Chap 4: What if I won?
Chris DuFeron là một tên khốn kiếp.
Anh ta là một thể loại xứng đáng bị phanh thây xẻ thịt và ném xuống địa ngục. Cho dù sau này Alex có bớt ghét Chris đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không thể quên được cảm giác của mình buổi tối hôm đó.
Một lời nói của Chris, và ngay lập tức Alex trở thành trung tâm sự chú ý của những con người quyền lực nhất trong Commerce Casino. Cô đã đứng hình rất lâu sau khi cái tuyên bố động trời ấy được tung ra. Chris đã bảo muốn cô trở thành "bùa may mắn" của anh. Bùa may mắn, bùa may mắn là cái khỉ mẹ gì??
Mãi không thấy Alex phản ứng lại, Chris bèn quay sang Neal.
- Cháu sẽ thuyết phục cô ấy.
Quý Ngài Đại Boss cười khùng khục.
- Được thôi, nhưng tự nhiên kéo một cô gái vào cuộc chơi, cháu cũng thật kì lạ đấy Chris.
Chris liếc nhìn Alex, cười cười.
- Cô ấy không xinh đẹp sao? Một vật thể đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ đem lại may mắn cho cháu.
Alex trợn mắt sau khi nghe được câu nói đó, sát khí toả ngùn ngụt. Ngài Bảnh Bao có vẻ không bị ảnh hưởng bởi điều đó lắm. Anh ta lững thững tiến lại gần chỗ Alex, mỉm cười cất tiếng.
- Em biết chia bài chứ?
Quỷ tha ma bắt anh đi.
- Tôi biết.
Chris cười tươi rói:
- Vậy thì em sẽ làm dealer trong ván poker tiếp theo nhé?
Cút xuống Địa Ngục đi, đồ đầu bò.
- Tôi từ chối.
- Tại sao chứ? Tôi thật sự nghĩ rằng em sẽ đem lại may mắn cho tôi đấy.
Tôi sẽ đem một đống phân nhét vào cái miệng khốn nạn đó của anh.
- Tôi không muốn. Anh nghĩ anh là ai chứ, sếp của tôi hả?
Chris vờ nghiêng đầu suy nghĩ. Anh cười nham hiểm, kiểu em-không-có-đường-lui-đâu.
- Thật sự thì, em mới có 17 tuổi, đúng không nhỉ? Chậc chậc, như vậy là chưa đủ tuổi để làm việc ở đây đâu. Em thử nghĩ xem, sẽ thế nào nếu tôi nói điều đó cho Neal Jorikson biết?
Alex trợn ngược mắt giận dữ. Đồ khốn, đồ chó chết, đồ khó ưa, đồ đáng ghét, đồ quỷ quyệt, đồ chết tiệt.
- Thế nào, Alex? Em đồng ý chứ?
Tôi sẽ lột da anh. Uống máu anh. Cắt lưỡi anh. Moi tim anh. Bẻ răng anh.
Alex nghiến răng trèo trẹo, hít một hơi sâu để khỏi nổi điên.
- Anh chắc chắn sẽ thua.
- Chà, nếu như tôi thắng thì sao?
Thì tôi sẽ giết anh.
- Mặc kệ anh.
Chris xoa xoa cằm vẻ suy nghĩ. Đôi lông mày đẹp đẽ của anh nhíu lại. Khốn nạn, Alex, dừng bị mê hoặc bởi tên quỷ đó!
- Thế này đi, em sẽ làm bùa may mắn của tôi. Nếu tôi thua, em được phép yêu cầu tôi làm bất cứ thứ gì. Còn nếu tôi thắng......
Chris cười toe toét, đôi mắt loé lên nham hiểm.
- Thì tôi được phép yêu cầu em bất cứ điều gì.
Mơ đi, đồ chó chết.
- Tôi chẳng việc gì phải tham gia vào cái trò chơi nho nhỏ của anh. Vả lại, nhỡ anh yêu cầu gì đó quá đáng thì sao?!
