Chap 13: Omen

"Chính là tên này. Đây là kẻ đang được cả nhà đó quan tâm, đặc biệt là Khun Kinn." Giọng trầm thấp cất lên. Người đó hướng ánh mắt về chàng trai đang châm điếu thuốc.

"Rất dũng cảm, tự tin có thừa... Thế Khun Kinn quan tâm nó như thế nào?" Đôi môi hạt dẻ nhả ra làn khói trắng khiến toàn bộ căn phòng ngập trong mùi khói thuốc.

"Kiểu như vậy đấy..." Phía bên kia cắn chặt môi, mắt nhìn sang nơi khác như không biết bản thân đang nói gì.

"Lần này khẩu vị của nó tốt đấy chứ. Mày có nghĩ vậy không?" Giọng trầm khàn hỏi người đàn ông trong bộ suit đen trước mặt. Có thể thấy rõ sự lo lắng đang hiện trên khuôn mặt người đó.

"Đúng kiểu cậu ấy thích... một người đàn ông mạnh mẽ." Nói xong, người này lại tiếp tục quan sát động thái của cậu thanh niên có khuôn mặt đẹp trai. Chàng trai này, khó có thể đoán được con người thật của cậu ấy chỉ bằng việc đánh giá qua vẻ bề ngoài. Trông thì thân thiện, dễ gần, nhưng thực chất, bản tính của cậu ta lại là một kẻ lạnh lùng và vô cùng nguy hiểm.

"Tao thường "ăn" bọn nó trước Kinn. Lần này có hơi bực đấy." Cậu ta gạt tàn thuốc vào một cái gạt tàn trong suốt. Người con trai này biết rõ lịch hẹn của Kinn, và cũng biết chính xác khẩu vị của Kinn là như thế nào. Do đó, cậu ta luôn dễ dàng đi trước Kinn một bước.

Mỗi lần lén lút hành động sau lưng Kinn, cậu ta lại cảm thấy vô cùng hài lòng. Nếu Kinn biết được sự thật rằng mình luôn là kẻ đến sau, chắc chắn anh ta sẽ phát điên lên. Thật ra, mấy người đàn ông của Kinn cũng chẳng phải kiểu người coi trong nhân phẩm gì, chỉ cần cho tiền, bọn họ sẽ tự động dâng cơ thể lên thôi.

"Cậu sẽ làm gì tiếp theo ạ?"

"Nó muốn tên này, đúng vậy không?" Giọng nói ấy mang đầy ngữ khí của kẻ chiến thắng.

"Theo như những gì tôi thấy... đúng là như vậy ạ." Lông mày người đó nhíu lại trước khi khẳng định lại suy nghĩ của bản thân.

"Nếu không phải, tao vẫn sẽ thích nó. Mày biết tao thích kiểu nào mà." Chàng trai u ám nói. Cùng lúc đó, khóe miệng cậu ta cong lên thành nụ cười ranh ma.

Đây là người có vẻ ngoài mạnh mẽ và kiêu ngạo. Cậu ấy dễ dàng thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt, cậu ấy không có hứng thú với phụ nữ, chỉ có đàn ông mới mang lại cho cậu ta cảm giác thỏa mãn. Và dĩ nhiên, cậu ấy luôn là người chủ động trước. Nhưng con người này không thích kiểu người nhỏ nhắn dễ thương, cậu ta thích mùi vị của những thân hình vạm vỡ hơn.

"Cậu muốn tôi làm gì thì cứ nói ạ." Người đàn ông diện toàn màu đen tỏ vẻ khó chịu khi nghe câu nói ấy. Cậu ta thở dài trước khi liếc nhìn khuôn mặt đang cau có.

"Hãy theo dõi nó khắp mọi nơi, quan sát nhất cử nhất động của nó, và để ý cách Kinn đối xử với nó. Kinn càng thích tên này bao nhiêu, tao càng muốn nó bấy nhiêu."

Sự hứng thú của Annakin dành cho người kia chính là chất xúc tác để ngọn lửa tham vọng của cậu ta bùng cháy dữ dội hơn. Con người này sẽ làm mọi cách để chiến thắng và khiến cho Kinn phải đau khổ.

"Dạ."

Tiếng thở dài phát ra từ người thanh niên. Cậu ta đắm chìm trong suy nghĩ về người kia, cái người mà nhị thiếu gia của gia tộc Theerapanyakul đang để ý. Cậu không biết chàng trai đó có sức hấp dẫn đến thế nào mà có thể gây hứng thú cho Kinn. Nhưng tất cả mọi chuyện đều đang trong tầm kiểm soát, khi mà cậu ta có thể sử dụng người trước mắt để tách thiếu gia khỏi tên khốn đó.

"Chúng ta nên trở lại vấn đề vận chuyển lô thuốc mới. Tôi đã liên hệ và sắp xếp lộ trình ổn thỏa. Khi nào cậu sẵn sàng thì cứ nói tôi ạ."

"Ừm... Mày hãy tìm thêm vài tuyến đường khác cho tao. Lần này tao vận chuyển số lượng nhiều hơn trước. Bọn cảnh sát dạo này bận bịu lắm."

Hai người đàn ông tiếp tục bàn về vấn đề riêng tư của họ trong một lúc trước khi ai nấy quay trở về cuộc sống của mỗi người.

...
..
.

--PORSCHE'S POV--

"Đệt mợ Porsche! Mày làm tao nổi da gà đó! Tránh ra coi!" Thằng Tem lập tức rụt cổ lại và nghiêng người tránh xa tôi ra khi tôi đặt cằm lên vai nó rồi thở vào hõm cổ.

