5.

Làm ta lún sâu vào bóng tối
————————————

Bác sĩ bước ra, cũng là lúc hai người sẵn sàng cho bất cứ chuyện bất ngờ nào. Bác sĩ bắt đầu nói với giọng đầy tự hào:
- Cậu ấy chỉ bị ngất xĩu vì kiệt sức và thiếu nước, chúng tôi đã truyền nước biển cho cậu ấy, sau vài canh giờ nữa sẽ khỏi hẳn. Hai cậu đừng để cậu ấy làm việc quá sức nhé!

Cả hai mừng rỡ vì Jeonghan không sao cả, Seungcheol không ngừng mĩm cười, Jisoo thì không ngừng cảm tạ trời đất.
Cả hai bước vào để gặp Jeonghan, bây giờ thì cậu ấy đang ngủ rồi. Gương mặt đã hồng hào trở lại, làn da trắng như sữa, Seungcheol cảm thấy cậu ấy quá đỗi xinh đẹp, nhưng cậu lại chẳng hề rung động gì cả. Là sao chứ? Rõ ràng cậu đã rung động với anh nhưng anh chẳng hề rung động với cậu.

Làm sao Seungcheol biết cậu đã yêu anh đến nhường nào? Làm sao anh ta biết cậu nhớ anh đến phát khóc? Làm sao... làm sao anh biết được cậu đã bị gia đình rời bỏ chỉ vì cậu chính là TÍM?

Thời gian không ngừng trôi qua.

Seungcheol cũng chẳng về nhà vì Jeonghan vẫn chưa tỉnh dậy, cậu sẽ không ăn, không ngủ nếu Jeonghan chưa tỉnh dậy nhìn thẳng vào mặt anh mà nói lời tỏ tình bấy lâu nay.

Jisoo đến để thay cho Seungcheol:
- Seungcheol! Cậu mau về đi, tớ sẽ thay cậu canh cậu ấy.

- Tớ sẽ không về, nếu cậu ấy không tỉnh dậy!!

- Biết khi nào hả Seungcheol?

- Khi lòng tin của tớ bị dập...

- Đừng Seungcheol! Jeonghan sẽ tỉnh mà, cậu ấy còn cảm ơn cậu, nói lời yêu cậu nữa. Đừng dằn vặt bản thân nữa, Jeonghan biết tất đấy!

Lời khuyên đi sâu vào trái tim con người cũng là một việc giúp người khác bình tâm lại những việc làm của mình.

Seungcheol đứng dậy, anh vẫn không buông tay cậu được, nếu như anh buông tay thì cậu sẽ bỏ anh mà đi thì sao? Jeonghan là người bạn anh quý nhất, anh không muốn cậu bỏ anh đi đâu, muốn cậu ở đây cùng anh đi đánh cầu, đi ăn và đi chơi thôi.

"Đừng bỏ tớ mà. Tớ sẽ sống trong khổ đau mất"

"Tớ sẽ ở đây! Ở đây để yêu cậu thêm Seungcheol à"

"Tớ vui vì cậu ở lại, nhưng... tớ không yêu cậu"

"Sao? Tớ muốn nói yêu cậu,,,"

"Tớ thì muốn nói cảm ơn cậu đã đến làm bạn của tớ, người bạn tớ quý nhất"

"Sao lại là bạn? Tớ yêu cậu nhiều lắm mà?"

"Tớ quý cậu, không phải yêu cậu. Yoon Jeonghan!"

BÍP

Tiếng máy đo nhịp tim đang dần im xuống, những thanh sóng của nhịp tim từ từ bằng phẳng như mặt đất. Khuôn mặt của Seungcheol dần tái mét, anh nhanh chóng bấm nút trên đầu giường, Jisoo không nói nên lời.

Sao cậu rời bỏ tớ?

Chẳng phải anh không yêu tôi sao?

Đúng vậy.. không hề yêu

- Bác sĩ! Mau giúp cho cậu ấy đi - Jisoo không ngừng cầu xin, những giọt nước mắt lăn xuống hàng má của cậu.
Seungcheol thì vẫn không thể bình tĩnh lại, khuôn mặt lo lắng và đầy sợ hãi của anh. Anh dằn vặt bản thân mình, nếu không mời cậu đăng ký đánh cầu lông, không áp đặt cậu dùng sức, không quá tin tưởng vào lời của bác sĩ ông đã từng nói cậu sẽ khoẻ lại nhanh chóng. Anh trách móc bản thân mình một cách quá lời, anh không ngừng gõ mạnh vào đầu của mình, không ngừng rơi lệ chỉ vì cậu.

