Chap 11: Spin... Turbulence...
Hello, mình là Azure đây! Tình hình dịch bệnh hiện đang rất phức tạp, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha! ^^
------------------------------------------------------------------
--PORSCHE'S POV--
"Thằng Porsche!!! Tao không xem phim giống hôm qua nữa đâu!!"
"Không vui sao?"
"Ừ! Tao chưa xem thể loại đó bao giờ hết. Nó làm tao rùng mình!"
Tôi mỉm cười khi nhìn thấy Teekhun liên tục bấm chuyển kênh mà không thèm nhìn tôi một cái. Không biết là anh ta xấu hổ hay gì nữa. Từ tối hôm qua, mấy thuộc hạ của anh ta nói hôm nay họ không bận lắm, và nơi này yên tĩnh hơn mọi khi nữa. Anh ta không nên ngại vì mấy chuyện này chứ! Từng tuổi này rồi, chả nhẽ anh ta vẫn cưỡi kì lân và băng qua cánh đồng oải hương à? Anh ta có bao giờ lên giường với cô nào chưa vậy? Nếu thật sự còn trinh, chắc chắn mày điên rồi!
Tối qua, sau khi đuổi bọn tôi ra khỏi phòng, Khun lại tiếp tục xem thêm hai bộ phim nữa. Hehe, anh ta nói cảm thấy lạ vì bản thân chưa từng xem thể loại này bao giờ. Gần bốn giờ sáng anh ta mới chịu dừng lại và đi ngủ đấy! Lúc đầu bọn tôi cũng hứng lắm, dần dần cả đám trở nên mệt lả. Dù kiệt sức, ai nấy đều cố căng mắt ra mà xem cùng. Anh ta cứ liên tục hỏi mấy câu kì lạ như "Tại sao lại phải kéo căng ra?", "Tại sao phải trói lại?", hay "Tại sao họ lại lén lút dưới gầm bàn?"...
"Cậu chủ, cậu thật sự sẽ xem cái này ạ?" Arm huých vào lưng tôi như muốn bảo tôi nên làm gì đó. Hiện tại, bốn đứa tôi lại ngồi vào vị trí cũ và chờ Khun mở bộ phim "Tình người duyên ma ở cánh đồng mía bên rừng". Mẹ nó! Nghe cái tựa thôi đã khiến tôi đảo mắt trong sự mệt mỏi rồi. Đã vậy, anh ta còn bảo không muốn xem phim giống hôm qua.
Cả một ngày, bộ mày không nghĩ đến bất cứ việc gì khác để làm sao? Ít nhất, hãy để tao được làm nhiệm vụ của một vệ sĩ thực thụ. Làm ơn, hãy cho tao được đấm đá với mấy kẻ muốn làm hại mày hay gì đấy đi! Tao không được thuê để làm mấy việc vớ vẩn thế này!!!
Hẳn là anh ta đã rất cô đơn đây!
"Thưa cậu chủ..." Tôi khẽ gọi. Tôi chấp nhận gọi anh ta như vậy dù trong thâm tâm tôi đang rất muốn nói "Này, đồ ngu!" hay "Đồ thần kinh!". Dù không được mấy vệ sĩ ở đây tôn trọng, nhưng Khun không gây khó dễ cho tôi như hắn ta, không sỉ vả cũng không mắng chửi. Vậy nên, tôi quyết định sẽ tôn trọng anh ta một chút.
"Sao..."
"Cậu chủ, cậu không muốn đi ra ngoài ạ?"
Thực sự quá ngột ngạt rồi! Cuộc sống bắt đầu trở nên vô vị. Nếu tên khốn này cứ dán mắt vào TV cả ngày thế này, tôi không biết liệu mình có còn được thấy ánh sáng mặt trời hay nghe âm thanh từ thế giới bên ngoài không nữa.
"Tao không có việc gì phải ra ngoài hết." Anh ta trả lời với vẻ mặt ngây ngô và đôi mắt long lanh. Khuôn mặt anh ta giống hệt Kinn, có điều, anh ta như đang ở trong khung cảnh có cầu vồng bảy sắc và cánh đồng hoa oải hương bát ngát phía sau. Nếu cảm thấy khó để tưởng tượng, mọi người có thể nghĩ đơn giản đây là Kinn phiên bản ngốc.
"Cậu không muốn ra ngoài... thì..." Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị tên khốn này ngắt lời.
"Mày chán à?" Tôi thấy mấy tên vệ sĩ đang ngồi bên cạnh tôi đột nhiên biến sắc, có lẽ là sợ anh ta sẽ nổi giận.
"Uh..." Anh ta bấm tắt TV rồi quay sang nhìn tôi. "Thế thì hát karaoke đi." Tiếng thở dài ngao ngán đồng loạt phát ra từ mấy tên thuộc hạ. Trời ơi! Tôi điên mất thôi!
"Không phải như thế... Cậu nên đi ra ngoài để khám phá vài điều thú vị." Tôi bình tĩnh nói, nhìn người nọ đi đến lấy micro và dàn âm thanh từ trong tủ.
"Mày muốn đi đâu? Tao sẽ không đi đâu hết. Tụi nó sẽ lại bắt cóc tao. Tao mệt lắm rồi!" Anh ta đáp mà không thèm nhìn tôi vì đang chật vật với đống dây micro. Cảm thấy tình hình không ổn, vài tên thuộc hạ liền đến giúp anh ta xử lí nó.
"Cậu chưa bao giờ đi uống rượu à?" Tôi nghĩ đến một việc, việc mà sẽ giúp tôi không phải cay cú ngồi đây cả ngày, và cũng là việc mà tôi vẫn thường rất thích. Đó là một cuộc sống xán lạn và đầy màu sắc, không bị giam giữ hay bó buộc trong vòng xoáy của tên ngốc này.
"Không! Tao đã từng đến bar và gặp kẻ thù ở đó. Tụi nó đã đánh tao!" Tôi cá là anh ta đang nói về mấy quán như Kinn đã từng đến, nơi dành cho giới thượng lưu. Tất nhiên rồi! Nơi đó dành cho những kẻ có tiền, và mày cũng thế, gặp kẻ thù là chuyện đương nhiên mà.
"Cậu chủ, chúng ta sẽ không đến mấy quán đó. Cậu nên thử trải nghiệm một nơi hoàn toàn khác, một nơi mà không có bất kì kẻ thù nào... và còn rất vui nữa." Teekhun cau mày nhìn tôi. Tôi cảm thấy là khả năng giao tiếp của bản thân cải thiện rất nhiều ấy chứ. Nếu muốn sống, phải có kĩ năng sinh tồn.
"Đến đâu cơ?"
"Một nơi vui vẻ lại còn có rất nhiều người. Tôi cam đoan sẽ không có ai làm hại cậu chủ đâu." Tôi khẳng định với một nụ cười. Thằng Pol liền đến chỗ tôi và nhỏ giọng hỏi.
"Mày định làm gì?"
"Mày không muốn ra ngoài để mở mang tầm mắt à?" Tôi hỏi ngược lại. Nó vờ như đang nghĩ gì đó rồi trả lời. "Muốn. Tao không muốn xem phim và hát karaoke nữa." Nó cười tươi với tôi ngay khi tôi nhìn về phía sau và gửi một nụ cười xấu xa tới Teekhun. Tao sẽ dẫn tụi bây đến một thế giới hoàn toàn mới.
"Đi nào cậu chủ. Tôi đảm bảo nơi này rất an toàn." Não phẳng như anh ta chỉ cần vài lời dụ ngọt bên tai thì cũng thuận theo dòng nước thôi.
"Mày chắc là sẽ không ai đánh tao đúng không?" Anh ta đứng dậy, khoanh tay nhìn tôi với ánh mắt do dự.
"Bảo đảm. Chắc chắn sẽ rất vui!" Khun gật đầu, nhưng nét mặt anh ta thì vẫn còn bất an.
"Nếu nó không vui và tao bị đánh, tao sẽ kêu ba giết mày!" Lại là cái giọng điệu trẻ con ấy. Tôi khẽ gật đầu. Tụi mày biết dù đi đâu cũng gặp địch, vậy tại sao không đến một nơi khác? Một nơi mà không một ai nghĩ đến? "Chuẩn bị đi thôi bây." Anh ta nói với đám thuộc hạ.
