Chap 12: Doubt
Hello, mình là Azure đây!^^ Dành cho những bạn chưa biết thì KinnPorsche đã có nhà sản xuất mới rồi nhé. *tung bông* Hôm qua, một teaser mới dài 10s đã được đăng lên làm con dân điên đảo. Mọi người follow IG đoàn phim là beoncloud.official để cập nhật thêm tin mới nhé.
-------------------------------------------------------------------
--PORSCHE'S POV--
Tôi khó khăn cử động cơ thể. Cùng lúc đó, cơn đau nhức bành trướng trong đầu khi tôi từ từ nâng mí mắt lên. Mẹ nó! Tối qua mình đã uống bao nhiêu vậy chứ? Sao thấy chướng bụng và buồn nôn quá!
Tôi chống tay xuống giường, uể oải đẩy cơ thể ngồi dậy. Cơn đau đầu vẫn tiếp tục nhân lên như có ai đang cầm hòn đá và đập vào đầu tôi. Tôi lật chăn ra khỏi người. Khoan đã?! Chăn?! Một cái chăn dày? Giường king size? Căn phòng rộng lớn... trông quen quen... Hey! Tôi đang ở đâu thế này?!
Tôi nhìn quanh căn phòng, não cố ghép các mảnh sự kiện lại với nhau. Tối qua, tôi đưa bọn họ đến quán bar của jae Yok, sau khi về đến nhà thì tôi giúp thằng Pete dìu Kinn lên phòng... rồi tôi không nhìn đấy Pete đâu và một mình lau người cho Kinn... tiếp đó...
Khoan! Đừng nói đây là phòng của Kinn nhá!
Tôi liếc trái liếc phải, không có ai trong phòng hết. Ánh mắt tôi quét quanh phòng một lần nữa và dừng lại ở một bức ảnh gia đình. Đó là Khun Korn cùng với những đứa con của ông ấy. Giờ thì tôi đã biết suy nghĩ của mình là đúng. Tôi lắc đầu, không muốn tin vào hiện thực chút nào. Mẹ nó! Sao lại ở phòng thằng Kinn nữa?!
Cơn đau đầu biến đi trong chớp mắt ngay khoảnh khắc ký ức về sự việc tối qua vụt qua não. Không thể phủ nhận rằng tôi đã rơi vào trạng thái hưng phấn và phản ứng lại những hành động của hắn. Hơi thở ấm áp cùng bờ môi mềm mại, tôi nhớ hết toàn bộ. Không! Tôi không nên nghĩ về nó chứ! Mà tại sao Kinn lại có thể hôn một thằng con trai như vậy được?!
Dù lúc đó đang say, tôi vẫn hoàn toàn nhớ mọi chuyện đã xảy ra. Người đã quấn lấy tôi tối qua, chắn chắn là Kinn chứ không thể là ai khác! Đệt mợ!
Tôi rời khỏi giường. Bỗng mũi ngửi thấy mùi gì đó. Tôi nhìn xuống sàn và ngay lập tức nhấc chân lên. Mẹ!
Một bãi nôn nhầy nhụa trên sàn, và tệ hơn, nó là của tôi. Tối qua, sau khi nôn thì tiềm thức tôi biến thành màu đen, ký ức của tôi đã dừng lại ở đó. Nhưng trọng điểm không phải chuyện này, mà là chuyện Kinn đã hôn tôi. Mẹ nó! Chỉ nghĩ đến thôi là tôi muốn rùng mình rồi. Tại sao hắn lại có thể hôn một thằng con trai chứ? Hắn đã nghĩ cái gì vậy?
Hay là...
Hắn làm thế để trêu tôi và muốn tôi phải xấu hổ?
Tôi nhích về phía bên kia của giường. Nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn chín giờ, còn chưa đến một tiếng nữa là đến ca làm. Cảm giác Déjà Vu hệt như lần đầu tiên tôi ngủ trên ghế sofa của hắn. Cùng một khoảng thời gian, cùng một cảm giác.
Tôi đứng chống nạnh trong một lúc rồi mở cánh cửa kính ra.
Rắc!
Âm thanh cửa kính trượt đã thu hút sự chú ý của người đang cuộn trong chăn và chơi điện thoại trên ghế sofa. Hắn ta quay sang nhìn tôi. Khuôn mặt hắn hết sức bình tĩnh, cũng không có bất kì tiếng chửi nào cất lên. Càng ngày tôi càng khó hiểu. Dạo này, Kinn có vẻ không còn tức giận hay khó chịu với tôi nữa.
"Sao mày không gọi tao dậy? Sao mày lại ngủ ở đây?" Tôi nói với tông giọng bình thường nhưng có phần dịu hơn một chút. Kinn đã ngủ trên ghế sofa và để tôi nằm trên chiếc giường êm ái của hắn, điều này làm tôi cảm thấy tội lỗi. (Ỏ 🥺)
"Nhớ dọn bãi nôn của mày trước khi đi." Hắn trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Biết rồi! Cũng do mày không gọi tao dậy đấy." Tôi quay trở lại phòng, dùng khăn giấy lau sạch "sản phẩm" của mình. Ụa! Lại cảm thấy buồn nôn nữa rồi.
Bây giờ tôi vẫn đang mặc bộ đồ tối qua. Mùi rượu ám trên áo cộng với mùi bãi nôn làm tôi choáng váng. Kể ra cũng may, lần này tôi không cởi áo như lần trước, nếu không, tôi sẽ càng thấy tội lỗi hơn.
Tôi lấy khăn ướt để lau kĩ sàn một lần nữa. Tiếp theo, tôi gỡ tấm ga nệm ra với ý định sẽ đem đi giặt. Nhưng đừng nghĩ là tôi sẽ tự giặt nó nhé, không bao giờ đâu. Tôi sẽ đi hỏi Pete người giúp việc ở đâu rồi nhờ họ làm. Ôi! Cái mùi rượu đúng là khó chịu thật mà! Tôi gom mọi thứ lại và chuẩn bị rời khỏi phòng thì đột nhiên, Kinn mở cửa bước vào, mặt đối mặt với tôi.
"Cứ để đó đi, lát nữa sẽ có người dọn." Hắn khoanh tay trước ngực và đứng dựa vai vào mép cửa, nhìn tôi với khuôn mặt không cảm xúc. Nghe hắn nói thế, tôi lập tức vứt mọi thứ xuống sàn. "Mày không thể để xuống ngay ngắn được à?" Hắn bật cười.
"Để như vầy sẽ dễ thấy hơn." Chẳng phải thế sao? Vả lại, tôi muốn rời khỏi đây lắm rồi. Bây giờ trong đầu tôi đang chứa rất nhiều câu hỏi. Tuy nhiên, tôi không dám nói ra vì sợ là do say nên bản thân mới suy diễn linh tinh.
"Khoan đã!" Hắn nhanh chóng chặn cửa lại trước khi tôi bước ra. Tôi không biết chuyện gì sẽ lại đến với mình nữa. Có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi đang rất căng thẳng.
"Gì vậy?" Tôi thấp giọng hỏi.
"Mày đã làm gì tối qua?" Này! Tao vẫn còn đang rối bời về chuyện đó nhá! Lại gì nữa đây?!
"Tao đã làm gì?" Tôi hỏi lại, cố nhìn hắn như bình thường. Thế nhưng, tôi không làm được. Ngay lúc ánh mắt bọn tôi chạm nhau, tôi lập tức quay sang hướng khác.
"Mày làm tao đau." Hắn tiếp tục câu nói đầy ẩn ý và khiến tôi bối rối.
"Khi nào?"
"Tối qua... khi mày dìu tao đi." Tôi cảm thấy dường như một cơn đau đầu khác đang ập tới khi cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
"Tao... Tao đã làm gì?" Tôi lắp bắp, bắt đầu thấy bất an.
"Vẫn còn đau này." Đệt! Mày đừng có như vậy nữa coi! Có gì thì nói thẳng ra đi! Nhịp tim của tôi ngày càng nhanh bởi vì sợ mình đã mắc lỗi gì. Ngủ trong phòng mày là chuyện thứ nhất, nôn mửa là chuyện thứ hai, còn chuyện nữa là bức ảnh trong phòng. Ký ức của tao chỉ có thế thôi! Tao sắp phát điên vì mày rồi đấy!
