11.
What is Love?
—————
- Tớ nói thật, Seungcheol làm tớ yêu cậu ta điên cuồng.
- Cái quái gì vậy Jeonghan?
Jisoo đang xem chương trình tạp kỹ thì Jeonghan liên tục nói câu đó từ lúc chương trình bắt đầu. Jisoo cũng vài lần trả lời với cậu, rồi gật đầu, nhưng nhiều lần quá thì Jisoo phát điên lên. Jisoo thề với bản thân, nếu như hai con người này có đến với nhau thì cậu sẽ dọn ra ngoài ở, không nhưng mà điều đó là hiển nhiên. Không phải là ra ngoài mà là ra xa.
- Theo tao đếm thì chắc hơn chục lần rồi đấy Jeonghan à!
- Sao? Tớ nói vậy có phiền tới cậu hả~?
- Cái gì vậy Jeonghan? Mày sao vậy? Ốm à?
- Tao đâu có ốm, mày ngáo hả?
- Đây, Jeonghan của tao đây rồi!!
- Hong Jisoo!!!
———————
Số tôi đúng là may mắn thật, tôi với được người cũng yêu thương mình. Hứa sẽ không làm cậu thất vọng, yêu cậu đến khi nào không còn trên cõi đời này nữa.
Như hoa anh đào với lấy được thiên đường, tôi không biết mình đã sung sướng cỡ nào. Chỉ biết là thiên đường của tôi là một hơi thở là sức sống của bản thân mình, nếu như mất đi thiên đường này thì sao? Tôi sẽ phải sống thế nào nếu thiếu "thiên đường" của mình?
Thiên đường à hãy đến bên tôi lúc này, lúc này thật sự hoa anh đào này đang cần cậu nhiều lắm, hãy đến thả chúng nhẹ bay theo cơn gió nơi chạm đến sau cuộc hành trình mõi mệt. Ướt đẫm bởi những cơn mưa rào chỉ muốn tan biến, tôi chỉ tồn tại trong giây phút đó nhưng đến khi gặp được cậu.
Từ đó niềm tin đã được rực cháy một lần nữa sau một khoảng thời gian đóng băng, rồi sẽ nở thật đẹp trong trái tim này, nở rộ một vùng trời hồng ngát hương thơm. Vì tôi là một bông hoa, bông hoa xinh đẹp của cậu.
...
- Jeonghan à! Lí do gì cậu lại tìm đến tớ vậy?
- Khi yêu rồi thì không có lí do Seungcheol à!
- Tớ đã từng không có tình cảm gì với cậu, nhưng bây giờ tớ lại yêu cậu rất nhiều, nhiều đến nỗi bản thân mình chỉ muốn cậu yêu một mình tớ. Chỉ một mình tớ thôi!!
Chỉ cần cậu cũng yêu tớ như cách tớ yêu cậu, tớ thấy hạnh phúc lắm không biết nên diễn tả như thế nào, được bên cạnh cậu được nghe cậu nói yêu tớ. Tớ chỉ muốn thời gian này kéo dài như vậy mãi mãi, không có chuyện gì cả, chỉ như vậy thôi.
Cuộc đời có cái gì mà diễn ra một cách suông sẻ được, cái gì cũng có tốt có xấu.
Một kẻ si mê, điên cuồng chỉ vì một người con trai, họ không cần biết những người xung quanh sẽ làm gì, chỉ cần chiếm được thứ mình muốn, tỏ vẻ cao thượng thì sẽ được để mắt và được mọi người nịnh hót như những gì họ sắp đặt. Choi Seungcheol vừa giàu có, toàn bích lại còn học cực kì giỏi có ai mà không muốn lao vào để sau này có một cuộc sống tuyệt vời chứ. Nhưng cái quan trọng trên hết vẫn là gia đình của người giàu lúc nào cũng chơi với người giàu, có ý khinh thường những người gia cảnh thấp kém yếu hèn cho nên con cái sau này cũng y chang cái nết của họ.
