Chap 7: You really should ask a pig to return your brain.
Flashback:
Chris's Pov:
Tôi về nhà với tâm trạng không tốt chút nào. Đóng rầm cửa phòng, với bộ vét vẫn mặc nguyên trên người và chiếc sơ mi mở bung ba cúc đầu, tôi nhảy lên chiếc giường king-size của mình, cố ổn định nhịp thở và trái tim đang chạy marathon trong lồng ngực. Sự yên lặng của căn phòng nhanh chóng khiến các cơ bắp trên cơ thể tôi thả lỏng, khiến tôi phần nào bình tĩnh hơn.
Tôi biết cơn giận này từ đâu ra. Alex. Cả tối tôi không thể nào ngừng nghĩ về cô nàng. Phải phải, cô ấy thật xinh đẹp, thật lỗng lẫy, thật... đáng yêu. Nhưng tất cả những thứ đó đều không phải là lí do khiến tôi giận dữ, mà chính là mối quan hệ của cô với chàng-quản-lí-nào-đó. Hell, chỉ nghĩ về nó thôi đã khiến máu tôi sôi sùng sục. Mọi cử chỉ của Alex đều thể hiện rằng Josh quan trọng với cô nàng đến thế nào, từ ánh mắt lấp lánh và ấm áp khi Josh là chủ đề nói chuyện, sự thoải mái khi nhắc đến Josh, và cả nụ cười mê hồn của cô nàng khi nghĩ đến Josh. Josh, Josh, và Josh.
Tôi ngồi bật dậy, răng nghiến chặt, tay ném chiếc cà vạt sang một bên cùng với áo khoác và áo sơ mi. Vớ bừa lấy cái quần trên ghế, tôi lao vào nhà tắm. Tôi cần nước lạnh. Thật lạnh.
Để dòng nước mát che phủ cơ thể, tôi vuốt ngược tóc ra đằng sau và chống tay lên tường, bắt đầu suy nghĩ về việc Alex và Josh hẹn hò. Jack chưa bao giờ đề cập về vấn đề này, khốn nạn, cậu ta còn không hề nói rằng Alex có bạn trai. Tay tôi siết lại vì giận dữ. Không phải là tôi chưa từng có kinh nghiệm đối với những cô gái đã có người khác, vì Chúa, họ thậm chí còn sẵn sàng gán cho anh ta cái danh ''anh trai'' hoặc ''bạn thân'' chỉ để được lên giường với tôi. Tôi chưa bao giờ phải cố gắng trong việc kiếm bạn tình, không cô này thì cô khác, nhưng Alex là một ngoại lệ. Tôi không thể lí giải vì sao, nhưng ý nghĩ phải chia sẻ cô với bất kì thằng đàn ông nào khác khiến tôi phát bệnh.
Nhưng thật sự, Alex thấy gì ở Josh Newman cơ chứ? Anh ta có thể đẹp trai, nhưng còn chưa bằng một nửa tôi. Có thể giàu có, nhưng thôi nào, bạn biết tôi là ai mà. Có thể đàn ông, lịch lãm, ga lăng, nhưng làm ơn, Chris DuFeron gần như đã trở thành cái tên tiểu biểu khi phụ nữ nhắc đến một quý ông chuẩn mực suốt những năm qua. Cứ việc nói tôi kiêu ngạo, nhưng đó chỉ là tôi ý thức được những lợi thế của mình mà thôi.
Quyết định rằng Josh là một tên khốn không đang để bận tâm, tôi chuyển hướng suy nghĩ của mình samg Alex. Cô nàng thật có sức hút, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Xinh đẹp, quyến rũ, có chút nóng nảy và độc miệng, nhưng này, tôi thích thế. Suốt 17 năm cuộc đời tôi chưa từng gặp qua cô gái nào lại không cầu xin được lên giường với tôi ngay từ lần đầu gặp mặt, một nàng mọt sách bị cả trường kì thị thì càng không. Có lẽ đó là lí do vì sao tôi không thể ngăn bản thân bị hấp dẫn bởi Alex. Cô nàng không hề giàu có, thậm chí phải làm việc vất vả để kiếm sống qua ngày, nhưng lại chẳng hề bị hoa mắt bởi quyền lực và tiền bạc trong tay tôi. Quá sức thú vị.
