Chap 0: Starting with... bad guy

Rắc! Bụp!

Âm thanh của nấm đấm va chạm với da thịt đã thu hút sự chú ý của tôi trong khi tôi đang giữ điếu thuốc trong miệng và nhét túi rác lớn vào cái thùng rác màu xanh kế bên quán, nơi tôi đang làm thêm.

Ánh mắt tôi liếc qua đám đàn ông kia. Có năm, sáu tên đang không ngừng đạp và đấm túi bụi vào ai đó đang nằm trên đất. Tôi thắt balo lại trước khi thu ánh mắt về và nhìn sang hướng khác. Tôi bình thản rút điếu thuốc ra khỏi miệng rồi nhả khói. Đây là những chuyện thường ngày đối với tôi, tôi đã quá quen với nó rồi.

Con hẻm kế bên quán bar này khá tối, những người duy nhất qua lại chỉ có nhân viên nhà hàng, họ thường đi ra ngoài để vứt rác hoặc vận chuyển hàng.

"Đm! Mày dai thật đấy!" Giọng nói ồn ào ấy vẫn còn vang trong bóng tối.

Tôi chả buồn quan tâm và hướng đôi mắt thẳng về phía cửa sau. Đã đến giờ nhà hàng đóng cửa rồi. Một số người thì đang đợi taxi, một số khác thì gạ mấy em gái từ nhà hàng, còn một số thì đi ra ngoài để gặp rắc rối như này đây... Nhưng có vẻ không phải như vậy. Hẳn là hắn đã vô tình chửi bố của ai đó nên mới bị đánh đập tơi tả như thế. Nói tôi vô tâm cũng được, nhưng thật sự tôi không muốn dính líu đến mấy chuyện này đâu.

"Thả tao ra." Ồ! Tôi khẽ đưa mắt nhìn. Anh chàng bị đánh túi bụi nãy giờ đã đứng dậy và lao thẳng vào đáp trả bọn giang hồ kia.

Tôi giẫm nát điếu thuốc dưới chân mình, vươn vai vài lần rồi đi bộ ra bãi xe với ý nghĩ là sẽ về nhà nghỉ ngơi và thư giãn. Đôi chân của tôi đã gần như chạm đích nếu như không có tên khốn nào đó nắm lấy áo tôi.

"Giúp tao với." Một giọng nói khàn khàn cất lên, tay hắn đang nắm chặt đồng phục đại học của tôi từ phía sau. Tôi quay lại nhìn. Một khuôn mặt đầy máu, máu chảy từ cả mũi lẫn miệng. Mặc dù trông rất tàn tạ nhưng bằng một cách vi diệu nào đó mà vẻ đẹp trai và sáng sủa vẫn toát lên từ khuôn mặt của người thanh niên này.

"Này, mày lại đây!". Một gã to con bước đến và túm lấy cổ áo tên này đi. Tôi nhìn theo người vừa cầu cứu tôi và suy nghĩ vài điều. Tôi nhanh chóng nắm lấy tay tên này trước khi hắn bị lôi đi.

"Chà... Nói chuyện chút nào mấy anh trai?". Tôi sử dụng tông giọng hết sức nhẹ nhàng. Thật là, nhìn khuôn mặt già chát với bộ râu ria buồm xuồm thế kia làm tôi mém gọi là ông chú. Lũ già này có sở thích bắt nạt mấy em trai nhỏ tuổi à? Xét về gu ăn mặc và đống đồ hàng hiệu kia, đây chắc chắn là một tên công tử con nhà giàu. Những gã này đang cố gắng bắt người này đi. Tôi kéo cánh tay hắn và giấu hắn sau lưng mình. Nhìn những tên khốn này đi, sẽ không kết thúc dễ dàng đâu...

"Nếu không muốn chết thì tốt nhất là mày đừng xía vào." Tôi bắt đầu do dự và suy nghĩ một chút trước khi hỏi tên già nua kia.