"Rốt cuộc là tao đã làm gì?" Tôi hỏi lại lần nữa.
"Tối qua, lúc đưa tao ra xe, mày đã mất thăng bằng và để người tao va vào bàn. Tao đau ở đây này."
Pặp!
Hắn đột ngột bắt lấy bàn tay tôi rồi kéo nó đặt lên bụng hắn. Hơi ấm từ cơ thể hắn từ từ truyền vào tay tôi thông qua lớp vải mỏng. Mắt tôi mở to trong sự sửng sốt trước hành động của hắn cho đến khi cả người tôi hóa đá, còn Kinn thì vẫn không buông tay tôi ra. Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi rụt tay lại.
"Mày đang làm cái mẹ gì vậy?! Thằng khốn này!" Tôi đẩy cánh tay đang chắn cửa và bước ra khỏi căn phòng này nhanh nhất có thể. Tiếng cười của hắn không ngừng phát ra từ phía sau tôi. Nhưng tôi không hề quay lại nhìn dù chỉ một chút.
Đệt mợ Kinn! Mày đang làm cái méo gì vậy? Tại sao mày lại làm thế với tao?
Tôi đóng sầm cửa lại. Tiếng động lớn đến mức làm mấy tên vệ sĩ gác bên ngoài giật mình hoảng hốt. Thằng Big liền quay sang, phóng đến tôi một ánh mắt đầy hoài nghi. Tôi không quan tâm về tên đó và khẩn trương tiến thẳng về phía cầu thang. Tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa!
"Đợi đã!" Cánh tay tôi bị giật mạnh một cách thô bạo.
"Buông ra!" Tôi lập tức hất tay ra và bực bội nhìn nó.
"Mày làm gì ở đây?" Thằng Big thô lỗ hỏi.
"Không phải chuyện của mày!" Tôi quát lại. Mẹ nó! Một mình thằng Kinn đã đủ khiến tao nổi điên rồi, giờ lại đến lượt mày.
"Thằng quần Porsche! Mày đang làm gì ở đây hả?!" Giọng nói giận dữ tiếp tục hét vào tôi.
"Đã bảo đó là chuyện của tao!" Tôi định rời đi thì nó lại giật mạnh tay tôi lần nữa. Tôi giãy mạnh một lúc hòng thoát khỏi nó. Dần dần, sự kiên nhẫn của tôi đã đạt đến giới hạn. Tôi nhắm mắt lại, cố nuốt cơn giận xuống. Thật sự muốn đấm vào bản mặt của tên khốn này lắm rồi!
"Trả lời tao! Và còn nữa, cổ mày bị làm sao?" Tôi vội đưa tay lên cổ và phát hiện mấy miếng băng dán đã biến đâu mất. Má!
"Thay vì gây sự với tao, sao mày không đi làm gì đó có ích hơn đi." Tôi mệt mỏi nói. Hình ảnh về tối qua cùng với dấu trên cổ, tôi không biết nó đang nói về dấu mới hay cũ. Tuy vậy, điều này cũng nhắc tôi rằng những gì xảy ra đêm qua có thể là thật.
"Porsche!! Nếu mày không trả lời đàng hoàng, tao sẽ cho mày no đòn!!" Big chuẩn bị tung một cú đấm vào tôi. Thằng Porsche này chưa bao giờ sợ một đứa như nó. Tôi vén tay áo lên, chờ thời cơ tấp vào mặt nó để giải tỏa tâm trạng lúc này.
"Mới sáng thôi mà sao chó sủa dữ vậy?" Giọng thằng Pol cất lên. Sau đó, nó tiến đến, quàng tay qua cổ tôi và kéo tôi lùi lại.
"Đừng có nhiều chuyện!"
"Hả? Mày chưa uống thuốc hả thằng chó? Bởi vậy mới sáng sớm mà đã đi kiếm chuyện với người khác?" Arm cũng bước đến cạnh tôi.
"Bọn mày muốn gây sự với tao chứ gì?" Cả cảm xúc và hành động của Big đang dần mất kiểm soát.
"Ngon thì nhào vô! Tao không sợ đâu, nhưng tốt hơn là tụi mình nên đi thôi. Đừng có đôi co với một con chó... Cứ để nó tự lãng phí thời gian của bản thân đi." Nói rồi thằng Pol lôi cổ tôi đi. Tôi liếc nhìn thằng Big đang chuẩn bị xông đến. Tiếc thay, mấy tên vệ sĩ khác đã đến ngăn nó lại. Tiếng gào thét phẫn nộ không ngừng truyền đến tai tôi, nhưng tôi phớt lờ đi.
Hai đứa này dẫn tôi đến nhà ăn. Pete cũng ở đây. Nó mặc bộ suit như thường lệ và đang tận hưởng bữa ăn.
"Thằng khốn Big lại đi gây sự lúc sáng sớm. Mày cứ kệ nó đi. Điên khùng!" Arm nói trước khi đặt bát cháo xuống trước mặt tôi.
"Cảm ơn." Tôi nói rồi gắp rau bỏ ra đĩa. Bọn tôi kể chuyện của thằng Big cho Pete nghe. Nó vừa ăn vừa gật đầu.
"Nhưng mà Porsche, tao nghĩ mày đã về phòng tối qua vì ca của mày kết thúc lúc nửa đêm. Làm thế nào mà mày xuất hiện ở phòng Khun Kinn vậy?" Pol quay sang hỏi tôi.
"..." Tôi không biết phải trả lời thế nào nữa. Lần nào say là y như rằng tôi lại ở chỗ của hắn. Mọi chuyện cứ như một vòng lặp vậy. Tôi liếc nhìn Pete đang cười tủm tỉm và rồi nhớ lại đêm qua. "Thằng Pete! Mày bỏ tao! Sao mày không mang tao ra khỏi đó?!" Tôi nói với giọng trách móc.
"Tối qua tao cũng say mà... Tao có biết gì đâu." Nó lại tiếp tục cười như thể đã biết được gì đó.
"Mẹ nó! Sao mày có thể làm vậy chứ?" Não tôi sắp bốc khói rồi. Còn Pete, nó vẫn cứ giả vờ vô tội, nhất quyết không chịu nói gì hết.
"Uây! Dấu trên cổ mày còn nhiều hơn bữa trước nữa. Tao đã bảo mày rồi, có gì hay ho thì rủ anh em ké với mà. Mày lại để em nào đánh dấu lên cổ đúng không?!" Pete, người đang múc từng muỗng cháo cho vào mồm bỗng bật cười khi nghe câu nói của Arm. Tôi không thể không nghi ngờ nó được mà.
"Mày làm sao thế Pete? Tự nhiên lại cười?" Arm hỏi.
"Không có gì. Cháo nóng quá thôi." Tôi nhìn nó với ánh mắt hoài nghi. Nhưng nó chỉ lắc đầu, tỏ vẻ như không biết chuyện gì.
"Ôi, tao thật sự muốn sinh ra với khuôn mặt giống thằng Porsche. Cứ mỗi lần say là mày lại khiến mấy cô em đổ đứ đừ." Pol ủ rũ. Tôi không biết nối tiếp cuộc hội thoại này thế nào nữa. Thế nên, tôi vội húp sạch bát cháo rồi quay trở về phòng tắm rửa và thay đồ.
"Hôm nay cậu chủ đi ra ngoài đó. Nhớ mặc đồng phục." Tiếng của Arm vọng tới từ phía sau. Tôi xoay lại nhìn nó rồi gật đầu.
Không rề rà thêm giây nào nữa, tôi trở về phòng và tiến thẳng vào phòng tắm. Ngay khi nhìn vào gương, rất nhiều vết cắn và dấu hôn mới trên cổ đập vào mắt tôi. Đậu má!
