12.

Mưu mô của kẻ muốn tách em và anh
————

Giờ này cũng đã khuya rồi, Jeonghan rời khỏi lều và đi hóng gió do lạ chỗ nên cậu không tài nào chợp mắt được. Seungcheol muốn đi theo cậu nhưng do đang xem một bộ phim vô cùng cuốn hút nên anh không muốn rời mắt tí nào, mà để mặc Jeonghan đi ra ngoài.

Đi dạo cũng được năm phút, Jeonghan bị chặn đường trước mặt cậu là một cô gái rất xinh đẹp, cô chìa tay ra đưa cho cậu một hộp quà màu hồng với hình dạng trái tim rất đáng yêu.

- Jeonghan ah~ Tớ...tớ rất thích cậu. Xin cậu hãy nhận món quà nhỏ nhoi này của tớ.

Jeonghan đơ người, cậu không biết nên trả lời cô gái như thế nào và có nên nhận nó ngay hay không. Nhìn về lều xem Seungcheol có đang nhìn ra không, nhưng Seungcheol đang xem phim mà anh đã nói sẽ không ra ngoài nữa. Jeonghan đưa tay nhận món quà của đối phương rồi nở một nụ cười.

- Tớ cảm ơn tấm lòng của cậu!!

Cả hai nhìn nhau cười rồi cô gái đó tạm biệt cậu quay về lều. Jeonghan tự hỏi cô gái ấy học lớp nào mà nhìn rất lạ, cậu cũng không bận tâm mà mở hộp quà ra, bên trong là những cái bánh quy nhìn rất bắt mắt, mùi thơm cứ như vậy mà xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu lấy một cái ăn thử, không biết là mua hay tự làm mà nó lại ngon lạ thường, cậu đóng lại để chừa cho Seungcheol và mấy đứa em ăn. Cậu tiếp tục đi dạo trên tay vẫn cầm hộp quà rất chắc trong tay mình.

Sau một tiếng, cậu bắt đầu thấy tê hết cả cặp chi của mình quyết định không đi tiếp nữa mà quay lại lều, thấy đám em và Seungcheol đang ngồi kể chuyện gì mà cười chí choé. Jeonghan tò mò, chạy nhanh lại chỗ của bọn họ.

- Cả nhà yêu !!!

Tất cả mọi người theo phản xạ quay đầu về phía Jeonghan, thấy cậu cầm trên tay một hộp quà hình trái tim liền nhìn sang Seungcheol, lúc này gương mặt của anh đã xám xịt.

- Anh cầm cái gì vậy Jeonghanie?

Seungkwan ngây ngô hỏi anh.

- Hồi nãy anh gặp một bạn nữ, cậu ấy tặng cho anh đó.

Jeonghan vẫn rất vui vẻ trả lời cậu em của mình mà quên là Seungcheol kế bên đang rất tức giận.

- Cái gì ở trong đó? Khỏi hỏi cũng biết bánh quy rồi, chắc có thư tình nữa chứ gì?

Seungcheol tức giận mà phát ngôn không kiểm soát. Cả bọn được một phen cười bể bụng, nhưng không dám cười trên nỗi đau người khác đặc biệt là Seungcheol.

- Ầyyy! Tớ không có ý gì với cô gái đó đâu. Bánh này ngon lắm nè ăn thử đi mấy đứa.

- Mà khoan! Cô gái đó là ai vậy? Bây giờ ai đi cắm trại ở đây không biết chuyện anh và Seungcheol vừa yêu nhau? Vậy mà còn tặng quà.

Mingyu lên tiếng nói là để cho Seungcheol không căng thẳng, ai ngờ anh ta lại căng thẳng hơn cả bọn nhìn mà rén.

Cả đám đang suy nghĩ cùng câu hỏi thì có một người nào đó chạy lại chỗ của Jeonghan, rồi ghé sát vào tai cậu.

Jeonghan hốt hoảng đứng dậy đi theo người lạ mặt đó vào trong rừng, lúc này cả đám ngơ người ra không hiểu chuyện gì cũng bật dậy chạy theo nhưng bị ả Naeun chặn lại.

- Nè! Nếu các người đi theo sẽ rất nguy hiểm, Seungcheol à cậu đừng đi theo có chuyện gì tớ biết nói sao với bác trai bác gái đây?!!

