Chap 1: Déjà Vu
--PORSCHE'S POV--
Hắc xì!!!
"Ai đang nói xấu tao thế? Tao đã nhảy mũi không ngừng từ tối qua rồi đấy!" Thằng Jom lại ắt xì ngay khi nó đặt cốc cà phê xuống chiếc bàn đá cẩm thạch trước Khoa Giáo dục thể chất.
Tôi tiếp tục nhìn nó và trong lòng không ngừng xin lỗi. Tối qua tôi đã dùng tên của Jom làm bia đỡ đạn.
Đương nhiên rồi! Tình huống như vậy... Ai lại dám nói tên thật của mình cho người mà mới gặp lần đầu chứ?
Tôi đã đem cái đồng hồ đổi thành tiền mặt rồi, thế nên nếu có chuyện gì xảy ra và hắn ta đến tìm tôi... tôi sẽ phủ nhận đó không phải là mình.
Tôi đã có thể nói dối bằng một cái tên khác, nhưng cuối cùng, khi tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy và tên của thằng Jom hiện lên... Tao xin lỗi. Nếu có chuyện gì thì mày coi như xong.
"Mày làm gì mà cứ nhìn tao hoài thế thằng quần?" Thằng Jom quay sang hỏi tôi. Tôi liền nhún vai và chuyển người sang hướng của thằng Tem, người đang muốn phát điên với bài báo cáo nhóm. Đây là hai thằng bạn thân của tôi, Jom và Tem.
Tôi có vẻ ngoài khá ưa nhìn với làn da mịn màng, nhưng vì hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình nên mọi người thường nghĩ tôi là một kẻ khó gần, thêm việc tôi có hình xăm đám mây và hoa anh đào phong cách Nhật Bản phủ kín hết toàn bộ cánh tay trái làm tôi càng trông đáng sợ hơn. Vì vậy mà không có nhiều người muốn gây chuyện với tôi.
Tôi và hai thằng này đã là bạn từ thuở nào rồi, và giờ chúng tôi đang là sinh viên năm hai của trường đại học tốt nhất cả nước. Tôi được học ở đây đều là nhờ học bổng từ việc là nhà vô địch taekwondo quốc gia, chứ nếu không...
"Này tụi bây, nếu như tụi mình làm báo cáo xong sớm thì tối nay đến quán của thằng Porsche chơi không?" Thằng Jom nói trong khi vẫn đang chú tâm cầm điện thoại chơi game.
"Trước khi nghĩ đến chuyện đi chơi thì tụi bây giúp tao đi đã." Thằng Tem càu nhàu như thể nó đã phải một mình làm hết đống báo cáo vậy. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay mình và không hề có ý định sẽ làm gì cả.
"Vậy khi nào xong thì đi." Thằng Jom vẫn không từ bỏ ý định nến chỗ làm thêm của tôi. Tụi nó hay đến đây đến mức thân với chủ quán luôn.
"Nhất trí." Hehe. Cuối cùng thì hai người chúng tôi hối thằng Tem làm báo cáo. Cứ ba phút một lần, thằng Jom lại hỏi thằng Tem là nó đã làm xong chưa.
Về phần tôi, tôi nhanh chóng sửa lại bài như lời của giáo viên mà không tốn một tí sức nào.
Sau đó thì ba chúng tôi đã có mặt tại Root Club của boss tôi.
"Nong Porsche, chị muốn tí rượu." Giọng nói huyên thuyên của một người phụ nữ trung niên khiến tôi mỉm cười. Tôi nhận tờ giấy nhỏ có viết yêu cầu trên đó rồi bắt đầu màn trình diễn pha rượu của mình. Tôi rất giỏi việc này vì nó giúp tôi giữ chân các vị khách nữ ở đây. Tôi thường nhận được rất nhiều tiền boa, thậm chí có những người đến đây chỉ để ngồi ngắm tôi thôi đấy.
Vào những ngày đẹp, tôi sẽ lén đưa họ đến khách sạn để "vui vẻ", nhưng phải là người tôi thích nhé. Ví dụ như người phụ nữ mà tôi đang phục vụ cocktail này, cô ấy đến cùng nhóm bạn trông chẳng mấy tốt đẹp khiến mọi người trông quán chú ý. Như bao người phụ nữ khác, ánh mắt cô ấy đang hướng về tôi.
