1.

Ngày đầu gặp gỡ.
---------------------------

Choi Seung Cheol là một người con trai khá giàu có, không những thế anh ta còn đẹp trai khiến bao cô gái phải mê anh ta như điếu đỗ. Tôi cũng mê anh ta nhưng mà... nó lạ lắm.

Tôi là Yoon Jeong Han, học sinh cấp 3, tôi học lớp 12 rồi nhưng bây giờ vẫn còn lo vì chưa có bồ sắp ra trường rồi mà thế này thì thế nào đám bạn cũng sẽ cười tôi cho mà xem. Tên bạn thân đáng ghét Hong Jisoo, nó có bồ là lại mặc kệ bạn bè đang gặp nạn, biết thế, tôi đã không nhận lời làm quen từ nó rồi. Vô tâm!

- Giờ làm sao mày mới vừa lòng?

Nói thế là tưởng tao sẽ bớt than phiền à Jisoo? Mơ đi nhé, tao sẽ than đến khi tao đây thoát ế mà thôi.

Than gì mà nó cứ phải như vậy?

- Tao thích SeungCheol, mày chả giúp gì cho tao còn đi ăn uống ôm ấp thằng Seokmin trước mặt tao. Bực vãi ra í!

Tôi đã thích SeungCheol rồi. Từ khi nào nhỉ? Chắc là do ngày đầu gặp gỡ cậu ta rồi.

Ngày lễ Valentine

- Mày ở đây, tao với Seokmin đi kiếm ghế rồi mình tìm chỗ ngồi.

- Tao biết rồi.

- Đừng đi lung tung.

- Uhm! Biết rồi mà.

Jisoo cùng Seokmin đi tìm ghế rồi bỏ tôi ngồi lại đây một mình, bơ vơ. Đằng kia thì quá nhiều đồ ăn, nhưng vừa xa vừa đông sợ lạc thì chúng nó lại chửi cho tới tấp.

Một tiếng nói ấm áp vọng từ sau lưng tôi. Tôi giật mình rồi quay ra sau. Thì ra...là cậu ấy.

- Cho tớ ngồi chung với cậu nhé?

Gì vậy? Ngồi chung á? Ngu sao mà từ chối.

- À được, cậu ngồi đi.

Haha, thông minh như mình đồng ý thế để được tiếp cận chứ.

- Nghe nói cậu đẹp trai học giỏi có tiếng ở trường đúng không? Choi Seung Cheol!

Kêu cả họ tên người ta nghe có vẻ hơi ngại nhỉ? Nhưng kệ, cậu ấy sẽ chẳng bận tâm.

- Cậu theo dõi tớ à?

- Ai mà theo dõi cậu? Confession nói đầy ra kìa.

- Không biết, tớ không follow confession của trường.

- Kì vậy? Confession của trường mà cũng không theo dõi à? Thế cậu theo dõi gì chứ?

- Tớ á?..

- Tớ theo dõi page về boylove!

Boylove? Cậu ấy fan của boylove chăng? Tưởng học sinh giỏi chỉ chú tâm các page về việc học, nhưng phải ai cũng thế.

- Thế cậu muốn là 1 phần của boylove chứ?

- Có! Xem hoài thì cũng nghiện, lúc đó cậu sẽ muốn quen người đồng tính thôi. Cậu nên xem thử đi, tuyệt lắm. Sẵn cho tớ xin info của cậu nhé?!

- À...à info, được.

Chân tay của tôi dường như đang tách rời ra khỏi cơ thể này, không hiểu tại sao tôi lại không đủ bình tĩnh và can đảm trước người mình yêu say yêu đắm như vậy? Nếu cứ mãi thế này thì cả đời cũng chẳng sẽ mở lời được với ai. Thật đáng tiếc cho người nhút nhát như mình! Nhưng chẳng thể bỏ cuộc sớm như vậy, bây giờ tôi đã có được info rồi thì tôi phải cố gắng để mở lời và cho họ biết thứ tình cảm của mình dành cho họ nó quý giá đến nhường nào.
Yoon JeongHan này đó giờ chỉ chú tâm và cố gắng cho việc học nhưng hôm nay thậm chí cậu không quan tâm đến việc học mà cố gắng để mở lời với tình yêu. Thứ tình yêu xa xỉ đó đã làm cho cậu bé ngây thơ ngày ấy bây giờ phải quan tâm đến nó. Đúng là những người học giỏi đâu thường họ chỉ mê học đâu, họ còn mê trai nữa kìa.

Sau một hồi lâu SeokMin cùng Jisoo quay lại.

- Xin chào! Tớ về rồi nè - Jisoo xách vài chiếc ghế quay về.

- Ủa? Chào anh SeungCheol - Seokmin bất ngờ khi thấy SeungCheol ở đây, liền lễ phép cúi chào.

Jisoo vốn không tin SeungCheol lại có hứng thú với mấy cái lễ hội nhất là lễ hội Tình Nhân. Nên Jisoo vội đặt ghế xuống và chạy qua bên Jeonghan kéo cậu ra ngoài để hỏi xem.

- Nè.. Jisoo.. Gì vậy Jisoo?

- Tại sao tên SeungCheol đó lại ở đây? - Jisoo vẻ mặt bất ngờ trường mắt lên hỏi tôi.

- Thì sao chứ? Cậu ấy đi chơi rồi xin phép ngồi kế tớ thôi?

- Ừ thì không sao cả. Nhưng mà tớ chỉ thắc mắc thôi...

- Cậu hay thắc mắc quá ha. Có Seokmin rồi sao không lo cho thằng bé đi kìa lo cho tớ bị ăn thịt à?

- Thì... tớ cũng chỉ... thiệt chứ, sao nhìn cậu bé người thế mà cái gì cũng nói được tớ í!

Jisoo giận đùng đùng rồi quay người bỏ đi. Tên đáng ghét!

- Mình mà bé người cơ à ?

Chơi cũng chán rồi thế là nhà ai nấy về. Vừa về tới nhà, Jeonghan đã bị em gái chọc ghẹo vì nay cũng biết đi dự lễ tình nhân.

- Ôi trời ! Anh trai em hôm nay biết đi dự lễ tình nhân à ? Thế đã có người yêu chưa mà đi thế ?

Con nhỏ này thật là, không khịa đời không nể mà. Biết trả lời làm sao bây giờ ?

- Em ngưng hỏi việc đó đi. Ăn tối chưa ? Anh dẫn đi ăn nè ><

- Giả nai vừa thôi anh Hannie ạ ! Anh trả lời câu của em đi rồi dẫn em đi ăn

Lúc này thiếu điều muốn đi ngủ cho rồi, nhưng mà không trả lời nó rồi không dẫn nó đi ăn thì nó lại ăn vạ cho mà xem. Chưa có bao giờ khổ như bây giờ.

- Anh chỉ đi cùng với Jisoo và Seokmin thôi ! Được rồi nhé, đi ăn thôi.

- Jisoo và Seokmin- ssi là một cặp, anh đi theo không thấy khó chịu à ?

- Ơ ? Sao em cứ phải hỏi một chuyện hoài thế ? Anh đói lắm rồi mình đi ăn thôi.

- Xớ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top