3.
Hội thi thể thao
———————————————
Sáng
Tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè sắp đến, tuổi thiếu niên dần đi thêm nhiều cung bậc mới. Cũng là lúc tình yêu của tuổi mới lớn sẽ nảy nở, cho nên việc yêu một ai đó ta nên thổ lộ. Thà bị từ chối sẽ hơi buồn một chút còn hơn tự làm mình đau.
Từ sáng sớm tôi đã dậy sớm, chuẩn bị cho ngày mới đến trường. Nhưng ngày hôm nay không giống như những ngày khác, mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi và nhìn lại vào màn hình điện thoại. Không ổn! Có gì đó bất thường. Tôi lập tức đi nhanh về lớp học của mình, nhưng sao cái cảm giác nhiều người nhìn mình lại khiến cho tim bồi hồi và tò mò thêm. Muốn đứng lại và hỏi nhưng tâm trí vẫn cứ mách bảo là phải về lớp.
Khi tôi về lớp, lại cảm giác đó cái câu hỏi đó. Tôi đi về phía bàn học của mình buông chiếc cặp nặng trĩu xuống, nhìn xung quanh biết bao nhiêu cặp mắt hướng về phía tôi, sau đó mọi người dừng việc nhìn tôi lại rồi chuyển sang bàn tán xôn xao, tôi quay qua hỏi chuyện Jisoo:
- Cái chuyện gì vậy? Sao từ lúc đặt chân vào cổng trường mọi người lại nhìn tao nhiều như vậy?
Rõ ràng là Jisoo biết mà. Nhưng cậu ấy vẫn cứ im ru một hồi thì cậu ấy trả lời tôi:
- Cậu chưa xem diễn đàn trường à?
Tôi bất ngờ, tối qua điện thoại đã hết pin nên tới sáng cầm theo luôn nên không vào diễn đàn được, tôi tiếp tục hỏi Jisoo:
- Họ đăng cái gì trên đó? Main chính lần này là tao?
Jisoo gật gật đầu:
- Xem đi. Tao vừa gửi
Tôi mở page của trường ra. Không thể tin vào mắt mình. Chuyện gì vậy? Ai đã đưa nó lên đây? Và ai có được nó vậy?
———————————Confession————————
————-
@jeonghaniyoo_n reply @ho5hi_kwon
Soonyoung. Không có gì đâu
————-
Tôi đã khóc rất nhiều nhưng là trong lòng, tiếng từng giọt nước mắt đang rơi lộp độp trong thâm tâm của tôi. Không thể ngờ đến.
Giờ ra chơi
Jisoo đi bên cạnh tôi an ủi:
- Thôi đừng làm cái mặt đó nữa.
Tôi chưa thể vui vẻ lúc này được, đang đi bỗng dưng va phải ai đó. Cái giật mình đó đã đưa tôi về với thực tại.
- Ah! Ơm...xin lỗi cậu.
- Jeonghan!
Ai kêu?
- Hả? Ơ...Seungcheol..
Gì vậy trời, sao lại gặp Seungcheol đây, muốn mặc kệ mà đi tiếp quá.
- Cậu..kêu tớ hả?
- Tụi mình đã là bạn rồi mà! Tớ phải giúp cậu một tay chứ? Đúng không?
Giúp gì. Tớ đâu cần đâu, bạn hả? Tớ thì không nghĩ vậy.
Tôi hoài nghĩ một hồi lâu rồi trả lời:
- Không cần đâu! Cảm ơn.
————————
Trên phòng hiệu trưởng đang phát loa ồn ào về một chuyện gì đó. Tôi cũng chả có tâm trí để lắng nghe.
Trường Pledis Entertainment xin thông báo đến tất cả các em học sinh. Nhà trường sắp tổ chức hội thi thể thao cũng như cho các em vui chơi xả tress trước kì thi HKI. Mong tất cả các em tham gia nhiệt tình, GVCN sẽ hỗ trợ phần đăng ký và bổ sung thêm thông tin về hội thi năm nay. Còn về việc thu phí thì các em sẽ lên trên phòng hiệu trưởng văn phòng thu phí để đóng tiền nhé! Xin chân thành cảm ơn.
