Chap 6: Boyfriend huh?

- Alex, thật là một bất ngờ thú vị khi được gặp cô ở nơi này.

Jack đứng tựa người vào một kệ giày, không che giấu vẻ thích thú khi thấy Alex trong cửa hàng. Mái tóc xám của cậu ta bồng bềnh và hơi rủ xuống trán, tiệp màu một cách hoàn hảo với đôi mắt màu ghi sẫm. Chiếc áo sơ mi xắn đến khuỷu tay kết hợp với áo gi lê sọc nhỏ và quần ka ki đen thể hiện gu thời trang tinh tế của người mặc. Không thể phủ nhận là cậu ta rất đẹp trai, Alex thầm nghĩ.

- Castellan, anh đang làm gì ở đây?

Jack nhếch môi vẻ bất cần. Chiếc khuyên bạc ở bên tai trái của cậu ta toả sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

- Gọi tôi là Jack được rồi. Tôi đến đây tìm một món quà an ủi cho cô gái mà tôi định chia tay ngày mai, mặc dù cô ta là một con lẳng lơ thượng hạng. Nhưng được gặp cô thế này, xem ra tôi đã có một quyết định đúng đắn.

Alex mất một lúc để hiểu cậu ta đang ám chỉ điều gì. Cô nhướn mày ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhớ ra rằng Jack là một tay sát gái có tiếng.

- Anh luôn luôn tặng đồ Lobo cho tất cả những cô gái sau khi chia tay sao?

Jack cười ranh mãnh, đoạn cầm lên một chiếc của nàng Jane, xem xét một vài giây rồi đặt nàng xuống ngay lập tức.

- Gucci, Chanel, Christian Louboutin..... Có rất nhiều cô nàng bị quen với việc níu kéo đàn ông khi bị đá, và loại đó thì rất rất phiền phức. Một chiếc túi Chanel sẽ khiến họ im miệng ngay, tin tôi đi.

Alex gật gù, cố nén cười với cách diễn đạt đầy tính hài hước của Jack. Trong một thoáng, cô quên khuấy mất cậu ta là thuộc dàn top hotboy của trường Grey và cô là con bé nhà quê bị kì thị. Josh gật đầu chào Jack, dù gì hai người cũng đã quen biết nhau từ lần cậu ta dò la thông tin về Alex.

- Cô định lấy đôi đó à?

Jack chỉ ngón tay vào đôi Lady Peep trên chân Alex, làm cô giật mình nhìn xuống dưới. Cô đã quên mất mình vẫn đang đi nó. Mặt đỏ bừng, cô cố tìm từ ngữ thích hợp để giải thích:

- Cái này.... Tôi....

Jack phẩy tay.

- Không cần lấp liếm đâu, Chris luôn kể cho tôi mọi chuyện mà. Cô sắp sửa đi ăn tối với cậu ấy, phải chứ? Nói thực, tôi khá ngạc nhiên khi cô dày công chuẩn bị như thế này đấy.

Hiểu theo kiểu đó thì càng chết hơn! Alex than thầm trong lòng. Cô hất đầu mình về phía Josh.

- Anh ấy là người muốn chuẩn bị cho tôi, chứ tôi hoàn toàn không có ý định chưng diện chỉ để cho tên khố... ý tôi là Chris, ngắm đâu.

Jack cười phá lên. Cậu ra khoanh tay lại trước ngực, đôi mắt màu bạc viền xám loé sáng thích thú.

- Có khá nhiều cô gái gọi cậu ta là tên khốn, nhưng với vẻ kinh tởm đến nổi da gà như cô thì là lần đầu tiên đấy. Cô có phiền không nếu tôi trả tiền cho đôi giày kia?

Alex trố mắt nhìn Jack, rồi quay sang Josh vẻ dò hỏi. Chàng quản lí xua tay:

- Tôi đã hứa sẽ thanh toán mọi thứ cho Alex rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.

Anh chàng bán hàng - người từ nãy giờ vẫn đang theo dõi câu chuyện, nhanh nhảu thêm vào:

- Đôi đó có giá là $945.

Alex lặng người. Vì Chúa, như vậy là quá đắt! Jack nhìn bộ dạng bối rối của chàng quản lí, cố nín cười.

- Thôi nào, cứ coi là một món quà làm quen giữa những người bạn thôi mà. Cô biết đấy, tôi là một quý ông, mà một quý ông thì luôn luôn thanh toán hộ cho một cô gái xinh đẹp.