Tại sao hắn lại làm vậy? Sau tất cả những chuyện hắn làm với tôi trong phòng, tôi đã nghĩ hắn là gay. Nhưng điều đó là bất khả thi. Kinn trông đúng chuẩn một badboy, và chắc chắn có hàng tá phụ nữ muốn lên giường với hắn. Nếu hắn thật sự là gay thì tiếc quá. Nhưng mà, dạo này đúng là hành vi của hắn kì lạ lắm. Tôi thở dài vì dần cảm thấy mông lung. Tôi không quan tâm Kinn có phải gay hay không, nhưng tôi chắc chắn mình không phải. Chỉ nghĩ đến chuyện lúc sáng thôi là tôi đã muốn đấm vào mặt hắn rồi. Nếu đêm qua Kinn thật sự hôn tôi, tôi sẽ giẫm chết hắn ngay và luôn!
Tôi thừa nhận là mình đã bị kích thích bởi nụ hôn đó, nhưng là do lúc đấy tôi đang say thôi. Nếu biết người hôn tôi là một thằng con trai, tôi sẽ không hưởng thụ như thế đâu. Mẹ kiếp!
Rốt cuộc là tại sao Kinn lại làm thế?
Tôi vội dẹp đống suy nghĩ đó qua một bên, nhanh chóng tắm rửa và thay đồ rồi đến phòng của Khun. Và, điều duy nhất phải làm lúc này đó là lôi tên ngốc này ra khỏi giường. Tối qua anh ta say không biết trời trăng mây đất gì mà. Pol và Arm nói chiều nay anh ta sẽ đến trường bắn. Hơi buồn vì hôm nay Pol không đi làm, cũng may còn có Arm là bạn.
Khun Korn muốn anh ta luyện bắn súng để có thể tự bảo vệ bản thân.
Tôi cùng đám vệ sĩ lôi cái cơ thể vật vờ như xác chết này vào phòng tắm, liên tục gõ vào cửa để kiểm tra kẻo anh ta lại ngủ luôn trong đó.
Đám vệ sĩ ca sáng này cũng không tệ, tất cả động tác đều nhuần nhuyễn. Bọn nó còn bàn tán về việc đi chơi vào ca đêm, và nếu được, bọn nó cũng muốn đổi ca. Tôi thì lúc nào cũng ổn hết, luôn sẵn sàng dẫn bọn nó đi, quan trọng là Khun có muốn đi nữa hay không thôi...
"Porsche, hãy giúp Khun luyện tập bắn súng cho thật tốt. Tôi biết đây là sở trường của cậu." Khun Korn mỉm cười. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
Ông ấy tiễn đứa con trai đến trước nhà. Anh ta vẫn còn ngái ngủ, đi không vững, trông chả khác gì người mất hồn. Tôi cố nhét anh ta vào xe. Cứ như mình đang chăm sóc một bệnh nhân tâm thần vậy. Ngay lúc này, Kinn cùng đám vệ sĩ của hắn cũng xuất hiện.
"Chăm sóc anh con cho cẩn thận." Nói rồi Khun Korn xoay người rời đi. Bây giờ tôi mới nhận ra là Kinn sẽ đi cùng bọn tôi. Hắn leo lên chiếc xe van đỗ phía sau. Tôi không muốn nhìn bản mặt hắn chút nào, càng nhìn càng khó ưa.
Tôi chui vào xe và không quan tâm đến hắn nữa. Giờ thì đến thằng anh trai của hắn. Anh ta bơ phờ dựa đầu vào ghế, hoàn toàn không có chút gì gọi là sức sống. Bộ không biết xấu hổ hả? Chứ vệ sĩ bọn tao thấy nhục nhã lắm rồi đó! Mẹ nó!
Tại trường bắn...
"Cậu chủ, uống tí cà phê cho tỉnh đi ạ." Không thể chịu được cái cảnh chủ của mình nằm gục trên bàn, tôi bèn đi gọi chút cà phê cho anh ta. Chẳng rõ Khun thích uống loại nào, cứ mua đại cà phê nóng thôi, còn hơn là nhìn anh ta thờ thẫn như cái xác không hồn.
"Um... Tối nay đi nữa nha." Anh ta lờ đờ nhìn tôi.
"Tình trạng sức khỏe của cậu chưa ổn định đâu ạ." Tôi nhỏ giọng nói. Biết lượng sức mình xíu đi.
"Tao muốn đi." Anh ta lặp lại, cố gắng mở mắt.
"Vậy thì cậu hãy dậy đi. Chúng ta luyện tập thôi." Tôi liếc nhìn bãi tập thông qua tấm kính. Kinn và đám thuộc hạ của hắn đang điên cuồng xả đạn. Trong khi đó, tôi cùng ba hay bốn tên vệ sĩ khác lại bất lực nhìn cái xác vô hồn này. Nói thật, tôi muốn cầm súng bắn đến phát điên lên rồi. Nhưng ngặt nỗi, tôi không thể bỏ tên ngốc này một mình được.
"Không. Điếc tai lắm." Rồi anh ta lại tiếp tục nằm dài xuống bàn.
"Okay. Vậy tối nay cậu không được đi chơi." Tôi khoanh tay trước ngực, giả vờ không quan tâm đến anh ta.
"Mày đang đe dọa tao đó à?" Khun lập tức ngóc đầu dậy. Khuôn mặt anh ta dần trở nên tỉnh táo và nhìn tôi một cách giận dữ.
"Tôi không đe dọa. Nếu cậu cứ mãi thế này, Khun Korn sẽ không cho phép tôi dẫn cậu đi nữa."
Đôi mắt ương bướng bất mãn nhìn tôi trước khi thân hình ấy đứng bật dậy khỏi ghế rồi đi thẳng ra bãi tập. Anh ta hậm hực giựt lấy tai nghe của thuộc hạ đeo vào.
"Haizz..." Tôi thở hắt ra. Sau đó thì Arm bước đến, nó ôm lấy cổ tôi và cười.
"Giỏi ghê. Mày có thể trị được cậu chủ luôn." Arm trêu ghẹo bằng cách chọc vào lưng tôi rồi đeo tai nghe vào. Tôi cũng nhanh chóng đeo cái của mình và theo sau Khun.
Bãi tập này thuộc quyền sở hữu tư nhân. Thằng Arm nói đây là một hình thức kinh doanh nhỏ của gia đình này. Bình thường, khách đều có thể đến để sử dụng dịch vụ, nhưng nếu ngày nào mà các thành viên trong gia đình đến, bãi tập sẽ đóng cửa ngay lập tức. Sướng ghê nhỉ! Nếu là tao, tao sẽ lăn lộn ở đây cả ngày luôn.
"Mày đi xem cậu chủ đi. Cậu ấy chưa bao giờ bắn trúng mục tiêu cả." Rồi Arm trở về vị trí, điêu luyện chuẩn bị súng và liên tục bóp cò như đang đè nén điều gì.
Tôi bước đến chỗ Khun. Loay hoay nãy giờ mà anh ta vẫn chưa mở được chốt an toàn của súng. Tôi đứng phía sau, cố chỉ ngón tay để hướng dẫn anh ta cách mở chốt. Nhưng mà mẹ nó! Anh ta không nghe tôi nói gì vì đang đeo tai nghe cách âm.
Hôm nay, tôi thấy cuộc sống có chút thú vị hơn. Không phải ngồi lì cả ngày trong phòng xem phim với Khun hay là làm mấy việc ngớ ngẩn cho anh ta, đúng là tuyệt vời không có gì bằng.
Khu vực bắn súng được chia thành nhiều phòng. Ánh mắt tôi phóng đến căn phòng bên cạnh. Thông qua tấm kính chắn, tôi thấy thằng Kinn đang nhìn tôi và nhếch môi cười. Tôi nhanh chóng quay mặt đi vì không muốn bị phân tâm bởi những suy nghĩ điên rồ vụt qua não ngay lúc này.