"Nó đã làm gì?" Nếu như tên này là thật sự là một kẻ khốn nạn thì mặc hắn chết đi, còn nhỡ đâu không phải... tôi sẽ làm người tốt một lần và cứu hắn.

"Tao đã bảo là mày đừng có xen vào!" Gã hét lớn trước khi lao đến khuôn mặt đầy máu sau lưng tôi. Tôi im lặng một lúc khi nghĩ rằng đây không phải là việc của tôi, và em trai tôi đang đợi tôi ở nhà, nếu như có chuyện gì với tôi hoặc tôi bị đánh và không thể đi làm nữa thì chúng tôi sẽ ra sao? Suy nghĩ trong tiềm thức tôi bắt đầu sụp đổ và trấn tỉnh lại khi hình ảnh gương mặt em trai tôi và tương lai của em ấy vụt qua trong đầu. Điều này khiến tôi trở nên ích kỉ một tí và không muốn dính vào chuyện này nữa. Đúng là tôi có thể thích đánh nhau, nhưng tôi không muốn tham gia vào mấy cuộc ẩu đả của bọn xã hội đen, vì vậy tôi đã bỏ đi. Thế nhưng tên mặt mày máu lấm lem ấy đã nắm lấy cánh tay tôi trước.

"Nếu mày giúp tao... tao sẽ hậu tạ." Hắn ta thì thầm vào tai tôi. Hắn nghĩ một người như tôi lại có khả năng dính vào mấy vụ đánh đấm này á? Nên hắn mới dùng tiền để mua chuộc tôi?

"Bao nhiêu..." Mày đã đúng rồi con trai! Đúng! Tiền có thể mua được tôi vì tôi đang rất cần nó.

"50,000, ok không?" Sau đó tôi dùng một tay để xử đẹp ông chú mafia này. Anh chàng đẹp trai này nở nụ cười hài lòng với tôi, tôi cũng cười lại, vì tôi biết, số tiền đó đủ để thanh toán học phí cho Ché.

"Nhưng nếu mày chơi tao, tao sẽ đánh mày tới chết."  Vừa dứt lời thì một tên cầm dùi cui nhanh như gió lao đến tấn công tôi. Tôi liền ném tên đẹp trai này đi và nhảy lên, đá vào tay cầm dùi cui, chuẩn bị hạ gục nó. Tôi sử dụng võ thuật và tất cả các kĩ năng chiến đấu mà mình đã học được, và có một điều tôi phải nói, tôi đã từng đạt giải vô địch quốc gia khi còn học cấp ba. Mỗi lần cú đấm lao thẳng đến tôi, tôi đều có khả năng đỡ được. Khóe miệng tôi bắt đầu co giật khi mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Cuối cùng, khi tất cả đám du côn này nằm tả tơi dưới đất, tôi quay trở về nhặt chiếc balo bị rơi của mình. Sau đó, tôi đến chỗ anh chàng đang gục xuống và ôm bụng một cách đau đớn kia, đỡ hắn đi đến chỗ chiếc motor yêu dấu của tôi bởi vì đám giang hồ kia sẽ không bỏ qua cho chúng tôi dễ dàng thế đâu.

"Chúng ta đi đâu?" Hắn hỏi với gương mặt méo mó, tay thì ôm lấy bụng, trông rất đau đớn.

"Tao không biết... chỉ cần không phải ở đây." Rồi tôi khởi động con chiến mã yêu quý, giữ cổ tay hắn và kéo hắn về phía sau mình. Thì, bởi vì hắn vẫn chưa trả công cho tôi mà... Tôi vặn ga và nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Một vài tên đuổi theo. Nhưng muộn rồi, tôi đã ra đường chính. Tôi không ngừng tăng tốc. Tôi cần phải chạy thật nhanh trước khi bị bọn chúng đuổi kịp bằng ô tô.