Có thể tôi đã làm một số việc "không giống bản thân" cho lắm từ khi gặp Alex, nhưng sau trong lòng tôi vẫn biết đây chỉ là một trò chơi. Quyến rũ các cô gái, lên giường với họ và biến mất một cách nhanh chóng, đó là việc dễ như trở bàn tay nếu bạn là Chris DuFeron. Tôi thừa nhận mình bị cuốn hút bởi Alex, nhưng thứ ''cuốn hút'' đó sẽ không bao giờ là đủ để tạo nên một mối quan hệ nghiêm túc. Ngày tôi dành tình cảm chân thành một cô gái, đó sẽ là ngày tận thế.
Xét cho cùng, tôi còn quá trẻ, tại sao lại phải trói mình vào trong những xiềng xích tình cảm cơ chứ?
Bước ra khỏi nhà tắm với chiếc quần chạy bộ thoải mái, tôi với lấy chiếc khăn bông ở đầu giường và bắt đầu lau tóc, tay còn lại cầm điện thoại. Đồng hồ điểm 12h30. Chậc, nghĩ về Alex tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Mà mặc kệ, tôi cần phải tính sổ với thằng bạn thân cái đã.
"Người anh emmm!! Bữa tối với người đẹp thế nào? Cậu không bị ăn cái tát nào chứ hả?'' - Jack bắt máy ở ngay hồi chuông đầu tiên, giọng nói hoàn toàn không có vẻ gì là ngái ngủ. Chưa kịp hét vào mặt cậu ta thì tôi lại nghe thấy tiếng nói, lần này nhỏ hơn vì Jack đưa điện thoại ra xa: ''Cô nàng nóng bỏng, thật xin lỗi nhưng em cần phải đi thôi, nhà tôi không còn chào đón em nữa."
Tôi đảo mắt, tay tóm lấy chai whisky ở trên bàn và rót cho mình một cốc. Thảo nào cậu ta chưa ngủ. Thật tiếc, tôi còn đang muốn phá vỡ giấc mơ của cậu ta cơ đấy.
"Anh yêu, chúng ta còn chưa chơi đến hiệp bốn mà...'' - Một giọng nữ rên rỉ vang lên, rõ ràng là đang hứng tình.
Jack cười khẩy. ''Cứ cho là tôi không còn hứng thú làm chuyện đó nữa đi. Cô phải về rồi.''
Tôi đung đưa ly whisky trên tay và kiễn nhẫn đợi, thầm tưởng tượng ra cảnh cô gái kia chau mày khó chịu trong khi đang khỏa thân.
"Anh... anh thật quá đáng! Anh có người khác rồi chứ gì?! Anh đang nói chuyện điện thoại với cô ta hả????
Tôi ho khù khụ vì sặc.
"Phải phải, cô ấy là cô gái nóng bỏng nhất tôi từng gặp. Ngực cô ta đẹp hơn cô, eo cô ta thon hơn cô, và chắc chắn tính cách cũng không nóng nảy như cô. Giờ thì, cô thể cảm phiền thu dọn quần áo của mình và biến khỏi nhà tôi được không?" - Jack thản nhiên đáp.
Tôi đặt cốc rượu xuống, ngờ rằng nếu mình cứ tiếp tục uống thì cái ga giường sẽ phải đem đi giặt vào sáng mai. Nối tiếp đó là tiếng cô gái kia hét lên ''Anh sẽ phải hối hận!'' rồi đóng cửa cái rầm. Tiếng Jack vang lên rõ ràng hơn, vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra:
"Xin lỗi vì chuyện đó, anh bạn. Vì Chúa, dù biết cô ta sẽ như vậy nhưng vẫn phiền chết đi được."