"Đợi một chút. Chúng ta không thể đi trong bộ dạng này được." Khun khó hiểu nhìn tôi. "Chúng ta cần phải hòa nhập. Mọi người đi thay đồ đi." Cả đám vẫn đứng bối rối nhìn tôi. "Tin tôi đi trời." Tôi chắc nịch nói.
"..." Bọn nó quay sang nhìn Khun để chờ câu trả lời. Anh ta trầm ngâm một lúc, vì vậy tôi nghĩ mình cần thuyết phục thêm.
"Chúng ta không nên quá nổi bật. Nếu ăn mặc bình thường, chúng ta sẽ không bị chú ý, và như thế cũng sẽ thú vị hơn nữa."
"Được rồi! Nếu nó không vui, tao sẽ đập mày!" Nói rồi anh ta trở lại phòng ngủ. Tôi nhếch môi cười, mong chờ cuộc vui sắp tới. Cuộc sống của tao không còn chán nữa rồi!!!
Tôi bảo bọn nó đi thay quần áo, không quên gõ cửa phòng Teekhun để nhắc anh ta chỉ mặc đồ bình thường thôi, tuyệt đối không mặc suit nếu không muốn bị đánh cho nhũn não! Bằng cách này, bọn tôi có thể đi cùng nhau mà không bị nghi ngờ. Đến mấy quán bar kiểu đó thì cũng hay đấy, nhưng nó sẽ không vui bằng nơi tao sắp đưa bọn mày đến đâu...
Cả bọn chui vào chiếc xe van sang trọng đỗ trước nhà. Mọi con mắt tò mò đều đổ dồn lên bọn tôi, hoài nghi không biết bọn tôi đang làm gì mà phải thay đồ thành áo thun và quần jean để theo tên ngốc này. Về Khun, anh ta đang mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean giản dị. Ban đầu, anh ta định mặc một chiếc quần tây đen, nhưng tôi đã bảo anh ta nên thay nó đi do sợ người ta sẽ không cho vào vì tưởng anh ta còn là học sinh. May mắn thay, anh ta có gần cả trăm chiếc quần jean trong tủ đồ, nhờ vậy mới trông giống người bình thường hơn một tí.
Và rồi, chiếc xe đã dừng lại ở bãi đậu xe quen thuộc mà tôi đã từng đỗ hầu như mỗi ngày. Mấy tên vệ sĩ ai cũng hào hứng làm tôi cảm thấy thương cho những tháng ngày tẻ nhạt trong cuộc sống của bọn nó trước đây.
Khun ngạc nhiên nhìn vào hẻm, cả con phố giờ đây là một địa điểm ăn chơi xô bồ. Mỗi người có một phong cách thời trang khác nhau, còn các quán thì thi nhau mở nhạc nhộn nhịp. Tôi bước vào quán như một thói quen, bật đèn lên và mời các vị khách quý vào.
"Đm Porsche!! Jae!!! Porsche lại dẫn bọn họ đến nữa kìa!!!" Ngay khi bàn chân tôi vừa qua khỏi cửa quán, một thằng ngốc nào đó đã la hét om sòm lên. Nó hoảng loạn chạy vào văn phòng và khóa cửa lại. Jae Yok bước ra với bộ sườn xám trên người. Cô ấy trố mắt nhìn rồi lập tức tiến thẳng đến tôi.
"Tại sao mày lại đến đây?! Tao chỉ mới mở quán lại được một tuần thôi đó!" Cô ấy điên cuống lắc cánh tay tôi như người mất trí.
"Jae, nghe em này. Không có ai đến phá quán cả. Hôm nay, em mang khách VIP đến đấy." Tôi vội an ủi jae, rút tay cô ấy ra khỏi tôi. Tôi hất cằm về phía chàng trai đang đứng sau lưng, người đang không giấu nổi tò mò mà láo lia nhìn quanh quán.
"Khách VIP?" Jae nhắc lại câu nói của tôi.
'Wow! Đẹp trai đến lóa mắt luôn! Nhưng, khuôn mặt trông quen quen." Jae thở hắt ra sau khi nhìn Teekhun từ đầu đến chân.
"Mấy cái ví này nặng lắm, lựa bàn tốt giúp em nhé." Tôi nói nhỏ với jae. Sau đó, jae bảo nhân viên sắp xếp bàn cho bọn tôi. Khi mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, tôi dẫn Khun đến ngồi ở bàn trước sân khấu, thấy jae Yok bảo còn có cả nhạc sống nữa.
Tôi gọi loại rượu đắt tiền nhất ở đây, Jack Daniel's, cả dụng cụ pha chế, nước lọc, soda và coca. Rượu ở mấy quán bar mà Khun từng đến có giá thấp nhất thì chắc cũng phải mười ngàn.
"Có rượu vang không?" Anh ta hỏi tôi.
"Không, nhưng cái này chắc chắn ngon hơn rượu vang nhiều." Tôi lấy một ly đá để làm việc mà tôi giỏi nhất trong đời. Đây là tay pha chế số một của quán luôn nhé! Chắn chắn anh ta sẽ thích!!!
"Tao sẽ thăng chức cho mày, Porsche!!! Coi như tao nợ mày lần này! Nơi này đúng là thiên đường luôn!!" Thằng Arm vừa nói vừa làm tư thế nghiêm. Mày đã sống khổ sở đủ rồi. Hãy để tao cứu vớt cuộc đời mày trong một lúc.
"Không cần đâu..." Bọn nó rất sung, cứ liên tục đưa ly cho tôi. Tôi mang một ly coca sẫm màu đến cho Teekhun, người đang ngồi trên ghế sofa đối diện và không ngừng lắc lư theo điệu nhạc.
"Tao chưa bao giờ đến mấy chỗ thế này luôn đó." Anh ta nói rồi nhấp một ngụm, sau đó nhìn tôi với ánh mắt kì quặc vì cái vị thức uống mới thử, cuối cùng thì nốc cạn ly. Tôi biết những người như bọn này chưa bao giờ đến mấy nơi như vầy đâu, hehe.
"Porsche, tao yêu mày!!" Thằng Pol ôm cổ tôi. Nó nâng ly lên và uống không ngừng. Bọn mày hạnh phúc thì tao cũng vui.
"Bài hát này là gì thế? Nghe vui quá!" Khun quay sang hỏi tôi.
Đôi tay anh ta bắt đầu chuyển động theo điệu nhạc đang phát khắp quán. Anh ta nhịp nhàng lắc lư bờ vai theo giai điệu của bài hát.
'Đến đây nào, nhanh đến đây. Đừng chậm trễ. Nếu ai đang vui, hãy đứng dậy và nhảy múa đi.
Lắc lư, lắc lư, lắc lư nhanh nào.'
Bọn tôi cố nhịn cười, xuýt thì phun rượu ra khỏi mồm. Quán của jae Yok hôm nay chơi nhạc đồng quê đấy à? Teekhun quẩy sung chưa từng thấy. Anh ta vẫy vẫy tay, hú hét cái gì bọn tôi cũng chả biết nữa. Này, tôi mới pha có hai ly thôi nhá. Đừng bảo là say rồi nhé? Mấy tên khác cũng bắt đầu hòa mình theo giai điệu bài hát và không nhịn cười được với điệu nhảy kì dị của Teekhun.
"Pol, đến nhảy đi! Tụi mày cứ uống thoải mái! Tao lo tất!" Anh ta ra hiệu cho Pol nhập hội. Chà, cả chủ lẫn tớ đều quẩy sung không thua ai.
Thấy không có gì đáng lo ngại, tôi tách ra khỏi bọn nó rồi đến chào người quen ở quán. Một vài vị khách chạy đến ôm tôi, chào hỏi và mời tôi rượu. Để tôi nói cho nhé, ở đây tôi là ngôi sao đấy. Đặc biệt là khi uống rượu, tôi lại càng trông hot hơn. Không phải mình tôi cảm thấy vậy đâu, ai cũng nói thế mà...
Hình như tôi tách ra khỏi họ hơi lâu rồi, chắc là nên quay trở lại bàn thôi.
Khi tôi về bàn, toàn bộ, bao gồm P'Jet đã năm mươi, đứng dậy và nhảy múa theo điệu nhạc cha cha cha. Khung cảnh bây giờ cứ như lũ trẻ đang tận hưởng lễ Songkran vậy. Các bàn khác nhìn sang và không kiềm nổi cơn cười trước hành động của đám này. Tôi còn thấy thằng Arm và thằng Pol dạy Teekhun mấy điệu múa kìa quặc nữa. Mẹ! Tao bắt đầu nhức đầu rồi đấy! Cái điệu nhảy kiểu mẹ gì kia!!!