Josh miễn cưỡng đồng ý. Anh không thích Jack lắm, một phần vì trong quá khứ đã bị cậu ta đe doạ để lấy thông tin về Alex, phần còn lại là vì cậu ta là một tay chơi khét tiếng. Hàng chục cô nàng phục vụ ở Commerce Casino đã bị cậu ta đưa lên giường, chỉ để bị đá ngay sáng hôm sau. Thế nhưng, không một ai trong số đó lại tỏ ra căm hận Jack, khi mà kỹ thuật làm tình của cậu ta tuyệt vời đến mức khiến cô nàng nào cũng hài lòng với việc trở thành tình một đêm. Mà đó là còn chưa kể những đôi giày Jimmy Choo an ủi sau khi chia tay... Josh rùng mình. Một Casanova* thời hiện đại.

(Casanova: Một bartender người Ý rất nổi tiếng vào thế kỉ 15 nhờ vào tài pha chế rượu của mình. Một tay sát gái chính hiệu, thường được so sánh với Don Juan nhưng điều đặc biệt ở chỗ không một người phụ nữ nào hận ông sau khi chia tay, thậm chí họ và ông còn trở thành bạn tốt :) Interesting, huh?)

Jack kín đáo quan sát chàng quản lí trẻ. Với sự dày dặn kinh nghiệm trong việc đoán tâm ý người khác, Jack không gặp nhiều khó khăn để hiểu rằng Josh không có cảm tình với mình. Cậu cười nhẹ, chuyển sự chú ý của mình sang Alex.

- Vậy là quyết định rồi nhé, đôi này là do tôi thanh toán. Về quần áo thì tôi nghĩ cô đã chọn xong rồi, và tôi thì hoàn toàn tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của Josh.

Jack nháy mắt. Alex nhìn sang Josh vẻ không hiểu, nhưng anh lờ cô đi.

- Alex này, sao cô không nhờ Josh đưa mình đến chính nhà hàng đó luôn nhỉ?

Alex chau mày.

- Tại sao chứ?

Jack xoa xoa cằm, vờ ra vẻ suy tư.

- Để xem nào.... Tôi hoàn toàn tin tưởng Josh vụ chọn quần áo cho cô, nhưng còn làm tóc và trang điểm thì sao? Tôi biết nhà hàng nơi Chris dự định sẽ đưa cô đến, và tin tôi đi, cô không muốn xuất hiện ở nơi đó với mái tóc thẳng giản dị thế đâu.

Alex ngẫm nghĩ. Cậu ta nói cũng đúng. Thế này không tính là làm đẹp để đi hẹn hò... phải không? Trước đây cô chưa bao giờ làm tóc và trang điểm cả, thử một lần cũng chẳng chết ai.

Jack buông câu cuối.

- Hơn nữa, tôi còn có thể cho cô một vài lời khuyên? Chris không phải là một anh chàng hiền lành, và tôi tin là cô biết rõ điều đó.

Alex nhớ đến lúc Chris cố gắng luồn tay vào chiếc váy phục vụ của cô, và cô gật đầu cái rụp. Josh rên rỉ trong cổ họng, còn Jack thì toét miệng cười.

Không nghe bài hát trên là phí đời đấy. Thật đấy. Nghe nó đi.
*****

6h45 tối.

Chris đã yên vị trong nhà hàng, 5 giây nhìn đồng hồ một lần.

Aphrodite vẫn lộng lẫy như mọi khi. Với danh tiếng là nhà hàng có không gian lãng mạn bậc nhất cùng chất lượng món ăn thuộc vào hàng top của L.A, không một ngày nào Aphrodite có bàn trống. Việc đặt chỗ ở đây là vô cùng khó khăn nếu bạn không phải là một người giàu có và quyền lực, như Chris DuFeron.

Dù còn những 15' nữa mới đến giờ hẹn nhưng Chris đã sớm trở nên bồn chồn. Anh cố gắng tự làm mình xao nhãng bằng cách ngắm nghía không gian xung quanh, kiểm tra lại thực đơn, đánh giá các bộ váy của những cô nàng nóng bỏng... tất tần tật. Chả có cái nào khiến anh ngừng nghĩ về Alex.

"Chết tiệt, cô ta đang ở đâu được chứ?!"

Chris mím môi vẻ giận dữ, tay gõ gõ lên bàn. 6h50.