Tôi nheo mắt.
'' Từ lúc nào mà tôi đã trở thành 'cô nàng nóng bỏng nhất cậu từng gặp' vậy? Tôi không nhớ cậu từng sùng bái vẻ đẹp của tôi đến thế. ''
Jack cười khùng khục, rõ ràng là cố gắng để không bò ra cười lúc nửa đêm. Cậu ta bắt đầu lấy giọng nghiêm túc đầy giả tạo:
'' Xem ra tôi không thể giấu được tình cảm thầm kín của mình được nữa nhỉ? Chris, tôi cần thú nhận một chuyện. Tôi đã yêu cậu từ rất lâu rồi, yêu ngay từ lúc gặp mặt, từ lúc tôi nhìn thấy cậu làn đầu tiên. Thế nhưng cậu không để ý gì cả, và tàn nhãn cho tôi vào khu vực friendzone... "
Tôi gật gù, nét mặt không hề biến chuyển. Thấy không, cất cốc rượu đi là một quyết định đúng đắn.
"Cho đến hôm nay thì tôi không thể chịu được nữa. Không khi mà mỗi sáng thức dậy, ý nghĩ đầu tiên của tôi là làm thế nào để giết cậu, làm thế nào để cậu chỉ thuộc về mình tôi..."
Dường như không thể chịu đựng thêm, Jack cười rú lên ở câu cuối. "Gosh, tôi thực sự cần một cái tượng Oscar cho màn đó."
Tôi đảo mắt. Thường thì tôi sẽ đùa cùng cậu ta, nhưng hiện tại thì không. Không khi mà tâm trí tôi vẫn còn vởn vơ về mối quan hệ giữa Josh và Alex.
"Tôi không có thời gian để bỡn cợt, Jack. Nghiêm túc đi."
Vẫn còn cười lăn cười lộn, Jack đáp lại. "Ok ok, tôi nghe đây. Có việc gì mà cậu gọi tôi lúc đêm hôm thế này thế? Tôi thậm chí còn vứt luôn cả cơ hội 'vui vẻ' vì cậu đấy."
Tôi nghiến răng, chào đón cơn giận trở lại, mạnh mẽ và thiêu đốt hơn bao giờ hết.
"Tại sao cậu không nói với tôi là Alex đang hẹn hò?"
Jack im lặng, ngạc nhiên hoặc cảm thấy tội lỗi, nhưng tôi cóc thèm quan tâm. Tôi bùng nổ:
"Vì Chúa, Jack, cậu thậm chí chưa bao giờ đề cập đến một thằng đàn ông nào trong cuộc sống của cô ấy!! Tôi đã ngu ngốc theo đuổi Alex không khác gì một thằng điên luỵ tình, làm mọi cách để giành được sự chú ý của cô ấy, chỉ để phát hiện ra là cô ta đã có một tên khốn khác. Cả tối nay tôi đã ngồi như một thằng bị friendzone 10 năm và phải nghe cô gái mà nó thích lảm nhảm về việc tên bạn trai của cô ta tốt đẹp như thế nào. Tôi muốn phát điên, cậu hiểu không?! Muốn xé toạc họng tên đó ra, và móc mắt cậu! Và đoán xem, đáng lẽ tôi đã có thể tránh được hàng đống rắc rối đó, nếu cậu nói cho tôi biết. Tại sao vậy Jack? Cậu nghĩ rằng chi tiết đó không đáng nhắc tới à?! Tôi biết những cô nàng có bạn trai chưa bao giờ là thử thách đối với tôi và cậu, nhưng chí ít cậu cũng phải cho tôi biết thứ tôi cần vượt qua là gì chứ?! Mẹ kiếp, có Chúa mới biết tôi đang giận cậu đến thế nào!"
Tôi thở hổn hển sau khi kết thúc. Man, xả hết được cơn giận đó ra mới sảng khoái làm sao.