"Em là Vivi. Gọi cho em nếu anh rãnh." Đúng như tôi mong đợi, cô ấy viết số điện thoại vào mảnh giấy nhỏ để đưa cho tôi. Tôi mỉm cười nhận lấy mảnh giấy rồi cho vào túi quần.
"Không biết là có bao nhiêu cô muốn ngủ với mày đêm nay đây?" Thằng Jom nói khi tôi tiến đến ngồi kế bên và đưa bia cho hai đứa nó.
Tôi rất thân với chủ quán bar này, Jae Yok. Jae là một người chuyển giới. Cô ấy luôn mặc những bộ đồ truyền thống Trung Quốc và thay đổi màu của nó dựa theo bảng màu may mắn của ngày. Tôi cảm thấy có chút buồn cười về điều đó. Jae tuy có hơi điên khùng một chút nhưng cô ấy rất tốt với tôi. Khi gặp khó khăn về vấn đề học phí của em trai tôi, Jae luôn cho tôi mượn. Đến tận bây giờ thì Jae là người lớn duy nhất mà tôi quý trọng.
"Gì chứ? Trời chưa tối mà đã có người muốn vồ lấy mày rồi sao?" Jae nói rồi ngồi xuống ngoắc lấy tay tôi. Nếu như đây là một người phụ nữ chuyển giới khác thì tôi sẽ hơi nổi da gà. Không phải ghê tởm hay gì nhưng tôi chỉ cảm thấy ổn với Jae thôi.
Mặc dù chỉ vừa mới qua tuổi hai mươi vài tháng trước nhưng thật ra tôi đã làm việc ở đây được vài năm rồi. Trước đó thì tôi chỉ có việc dọn dẹp quán mỗi ngày sau khi tan học thôi, cho đến khi Jae bảo tôi chuyển sang làm phục vụ với mức lương cao hơn. Những vị khách ở đây đều bị tôi thu hút, do đó số lượng khách mỗi ngày có thể nói là phụ thuộc vào tôi, vì vậy nên Jae mới yêu cầu tôi làm việc này.
"Jae chuẩn bị tinh thần đi, mọi con mắt ở đây đều đang hướng vào chồng Jae (Porsche) đó." Nghe thấy thế, Jae liền ực một ngụm đầy mồm và tựa vào vai tôi. Tôi cười có chút thẹn thùng rồi uống cạn ly rượu trong một hơi.
Bây giờ vẫn còn sớm nên khách đến khá đông nhưng không đến nỗi tôi phải quá bận rộn. Tôi làm việc ở đây cũng được một thời gian dài rồi. Tôi được Jae tin tưởng giao cho trách nhiệm giám sát những người phục vụ khác và nhận đơn yêu cầu, mặc dù tất cả bọn họ đều lớn hơn tôi.
Hai chúng tôi đã biết nhau từ thuở bé, Jae thường hay qua nhà tôi chơi. Trước khi tôi làm việc ở đây thì đã có một biến cố lớn khiến tôi từ một đứa giàu có trở nên nghèo rớt mồng tơi thế này. Ba tôi từng mở một phòng trưng bày ô tô và nhiều hoạt động kinh doanh khác. Nhưng rồi cả ba và mẹ tôi đều mất trông một vụ tai nạn xe hơi. Sau đó thì ngân hàng đã tịch thu lại tất cả và khởi kiện lên tòa về tội lừa đảo trong kinh doanh với đối tác của ba tôi.. Họ lấy đi mọi thứ do ba tôi đứng tên và hầu như chẳng để lại gì cho tôi và em trai. Tất cả những gì còn lại là căn nhà ba tầng xuống cấp mà tôi đang ở và một số vật dụng có lẽ đủ để duy trì cuộc sống. Em trai của ba tôi, chú Aati thì bắt đầu sa vào tệ nạn cờ bạc. Ông ta đã bỏ hai anh em tôi sau khi chơi hết tiền và đổ đống nợ lên chúng tôi. Người duy nhất vẫn luôn ở bên chúng tôi, luôn lo lắng cho chúng tôi... là Jae.
"Mày thật sự là chồng của Jae đó hả? Tao chưa bao giờ thấy mày đi cùng bạn gái luôn á." Thằng Jom hỏi.