Đồng hồ điểm 7h. Chris quyết định đẩy ghế đi ra ngoài chờ, không thể chịu đựng cái bầu không khí ấm cúng đến phát tởm ở đây thêm một phút nào nữa. Đến anh cũng không biết tại sao mình lại chọn nơi này. Đứng đầu trong danh sách những nơi dẫn-người-tình-theo của anh phải là khách sạn, các vũ trường hoặc những quán bar náo nhiệt. Thế mà anh lại phá vỡ những quy tắc của mình, nhắm ngay nhà hàng lãng mạn nhất thành phố để mà đặt bàn. Thậm chí anh còn lôi bộ vest Louis Vuitton ưa thích nhất ra mặc, trong khi chỉ cần áo phông quần bò đơn giản cũng đã đủ để khiến phái yếu hét lên khi thấy anh. Có chuyện gì xảy ra với mày thế?!

Không khí trong lành khiến đầu óc Chris thông suốt hơn một chút. Anh vuốt mặt, lờ đi những ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh mình.

Một chiếc Benz phóng đến và phanh kít lại ngay trước mặt Chris. Anh chau mày khi hít phải mùi động cơ. Cửa xe bật mở, và một dáng hình quen thuộc lao vội ra từ phía trong.

"Cảm ơn anh nhé, em đi đây!!!"

Chris trố mắt nhìn cô gái vừa bước ra khỏi ô tô với vẻ khẩn trương. Cánh cửa đóng sập lại sau lưng cô, loáng thoáng một gương mặt khá quen bên ghế lái nhưng Chris quá bận để nhận dạng chàng trai đó, khi mà người bạn hẹn của anh đang đứng ngay trước mặt.

Lúc đầu, Chris ngỡ rằng mình chỉ nhầm cô gái đó với Alex. Nhưng đôi mắt màu trời không-thể-lẫn-lộn kia đã chứng minh anh sai, rằng cô chính là Alexandra Bouvier mà anh quen biết. Vì Chúa, cô trông thật hoàn hảo, giống một giấc mơ ngọt ngào đầy kẹo phảng phất mùi nhục dục. Chân váy đen ôm gọn lấy bờ hông tròn trịa của cô, bộ ngực đáng thèm muốn nửa kín nửa hở trong chiếc áo cut-out táo bạo. Môi cô có màu đỏ rượu vang quyến rũ, giống màu chiếc áo khoác cánh dơi cô đang mặc. Sắc đen tuyền của bộ đồ mang cho cô vẻ quý phái và thanh nhã, nhưng vẫn nóng bỏng đến phát điên.

Mái tóc của Alex là một thiên đường óng mượt. Nó được uốn xoăn rất nhẹ, với phần mái được đánh rối và chải lệch sang một bên. Làn tóc ấy nhìn như đang phát sáng, đẹp rực rỡ.

- Chris? Sao anh lại đứng ở đây?!

Chris bừng tỉnh. Anh lắc nhẹ đầu, cố rời mắt khỏi Alex. Cơ thể anh đang đòi biểu tình như một đứa trẻ 16 tuổi, và anh ghét điều đó. Anh ngỡ mình đã biết Alex xinh đẹp đến mức nào, và hoá ra, anh chẳng biết cái chết tiệt gì cả.

- Chào Alex. Trông em... thật tuyệt.

Alex nhún vai vẻ bất cần, như thể cô hoàn toàn không quan tâm đến vẻ ngoài hiện giờ của mình. Thế nhưng má cô có hơi hồng lên, hoặc đó chỉ là phấn mà thôi.

- Cảm ơn. Tôi thực sự chỉ muốn một cuộc gặp mặt có tính chất công việc, nhưng Josh không cho phép điều đó.

Chris gật gù. Cô gái trước mặt anh như đang toả ra một ánh hào quang, và không một thứ gì, không một từ nào, có thể diễn tả được sự lỗng lẫy của cô. Chris thừa nhận là mình đã bị mê hoặc, đến mức anh gần như quên mất mục đích ban đầu của mình.

- Em làm tôi ngạc nhiên khi chưng diện đến mức này đấy, người đẹp ạ. Chúng ta vào chứ? - Nụ cười Colgate Total toả sáng trên môi Chris.

Từ khoá: Gần như.

Vẻ cảnh giác của Alex ngay lập tức quay trở lại. Cô nheo mắt nhìn Chris từ đầu đến chân rồi mới đồng ý theo anh bước vào nhà hàng. Đúng như dự đoán, Alex ngay lập tức thu hút ánh nhìn của toàn bộ cánh mày râu, nhưng cô vẫn bước về chỗ ngồi của mình không chút do dự. Những ánh mắt kì thị, khinh thường của bè bạn chưa bao giờ làm Alex chùn bước, ánh mắt ngưỡng mộ thì càng không.

Vừa ổn định chỗ ngồi, Alex đã liến thoắng:

- Hôm nay tôi đến đây để bàn về việc làm gia sư tại gia. Tôi muốn chúng ta soạn ra hẳn một hợp đồng cụ thể bao gồm....