"Để tao làm đi, một xíu thôi." Tôi nhỏ giọng nói. Bây giờ, cả bọn đang ngồi ở cái bàn gỗ dưới tầng trệt. Tôi đang làm thí nghiệm để xác thực vài điều. Nhưng, hành động của tôi lại khiến đứa nào cũng sợ và xa lánh hết.

"Thằng Porsche này! Mày làm sao thế hả?!" Tên ngốc này hét lớn cầu cứu Jom, cái đứa đang vừa đi vừa cắn xúc xích. "Tránh ra coi! Tao không muốn!" Nó la lên, đồng thời cố đẩy mặt tôi ra.

"Haha... Triệu chứng của mày nặng lắm rồi đấy. Nếu mày có thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng tao." Pete lên tiếng sau khi chứng kiến diễn biến sự việc. Như đã hứa, hôm nay tôi đã dẫn Pete đến trường. Tôi không ngờ là nó lại nghiêm túc đến mức mặc cả áo sơ mi và quần tây thế này.

"Tao không... Tao chỉ muốn biết cảm giác của mày thôi mà thằng quần." Tôi phủi tay nó ra khỏi mặt. Rồi đột nhiên, cả hai đứa nó di chuyển sang ngồi cùng phía với Pete. Bọn nó đã biết nhau nhờ cái lần nhậu nhẹt và quậy banh nóc ở quán của jae Yok. Do đó, tôi không cần phải giới thiệu gì nhiều, chỉ bảo là hôm nay Pete sẽ đến trường để ngắm gái.

"Thật đó! Mày cảm thấy thế nào khi bị người khác mút cổ?" Nét mặt sợ hãi của thằng Tem dần biến thành biểu cảm khó hiểu khi nó nhìn vào cổ tôi.

"Mẹ gì vậy!" Tôi lập tức đưa tay lên che mấy miếng băng dán ở cổ. Khó để tin nhưng mà... bây giờ mỗi bên cổ tôi đều có ba miếng băng dán! Mỗi bên đều có một dấu hôn và hai vết cắn! Mẹ nó!

"Dạo này mày bị nhiều người mút cổ nhở?" Thằng Jom chĩa cây xúc xích về phía tôi.

"Ai mút chứ! Tao dán lên cho ngầu vậy thôi!" Tôi bực bội đáp. Trông thế thôi chứ chân trái tôi đang khẽ run dưới gầm bàn đây. Bắt đầu thấy không ổn rồi đó!

"Ok... ok... Tao tin mày. Thế, dạo gần đây mày rất hay quạu quọ, có chuyện gì?"

"Không..." Tôi cố ổn định lại tinh thần nhưng thằng Pete cứ liên tục nhìn tôi và nở nụ cười gian manh. "Sao nào?"

"Rốt cuộc là mày làm sao? Có gì thì cứ nói thẳng ra. Mày cứ như vậy làm tụi tao sợ đấy." Pete vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt xấu xa. Thấy thế, hai đứa bạn tôi không giấu nổi tò mò mà hỏi. Pete không do dự mà kể lại chuyện tôi túm đũng quần Arm và thách nó chơi trò chơi kì cục kia.

"Mày ngậm mồm lại đi."

"Bộ mày đổi khẩu vị hả?" Jom hỏi. "Nhưng không cần phải xấu hổ về chuyện đó đâu. Tụi tao thoáng lắm. Tem còn thường hay nhắc về Khun Kinn của mày nữa kìa." Câu nói của Jom khiến tôi sửng sờ. Sao lại nhắc đến tên khốn đó?!

"Mẹ! Tao không đổi gì hết! Tao thích ngực bự!" Tôi phản bác lại trong sự tức giận.

"Mày thích cậu ấy à, Tem? Được rồi, chủ của tao là người..." Chưa đủ hay sao mà Pete còn hùa theo lời nói của Jom. Nó quay sang nhìn tên ngốc đó và nhiệt tình quơ quơ tay. Không để nó nói hết câu, tôi nhanh chóng chặn họng nó lại.

"Vào lớp! Sắp đến giờ học rồi!" Tôi có chút bực bội vì hành động chó chết của mấy đứa này! Thật tệ mà, khi mà cứ mỗi lần nghe thấy cái tên đó là tôi lại thấy khó chịu.

"Mày muốn đi đâu thì đi. Đói thì xuống canteen ăn. Khi nào học xong tao sẽ gọi mày."

"Khoa mày ít gái thật đó." Pete vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"Đây là khoa thể thao, nó giống như một trường nam sinh vậy. Nếu mày muốn thấy gái đẹp, mời qua khoa Nghệ thuật truyền thông." Jom đề xuất Pete đến tòa nhà cách đây không xa.

"Được liền! Đường nào thế?" Pete phấn khích nói. Sau đó, nhờ vào sự chỉ dẫn cho Jom, nó đã một mình đi đến đó.

Tôi nhanh chóng đi vào tòa nhà của khoa mình, trong lòng liên tục nhắc bản thân sẽ gọi cho Pete khi nào học xong. Thật sự mà nói, không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi nếu tôi không quen được Pete trong cái ngôi nhà đó nữa. Đêm qua, Pete là người đã bên cạnh chăm sóc tôi. Gọi tôi dậy uống thuốc, thay băng, nó chăm tôi không sót thứ gì, nhờ vậy mà vết thương đã đỡ hơn nhiều so với hôm qua. Tôi cũng có dặn nó là đừng kể chuyện này với Tem và Jom, tôi lười phải giải thích cho chúng nó lắm. Tụi nó cũng chẳng nhận ra điều bất thường gì do hôm nay tôi cố tình mặc áo dài tay để che đi vết thương.