"Có Jae là vợ ở đây thì làm sao dám đi với ai chứ." Jae vẫn không ngừng nói.
"Cuộc sống của tao đã quá khổ rồi. Làm sao tao có thể chăm sóc ai được nữa?" Tôi nói rồi nốc thêm rượu vào mồm.
Bản thân tôi không hề thích có một mối quan hệ nghiêm túc, tôi chỉ chơi qua đường thôi.
"Mày có thể tìm ai đó để chăm sóc mày mà." Thằng Tem nói rồi đẩy đầu tôi nhìn về phía một đám đàn ông đẹp trai đang ngồi ở góc quán, "Tên kia đã nhìn mày từ nãy giờ đấy."
"Mày muốn ăn chân tao không?" Tôi giơ chân lên giả vờ đá nó cho đến khi nó thủ thế tránh về phía sau.
"Dù sao đi nữa, có vẻ nó đang nhìn Jae ha." Jae ngưng nói, gửi một ánh nhìn trìu mến đến bàn đó khiến cả bàn phải giả vờ nhìn chỗ khác. Điệu này làm thằng Jom và thằng Tem phải bật cười.
"Nhưng mà thật sự ấy, mày đúng là rất ngầu đó. Body chuẩn, ăn mặc chỉnh tề và còn có hình xăm nữa..." Thằng Tem vẫn không ngừng chọc tôi nên tôi đã ném cái gắp đá vào đầu nó.
"Thằng quần! Mắt mày có mù không vậy? Nếu Porsche là gay và thành đôi với tên đó á... tụi nó sẽ đẻ ra một con trâu trông giống Jae Yok đó haha." Thằng Jom càng nói to hơn nữa. Jae liền không nhân nhượng mà tát mạnh một cái vào đầu nó.
"Đồ khốn! Oii! Cái bàn này đúng là chứa toàn cặn bã mà." Rồi Jae chuyển sang bàn khác.
"Mày nhìn kìa, nó đâu có nhìn theo Jae đâu. Đúng là nó nhìn mày đó."
Đây là một trong những khoảnh khắc mà tôi cực kì không thích - những tên gay đến quán và nhìn chằm chằm vào tôi. Một vài người đưa tôi số điện thoại, một số thì nói chuyện, một số thì trêu ghẹo tôi... Tất cả những gì tôi có thể làm là mỉm cười. Tôi không quan tâm vì tôi biết gu của tôi thế nào, tôi không phải như vậy.
"Nhìn đống đồ hiệu mà tụi nó mặc đi kìa. Mày sẽ đổi đời đó!" Thằng Tem vẫn không ngừng những lời nói điên khùng chó chết của nó.
"Mày mà còn nói nữa là tao sẽ lôi mày ra sau quán đập tới chết." Tôi đe dọa với ánh mắt giận dữ.
"Thôi nào... Tao đùa tí thôi mà. Người phụ nữ ở bàn kia gọi mày kìa." Tôi qua bàn của Vivi, nghĩ rằng chắc cô ấy muốn uống thêm gì đó. Tôi khẽ nhếch môi cười, giả vờ áp sát vào mặt cô ấy để nói chuyện...
"Nhà vệ sinh ở đâu thế ạ?" Tôi cười nhẹ khi nhìn bàn tay nhỏ bé ấy chạm nhẹ vào cánh tay tôi.
"Đi thẳng phía bên trái." Tôi chỉ ngón tay về hướng đó. Tôi biết cô ta đang muốn gì những vẫn chơi trò giả ngu.
"Anh có thể dẫn em đi được không... Em sợ mình sẽ lạc đường."
Và chuyện kết thúc như tôi mong đợi. Quý cô này đã không thể kìm lòng được nữa rồi. Tôi kéo cô ấy vào một góc tối trong quán, ngay cạnh kho chứa hàng. Cô ta rướn người lên ngậm lấy môi tôi khi tôi nhẹ nhàng đẩy cơ thể nhỏ nhắn ấy vào tường.
Ở những góc khuất trong quán thì những chuyện thế này xảy ra như cơm bữa, tôi đã quen rồi. Tôi còn thường lẻn vào đây để làm chuyện đó. Và nếu như tôi "đói" trong lúc đang làm việc thì bữa ăn của tôi chính là những cô gái ở đây.