"Woh, oh-kayyyyy... Nghe như kịch bản phim hành động Mỹ ấy nhỉ. Trước khi lên kế hoạch vặn cổ tôi vào ngày mai thì cậu có thể cho tôi biết bạn trai của Alex là ai không?" - Jack bối rối hỏi lại. Khoan, chẳng lẽ cậu ta cũng không biết?
"Là Josh. Khốn nạn, chỉ phát âm cái tên đó thôi cũng khiến tôi phát bệnh. Alex thấy gì ở tên khốn ẻo lả đó chứ?!"
"Josh? Ý cậu là Josh Newman, tay quản lí 'cũ' của Alex ở Commerce Casino ấy hả?"
"Không phải anh ta thì còn tay nào thân thiết với Alex nữa?" - Tôi bật lại, sự khó chịu trong lòng vẫn chưa hết.
Jack im lặng. Rất lâu. Lâu đến nỗi tôi tưởng cậu ta đã cúp máy nếu không có tiếng thở sâu và ngắt quãng của cậu ta vang lên bên tai tôi. Sau khi kiên nhẫn đợi khoảng hơn 5 phút thì tôi kết luận là Jack cũng không hay biết gì về việc Alex và Josh đang hẹn hò. Damn, tôi đã chọn nhầm người để xả giận rồi.
"Jack? Có phải cậu cũng không biết chuyện đó? Nếu vậy thì..."
"Không không không!! Không phải là tôi không biết, chỉ là tôi không chắc chắn lắm thôi." - Jack đột ngột lên tiếng, giọng nói đã hoàn toàn mất đi vẻ bối rối và bất ngờ lúc đầu và được thay thế bởi... sự quỷ quyệt? Đắc thắng? Tôi không rõ, nhưng Jack thường xuyên như vậy nên tôi không thực sự để tâm. Jack nói tiếp:
''Giờ cậu nói tôi mới để ý, hai người đó đúng thật là thân thiết hơn bình thường. Gần như 100% không phải mối quan hệ sếp-nhân viên. Mà cậu biết không, thật ra chiều nay tôi có gặp Alex và Josh.''
Tôi mở to mắt. ''Cậu gặp họ?''
''Phải, và tôi nghĩ giả thuyết của cậu hoàn tòan có khả năng. Họ hành xử như một cặp đôi vậy, cậu biết đấy, đi mua sắm cùng nhau, chàng trai khăng khăng thanh toán ấy mà? Chưa kể họ còn vô cùng tình cảm nữa....''
Mặc dù đã chắc chắn nhưng tôi không khỏi cảm thấy khó chịu khi nghe Jack xác nhận. Có lẽ tận sâu trong lòng tôi vẫn mong hai người họ không phải là một đôi? Fuck.
''Cậu chắc chắn?''
''Tôi không chắn chắn họ là một đôi, nhưng quan hệ giữa Alex và Josh 100% không phải chủ tớ bình thường.''
Tôi siết tay thành nắm đấm, vai gồng lên vì giận dữ. Yea yea, Josh không có tội, tình yêu không thể bị ép buộc, bla bla bla. Tôi không quan tâm. Alex là của tôi.
"Và Chris này? Tôi không nghĩ tình cảm của họ sẽ dễ dàng bị hủy diệt đâu, xét đến việc Alex thậm chí còn không thèm phản đối khi để Josh vào phòng thử đồ của cô ấy..."
Cái gì cơ?!
"Và chưa kể có một số lần Alex ra khỏi đó với tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch... À, tôi đã đề cập đến việc mặt Josh đỏ bừng và có một dấu hôn đỏ chót trên cổ anh ta chưa? Yep, cái đó nữa."