"Say rồi hả mấy cưng?" Jae Yok bước đến. Mặt mày Khun bây giờ đỏ hết cả. Anh ta dừng động tác lại, hoài nghi nhìn jae từ đầu đến chân và chỉ vào cô ấy.
"Wow, ladyboy, ladyboy! Tao đã từng nghe về họ nhưng chưa bao giờ thấy luôn á!" Anh ta la to, ngữ điệu cuối câu có vẻ là lạ. Có vẻ anh ta say rồi...
"Ôi! Thằng nhãi này! Tao tán vào mồm mày bây giờ! Tao là phụ nữ nhá!" Jae Yok cởi giày cao gót để chuẩn bị đánh anh ta.
"Đừng bận tâm về nó, jae! Tên khốn này bị điên đấy ạ!" Tôi nói rồi cho tay vào túi quần. Nhìn sang tụi nó, bốn đứa cứ đi lòng vòng quanh bàn, tiến rồi lùi. Thật sự chóng mặt mà!
"Cậu ấy đẹp trai đó, nhưng cứ như con nít vậy." Jae Yok bày ra vẻ bất mãn.
"Thôi mà..."
"Cậu ta là ai thế?"
"Anh trai của Kinn. Jae biết Kinn đúng không? Cái người từng đến quá banh quán đó?" Nghe xong câu nói của tôi, jae đưa hai tay ôm mặt với vẻ sợ hãi.
"Đệt mợ! Cậu ta là mafia! Sao mày không nói ngay từ đầu?! Tao nên phục vụ cậu ấy tốt hơn. Tao sẽ hát một bài hát, đảm bảo cậu ấy sẽ hài lòng." Jae sửa lại bộ sườn xám cho ngay ngắn rồi nhanh chóng chạy lên sân khấu đuổi ca sĩ xuống. Khun bắt đầu bực bội vì nhạc bị tắt đi. Anh ta tức giận nhìn jae.
"Thôi nào, ladyboy. Tao muốn nhảy." Anh ta hét lên. Cả quán đều tràn ngập tiếng cười. Jae nghiến răng và lầm bầm chửi rủa trước khi nhân cách thứ hai của cô ấy xuất hiện.
"Hôm nay là một ngày vô cùng tốt lành. Quán của chúng ta vinh dự đón vị khách quý. Sau đây, tôi xin được hát một bài để chào mừng cậu ấy. Xin cho một tràng pháo tay ạ!" Tôi đứng khoanh tay, nghi ngờ nhìn jae đang đứng trên sân khấu. Không biết cô ấy định làm gì nữa.
Sau một lúc, tiếng nhạc lại vang lên. Teekhun và mấy tên vệ sĩ lập tức tiếp tục nhảy nhót. Tôi không nghĩ bọn nó sẽ thích thú đến vậy. Lần tới, có thể tôi sẽ dẫn bọn nó tới concert Mor Lam ở tỉnh, cả ban nhạc Valentine nữa. Chắc chắn anh ta sẽ thích lắm đây!
'Em không thể chìm vào giấc ngủ.
Con tim em thổn thức tựa không còn hơi thở
Đã hàng chục đêm rồi
Hãy cứ nhắm mắt và lạc vào những giấc mơ
Ôi... Giật cả mình!
Ai đó đang giữ khẩu súng trong tay, đang đứng đó.
Ánh mắt em không rời khẩu súng. Bắn ở đây.
Ánh mắt em không rời khẩu súng. Bắn ở đó.
Ánh mắt em không rời khẩu súng, đây và đó
Ôi... Em bị giật mình!"
Tôi, một người hiếm khi cười, giờ đây không thể kiếm chế đến nỗi cả người run lên. Tên khốn này!!! Tao thật sự muốn ba mày thấy cảnh tượng này!
Anh ta làm động tác cầm súng và chĩa vào Pol. Thằng Pol hoảng loạn bỏ chạy, còn Khun thì không ngừng đuổi theo chạy lòng vòng khắp bàn. Wow!!
"Thằng Porche, đến đây. Nhảy với tao đi." Khun vừa cười vừa gọi tôi. Anh ta khoác cổ tôi và lắc lư theo bài hát. Thấy rượu đã hết, tôi vội pha thêm để phục vụ anh ta. "Tao thích nó! Thích lắm luôn!" Anh ta nốc cạn trong một hơi. Không quan tâm bao nhiêu lần, cứ mỗi lần tôi rót đầy ly thì anh ta lại uống hết. Anh ta uống không ngừng. Tôi nhìn anh ta, hẳn là đã say rồi, không, thật ra là đã say từ lâu rồi. Điều đó được nhận biết bằng việc mấy điệu nhảy của anh ta ngày càng kì quặc.
"Khoan đã, về thôi. Cậu chủ không còn tỉnh táo nữa rồi." P'Jet bước lại gần tôi, vừa nói vừa thở hổn hển. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, cũng gần hai giờ sáng rồi, sắp đến giờ quán đóng cửa. Tôi gật đầu và nhìn sang Teekhun, anh ta đang nằm vật vờ trên ghế sofa. Đúng là không còn tỉnh nữa rồi.
Tôi và Pol, mỗi đứa đỡ một bên cánh tay của anh ta rồi lôi ra bãi xe, sau đó đẩy người anh ta vào xe. Đám vệ sĩ vui vẻ tán gẫu về chuyện hôm nay, còn ca ngợi tôi như anh hùng cứu thế.
Đến nhà, thằng Arm và thằng Pol dìu Khun thẳng về phòng.
"Sao cậu chủ lại ra thế này?" Thằng Pete hoảng hốt khi nhìn thấy tình trạng của Khun.
"Tao đưa cậu ấy đi khám phá thế giới mới." Tôi mỉm cười.
Pete không khỏi ngạc nhiên. Thấy nó đang cầm chìa khóa xe, tôi không khỏi tò mò mà hỏi.
"Mày đi đâu đấy?"
"Đưa P'Mile về nhà." Tôi nhìn phía sau nó và thấy một cậu trai trẻ. Trông anh ta chẳng khác mấy so với vị khách hôm qua hay những người mà tôi đã từng thấy trước đó.
Tôi nhăn mặt nhìn dáng người đang bước xuống cầu thang. Tôi vẫn còn tò mò, định hỏi thằng Pete thêm nhưng nó đã đi theo người đó rồi. Vậy nên, tôi không bận tâm nữa, chuẩn bị vào phòng của Khun. Thế nhưng, một giọng nói quen thuộc cất lên ngăn tôi lại...
"Mày vừa đi đâu về đấy?" Tôi quay sang nơi phát ra giọng nói. Thằng Kinn trong bộ áo choàng tắm màu đen đang từ từ tiến lại gần tôi.
"Nhiều chuyện." Tôi láo xược đáp lại.
"Hm... Mùi rượu nồng nặc. Mày đã dẫn anh tao đi đâu vậy?" Hắn nghiêng đầu, đưa mũi lại gần sát cổ tôi làm tôi vô thức lùi lại một bước.
"Không phải chuyện của mày." Tôi quá lười để nói chuyện với hắn vì bây giờ đầu tôi vô cùng nhức, hơn nữa còn chóng mặt. Teekhun đã gọi thêm hai lượt rượu và bắt tôi uống cùng, còn đe dọa sẽ dùng chai rượu đánh kẻ nào không nghe theo lệnh của anh ta.
"Ai nói mày có thể đi!" Hắn mạnh bạo bắt lấy cánh tay tôi khiến tôi mất thăng bằng và ngã vào người hắn. Ngay lập tức, tôi vội vàng dứt ra.
"Thả tao ra! Thằng khốn!" Tôi hất cánh tay ra nhưng vô ích. Hắn dùng lực nhiều hơn để siết tay tôi rồi lôi về phòng. Mấy tên vệ sĩ khác không giấu được sư hiếu kì mà nhìn theo bọn tôi. Trong khi tôi còn đang cố dùng hết sức để kháng cự lại hắn thì cánh cửa phòng đã đóng lại.
"Mày muốn gì đây?" Tôi lườm hắn, đồng thời vùng mạnh để thoát khỏi sự khống chế của đối phương.