Sau khi buổi học kết thúc, tôi gọi Pete quay trở lại khoa của tôi. Từ xa, tôi thấy nó hí hửng bước xuống khỏi chiếc xe buýt đưa đón miễn phí vòng quanh trường và đi một mạch đến chỗ tôi. Nhìn nét mặt của nó, tôi đoán là mấy cô nàng bên kia không làm nó thất vọng rồi.

"Sao? Thấy thế nào?" Tôi hỏi. 

"Tuyệt! Xin được Line của hai em ngực khủng!" Pete vừa nói vừa tạo dáng, còn hai đứa ngốc kia thì năn nỉ xin gặp. Tôi liếc nhìn tụi nó. Nói mới nhớ, đã lâu rồi tôi không trò chuyện với cô gái nào. Chắc hôm nào đi săn giống tụi nó thôi. Dạo này tôi thấy hơi khó chịu trong người, sẵn đi để giải tỏa căng thẳng luôn. Thành thật mà nói, mấy phim JAV chả giúp được bao nhiêu cả. Mấy cái đó làm sao sánh được với hàng thật cơ chứ?

"Mày có định về không? Tao chở mày." Tôi hỏi Pete. Hôm nay, hai đứa tôi đến đây bằng motor của tôi. Ban đầu thì Pete giành lái, nhưng tôi biết rõ tình trạng của bản thân, mấy chuyện này không thành vấn đề, vậy nên nó cũng không đôi co với tôi làm gì.

"Đi ăn đi, ở trung tâm thương mại gần đây ấy." Pete nhìn tôi với ánh mắt cún con. Tôi nhíu mày nhìn nó. Gì mà cư xử như đứa con nít vậy?

"Nếu mày đói thì đến canteen đi. Việc gì phải đến trung tâm thương mại? Tao lười lắm."

"Đến trung tâm thương mại đi mà. Hôm nay là ngày nghỉ, tao muốn đi chơi." Đệt mợ Pete! Nếu như mày không phải võ sĩ, tao đã nhảy lên và đá vào đầu mày nãy giờ rồi.

"Đi thôi, đi thôi. Đói quá đi. Đi nào!" Hai đứa kia cũng hùa theo thằng Pete. Nhìn mấy hành động trẻ con của đám tụi nó làm tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Thế là cả đám tiến thẳng đến trung tâm thương mại. Tôi thì đèo Pete, còn Tem thì chở Jom bằng ô tô của nó.

Đến nơi, tôi vẫn lặng lẽ theo sau ba đứa nó. Như bao người đàn ông khác, tôi thích rừng rậm và thiên nhiên hơn là mấy khu mua sắm náo nhiệt thế này. Bình thường, trừ khi là mua thứ gì cần thiết, bằng không, tôi sẽ không bao giờ đến đây để ăn hay đi dạo lòng vòng thế này. Tuy nhiên, hôm nay bị lũ bạn thúc giục, tôi đành phải lết cái thây này để chung vui cùng chúng nó.

"Tụi mày muốn ăn gì... Mày đi nhanh lên được không?" Pete quay lại nhìn thân hình lười nhác của tôi đang chậm chạp đi phía sau. Nó nhanh chóng bước đến và lôi cổ tôi đi. "Bộ không thấy vui hả? Lâu rồi mới được đi chơi một chút, đã thế không phải gặp cậu chủ. Tao đang rất hào hứng đây." Pete nói đùa. Thật ra, tôi hoàn toàn đồng ý với những gì nó nói. Tuy nhiên, thông thường, vào những ngày nghỉ, tôi sẽ lập tức về nhà để ngủ vì cảm thấy những việc thế này chỉ tổ tốn năng lượng của bản thân mà thôi.

"Ăn ở đây đi, tao lười đi xa nữa lắm." Tôi chỉ ngẫu nhiên vào một nhà hàng. Ngó vào bên trong, trông cũng ổn phết. Trước giờ tôi hiếm khi nào vào mấy quán sang kiểu này, chỉ ăn cơm cà ri ở mấy quán ven đường là đủ rồi. Bọn nó đứng nhìn menu trước nhà hàng rồi quyết định chọn set nào, vì đây là nhà hàng buffet. Đây là nhà hàng suki của Nhật, thương hiệu Momo Paradise, và tất nhiên là giá cả của nó quá xa xỉ so với khẩu vị của tôi. Mọi khi, tôi không bao giờ chi quá 100 baht, vậy mà hôm nay, tôi đã bỏ ra hơn 1000 baht chỉ cho một bữa ăn. Việc này có hơi quá sức với tôi. Nhưng dù sao, đã lỡ chọn rồi thì tôi nghĩ mình cũng nên thử.

"Ồ, Pete, mày làm gì ở đây?" Giọng nói quen thuộc cất lên khiến tôi nổi da gà hết người. Tôi vội quay đầu lại nhìn ngay khi nghe thấy âm thanh xui xẻo đó.

"Chào cậu, Khun Kinn." Pete chào chủ của nó, người đang trong bộ đồng phục sinh viên, bên cạnh là ba đứa bạn thân của hắn. Hắn tiến đến chỗ bọn tôi, đồng thời nở nụ cười xấu xa.

"Trùng hợp làm sao." Tôi lập tức quay sang hướng khác để né tránh cái nhìn của hắn. "Mày đến đây làm gì?"