Còn Khun, bây giờ anh ta đang giữ chặt thân súng và chĩa vào mục tiêu là tấm bia có hình dáng con người. Tôi chỉ vào chốt an toàn và hướng dẫn anh ta cách để mở nó. Sau đó, anh ta luồng ngón tay vào cò súng, nheo một bên mắt, cẩn thận ngắm mục tiêu và bóp cò. Tôi thở dài chán nản. Bởi vì con mẹ nó, viên đạn thậm chí còn không trúng rìa của tấm bia! Tôi giơ tay ra hiệu cho anh ta thực hiện lại. Lần này, tôi giữ tay Khun, ngắm thật chuẩn mục tiêu và gõ nhẹ vào ngón tay anh ta thay cho hiệu lệnh bóp cò. Bắn thì trúng, chỉ có điều điểm chưa được cao lắm. Tôi điều chỉnh góc bắn và cả tư thế của tên ngốc này. Anh ta cũng chả khó chịu, cứ làm theo những gì tôi nói. Mà, tôi biết rõ là anh ta chỉ muốn kết thúc mọi thứ cho nhanh thôi.
Bằng! Bằng!
Khun bắn ngày càng chuẩn hơn. Cũng nhờ tôi giữ tay anh ta và điều chỉnh tư thế cho đến khi súng hết đạn. Rồi tên ngốc ấy lập tức vứt súng xuống đất và đi lướt qua tôi ra khỏi tấm kính. Tôi dõi theo và thấy anh ta đang tháo tai nghe ra, sau đó thì lại tiếp tục cắm mặt xuống bàn. Haizz... Cầu mong nhà mày làm ăn phát đạt nhé!
Tôi chuẩn bị quay trở lại phòng tập thì lại bắt gặp Kinn đang đứng chắn ở rìa tấm kính. Ký ức về buổi sáng này lại vụt lên trong đầu khiến tôi đáp lại hắn bằng ánh mắt tức giận. Hắn chỉ vào tai nghe để ra hiệu cho tôi tháo ra. Tao không tháo đấy!
Tôi cau mày và quay trở lại sân bắn. Đột nhiên, hắn bắt lấy tay tôi và nói gì đó. Hắn cố tình không nói lớn, cốt là để tôi đọc khẩu hình miệng của hắn.
"Mày dám lơ tao à?" Tôi lập tức hất tay ra khi đọc được câu nói của hắn. Biết ngay là hắn muốn chọc tức tôi mà. Tôi khó chịu gườm hắn rồi lại xoay người đi. Nhưng rồi, hành động tiếp theo của Kinn là điều mà tôi không hề ngờ tới. Khẩu súng trong tay hắn hướng thẳng vào đầu tôi. Tôi có chút sửng sốt vì đây là súng thật, và nó có thể giết người.
"..." Tôi đứng bất động nhìn hắn với khuôn mặt bàng hoàng. Không hiểu hắn đang muốn làm gì nữa.
"Sợ à?" Hắn nói với nụ cười kiêu ngạo. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, không một chút sợ sệt, tôi tiến một bước về phía hắn và để nòng súng dán sát vào trán. Kinn nheo mắt, khóe miệng hắn dần giãn ra rộng hơn.
"Tao không hề sợ mày." Tôi chắc nịch khẳng định. Tao đã nói rồi, người như tao, một khi đã không muốn chơi thì dù mày có làm gì cũng không làm tao sợ được đâu. Bên cạnh đó, nếu mày thật sự dám làm thế, cứ bắn đi.
Sự can đảm của tôi nhiều hơn hắn nghĩ đấy...
"Được đó." Nói rồi hắn hạ súng xuống. Đã bảo rồi mà, tên khốn này chỉ đang muốn xoay tôi như chong chóng thôi. Ngay khi súng được hạ xuống, Kinn lại đưa tay lên và tháo tai nghe của tôi ra, tiếp đó là của hắn.
"Làm mẹ gì vậy...?" Tôi bực bội hét lên và lập tức nhận ra hàng tá con mắt đang hướng về phía này. Đám vệ sĩ hăng say luyện tập vài phút trước giờ đây vây kín xung quanh hai đứa tôi. Chắc chắn là sợ tôi làm gì cậu chủ của bọn nó rồi. Arm định tiếp cận nhưng bị tụi thằng Big ngăn lại. Nhưng rồi nó cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy tình hình không có gì đáng lo.
Kinn phóng đến đám thuộc hạ một ánh mắt dữ tợn trong giây lát cho đến khi bọn nó tách ra và quay trở lại luyện tập.
"Mày giỏi đấy." Hẳn là hắn đã nhìn thấy tôi huấn luyện cho thằng Khun.
"Giỏi cái gì?"
"Thi bắn súng với tao không... Hay là mày sợ?" Hắn nhướng mày, nhìn tôi với vẻ chế giễu. Trước giờ tôi chưa bao giờ nhún nhường ai, liền đáp lại hắn với thái độ tự tin.
"Điều gì khiến mày nghĩ là tao sợ? Thích thì bố đây chiều!" Ngọn lửa phẫn nộ đang rực cháy trong đôi mắt tôi. Tôi lườm hắn không chút khoan nhượng. Nếu mày thua, đừng có về mách ba đấy nhé! Tao có đầy đủ tố chất của một vận động viên, không lý nào lại thua một thằng công tử như mày.
"Nhưng có một điều kiện..." Hắn nở nụ cười gian xảo.
"Gì..."
"Chúng ta sẽ so điểm với nhau, ai thấp điểm hơn sẽ thua. Về hình phạt, người thua sẽ phải cởi một số thứ trên người." Sự xấu xa ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt của tên khốn này. Câu nói cuối cùng của hắn khiến tôi phẫn nộ và xuýt thì đấm vào mặt hắn.
"Mày bị điên à?! Tao không chơi!" Tôi gần như không kiềm chế nổi bản thân khi thấy thằng Big cùng đám thuộc hạ đang khó chịu nhìn tôi.
"À... Nếu mắc cỡ, mày có thể cởi trong phòng cũng được." Hắn nghiêng đầu đến gần tôi hơn. Cái giọng điệu ghẹo gan đó làm tôi không chịu được mà đẩy mạnh ngực hắn. Hắn bật ngửa và ngã nhào vào tấm kính. Nghe thấy tiếng động mạnh, tên vệ sĩ đang bắn súng phía bên kia giật mình nhìn sang. Nó lập tức tháo tai nghe và hoảng hốt chạy đến đỡ thằng Kinn dậy.
"Tao không sao." Kinn xua tay đuổi thuộc hạ của hắn đi. Tên đó nhìn tôi với ánh mắt giận dữ, nhưng tôi không quan tâm. Bởi vì bây giờ, tôi không muốn làm gì khác ngoài cầm lấy khẩu súng và nã thẳng vào đầu tên công tử ghẹo gan này. Hắn cứ kiếm chuyện với tôi mãi. Điên không chịu được mà!
"Tao không chơi! Về mà chơi với bố mày ấy!" Kết thúc câu nói, tôi đeo tai nghe vào rồi trở lại việc luyện tập. Tôi điên cuồng bắn vào mục tiêu như thể đó là bản mặt của Kinn, điểm số cũng không ngừng tăng lên. Mẹ! Tên khốn này có vấn đề chắc luôn! Mày là gay đúng không?!
"Mày có chuyện gì hả?" Arm bước đến cạnh tôi và châm một điếu thuốc. Hiện tại, hai đứa tôi đang ở khu vực hút thuốc cạnh tòa nhà. Trong sân chỉ còn lẻ tẻ vài tên vệ sĩ đang tập bắn. Còn Kinn, hắn đã đi vào phòng VIP để dùng bữa với Khun rồi.
"Không có gì." Miệng thì bảo thế chứ bây giờ đầu óc tôi đang rối rắm với hàng loạt khúc mắc. Chuyện tối qua, cả sáng này nữa, tôi thật sự muốn hỏi Arm nhưng lại sợ nó sẽ hiểu lầm tôi.
"Thế, mày lại làm gì khiến Khun Kinn nổi giận vậy? Mỗi lần mày và cậu ấy gặp nhau là y như rằng có chuyện xảy ra." Arm lắc đầu mệt mỏi. Tôi cũng không biết nên trả lời nó thế nào nữa. Liếc nhìn xung quanh, mấy tên vệ sĩ khác dần rời khỏi khu vực hút thuốc, chỉ còn tôi và Arm.
"Mày..." Nhận thấy không còn ai quanh đây, như một cơn gió, tôi đưa tay chộp lấy đũng quần của Arm. Nó đứng hình, nhìn tôi với nét mặt sửng sốt rồi lập tức đẩy tay tôi ra.