- Không cần nói! Mặc kệ tôi.

- Seungcheol nếu cậu cố chấp vậy thì thôi, ở yên đây cùng anh em cậu đi tớ sẽ chạy vào đó xem có chuyện gì, nếu sau hai mươi phút nữa không thấy tớ ra thì báo thầy hiệu trưởng nhé!!!

Ả nói xong rồi chạy vào trong rừng, lúc này Seungcheol nữa tin nữa ngờ, không biết là Naeun đột nhiên lại dễ tính như vậy trong khi đó là người yêu anh. Không lẽ ả ta từ bỏ việc bám theo anh rồi sao? Không thể nói được lúc này, anh đành ngồi xuống chờ nếu hơn hai mươi phút nữa không thấy họ ra thì anh sẽ vào trong đó một mình không muốn phiền đến thầy hiệu trưởng nếu nói cho ông thì thế nào ông cũng sẽ nổi giận lên mà trách móc anh.

Ả ta vào sâu trong rừng, đi đến một cái chồi nhỏ. Ả bước vào, Jeonghan đang bị trói ở trong đó, cậu không ngừng vùng vẫy mà kêu la lên nhưng sẽ chẳng ai nghe thấy. Lúc ả bước vào Jeonghan tưởng ả sẽ cứu cậu còn vội mừng yêu cầu cô cứu mình.

Cậu đâu biết người ra mưu mô trói cậu ở đây chính là ả ta.

- Jeonghan à! Khôn hồn thì biến khỏi cuộc đời của Seungcheol đi, nếu như mày còn lãng vãng bên cạnh cậu ấy nữa thì tao sẽ không nương tay với mày đâu thằng khốn !!!

Cuối cùng Jeonghan cũng nhớ ra đây chính là người có tin đồn hẹn hò và là thanh mai trúc mã với Seungcheol, cậu sợ hãi không sắp tới ả sẽ làm gì mình. Ả liên tục đe doạ cậu, nếu như cậu nói cho Seungcheol sau chuyện này là ả làm thì ả sẽ lặp tức cho Jeonghan chết không toàn thây. Jeonghan sợ hãi mà kêu la lên, ả ta thấy vậy liền cười trông rất nham hiểm.

- Nếu mày la vào giờ này sẽ rất thu hút đám chó sói đấy!

Nghe ả nói Jeonghan căm nín không dám kêu la nữa lời, cậu sợ lắm sợ chó sói ăn thịt mà cũng sợ ả sẽ hại cậu nữa. Cậu không ngừng kêu Seungcheol- Choi Seungcheol thầm trong miệng. Xin hãy có một tia sáng nào đó giúp đỡ cho mình ngay lúc này, nếu như đối diện với chó sói thì bản thân mình sẽ ngủm trước khi chúng xé xác cậu ra.

Naeun đứng dậy quay người bỏ đi ra khỏi cái chồi và đi về chỗ cắm trại của mọi người. Seungcheol và mọi người thấy Naeun ra liền chạy lại hỏi ả ta.

Ả nham hiểm mà cho nên ả nói cho mọi người không thể nào đi vào trong đó tìm cậu.

- Jeonghan gặp lại bạn cũ, bạn đó rũ Jeonghan với cậu kia vào trong rừng tìm quả thông á! Tớ vừa vào thì Jeonghan đuổi tớ ra đã vậy còn mắng tớ rất nặng lời.

Lại bịa đặt rồi con mu khốn!

- Quả thông? Theo em biết thì rừng này không có mấy cái đó đâu, chỉ là rừng xanh bình thường thôi!!

Hansol lên tiếng làm cho Naeun lo lắng ả nên nói như nào nữa đây

- Hansol à! Chỗ này chị đi hoài nên chị biết, tính hôm nay là khoảng mười lần chị đến đây rồi.

- Gì chứ? Em gái em là hướng dẫn viên chỗ này mà, đáng lẽ con bé biết nhiều hơn chị.

Naeun và Hansol cãi qua cãi lại, ả tranh thủ như này càng nói cho Hansol càng tức để mọi người không vào tìm Jeonghan. Mưu mô của ả thật phi thường.

- CỨU TÔI! CỨU TÔI VỚI! CHOI SEUNGCHEOL CỨU EM VỚI!!! CHÓ SÓI!!!!

- Là giọng của Jeonghan hyung!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top