Chris giơ một ngón tay lên ra hiệu cho Alex ngừng nói, đoạn nhận thực đơn từ tay phục vụ.

- Em có cần phải vội vàng như vậy không? Chúng ta còn cả buổi tối cơ mà, thả lỏng đi.

Alex nhíu mày rồi thở dài, hai nắm tay đang siết chặt trên đùi duỗi ra. Cô lật thực đơn, cố gắng để không nhăn mặt bởi giá tiền của từng món ăn đáng lẽ phải cực-kì-rẻ. Ví dụ như, ai lại đi trả gần 10 đô cho một đĩa khoa tây chiên cơ chứ?! Và thằng điên nào đã đặt giá 20 đô cho một đĩa bít tết - thứ chỉ bao hồm có 3 miếng thịt cùng chút rau củ?? Alex chẹp miệng. Đúng là nơi chỉ dành cho dân nhà giàu.

Chris đưa trả thực đơn của mình cho phục vụ.

- Một suất bò Úc nướng tẩm rượu vang. Em ăn gì?

Sau khi nhớ ra người trả tiền cho bữa ăn là Chris, Alex quyết định chọn món đắt nhất.

- Sườn cốt lết ăn kèm với trứng cá muối. Cảm ơn.

Chàng phục vụ gật đầu.

- Anh chị có uống gì không ạ?

Chris quay sang Alex:

- Em uống được rượu chứ? Hay sâm banh?

Alex là một người có tửu lượng cao, nhưng cô cũng không muốn thử thách tài uống rượu của Chris. Nhỡ như cô say quắc cần câu thì không ai đảm bảo là anh ta sẽ không lợi dụng điều đó cả.

- Tôi thích sâm banh hơn.

Chris gật nhẹ.

- Một chai Krug 1990.

Hiển nhiên rồi. Trong hiểu biết của Alex thì Krug nổi tiếng là một hãng rượu chuyên sản xuất ra sâm banh thượng hạng. Cô chống cằm, nheo mắt nhìn Chris. Tên khốn này đến tột cùng là có gia cảnh như thế nào?

Chris đóng thực đơn lại, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của Alex. Cô thậm chí còn không thèm quay đi, cứ thế ngắm nhìn anh với vẻ tò mò khôn nguôi. Chris cười nham hiểm:

- Em sao vậy? Bị tôi hút mất hồn à?

Alex cười khẩy, không chút do dự phản bác lại:

- Tôi chỉ bị tiền của anh hút mất hồn thôi. Còn xin lỗi, với anh tôi hoàn toàn không có hứng thú.

Được lắm, cô nàng nóng nảy. Khoé miệng Chris khẽ nhếch lên. Anh thật sự tò mò, nếu vẻ ngoài cao ngạo đó bị đập tan thì cô sẽ phản ứng như thế nào nếu nằm dưới thân anh. Khỉ thật, một câu nói khêu khích của cô cũng đủ làm anh hứng tình lên được.

"Điều đó sẽ thay đổi sớm thôi, người đẹp ạ." Chris nháy mắt. "Hôm nay ai đưa em đến vậy?"

Alex liếc nhìn chàng trai trước mặt vẻ cảnh giác. "Là Josh."

Chris gật gù. Ồ, thì ra cô nhắn tin bảo không cần anh đón là để đi cùng tên quản lí chết tiệt đó?!

- Anh ta tình nguyện?

- Không, là tôi đã đề nghị anh ấy.

Khỉ thật.

- Hai người thân nhau vậy sao?

Ánh mắt của Alex ngay lập tức mềm lại, cô thậm chí còn nở một nụ cười mỉm đẹp mê hồn.

- Anh ấy là một người rất quan trọng với tôi.

Chris hít một hơi sâu, cố kiềm chế ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, ngoài mặt cười cười như không quan tâm. Anh đang giận, nực cười thật. Người tình của anh lên giường với tên khác anh còn mặc kệ, nữa là chỉ nói một câu đơn giản như: "Anh ấy rất quan trọng với tôi." Khốn nạn, Jack không hề nói với anh rằng Josh và Alex đang hẹn hò.

- Anh ta đồng ý để cô ra ngoài ăn tối với tôi như thế này sao?

Alex cười khẩy.

- Josh đâu phải hạng người ích kỷ như anh. Thậm chí anh ấy còn tình nguyện đi mua trang phục cùng tôi nữa.

