" Kinn bực bội nghiến răng trước khi đạp ga di chuyển.
Bởi vì bọn tôi dừng ngay giữa đường nên giao thông đã bị ùn tắc, những tiếng còi không ngừng phát ra từ mấy chiếc xe phía sau đến nhói tai.
"Mày điên à? Mày tuyệt vọng đến mức muốn chết thế hả?!" Kinn giận dữ quát.
".."
Tôi vẫn bất động, mắt hướng ra cửa sổ như người mất hồn.
"Tao biết là mày khó chấp nhận chuyện này, nhưng nó đã xảy ra rồi Porsche à, mày muốn tao phải làm gì đây?" Kinn thở dài.
"Thế tại sao mày không dừng lại?!" Tôi uất ức hét lên.
Tôi biết chứ, tôi biết tình hình hiện tại thế nào, nhưng tôi thật sự không thể chịu đựng được.
"Tao chỉ muốn giúp mày thôi mà..." Hắn mỉm cười, một nụ cười gượng gạo và nhạt nhẽo.
Tôi khó chịu nhìn hắn trước khi chuyển ánh nhìn lại sang cửa sổ, không nói thêm bất cứ lời nào.
Một lúc sau, cuối cùng bọn tôi cũng đến bệnh viện. Kể từ khi bước lên xe, cả người tôi không ngừng run cầm cập như thể đang lên cơn sốt, đầu thì vô cùng đau nhức không tả được. Kinn mở cửa xe cho tôi và đỡ tôi ra ngoài. Hắn phải dùng xe lăn để đưa tôi đến phòng kiểm tra, bởi vì lúc này tôi hoàn toàn không thể trụ vững được nữa.
"Mày nóng quá..." Kinn lo lắng đặt tay lên trán tôi. Tôi ngay lập tức gạt phăng đi.
Hắn vẫn tiếp tục nắm lấy tay tôi và giữ nó thật chặt. Muốn chửi lắm chứ, nhưng hiện tại đến mở miệng ra còn không nổi thì huống chi nói.
"Cậu Pachara ở phòng số 2 ạ." Y tá bước ra và đưa tôi vào phòng, Kinn vẫn đi theo phía sau. Thật sự là, tôi vẫn không biết phải giải thích với bác sĩ thế nào nữa.
Sao tôi có thể nói phía sau tôi đang chảy máu, và người gây ra chính là tên khốn này chứ?
"Mày có thể ra ngoài trước."
"..."
Nhưng hắn làm lơ câu nói của tôi và lướt vào phòng như một cơn gió, sau đó chắp tay chào bác sĩ đang ngồi ở bàn làm việc.
"Kinn, ai đây?" Nhìn cách nói chuyện thì có vẻ bọn họ đã quen biết nhau từ trước. Tôi quên mất sự giàu có và độ nổi tiếng của Kinn, sẽ không lạ gì nếu như hắn quen người thuộc mọi tầng lớp thế này. A, tôi thật sự muốn tự tử ngay bây giờ...
"Bác sĩ, dạo này ông có vẻ bận rộn quá nhỉ?"
"Số lượng bệnh nhân tăng mỗi ngày nên tôi đang rất vất vả đây. A... Cậu Pachara bị sốt rồi. Vào phòng và lên giường nằm đi, tôi sẽ khám cho cậu."
"Mày không cần vào." Tôi vội chặn Kinn lại.
"Được rồi. Cậu bị làm sao?" Người bác sĩ độ tuổi trung niên nhìn tôi và mỉm cười thân thiện.
"Ờ... Tôi... khi tôi ngủ dậy... Ưm.. Có máu chảy ra ở chỗ đó..." Muốn chết quá trời ơi! Tôi rất muốn hỏi bác sĩ có thuốc nào có thể giết tôi ngay tức khắc không. Quá đủ rồi!
"Hiểu rồi... Vậy cởi quần ra nào."
"Hả?!" Tôi sửng sốt ngóc đầu dậy. Còn bác sĩ kia thì vẫn tiếp tục cười và bảo y tá kéo quần tôi xuống, nâng hai chân tôi lên, sau đó ông ta cúi người nhìn vào nơi đó.
Nếu tôi thật sự chết hôm nay, tôi không nghĩ mình sẽ đủ dũng khí để gặp ba mẹ mình đâu. Đây chính là khoảnh khắc nhục nhã nhất trong đời tôi.
Bác sĩ cúi thấp đầu và nhìn chằm chằm vào giữa hai chân tôi. Tôi thật không dám nhìn cảnh tượng này chút nào, chỉ có thể ngậm ngùi cắn chặt môi và quay sang hướng khác trong sự xấu hổ và tủi nhục.