Riêng Seungcheol thì không hề khinh bỉ ai có gia cảnh thấp kém hơn mình. Ba mẹ của mình lúc trẻ lại rất thân thiết với ba mẹ của nhà họ Lee, nhà họ Lee là một trong những nhà giàu có bậc nhất thủ đô này chỉ sau nhà của Seungcheol, cho nên lúc đó họ luôn toan tính cho rằng con của mình sau này sẽ là con trai con gái để đặt ra cái hôn ước. Choi Seungcheol có hôn ước với Lee Naeun, dân ở đây ai mà không biết cô, con gái ông Lee là người xinh đẹp như vậy còn được đồn rằng có tính cách rất hiền lành và dễ thương.
Vã lại còn rất hay bắt nạt bạn bè nữa :))
Nói rồi, toàn nịnh bợ người giàu để được chú ý thôi, chứ có tốt đẹp gì đâu! Ai đời nào lại đi bênh vực một người hay đi bắt nạt người khác? Cũng may cho ả lại nhà giàu và xinh đẹp nên được bênh vực và tha thứ.
Chứ đụng tới Jeonghan đi, Seungcheol và Thập Thất của anh ta sẽ xé nát mặt ả, bẻ c.ổ cũng nên.
...
Sơ lược một chút về thân phận của Lee Naeun (>'0')>
Lee Naeun là bạn học cùng khối với Seungcheol, cô ta học cùng lớp và ngồi cùng chỗ với Seungcheol nhưng do chuyện của Jeonghan nên Seungcheol đã xin chuyển qua lớp để được bên cạnh và chăm sóc cho cậu. Ả ta chắc chắn là rất khó chịu, không hiểu vì sao Seungcheol có thể mặc kệ ả mà bỏ đi qua lớp của người khác ả cũng rất tò mò xem con kì đà cản mũi ả là ai rồi ả sẽ cho một bài học. Ả đã trả tiền một số tiền lớn cho đám côn đồ học sinh trong trường theo dõi Jeonghan không bỏ sót bất kì chi tiết nào, đến bây giờ.
Ả ta là con một của ông Lee, chủ tịch của công ty bất động sản bậc nhất Seoul công ty LNe, công ty LNe hợp tác cùng nhau phát triển với công ty Choi's, và hai bên đã có hôn ước từ lúc Naeun và Seungcheol còn rất nhỏ. Naeun vốn rất yêu thích điều này, ả ta biết chồng tương lai của ả cực kì giàu, ả không ngừng việc bên cạnh Seungcheol mọi lúc tìm mọi cách cho anh ta phải để ý tới ả. Ả còn qua biệt thự của anh để biếu quà cho ba mẹ anh, toàn là những món mua từ nước ngoài và là hàng cao cấp không phải cũng mua được.
Ai cũng nói rằng Naeun và Seungcheol rất đẹp đôi, trai tài gái sắc giàu có cho nên họ đến với nhau là một điều hiển nhiên. Naeun thì liên tục lấy lòng của gia đình anh còn anh thì lại bác bỏ né tránh những ý tốt của ả ta.
Đến trường ả luôn luôn được nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ, ả làm gì cũng không sợ ai ngăn cản. Ả tìm cách bắt nạt tất cả những kẻ chướng mắt ả, làm mọi thủ đoạn để cho mọi người biết bọn họ mới chính là người bắt nạt ả.
...
Naeun biết được chuyện Seungcheol có người tỏ tình từ tên tay sai của ả.
Ả không tức giận, gương mặt vẫn bình thản và sau đó cười lên thật lớn:
- Mày nói cho tao làm gì? Không cần nghe cũng biết cậu ấy sẽ từ chối rồi vì bên cạnh cậu ấy đã có tao! Hahahaha !!!
Cười người chớ vội cười lâu cười người hôm trước hôm sau người cười.
Cười chưa được đã nư thì bị đá cho một cái quê muốn đào lỗ.