Chris tưởng tượng ra cảnh Alex cởi quần áo trước mặt Josh rồi thử từng bộ váy để cho anh ta ngắm, một điều không hề giúp ích một tí nào cho tâm trạng của anh. Cố gắng để không nghiến răng kèn kẹt, Chris siết tay lại thành nằm đấm trên đùi, cười xoà:

- Tình cảm giữa hai người có vẻ tốt quá nhỉ. Anh ta đã biết chuyện em sẽ làm gia sư tại gia cho tôi chưa?

- Tôi không muốn giấu giếm chuyện gì với Josh cả.

Đúng lúc Chris muốn đứng phắt dậy và lật đổ bàn thì người phục vụ đi đến, trên tay là mấy món ăn toả hương thơm lừng. Sau khi đã đặt chúng lên bàn, anh ta cúi người: "Chúc quý khách ngon miệng".  Dù phục vụ ở Arphrodite được rèn luyện rất tốt nhưng mắt anh chàng không khỏi dán chặt vào ngực Alex, đặc biệt là khi nhìn từ trên cao, khe ngực sâu hoắm của cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện qua lớp áo cánh dơi màu đỏ rượu. Chris hiển nhiên nhìn ra anh ta đang làm cái chết tiệt gì. Tâm trạng vốn đang không tốt, anh gằn giọng:

- Anh còn chưa đi?!

Người phục vụ giật nảy mình rồi rối rít quay vào trong. Chris mở rượu, rót cho cả mình và Alex. Nở nụ cười mê hồn nhất của mình, anh nâng ly lên với vẻ thanh cao đặc trưng của những bậc quý tộc.

- Uống mừng sự hợp tác của chúng ta trong tương lai.

Alex gật nhẹ đầu, cụng ly với Chris rồi đưa lên miệng nhấp thử. Chà, rượu hảo hạng có khác.

- Thế nào? Ngon hơn hẳn những thứ em được uống trong bar chứ? - Chris nhìn cô với vẻ thích thú không giấu giếm. Alex nhún vai.

- Quả thật rất ngon.

Chris cười hài lòng, cầm dao dĩa lên.

- Mời em.

Alex làm theo Chris, thưởng thức món sườn cốt lết. Ngay từ miếng đầu tiên, vị giác của cô đã bị đánh bại bởi mùi vị của thiên đường. Miếng thịt như tan chảy trong miệng cô, vị béo, thơm và ngậy hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo. Trứng cá muối mềm mại và tinh tế, nâng món ăn lên một đỉnh cao mới của sự thoả mãn vị giác. Cô không thể không cảm thấy có chút ghen tị, khi mà những người như Chris có thể thưởng thức những thứ như thế này hàng ngày.

Chừng như nhận ra vẻ say mê của Alex dành cho món ăn của mình, Chris cười trêu chọc:

- Ăn từ từ thôi. Nếu em muốn, tôi hoàn toàn có thể chở em đi ăn mỗi ngày.

- Thật sao?! - Mắt Alex mở to, làm màu xanh trong mắt cô đã mê người nay còn nổi bật hơn. Chris cố dứt mình khỏi đôi mắt lấp lánh đó, nhún vai bất cần.

- Tôi có thể nói được mà không làm được sao? Với một điều kiện nhỏ thôi - Sự nham hiểm ánh lên trong mắt Chris. - "Em, trở thành bạn gái của tôi."

Alex trợn mắt, rồi cô cười khẩy vẻ khinh bỉ. "Anh mơ sao? Không bao giờ," Cô gằn giọng, "Anh nghe rõ rồi đấy, không-bao-giờ tôi trở thành bạn gái của anh."

Chris nhấp một ngụm rượu, quay trở lại đánh chén món của mình. Anh nhún vai, làm ra vẻ vô tư lự.

- Thiệt cho em thôi. Chà, giả dụ như em đồng ý thì sáng mai chúng ta sẽ đi ăn gì nhỉ? Crepe dâu nhúng sô cô la thì thế nào? Không được, ngọt quá. Bánh mì bơ tỏi nướng cùng pho mai cheddar vậy? Vị béo ngậy của phô mai cùng hương thơm nồng nàn của tỏi, chà, lựa chọn không tồi đâu. Bữa trưa thì tôi dự định sẽ đưa em đến King Kook, em biết đấy, đó là một trong những quán thịt nướng nổi tiếng nhất hiện nay. Họ có món thịt bò tẩm rượu vang áp chảo ăn cùng với salad chanh leo, ngon lắm nhé, thật phí đời nếu em chưa bao giờ thử món đó. Đến tối thì...

- Dừng lại! - Alex rít lên, cố kiềm chế cái bụng đang sôi òng ọc. - Tên khốn này, anh dừng lại!