Còn Kinn, hắn cứ nhìn tôi không chớp mắt. Mẹ nó! Tôi đang rất muốn lấy con dao mổ để cắt cổ hắn đây. Tên khốn đó làm tôi mỗi lúc cảm thấy nhục hơn và muốn chết cho rồi!
"Thế quái nào...?" Tiếng bác sĩ cất lên cùng với vẻ mặt bàng hoàng, ngữ điệu nghe có vẻ nghiêm trọng. Bộ vết thương tệ lắm sao?
"Chậc... Kinn ơi là Kinn... " Thái độ của bác sĩ khiến tôi cau mày. Rồi ông ấy bảo y tá giúp tôi mặc quần lại.
"Đợi một chút, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu. Trong thời gian này phải chăm sóc bản thân cẩn thận, luôn giữ vệ sinh sạch sẽ và phải uống thuốc đúng giờ nhé."
Sau đó thì bác sĩ và y tá đưa tôi ra ngoài, nơi Kinn đang ngồi đợi cùng với nụ cười toe toét.
"Sao rồi bác sĩ?"
"Nghiêm trọng đấy. Hậu môn cậu ấy gần như bị rách. Lớp cơ bên trong mỏng manh lắm, phải cẩn thận chứ." Bác sĩ căng thẳng lắc đầu.
Kinn trông có vẻ vui, nụ cười của hắn thể hiện đầy sự tự mãn. Nếu sức khỏe tôi bình thường, tôi thề sẽ lấy chiếc xe lăn và chọi vào đầu hắn.
"Tôi sẽ cho cậu thuốc kháng sinh, tiêu viêm, muối khoáng cũng như thuốc hạ sốt. Đừng lo lắng, chốc nữa máu sẽ ngừng chảy thôi. Bây giờ về nghỉ ngơi và nhớ uống nhiều nước nhé."
Tôi thở dài bất lực, cảm thấy bản thân không thể và sẽ không bao giờ có thể chấp nhận chuyện này.
Một lúc sau thì tôi đã hoàn tất thủ tục mua thuốc, dĩ nhiên Kinn là người trả tiền. Hắn nắm lấy cổ tay tôi, cầm thuốc và đưa tôi ra xe, bảo sẽ đưa tôi về nhà.
Khi lên xe tôi càng thấy tệ hơn. Mặc dù đang rất lạnh nhưng mồ hôi thì không ngừng túa ra khắp người. Hơi thở thoát ra từ phổi làm tôi tưởng chừng như nó đang đốt cháy mũi tôi. Tôi liền dựa vào ghế và lập tức nhắm mắt lại ngay khi xe bắt đầu di chuyển.
"Mày đừng im lặng như vầy chứ..." Tôi giật mình khi Kinn đột ngột cất lời.
"..." Tôi liếc hắn một cái rồi lại quay mặt đi.
"Tao không quen chút nào hết. Mày luôn la hét và chửi tao, im lặng thế này... tao thấy không thoải mái chút nào."
"..." Bởi vì tao đang không khỏe. Mày có bị ngu không mà không thấy?
Tôi không biết phải làm sao với cảm xúc của mình nữa, chỉ biết chán ghét và tự chửi bản thân vì những chuyện ngu ngục đã làm. Tôi muốn giết tên khốn Kinn, hắn đã lợi dụng lúc tôi trong trạng thái yếu ớt và làm chuyện đó. Sự căm ghét lẫn tức giận đang dữ dội xâm chiếm tâm trí tôi, tôi sợ rằng mình sẽ không kiềm được mà thật sự tự vẫn mất.
"Về chuyện tối qua, mày cũng hiểu mà, chúng ta không thể quay ngược thời gian và thay đổi bất kì điều gì cả. Tao và mày đã quyết định làm, bây giờ mày chỉ có thể thừa nhận và chấp nhận nó thôi."
Tuy rằng Kinn đang rất nghiêm túc, dù vậy, những lời nói của hắn vẫn không thể nào lọt tai tôi được.
"Mày làm sao biết được cảm giác của tao lúc này chứ!" Tôi tức tửi hét lên.
"Ồ... Vậy, lần sau thử lại xem." Kinn đùa, nhưng tôi chả thấy buồn cười chỗ nào, ngược lại máu nóng còn ngày càng dồn lên não.
"Không! Không bao giờ! Không bao giờ chuyện này xảy ra lần thứ hai!" Nếu nó xảy ra lần nữa, tao hoặc mày, một trong hai đứa phải chết! Tao sẽ không để mày muốn làm gì thì làm nữa đâu!
Tôi dựa người lại vào lưng ghế và quay lưng với hắn, cứ thả hồn vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ, mí mắt dần khép lại...
...
"Porsche, chúng ta đến nơi rồi." Giọng nói êm ái của Kinn đánh thức tôi dậy.