"À, hôm nay là ngày nghỉ, nên tôi đã xin Porsche cho đi theo đến trường để ngắm gái ạ." Pete vừa cười vừa nói. Còn lũ bạn tôi, bọn nó chắp tay chào ba đứa bạn của Kinn. Tụi kia trông hình như là đàn anh năm ba, còn tụi tôi chỉ mới năm hai. Nhưng, tôi không bao giờ làm như thế đâu. Không đời nào!!!

"Time, mày muốn ăn ở nhà hàng này hả?" Kinn quay đầu hỏi đứa bạn hắn, đứa kia liền gật đầu. "Tao tình cờ gặp vệ sĩ ở đây. Tất cả cùng ăn chung đi. Tao khao." Tôi nhíu mày nhìn hắn.

"Cảm ơn ạ." Pete và đám bạn tôi đồng thanh nói. Không còn lựa chọn nào khác, hôm nay tôi quá lười để nhìn bản mặt của hắn rồi, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi tách ra và tự đi kiếm thứ gì đó bỏ bụng.

"Mày đi đâu đấy?" Giọng nói của Kinn nhanh chóng giữ tôi lại. Sau đó, cơ thể cao lớn ấy di chuyển đến chắn trước mặt tôi.

"Chuyện của tao." Tôi lườm hắn và trả lời với giọng điệu bực bội.

"Chẳng phải chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau sao?" Thằng Jom hỏi.

"Không muốn." Tôi đáp lại với thái độ bình tĩnh nhất có thể, cố để không chạm mắt với cái người trước mặt.

"Đi cùng nhau nào... Tao khao..." Khuôn mặt của Kinn vẫn hết sức bình tĩnh, nhưng ngữ điệu của hắn lại ngân dài ra như đang cố ý chọc tức tôi.

"Chính bởi vì mày khao nên tao sẽ không ăn." Tôi thở dài. Chẳng biết hắn lại muốn kiếm chuyện gì với tôi nữa đây. Chuyện lần trước vẫn còn luẩn quẩn trong đầu tôi, và đó là câu hỏi nan giải mà tôi đang rất cần lời giải đáp. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi rồi.

"Chẳng phải mày thích tống tiền tao lắm sao? Hôm nay, tao sẽ đãi mày những món ăn đắt tiền nhất." Kinn nhướng mày hỏi và khẽ cúi đầu sát lại gần tôi. Hành động đó của hắn khiến tôi vô thức lùi lại một bước.

Sao hắn lại tiến sát lại tôi như vậy? Tôi bị sốc đấy!!!!

"Tao sẽ không ăn với mày." Tôi tiếp tục từ chối lời mời.

"Thôi nào, đến đây ngồi nhanh đi." Đột nhiên, Pete đặt tay lên vai tôi rồi kéo tôi đi theo nó. Tôi cố kháng cự nhưng cũng không dám làm quá dữ dội, vì khi vừa bước vào, toàn bộ ánh mắt hiếu kì đều hướng về phía bọn tôi. Chắc chắn nguyên nhân là do khuôn mặt điển trai của Kinn, và bọn họ không biết hắn ta là kiểu người thế nào. Một nữ nhân viên bước đến dẫn bọn tôi vào bàn. Pete vẫn không chịu buông tha cho tôi. Nó ấn mạnh tôi ngồi xuống ghế rồi cũng yên vị ở ghế kế bên. Tôi lại chuẩn bị nhấc người rời đi.

"Á à... Đừng nhá. Nếu mày không chịu ăn, tao sẽ gác chân lên chân mày suốt luôn đấy." Nói rồi nó đạp lên chân tôi.

Chết tiệt... Khôn quá nhở... Tôi bực bội gạt chân nó ra, càu nhàu vài tiếng nhưng rồi cũng đành cam chịu. Còn Kinn, sau khi chắc chắn tôi không thể bỏ chạy được nữa, hắn di chuyển đến vị trí đối diện tôi, những người khác cũng tản ra chọn một vị trí cho mình. Cuối cùng, phe tôi một bên, phe hắn một bên, cứ thế mà chia ra. Một đứa bạn của Kinn cầm lấy thực đơn và chọn món như đó là thói quen. Trong thời gian chờ đợi, Kinn cúi đầu chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tôi. Tôi giả vờ nhìn sang bàn khác, cố gắng làm ngơ sự tồn tại của hắn. Mẹ nó! Đang ở cùng đám bạn, tự dưng xui xẻo kiểu gì mà lại gặp hắn rồi rơi vào cảnh này.

"Hôm nay mày đã uống thuốc chưa?" Hắn bất chợt hỏi. Tôi khẽ liếc nhìn lũ bạn tôi vì sợ bọn nó nghe thấy. Nhưng không sao,  bọn nó vẫn đang trò chuyện rôm rả và không có vẻ gì là quan tâm đến hai đứa tôi.

Gì đây? Tao nhớ hôm đó mày mắng tao dữ lắm mà. Tự dưng hôm nay tốt bụng thế?

"Nhiều chuyện." Tôi nhăn mặt đáp rồi ngả người vào lưng ghế và khoanh tay trước ngực. Bỗng Kinn bật cười trong cổ họng, khóe môi hắn nhếch lên. Không phải chỉ hôm nay, lần nào cũng thế, cứ mỗi lần trêu ghẹo tôi thành công thì hắn lại bày ra vẻ mặt thỏa mãn như vậy. Đúng là thần kinh!!!

"Xin phép được phục vụ ạ." Sau khi nhân viên đem thịt lợn và thịt bò lên, mấy đứa bạn của tôi và Kinn đi lấy rau củ ở quầy buffet. Cả bàn bây giờ được lấp đầy bởi rất nhiều đĩa thịt tươi sống đang chờ được thả vào cái nồi nước nóng sẫm màu.