"Tao nghe nói Khun cùng đám thuộc hạ mặc quần áo bình thường đi ra ngoài. Mày đã đi đâu?" Hắn nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt nghiêm túc. Tôi nhắm mắt lại, cố kiềm nén cảm xúc cũng như cơn chóng mặt và buồn nôn đang ập tới. Tôi cá là hắn sẽ không để tôi đi một cách dễ dàng đâu. Tất nhiên rồi, tôi biết hắn cố tình chọc tức tôi mà. Vì vậy, tôi ngã người lên ghế sofa, đưa tay xoa xoa thái dương và liếc sang hắn.
"Mày có chuyện gì?" Tôi bình thản hỏi.
"Ha! Mày say à..." Hắn nhếch mép cười và bước đến gần tôi. "Lúc mày say, mày..." Đôi mắt ấy quét từ đầu đến chân tôi, rồi hắn dừng bước. Khoảng cách quá gần, ngay trước mặt tôi, khiến tôi ngay lập tức đẩy mạnh vào ngực hắn. Tuy nhiên, thay vì đẩy hắn ra, tay tôi lại vô tình vướng vào sợi dây buộc eo làm nó rơi xuống đất. Vùng ngực vạm vỡ cùng boxer được giấu sau lớp áo choàng tắm nãy giờ bị lộ ra. Cơ bụng hắn cũng vô cùng săn chắc, sáu múi đầy đủ. Nhưng tôi không quan tâm, tôi cũng là đàn ông mà, chỉ cảm thấy hơi khó xử thôi.
"..." Tôi chuyển ánh mắt sang hướng khác vì sợ hắn sẽ lại gây chuyện với tôi.
"Ha, mày thích nhìn à?" Những từ trêu ghẹo khiến tôi khó hiểu ngước lên nhìn hắn.
"Tại sao tao lại muốn nhìn chứ? Tao cũng có mà." Khi nào mày là một người phụ nữ có thân hình mềm mại quyến rũ đi ha! Lúc đấy tao mới muốn nhìn!
"Nhưng theo những gì tao vừa thấy, mày đã cởi dây áo choàng tắm của tao." Hắn nhếch môi cười.
Tôi bắt đầu có chút hoang mang. Sao hắn không nổi giận chút nào mà chỉ mỉm cười ghẹo gan như vậy?
"Mày làm gì thế hả?" Hắn ngày càng tiến gần tôi hơn làm tôi phải vội di chuyển. Tôi chuẩn bị nhấc người khỏi sofa nhưng lại bị thằng Kinn kiềm lại, không cho tôi cử động. Chuyện méo gì với hắn vậy?! "Thả tao ra!" Tôi cố đẩy hắn. Nhưng lần này, hắn giữ chặt hai cánh tay tôi và dùng sức nặng cơ thể hắn đè lên người tôi cho đến khi lưng tôi chạm mặt ghế sofa. "Mày điên à?! Có chuyện gì với mày vậy?!" Tôi điên cuồng hét. Hai chân cố gắng nhấc đầu gối lên để đẩy hắn nhưng vô ích, hắn hạ thấp cơ thể xuống, hai tay chống xuống ghế để giữ không cho tôi cử động.
"Trả lời câu hỏi của tao trước. Mày đã ở đâu?" Nếu mày chỉ muốn hỏi tao, mắc mớ gì phải đưa mặt lại gần tao thế này! Tôi lắc đầu lia lịa, trái rồi phải hòng tránh né hắn, bởi vì hắn áp sát tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn đang phả nhẹ bên má.
"Mày thả tao ra! Mày đang làm cái gì vậy hả? Tao đã đưa anh mày đến quán bar uống rượu, anh ta muốn đi. Kinn, thả tao ra!!!" Tôi hoàn toàn không hiểu hắn đang muốn làm gì. Tôi cố quay mặt đi khi cảm giác được chóp mũi hắn đang nhẹ nhàng cọ vào quai hàm. Tên khốn này! Hắn bị cái gì vậy?!
"Ha..." Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng hắn. Mặc dù sức mạnh của tôi với hắn có thể nói là ngang nhau, nhưng bây giờ bị mắc kẹt trong vị trí bất lợi này, tôi thậm chí còn không thể nhúc nhích.
"Mày làm cái mẹ gì vậy? Đừng có cắn cổ tao nữa đấy!" Dù tôi kịch liệt chống trả đến mấy cũng đều vô ích. Chóp mũi của hắn tiếp tục trượt nhẹ từ quai hàm xuống vùng cổ. Tôi ngửa đầu để tránh né sự đụng chạm của hắn. Nhưng đột nhiên, bàn tay của Kinn khóa cằm tôi lại khiến tôi không tài nào cử động đầu được nữa. Mũi hắn ấn vào da thịt tôi rồi hít lấy một hơi thật sâu. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi không biết hắn đang làm gì nữa. Da gà nổi lên khắp người tôi khi đôi môi ẩm ướt ấy bắt đầu mút và ngấu nghiến vùng cổ nhạy cảm. Tim tôi đập loạn nhịp, cơ thể trở nên tê dại. Tôi cảm nhận cơn đau ở cổ ngày một rõ. Cơn đau kéo dài trong vài phút trước khi tôi lại tiếp tục hét toáng lên.
"Thằng khốn Kinn! Đừng có cắn!" Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một suy nghĩ, đó là Kinn sẽ lại cắn vào cổ tôi như lần trước. Nhưng cuối cùng, hắn đã không làm điều đó. "Ra khỏi người tao!" Một cảm giác lạ chạy dọc khắp các cơ khi hơi thở nóng ấm của hắn vẫn tiếp tục lướt nhẹ ở cổ. Chóp mũi hắn mơn trớn da thịt tôi như đang tìm kiếm điều gì đó. Cảm giác mơ hồ xuất hiện trong đầu, tôi không biết bản thân làm sao nữa. Đôi tay chống cự nãy giờ dần yếu đi cho đến khi một giọng nói lớn vang lên thức tỉnh tôi...
[Rẹt...]
[Test...Test... Porsche, mày ở đâu? Cậu chủ nôn quá trời nè! Qua giúp nhanh lên!]
Là giọng của Pol. Tôi liền vận hết sức lực đẩy Kinn ra khỏi người tôi.
"Mày làm cái méo gì vậy hả?!" Tôi hét lên cùng với ánh mắt giận dữ xen lẫn sự khó hiểu. Tôi vẫn cho rằng hắn đang cố trêu tôi. Nếu như giọng thằng Pol không cất lên, tôi chắc chắn hắn sẽ tiếp tục chờ thời cơ để cắn tôi.
"Haizz... Đáng lẽ không nên để Mile về sớm mà." Kinn nói, đồng thời kéo vạt áo choàng như thể đang che giấu thứ gì. Sau đó, hắn cúi xuống nhặt sợi dây lên rồi buộc lại quanh eo.
Tôi không biết phải làm gì với hắn nữa, chỉ có thể trút cơn giận bằng cách đứng bật dậy và đá mạnh vào ghế sofa. Hắn cười lớn làm tôi không nhịn được mà giơ ngón giữa lên trước khi đóng cửa lại. Tên khốn đó cảm thấy vui khi chọc tức tôi lắm à? Tại sao hắn lại thích cắn vào cổ tôi đến thế? Mày cứ chờ đi. Một ngày nào đó, tao sẽ phản công và khiến mày phải đổ máu.
"Cổ mày bị sao vậy?" Thằng Pol hỏi trong khi đang đỡ Teekhun. Tôi lập tức đưa tay lên cổ và bước vào phòng tắm của Khun. Vài vết bầm đỏ hiện rõ trên cổ tôi. Mẹ! Thằng khốn Kinn! Mày làm thế để khiến tao xấu hổ trước mặt người khác đúng không?! Tôi cáu có đi ra khỏi phòng tắm.
"Ra là thế! Lúc ở quán, mày lén trốn tụi tao đi tìm gái hú hí nè." Arm vừa nói vừa mặc áo ngủ cho Khun.
"Tao dị ứng với tôm!" Tôi đáp lại với giọng điệu bực bội. Gái cái gì chứ! Nếu đó là gái, tao sẽ càng tự hào, nhưng đằng này lại là tên ngốc Kinn, điều này làm tao muốn nổi điên lên. Hai đứa này có vẻ không tin, cứ liên tục chế giễu tôi. Vì vậy, tôi đành hướng sự tập trung của mình vào Khun, người đang nằm trên giường. Anh ta say bí tỉ, mỗi lần lau người thì anh ta lại giơ tay giơ chân rồi lắc lư, miệng còn lẩm bẩm mấy bài hát nữa chứ! Điên mất thôi!
...
..