Tôi chật vật mở mắt ra, cảm thấy trĩu nặng như có hòn đá mắc vào hai bên mí vậy. Kinn mở cửa xe cho tôi, rồi hắn từ từ cúi người, đưa mặt ghé sát lại tôi. Hành động đó của hắn khiến tôi bực bội hơn, liền không nhân nhượng mà xô mạnh hắn ra. Kinn chẳng nói gì cả, hắn chỉ nở nụ cười nhẹ nhõm sau đó giúp tôi cầm túi thuốc.
"Mày đi nổi không?" Hắn hỏi, định tiến vào đỡ tôi ra ngoài. Tôi nhanh chóng phóng ánh mắt đe dọa làm hắn khựng lại.
"Được. Mày về đi." Tôi nhỏ giọng đáp, giật túi thuốc khỏi tay hắn.
"Tao có nên gọi gì đó để ăn không?"
Rầm!
Tôi tức tốc vọt vào nhà nhanh nhất có thể và đóng sầm cửa lại trước mặt hắn, không cho hắn có bất kì cơ hội để hé mồm. Tôi từng bước nặng nề đi lên cầu thang để vào phòng của mình. Cứ mỗi bước đi là cơn đau từ phía sau cùng cảm giác nóng như thiêu đốt lại càng dữ dội hơn, và càng đau như vậy, tôi lại càng chửi bản thân nhiều hơn về chuyện tối qua...
Vừa đến phòng, tôi vội tìm chai nước và uống ngay đơn thuốc bác sĩ đã kê, không quan tâm là phải uống trước hay sau khi ăn, sau đó mệt mỏi ngả lưng xuống giường.
Hình ảnh của Kinn lại xuất hiện trong đầu tôi, và nó lại khiến tim tôi nhói lên lần nữa. Bởi vì mặc dù là hắn cưỡng bức tôi, sự thật... hắn không hề sai. Ngay từ đầu, Kinn đã từ chối làm chuyện đó vì biết tôi chỉ là đang bị thuốc điều khiển tâm trí. Thế nhưng cuối cùng, tôi chính là người đã khơi mào mọi chuyện, là người đã không ngần ngại mà yêu cầu hắn thỏa mãn mình. Do đó, bây giờ tôi có thể trách ai ngoài mình đây. Nếu như phải tẩn ai đó lúc này thì người đó không ai khác chính là tôi.
Nhưng dù là vậy, tôi vẫn ghét hắn, và nỗi căm ghét này mỗi lúc càng nhân lên khi tôi thấy mặt hắn. Tôi không muốn ở cạnh hắn, không muốn hắn quan tâm tôi bằng những cử chỉ không quen ấy. Tôi lắc lắc đầu để tống bản mặt của hắn đi, nhưng không hiểu sao tôi càng cố quên thì hình ảnh cơ thể vạm vỡ đầy mồ hôi cùng ánh mắt khát tình nhìn tôi lúc ấy lại càng rõ hơn bao giờ hết.
"Này... Anh bị làm sao thế?" Âm thanh quen thuộc khiến tôi khẽ mở mắt. Thật là, kể cả nằm mơ mà tên khốn đó vẫn ám tôi. Trong giấc mơ, tôi không ngừng đánh vào đầu và giẫm lên người hắn. Đoạn tuyệt nhất là tôi đã cầm một khẩu súng trường và bắn chết hắn trong một nốt nhạc.
"A... Mới về hả?" Tôi uể oải cầm điện thoại lên, trên màn hình đang hiển thị 5 giờ, nhận ra mình đã ngủ lâu đến mức nào.
"Chuyện gì đã xảy ra? Sao anh lại trùm kín mít thế này?" Tôi kéo chăn lên hết người để che đi những dấu vết ghê tởm đó. Ché nhìn tôi đầy nghi hoặc, bởi vì nó biết bình thường tôi hay ngủ bán khỏa thân và rất ghét chăn.
"Có chút chuyện, nhưng tao không sao." Giọng nói khản đặc của tôi khiến Ché cau mày và nhìn tôi đầy hoang mang hơn.
"Hình như anh bị sốt rồi... Em hâm nóng cháo lại cho anh ăn nhé." Ché đặt tay lên trán tôi kiểm tra và nhanh chóng đi xuống lầu.
Tôi thở dài nhìn cánh cửa đóng rồi lại nhìn xuống cơ thể mình. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: Tại sao tôi lại phải chịu điều tồi tệ này? Nếu Ché biết được chuyện tôi đã làm, liệu nó có chấp nhận không?...
Nhưng bỏ qua chuyện đó, tôi bắt đầu nghĩ về kẻ đã hạ thuốc tôi. Càng nghĩ tôi lại càng khó hiểu, tại sao bọn chúng lại làm vậy với tôi. Là ai, và tại sao bọn chúng lại làm thế? Mục đích chính của lũ đó là gì? Tôi nhất định phải điều tra rõ ngọn ngành sự việc này. Tôi thề, tôi sẽ không để yên cho lũ khốn ấy đâu!