Bàn tay thô dày của tôi xoa nắn bộ ngực đầy đặn kia. Rồi tôi chậm rãi kéo khóa quần của mình xuống...
Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên khiến tôi phải lập tức dừng tất cả hành động.
"Phi Porsche! Có chuyện rồi!" Giọng nói của một cậu phục vụ trẻ vang lên.
"Chuyện gì thế..." Tôi căng thẳng hỏi trong khi mặc lại quần. Vivi cũng bối rối chỉnh sửa lại quần áo.
"Ra đây nhanh đi." Tôi chạy theo thì thấy hơn một nửa quán đã trở thành bãi chiến trường. Bàn ghế đổ ngã, khách thì hoảng loạn chạy ra khỏi quán, còn mấy chai bia và ly thì vỡ tứ tung trên sàn.
Một đám hơn mười tên mặc toàn đồ đen đang không ngừng đập phá quán. Jae cố thương lượng với chúng nhưng trông có vẻ chẳng mấy khả quan.
"Chúng ta nói chuyện chút nào các anh..."
"Chuyện gì thế Jae?" Tôi chạy đến chỗ Jae. Hai thằng bạn tôi và một nhân viên khác đang nấp sau lưng Jae không ngừng la hét. Tôi cau mày nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, trông gã quen quen. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi, gã liền lao đến tấn công. Nhưng thật đáng tiếc, chân của tôi đã nhanh hơn. Tôi xoay người tung một cú đá thẳng vào ngực làm gã bật ra sau rồi ngã xuống sàn.
Làm sao mà tôi không biết được chứ, vì đây chính là một trong những tên khốn mà tôi đã cho ăn hành tối qua. Tôi đã không mất nhiều thời gian để nhận ra lí do chúng đến đây.
"Chính là mày..."
"Tao làm sao?"
"Mày còn hỏi á? Sao mày dám động vào đàn em của tao?!"
Cuộc chiến bắt đầu. Tôi nhanh chóng lao đến, không ngừng đấm và đá bọn chúng. Hai thằng bạn tôi cũng xông lên, cả Jae cũng thế. Jea cầm cái ghế và liên tục đánh mạnh vào chúng. Phải nói là Jae bây giờ trông như một con quái vật đang nổi điên vậy.
"Chậc, tao không ngờ mày yến đến như vầy đó." Tôi nhếch mép trước khi dùng hết công lực đánh thật mạnh vào mặt gã. Cú đánh khiến gã hơi loạng choạng nhưng vẫn không đủ để ngăn gã cố lấy chai bia đập vào bàn để làm vũ khí đâm tôi.
Gã có thể làm gì một kẻ nhanh gấp mười lần gã chứ? Tôi đã sử dụng kĩ năng chiến đấu của mình một cách hoàn hảo và làm gã hoàn toàn điên lên.
Tôi đã quên mất, hẳn là bọn chúng phải biết tôi làm ở đây vì hôm qua tôi đã vứt rác và khoá cửa ngay trước mặt chúng. Khỉ thật! Chỉ vì cứu tên khốn kia mà giờ tôi bị vướng vào đống rắc rối này. Tôi không hề sợ đám người này mà tôi sợ mình sẽ phải đi làm vài kiếp mới có thể đền bù lại thiệt hại cho quán của Jae vì suy cho cùng, tôi chính là nguyên nhân khiến bọn chúng đến đây.
"Mày giỏi đấy." Gã vẫn không ngừng cầm chai bia cố đâm tôi ngay cả khi đã bị tôi đánh rất nhiều.
"Cảm ơn vì lời khen..." Tôi trả lời với nụ cười gượng.
Tôi chuẩn bị tư thế đá gã nhưng bỗng dưng có tên chó chết nào đó nắm lấy tóc tôi từ phía sau làm tôi khựng lại và mất thăng bằng. Tên khốn kiêu ngạo kia trừng mắt nhìn tôi. Gã cười hả hê khi thấy tôi bị đàn em của gã khống chế rồi từ từ bước lại gần tôi với chai bia đã đập vỡ trong tay. Tôi không hề cảm thấy sợ hãi chút nào vì tôi có thể tự thoát ra khỏi đám này được.