Hội thi thể thao lại tổ chức một lần nữa. Tôi thì không còn hứng để tham gia, đi đánh cầu hay đi đá bóng còn chẳng màng tới nữa, huống gì hội thi thể thao lại tiếp tục tổ chức.
Đang ngồi thờ thẫn thì Jisoo chạy đến đánh vào vai tôi rõ kêu:
- Nè! Đi đóng tiền hội thi không?
Đã không hứng mà thằng bạn cứ rũ, một đứa buồn một đứa vui đi chơi chung sao thể chứ?
- Mày đi đi, tao không có hứng mấy cái này.
- Ai nói? Mấy lần trước mày tham gia nhiệt tình lắm mà?
- Đó là mấy lần trước. Bây giờ không hứng
- Đi chơi cho quên sự đời, chuyện đó tao tính phụ mày, giờ đi đăng ký với tao đi!!!
Không thể không từ chối lần nữa, nó không hỏi mà lôi hẳn tôi đi đăng ký, lên phòng đăng ký thì lại gặp hắn ta.
- Sao Seungcheol ở đây nữa? Không lẽ cũng đăng ký?
Lại một câu hỏi cứ chạy quanh trong đầu, đi đâu cũng gặp không biết nên làm thế nào. Tôi đi tới đăng ký thì Seungcheol phát hiện ra, anh không chào hỏi mà im ru. Đến lúc về lớp anh mới bắt chuyện với tôi.
- Hannie à! Tưởng cậu không hứng nữa chứ?
- Không hứng thật!
- Chúng ta đăng ký thi đánh cầu lông nhé?
- Hả? Sao cậu biết tớ thích môn này hay thế?
- Vì sự vui vẻ của cậu.
Cảm giác này thích thật đấy. Được người mình thích làm tất cả để mình vui, làm cho tôi không ngừng yêu anh.
26/3/2023
Hôm nay là ngày Hội thi thể thao diễn ra. Không thể không háo hức, nó làm cho mọi người đều phấn khích muốn đến sớm hơn dự tính. Từ sáng sớm, mọi người đã đến sân trường, xung quanh được trang trí một cách bắt mắt, sân đánh cầu lông, sân bóng chuyền, bóng rổ và đá bóng rất nhiều, còn có cả các chỗ cho mọi người ăn uống. Phía trên là sân khấu được treo một tấm bảng có đề tiêu đề là Hội thi thể thao. Các học sinh sẽ được giao lưu ở đây, random dance, ca hát,...
Tôi đã đến đúng giờ, đi cùng với Jisoo và Seokmin. 8 giờ thì sân trường đã đông hơn rất nhiều, tôi bắt đầu đi kiếm Seungcheol. Tìm thấy rồi! Anh đang ở quầy nước. Tôi tự động tìm đến anh, hù anh từ phía sau:
- Hù!
Anh giật mình quay qua tôi: "Ôi! Yah! Cậu làm tớ giật cả mình"
- Đi thôi mình đi tìm gì chơi đi!
- Đánh cầu nhé? Tớ có đem vợt này.
- Tớ cũng có, để tớ đi thay đồ.
- Nhanh nha, tớ đi đăng ký.
Thế là ai nấy đi nữa. Tôi đi thay đồ để đăng ký thi đánh cầu lông, đánh cầu lông là một môn thể thao tôi rất thích. Không phải! Mà là đam mê luôn ấy!
Ôi thật bất ngờ ! Bước ra sân thì thấy Seungcheol cầm trên tay là cây vợt xịn nhất mà mình đã rất ao ước có được. Các kĩ thuật đánh cầu của anh cũng rất nhanh nhẹn và dứt khoát, một lần đập thì rớt 2 sợi lông. Lợi hại!