"Dậy ăn rồi uống thuốc này." Ché đặt khay đựng bát cháo ở cạnh giường rồi đi lấy túi thuốc.
"Bệnh viện này đắt lắm đó! Em nghĩ chất lượng tốt hơn nên anh sẽ nhanh khỏe lại hơn á!" Nó cười vui vẻ, cẩn thận đưa bát cháo cho tôi.
"Mày mua ở đâu mà nhanh thế hả?" Tôi gắng gượng ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhận lấy bát cháo vẫn còn đang nóng hổi với luồng khói nghi ngút và mùi thơm bay khắp căn phòng.
"Em không có mua. Em thấy treo ở ngoài cửa nên nghĩ là anh đã mua nó nhưng quên, thế nên em đã mang vào rồi hâm nóng lại." Tôi giật mình nhìn nó trong sự ngỡ ngàng.
"Treo ở đâu chứ?"
"Đúng rồi, bịch cháo treo ở ngoài cửa á. Sao vậy? Anh không mua nó hả? Vậy thì là ai?" Ché thắc mắc. Tôi ngay lập tức bỏ muỗng xuống và đẩy bát cháo ra xa.
"Đi mua cái khác đi." Tôi biết chắc người đã mua nó là ai, bởi vì ngoài hắn ra không ai biết tôi bị bệnh hết.
"Thôi, em lười lắm. Quán cháo ở tít trong hẻm bên kia đường. Ăn cái này đi." Ché cầm bát cháo lên, cầm muỗng múc một ít và thổi thổi nó rồi đưa lại gần miệng tôi.
"Không. Nếu mày lười thì đi xuống dưới nấu cháo khác đi." Tôi không muốn nhận bất cứ thứ gì từ hắn bởi vì bây giờ tôi đang cực kì ghét hắn, không muốn dính líu gì đến hắn nữa.
"Nè, anh bị điên hả? Anh biết là tụi mình có bao giờ nấu ăn đâu. Mặc dù nấu được mì ăn liền, em vô cùng nhẹ nhõm khi hai đứa đã không phá banh căn bếp đấy." Ché vừa nói vừa cười.
"Vậy nấu mì cho tao..." Tôi đẩy bàn tay vẫn đang giữ muỗng cháo trước miệng tôi.
"Thôi, mất thời gian lắm. Ăn đi nào... Aaa!"
"Khụ... khụ...!!!" Ché bất ngờ nhét muỗng cháo vào mồm tôi, thế nên tôi buộc phải nhai và nuốt. Dường như vị giác của tôi có vấn đề rồi. Bây giờ ngoài cảm giác nóng ấm chạy dọc cổ họng thì tôi chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả.
"Aaa... Nhanh! Mở miệng ra nào." Tôi miễn cưỡng há miệng, ép bản thân nhai và nuốt lần nữa. Trước khi Ché kịp múc muỗng tiếp theo, tôi vội giơ tay ngăn nó lại.
"Đủ rồi, tao no rồi." Tôi với lấy cốc nước uống.
"Hai muỗng nữa thôi! Aaa!!" Nó lại nhét thêm một muỗng đầy vào mồm tôi. Thật sự là tôi không thể nuốt nổi nữa!
"Đủ rồi! Tao phun vào mặt mày bây giờ!" Cuối cùng thì Ché cũng chịu ngưng và lấy thuốc cho tôi.
"Tiêu viêm, thuốc kháng sinh, muối khoáng..." Ché chăm chú đọc từng chữ in trên gói thuốc. Lông mày nó nhíu chặt lại, quay sang hỏi tôi. "Anh ổn chứ? Tại sao anh lại uống những cái này?"
Tôi cắn chặt môi, chuẩn bị cho lời nói dối của mình.
"Tao gặp rắc rối với vài thằng ở quán bar thôi."
"Trời đất, anh phải cẩn thận chứ... Được rồi, em đi pha thuốc ngay đây." Ché rời khỏi phòng và quay lại ngay sau đó, đặt ly nước có pha muối khoáng ở cạnh giường.
"Cảm ơn." Tôi cầm ly nước lên và hớp một ngụm nhỏ.
"Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng, em không thể chịu được khi thấy anh như vầy." Nói rồi Ché bước ra khỏi phòng cùng với vẻ mặt nhăn nhó. Tôi thở dài nặng nề.
Liệu tao có thể nói với mày những gì đã xảy ra với tao không? Tao thật sự không có đủ dũng khí để làm chuyện đó...
Rrrr... (tiếng chuông điện thoại)
"Sao..."
[Sao hôm nay mày không đi học?]
"Tao bị bệnh... Có vẻ tao sẽ không đi học một thời gian... Mày chép bài giúp tao được không?" Tôi khàn giọng đáp.