Quá lắm rồi!! Tôi thô lỗ dập máy rồi ném nó lên giường. Tay vuốt mặt, tôi cân nhắc việc tắm nước lạnh thêm lần nữa. Không được, điều đó sẽ chẳng giúp được gì cả. Tôi muốn Josh phải trả giá.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Đuổi việc, phải, thật hoàn hảo. Như vậy thì anh ta sẽ biết điều mà tránh xa Alex của tôi. Có chút tàn nhẫn, tôi thừa nhận điều đó. Nhưng Alex là một cô gái mạnh mẽ và tham vọng, một cô gái như thế không bao giờ có thể hợp với những anh chàng quá tốt tính và hiền lành như Josh.
Nghĩ là làm, tôi nhặt lại chiếc di động rồi bấm số. Thuyết phục Neal Jorikson dễ dàng hơn tôi tưởng tượng. Bạn còn nhớ lão sếp của sếp của sếp của Alex chứ? Người mà đã thua tôi thảm hại trong trò Poker? Yeah, ông ta đấy.
Mặc dù hơi khó chịu vì bị dựng dậy giữa đêm và còn chút tự ái từ lần gặp mặt trước, nhưng Neal đồng ý sa thải Josh ngay lập tức khi tôi hứa hẹn sẽ cho ông ta một vài thủ thuật chơi poker của mình. Quá sức dễ dụ. Biết nói sao đây? Sinh trưởng trong một gia đình sở hữu chuỗi casino lớn nhất nhì thế giới, tôi gần như đã lớn lên cùng với bộ bài tú lơ khơ.
"Cảm ơn ngài rất nhiều."
"Không không, ta mới là người cần cảm ơn cậu mới đúng. Đừng quên lời hứa của cậu đấy, chàng trai trẻ." - Neal cười ha hả.
Tôi nhếch mép. "Không bao giờ có chuyện đó, thưa ngài."
Chào tạm biệt nhanh gọn, tôi dập máy, sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon. Chà chà, tôi tự hỏi Alex sẽ phản ứng như thế nào? Giận dữ? Không quan tâm? Không hề hay biết? Khả năng thứ nhất có vẻ chiếm phần trăm cao hơn.
Đầu tràn ngập những ý nghĩ về cô nàng, tôi chìm vào giấc ngủ.
End flashback.
*****
Sáng.
"CÁI. CHẾT. TIỆT. GÌ. ĐÂY??!!''
Tôi nhìn Alex đập bộp một tập file xuống mặt bàn, mặt hầm hầm như muốn giết người. Chậc, không thể nói là tôi mong cô nàng sẽ có phản ứng khác khi tức tốc hẹn gặp tôi ở một quán cà phê lúc sáng sớm. Josh cũng thật nhanh nhẹn, tôi rủa thầm.
Không cần liếc vào tập file tôi cũng đã biết trong đó có gì. Biên bản chấm dứt hợp đồng với Josh của Commerce Casino. Tôi khuấy đều tách cà phê trên tay mình và nhấp một ngụm. Alex càng điên hơn khi thấy tôi không quan tâm đến cô. Phớt lờ những người khách đã bắt đầu chú ý đến chúng tôi và nhìn chằm chằm, cô trợn mắt, giọng gằn xuống.
''Tôi hỏi anh: Cái. Chết. Tiệt. Gì. Đây?!''
Tôi vờ lật lật tập file rồi đặt nó về chỗ cũ. Ngước nhìn Alex, tôi bỏ qua sự thật rằng cô nàng nhìn thật quyến rũ khi giận dữ, thản nhiên đáp lại:
"Chàng quản lí của em bị đuổi việc thì liên quan gì đến tôi?''
''Đừng giả vờ!! Tôi biết anh là người gây ra việc này!'' - Alex nghiến răng, người rung bần bật vì tức giận. Vì vội ra khỏi nhà nên cô không có nhiều thời gian để chăm chút cho ngoại hình của mình, nhưng vì ''chăm chút'' trong từ điển của Alex là tròng lên người mấy bộ quần áo dành cho Baymax, vậy nên cô nhìn vẫn rất tuyệt. Mái tóc vàng bù xù, quần legging màu mận chín, áo khoác len chưa kéo khóa hết bao phủ chiếc tank-top đen cổ trễ (thứ rõ ràng là đồ ngủ) khiến bầu ngực cô thoắt ẩn thoắt hiện, khiến tôi tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu giày vò chúng bằng miệng mình....