- Không đâu. Tôi xin thề sẽ không yêu cầu gì quá đáng cả. Nào, Alex yêu quý, lòng dũng cảm của em đâu rồi?
Alex quắc mắt. Tay này đang cố gắng khêu khích cô. Anh ta nghĩ cô sẽ ngu đến mức rơi vào tròng sao? Không bao giờ nhé, tên khốn.
- Và đừng quên tôi nắm trong tay bí mật của em đấy, Alex...... Chơi hay không nào?
Mẹ kiếp anh!!
- Được. - Alex nghiến răng trèo trẹo.
Chris cười toe vẻ hài lòng, tay kéo cô lại gần bàn poker. Cô suýt vấp ngã bởi đôi cao gót 7 phân, thêm một lí do để nguyền rủa tên khốn kia.
- Cô ấy đã đồng ý, thưa bác.
Neal lướt mắt từ đầu đến chân Alex, xoa xoa cằm.
- Đúng là một cô gái xinh đẹp. Nhưng cháu nói "bùa may mắn" là có ý gì?
Chris liếc sang cô gái bên cạnh, nhận ngay một ánh mắt tôi-sẽ-giết-anh-vì-việc-này. Anh cười.
- Cô ấy sẽ làm dealer.
Neal gật gù.
- Được thôi. Chúng ta bắt đầu chứ?
Nicholas gật đầu, lấy bộ bài từ tay cô gái dealer lúc trước và đẩy nó về chỗ Chris. Anh đưa nó cho Alex.
- Của em cả đó, cô nàng nóng bỏng.
Alex hít một hơi sâu để bình tĩnh. Sau khi việc này kết thúc, thề danh dự là cô sẽ bắt anh ta phải trả giá. Mặc kệ mấy cái điều lệ khốn kiếp của quán bar đi, lần sau cô sẽ bỏ vài con gián chết vào cốc rượu của Chris.
Âm thầm lên một loạt những kế hoạch trả thù trong đầu, Alex tráo bài thật kỹ rồi chia cho mỗi người chơi hai lá. Vì đang đứng ngay cạnh chỗ ngồi của Chris nên cô cố gắng nhìn bài anh, nhưng anh ta đã ngay lập tức úp tay xuống. Đồ khốn.
Jack giờ là Small blind, và Chris là Big blind. Jack liếc nhìn Alex rồi mới đặt cược, cười ẩn ý. Không hiểu sao, nhưng nụ cười đó khiến cô lạnh sống lưng. Anh chàng này nguy hiểm không kém gì Chris.
Jack đặt lên bàn 500$, Chris 1000$. Nicholas, Dexter và Neal call. Jack đặt thêm 500$ nữa để bằng với mức cược cao nhất hiện tại. Số xu tương đương 5,000$ được gom vào giữa bàn. Alex rút ra ba lá đầu tiên. A cơ, 10 cơ và 8 bích.
Neal nhướn mày thích thú. Không thèm đặt cược từ từ như ván trước, lần này, ông ngay lập tức đẩy ra trước mặt 10 đồng đỏ. 10,000$. Dexter lắc đầu, fold. Jack và Chris call. Nicholas call.
Alex nuốt nước bọt. Mới đầu ván sao họ đã cược nhiều vậy chứ?! Mấy người này như kiểu không biết quý trọng đồng tiền vậy......
Tổnh tiền cược hiện tại: 45,000$.
Alex rút thêm một lá nữa. Q cơ.
Neal cược thêm 30,000$. Dexter cười cười, fold.
- Xem ra anh rất tự tin về bài của mình, Neal à.
Nụ cười tự mãn nở trên môi của Quý Ngài Đại Boss.
- Có thể nói thế. Jack, đến lượt cháu đấy.
Mắt Jack và Chris gặp nhau. Hai người trao đổi điều gì đó bằng tư tưởng trong chớp nhoáng, và Jack cười toe toét, úp bài xuống.
- Cháu fold.
Chris gật nhẹ đầu với Jack, quyết định call. Nicholas cũng call.