Chris nín cười nhìn điệu bộ khổ sở của Alex, đồng thời trưng ra vẻ mặt vô tội của mình với cô. Trong khi điểm yếu của những cô gái khác thường là váy hàng hiệu, túi tiền tỷ thì điểm yếu của Alex lại là đồ ăn. Chậc, cô gái này thật quá thú vị. Và đáng yêu.

- Em biết không, tôi còn có ý định mang em lên tầng cao nhất của khách sạn Zeus để thưởng thức rượu và ngắm L.A về đêm nữa. Một thành phố lớn như thế này thì đúng là khó có thể ngắm sao trời, nhưng em tin không, ở trên đó sao lấp lánh như kim cương vậy. Một không gian tĩnh lặng, vùi trong chiếc sô pha mềm mại và đắm mình trong ánh trăng... Chưa kể còn ly martini pha với gin...

Không để Chris nói hết, Alex đã đứng bật dậy, nhanh chóng dùng ngón trỏ của mình chặn miệng anh lại. Cô nghiến răng ken két, nhìn anh với vẻ căm thù lẫn thống khổ.

- Vì Chúa, nếu anh không dừng lại, tôi sẽ huỷ luôn sự hợp tác của chúng ta trong tương lai đấy!

Chris muốn cười phá lên với ánh mắt có một không hai đó của cô, nhưng hiện giờ thì anh đang phải tập trung vào ngón tay của Alex đang dán chặt vào môi anh. Tư thế này thật quá gợi tình, đến mức nó khiến cơ thể của anh run lên vì kìm nén ham muốn được quăng cô lên giường. Và chết tiệt thật, mùi cơ thể cô thật mê hoặc, cho dù anh chỉ ngửi nó qua ngón tay cô. Thơm hơn bất kì loại nước hoa hàng hiệu nào.

Alex cho rằng sự im lặng của Chris là đồng ý. Cô bỏ tay ra khỏi môi anh và ngồi lại xuống ghế của mình, ung dung thưởng thức món sườn cốt lết như không có gì xảy ra. Chris cười rạng rỡ.

- Còn về bản hợp đồng thì sao? Em muốn nói về nó chứ?

Alex chợt nhớ ra lí do cô đến gặp Chris hôm nay. Thật đáng xấu hổ, đáng nhẽ cô mới là người phải nhắc anh về việc đó, chứ không phải ngược lại. Sườn cốt lết đã mê hoặc cô.

- Phải rồi. Tôi muốn một bản hợp đồng hoàn chỉnh, giống như các công ty lớn hay làm. Những đặc quyền của anh và tôi, nhũng thứ anh muốn tôi làm và những thứ tôi không muốn anh làm. Tất tần tật những thứ đó phải được in ra giấy trăng mực đen, và có chữ ký của anh và tôi.

Chris gật đầu.

- Được. Tối nay tôi sẽ về chuẩn bị nó và gửi trước một bản qua email cho em. Địa chỉ mail của em là gì?

Alex cười khẩy trong lòng. Anh ta nghĩ cô sẽ ngu đến mức đưa địa chỉ email cho anh ta sao? Nực cười.

- Không cần đâu. Anh có thể in ra một bản hoàn chỉnh luôn, và chúng ta sẽ gặp nhau để tôi có thể xem xét nó. Hơn nữa, tôi muốn bàn luận với anh những điều mà tôi có thể muốn thay đổi trong bản hợp đồng một cách trực tiếp. Gửi mail có thể tốn thời gian.

- Được thôi. Nhưng thật ra thì, tôi biết địa chỉ email của em từ lâu rồi. Chỉ là tôi muốn thử xem em có gan đưa nó cho tôi không thôi. - Chris lắc đầu vẻ buồn bã giả tạo. - Chậc chậc, em chẳng tin tôi gì cả.

Tên khốn kiếp.

- Xem ra cả tôi và em đều đã ăn xong rồi. Chúng ta về chứ?

Alex ngạc nhiên.

- Không có tráng miệng sao?

- Chúng ta sẽ ăn nó ở một nơi khác. Tôi đến phát ngán với cái không khí trang trọng của nhà hàng này rồi.

Alex cười nhẹ, gật đầu.

- Được thôi, tôi sẽ ra ngoài đợi anh.

Chris nhìn cô đắm đuối một lúc rồi bỗng cởi áo vét của mình ra và khoác lên người Alex.

- Cũng đã gần 9h rồi, em sẽ bị lạnh nếu ra ngoài đấy. Cứ mặc tạm áo của tôi đi.

Lợi dụng lúc Alex đang ngạc nhiên, Chris vòng tay qua eo cô và kéo cơ thể cô lại gần mình. Đặt một nụ hôn đầy mờ ám lên vùng da gần cổ cô, anh thì thầm:

- Nhớ chờ tôi đấy, người đẹp. Sẽ chỉ mất một lúc thôi.