"Mày làm gì vậy hả?!"
"Mày cảm thấy thế nào?" Tôi hỏi ngược lại nó.
"Tao bối rối đó. Tự nhiên túm đũng quần tao... Mày còn say hả?" Sắc mặt Arm dần thay đổi, không còn nghiêm túc như lúc đầu nữa. Nó khẽ bật cười.
"... Này, mày nghĩ gì khi mà tao làm vậy với mày?" Nguyên dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên mặt tôi khiến thằng Arm nhíu mày.
"Mày là gay à?" Tôi nhăn mặt. Lời thằng Arm nói giống hệt những gì tôi nghĩ. Nó tiếp tục. "Nhưng nếu mày thật sự là gay, người yêu mày chắc là sẽ dễ thương giống con gái, đúng vậy không? Hay là mày chỉ đang giỡn với tao thôi?" Đó là điều tao muốn biết về chủ của mày đó Arm! Liệu Kinn có phải là gay không vậy?
"Hm... Bộ đàn ông con trai thường không giỡn kiểu này hả?" Tôi vứt tàn thuốc vào sọt rác. Não tôi bây giờ không thể ngừng nghĩ về điều đó.
"Mày thường giỡn với bạn kiểu đó hả?" Arm bật cười, sau đó cũng dập điếu thuốc đi.
"A..." Đệt! Đúng rồi! Tôi, Tem và Jom chưa bao giờ làm thế cả.
"Sao thế? Mày thích tao hay gì? Mày thấy tao dễ thương hả? Vậy cũng được. Mày đẹp trai mà." Arm lại giở cái thói trêu ghẹo khiến tôi không nhịn được mà rượt nó chạy khắp sân. Hai đứa chạy lòng vòng trước phòng VIP của Kinn và vô tình lôi kéo hàng loạt ánh mắt hoài nghi của đám vệ sĩ.
"Đây không phải là sân chơi. Tụi mày có biết bản thân đang làm gì không? Làm gì thì cũng phải để ý đến người khác chứ." Big gườm bọn tôi. Sau đó, Arm choàng tay qua cổ tôi và bày ra nét mặt chán ghét.
"Ai bảo đây là sân chơi? Đây chính xác là một công viên công cộng. Tao thấy có người còn dẫn chó theo nữa kìa." Arm vừa nói vừa tỏ thái độ khinh bỉ. Big như bị chọc trúng chỗ, nó liền bật dậy khỏi ghế rồi lao đến bọn tôi.
"Mày nói ai là chó hả?!" Hai đứa tôi không hề sợ trước hành động của Big. Tôi đáp trả lại nó bằng ánh mắt hung tợn.
"Ai đang hú thì người đó là chó!" Arm đút tay vào túi quần, sau đó thoải mái huýt sáo.
"Arm chó chết!!!!" Thằng Big lập tức cuộn bàn tay lại và lao về phía Arm. Nhưng trước khi nắm đấm của nó đến đích, tiếng mở cửa vang lên đã ngăn nó lại.
"Tụi mày làm gì vậy hả... Cắn nhau như lũ chó thế?" Arm bật cười thành tiếng, Big thì nhanh chóng lùi lại và đứng nghiêm khi Khun xuất hiện.
"Tóm lại, hôm nay mày sẽ dẫn tao đi nhá." Anh ta lia lịa lắc cánh tay tôi như một đứa trẻ đòi đồ chơi. Tôi lườm Big, kẻ vẫn còn đang trong cơn thịnh nộ.
"Dạ rồi." Tôi đùa cợt trả lời. Thằng Big đành từ bỏ ý định tấn công tôi vì sợ chủ của nó. Sau đó, nó đưa bọn tôi ra xe, chuẩn bị ra về. Một lúc sau, Kinn cũng đến. Biểu cảm của hắn như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn cái vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời.
Bỗng một tiếng động lớn vang lên. Tất cả mọi người, bao gồm Kinn, đều lập tức ngồi xổm xuống, dĩ nhiên là cả tôi nữa.
Bằng! Bằng!
Không gian chìm trong im lặng sau khi hai tiếng súng nổ vừa dứt. Mấy tên vệ sĩ vội đưa hai cậu chủ vào xe để thoát thân. Nhưng muộn rồi. Một chiếc xe van bí ẩn đã phóng đến và chặn đầu hai chiếc xe của bọn tôi.
"Bọn chúng có súng. Mày đi xem cậu Khun đi." Hiểu được tình hình, tôi không chần chừ thêm giây phút nào nữa mà chạy thật nhanh đến chỗ Khun. Tuy vậy, tôi vẫn chậm một nhịp. Đám đàn ông mặc đồ đen, bịt mặt kín mít xông đến xe của Khun. Tôi nhảy vồ tới, tung cước liên hoàn để ngăn bọn chúng tiếp cận tên chủ đang ngồi co rúm trong xe. Dù đã chui vào xe, anh ta vẫn không tài nào đóng cửa được vì cửa xe đang bị lũ khốn này đang giữ chặt và liên tục kéo mạnh nó ra. Phía Kinn cũng bị tương tự.
"Thả tao ra! Tao không muốn đi với bọn mày nữa đâu!" Khun không ngừng la hét và đá tứ tung vào bọn chúng. Tay của anh ta đã bị khống chế. Tôi tức tốc lao đến và xử từng tên một. Mỗi cú đấm của tôi tung ra là sẽ có hai kẻ bị hạ gục. Tôi vận dụng hết tất cả các bộ phận của cơ thể cùng những kĩ năng đã được huấn luyện của một nhà vô địch để hạ đo ván toàn bộ kẻ thù. Kể ra thì bọn chúng giỏi đấy chứ, vì nãy giờ tôi bị ăn đấm cũng không ít.
Hiện giờ, nơi này chẳng khác gì bãi chiến trường. Nhưng dù hỗn loạn đến mấy, mắt tôi vẫn có thể thấy rõ một tên đang rút súng từ thắt lưng và chĩa vào Khun. Tôi lập tức đẩy anh ta vào trong rồi dùng báng súng giáng thẳng vào mặt kẻ đang giữ cửa xe. Sau khi tên khốn ấy ngã xuống đất, tôi nhanh chóng đóng cửa lại rồi vỗ vào thân xe như một tín hiệu cho đám vệ sĩ phóng đi. Tôi chĩa súng về phía lũ khốn ấy và không ngừng bóp cò. Bọn chúng cũng không chịu thua, điên cuồng xả đạn vào xe của Khun.
Bằng! Bằng! Bằng!
Tiếng súng vang lên liên hồi, kèm theo đó là mùi đất hăng khắp nơi. Bọn chúng vẫn tiếp tục ngăn chiếc xe của Khun tẩu thoát. Tuy có hơi nhằn, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể xử lí được bằng cách liên tục bắn trả lũ ấy.
Về tình hình phía Kinn, chiếc xe của hắn vẫn chưa rời đi. Tôi ngay tức khắc cầm khẩu súng lao đến và liên tục bóp cò. Mặc kệ có ai chết hay không, tôi chả quan tâm về điều đó. Tôi mau chóng chạy thẳng đến chiếc xe van của hắn. Tên ngốc ấy, thay vì lên xe để thoát thân, hắn lại cố chấp cầm súng đối đầu với phe kia.
"Mày đang làm gì vậy hả? Mau lên xe đi!" Tôi hét lên, sau đó liên tục xả đạn vào mấy con đỉa này.
"Tao không có hèn như thế." Hắn hét lại, đồng thời bắn hạ một tên phía đối diện.
Bấy giờ tôi mới nhận ra, thế giới của đám người này đúng là đáng sợ. Không quan tâm đến mạng sống của người khác, thích thì cứ bắn, không bắn được thì đấm hoặc đá, bọn nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích.
Ánh mắt tôi va vào bóng dáng đang định tấn công Kinn từ phía sau. Tôi túm lấy đầu tên khốn ấy, dùng toàn lực đập mạnh báng súng vào cổ họng nó.
"Mày vào xe đi! Ở đây chỉ tổ vướng chân thôi!" Mặc dù miệng đang hoạt động, cơ thể của bọn tôi vẫn không hề dừng động tác, liên tục ra đòn chống trả phe địch.