[Mày ổn chứ?] Tem lo lắng hỏi.
"Không cần lo đâu..." Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện.
"Tem, mày nói với P'Beam tìm người thế tao trong trận đấu sắp tới được không? Tao nghĩ tao không thể tham gia với tình trạng hiện tại..." Tôi nhớ ra là mình phải tham gia cuộc thi vào tuần tới, và với tình trạng của tôi bây giờ, tôi sẽ thua ngay từ khi bắt đầu thôi.
[Mày bệnh thật đấy hả? Ý tao là,... tao sẽ nói với P'Beam sau, nhưng mày đang ở đâu vậy?]
"Nhà. Giờ tao ngủ đây."
[Được rồi, ráng nghỉ ngơi và mau khỏe lại nha. Đừng lo lắng, mọi chuyện cứ để tao lo.]
Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi ném điện thoại ngay cạnh gối, nhẹ nhàng nằm lại xuống giường.
Hình ảnh Kinn lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Kể cả khi cố nghĩ đến những thứ khác cũng không thể, khuôn mặt hắn cứ liên tục quấy rối tâm trí tôi đến quay cuồng, mãi đến khi tôi hoàn toàn bị hạ gục bởi cơn buồn ngủ.
Sáng hôm sau...
Rrrr... (tiếng chuông điện thoại)
Tôi mở mắt trong khi vẫn còn cơn ngái ngủ, mò lấy chiếc điện thoại bên dưới gối.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu để xem ai đã gọi mình vào lúc sáng sớm thế này. Sau một lúc kiểm tra, mặc dù số này không được lưu trong danh bạ điện thoại, tôi vẫn nhận ra đây là số của Kinn dựa vào ba số cuối mà tôi nhớ được.
Tôi liền ấn nút kết thúc cuộc gọi và tắt điện thoại. Điều làm tôi ngỡ ngàng lúc này chính là tôi đã nghĩ về hắn trước khi đi ngủ, và thậm chí tôi còn mơ về hắn nữa.
Trong giấc mơ, tôi đã cầm khẩu súng và chĩa nòng vào hắn. Thế nhưng, thay vì bắn tên khốn đó, tôi lại khóc. Nó chân thật đến nỗi tôi cảm giác vô cùng khó thở. Tôi thật sự muốn ngủ tiếp để tiếp tục thấy giấc mơ đó, giấc mơ mà tôi có thể giết hắn để thoả mãn bản thân.
Tôi liếc nhìn chiếc bàn bên cạnh, một chiếc khay có cả cháo và thuốc đã được đặt sẵn ở đó. Giờ này có lẽ đã khá trễ rồi, nên tôi quyết định sẽ rời khỏi giường. Hôm nay tôi cảm thấy ổn hơn hôm qua, dù vậy vẫn cảm thấy khó chịu và hơi đau ở sau lưng.
Tôi bước ra ban công, lấy ra một điếu thuốc và châm lửa. Nhìn làn khói mỏng manh bay lơ lửng trong không trung lại kéo tâm trí tôi trở về đêm đó lần nữa.
Mặc dù thể trạng đã ổn nhưng tâm trạng của tôi thì lại ngày càng tệ hơn. Tôi chống hai tay lên thành lan can và liếc nhìn cái hình xăm trên cánh tay. Tôi vẫn còn nhớ Kinn đã hứng thú với nó như thế nào. Tay tôi vô thức nắm chặt lan can hơn khi nghĩ về khuôn mặt ấy.
Sau tất cả mọi chuyện, làm sao mà tôi có thể vác mặt để gặp hắn đây? Chuyện đêm đó cứ không ngừng ám ảnh tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi đã làm việc cho hắn và ở cạnh hắn được một thời gian rồi, liệu tôi có đủ mạnh mẽ để chịu đựng tiếp không? Liệu tôi có thể gặp hắn khi mà những đoạn phim kí ức đó cứ tua đi tua lại trong tâm trí tôi? Tôi cực kì ghê tởm bản thân mình lúc này, liệu có chuyện gì tệ hơn nữa không?
...
..
.
Những gì quanh quẩn cuộc sống tôi hiện tại cũng chỉ có việc ăn, uống thuốc rồi ngủ một giấc đến sáng. Tôi bước lên sân thượng. Lối lên đó bình thường vốn bị tôi và Ché khóa lại, bởi trên đó chỉ là một khoảng sân trống không có rào chắn với vài chiếc ăng-ten đã cũ. Tôi ngồi bệt xuống ở mép sân thượng, hai chân buông thỏng giữa không trung, sau đó châm điếu thuốc. Tôi không quan tâm đến làn gió lạnh lẽo đang phả vào mặt, chỉ im lặng nhìn vào bầu trời mênh mông và thả hồn theo làn khói thuốc, đến bao nhiêu điếu tôi cũng chả để ý nữa.
