7.

Giờ đây tôi sẽ tự tìm lại chính bản thân mình.
—————————

"Cái thế giới ch.ết tiệt"

Jeonghan đang ngẫm một bài hát, nó giống như cuộc đời của chính bản thân mình. Cậu biết nên đi đâu để tìm lại chính bản thân mình đây? Dường như cậu là kẻ ngốc trong chuyện yêu đương này. Không còn sức lực chống cự với thế giới hiện thực, nước mắt cứ như vậy mà tuôn trào, chỉ muốn hét lên và biến mất khỏi cõi đời này.

"Làm sao đây? Quá mệt mõi, tôi phải làm sao đây?"

Jisoo lại cất bước đến phòng bệnh của cậu, nó diễn ra hằng ngày đến khi nào thì mới kết thúc được. Những thức ăn ngon, món Jeonghan thích nhất, đều còn nguyên chẳng lưng đi một miếng nào, dù là một tí nước. Jisoo càng lo lắng, muốn cho cậu tỉnh lại cái giấc mộng tiêu cực kia, nhưng không nỡ... Jeonghan đã thật sự mất đi chính bản thân mình rồi. Đôi mắt hờ hững nhìn về thế giới xa xôi kia. Các toà thị thật đẹp và sự huyền ảo của các sân vận động lớn, nghệ sỹ đang biểu diễn bài hát mà làm Jeonghan không ngừng tuôn nước mắt. Ước mơ hoài bão của cậu, nhưng bây giờ còn gì để giúp cậu có động lực để chạm đến nó?

"Giấc mơ được làm người nổi tiếng của chúng ta đấy Jeonghan. Thật tuyệt vời và hạnh phúc nếu thực hiện được ước mơ của mình, hai chúng ta đã đi cùng nhau bao lâu rồi. Bây giờ tao chỉ muốn tìm lại đôi mắt cho mày để cả hai cùng thực hiện đỗ đại học sân khấu điện ảnh. Dù cho khó đến mấy tao cũng sẽ làm"

Jisoo đã hứa với bản thân là như vậy, cậu muốn mình đi đâu thì cũng có Jeonghan đi cùng, cậu không muốn cô đơn lạc lõng giữa cuộc sống này rồi lại kiệt sức đâu. Giấc mơ hay việc tìm đôi mắt cho Jeonghan có khó khắn cách mấy, nếu như có cậu cùng đi thì Jisoo không việc nào không thể làm được.

7:00 Sáng
Tại bệnh viện

Buổi sáng bình thường tại bệnh viện, nếu như không có chuyện ập đến thì có thể nó sẽ rất yên tĩnh.
Những đứa em thân thiết của Jeonghan đến thăm anh, nhưng trong lòng lại rất căm thù Seungcheol. Tụi nhỏ chỉ muốn tìm Seungcheol ngay lúc này để đập hắn ta thôi.

"Anh Jeonghan!"

Tiếng nói nhẹ nhàng nào đó gọi anh, nghe theo âm thanh mà quay qua, cậu hỏi:

"Ai vậy?"

"Tụi em về với anh đây, tụi em sẽ giúp anh ghép mắt"

Những đứa nhỏ hiểu chuyện đến đáng thương.

"Wonwoo? Là em đúng chứ?"

"Là em đây, em về cùng mọi người đây"

"Tụi em nhớ anh nhiều lắm Jeonghan hyung, tụi em mong về thật nhanh để gặp anh"

"Anh cũng nhớ em lắm Jihoon, tất cả mấy đứa"

Wonwoo là đứa em mà Jeonghan quen biết được từ năm lớp 9, Jihoon thì quen được khi đến phòng thanh nhạc, giọng hát của Jihoon đã làm thôi thúc giấc mơ của cậu, MyungHo thì cậu biết được khi đi đưa cơm cho Yoonah ở phòng tập nhảy, MyungHo cũng là người giúp Jeonghan nuôi giấc mơ của mình, Seungkwan thì là thằng em cậu gặp ở quán cafe, chỉ là vô tình làm đổ cafe vào áo thằng nhỏ nên đem về giặt giùm để tạ lỗi, tiện thể xin số phone để dễ hẹn, Chan là đứa út, Jeonghan quen từ khi còn nhỏ, Jeonghan, Jisoo và Chan đã thân với nhau từ nhỏ, thằng bé này hôm nay đi học nên không đến được, cụ thể là học ở Úc.

Jisoo bước vào, vẻ mặt bất ngờ khi gặp lại mấy đứa em đã mấy năm nay không nhìn thấy, chạy nhanh đến ôm chằm tất cả. Bây giờ thì hạnh phúc lắm, nhất là Jisoo có mấy đứa nhỏ trở về thì Jeonghan đỡ buồn và không còn suy sụp nữa. Tất cả hạnh phúc lắm, nhớ Jeonghan nhiều lắm..

"Mấy đứa trở về như này ba mẹ có đồng ý không đấy? Không tự dưng việc học ổn định lại bỏ ngang mà chuyển về Hàn học như này..." - Jisoo lo lắng cho việc học của tụi nhỏ mà gặn hỏi.

"Không sao đâu anh! Tụi em được cho phép cả rồi, với lại nói sự việc của Jeonghan thế này thì chắc chắn sẽ đồng ý" - Seungkwan nhanh nhão đáp lời anh.

"Chan không về à?"

Jeonghan nhớ em út nhiều lắm, cậu thương thằng nhỏ dữ lắm, cũng đã 10 mấy năm nay không được nhìn gương mặt của thằng nhỏ đã làm cậu nhớ lắm rồi.

"Anh cũng biết mà, Chan cũng vừa vào cấp 3 được 1 năm, ba mẹ nó quan trọng cấp 3 nhiều lắm khó mà cho nó bỏ về đây được" - Myungho trả lời anh.

Trong lòng Jeonghan cũng có chút tiếc nuối, vậy là năm nay không gặp thằng nhỏ nữa rồi.

"Quên mất chuyện kia, Choi Seungcheol là tên nào mà anh lại mê mẩn đến nổi ra nông nổi này vậy?"

"Sao em biết cậu ấy vậy Myungho?"

"Anh Jisoo nói chứ đâu, tên đó mà gặp em thì em sẽ cho hắn biết tay"

"Còn chuyện bị vạch trần của anh là sao vậy? Ai là người update nó lên vậy?"

"Nói đến chuyện đó mới nhớ, mấy nay diễn đàn trường mình cũng đào lại nhiều lắm" - Jisoo nói trong rất lo lắng

"Chuyện này sẽ chìm sớm thôi, không những thế người cung cấp thông tin cho Admin còn phải lên xin lỗi nữa. Em sẽ lên đăng bài để nói, chứ em thấy không có phản hồi thì sẽ không tốt, tụi nó sẽ nói nhiều hơn"

"Myungho mấy nay bạo lắm, đánh nhau cũng ghê lắm nha"

—————

Xu Ming Hao đã cập nhật bài viết mới với dòng trạng thái 😡 đang tức giận vãi ò.
23:00

"Tôi đã về Hàn rồi, cho nên những ai đăng nói về việc vạch trần cm gì đấy của anh Jeonghan thì nên cẩn thận tính mạng đi nhé! Con người sao lại làm thế? Cuối cấp rồi để người ta có sự nghiệp đi đừng có rảnh rỗi mà sinh chuyện nữa. Cả nhà iu của kem chuẩn bị xuống hòm đi nè🙏😘"

—————

Kaka anh Hạo thấy cũng hơi đanh đá với ngầu từ nhỏ nên cho anh bạo tí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top