"Tao tự lo cho mình được." Thằng Kinn nói trước khi tung một cú đấm vào mặt gã kia cho đến khi máu chảy tèm nhem trên mặt gã.
"Mồm mép cũng giỏi đấy." Thấy hắn khoác lác như thế, tôi cũng chả rỗi hơi mà trêu nữa. Sao mày không chịu hiểu vấn đề vậy? Chỉ cần mày còn ở đây, bọn chúng sẽ tiếp tục đeo bám mày! Tao cũng mệt lây đó!!
"Tao không chỉ giỏi cái mồm thôi đâu. Muốn thử không?" Hắn đáp lại với giọng bỡn cợt rồi nhanh chóng né đòn của một tên bên phe kia, sau đó thì nắm đầu tên đó đập mạnh vào cửa xe.
"Thử cái đầu mày ấy!" Tôi trả lời và đấm vào gã khốn trước mặt với toàn bộ sức lực. Tôi đã tưởng tượng đó là bản mặt của Kinn nên mới ra đòn hơi quá tay. Vào lúc dầu sôi lửa bỏng mà mày vẫn còn nói mấy lời đó được!
Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, tiếng súng vẫn không dừng lại, cả tiếng gào thét cũng chưa hề dứt. Nhưng không phải của phe tôi, mà là phía bên kia. Bọn chúng tiếp tục tấn công Kinn dù số người bên đó đang ngày càng giảm. Đột nhiên, tôi phát hiện có một tên đang nấp trong xe van và chĩa súng về phía Kinn. Không một chút chậm trễ, tôi kéo Kinn ngồi xuống ngay tắp lự.
Đủ rồi! Tao nóng máu rồi đấy!
Cơn thịnh nộ ập tới, sự kiên nhẫn của tôi đạt đến giới hạn rồi. Tôi lập tức tách ra khỏi Kinn. Như một kẻ mất trí, tôi xông thẳng vào làn mưa đạn và không nhân nhượng bắn chết những ai có ý định làm hại bọn tôi. Tôi không sợ chết hay gì hết, chỉ cảm thấy cơn giận đang thiêu đốt lồng ngực. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn lũ khốn ấy phải chịu đau đớn và tổn thương. Nhưng dù là vậy, bọn chúng vẫn ngoan cố bắt Kinn cho bằng được. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là đưa Kinn rời khỏi đây. Tuu nhiên, dần dần, tôi cảm thấy cơ thể mình nóng ran và trở nên kiệt sức, hẳn là do đã hoạt động quá nhiều cùng với cơn tức giận bùng nổ.
Bằng! Bằng! Bằng!
"Porsche!! Mày dừng lại ngay!!! Porsche!!!" Kinn hét lên từ phía sau.
"Khun Kinn! Nguy hiểm lắm ạ!" Đám thuộc hạ ngăn hắn lại. Tôi đã bị cơn giận chiếm lĩnh đến mức mất đi lý trí vì bên kia không ngừng xả đạn. Và rồi, tôi bất chợt cảm thấy sự bỏng rát ở cánh tay phải, dường như nó đã va chạm với thứ gì đó. Cơn tê tái nhanh chóng lan ra khiến tôi không chịu được mà đánh rơi khẩu súng. Cơ thể tôi dần mất đi cảm giác và hoàn toàn không nhận ra bản thân đã ngã xuống đất từ lúc nào.
"Khốn khiếp!"
Bằng! Bằng! Bằng!
Ba tiếng súng lại vang lên, người bắn chính là Kinn. Sau khi chiếc xe rời đi, hắn hối hả chạy đến bên tôi. Ánh mắt hắn lập tức trở nên dữ tợn.
"Mày làm cái mẹ gì vậy hả?! Mày nghĩ mày là ai mà dám lao vào làn mưa đạn như thế?! Hả?!" Kinn mắng tôi tới tấp.
Tao đã bảo là tao không sợ cái gì hết mà. Tao chỉ muốn đuổi bọn chúng đi và kết thúc mọi chuyện chóng vánh thôi.
"Khun Kinn có sao không ạ?" Thằng Big hớt hải đến xem tình hình của chủ nó. Nhưng Kinn đã hất nó ra rồi lại tiếp tục nhìn tôi.
"Mày có sao không?" Hắn nhẹ nhàng hỏi dù vẫn còn tức giận. Thằng Arm với thương tích đầy mình vội vã đến đỡ tôi, nhưng tôi đã ôm lấy cánh tay đầy máu và tự đứng dậy trước khi nó đến. Thật ra, nguyên nhân tôi ngã không phải là vì đau, chính sự va chạm mạnh của viên đạn đã khiến tôi mất thăng bằng mà ngã sỏng soài như thế.
Tôi ôm chặt lấy cánh tay bị thương. Sự tê tái ban đầu dần chuyển thành cơn đau rát. Nhưng tôi không quan tâm về vết thương, ngược lại cảm thấy mừng vì bọn chúng không bắn trúng cái hình xăm. Nếu thật sự trúng, tôi sẽ giết hết chúng nó.
"Tao không sao." Tôi trả lời với nét mặt nghiêm túc trong khi máu vẫn không ngừng chảy.
"Vào xe đi! Đến bệnh viện!" Kinn quát lớn. Tôi thở dài rồi theo hắn lên xe. Bỗng có một chiếc xe van khác của gia đình hắn xuất hiện. Bọn họ đến để mang mấy tên khốn đang nằm bê bết trong vũng máu này đi.
Suốt dọc đường đến bệnh viện, tôi và hắn, không ai nói gì dù chỉ một từ. Khi đến nơi, hắn bỏ tôi cùng mấy người bị thương lại để chữa trị, bởi vì lát nữa cũng sẽ có xe đến đón bọn tôi về.
Về phần tôi, tôi rất ổn. Tôi biết rõ viên đạn không găm vào thịt, nó chỉ sượt qua thôi. Tuy vậy, máu cũng chảy rất nhiều.
Tôi liếc nhìn xung quanh. Những người khác cũng không khá hơn tôi là bao. Một số người thì bị bầm, có người bị thương nặng đến nỗi phải nhập viện.
Do tình trạng của tôi không nghiêm trọng, bác sĩ chỉ rửa sạch vết thương và kê cho tôi thuốc kháng sinh, còn dặn thêm là nếu về nhà mà có gì bất thường thì phải quay lại khám.
"Cậu ổn chứ?" Vừa đặt chân đến sảnh chính đã thấy nơi này đông nghịt người. Khun Korn lập tức bước đến chào tôi. Ánh mắt ông ấy nhìn dọc theo cánh tay đang băng bó của tôi. Lúc này, tôi đã cởi bộ suit bên ngoài, chỉ chừa mỗi chiếc áo sơ mi. Khi nãy bác sĩ đã cắt bớt tay áo để tiện xử lí vết thương.
"Mày có điên không hả?" Kinn đang ngồi chéo chân trên sofa. Hắn nhìn tôi với ánh mắt bực bội.
"Tôi không sao ạ." Tôi trả lời.
"Mày thì giỏi rồi." Hắn vẫn tiếp tục mắng tôi.
"Được rồi. Dù sao thì bên phe ta cũng không có ai thiệt mạng. Điều ta quan tâm bây giờ là lần này bọn chúng đã dùng đến súng." Khun Korn bình tĩnh nói. Chả nhẽ trước giờ họ không dùng súng?
"Rõ ràng, bên đó chỉ định dọa chúng ta, nhưng người của ta lại thật sự bắn họ." Thằng Big vừa nói vừa nhìn tôi như thể tôi đã làm gì sai.
"Phe kia có một người chết, người bị thương thì đếm không xuể. Thực ra thì bắn luôn cũng được. Cứ hăm dọa nhau mãi, ta cảm thấy mệt mỏi lắm rồi." Lời nói của Khun Korn làm tôi nhận ra rằng, những lần trước đây giữa bọn họ chỉ là chiến tranh lạnh, hai bên chưa từng giết nhau lần nào.
"Nhưng lần này, phe ta đã ra tay. Chắc chắn họ sẽ báo thù. Ngài Kan sẽ không bỏ qua chuyện này đâu ạ." Big dè dặt nói.