Giá như bây giờ ba mẹ ở đây để xoa dịu tâm hồn tôi... Có thể nếu hai người còn sống, tôi sẽ không phải gánh chịu tấn bi kịch này, đúng không? Tôi chưa bao giờ thấy tủi nhục và căm ghét bản thân mình như vầy. Trái tim như quặn thắt lại bởi vì bối rối trước cảm giác kì lạ đang khuấy động trong tôi hai ngày qua.
Mình phải làm thế nào đây?
Cơ thể tôi mỗi lúc một yếu hơn, tôi vô cùng bất lực và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cơn đau thể xác dần dần không còn, nhưng cơn đau ở trái tim và tâm trí lại khiến tôi cảm giác như mình chẳng còn gì để mất nữa. Tôi đã sống một thời gian dài mà không có bất kì chỗ dựa tinh thần nào hết, bây giờ thứ tôi cần nhất chính là điều đó. Tôi rất cô đơn, sự cô đơn dày đặc đến nỗi nước mắt tôi gần như trào ra.
Tôi vẫn luôn một mình chiến đấu để sống trên thế giới nghiêt ngã này, nhưng hiện tại, tôi không còn đủ sức để làm việc đó nữa rồi...
Tôi nhìn xuống mặt đất phía dưới. Nhịp tim bỗng đập mạnh hơn.
Liệu mình có thể chịu đựng mà sống với thân xác ghê tởm này nữa không?
Chưa bao giờ tôi cần ai đó bên cạnh thế này.
Ba mẹ có nghe tiếng con gọi không? Làm ơn, đến đây với con. Con quá mệt mỏi rồi...
Tôi đã đau khổ quá nhiều rồi. Bây giờ tôi chẳng còn ai, chẳng còn gì, kể cả danh dự cũng bị tước mất.
Chẳng nhẽ là do mình không phù hợp với thế giới này sao?
Tôi muốn gặp ba mẹ, muốn chui vào trong cái ôm ấm áp của họ...
Tôi cứ mải chìm đắm trong trong suy nghĩ ấy cho đến khi một cánh tay bất ngờ kéo tôi khỏi mớ hỗn độn đó, lôi tôi về thực tại.
"Anh đang làm cái gì thế hả?!" Ché vừa hét vừa ôm chặt lấy eo tôi, lôi tôi tránh xa mép sân thượng. Tôi cau mày nhìn nó, khẽ thở dài. Thú thật, từ tận đáy lòng, tôi đã có ý định nhảy khỏi sân thượng rồi, tuy nhiên, tôi vẫn không có can đảm để bước bước cuối cùng...
"Ché..." Tôi nhìn đứa em đang nhăn mặt lo sợ và vùi mặt vào ngực tôi.
"Anh bị cái gì vậy hả? Anh tính làm gì?!" Giọng nói tức giận xen lẫn sợ hãi của Ché như vỡ ra. Nó đấm túi bụi vào vai tôi, cảm giác đau đã hoàn toàn đánh thức tâm trí đang mơ hồ của tôi.
"Tao không có làm gì hết, chỉ lên đây để hút thuốc thôi..."
"Thế à? Vậy thì tại sao phải ngồi ở chỗ nguy hiểm thế này? Nhỡ anh trượt chân té thì sao?" Nó vẫn tiếp tục la hét, còn tôi chỉ biết ngồi bất động và nhìn nó.
Sao tôi lại có thể quên mình đang sống vì ai chứ? Tôi đâu chỉ sống một mình. Tại sao tôi có thể quên một điều quan trọng như vậy?
Nghĩ về việc đó, tôi không kìm nổi mà ôm chặt Ché vào lòng, thở phào nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng. Người duy nhất có thể giúp tôi vực dậy chính là nó. Đây chính là mục đích sống của tôi, là người duy nhất tôi muốn bảo vệ đến hết cuộc đời này.
"Tao xin lỗi." Tôi khẽ nói.
"Dừng lại đi! Em không biết là có liên quan đến công việc hay không, nhưng em không thể chịu đựng thêm nữa. Anh chưa bao giờ hạnh phúc hết. Mỗi lần anh về nhà là y như rằng có chuyện xảy ra. Đừng làm công việc này nữa, nghỉ việc đi!" Ngữ điệu của nó như đang ban tối hậu thư vậy.
Tôi chẳng nói gì cả, cứ tiếp tục ôm nó trong một lúc. Nhớ về những chuyện đã xảy ra, tôi nghĩ có lẽ mình nên suy nghĩ thêm về chuyện này.