Hôm nay tôi có ca trực buổi sáng, nhưng mà thực ra cũng chẳng có gì để làm cả. Khun nằm như chết trong phòng cả ngày. Bọn tôi đi dạo quanh nhà để thư giãn, làm vài điếu thuốc, chơi mấy ván game. Phải nói là tôi cực kì thân với đám thuộc hạ của Khun. Trước đây, mỗi khi tôi đi ngang qua đám vệ sĩ của Kinn, tụi nó lúc nào cũng xa lánh vì không ưa tôi. Đặc biệt là thằng Big, lúc nào cũng ra vẻ thượng đẳng và luôn được thiên vị.
18:00
Tôi và mấy tên khác quay trở lại nhà sau khi đã dùng bữa ở nhà ăn. Đột nhiên, tiếng ồn ào vang lên khiến cả bọn ba chân bốn cẳng chạy đi xem tình hình.
"Nhìn vào khẩu súng và bắn ngay đó đi." Trước mắt tôi là cảnh tượng Teekhun đang rút khẩu súng từ thắt lưng của tên vệ sĩ, sau đó chĩa vào tên đang nằm dưới sàn. "Mày nhìn vào khẩu súng. Tao sẽ bắn mày ngay tại đây." Rồi anh ta chĩa khẩu súng vào một tên vệ sĩ khác đang khúm núm.
"Nhìn vào khẩu súng, nhắm vào đây!!!" Mấy tên còn lại giơ hai tay lên đầu, không ngừng van xin tha mạng.
"Wow... Tao ngầu quá đi..." Khun ném khẩu súng xuống sàn, chạy la hét khắp nơi cho đến khi anh ta nhìn thấy ba đang đứng trước cửa phòng.
"Đang chơi cái gì đó hả?" Khun Korn nghiêm túc hỏi. Khun chỉ cười khúc khích rồi đưa tay lên che miệng lại. "Tối qua đã đi đâu?" Ông ấy tiếp tục hỏi con trai mình.
"Lại đây." Anh ta ra hiệu gọi bọn tôi đến. "Con... Khun ấy... Khun đi cùng với Porsche, cả Arm nữa lalala..." Anh ta hát bài hát của ban nhạc Valentine đã nghe ở quán. Khun Korn mệt mỏi xoa xoa thái dương, còn Khun thì vẫn tủm tỉm.
"Tối qua, tôi đã đưa cậu chủ đi dạo ạ." P'Jet đứng bên cạnh mỉm cười trả lời.
"Thế cũng tốt. Con có cơ hội mở mang tầm mắt." Khun Korn quá mệt mỏi để nói chuyện với anh ta rồi. Ông ấy xoay người và rời khỏi căn phòng.
"Hôm nay đi nữa nhé. Tao thích lắm!" Khun tiến đến lắc cánh tay tôi. Tôi gật đầu, Arm và Pol cũng giơ ngón cái lên đồng ý.
"Mày đang đi đâu đấy? Tao đi chung với." Lại là cái giọng quen thuộc đáng ghét này. Tôi quay lại nhìn Kinn, người đang đứng với nụ cười trên mặt. Hắn khẽ liếc nhìn tôi rồi chuyển ánh mắt sang anh trai hắn. Đệt mợ Kinn!!! Tao thật sự muốn đấm vào mặt mày lắm rồi. Chính vì mày, tại mày mà tao phải dán băng khắp cổ. Đi đến đâu là có người hỏi đến đó. Thằng khốn!!!
"Okay. Sẽ vui lắm đấy."
"Được. Chờ xem." Hắn nhếch mép rồi bước đi. Tôi chán ngấy khi phải nhìn cái bản mặt hắn rồi. Trong lòng tôi bây giờ đang điên cuồng chửi rủa hắn đây.
"Tôi là mafia... Nhưng tôi chưa từng giúp tổ chức... Thuộc hạ biết, ba biết, mấy con ma trong nhà này biết... Teekhun nghĩa là tự do. Tôi sẽ không làm nô lệ cho bất kì ai. Vì tôi là người Thái... tự hào vì sinh ra trên đất nước Thái Lan này. Tôi không phải nô lệ của bất kì ai." Sau khi hát xong, anh ta lập tức tiến đến nhà bếp rồi biến mất tăm. Tên khốn này đúng là một thằng ngốc mà. Anh ta thật sự điên khùng. Câu nói lúc nãy của anh ta làm tôi bị choáng váng. Ôi!! Cứ như đang ở Srithanya (*) vậy!
(*): Bệnh viện Srithanya (tiếng Thái: โรง พยาบาล ศรีธัญญา) là bệnh viện tâm thần lớn nhất ở Thái Lan, nằm ở huyện Mueang Nonthaburi, tỉnh Nonthaburi.
Đúng tám giờ tối, bọn tôi đã có mặt trước quán của jae Yok. Hôm nay có thêm hai vị khách nữa, Kinn và thằng Pete, bọn nó cũng mặc quần áo bình thường như chúng tôi. Đặc biệt là Pete, nó đang rất phấn khích. Nó bảo là thằng Pol nói rằng giấc mơ sẽ thành hiện thực khi đến đây. Tôi cảm thấy vui khi nghe thế, nhưng đồng thời cũng rất bực bội vì Kinn cũng đến. Hắn lại diện nguyên bộ đồ đưa tang, áo thun đen, quần đen, còn cái bản mặt thì lúc nào cáu gắt.
Tôi đã đặt bàn rồi, cũng nói với jae là hôm nay có thêm người. Tôi còn xin Teekhun cho hai đứa bạn của tôi tham gia, anh ta đồng ý ngay, thậm chí còn rất thích khi nghe điều đó. Thích thì chiều! Càng đông càng vui mà!
"Tem và Jom đang đợi ở bàn bên kia." Jae nói ngay khi tôi vừa ló dạng. "Chào cậu Teekhun. Khun Kinn cũng đến nữa ạ? Mời vào, mời vào." Tôi không nghĩ jae lại niềm nở với thằng Kinn sau khi bị hắn phá quán như thế.
"Chào ladyboy... Ladyboy... Ladyboyyyy!!!!" Teekhun chào jae Yok.
"Mày...!!!" Cô ấy nghiến răng, lầm bầm chửi rủa nhưng vẫn nhoẻn miệng cười với anh ta. Tôi cố nhịn cười và vỗ vai xoa dịu cô ấy. Tuy vậy, cô ấy vẫn phục vụ rất nhiệt tình, chuẩn bị rượu, đầy đủ mọi thứ. Teekhun còn nhắc jae hát bài hát hôm qua, việc mà jae luôn sẵn lòng và cảm thấy vui.
"Mày không hề nói với tao là có nhiều người thế này. Tụi tao thấy hơi sợ." Tem thì thầm vào tai tôi rồi nghiêm túc chắp tay chào Teekhun và Kinn. Hẳn là do nó thấy có rất nhiều vệ sĩ đang theo dõi hai người họ. Tin hay không cũng được, tụi này chẳng màng gì về sự an toàn của bản thân đâu, tụi nó chỉ đến tận hưởng niềm vui thôi.
"Thôi nào... Vui mà!" Tôi cười, rồi liếc nhìn Kinn khi thấy hắn ngồi xuống ghế sofa cạnh tôi.
"Ra chỗ khác ngồi đi..." Tôi nhỏ giọng.
"Tại sao? Tao thích ngồi ở đây."
"Tao không muốn ngồi cạnh mày!!!"
"Tao không thể tin là mày lại dẫn Khun đến chỗ này đấy. Nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh tao thì sao?" Hắn thoải mái dựa người vào ghế sofa.
"An toàn hơn là mấy chỗ tụi mày đi." Tôi trả lời, cảm thấy có chút khó chịu và bực bội khi Kinn cứ nhìn chằm chằm tôi.
"Pete, mày đi đón Time và Tae đi." Kinn ra lệnh cho thuộc hạ.
Mọi người đều biết tôi là người pha chế giỏi nhất ở đây. Vì vậy, họ bảo tôi pha loại đồ uống giống hệt hôm qua.
Kinn căng thẳng quét một vòng quanh quán, chắn chắn là hắn chưa từng trải nghiệm chuyện này rồi. Còn về thằng anh hắn, chỉ cần nhạc nổi lên là anh ta sẽ điên cuồng nhảy múa.
"Tao sẽ để Porsche pha rượu. Ngon vãi luôn!" Teekhun đưa ly rượu cho tôi, tôi gật đầu rồi thực hiện công việc của mình.