"Cảm ơn." Hắn nói với giọng nhẹ nhàng. Tôi có thể cảm nhận sức nặng từ ngực hắn đang áp vào vai tôi.

"Không cần cảm ơn." Tôi cũng nhẹ nhàng đáp lại. Tôi nhìn vào kính chiếu hậu để chắc chắn rằng chúng tôi đã cách xa bọn chúng, bởi vì chúng tôi đang đi motor, năng lượng và tốc độ không thể nào đọ được với ô tô. Cảm thấy an tâm, tôi thở ra một tràn hơi dài.

"Có vẻ bọn chúng không đuổi theo." Dáng người cao lớn phía sau tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn mày lần nữa." Hắn ta có vẻ rất mệt rồi. Cái đầu hắn tựa lên vai tôi như đang cố giữ thăng bằng. Tôi kéo tay hắn vòng qua eo tôi vì sợ hắn sẽ rơi mất trước khi trả tiền cho tôi.

"Ôm chặt vào. Nếu mày ngã thì tao sẽ toang thật đấy." Tôi nói với giọng vô cùng dịu dàng. Thế rồi hai bàn tay dày của hắn siết chặt lấy tôi.

"Cảm ơn." Chỉ thế thôi á? Tao không làm việc không công đâu.

Tôi tiếp tục tập trung vào việc lái xe mặc dù đã giảm tốc độ vì bọn chúng không đuổi theo.

"50,000." Tôi cộc lốc nói. Tôi nhìn thoáng qua kính chiếu hậu và thấy người phía sau tôi đang gật đầu. Hắn đau đớn chỉnh lại vị trí ngồi.

"Chở tao về nhà rồi tao sẽ trả tiền sau." Việc này tôi cần phải cân nhắc một chút. Không cần biết hắn thuyết phục thế nào, nhưng nếu tên này là một kẻ buôn lậu thuốc phiện hoặc mafia thì sao? Nếu như tôi để hắn chết trên đường hay cưỡng bức lấy tiền, hoặc đại loại thế... tôi sẽ không bị truy lùng chứ? Không... Thỏa thuận bằng miệng thế này thật không đáng tin. Làm sao tôi biết rằng tôi có nhận được tiền hay không?

"Đừng nhìn tao như thế. Tao không lừa mày đâu." Hắn nheo mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu trước khi nở nụ cười với tôi.

"Ai mà biết được..." Tôi thành thật trả lời.

"Nhìn tao giống kẻ phạm tội lắm à?" Giọng hắn hơi nghẹn do vết thương ở miệng.

"Ể? Nếu không thì mày có việc gì với bọn chúng?"

"He he" Hắn bật cười trong đau đớn. Và tôi thầm nghĩ có khi nào hắn sẽ không để tôi đi khi tôi đưa hắn về nhà. Tôi phải làm gì và làm thế nào để không cần chở hắn về mà vẫn có được tiền? Thế nên tôi nói với hắn là tôi sẽ chở hắn đến trạm xăng phía trước, hắn có thể tự bắt taxi về. Nhưng tôi dừng ở 711 (cửa hàng tiện lợi) trước, nơi có cây ATM để hắn có thể rút tiền trả tôi.

"Tao mất điện thoại rồi, và tao cũng không có ví."  Hắn nói khi chúng tôi vừa đến cây ATM trước 711.

"Này! Có phải mày lừa tao để giúp mày không? Nếu đây là kế hoạch của mày thì tao sẽ đập mày chết ngay tại đây luôn đó!" Tôi quay mặt lại nhìn hắn, chuẩn bị xuống xe và chộp lấy hắn.

"Vậy mày có thể lấy cái này. Nó nói rằng mạng của tao còn đắt giá hơn 50,000 đấy." Rồi hắn tháo cái đồng hồ đeo tay đắt tiền và đưa cho tôi. Tôi nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ.

"Sao tao biết nó không phải hàng giả?"

