9.
Tìm lại được bản thân
———————
Bây giờ là 5h chiều. Vẫn chưa nghe cuộc gọi nào từ Myungho, Jisoo càng lo lắng hơn. Anh em trong nhóm lo lắng không thể ăn nổi, cả mọi người tập trung tại phòng khách nhà Jisoo chờ một phép màu nào đó.
Ring...ring...ring
Một cuộc gọi đến máy của Jisoo, cả nhóm được thúc tĩnh lại. Tưởng Myungho mà là Seungcheol. Jisoo nghe máy, bật loa lớn.
"Nghe nè Seungcheol"
"Seungcheol? Là ông đó hả?"
"Jisoo. Jeonghan ổn rồi! Cậu ấy đã phẫu thuật mắt thành công rồi, có vẻ điều này sẽ hơi khó hiểu đối với cậu nhưng mà em trai cậu sẽ gọi đến báo tin mừng này nhanh thôi. Mọi chuyện rõ hơn tớ sẽ kể lại cho cậu vào ngày mai!"
Tút
Seungcheol nói một lèo rồi sau đó tắt máy. Jisoo nửa tin nửa ngờ.
"Jisoo, thật hả?"
"Anh không có biết, cậu ấy nói một lèo anh cũng không biết"
"Sao anh ta biết được Jeonghan an toàn? Anh ấy có ở đó sao?"
"Không biết! Nhưng mà bệnh viện đó xa lắm, nhà của cậu ta thì gần với khu mình ở."
Ring...ring...ring
"Myungho gọi!"
"Bật loa lên"
"Anh Jisoo à! Ổn cả rồi, ca phẫu thuật mắt cho Jeonghan thành công rồi."
"Mừng quá, bây giờ em về chưa?"
"Giờ em đang ở quầy chờ mua thuốc, tầm hơn 1 tiếng nữa em về tới."
"Được rồi"
Tút
"Mừng quá!"
"Em không biết nói gì luôn"
"Em run dữ lắm á"
————————
Sau 1 tuần, Jeonghan đã khoẻ hẳn, đôi mắt đã sáng trở lại, bây giờ cậu vui vẻ hơn trước đây rất nhiều. Còn chuyện của cậu thì Myungho cũng đã tìm được người chụp ảnh và đưa thông tin, cô ta cũng đã lên xin lỗi và mong được tha thứ, cũng có một số bạn yêu thích Jeonghan và học chung với cậu từ thời điểm đó nên lên tiếng nói Jeonghan lúc đó rất đẹp trai và cũng là hotboy đứng đầu trường. Ả cung cấp thông tin cũng bảo là những bức ảnh đó ả ta có chèn thêm màu và chỉnh sửa một vài phần, nhiều người không hiểu ghét thì ghét có cần huỷ hoại việc học của người khác như vậy không?
Nhiều đứa không có tính kiên nhẫn đã hùa nói lời ra tiếng vào về Jeonghan rất nhiều rồi bây giờ đây tất cả đều phải xin lỗi cậu, mua quà vặt tặng cho cậu để tạ tội vì chưa biết thông tin đúng mà hùa theo nói và lan truyền đi khắp nơi. Tên Mingyu cũng có dính trong vụ này, anh ta cũng tính lên xin lỗi nhưng Wonwoo đã lên tiếng trước anh ta, anh không ngờ cậu ghét anh mà lại giúp anh như vậy.
Mingyu Sao cậu lại nói giúp cho tôi?
Wonwoo Anh không muốn bất kì ai ghét cậu chỉ mình anh mới được ghét cậu thôi😀
Mingyu Dạ anh😒
Wonwoo Biết người ta lớn hơn 1 tuổi thì đừng có bỏ kính ngữ
——————
Sáng đầu tuần
Hôm nay Jeonghan quay lại trường, Seungcheol cũng lo cho cậu lắm, không được nhìn mặt cậu từ hôm hội thi thể thao tới nay nên anh đã chuyển qua lớp cậu để có thể làm bạn tốt chăm sóc và quan tâm cậu nhiều hơn kia nữa.
"Cái anh mà anh mê đúng không Cheol?" - Mingyu chung băng của Seungcheol hỏi anh
"Chú nên thêm kính ngữ vào! Và đừng nói nhảm nhí nữa" - Seungcheol một Alpha của nhóm anh, quyền lực nhất nhóm.