"Có thật đó là anh của thằng Kinn không? Sao trông nó ngáo vậy?" Jom nói nhỏ. Tôi bật cười trong khi vẫn đang pha rượu cho Khun.
"Tính anh ta như vậy đó." Tôi nói trước khi đưa ly rượu lại cho anh ta. Lúc này đây, cả Teekhun, Arm và Pol, tất cả đều đứng dậy khỏi ghế sofa và vui vẻ nhảy múa như lũ trẻ con.
"Làm cho tao một ly nữa..." Thằng Kinn thản nhiên ngồi khoanh tay lại, ném một nụ cười xấu xa đến tôi. Tôi lười nhác kéo chiếc ly qua, pha trộn các loại thức uống vào nhau rồi đổ ra ly, sau đó đưa cho hắn.
"Chuyên nghiệp quá ha." Tôi chỉ lạnh lùng nhún vai trước lời khen của hắn.
Một lúc sau, hai đứa bạn của Kinn đến. Bọn nó hơi bất ngờ vì Teekhun và Kinn lại đến quán bar như thế này. Chắc bọn nó chẳng thể ngờ được kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, chân bước đi trên thảm đỏ lại đến đây chứ gì.
Tôi chuẩn bị đứng dậy để nhường chỗ cho hai đứa bạn hắn. Đột nhiên, một bàn tay chộp lấy cánh tay tôi và kéo tôi ngồi lại xuống ghế.
"Pete, mày qua kia ngồi đi. Còn mày, ngồi ở đây."
"Sao lại phải thế? Tao đi lấy thêm ghế cho." Tôi hất tay hắn ra.
"Tao bảo mày ngồi ở đây! Pha thêm rượu cho tao."
"Tao không phải con mày! Đồ trâu!" Tôi quát hắn. Nhưng thay vì tức giận, hắn lại buông tôi ra để tôi đến ngồi với Tem và Jom.
"Mày còn giỏi võ mồm đấy." Hắn nói. Tôi không quan tâm về tên khốn đó nữa, tiếp túc pha rượu không ngừng nghỉ và phục vụ mọi người.
"Thằng Tae, thằng Time, đến nhảy với tao này!!!" Hai đứa nó khó chịu nhìn Khun rồi quay sang hỏi thằng Kinn sao lại đến quán này. Tôi nhìn chằm chằm bọn nó, cảm thấy có chút bất mãn. Tuy nhiên, cuối cùng thì hai đứa cũng chịu đến chỗ Teekhun.
Bàn của bọn tôi lớn nhất và cũng là bàn nổi bật nhất quán. Nguyên nhân không phải chỉ vì mấy khuôn mặt điển trai bên này mà còn vì điệu nhảy kì quặc của Khun và đám vệ sĩ nữa. Bọn nó sung như đã bị giam cầm bấy lâu này vậy. Một lúc sau, hai đứa bạn của tôi cũng bị rủ rê. Tôi cầu xin hai đứa nó hãy nhẫn nhịn mà làm theo yêu cầu của anh ta, nếu không chỗ này sẽ bị lật tung lên. Thế là bọn nó đành cắn răng mà đứng lên nhảy điên cuồng.
Tang tang tang... tang tang tang...
Nhạc vẫn cứ phát cho đến khi đã hết hai lượt rượu, và bọn họ vẫn tiếp tục gọi thêm. Ai cũng nhảy múa, ngoại trừ Kinn, nãy giờ hắn vẫn không rời mắt khỏi tôi, người vẫn đang pha rượu cho khách.
"Làm gì mà nhìn tao hoài vậy?!"
"Mày biết không? Lúc mày pha rượu, trông mày cực kì sexy đó." Hắn nhếch mép khi ánh mắt quét dọc người tôi từ trên xuống dưới. Tôi cau mày, khó tin nhìn hắn.
"Mày đang nói cái gì vậy?" Tôi tiếp tục cho đá vào ly và không quan tâm đến lời nói điên khùng của hắn nữa.
"Các cưng... jae mang đến một menu đặc biệt đây, B-52 (**). Porsche, chăm sóc mọi người nha." Một cái khay gồm hai mươi chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu sẫm ở dưới đáy và màu trắng ở phía trên được mang ra. Tôi cùng nhân viên mang tất cả mấy chiếc ly đặt xuống bàn. Jae Yok còn đưa tôi một chiếc bật lửa, và tôi biết chính xác cách sử dụng nó.
(**): Cocktail B52 (hay Bifi) là đồ uống có 3 tầng màu sắc được pha chế từ 3 loại rượu gồm: Kahlua, Baileys và Triple sec (hoặc Cointreau, phổ biến hiện nay là Grand Marnier). Món cocktail B52 này có rất nhiều cách thưởng thức. Ở các nước phương Tây, người ta uống rất đơn giản, thường uống khan từng lớp, khuấy lên rồi uống với đá. Tuy nhiên, người Châu Á thì lại cầu kỳ hơn, họ đốt lửa trên bề mặt của cocktail cho nóng, rồi dùng ống hút để uống một hơi đến hết ly.
"Wow! Nhìn thôi đã thấy ngon rồi!" Mắt Teekhun sáng rực lên. Anh ta nhìn chằm chằm mấy cái ly không chớp mắt.
"Tôi sẽ châm lửa, còn cậu chủ thì dùng ống hút hút cạn một hơi nhé." Tôi hướng dẫn Khun cách uống, anh ta nhiệt tình gật đầu lia lịa. Sau đó, tôi đưa anh ta ống hút, đặt chiếc ly trước mặt anh ta và châm lửa để lớp rượu trên bề mặt cháy lên. Khun nhanh chóng hút cạn và bày ra vẻ mặt thỏa mãn. Anh ta tiếp tục lệnh cho tôi làm ly thứ hai.
"Loại này mạnh lắm ạ. Cậu chủ uống ít thôi." Thằng Pete cảnh báo, nó có vẻ biết rõ về loại nước uống này.
"Nhiều chuyện quá!!" Teekhun khó chịu nói trước khi xử sạch ly thứ ba.
"Như cậu muốn ạ." Pete vờ không quan tâm và lại ra nhảy nhót.
"Đủ rồi. Cậu có thể nhảy múa sau đó uống tiếp." Tôi vội ngăn Khun lại trước khi anh ta cầm chiếc ly thứ tư. Hình như anh ta nghe lời tôi hơn là Pete, do đó liền đứng dậy và tiếp tục điệu nhảy.
"Tao cũng muốn..." Giọng nói khàn khàn bên cạnh cất lên yêu cầu tôi phục vụ. Tôi thở dài, lấy một chiếc ly đưa cho hắn kèm theo ống hút.
"Một hơi nhé mày." Tôi nói rồi châm lửa lên. Hắn ta hút với biểu cảm kì quặc rồi nhanh chóng hớp miếng nước lọc.
"Ly nữa nhé." Tôi đặt thêm một chiếc ly trước mặt hắn, châm lửa như cũ. Hắn nghiêng đầu và hút một hơi hết sạch chất lỏng trong ly.
"Tao muốn làm cho mày..." Hắn nói trước khi uống ngụm nước để súc miệng.
"Tao tự làm được."
"Nhanh nào. Tao muốn châm lửa." Bầu không khí đang rất tốt, tôi không muốn phá hỏng nó, thế nên tôi cũng lười tranh cãi với hắn. Tôi đưa bật lửa cho hắn, lấy một chiếc ly đặt trước mặt, ngậm ống hút vào miệng, đưa đầu ghé sát xuống và chờ đợi hắn hành động. Ngay khi Kinn châm lửa, tôi lập tức hút đến cạn ly. Tôi quá quen với cái vị này và cũng biết nó mạnh thế nào. Loại thức uống này có chút vị ngọt của chocolate, dễ uống, và cũng dễ say mà không hề hay biết.
"Nào, lần nữa." Hắn lại đặt thêm một ly trước mặt tôi. Tôi không hề phản đối, tiếp tục uống cạn toàn bộ chất lỏng trong ly. Kinn trông rất vui, cứ liên tục châm lửa cho đến ly thứ năm, tôi bắt đầu cảm thấy có chút chóng mặt.
"À, nước này." Hắn đưa tôi một cốc nước. Do đang chóng mặt nên tôi cũng không để ý nhiều mà uống ngay tắp lự. Tôi gần như phun hết ra ngoài khi nhận ra thứ hắn vừa đưa cho tôi là rượu.