Đột nhiên...
"Dừng lại ngay hết cho tao!" Giọng nói bí ẩn từ cửa vọng vào. Tất cả bọn chúng đều quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy.
"Chó chết! Là thằng Kinn!"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người đàn ông diện toàn màu đen kia, những người phía sau hắn cũng thế, toàn bộ đều mặc vest đen. Hắn nhìn tôi và cười toe toét.
"Trời ơi! Thêm nữa á?! Tao không có sức để sửa lại toàn bộ cái quán này đâu đấy!" Jae hét lên.
Tôi cảm thấy có chút mệt vì đám khốn này nhiều hơn hôm qua. Tôi không ngừng đấm và đá vào bất cứ tên nào tiếp cận tôi. Bây giờ tôi cảm thấy rối vì không biết nên chọn phe nào thì tốt, vì dù sao tôi cũng không biết ai cả, chỉ có một người mà tôi quen...
"Khun Kinn, cẩn thận!" Tôi quay sang chỗ phát ra giọng nói của thuộc hạ Kinn thì thấy cậu ta đã bị đánh văng vào tường. Một đám hơn năm người đang vây quanh Kinn, có tên còn đang cầm dao. Thế nên tôi nhanh chóng thiết lập lại bộ não và quyết định sẽ về phe của Kinn vì chiếc đồng hồ mà tôi đã lấy từ hắn đáng giá hơn một tờ đô la sáu chữ số.
Tôi nhảy lên và đá vào tên đang cầm dao. Sau đó tôi quay sang nắm đầu kẻ vừa đấm Kinn rồi đánh một cách không nhân nhượng. Tứ chi tôi hoạt động không ngừng, tay thì đấm còn chân thì đá cho đến khi tất cả bọn chúng ngã xuống đất.
"Cảm ơn..." Hắn khàn khàn nói và nhìn tôi một chút.
"Cứ vậy đi..." Tôi khẽ cười trước khi vung thêm một cú đấm vào chúng. Tôi sẽ không biết đau đớn hay mệt mỏi nếu như phải bảo vệ một người như Kinn.
"Tụi nó lại đến nữa kìa!"
"Mày đốt nhà tụi nó hay gì thế?"
"Hả?... Tao đang bị tụi nó truy đuổi." Hắn nói với giọng tỉnh bơ.
Một nhóm người đàn ông đầy quyền lực khác bước vào. Lần này thì vài người phục vụ bao gồm Jae và hai thằng bạn tôi nhanh chóng bỏ chạy về phía sau quán. Bởi vì dù kĩ năng chiến đấu của bạn có giỏi đến mức nào thì trước mặt là một đám đàn ông to con lực lưỡng, nhỡ họ được trang bị đầy đủ dao và súng... bạn sẽ không thể nào chống lại được đâu.
Nhận thấy bản thân đang trong tình huống xấu, thiết nghĩ nếu không nhanh chóng thoát ra khỏi đây thì tôi sẽ biến thành hồn ma ở quán mất.
"Chạy thôi!" Tôi nói với Kinn.
"Nhưng bằng cách nào? Chúng ta đang bị bao vây." Dù vậy Kinn trông chẳng có vẻ gì là đang sợ cả.
"Theo tao." Tôi nắm lấy tay Kinn, kéo hắn vào nhà bếp rồi thoát ra bằng cửa sau. Chúng tôi đi bằng con đường khác hôm qua vì nếu như đi đường cũ thì sẽ bị phát hiện, chúng tôi sẽ khó mà sống sót.
"Mày đang đi đâu vậy?"
"..." Tôi không trả lời. Tôi kéo hắn ngồi lên phía sau chiếc motor mà tôi đã đậu ở cửa sau. Do hôm nay bãi đậu xe không còn chỗ nên tôi đã để xe ở đây.
Tôi khởi động xe và chạy thật nhanh khỏi chỗ này. Bầu không khí xung quanh và tất cả hành động diễn ra giống như tôi đang xem cùng một bộ phim được tua đi tua lại nhiều lần. Đúng, giống hôm qua.
Như Déjà Vu, tôi lái xe trên cùng một con đường và dừng lại ở trạm xăng y như hôm qua.
Lần này hắn sẽ trả cho tôi bao nhiêu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top