Những ngày sau đó, Ché vẫn tiếp tục chăm sóc tôi như bình thường. Nó đã khóa lối đi lên sân thượng và giữ luôn chìa khóa, đề phòng tôi lại nghĩ quẩn và làm chuyện dại dột. Suốt một ngày, tôi hết chơi game rồi lại xem TV, cố gắng xóa hết những kí ức đó ra khỏi đầu. Và đến buổi chiều, đám bạn của tôi đến thăm.
...
..
.
"Lũ chó đó đã làm gì mày?" Thật may là tôi đang mặc áo dài tay nên bọn nó không nhìn được cơ thể tôi.
"Xây xát nhẹ thôi. Tao ổn."
"Mày còn sốt không?" Jom đặt tay lên trán tôi kiểm tra.
"Tao không sao mà."
"Đệt, mày phải kể tụi tao nghe chuyện gì đã xảy ra đấy. Mày giấu tụi này hơi nhiều đó. Thế, mày đã uống thuốc chưa?" Tôi gật đầu trả lời câu hỏi của Tem.
"Porsche, mỗi lần gặp mày là lại thấy số lượng băng dán trên cổ mày tăng lên. Tao tự hỏi con ma cà rồng nào khát máu tới nỗi vậy luôn á!" Nói rồi Jom cười phá lên. Tôi ngó lơ nó rồi lại quay về hướng TV.
"Rốt cuộc là mày đang giấu tụi tao chuyện gì? Mày có thể kể cho tụi tao mọi thứ, đừng có khóc một mình."
"Tao không có khóc." Tôi vừa đáp vừa ấn nút chuyển kênh đến khi tìm thấy bộ phim hoạt hình ưa thích.
"Rồi rồi... Hôm nay tụi tao tính rủ mày đến quán mới chơi. DJ cực đỉnh, gái cực xinh, đảm bảo đánh bay cơn sốt của mày." Biết lắm mà, đời nào có chuyện tụi nó đến thăm bệnh, té ra là rủ đi bar chơi.
"Vậy có ổn không? Nếu mày mệt thì không đi cũng được." Tem nói.
Cũng mong là ánh đèn với nhạc ở bar sẽ giúp tôi khá hơn. Tôi trầm ngâm một lúc, thiết nghĩ cũng nên làm gì đó để quên đi chuyện đã xảy ra. Dù vẫn còn hơi đau nhưng ít ra thì tôi đã có thể đi lại bình thường. Tôi không muốn yếu đuối thế này nữa, giờ là lúc phải đối diện với thế giới bên ngoài thôi.
"Ừm... Tao sẽ đi."
Tôi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo, không quên chọn áo dài tay để tránh bị hỏi về mấy miếng băng dán và vết bầm trên người.
"Bộ mày không nóng hả? Sao lại ăn mặc như thế?" Ngay khi vừa ló đầu ra khỏi cửa là hai đứa nó liền ngạc nhiên hỏi, nhưng tôi không trả lời gì cả, nhanh chóng chui vào xe.
Quán này không xa trường lắm, nhìn bên ngoài trông khá là sang trọng, như thể nơi này là dành cho tầng lớp thượng lưu vậy. Nhưng thực tế, bên trong có nhạc sống, giá của các loại rượu thì cũng không quá đắt đỏ.
"Đây này! Vừa biết tin là tao nhanh chóng đặt bàn và rủ tụi mày đó!" Rồi Jom quay sang người phục vụ để order.
Nhưng cũng phải nói, chỗ này đúng là tốt thật.
"12 giờ, đêm nay sẽ vui lắm đó." Nó nháy mắt với tôi, ra hiệu với tôi về cô gái nhỏ nhắn ăn mặc thiếu vải phía bên kia. Tôi vui vẻ mỉm cười với cô ấy, đối phương cũng cười đáp lại.
Tem hí hửng đặt mấy ly rượu ở giữa bàn, cả bọn cùng nâng ly uống cạn một hơi, nói chuyện rôm rả, tám đủ thứ trên trời.
Lượng khách vào quán mỗi lúc một đông. Mắt tôi quét một vòng quanh quán và bắt gặp cô gái lúc nãy. Tôi giơ tay cầm ly rượu lên, nở nụ cười tán tỉnh. Hẳn là dính thính rồi, cô ấy nháy mắt với tôi, sau đó bước đến nắm tay tôi ra nhảy cùng. Tôi thì không giỏi việc này lắm, vả lại việc đi lại cũng còn hơi khó khăn nên chỉ đành ôm eo người trước mặt và lắc lư theo.
Một lúc sau, không ngoài dự đoán, cô ấy kéo tôi vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại. Tôi có hơi lưỡng lự trong vài giây. Nếu nhìn thấy những dấu vết trên người tôi, cô ấy sẽ không bị sốc chứ? Nhưng bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ nữa rồi. Bàn tay mềm mại kia đã quấn lấy cổ tôi, kéo tôi vào một nụ hôn đầy kích thích. Dĩ nhiên là tôi cũng hôn lại, say mê tận hưởng mùi vị đôi môi ngọt ngào.