Tổng tiền cược: 135,000$.
Nếu như lúc trước Alex vì Chris cược nhiều mà giận dữ, thì bây giờ cô lại vui khi Chris call. Không khó để nhận ra Neal có bài rất đẹp, bởi ông ta đặt cược còn nhiều hơn cả ván trước đó. Chris chắc chắn sẽ thua, và cô có thể yêu cầu anh ta làm BẤT CỨ việc gì.
Ví dụ như là nhảy xuống sông tự tử. Hoặc là trần truồng nhảy thoát y trong bar. Hay tuyên bố mình là gay trước toàn bộ học sinh trường Grey chẳng hạn. Alex cười thầm. Cô tráo tiếp bài.
Ngay lúc đó, một bàn tay của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai bỗng đặt lên phần đùi trong của Alex. Cô giật bắn mình, hai tay tráo bài khựng lại. Chris dùng ngón trỏ chu du khắp đôi chân duyên dáng của Alex, trượt xuống đầu gối, rồi lại đi lên gần mông. Tay anh thậm chí còn luồn vào trong váy khoảng 1 phân, rồi lại đi xuống đùi. Chris dùng móng tay để ngoắc vào một mắt lưới của tất chân, vuốt ve làn da nhạy cảm của cô, kéo nhẹ, rồi lại đột ngột thả tay tạo ra những tiếng tách nho nhỏ. Quy trình ấy cứ lặp đi lặp lại. Vuốt ve. Kéo. Thả.
Alex run rẩy. Không phải vì khoái cảm hay mấy cái thứ chết tiệt đó, cô đang run lên vì giận dữ. Bàn poker khá cao nên chẳng ai nhìn được hành động hư hỏng của Chris cả. Mấy tiếng tách mờ ám kia thì hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng ồn trong casino. Cô muốn quay ngoắt lại và tát thật mạnh vào cái bản mặt đang tỉnh bơ của Chris, nhưng như vậy đồng nghĩa với việc cô sẽ bị đuổi việc. Mẹ kiếp tên khốn kia, anh có định bỏ tay ra không?!
Không thể chịu đựng thêm, Alex khẽ quay đầu lại, ném cho Chris cái ánh nhìn kiểu anh-nghĩ-anh-đang-làm-cái-chết-tiệt-gì-hả. Chris làm mặt tỉnh, cười cười trong khi tay vẫn tiếp tục vuốt ve đùi cô.
- Em yêu, em không định rút ra lá cuối cùng sao? Mọi người đang chờ em kìa.
Alex những muốn hét lên cho hả giận, muốn kiện Chris vì tội sàm sỡ nhân viên, nhưng rồi cô suy nghĩ kĩ lại. Mấy tên này là khách Vip, hay nói cách khác là thuộc dạng Giàu-Quyền lực-Nhà to-Xe xịn-Luật sư giỏi. Sẽ không đời nào cô có thể thắng khi đối đầu với bọn họ, đặc biệt là với cái tên khỉ gió đang tìm cách xọc tay vào váy cô. Cô sẽ phải tìm cách khác.
Alex đứng lùi ra xa khỏi Chris và tiếp tục tráo bài. Lá cuối cùng được rút ra. 8 tép.
Neal cười tự mãn, đặt thêm 50 đồng đỏ nữa ra trước mặt. Chris call. Nicholas fold.
Tổng tiền cược: 235,000$.
Như vậy là ván này lại trở thành giống với ván trước. Chris đối đầu với Neal. Alex thầm mong đó là một dấu hiệu rằng Chris sẽ thua, bởi mẹ kiếp, cô có rấttttttt nhiều thứ để yêu cầu anh ta làm.
Neal cược tiếp 50,000$. Ông ta cười khùng khục.
- Chris, cháu thật là một chàng trai can đảm đấy.
- Cháu thuộc dạng đã chơi là phải chơi đến cùng ạ.
Neal cười lớn vẻ thích thú khi thấy Chris đẩy 7 đồng đen ra trước mặt. 70,000$.