Tập trung nào, Chris!!!
"Tại sao lại liên quan đến tôi được?! Có thể là do Josh làm việc vô trách nhiệm nên anh ta bị đuổi việc thôi, chuyện thường tình mà.''
Alex đập tay cái rầm xuống bàn. Yup, giờ thì chúng tôi có sự chú ý của toàn bộ những người khách trong quán rồi. Thật may mắn vì tôi chọn chỗ ngồi ngoài trời, không thì đã bị nhân viên đuổi ra ngoài từ lâu.
''Ngừng tỏ ra vô tội đi! Tôi biết Josh, anh ấy là người làm việc nghiêm túc nhất tôi từng biết. Anh ấy chưa bao giờ dùng cương vị cấp trên để đè nẹt bất cứ cô nàng phục vụ nào, chưa kể còn sẵn sàng bỏ qua cho sự vắng mặt cho họ nếu chẳng may có ai đến 'ngày đó'. Anh ấy có thể ngồi lại lắng nghe câu chuyện của những ai đang có một ngày tệ hại và cần người chia sẻ. Anh ấy thậm chí còn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những cô nàng phục vụ bị khách sàm sỡ và xúc phạm quá đà. Josh không chỉ là sếp, anh ấy là bạn của chúng tôi. Chính vì cảm kích điều đó nên chúng tôi luôn cố gắng làm việc hết sức mình để đền đáp Josh, và không ai, không một ai có thể ác đến mức chơi xấu anh ấy và khiến Josh bị đuổi việc. Chỉ có anh thôi, tên khốn!!!!" - Alex nói một tràng, ngọn lửa trong mắt dịu đi và nhường chỗ cho sự đau đớn.
Okay, anh chàng Josh này có vẻ là một anh chàng rất tuyệt. Tôi cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng chỉ là một chút thôi. Những lời ca ngợi của Alex dành cho Josh khiến tôi khó chịu nhiều hơn. Tuyệt vời đấy, nhưng sai lầm lớn nhất của anh ta là cướp Alex khỏi tôi.
''Được, tôi thừa nhận mình có nhúng tay vào. Nhưng anh ta bị đuổi việc là vì em.''
Alex nhìn như bị sốc. Mắt cô mở tròn, miệng hé ra. Sau một vài giây trấn tĩnh, cô lắc đầu với vẻ không tin nổi.
''Sao có thể là tại tôi được?! Tôi không nhớ mình đã phạm phải sai lầm nào nghiêm trọng nào đến mức khiến Josh bị đuổi việc. Nếu là vì tôi, tại sao họ không đuổi tôi, mà lại là Josh? Dù gì thì tôi cũng sẽ chuyển sang làm gia sư cho anh, tại sao lại....''
Tôi đảo mắt, miệng lẩm bẩm: "Vì anh ta là bạn trai của em."
Tai thính ngoài mong đợi, Alex quay ngoắt lại và nhìn tôi chằm chằm. Mắt cô nàng nheo lại.
''Anh vừa nói gì? 'bạn trai'?''
Tôi rủa thầm trong lòng. Không có thói quen giấu diếm, tôi bật lại.
"Tôi đuổi việc Josh vì anh ta là bạn trai em.''
Giờ thì Alex nhìn tôi như thể tôi vừa bước xuống từ một phi thuyền đến từ sao Hỏa.
"Việc đó thì liên quan gì?
Tôi vò đầu. Nên nói thế nào đây? Rằng tôi ghen tị với Josh và muốn cướp Alex từ anh ta? Chờ kiếp sau đi.
"Tôi không muốn gia sư tương lại của tôi trong lúc đang dạy học lại ôm cái điện thoại nhắn tin cho bạn trai."