Jisoo. Một người hiểu chuyện, tiến lại gần Seungcheol, đặt tay lên bờ vai đầy gánh nặng của anh, khuyên nhũ những lời có thể khiến anh bình tâm lại.

- Jeonghan sẽ rất vui vì cậu rơi lệ cho cậu ấy, sẽ rất vui nếu cậu suy nghĩ đến sức khoẻ của cậu ấy. Đừng trách móc bản thân như vậy nữa. Cậu là người giúp cho tụi tớ thấy yêu đời hơn!

- Nhưng tớ chẳng làm gì được cả! Tớ không nói chuyện, không giúp đỡ ai được điều gì. Đáng trách hơn đáng khen.

Seungcheol một lần nữa khắt khe với bản thân, anh ta rõ là không yêu chính bản thân của mình khi cảm thấy đầy tội lỗi. Không biết làm sao mới rửa sạch nó nữa. Một người không ngừng sợ hãi, lo lắng, khắt khe với bản thân, một người tin vào phép màu, khuyên răng. Còn người kia thì sống trong một thế giới đầy sự ràng buộc của tình yêu, khiến lún sâu vào bóng tối, không còn sáng suốt, ai đó mau nói cho cậu ấy đi, đi ra khỏi bóng tối, ánh sáng vẫn có thể soi được tình yêu, con đường của chúng ta mà? Nếu cứ sống trong bóng tối thế kia thì làm sao có thể thấy được tình yêu để trao trái tim và lòng tin, con đường để đi?

"Thượng đế! Người hãy cho con biết, làm sao để thoát khỏi sự khổ đau của tình yêu đây?"

"Con có thể bước vào giấc mơ của người mình yêu để báo hiệu là con rất yêu cậu ấy không?"

"Quá bất công. Xin hãy để con rời đi"

"Nhưng không. Con phải tỉnh dậy để cho cậu ấy biết con yêu cậu ấy đến nhường nào."

"Yoon Jeonghan! Ta sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu của con, nhưng với điều kiện hãy trao cho ta một thứ gì đó của con"

"Nếu như vì cuộc sống này, người cứ lấy những gì người muốn"

"Nhân loại có rất nhiều người yêu con vì đôi mắt xinh đẹp đấy! Không thể không ai không va phải"

"Thưa Thượng Đế! Nhưng con cần..."

- Đã cứu sống được rồi!

Lời nói của bác sĩ như tiếng chuông thúc tỉnh cho Seungcheol, cả hai bước tới, người thì nắm tay người thì nắm chân, không ngừng cảm tạ trời đất. Jisoo hứa sẽ không bao giờ không tin vào phép màu
nữa.

- Nhưng...

Có vui có buồn. Cất tiếng lên như là con dao cứa sâu vào trái tim của cả hai. Jisoo một lần nữa xém chửi thề, Seungcheol buông hai tay đang chắp lại. Nó qua mâu thuẫn có phải không?

- Cậu ấy đã bị khiếm thị.

- Sao? Khiếm thị á?

- Là..

- Sẽ mất đi sự nhìn thấy, cậu ấy sẽ không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, đổi lại là một màu đen kịt đầy khó chịu.

- Có thể chữa được không?

- Nếu có người hiến đôi mắt. Chúng tôi sẽ hết sức ghép đôi mắt cho cậu ấy!

- Cảm ơn bác sĩ - Jisoo cảm ơn, rồi ngồi xuống ghế, cậu không bị nhưng lại rất đau lòng.

Seungcheol không dám nhìn thẳng vào Jeonghan. Đôi mắt xinh đẹp ấy bây giờ sao có thể cứng đơ ra như vậy? Nó có làm nhan sắc cậu tuột đi không? Anh sợ vẻ đẹp của cậu biến mất, không dám, không dám nghĩ đến điều gì nữa.

"Jeonghan à! Đôi mắt cậu..."

"Thượng Đế đã lấy đi cũng chỉ vì lời thỉnh cầu của tôi."

"Là gì?"

"Là vì cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top