Alex trợn mắt. Vì Chúa, anh ta thực sự điên rồi.
Neal quyết định tăng mức cược. Ông ta xếp 10 đồng đen thành một chồng trên bàn, nhìn Chris vẻ thách thức. 100,000$.
Như vậy, Quý Ngài Đại Boss có số xu tương đương 150,000$ trước mặt. Chris có 3 lựa chọn. Fold, bỏ cuộc. Call, đặt thêm 80,000$ nữa để bằng với mức cược của Neal.
Thế nhưng, Ngài Bảnh Bao lại chọn cái thứ ba. Anh ta bet. Thêm 100,000$ nữa. Mức cược cao nhất giờ thuộc về Chris. 170,000$.
Alex bắt đầu sốt ruột. Thật là, hai người này, cứ bet liên tục như vậy, bao giờ mới xoè bài ra đây?
Mắt Neal loé sáng. Ông ta cười nham hiểm, xếp 2 đồng đen lên trên chồng xu. Ông ta call, không bet.
Tổng tiền cược: 695,000$.
Chris cười nhẹ với Jack, check. Neal cũng check.
5 lá bài trên bàn lần lượt là: A cơ, 10 cơ, 8 bích, Q cơ, và 8 bích.
Thời khắc của sự thật. Alex hồi hộp nhìn Quý Ngài Đại Boss xoè bài. Hai con Q đen. Kết hợp với bài tráo thì ông ta có Full house: một bộ ba và một đôi. Bộ Q và đôi 8. Đó là một sảnh bài cao, cực kì cao. Gần như 70% thắng.
Alex hí hửng liếc sang Chris, chờ đợi anh xoè bài. Chấp nhận thua đi, đồ dâm tặc.
Neal nhướn mày thách thức.
- Chris, cháu có định xoè bài không thế?
Chris gật nhẹ đầu, nhìn Alex cười cười kiểu tôi-biết-chính-xác-em-nghĩ-gì-đấy. Cô cóc thèm quan tâm.
- Có chứ ạ.
Ánh sáng biến mất khỏi mắt Alex khi cô nhìn thấy hai lá bài Chris cầm trên tay. Neal đứng bật dậy, đập cả hai tay xuống bàn vẻ cực kì phẫn nộ.
- Không thể nào! Sảnh hoàng gia sao?!
Chris cầm trên lá J cơ và K cơ. Kết hợp với 5 lá trên bàn, anh có một bộ straight flush (cùng chất, liền nhau) hoàn hảo: 10 J Q K A cơ. Đây còn là bộ năm những lá có giá trị cao, vậy nên bài của Chris có thể nói là "mạnh nhất trong những bộ mạnh". Có trong tay bộ này, nghĩa là 100% thắng.
Ung dung và thong thả đến đáng ghét, Chris bắt đầu gom chỗ xu cược về phía mình. Dexter và Jack hết nhìn anh rồi lại nhìn Neal vẻ thích thú. 695,000$. Lớn hơn ván lúc trước rất rất rất nhiều. Một sự trả thù hoàn hảo. Quý Ngài Đại Boss hẳn đang giận điên lên đây.
Neal ngồi phịch xuống ghế vẻ thất vọng. Ông ta với lấy li vodka của mình và tu một hơi hết sạch, thở dài sườn sượt. Vung vẩy chiếc cốc hướng về phía Chris, Neal cười gượng gạo.
- Được lắm, Chris. Cháu đã thắng ta.
Ngài Bảnh Bao nhún vai, và một lần nữa, Alex cảm thấy tay anh ta chu du lên đùi mình. Không còn sờ soạng như ban nãy, Chris vòng tay qua hông cô và kéo cô lại gần mình. Anh cười toe toét.
- Như cháu đã nói, cô gái này chắc chắn sẽ mang lại may mắn cho cháu.
Jack nhướn mày ngán ngẩm nhìn Chris, ngả người về phía sau.