"Hửm? Làm sao mày biết chắc là Kan..." Khun Korn vừa dứt câu, toàn bộ đại sảnh đều chìm trong im lặng. Rồi ông ấy tiếp tục. "Bình thường, Kan sẽ không sử dụng súng. Lần này phe kia lại có súng, mày không nghĩ đây là một thế lực khác à..." Thằng Big cúi gằm mặt. Nó lặng lẽ nuốt nước bọt, không dám nói thêm câu nào nữa.
"Dù sao thì bên kia chắc chắn sẽ trả thù. Còn bây giờ, ai bị thương thì về nghỉ ngơi đi. Đặc biệt là cậu, Porsche, đừng làm mấy chuyện điên rồ nữa." Khun Korn nhìn tôi, nhưng không phải là với khuôn mặt tức giận, mà là khuôn mặt đầy sự ân cần và lo lắng.
"Dạ." Tôi trả lời rồi trước khi rời khỏi đại sảnh rồi trở về phòng riêng.
...
Những lời nói của Khun Korn cứ quanh quẩn trong đầu tôi, thêm cả hành vi đáng ngờ của thằng Big.
Tại sao đã chiến nhau gay gắt đến thế mà hai bên vẫn chưa thật sự ra tay? Mục đích của họ là gì? Bọn họ quyền lực đến vậy, liệu còn điều gì khiến họ có thể sợ...
"Ấn tượng đấy. Bộ mày muốn thế giới tưởng nhớ mày hay sao mà làm thế?" Pete đột nhiên bước vào phòng tôi. Tôi quên mất đây không phải là nhà nên không khóa cửa.
"Sao?" Tôi nhìn Pete. Nó đang kéo cái ghế gỗ lại cạnh giường và thản nhiên ngồi lên đó.
"Mồm mép vẫn thế, mặt cũng không có vấn đề gì. Mày vẫn ổn ha."
"Mày... bình thường không dúng súng à?" Tôi bối rối hỏi.
"Cũng có vài lần, nhưng chủ yếu là để dọa người thôi. Lần cuối cùng tao cầm súng là khoảng bốn tháng trước." Nó nói rồi thoải mái dựa người vào lưng ghế.
"Thế trước giờ mày chỉ dùng nấm đấm để chiến đấu thôi hả?" Tôi nhíu mày hỏi tiếp. Nhớ lại lời P'Chan, anh ta có dặn tôi chỉ dùng súng khi nào thật sự cần thiết. Bản thân tôi cũng từng nghĩ mình sẽ không dùng đến nó, nào ngờ giờ đây tôi lại mắc kẹt trong tình huống này.
"Ừ. Thỉnh thoảng, tụi tao sẽ bắt cóc và tra tấn bọn chúng để điều tra ra kẻ chủ mưu. Nhưng chỉ làm thế với mấy con nợ thôi. Tụi tao hầu như không giết ai hết."
"Tại sao?"
"Khun Korn nói ngài ấy không muốn bẩn tay thêm nữa. Thế nên, nếu không cần thiết, đừng làm. Hơn nữa, ngài ấy cũng biết chính xác phía bên kia là..."
"Chồng em sao rồi?" Một giọng nói cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn tôi. Đó là Arm. Khóe miệng của nó bị nứt, lông mày thì bị trầy, nhưng trông nó vẫn ổn phết.
"Ồn ào quá!" Thằng điên ấy chạy đến ngồi cạnh tôi rồi nhìn vào cánh tay bị thương.
"Mày ngầu lắm đó biết không?" Arm nói lớn.
"Lúc nãy mày định nói gì?" Tôi không quan tâm tên ngốc này, tiếp tục chờ câu nói đang dở của Pete.
"Nào, đừng quan tâm về chuyện đó nữa. Giờ mày chỉ việc uống thuốc và nghỉ ngơi thôi. Chiều nay, tao sẽ đến rửa vết thương cho mày nhé." Pete ném bịch thuốc vào tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy đau hơn trước nên đành làm theo lời nó rồi nằm xuống giường.
"Tao sẽ nằm một chút rồi về nhà. Hôm nay tao không còn việc gì nữa đúng không Arm?" Tôi hỏi thế vì ca của tôi kết thúc lúc nửa đêm, mà giờ chỉ mới chập tối.
"Mày có thể lái xe với cánh tay như vậy sao? Cứ ngủ lại đây đi." Thằng Pete nói. Nhìn giường của tao này, không có gối, thậm chí là ga trải giường. Làm sao tao ngủ được đây? Mà, đó cũng không phải là một sự lựa chọn, vì dù sao, tôi vốn đã không định ở lại đây.
"Ừ. Tao phải về với em tao." Tôi thều thào. Có vẻ thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi.
"Vậy, ít nhất thì để tao đưa mày về."
Tôi không nghe được Pete đã nói gì, cũng không biết Arm đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Tất cả những gì tôi biết bây giờ là tôi đã kiệt sức, và tôi cần nghỉ ngơi.
...
"Ưm..." Tôi khẽ phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng khi cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt đang trượt nhẹ trên cánh tay. Một cảm giác dễ chịu, không bị bó buộc như trước đó.
"Ngầu đấy. Giờ thì mày lại ngủ như một con cún." Giọng nói dịu dàng cất lên. Tôi từ từ nâng mí mắt, nheo nheo vài cái.
"Đến làm gì..." Tôi khàn giọng nói khi lờ mờ nhận ra đó là Kinn. Dù muốn ngồi dậy, nhưng bây giờ đầu và cánh tay tôi như đang bị vật nặng đè lên.
"Nè, đừng ngồi dậy. Mày chỉ cần nằm im, sẽ xong ngay thôi." Khuôn mặt và dáng người quen thuộc hiện ra trước mắt. Hắn đang ngồi ở mép giường và làm gì đó với cánh tay tôi.
"Tránh ra." Tôi cố gằn giọng để đuổi hắn ra ngoài. Tôi không bao giờ dám tin tên khốn này đâu. Ai biết được hắn có cầm dao và rạch một đường ngay tay tôi hay không.
"Bộ vết thương bị viêm hả? Sao trông mày mệt mỏi thế?" Giọng nói ấy vẫn tiếp tục. "Mày đấy, bộ không sợ chết hả? Mồm thì bảo lo cho em trai, còn não mày thì không biết kiềm chế bản thân." Rồi một cái chạm ấm áp lên trán khiến tôi thấy hơi rùng mình.
"Đi ra!"
"Đừng có nói nhiều. Giữ mồm để làm chuyện khác đi." Cái tên đẹp trai đó nhếch môi cười. Tôi không nhìn rõ lắm, nhưng đó là những gì tôi thấy.
"Mày đang làm gì vậy?" Tôi mơ màng hỏi.
"Mày thật sự muốn biết sao?" Khuôn mặt của Kinn ngày càng mờ nhạt trước mắt tôi. Một lúc sau, tôi cảm thấy vết thương của mình đã được băng lại, cả quần áo cũng được thay. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Bởi vì trước khi nhận thức được mọi chuyện, bản thân lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
"Mình đang nằm mơ à?"
...
..
.
"Thằng Porsche!" Một giọng oang oang vang lên, đồng thời cánh cửa cũng mở ra. Đó là Teekhun. Sự xuất hiện của anh ta khiến Kinn, người đang chuẩn bị đưa tay vuốt tóc Porsche phải vội vã thu tay lại và ngồi thẳng người dậy.
"Aow? Mày làm gì ở đây thế?" Khun lớn tiếng hỏi. Lập tức, Kinn đưa ngón trỏ lên môi để ra hiệu cho anh ta im lặng.
"Bé cái mồm lại. Hắn ngủ rồi."
"Không! Không! Dậy, dậy, dậy!!!!" Anh ta vẫn tiếp tục ồn ào khiến Porsche nhăn mặt khó chịu . Nhưng cậu ấy không có ý định sẽ mở mắt ra xem.
"Thằng khốn Khun! Tao đã bảo nhỏ tiếng thôi!"
"Không! Nó phải dậy! Hôm nay tụi tao có hẹn mà!!!"