"Sao Seungcheol ở đây?" - Jeonghan khựng lại.
"Cậu ta chỉ qua đây học thôi cứ vào ngồi đi"
"Cứ phải ngồi chung?..."
"Tớ xin lỗi!! Cậu muốn ăn gì không? Tớ kêu mấy đứa em nó mua cho cậu ăn nha?"
"Hưmm....cảm ơn, không cần"
"Còn giận hả?"
"Đừng"
"Xin lỗi"
——————
Ra chơi
"Seungcheol là Alpha của nhóm tụi em. Bây giờ mới biết 2 nhóm chúng ta có người lưu ban có người nhảy lớp y chang nhau." - Mingyu nói.
"Kim Mingyu! Anh đói"
"Để em đi mua"
"Woa~ Wonwoo thuần phục được con chó sói to con đó luôn à?" - Jihoon hớn hở.
"Jeonghan anh sáng mắt rồi em vui lắm luôn á" - Soonyoung
"Jeonghan hyung không muốn nhận thêm em trai đâu nhé cậu bạn kia" - Jihoon tỏ vẻ đanh đá.
"Sao cậu cứ tỏ vẻ muốn bỏ rơi tớ thế? Người ta cũng chỉ có ý làm bạn thôi. Có cần vậy hông?" - Soonyoung mặt mếu nói với mọi người.
"Mệt hai đứa ghê. Anh nhận mấy đứa làm em anh hết, khỏi cãi nha!" - Jeonghan lên tiếng để cả hai đứa được vui trở lại.
————————
Từ đó, Jeonghan vui vẻ biết bao nhiêu. Tất cả mọi người đối xử với cậu cũng rất tốt, thậm chí mấy đứa bên nhóm Seungcheol cũng coi cậu là anh và quý cậu rất nhiều. Thế là cả hai bên trở thành bạn thân với nhau, họ kết hợp lại cùng nhau vượt lên các bảng xếp hạng của trường, của thành phố. Tương lai sáng ngời đang đón chờ cả hai bên, diễn đàn mạng không lúc nào không có tên của cả hai nhóm. Đám con gái thì khen tới tấp, tặng quà bánh mà ăn không xuễ.
Ngày hội cắm trại được đoàn viên của trường tổ chức cho tất cả các bạn. Mấy anh và mấy cậu cũng góp mặt, vui vẻ hạnh phúc vì được cùng nhau đi khắp nơi, vui chơi bên nhau với độ tuổi vô lo. 12 con người hứa cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, không làm một ai thất vọng về nhau. Cùng đặt tay lên nhau, cùng thề với nhau, mãi mãi bên nhau, không bạn thì tình, chuyện gì cũng phải có nhau.
Và cùng một ước mơ
Để được gặp lại nhau nếu có duyên.
Sáng ngày đi cắm trại, tất cả đã tập trung tại xe. Lên xe và đi chơi, nhìn thấy ai cũng có đôi có cặp Jeonghan thấy buồn nhiều lắm. Cả cậu cũng muốn có một mối tình đẹp, đi với nhau lâu dài nhất, mà ước gì người đó Là anh.
"Tớ cũng muốn được thử cảm giác nắm tay người mình yêu lắm. Nó rất ấm áp."
"Jeonghan à! Cậu có bao giờ ước là mình có được một cuộc tình trong mộng không?"
"Có chứ. Trong mộng của tớ là một người tớ thầm thương trộm nhớ đã được 3 năm rồi. Xuân, hạ, thu, đông không có mùa nào tớ không nhớ đến cậu ấy. Yêu đến phát điên" - Jeonghan nói bằng cả tấm lòng của mình, mong sau người ấy có thể hiểu được tấm chân tình của cậu.
"Tớ thì không biết nữa! Không yêu, không nhớ mà hễ có chuyện xảy ra là tim tớ như muốn tan nát, đau nhiều lắm."
"Vậy là yêu rồi. Nếu không phải, sao lại đau đến như vậy?"
"Cũng là do tớ nghĩ đến họ quá nhiều, nghĩ chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?"
"Làm bạn hả?"
"Xe đã cập bến, vui lòng các học sinh xuống xe và đi theo người chỉ dẫn."
Tớ không cho phép chúng ta làm bạn, vì tớ đã quá yêu cậu rồi, yêu đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top