Bỗng hình ảnh của Kinn vụt lên trong đầu tôi. Tôi vội ngừng nụ hôn lại, nhìn người nọ không chớp mắt khiến cô ấy lúng túng.
"Không có gì." Nói rồi tôi tiếp tục việc đang dở. Tôi nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu và tiếp tục thưởng thức bờ môi quyến rũ. Bàn tay tôi bắt đầu tấn công đến ngực cô ấy, điên cuồng xoa nắn và bóp.
Đột nhiên, kí ức về ngày hôm đó lại ập đến, về khoảnh khắc mà tôi đã say sưa mơn trớn phần ngực săn chắc của Kinn. Tôi lại mở mắt ra nhưng vẫn không tách khỏi nụ hôn, cứ để cô ấy chủ động ngậm mút môi mình như ý muốn.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Có vẻ như tôi cần phải làm gì đó để tống hình ảnh của Kinn ra khỏi đầu ngay lúc này. Tôi liền đưa tay ôm lấy cổ cô gái, cùng lúc đó tiến vào nụ hôn sâu, nhịp độ cũng dần tăng lên.
"Ưm..." Bàn tay nhỏ bé kia dần tiếp cận hạ bộ của tôi, nhanh chóng cởi khóa quần và chạm đến phần bên trong. Tôi một tay vẫn chơi đùa ngực cô ấy, tay còn lại chuẩn bị di chuyển vào bên dưới lớp váy gợi cảm.
"Hửm? Không có hứng hả?" Cô gái ngước lên nhìn tôi và rút tay ra khỏi túi quần. Mặt tôi cũng kém sắc đi, bởi thì thành thật mà nói, tôi không hề có cảm giác gì ngay lúc này hết.
"Thử lại đi." Tôi lại tiếp tục tiến tới đôi môi trước mặt. Lần này, tôi trượt tay vào trong quần lót của đối phương, bắt đầu khuấy động điểm nhạy cảm bên trong.
"Nếu không có hứng thì cứ việc nói với tôi." Có vẻ ngón tay của tôi đã khám phá ra được nơi đó rồi, vì tôi cảm nhận được dòng chất lỏng đang chảy dọc theo đầu ngón tay mình. Âm thanh gợi tình bắt đầu phát ra, người nọ lại đưa tay vào quần tôi và chơi đùa với vật cứng bên dưới. Bỗng cô ấy lại dừng rồi đẩy tôi ra.
"Đủ rồi, có lẽ chúng ta nên để lần sau." Cô gái khó chịu nhìn tôi, người đang bất động không thốt nên lời. Tôi thở dài, nhìn theo bóng lưng người kia mà cảm thấy vô cùng áy náy.
Tôi chán nản ngồi huỵch xuống bồn cầu. Thật không thể nghĩ ra nổi lí do tại sao tôi lại như vậy nữa. Cô gái đó rất nóng bỏng, kĩ thuật cũng cực kì tốt nữa. Chưa kể, ngón tay tôi đã khiến cô ấy sướng cơ mà. Vậy thì tại sao tôi lại không cảm thấy gì hết chứ?
Hình ảnh của Kinn lại ập tới và chiếm lĩnh lấy tâm trí tôi. Tay tôi bất giác sờ vào những dấu hôn trên cổ.
Những cảm xúc nhấn chìm tôi những ngày qua giờ đây đổ ào đến như lũ. Cảm giác khoái lạc mà tôi chưa bao giờ có lôi tôi vào một mớ suy nghĩ hỗn độn, mãi cho đến khi...
"Shit!" Tôi cau mày hét lên khi nhìn xuống chiếc quần chưa cài khóa. Thằng em tôi nó đã ngẩng đầu lên như một niềm kiêu hãnh chỉ vì tôi nghĩ đến hắn!
"Chết tiệt!" Tôi cắn chặt môi, cố gắng bình tâm hít sâu vào một hơi và thở ra.
Sau một hồi vật vã, cuối cùng thì những cảm xúc đang hoành hành trong tôi và cả thứ bên dưới cũng đã chịu lắng xuống. Tôi vội chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra ngoài.
Nhưng ngay lúc vừa bước ra, tôi lập tức đứng hình khi nhìn về phía bồn rửa tay. Cả người tôi như đóng băng và vỡ thành từng mảnh. Người mà tôi luôn trốn tránh thời gian qua, người mà tôi luôn cố tìm cách để tống ra khỏi tâm trí, hiện tại lại đang đứng sừng sững trước mắt tôi.
"Kinn..." Tôi khẽ gọi tên hắn.
Hắn đang rửa tay nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn tôi qua tấm gương trước mặt. Bỗng khóe miệng hắn cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top