"Chén thôi." Kinn hất mặt về phía nồi lẩu. Còn Pete, nó bỏ rau vào nồi, sau đó cẩn thận đọc tờ giấy hướng dẫn cách ăn. Công nhận là mùi hấp dẫn đấy, tuy nhiên, tôi chưa ăn kiểu này bao giờ. Tất cả mọi người, ai nấy đều lia lịa gắp thức ăn, ngoại trừ tôi và Pete. Hai đứa tôi cứ ngồi đừ ra, ngơ ngác không biết phải làm gì.

"A... Chưa ăn bao giờ hả? Ăn thịt được không?" Kinn gắp miếng thịt cho vào đĩa của tôi khiến tôi khẽ nghiêng đầu mắng hắn.

"Tao có tay, không cần mày quan tâm." Rồi tôi gắp miếng thịt ấy bỏ sang đĩa của Pete. Hắn lại cười, sau đó cúi đầu xuống và tiếp tục ăn. Nhìn cả bàn đang ăn một cách nhiệt tình, tôi cũng bắt chước làm theo. Đầu tiên, tôi gắp một miếng thịt và nhúng vào nồi nước lẩu. Khi thấy nó đã chín, tôi nhấc đũa lên ngay tắp lự và định chấm nước sốt. Thế nhưng, chả có chén nước sốt nào trên bàn hết. Hay là tôi phải đi múc ở quầy? Mọi người ai cũng không có, thay vào đó là bọn nó chấm vào chén trứng sống và cho vào mồm. Gì mà dị vậy?!

"Đây là lẩu sukiyaki kiểu Nhật, ăn với trứng sống." Kinn nói trước khi đưa chén trứng sống của hắn đến trước mặt tôi. "Mày có thể thử của tao cũng được. Trứng của tao không tanh đâu."

Khụ! Khụ!

Tự dưng thằng Pete ho sặc sụa ngay khi Kinn vừa nói hết câu. Tôi khó hiểu nhìn nó rồi lại chuyển ánh mắt trở về Kinn.

Hả?

"Tao không muốn ăn cái đó." Thế là tôi cho luôn miếng thịt vào mồm mà không chấm bất kì thứ gì cả. Nó vốn đã ngon sẵn rồi, chấm vào trứng sống làm gì...? Tôi không muốn bị tiêu chảy đâu.

"Hay là mày muốn ăn thứ gì đó tanh tanh? Tao cũng có nè..." Kinn lấy chén trứng đặt về vị trí cũ. Giọng điệu trêu ghẹo và khuôn mặt ghẹo gan ấy vẫn không rời mắt khỏi tôi. Trước giờ, Kinn luôn là một tên lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Tôi tự hỏi có phải dạo này hắn quên lắc chai thuốc trước khi uống không.

"Đừng có kiếm chuyện với tao nữa..." Tôi đáp lại. Thật sự là tôi cảm thấy khá khó chịu với câu nói vừa rồi của hắn.

"Ngon quá!" Pete nói trong khi đang nhai. Tôi lại tiếp tục ăn. Mùi vị thơm ngon của thức ăn dần xoa dịu sự bực bội trong lòng. Cũng không tệ đấy!

"Mày không ăn được rau à?" Kinn thắc mắc. Bởi vì nãy giờ đã ăn ba đĩa thịt rồi, và không hề có một cọng rau nào được tôi ngó ngàng tới.

"Ừ!" Tôi trả lời với tông giọng cọc cằn.

"Yếu đuối." Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói của hắn. Càng nói chuyện thì tên khốn này lại càng nắm thóp được tôi. Thôi thì cứ im lặng, cứ để hắn tự điên một mình là được. "Ăn mochi không?" Giờ thì tôi đã chắc chắn, đúng là hắn cố ý bắt chuyện với tôi. Thật là bực mình! Tôi nghiêng đầu và lườm hắn với ánh mắt tức giận.

Mày có thể để tao ăn trong sự yên bình không? Thằng khốn!

"Mochi gì? Nó là đồ ngọt mà!" Hắn thật sự là đang muốn ghẹo gan tôi đó à? Đừng có xem tao là thằng ngu nhá! Tao biết hết đó! Bánh mochi là một món ngon ở tỉnh Nakhon Sawan chứ gì.

"Ha... không phải mochi đó, bột mochi ấy! Đây, thử đi." Kinn lắc đầu cười. Sau đó, hắn gắp thứ bột mềm mềm gì đó ra khỏi nồi rồi đặt vào đĩa tôi. Tôi khó tin nhìn hắn ăn mấy cục bột mềm này. Quá lười để tranh cãi thêm với hắn, tôi đành gắp lên và cắn một miếng vì nó trông khá lạ, mùi vị chắc cũng ngon đây.

"Ăn được không?" Hắn hỏi.

"Được." Chỉ là cục bột dinh dính với nước súp thôi mà.

"Mày thật sự ăn được à?" Hắn lại hỏi khiến tôi cau mày ngước nhìn hắn.

"Ừ! Ăn được!" Chả hiểu tại sao hắn cứ hỏi hoài.

"Mày tự nói đấy nhé..." Hắn kéo dài chữ cuối của câu nói rồi nhếch môi cười.

"Mày nói gì vậy hả?" Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và lại tập trung ăn.  Không hiểu lí do tại sao Kinn và Pete cứ không ngừng cười. Bộ đến kì hả? Tôi quay sang nhìn Pete, muốn hỏi nó rốt cuộc là chủ tớ nhà nó bị làm sao. Nhưng khi nhận ra ánh nhìn của tôi, nó lại mời tôi ăn tiếp để tránh né sự việc.