"Chó Kinn! Mày định chuốc say tao à?!" Tôi khó khăn nuốt thứ nước màu nâu sẫm xuống cổ họng rồi chộp lấy chai nước.
"Hehe..." Hắn khẽ cười. Tôi lắc lắc đầu khi nhìn thấy mọi thứ xung quanh bắt đầu nhân đôi lên. Những người khác cũng hứng thú với B-52 và xếp thành hàng để uống. Càng khuya thì càng say, nhạc cũng càng sôi động hơn.
Và người cảm thấy vui nhất, điên nhất, cũng như không tỉnh táo nhất chắc chắn là Teekhun. Anh ta vịn vai Pol, còn Pol thì vịn vai người phía trước, bao gồm Pete, P'Jet, cả hai đứa bạn của Kinn, thêm thằng Tem và Jom, bọn họ làm thành đoàn diễu hành rồng rồi đi lòng vòng khắp quán. Đã vậy, những người khác ở quán cũng nhập hội chung đoàn diễu hành rước thần Naga (***) này.
(***): Naga, gốc tiếng Phạn, chỉ một vị thần hay một sinh vật có hình dạng là con rắn mang bành chúa được thấy trước hết trong truyền thống văn hóa Hindu và sau đó rất phổ biến trong kinh văn, trong Phật thoại và trong nghệ thuật tạo hình Phật giáo ở hầu hết các quốc gia châu Á. Ở Thái Lan có lễ rước thần Naga.
"Ôi Nim, N'Mae, Thong Pangchang, P'Naga muốn đặt hàng. Mỗi ngày. Mỗi ngày. Mỗi ngày là đủ rồi. Không cần soda đâu..."
Thấy cả quán sắp tham gia đoàn diễu hành Naga của Khun, mấy ca sĩ trên sân khấu lập tức đổi nhạc và hát cùng họ. Tôi vừa uống vừa cười với cảnh tượng trước mắt. Chỉ có duy nhất một người không gia nhập vào đoàn diễu hành.
"Cũng biết làm nét mặt khác đó hả?" Tôi quay sang Kinn, người đang nở nụ cười, hết nhìn tôi rồi nhìn Khun. Sao có thể không cười khi thấy cảnh này chứ? Chính mày cũng đang cười kìa.
"Chuyện của tao." Tôi lại mỉm cười. Dù đang chóng mặt và đau đầu vì B-52, tôi vẫn không thể ngừng uống được.
"Vậy thì thêm nữa đi." Hắn lại đưa một ly B-52 cho tôi. Tôi thở dài và lắc đầu.
"Tao không uống nữa đâu."
"Say à? Yếu thế." Hắn chế nhạo tôi rồi lại ngồi chéo chân như thường lệ. Tôi khó chịu nhìn hắn. Ha! Người như tao không dễ say đâu! Thích thì đấu tay đôi với tao này!
"Thằng khốn! Thi với nhau đi!" Khi say, tôi ghét nhất cảm giác bị khiêu khích, và dường như là tôi đã trúng kế của Kinn rồi. Hắn đặt trước mặt mỗi người một ly B-52 cùng với ống hút và nhếch mép cười thỏa mãn. Tôi là người châm lửa. Sau đó, bọn tôi đồng loạt cúi xuống và hút cạn ly. Hai đứa tôi đấu với nhau được khoảng năm ly. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy thế giới xung quanh cứ như đang xoay mòng mòng, nhưng Kinn thì trông vẫn còn tỉnh táo, hắn còn nhìn tôi và cười nữa. Bị lây bệnh điên của thằng anh rồi hả?!
"Porsche, mày say hả?" Tem bước đến và đưa nước cho tôi.
"Không, tao ổn." Tôi cố lấy lại sự tỉnh táo hết sức có thể. Thấy thằng bạn đổ mồ hôi nhễ nhại, tôi hỏi. "Buổi diễu hành kết thúc rồi hả?" Mấy người kia đã quay về bàn, trông ai cũng mệt mỏi.
"Đủ rồi, đừng uống nữa." Jom giựt lấy ly rượu trong tay tôi. Tôi gắng ngồi thẳng dậy và lắc đầu vài cái cho tỉnh.
"Đi nào. Tao đưa mày đi rửa mặt." Thằng Tem kéo tay tôi và dẫn vào nhà vệ sinh. Tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi làn nước lạnh tấp vào mặt. Tôi đứng dựa vào bồn rửa mặt trong một hồi lâu.
Đừng say... Đừng say... Đừng say...
Tôi thôi miên bản thân trong vài phút trước khi Tem đưa tôi trở lại bàn. Cơn chóng mặt đã đỡ hơn, hình ảnh trước mắt cũng rõ dần.
"Về thôi. Cả hai cậu chủ đều không chịu nổi nữa rồi." Tôi nhìn Teekhun, đầu anh ta đang ngất ngưởng trên ghế sofa. Thằng Arm và thằng Pol, mỗi đứa một bên, dìu anh ta ra xe. Còn Kinn, lúc đầu tôi khá ngạc nhiên khi thấy hắn cũng mạnh lắm, vậy mà giờ nằm say như chết.
"Kinn bị sao thế?" Tôi tò mò hỏi Pete.
"À, cậu ấy đã thi uống B-52 với cậu Khun." Pete trả lời rồi gọi tôi đến giúp dìu chủ của nó.
"Ôi, thằng khốn này." Tôi chậm chạp đỡ hắn dậy và đi đến bãi đậu xe, nhét tất cả bọn nó vào bên trong.
"Mày ổn không vậy Porsche? Mày đi không vững kìa." Tem lo lắng hỏi. Tôi cố đứng vững hết sức có thể. Lúc nãy còn làm thằng Kinn giật mình vì ngã đập vào bàn mấy lần liền.
"Bọn mày thì sao?"
"Tụi tao sẽ về cùng P'Time và P'Tae. Hai anh ấy tiện đường đi ngang trường. Còn Jom sẽ ngủ ở ký túc của tao."
Tôi không biết bọn nó thân thiết với nhau từ khi nào mà thản nhiên gọi Phii như vậy. Tôi gật đầu rồi nhanh chóng chui vào xe.
"Mày trông Khun Kinn giúp Pete được không? Tụi tao sẽ lo cho cậu chủ." P'Jet nói với tôi. Tôi hiện đang đỡ thằng Kinn lên phòng. Đám vệ sĩ há hốc mồm sửng sốt khi nhìn thấy hai cậu chủ của bọn nó đang vật vờ như sắp chết.
Tôi đưa Kinn lên phòng và đặt hắn xuống giường. Tôi định vứt hắn như vậy rồi mặc kệ nhưng Pete đã ngăn lại.
"Tụi mày ra ngoài đi. Tao và Porsche chăm sóc cậu ấy được." Pete ra lệnh. Bọn nó nhăn mặt khó chịu nhưng cũng miễn cưỡng rời đi.
"Tại sao lại là tao? Mày cứ để bọn nó làm, còn tao sẽ đi xem Khun." Tôi khó hiểu nhìn Pete và chửi nó.
"Tao không thích tụi nó. Mày nữa, qua giúp tao coi." Rồi nó cẩn thận đặt Kinn nằm lên giường. Tôi thì vẫn đứng im, hoàn toàn không muốn chạm vào tên khốn này. Thấy tôi không nhúc nhích, Pete lại càu nhàu. "Đừng đứng nhìn nữa. Lại giúp tao coi... À, mày vào phòng tắm mang thau nước với khăn ra đây." Vậy là tôi đành đi vào phòng tắm tìm khăn như lời của Pete.
[Ngoài phòng tắm]
"Pete... Mày ra ngoài đi." Kinn mở mắt, làm Pete có chút ngạc nhiên khi thấy cậu chủ của mình vẫn tỉnh táo.
"Dạ..."
"Ra ngoài đi..." Annakinn lặp lại. Trước khi Pete hiểu ra vấn đề, cậu ta nhìn người vẫn đang trong phòng tắm, khẽ mỉm cười rồi tuân theo lệnh của chủ nhân.
...
"Pete, mày đâu rồi?" Tôi bước ra khỏi phòng tắm và chỉ thấy mỗi thằng Kinn đang nằm ngủ trên giường, chẳng thấy bóng dáng người bạn vệ sĩ của tôi đâu cả. Tôi bê thau nước đến bên giường, ánh mắt vẫn tìm kiếm Pete.