- Ai nói vậy? Cậu ta đã đồng ý rồi, bây giờ người ta còn đứng ôm nhau thắm thiết kia kìa !!!
Naeun như sét đánh ngang tai, ả trợn tròn mắt lên. Không ngờ mình lại thua một thằng con trai khố rách áo ôm, thật nhục mặt. Đám bạn của ả che miệng lại cười không thành tiếng.
Ả quê dữ lắm, lập tức xụ mặt rồi đứng dậy bỏ đi vào lều. Đám bạn được một trận cười no nê không cần phải nhịn nữa. Tên báo cáo cho Naeun cũng xụ mặt vì thấy người hắn yêu không vui vì nghe tin này lại còn tức giận nữa. Vậy là hắn vẫn không có cơ hội được kéo lưới cá to rồi.
Jeonghan và Seungcheol đi dạo quanh bờ hồ rồi sau đó ngõ ý rủ nhau vào trong rừng khám phá. Vừa bước chân vào mãnh đất thôi thì một giọng nói lớn vang lên làm cả hai giật mình mà quay người lại:
- Hai đứa kia!!! Mau quay lại đây, tối như này vào rừng là có chó sói đấy! Không thấy bảng cảnh báo sao ?!!
Đúng thật là có bảng cảnh báo, rừng này vào lúc đêm khuya sẽ có chó sói bọn chúng rất hung tợn. 10 năm về trước cũng có một nhóm thanh thiếu niên đi cắm trại ở đây rồi có tính tò mò nên vào sâu trong rừng và bị chó sói vồ, tám tên thì hết sáu tên bị ăn thịt rồi hai người con lại đã báo cáo. Và chuyện này cũng rần rộ lên rồi cuối cùng vẫn để biển cảnh báo chứ không cấm người đến đây.
Lee Naeun đứng từ xa nghe được, thì nảy ra cách tính toán vô cùng nham hiểm của mình.
- Sao?? Ở trong rừng có chó sói hả?
Kim Mingyu hốt hoảng la lên
- Hồi nãy anh với Jeonghan vào đó thì bị thấy hiệu trưởng ngăn lại! Và bảo khuya ở trong rừng có rất nhiều chó sói cho nên không được đi vào trong đó nữa.
Seungcheol trả lời một cách bình tĩnh, anh cũng không muốn dẫn người thương của mình vào một chỗ chết như vậy.
- Hay là mình lén vào đó đi? Thấy sao?
Người đưa ra ý kiến siêu ngốc nghếch này là Kwon Soonyoung em của nhóm Seungcheol.
- Suy nghĩ trước khi nói đi chứ???
Myungho tức giận hét lên, có vẻ từ ngày bắt đầu cắm trại tới giờ này Myungho là người khó chịu nhất khi nói chuyện với nhóm của Seungcheol.
- Em của cậu có vẻ không thích nhóm bọn mình lắm!
Seungcheol khẽ nói vào tai của Jeonghan
- Thằng bé hận cậu vì làm cho mắt tớ bị như trước kia, bây giờ vẫn chưa hết hận.
Nghe xong Seungcheol mới biết những tên em trai của Jeonghan thật sự rất yêu thương Jeonghan, anh nghĩ nếu như muốn tạ tội với họ thì anh phải chăm sóc và yêu thương Jeonghan nhiều đến cỡ nào, cho cậu một cuộc sống hạnh phúc và toàn là màu hồng.
Seungcheol nắm tay của Jeonghan, nói chuyện cùng Jeonghan và mọi người. Myungho cũng đã để ý, có lẽ cậu đã giao Jeonghan cho đúng người rồi, Seungcheol không xấu xa như cậu nghĩ vã lại còn rất ấm áp và yêu thương tất cả mọi người. Từ giây phút này Seungcheol đã cho hai bên thành một nhóm, bên cạnh và cùng nhau thật nổi bật. Lấy cái tên là Sebongie. Tất cả cùng đặt tay lên và Jeonghan nói khẩu hiệu
WHAT IS LOVE?
IT'S US
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top