Tụi mày bị gì vậy?

"Anh thứ!" Giọng nói lạ cất lên khiến cả bàn quay lại nhìn. Một cậu trai cao lớn và đẹp trai như Kinn đang tiến đến bàn bọn tôi với nụ cười tự tin.

"Có chuyện gì hả, Vegas?" Kinn khẽ cười.

"Chào P'Tae, P'Time, P'Mew." Cậu ta chắp tay chào mấy đứa bạn của Kinn.

"Sao em trai tốt bụng Vegas lại ở đây vậy?" Đứa bạn tên Tae của hắn hỏi. Nó nở nụ cười ngọt ngào với cậu trai kia cho đến khi đứa tên Time kéo đầu nó quay lại. Tôi có chút hoang mang với cử chỉ của bọn nó nhưng cũng không quan tâm mấy.

"À, em chỉ đến gặp bạn thôi." Đây chính là một trong những vị khách của Kinn hôm đó, cái hôm mà tôi định tát thằng nhãi ranh ấy. "Hôm nay có tiệc gì mà mọi người lại tụ họp đông đủ thế ạ?" Vegas quét một vòng hết bàn. Tự dưng, cậu ta càng cười tươi hơn khi ánh mắt dừng lại ở tôi.

"Không, chỉ ăn trưa thôi. Muốn tham gia cùng không?" Kinn tiếp lời.

"Hm... Em chỉ ngồi đây đợi bạn một chút thôi. Em hứa đã gặp cậu ấy ở đây rồi." Rồi Kinn nhích qua để có chỗ cho Vegas ngồi. Giờ thì vị trí đối diện tôi không phải Kinn nữa, Vegas đã thay chỗ của hắn. Cậu ta nhìn chằm chằm tôi và không ngừng mỉm cười.

"Ăn chung đi."

"Không thì hơn ạ. Em chỉ ngồi đây thôi."

"Chà, thật may mắn khi người ở đây là Khun Kinn. Nếu người cậu Vegas gặp là cậu Khun, nồi lẩu này chắc chắn sẽ bị úp lên đầu cậu Vegas." Pete nhỏ giọng thì thầm vào tai khiến tôi trở nên băn khoăn.

"Tại sao?"

"Aow! Đó là điều hiển nhiên khi mà Gia Chính và Nhị Gia vốn không có mối quan hệ tốt. Chỉ duy nhất Khun Kinn là ổn với mấy người này thôi."

"Tóm lại, người này là của Nhị Gia..."

"Ừ. Còn em trai cậu ấy là Macao, chính là cậu nhóc mà mày định tát hôm đó." Tôi gật đầu, nhớ lại hôm đó Kinn đã nổi giận thế nào với tôi. Vậy bọn nó là anh em họ, đúng chứ?

"Chào..." Tôi rù rì với Pete được một lúc thì Vegas chào tôi.

"..." Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, khẽ cúi đầu chào cậu ta để thể hiện phép lịch sự. Không biết liệu cậu ta có hận tôi không nữa. Đến Kinn còn tức giận như vậy, đằng này là anh ruột, chắc cũng không ưa gì tôi...

"Anh thứ, đây là người đã đòi tát Macao ạ? Hahaha..." Kinn gật đầu. Tôi liếc nhìn hắn rồi lại cắm mắt vào nồi lẩu. "Sao anh không tát nó? Em sẽ để anh làm thế vào lần tới." Vegas nói thế làm tôi chả biết cậu ta đang đùa hay đang châm biếm tôi nữa. Nhưng con người này trông khá lịch sự, không có vẻ gì là muốn gây sự với tôi.

"Macao sao rồi?" Kinn hỏi em họ hắn, đồng thời gắp thêm cục mochi cho vào đĩa tôi. (Soft 🥺) Tôi nhận thấy Vegas đang dõi theo hành động của Kinn. Thật sự quá bực bội khi hắn cứ liên tục gắp cả đống thức ăn vào đĩa tôi.

"Đủ rồi, t... no rồi." Tôi nuốt ngược chữ "tao" vào cổ họng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, Kinn đã từng nói tôi có thể tỏ thái độ với hắn thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được làm vậy trước mặt người của Nhị Gia hay những vị khách khác. Do đó, bây giờ tôi sẽ cố nói lời lẽ tôn trọng hắn...

"Cứ ăn tiếp đi ạ. Em làm anh không thoải mái ạ?" Vegas hỏi tôi. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Giờ đây, giống như có một tấm kính lớn ngăn cách giữa phía bạn thằng Kinn, thằng Jom, thằng Tem với tôi vậy. Bên kia thì trò chuyện rôm rả, còn bên tôi, Kinn và Vegas thì như bị sự căng thẳng nuốt chửng.

"Ồ, Porsche! Tao đã muốn hỏi mày nãy giờ... Cổ mày bị làm sao vậy?" Tấm kính vỡ tan khi thằng Time tò mò nhìn vào cổ tôi. Tôi chả ngạc nhiên khi nó biết tên tôi. Kinn vẫn luôn gọi tôi khi ở cùng với đám bạn hắn, từ chuyện đám cháy và cả những lần khác.

"Nó bảo dán băng cá nhân lên chơi vì trông ngầu." Người trả lời là Tem, nó còn bật cười ranh ma nữa. Không chỉ thằng Tem, mà cả Kinn, hắn đang thoải mái dựa vào lưng ghế và khoanh tay trước ngực với một nụ cười xấu xa...

