10.
Tớ cũng yêu cậu
———————-
Chỉ cần sống với đúng bản thân mình thì không gì không làm được. Con đường của chúng ta đều phải trải qua nhiều thử thách, nếu muốn đi tới đỉnh vinh quang thì hãy mạnh mẽ và làm hết sức mình, đừng nản chí mà bỏ cuộc, nó là một suy nghĩ vô cùng ngốc nghếch, hãy giữ một niềm tin lớn trong tim mình. Bước tiếp dẫu có đau đớn, rồi sẽ được đền đáp.
"Tớ không tin là cậu không thể làm được, còn rất nhiều thời gian để chứng minh tình yêu của mình, nhưng nếu như không nhanh nhẹn thì sẽ bị trễ, thời gian không dừng lại cho chúng ta làm điều mình muốn đâu! Nó chạy mãi, chạy để cậu phải chạy theo không dừng"
"Yêu là phải nói, không nói là ngu mụi"
"Thời gian là vàng là bạc, hãy làm nhanh đi"
Đừng trễ nải, hãy làm việc mình muốn làm ngay lúc này, có khi sẽ thành công, còn nếu như thất bại thì còn cơ hội. Chỉ cần tin vào bản thân mình, làm được thì sẽ làm được.
Tớ cũng chẳng nghĩ tới chuyện thất bại, tớ hứa với bản thân, quyết tâm theo đuổi tới cùng. Ước mơ hãy đem anh về bên cạnh thì cậu đây quyết tâm dù có lết đi chăng nữa.
Tối hôm nay tất cả sẽ quây quần bên đóm lửa, kể chuyện, nói ra bí mật của mình. Hướng dẫn viên đưa ra trò chơi, tất cả ngồi thành một vòng tròn rồi từng người viết vào tớ giấy nhỏ một bí mật muốn nói và đưa nó cho người ngồi phía bên phải mình. Bắt đầu!
Tất cả tạo thành một vòng tròn lớn, nhốn nháo chọn bạn để nói bí mật cho đối phương, Jisoo nhanh nhão đẩy cậu bạn Jeonghan ngồi phía bên trái Seungcheol thì thầm vào tai cậu:
- Đã yêu thì phải nói, cơ hội chỉ có một thôi biết chưa thần đằng.
Jeonghan cười khúc khích, không ngờ cậu bạn của mình lại hiểu ý mình đến như vậy. Hướng dẫn viên đưa mỗi người một tớ giấy note, âm nhạc được bật lên Jeonghan thấy lòng mình tự tin hẳn khi nghe bài này. Thiếu niên, chỉ có khoảng thời gian này để thổ lộ với người mình yêu sau này đường ai nấy đi rồi thì khó mà gặp lại.
Jeonghan viết hết tất cả tâm tư của mình vào tờ giấy này.
Seungcheol viết vào tớ giấy rồi chuyền qua bên phải mình là Mingyu tới dòng tâm tư cảm lạnh:
- Thằng chết tiệt, hôm trước mày thấy Jeonghan vào rồi bảo tao mê cậu ấy, nói lớn quá đấy!
Tất cả mọi người đã gửi đi hết rồi, chỉ còn Jeonghan là chưa đưa qua cho Seungcheol, mọi người ngạc nhiên vì cậu ấy viết rất dài, Seungcheol thì cũng bất ngờ nhìn chằm chằm vào cậu bạn nhỏ của mình.
- Em trai kia! Hãy chuyền qua bên phải đi.
- Dạ
Seungcheol nhận tờ giấy
- Rồi, lần lượt mọi người sẽ đọc lên bức tâm thư của đối phương gửi cho mình nhé!
Người đọc đầu tiên là Jisoo
- Gửi đến anh! Chàng trai ngồi kế bên em, được ngồi cạnh anh là một điều quý giá của em. Anh bé à! Anh thích mày.
Cả lớp trố mắt rồi oà lên một tiếng lớn, Seokmin ngại muốn chui xuống lỗ, Jisoo đỏ hết cả mặt. Cặp này thật là dễ thương mà.
Lần lượt như vậy không có lá thư tỏ tình nào, nhưng đến lá thư của Mingyu đi tiếp thì là một bất ngờ khác.