Anh đập cũng rất kinh khủng, đúng là vợt xịn đi đôi với người chơi xịn, mỗi lần đánh nhẹ hay đập mạnh tiếng kêu của vợt nghe rất đã tai. Ai cũng phải kinh ngạc tài năng đánh cầu đỉnh cao của anh. Học giỏi chơi thể thao cũng rất giỏi hỏi sao ai mà không thích được chứ.
Cậu đã đăng ký và tiến đến sân của anh, thầy thể dục là trọng tài, thầy đưa cầu cho Seungcheol để bắt đầu cuộc thi. Đáng lẽ phải cho chơi sân đôi chứ, sân đơn là một thứ gì đó mà cậu rất ghét, vốn từ đó tới giờ cậu luôn đỡ các trái cầu từ phía sau, nhưng do cậu nhanh kiệt sức mà lần này lại phải đánh giữa và phía trên, trái cầu nào cậu cũng phải chạy tới và đỡ hết. Nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ nhanh kiệt sức và ngất mất thôi. Do đánh cầu lông nhiều nên cậu cũng đã học được kĩ năng từ bạn thân của mình là từ những trái đầu không cần dùng sức, ngay từ đầu dùng sức quá nhiều những trái sao sẽ khó đỡ được. Nhưng mọi trái của Seungcheol đều rất mạnh mà anh còn đánh bổng nhưng cậu vẫn không dùng sức, cậu không hề nhảy lên hay chạy quá nhiều. Làm cho mọi người đều rất bực bội: "Yah! Tên kia mau đánh mạnh đi chứ? Đánh cũng giỏi mà thể hiện đi!".
Cậu bây giờ cũng đã dần kiệt sức, Seungcheol thấy vậy liền phát cho cậu một trái cầu bổng để cậu có thể đánh nhẹ mà không kiệt sức. Một trận mới đã tiếp tục diễn ra, cậu bây giờ cũng không dùng sức nữa, không những thế cậu không chạy tới để đỡ cầu mà chỉ đứng một chỗ, Seungcheol không hiểu. Rõ ràng cậu biết chơi nhưng cậu đang cố ý không dùng sức, Seungcheol liền cất giọng lên, anh vừa nói vừa đánh cầu:
- Này! Cậu phải di chuyển! Phải nhảy lên đập những quả cầu bổng nếu cậu muốn thắng tớ! Mau dùng sức.
Lời nói của Seungcheol một lần nữa thúc tỉnh cậu, đúng rồi, cậu đã không dùng sức từ đầu trận đấu đến bây giờ, cũng đã đến lúc cậu phải thể hiện rồi. Cậu rất đam mê bộ môn này mà phải cho mọi người thấy thực sự cậu giỏi trong học tập mà còn giỏi trong thể thao.
- Tốt lắm. 3-0 nghiêng về Seungcheol. 10p giải lao, hãy chuẩn bị cho Round 2!
Ôi không! Cậu đã thua từ vòng đầu tiên rồi. Vòng thứ 2 là sân đôi 2 đối 2, cậu biết mình nên chọn ai bây giờ đây. Seungcheol đánh giỏi cậu ấy sẽ không chọn cậu, còn cậu thì không thể chọn anh. Vốn từ đầu cậu đã thua rồi. Đúng vậy! Cậu đã thật sự thua rồi.
- Round 2 là sân đôi. Mời chọn đồng đội.
Có nhiều bạn muốn được Seungcheol chọn lắm, Jeonghan thì đứng phía bên kia sân nhìn thất vọng. Seungcheol biết Jeonghan đánh cũng rất giỏi nhưng cậu không muốn dùng sức cứ thế thì anh sẽ thua mất. Anh không ngần ngại suy nghĩ tiếp mà tiến đến chọn đồng đội cho mình. Jeonghan bỗng khựng lại, trong đôi mắt của anh bây giờ chỉ toàn là sự hối tiếc.
Seungcheol đã chọn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top