"Vậy thì trả đây." Hắn giả vờ chụp lấy cái đồng hồ nên tôi đã quay người đi. Nhìn kĩ thì tên này toàn mặc đồ xịn nên chắc cái này không phải hàng giả đâu, tôi có thể lấy nó. Mặc dù mặt đồng hồ có hơi bẩn, nhưng nếu nó là hàng thật thì tôi có thể kiếm được ít nhất vài trăm nghìn.

"Được rồi, mày đi được rồi đó. Nhưng nếu đây là hàng giả, tao sẽ tìm mày và đánh đến chết." Tôi chỉ vào đầu hắn để cảnh cáo.

"Đợi chút. Tao có thể mượn điện thoại của mày không? Tao muốn gọi ba." Tôi suy nghĩ một lúc. Bây giờ tôi điên rồi, nếu như hắn lấy điện thoại rồi bỏ chạy thì người chịu thiệt là tôi. Nhưng mà dựa theo tình hình thì hắn cũng không còn tí sức nào đâu mà chạy nhỉ...

"Nhanh lên đấy." Tôi nói trước khi đưa hắn điện thoại. Hắn nói vài câu như ra lệnh cho người đến đón rồi nói địa chỉ cho bên kia. Tôi liếc nhìn hắn và nghĩ, sau khi chịu những cú đá vào đầu thế kia thì có lẽ nơi hắn cần đến không phải là nhà mà là bệnh viện. Máu vẫn không ngừng chảy từ đầu hắn... Nếu tôi nói tôi sẽ đưa hắn đến bệnh, nhưng hắn sẽ phải đưa cho tôi thêm 30,000, liệu tên khốn này có đồng ý không nhỉ?

"Cảm ơn lần nữa, mặc dù mày giúp tao vì tiền." Tôi giả vờ như không quan tâm những gì hắn vừa nói.

"Tao tên Kinn... Tao học cùng năm với mày đấy." Hắn ta quay đầu lại nhìn tôi.

"Sao mày biết?" Tôi hỏi với giọng trầm thấp. Làm sao hắn biết tôi học cùng trường?

"Đồng phục của mày." Phải rồi, giờ tôi mới nhận ra tôi đang mặc đồng phục của trường, và nó đang dính đầy máu.

"Ừ."

"Mày tên gì?" Hắn vẫn tiếp tục hỏi và không chịu rời khỏi xe tôi khi chưa nhận được câu trả lời. Mỗi từ hắn nói đều khiến vết thương tệ thêm. Tôi thật sự muốn bảo hắn nên giữ lại chút sức đến khi có người đón.

"Để làm gì? Mày tính kêu người tới đánh tao à?" Tôi nhướng chân mày lên nhìn hắn đầy nghi hoặc.

"Không phải... Mày đã cứu tao... Tao thậm chí không thể biết tên ân nhân của mình à?" Hắn vẫn tiếp tục hỏi.

"Biết rồi mày sẽ làm gì? Mày định dán tên tao lên tường và tôn sùng tao như đấng cứu thế hay vị cứu tinh của mày hả?" Tôi chỉ nói những gì bản thân nghĩ thôi. Tại sao hắn cứ nằng nặc đòi biết tên tôi chứ?

"Nếu mày không chịu nói, tao sẽ không xuống xe." Rồi hắn gục đầu lên vai tôi làm tôi không thể di chuyển.

"Mày mà không xuống là tao đập đấy!" Tôi nói với giọng u ám.

"Vậy thì tao muốn lấy lại cái đồng hồ... Mày có thể đến nhà tao để lấy tiền mặt."

"Jom... Tao là Jom." Hắn nhìn tôi một lúc trước khi cười nhẹ rồi bước xuống xe. Tôi vẫn thắc mắc hắn là ai. Người như hắn có việc gì với những tên xã hội đen kia? Mà thôi kệ đi, giờ nó không phải chuyện của tôi. Tôi đội nón bảo hiểm và nhanh chóng chạy về ngôi nhà thân yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top