Alex trợn mắt nhìn Chris nhưng rồi bị anh đẩy ra phía cửa. Nhân viên nhà hàng vội vã ra hộ tống cô, lần này thái độ có đúng mực hơn sau khi đã chứng kiến màn thể hiện tình cảm táo bạo kia. Alex không còn cách nào khác là đi theo họ ra ngoài, mắt vẫn chớp liên tục vì ngạc nhiên. Chris nhìn theo bóng lưng cô, mắt nấn ná cặp mông tròn trịa đung đưa dưới lớp váy da đen tuyền. Anh cười thầm trong lòng, thầm nhủ rằng hành động vừa rồi hẳn sẽ khiến cô mất ngủ ít nhất vài tiếng đêm hôm nay. Và sự thực thì, anh đã đúng.

Bữa ăn tráng miệng diễn ra ở một quán cà phê mang phong cách gothic. Alex vốn là một người gan góc, nhưng cô cảm thấy có chút không thoải mái khi chứng kiến nhân viên trong quán mặc những bộ đồ đen từ đầu đến chân và có khuôn mặt được trát phấn nhiều đến nỗi tái nhợt như người sắp chết. Chris kín đáo liếc nhìn cô rồi lợi dụng cơ hội, đặt một tay lên lưng cô vẻ che chở.

- Thả lỏng nào, đó là đặc trưng của phong cách gothic mà. Mới đầu thì có thể không quen, nhưng tin tôi đi, em sẽ thích nơi này cho mà xem.

Đúng như Chris nói, Alex trở nên thích thú với quán cà phê chỉ sau một lúc chứng kiến ban nhạc của quán biểu diễn trên sân khấu nhỏ. Nhiều người nghĩ đi theo gothic phải là rock, nhưng quán lại chọn biểu diễn bằng những nhạc cụ truyền thống như violon, piano,... Tuy nhạc của họ có chút u ám và da diết, nhưng đó lại là sự kết hợp tuyệt vời với không khí nơi đây. Đặc biệt, Alex đã "fall in love" với món souffle việt quất được trang trí bằng những quả dâu bị chọc xuyên bởi vài chiếc đinh giả làm từ sô cô la.

- Không quá tệ, đúng không? - Chris nhìn sang cô, cười nhẹ.

- Khá tuyệt. - Alex thừa nhận.

- Một trong những nơi ưa thích của tôi đấy. Tôi có thể đưa em đến đây thường xuyên hơn.

Alex liếc Chris, nhướn mày với vẻ trêu chọc nhiều hơn là cảnh giác:

- Với tư cách bạn gái ấy hả?

Chris nhếch mép:

- Tất nhiên là tôi sẽ thích cái đó hơn, nhưng không phải cũng không sao.

Alex gật gù rồi nhắm mắt lại, đung đưa đầu theo điệu nhạc. Trong khi cô vẫn còn nhai nhuồm nhoàm món souffle với chiếc thìa bạc nhỏ trong miệng.

Chris cười mỉm, tay chống cằm ngắm Alex. Chậc, anh chưa bao giờ chán việc đó cả.

- Alex, đút cho tôi một miếng đi.

Alex ngay lập tức lấy tay mình bảo vệ chiếc souffle. Cô nhích ra xa ngồi, nheo mắt nhìn Chris như nhìn kẻ thù.

Định nghĩa kẻ thù: kẻ muốn cướp đồ ăn của bạn.

- Cái này của tôi rồi. Tự đi gọi suất của anh đi.

- Aww, thôi nào, đút cho tôi một miếng nhỏ thôi.

Alex thản nhiên đút một thía souffle to oành vào miệng.

- Tôi không phải người ích kỷ, nhưng tôi không chia sẻ đồ ăn.

- Không chia sẻ cả với người đã mua nó cho em sao?

Alex mím môi, liếc ra chỗ khác.

- Tôi... tôi sẽ tìm dịp khác để đền bù cho anh.

Chris cóc thèm quan tâm. Nhân lúc Alex đang bối rối, anh tóm lấy tay cô rồi xúc một thìa souffle đút vào miệng mình. Anh thậm chí còn cố tình mút chiếc thìa bạc trước khi trả lại tay cho Alex, mắt bắn cho cô cái nhìn kiểu: Em từ chối tôi ư? Không phải một hành động sáng suốt đâu, người đẹp ạ. Cô nhìn chiếc thìa đã-bị-mút trên tay mình rồi nhìn Chris vẻ không tin nổi.