- "Thằng chết tiệt, hôm trước mày thấy Jeonghan vào rồi bảo tao mê cậu ấy, nói lớn quá đấy!" Ơ? Nè anh, vậy cái anh la em á hả?
Cả lớp được một phen cười bể bụng, Seungcheol cúi mặt vì ngại rồi nhìn qua Jeonghan xem phản ứng của cậu bạn mình.
- Ôi trời ơi, ánh mắt của Jeonghan là đang nói mình trẩu đây mà. Aishh ngại quá đi!!!
Tiếp theo là lượt Seungcheol đọc lá thư lên, lúc này Jeonghan cúi gằm mặt xuống không muốn ngước lên.
- Tớ đã muốn ngồi kế bên cạnh cậu để muốn cậu xem những dòng tâm tư này, nếu như có đứa nào ngồi kế bên cậu tớ cũng sẽ hất ra vì tớ chỉ muốn cậu biết được tình yêu của tớ dành cho cậu. Từ lúc vào khoá Lí thấy được cậu thì tớ đã biết được nữa mảnh ghép của cuộc đời mình rồi. Lúc hoạn nạn về đôi mắt của tớ thì tớ cũng biết là ngày đêm cậu chăm sóc và quan tâm tớ rất nhiều, tớ thật sự rất hạnh phúc. Những dòng cuối, tớ nói ra những lời yêu cậu không biết cậu có đồng ý hay là ghét bỏ tớ thì tớ cũng sẽ không giận dỗi hay nghĩ chơi với cậu nhưng tớ thề cậu có ruồng bỏ tớ cách mấy thì tớ sẽ dành trọn thanh xuân của mình mà theo đuổi cậu chờ đợi cậu đến già nua cũng được. Miễn là cậu thì không có thứ gì để tớ từ bỏ, tớ yêu cậu nhiều lắm Cheol!
Seungcheol vừa đọc vừa cười tũm tĩm, Jeonghan thì ngại đến nỗi cuối mặt không thấy được trời trăng mây đất. Nghe được Seungcheol đọc xong, cậu đứng dậy chạy một mạch ra bờ sông, Seungcheol cũng đứng dậy chạy theo cả lớp nhìn theo hai người mà ước được ai đó tỏ tình lãng mạn như vậy. Jisoo và Seokmin nắm tay nhau đi chơi để lại mọi người.
Seungcheol chạy ra bờ sông thấy Jeonghan đang đứng đó, anh đi tới đặt tay lên vai cậu. Nhìn thấy Jeonghan đang khóc anh không biết làm sao liền vỗ cho cậu.
- Sao cậu khóc vậy? Tớ có nói gì cậu đâu?
- Không có, tớ sợ...sợ cậu ghét bỏ tớ.
- Tớ không ghét bỏ cậu mà!
Jeonghan khóc nất lên rồi ôm Seungcheol. Cậu sợ bị ghét bỏ lắm, càng không muốn bị cô đơn nữa gặp được Seungcheol như chỗ dựa cho cậu, nếu bây giờ Seungcheol nói không đồng ý cậu cũng thấy mãn nguyện vì được Seungcheol chăm sóc và kết bạn với cậu suốt thời gian qua miễn sao anh không ghét bỏ cậu là được.
- Seungcheol à! Hãy nói đi, cậu có đồng ý không?
- Nếu tớ nói không đồng ý thì sao?
Jeonghan ngưng khóc ngay lập tức, biết là lòng mình hứa là anh nói từ chối thì cậu sẽ không buồn nhưng nghe Seungcheol nói thế này cậu thấy đau lòng lạ thường.
- Tớ...tớ hiểu rồi
Jeonghan cúi mặt quay đi về lều của mình, buồn nữa rồi. Seungcheol nắm tay cậu lại rồi ôm cậu vào lòng của mình, hôn một cái lên trán của cậu.
- Tớ không nỡ từ chối, thấy cậu mất đi niềm tin rồi đau đớn lòng tớ không cho phép điều đó. Tớ thấy có lỗi vì không làm cậu vui, cho nên tớ sẽ không từ chối cậu đâu Jeonghan của tớ.
- Cậu nói thật hả?
- Thật mà! Tớ cũng yêu cậu.
- Yêu cậu nhiều lắm Jeonghan à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top