Mày... Chính tại mày!!!

"Trend mới hả?" Đứa tên Mew thắc mắc. Tôi không trả lời mà lén lườm Kinn. Tên khốn đó đang bày ra nét mặt thoả mãn. Tôi cũng không chịu thua gì, cũng đáp trả hắn bằng thái độ cáu kỉnh mà quên mất mình đang là trung tâm của hầu hết mọi ánh mắt trên bàn.

"Có vẻ là hot lắm nha." Vegas nói khi nhận thấy má tôi dần ửng đỏ lên. Không muốn bản thân trở thành trung tâm của sự chú ý thêm nữa, tôi lập tức đứng dậy và rời khỏi nơi này.

"Mày đi đâu đó?" Pete hỏi tôi.

"Tao xong rồi, tao muốn về nhà." Tôi trả lời ngắn gọn, không thèm quay lại nhìn dù chỉ một chút.

"Này, mày bỏ tao thật à? Khun Kinn, tôi xin phép đi trước. Cảm ơn vì bữa ăn ạ." Giọng của Pete vang lên, sau đó nó nhanh chóng chạy theo sau tôi. Tôi không nói gì hết, cứ đi thẳng một mạch đến bãi đậu xe rồi khởi động motor. Pete cũng vội leo lên phía sau.

"Mày vậy là không được rồi nhé. Cứ ăn xong rồi về ngay thế à?" Nó ghé đầu về phía trước trong khi xe đang di chuyển.

"Muốn tao đưa về nhà luôn không?"

"Không! Tối nay tao ngủ ở nhà mày được không? Chơi game hay gì đó... Tao không muốn về đó đâu."

"Không được. Vậy thì mày về nhà của mày đi."

"Nhà tao ở tỉnh khác lận. Với lại, tao muốn chơi game trên máy tính của mày. Mày từng nói máy tính mày có nhiều game lắm mà."

Tôi thở dài chán nản. Không biết hôm nay Pete bị làm sao nữa. Nó dính vào tôi cả ngày trời, giờ lại muốn ngủ ở nhà tôi. Thật tình là tôi có chút bực bội khi đáng lẽ tôi có thể về nhà để ngủ, cuối cùng lại phải vác thêm cục tạ này. Tôi đoán chắc do ở cùng Thankhun (*) nên nó bị nhiễm virus phiền phức của anh ta rồi.

(*) Mấy chap trước mình viết sai tên của Khun. Xin lỗi mọi người nhiều. :<

"Mai mày có ca làm đúng không? Làm sao mày trở về? Tao không muốn dậy sớm đâu." Đây là chuyện đáng lo lúc này. Bởi vì sáng mai tôi có tiết lúc mười giờ, tôi muốn ngủ một chút.

"Tao sẽ bắt taxi về. Đừng lo về chuyện đó."

Vừa về đến nhà, tôi liền nằm rã rời xuống sofa. Hôm nay phải nói là kiệt sức còn hơn ngày đi làm nữa. Vậy mà, thay vì tận hưởng niềm vui sau những giờ mệt mỏi, tôi lại xui rủi thế nào mà lại gặp tên khốn Kinn. Chết tiệt mà!

"Uống thuốc đi mày." Pete cầm viên thuốc và chai nước đưa cho tôi. Lúc nãy, ngay khi bước vào nhà, nó đã nhanh chóng đi thẳng đến nhà bếp, nhưng không phải để lục lọi tủ lạnh kiếm thức ăn, mà là lấy thuốc đưa cho tôi.

"Để tao rửa vết thương cho." Nó vừa nói vừa cẩn thận lấy túi đựng bông băng từ trong túi tôi ra.

"Mày không cần phải chăm sóc tao kĩ thế này đâu." Tôi cau mày khó hiểu. Biết rằng nó là người rất tốt bụng, nhưng thế này chẳng phải hơi quá sao?

"Thôi nào..." Nó trả lời qua loa và kéo tay áo của tôi lên. Tôi cũng đành ngồi im, không hỏi thêm nữa để cho nó tập trung vệ sinh vết thương.

Tôi lén nhìn ra ngoài cửa. Đến khi chắc chắn không thấy giày của Ché tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Điều này chứng tỏ nó vẫn chưa về nhà. Thật may, bởi vì nếu Ché ở nhà và thấy tôi trong tình trạng này, nó sẽ hỏi hàng đống câu hỏi. Lúc đấy tôi sẽ lại mệt mỏi giải thích cho nó toàn bộ.

Bịch bịch bịch!

Tiếng bước chân chạy xuống cầu thang khiến tôi giật mình rút tay lại và kéo tay áo xuống.

"Về rồi và... Bị làm sao thế?" Khuôn mặt vui vẻ của Ché lập tức đóng băng khi nhìn thấy tôi. Đúng là dù nhanh đến mức nào thì tôi vẫn không qua mắt được Ché, người đang đứng chống nạnh và nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Sau đó, nó bước đến vén tay áo của tôi lên. Pete thì lùi về phía sau một chút, nó nhìn em trai tôi với vẻ mặt hoang mang.

"Tao đi đứng không cẩn thận... cành cây quẹt vào cánh tay nên bị trầy thôi..." Tôi nhỏ giọng nói và lặng lẽ thở dài. Tôi biết, Ché sẽ không bao giờ tin mấy lời nói dối của tôi đâu.

"..." Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Tôi không dám đối mặt với nó, bèn đảo mắt nhìn ra bên ngoài ngôi nhà. Còn Ché, nó vẫn không bỏ cuộc, vẫn cứ nhìn chằm chằm tôi từ nãy giờ.