- Anh... anh....

Chris cười cười.

- Em đánh son Chanel đấy à? Vị môi em làm bánh ngon hơn đấy.

Alex trợn mắt, người run bần bật vì tức giận. Không thèm quan tâm đến câu nói mờ ám của Chris, cô siết tay lại và đấm bùm bụp vào ngực anh.

- Tên khốn này!!!!!! Đồ... đồ bẩn thỉu, bệnh hoạn, biến thái, đồ không biết xấu hổ!!! Đền bánh cho tôi!!!

Chris vờ đưa tay ra đỡ đòn của Alex, dù những cú đấm của cô thật sự không thấm với anh. Cố nín cười, anh kêu lên với vẻ đau đớn giả tạo:

- Ouch, Alex, đừng đánh vào mặt!! Được rồi mà, tôi sẽ mua cho em cái mới, được chưa?!

Alex ngừng đánh ngay lập tức.

- Thật chứ?

Chris đảo mắt trong khi miệng vẫn cười.

- Phải, thật. Haizz, em cứ thoải mái đánh vào ngực, nhưng phải chừa bản mặt đẹp đẽ của tôi ra chứ. Tôi đã đặc biệt mang nó đi cho em ngắm hôm nay đấy.

Alex mải nghĩ tới chiếc bánh thứ hai của mình nên chỉ lườm Chris rồi cho qua. Cô lẩm bẩm: "Tên ảo tưởng" khiến Chris cười toe toét.

- Chúng ta về được rồi chứ?

- Anh cứ trả tiền bánh rồi về đi, tôi đợi Josh.

Khoan, cái gì cơ? Chris nheo mắt nhìn Alex.

- Anh ta sẽ đón em về sao?

- Chứ không lẽ anh mong tôi đi bộ về?

- Không phải vậy. Tôi có thể chở em về mà.

- Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Josh muốn tôi thuật lại tường tận buổi tối hôm nay nên mới chở tôi về. Tôi cũng muốn vậy.

"Sợ bạn trai ghen hả?'' Chris nghiến răng kèn kẹt. Anh cố nặn ra nụ cười gượng gạo của mình rồi chào Alex. Lần này anh sẽ không cố gắng thuyết phục cô làm gì. Tính sổ với Jack trước đã.

- Vậy tôi về trước.

- Chào anh. Cảm ơn vì buổi tối, tôi đã rất vui. - Alex gật đầu chào lại, không quan tâm đến cách cư xử có phần khác lạ của Chris.

"Chí ít thì cô nàng vui vẻ". Chris nghĩ thầm trước khi cúi xuống và đặt nụ hôn lên má Alex. Xong xuôi, anh quay người đi ra khỏi quán, không một lần nhìn lại.

Alex sững người, mắt chớp chớp vì ngạc nhiên. Cô vẫn nhớ như in câu nói mà Chris thì thầm khi cúi xuống hôn cô.

"Không một ai được cướp em khỏi tôi.''

Anh ta có ý gì cơ chứ?!

*********
Sáng hôm sau.

- Alo?

- Josh Newman, thực xin lỗi vì sự đột ngột này, nhưng chúng tôi rất tiếc phải thông báo với anh rằng: Anh đã bị đuổi việc.

End chap 6.

So... What's up guys?! Luci đã trở lại rồi đây!!!!

Lâu lắm lắm rồi mình mới đăng chap, phải được... gần 4 tháng rồi đấy nhỉ? 😱😱 Mình rất xin lỗi, nhưng mình thực sự bận đến nỗi không còn thời gian để tìm cảm hứng nữa :((( Dù các cậu đã quá quen với mấy lời xin lỗi của Luci rồi nhưng mình thực sự xin lỗi 😂😂 Chưa kể còn bộ TT,TVMAQ nữa 😢 Các cậu muốn stress mìmh đến chết đúng không....

So anw, điều quan trọng là mình đã trở lại, và (hiển nhiên) là ăn hại hơn xưa :))) Cả hai bộ truyện mình viết từ giờ sẽ không có lịch post cụ thể, nhưng chí ít thời gian chờ sẽ không đến tận 4 tháng (soryyyy :(() Và những bạn đã inb mìmh thì xin lỗi vì mình không thể trả lời inb của các cậu dk, vì đa số đều là hỏi chap mới nên mình nghĩ việc update là câu trả lời rõ ràng nhất rồi :">

Chúc các cậu năm mới vui vẻ nhaaaaaa. Đúng 12h đêm giao thừa cả hai bộ truyện sẽ có chap mới ;) Stay tuned ❤️

Love ya all,
Lucifer.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top