"Tình trạng hắn thế này mà mày còn muốn đi hả? Đúng là thằng ngốc!" Giọng nói trầm thấp vẫn cố ngăn cái người bướng bỉnh kia trong sự mệt mỏi.
"Được rồi... Hôm nay tao sẽ không đi một bữa... Nhưng còn mày, đến đây làm gì?" Anh ta nghi ngờ nhìn đứa em trai.
"Chuyện của tao."
"Kể nghe chút đi mà!" Kinn bật dậy ra khỏi phòng, còn Khun thì cứ lẽo đẽo theo sau mà hỏi.
...
..
.
Vừa mở mắt ra, tôi bắt gặp ngay hình ảnh Pete đang ngồi bấm điện thoại ở mép giường. Nó không hề hay biết tôi đã tỉnh dậy.
"Mày ngủ ngon đấy." Tôi chống khuỷu tay xuống giường để nâng người dậy và chợt nhận ra ngay đầu nằm tôi có một cái gối, trên người cũng có một cái chăn đắp lên.
"Của mày à?" Tôi khàn giọng hỏi, nhưng Pete lại đang chú tâm vào việc của nó nên không thèm đếm xỉa đến tôi. "Cảm ơn." Rồi nó đặt điện thoại xuống và chỉ vào bát cháo trên bàn.
"Ăn đi rồi uống thuốc. Xong thì ngủ tiếp đi..."
"Mày về đi. Tao tự lo cho mình được."
"Này, tao ở đây với tư cách là bạn mày. Hơn nữa, đề phòng trường hợp mày lên cơn sốt, ít nhất phải có một người ở đây chăm sóc mày chứ." Tôi khá ngạc nhiên vì sự tốt bụng mà Pete dành cho tôi. Nếu không có nó hoặc Arm, chắc tôi không chịu nổi cô đơn trong ngôi nhà này quá.
"Tao ổn mà Pete. Cơ thể tao đã ngấm thuốc rồi." Tôi nhìn nó, đồng thời nhìn vào miếng băng mới trên cánh tay. Vẫn còn đau, nhưng dù sao cũng đỡ hơn nhiều.
"Cảm ơn." Tôi lặp lại khiến thằng Pete lúng túng. Nhưng rồi nó cũng bắt sóng được điều tôi muốn nói khi thấy tôi nhìn vào cánh tay.
"À... ừ..." Thằng Pete đáp lại với vẻ mặt đầy ẩn ý làm tôi băn khoăn liệu lúc đó có phải là mơ hay không. Tôi đã nhìn thấy Kinn, hắn đã làm gì đó với cánh tay của tôi, thậm chí còn đặt một nụ hôn lên trán tôi nữa. Tôi không nhớ rõ mọi chuyện, chẳng biết đó là thật hay chỉ là trí tưởng tượng của bản thân. Tôi còn nhớ mình đã nghe thấy tiếng cãi vã của Khun nữa.
Tôi ngồi dậy và nốc hết cốc nước trên bàn, để làn nước mát lạnh làm dịu đi sự khô khốc ở cổ họng. Sau đó, tôi quay sang lấy bát cháo.
Tôi bị mắc kẹt trong những suy nghĩ về Kinn. Không thể tin được ngay cả khi tôi ngủ mà hắn vẫn len lỏi vào giấc mơ của tôi. Quan trọng nhất, ký ức về hắn lúc thách tôi thi bắn súng vẫn không thể biến mất khỏi tiềm thức tôi.
Hắn đã nghĩ cái gì vậy? Hỏi một điều như vậy trước mặt bao nhiêu vệ sĩ? Hắn thật sự là gay, hay chỉ là đang muốn trêu tôi? Tôi có nên hỏi Pete không?
"Pete..."
"Lần sau, mày đi đến trường bắn với tao không?" Tôi vừa hỏi vừa xì xụp húp cháo.
"Hahaha... Mày đúng là vẫn gan lì ha. Tất nhiên rồi, tao có thể đi với mày." Nó vừa cười vừa tiếp tục ấn vào màn hình điện thoại.
"Thế, muốn đấu với tao không? Đấu theo set, ai nhiều điểm hơn sẽ thắng." Nó ậm ừ trả lời như thể sao cũng được. "Nhưng tao có điều kiện. Nếu ai thua, người đó sẽ phải cởi một số thứ trên người." Vừa dứt câu, nó lập tức quay sang nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
"Chuyện gì với mày vậy?"
"Hm... Mày nghĩ gì về câu đó?" Tôi ngập ngừng hỏi. Mặt thằng Pete ngày càng hoang mang hơn.
"Mày điên hả? Mày muốn xem cái gì của tao?" Nó giơ tay ôm lấy cơ thể như sợ tôi sẽ làm gì nó.
"Bộ tụi mày không thường giỡn kiểu này hả?" Tôi hơi rối rồi đó. Cứ nghĩ người ở đây hay làm mấy trò này khi thua cuộc chứ, hoặc là họ làm thế để khiến bạn bè phải xấu hổ.
"Không ai chơi kiểu đó hết Porsche." Pete nói rồi tạm dừng trò chơi, sau đó nhíu mày nhìn tôi. "Ai bảo mày chơi kiểu đó vậy?"
"Không ai cả! Tao chỉ hỏi thôi!"
"Này! Bộ có ai muốn thấy cơ thể mày hay sao?" Nó chỉ tay vào tôi. Tôi nhanh chóng ngoảnh mặt đi và tiếp tục xử sạch bát cháo.
"Tao ăn xong rồi. Mày mau về đi." Tôi hối thúc nó.
"Ai thế hả? Người đó hẳn phải thích mày nên mới làm thế." Pete vẫn không ngừng việc trêu chọc tôi.
"Thằng quần Pete! Ra ngoài!" Tôi vội đuổi nó đi và thay đổi tư thế để ngủ tiếp.
"Không. Tao sẽ ngủ ở đây với mày. Tao đã chuẩn bị chăn gối rồi." Nó chỉ vào góc sàn, một bộ chăn gối đã được đặt sẵn ở đó.
"Không cần phải thế đâu."
"Ngày mai mày có đi học không?" Pete không quan tâm lời tôi nói. Nó nằm xuống sàn và kéo chăn lên người.
"Có."
"Mày đi nổi đúng không?"
"Mày làm gì mà lo dữ vậy? Tao đã bảo là không sao rồi mà." Tôi bực bội nói. Tao mạnh hơn mày nghĩ đó. Hơn nữa, viên đạn có trúng tay tao đâu.
"Tao đi với mày được không?"
"Tại sao?"
"Hm... Tao muốn xem cuộc sống ở trường đại học là như thế nào. Ngày mai tao không có ca làm, tao sẽ đến trường mày để tia gái. Nghe tuyệt không?"
"Mày chưa từng đi học hả?" Tôi cứ nghĩ nó trạc tuổi tôi, đáng lẽ nó phải đi học chứ.
"Chưa, tao chỉ mới tốt nghiệp cấp ba thôi. Bằng việc trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, tao đã trở thành một vệ sĩ ở đây. Thế nên, cho tao đi với nha." Hẳn là nó ít có cơ hội để gặp bạn đồng trang lứa, Arm với Pol thì già hơn nó, chắc là cũng cảm thấy cô đơn lắm. Thấy nó năn nỉ như vậy, tôi cũng không nỡ lòng nào mà từ chối.
Sau khi uống thuốc, tôi lại tắt đèn đi ngủ. Rốt cuộc thì tôi vẫn không về nhà, vì bây giờ đã nửa đêm rồi. Không còn cách nào khác, tôi đành nhắn Line cho Ché rằng hôm nay mình sẽ không về. Cũng phải nói, từ khi làm việc ở đây, thời gian mà tôi dành cho em trai dường như không còn. Ban ngày thì ở trường, ban đêm thì đi làm. Có vài lần, tôi còn uống say rồi qua đêm ở đây, hoặc là trong phòng của Kinn.
Aaaaa!!!!! Tôi thực sự rối bời về chuyện giữa hai đứa bọn tôi. Tóm lại, chỉ có một điều khiến tôi thắc mắc đến mức phát điên...
Kinn có phải... gay?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top