"Ai đây..." Pete cất tiếng vì không thể chịu được sự khó xử này.

"Em trai tao, Porsché... còn tên khốn này là Pete... Oii Pete, mày chắp tay chào em tao đi chứ." Tôi cố đùa cợt để xua đi cái bầu không khí căng thẳng, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì hết.

"Chào..." Pete vẫy tay chào em trai tôi. Tuy nhiên, Ché thậm chí còn không thèm liếc nhìn Pete, thay vào đó là phóng đến tôi một ánh mắt giận dữ.

"Tao tin đây đúng là em mày rồi đấy... Đệt... Lúc tức giận trông giống nhau ghê!" Pete lại thì thầm khiến tôi mệt mỏi thở ra tràn hơi dài.

"Tao nghĩ mày vẫn chưa về vì không thấy giày đâu."

"Phơi trong nhà rồi. Đừng có mà lảng tránh. Này! Rốt cuộc là anh đã làm gì?!" Nó khàn giọng hỏi, sau đó ngồi chen vào giữa tôi và Pete. Rồi nó lại vén tay áo tôi lên và nhìn vết thương lần nữa.

"Thì... viên đạn sượt qua thôi. Không có gì đâu."

"Đạn?! Anh bị bắn á?!" Nó hét lên.

"Đừng có la, đau tai."

"Sao lại không có gì được?! Đừng có làm nữa! Dù thế nào thì em cũng không cho anh làm nữa đâu!" Ché vẫn không ngừng la hét.

"Không có gì đâu mà." Không tin được là tôi vẫn có thể nói vậy trong khi chả dám nhìn nó. Em trai tôi vẫn tiếp tục la hét, buộc tôi phải nghỉ việc. Thấy tình hình như vậy, Pete cũng hiểu chuyện nên đứng dậy và di chuyển đến bàn ăn ở nhà bếp.

Thú thật, vào lúc bị bắn, tôi chỉ thuận theo cơn giận mà chẳng nghĩ gì cả. Có thể nói, đó chính là điểm yếu của tôi, rằng khi tức giận, tôi sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Sau chuyện đó, tôi phải suy nghĩ thật kĩ càng trước khi quyết định. Nếu tôi thật sự gặp chuyện, Ché chắc chắn sẽ đào tung mộ của tôi lên, chửi rủa và không để tôi chết trong yên bình. Đó là những gì tôi chợt nghĩ đến khi nhìn Ché, người vẫn đang nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.

"Đừng có làm nữa. Anh hãy rời khỏi tổ chức đó đi!"

"Ché, tao hứa chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa... Tao xin lỗi." Tôi dịu giọng an ủi Ché, đồng thời đưa tay lên xoa xoa đầu đứa em trai của mình. Nó mím chặt môi rồi tiếp tục việc chăm sóc vết thương cho tôi.

"Em không tin đâu. Em sợ có chuyện tồi tệ hơn sẽ xảy ra." Ché nói với đôi tay run rẩy.

"Không... không có đâu... Tao hứa, mọi chuyện sẽ ổn hết."

"Lần này, nếu thật sự bị bắn trúng thì anh sẽ làm sao?" Nó lại hỏi.

"Tao mạnh lắm đó! Không chết được đâu. Mày cũng biết mà." Phải mất một lúc tôi mới có thể xoa dịu được nó.

"Em có cảm giác lạ về chuyện này. Em lo lắm." Ché nghiêm túc nói và nhấp nháy mắt khiến tôi phải ôm lấy đầu nó rồi lắc qua lắc lại.

"Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy."

"Thật đó anh! Gần đây, em có giấc mơ lạ lắm." Nó vẫn giữ nét mặt nghiêm túc, tay thì giữ chặt cánh tay tôi như năn nỉ tôi hãy tin những gì nó nói.

"Mơ cái gì?"

"Anh khóc." Nét mặt Ché ngày càng trở nên khó chịu, giọng nói cũng run run. Nó cúi đầu như thể đang mường tượng ra hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ.

"Ha... Người như tao mà khóc á? Mày ở nhà một mình đến mức điên rồi à?" Ché mím chặt môi. Giờ phút này, nét mặt của nó cho thấy đứa em trai này đang có rất nhiều cảm xúc rối ren trong lòng. Nó lo lắng nhìn tôi và thở dài, sau đó nhẹ nhàng đặt miếng băng gạc lên vết thương của tôi.

"Anh nghỉ việc được không? Em thật sự thấy lo lắm... Trong giấc mơ, mọi thứ đều y như thật. Anh cứ khóc mãi, còn em thì chẳng thể làm được gì..." Giọng nói của Ché ngày càng run rẩy làm tôi biết nó thật sự nghiêm túc về chuyện đó. Không còn cách nào để an ủi, tôi đành vòng tay qua cổ nó và trêu ghẹo vỗ vào đầu nó.

"Đừng có drama nữa. Đừng làm tao mắc cỡ trước mặt bạn chứ." Pete, người vẫn ngồi đó nãy giờ vẫy tay với hai anh em tôi như muốn nói: "Cuối cùng thì tụi mày cũng chú ý đến sự hiện diện của tao!"

Tôi khẽ lắc đầu. Bản thân tôi cũng không biết trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, và cũng không bất ngờ khi Ché lại có cảm giác bất an như vậy. Linh cảm của Ché chắc chắn là do nó đã nghĩ quá nhiều về việc tôi đang làm một công việc nguy hiểm. Hẳn là nó đã có những suy nghĩ tiêu cực nên mới trở nên như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top