Alex dường như không bị thuyết phục lắm bởi lí do đó, và cô nàng vẫn nhìn tôi như nhìn một con lợn biết nói tiếng người. ''Tại sao anh lại nghĩ Josh là bạn trai tôi?"
Máu trong người tôi chảy rần rật dưới da. Tôi cười khẩy đầy khinh bỉ rồi ngả người dựa vào ghế, mắt ném cho Alex cái nhìn thách thức và giận dữ.
''Còn không rõ ràng sao? Em nói rằng anh ta quan trọng với em, rằng em yêu anh ta, rằng em không muốn về cùng tôi để có thể kể chi tiết mọi việc xảy ra giữa chúng ta với anh ta. Nếu tất cả điều đó không có nghĩa là hai người đang hẹn hò thì tôi thật sự không biết điều gì có nghĩa như vậy nữa. ''
Alex lấy tay bụm miệng, mắt mở to đến mức tôi thề là mình có thể úp cái cốc cà phê vừa vặn vào đó.
Và rồi quyển fỉle bay thẳng vào mặt tôi trong tích tắc.
"Anh thật sự nên kiếm một con lợn và bảo nó trả lại não cho anh đi. ĐỒ ĐIÊN!!"
Alex quay lưng và đùng đùng bỏ đi. Tôi cau mày rồi đứng bật dậy, kéo giật cô nàng lại.
"Ồ không, em không có tư cách quay lưng lại và bỏ đi như thế! Em có ý gì khi bảo tôi đòi lại não mình từ một con lợn?''
Alex ném cho tôi cái nhìn nảy lửa rồi cố hết sức giật tay mình ra. Vô dụng. Cô nàng không nhớ rằng tôi là một cầu thủ bóng bầu dục sao?
''Bỏ tôi ra!!! Tên điên, tên khùng, tên mất não, tên óc cứt..."
"Ngừng lại đi! Nói cho tôi biết, em có ý gì?!"
Alex thôi không vùng vẫy. Cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi đồng tử mang màu xanh sẫm đến mức đã biến thành màu xám bão.
Và hét lớn.
"JOSH LÀ GAY, TÊN KHỐN! Anh ấy thích đàn ông, và sẽ mãi mãi thích đàn ông! Anh đã nghĩ cái khỉ mẹ gì mà dám chắc anh ấy là bạn trai tôi?! Tôi yêu Josh, nhưng với tư cách là EM GÁI yêu ANH TRAI! Anh ấy làm rất nhiều thứ vì tôi và dành cho tôi nhiều tình yêu thương còn hơn bà mẹ lăng loàn của tôi. Anh ấy là một người vô cùng quan trrọng, bởi đối với tôi, anh ấy là GIA ĐÌNH!!! Tại sao anh DÁM đuổi việc anh ấy cơ chứ?! Tôi luôn cố gắng làm mọi điều tốt đẹp nhất cho Josh, và nhìn xem anh ấy đã nhận được gì: MỘT CÁI QUYẾT ĐỊNH ĐUỔI VIỆC CHẾT TIỆT!! Động vào anh ấy, nghĩa là động vào tôi! Khốn nạn, cái việc làm gia sư cho anh ấy mà? QUỶ THA MA BẮT NÓ ĐI!!! Tôi thà đi làm vũ công thoát y còn hơn phải trở thành gia sư của cái thể loại người tự cao tự đại, đầu bò não chó như anh!!!
Và cô bỏ đi, chân nện rầm rầm xuống đường như máy khoan bê tông.
Nhìn trân trân theo Alex, tôi không thể nói được lời nào. Trí óc tôi tua đi tua lại tràng thao thao bất tuyệt của cô như một bộ phim quay chậm, để từng từ ngữ thấm vào não. Và trong đó, có một từ có ý nghĩa hơn tất cả: Gay. G-A-Y.
Xem ra tôi nợ ai đó một cú đấm vào giữa mặt. Và một cú nữa vào giữa háng.
End chap 7.
A/n: Poor Jack.... Babe, take care of your handsome face and man's symbol. 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top