"Mẹ! Chắc chắn là nó bỏ mình rồi!" Tôi nhìn dáng người cao lớn trước mặt với hàng cúc áo đã bị mở đến giữa ngực. "Muốn tạt nước vào hắn rồi dùng gối đè cho đến chết ghê!" Tôi nói, nghĩ rằng hắn ta sẽ chẳng thể nào thức dậy và quát mắng tôi.
"Pete chết tiệt! Đầu đang đau như búa bổ, vậy mà mày còn để tao gánh cục nợ này. Hay là quẳng cho chó với lợn ăn cho rồi?" Tôi hết nhìn chiếc khăn ướt rồi lại nhìn Kinn. Tôi quá lười để ra ngoài gọi ai đó vì không chắc đôi chân này có đi nổi không, với lại tôi còn đang say nữa. Nếu bây giờ mà nằm xuống, dám chắc tôi sẽ ngủ như chết chẳng khác gì Kinn.
Tôi từ từ cởi hết cúc áo của hắn, tiếp đó là cởi hai tay áo ra. "Nhìn cũng ngon nghẻ mà sao tính mày khó ưa thế? Lúc nào cũng tìm cách chọc tức tao." Tôi nhìn phần thân trên trần trụi của hắn. Không thấy tập thể dục gì hết mà vẫn có cơ bắp với sáu múi đầy đủ hay thật, da cũng trắng nữa.
"Có nên tạt nước vào người hắn không ta?" Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, vẫn nhúng khăn ướt và lau từ vùng cánh tay đến đầu vai hắn.
Sau khi nhúng khăn lại vào thau và vắt nước, tôi tiếp tục lau bụng và ngực hắn theo hình tròn. Tự nhiên có chút ghen tị với cơ thể hắn. Tôi bị cuốn vào luồng suy nghĩ mà dừng hành động đang làm lúc nào không hay. Ánh mắt tôi bị thu hút bởi cơ thể săn chắc tuyệt vời này.
Trước khi nhúng khăn vào thau lần nữa, tôi lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng.
"Có cần phải làm thế này không? Hay chỉ cần lau phần trên thôi?" Tôi tự nói với bản thân, thiết nghĩ chắc hắn sẽ cảm thấy khó chịu khi ngủ với chiếc quần jean trên người.
Trời ơi... Tại sao mình lại lo lắng chứ? Cứ để hắn ngủ thế này cũng có chết đâu!!
Nhưng cuối cùng, tôi đã cởi nó ra, chỉ chừa lại mỗi boxer.
"Nhìn những gì tao làm này. Tao đang làm phước cho mày đó." Tôi nói với người đang ngủ say sưa rồi đặt khăn lên đùi, nhẹ nhàng chà xuống đến bắp chân. Cứ thế làm tương tự với bên kia, sau đó thả khăn lại vào thau.
"Hehe..." Tôi cười khúc khích khi nhớ ra mình đã quên lau mặt cho hắn. "Lau chân rồi, giờ đến mặt nhé." Tôi chuẩn bị đặt khăn lên mặt hắn. Bất thình lình, sự việc xảy ra tiếp theo làm tôi choáng váng.
Bụp!
Kinn bắt lấy cổ tay tôi và lôi xuống giường, sau đó xoay người đè lên tôi. Từ từ đã... Chuyện gì thế này? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng. Tôi còn chưa kịp định hình thì lưng tôi đã đập mạnh xuống giường. Đầu tôi tê cứng và bắt đầu đau buốt khi hắn kéo mạnh tôi.
"Mày làm gì thế hả?!" Tôi hét lên, chật vật đẩy người hắn ra. Nhưng dường như hắn chả bị xê dịch đi chút nào hết. Cơ thể tôi trở nên tê dại khi thấy khuôn mặt của Kinn đang phân ra làm hai. Đừng nói là mười ly B-52 bắt đầu phát huy tác dụng rồi nhé? Tôi đã nói loại đồ uống này rất mạnh. Nó đánh lừa chúng ta rằng bản thân không hề say. Thật ra, ý thức của tôi đã dần mất đi từ ly thứ năm rồi.
"Mày say nên mày đã thua." Kinn mỉm cười. Hắn siết cổ tay tôi và ghì chặt xuống giường.
"Thả tao ra!" Tôi cố đánh trả lại, nhưng càng chống cự thì sức mạnh của chất cồn lại hạ gục tôi. Tôi nhắm chặt mắt, bởi vì nếu tiếp tục mở mắt thì hình ảnh mọi thứ xung quanh đều sẽ trở nên mơ hồ, và tôi sẽ càng chóng mặt hơn.
"Mày thua rồi. Chuẩn bị chịu phạt đi." Tiếng cười khàn của Kinn khiến tôi muốn chửi. Tôi cảm giác như sức nặng của cơ thể bên trên đang dần ép xuống người tôi.
"Hình phạt gì chứ... Chúng ta vẫn chưa thỏa thuận, và tao cũng không say." Tôi vẫn kiên trì đẩy hắn ra, nhưng tên khốn này không cho tôi cơ hội làm điều đó.
"Mày say rồi. Giọng nhão nhè thế kia." Tao thấy mọi thứ vẫn bình thường mà, giọng tao cũng vậy.
"Thả tao ra!"
"Nước thì văng ra khắp giường, tay mày thì chà lên chà xuống người tao. Làm tao tỉnh đấy!" Mày nói gì vậy hả? Tao bình thường mà. Ai rảnh đâu mà lau kĩ, ở đó mà chà chiếc gì!!
"Ra khỏi người tao!" Tôi dùng hết sức bình sinh để chống trả hắn, nhưng có vẻ như vẫn chưa đủ. Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả nhẹ vào mặt, hơn nữa ngày càng gần hơn. Rồi một thứ gì đó khẽ chạm vào chóp mũi tôi, tiếp đó là cảm nhận được sự mềm mại và mùi rượu thoang thoảng lướt nhẹ qua đôi môi đang mím chặt của mình. Cảm giác thật lạ, thật dịu dàng và ấm áp, khiến bản thân tôi cũng không biết dùng câu từ gì để diễn tả.
Một lúc sau, tôi bắt đầu có chút khó thở, liền mở miệng để hớp lấy mấy ngụm không khí. Nhân cơ hội ấy, một vật thể lạ đã xâm nhập vào khoang miệng tôi, không ngừng càn quét bên trong bằng sự ẩm ướt và nóng ấm của nó.
Tâm trí tôi giờ đây trở nên trống rỗng. Những gì đang diễn ra khiến tim tôi loạn nhịp. Cảm giác ngứa ran chạy dọc khắp cơ thể cho đến khi tôi vô thức đáp lại hành động của đối phương. Cái thứ nóng ẩm ấy điên cuồng nhảy múa trong khoang miệng đưa tôi chìm sâu vào khoái lạc.
Cổ tay từ từ được trả lại tự do, cơ thể cũng dần thả lỏng. Sau đó, hai tay tôi vô thức vòng ra phía sau gáy đối phương và ôm hắn ta chặt hơn.
Mải mê để người nọ khám phá, tôi không nhận ra miếng băng dán đã bị gỡ từ lúc nào. Một cảm giác rạo rực dâng trào khi bờ môi ấy lướt nhẹ từ gò má xuống quai hàm tôi, sau đó từ từ trượt xuống vùng hõm cổ và vùi mặt vào đó. Đôi môi ấy nhẹ nhàng mơn trớn phần cổ khiến nó dần trở nên ướt át. Sức lực tôi lúc này như bị vắt kiệt bởi đầu lưỡi ranh mãnh của hắn ta đang không ngừng chơi đùa quanh yết hầu nhạy cảm. Chưa thỏa mãn, hắn lại ngậm, mút và ngấu nghiến cổ tôi, cuối cùng là há miệng cắn nó một cái. Như có luồng điện xẹt qua, tôi vô thức phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng, kèm theo đó là cảm giác sướng rơn lan khắp cơ thể.
"A..." Thành thật mà nói, cảm giác này tuyệt đến mức tôi không hề muốn dừng lại chút nào. Nhưng cảm giác ấy lại bị che lấp bởi cảm giác khác, một cảm giác như có thứ gì đó chuẩn bị trào ra từ trong dạ dày. Tôi lập tức đẩy người phía trên sang một bên.
"Hự... Ọe..."
"Chết tiệt! Porsche... Haizz..." Tiếng thở dài bất lực phát ra từ hắn. Khung cảnh xung quanh dần bị màu đen bao lấy, mí mắt cũng trĩu nặng, tôi không ý thức được chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top