- Phải phải. Thần bài đã tìm được bùa may mắn linh thiêng trong những ván poker của anh ta. Chúc mừng, Chris.
Neal nhướn mày, mắt nổi lửa.
- Thần bài?
Jack vờ ngạc nhiên.
- Bác không biết sao ạ? Chris được mệnh danh là vua poker ở nhiều sòng bài mà cậu ta đến đấy. Người ta thậm chí còn gọi Chris là Joker, và cái biệt danh ấy còn đeo bám cậu ta ở trường nữa.
Nếu không phải vì quá giận dữ, có lẽ Alex sẽ cảm thấy thương Neal Jorikson. Ông ta đã rơi vào bẫy của Chris, rơi vào sâu đến nỗi không thoát ra được. Ông lấy của Chris 20,000$ ở ván trước, còn ván này, anh móc của ông gần 250,000$. Chênh lệch quá lớn.
Thế nhưng, người Alex cảm thấy thương hại nhất lại chính là bản thân mình. Chris đã lợi dụng cô một trắng trợn. Thần bài Joker không cần sự trợ giúp của bất kì lá bùa may mắn nào hết mà vẫn có thể thắng dễ dàng, vậy nên cô chỉ là một món phần thưởng đi kèm số tiền khổng lồ kia. Anh ta vẫn còn thù cô vụ chửi anh ta ở lớp Hoá, Alex chắc chắn thế. Cô thật ngu ngốc khi đã tham gia trò cá cược vớ vẩn ấy, ngu ngốc khi đánh giá thấp anh ta, ngu ngốc khi để mình bị khêu khích. Cô là con thỏ tội nghiệp bị rơi vào bẫy của một con sói đội lốt cừu.
Bừng bừng lửa giận, Alex quay gót, nện giày lên sàn nhà và bỏ đi phục vụ nơi khác. Cô sẽ không thảm hại đến mức trốn đi trước khi Chris có thể đưa ra yêu cầu của anh ta, nhưng cô sẽ giải quyết chuyện đó sau. Cô không thể ở lại chiếc bàn đó thêm một lúc nữa mà không tát vỡ mặt Chris.
Jack nhìn theo Alex cho đến khi tấm lưng mảnh mai của cô mất hút trong đám người nhộn nhạo nơi casino. Anh quay sang thằng bạn thân.
- Cô ấy đang nghĩ cậu là một tên khốn kiếp chết tiệt.
Chris nhún vai bất cần, nhấp một ngụm martini.
- Cứ việc. Tôi sẽ thay đổi việc đó sau.
- Lúc thuyết phục cô ấy cậu đã nói gì thế?
- Một trò chơi nho nhỏ thôi.
Jack cười khẩy:
- Lại là cái kiểu "tôi có thể yêu cầu em bất cứ điều gì" hả? Cậu thật khốn nạn.
- Là cô ấy đồng ý trước.
Jack đung đưa ly gin trong tay, ngắm nhìn thứ chất lỏng màu hổ phách ở bên trong.
- Vì cậu đã đe doạ công việc của cô ấy.
Chris cụng ly với Jack, cười nham hiểm.
- Cậu hiểu tôi quá mà, anh bạn.
............
Suốt cả buổi tối hôm đó, Alex không hề đến bàn poker số 1 thêm lần nào. Cô như mất hút trong biển người của Commerce Casino, khiến Chris cứ thấp tha thấp thỏm sợ cô bỏ trốn mất. Dù vậy, anh tin một cô gái bản lĩnh đầy mình như Alex sẽ không đời nào làm một việc nhục nhã như thế, vậy nên tốt nhất là anh nên dành thời gian nghĩ ra thứ để yêu cầu cô làm.
Thời gian trôi đi nhanh chóng. Một vài ván poker được mở ra, Neal thắng 2 ván, Nicholas 2 ván, Dexter và Jack 1 ván, riêng Chris thắng 4 ván. Quả thật, nếu như đầu óc anh không mải mê nghĩ về Alex thì có lẽ anh có thể thắng được nhiều hơn, nhưng mặc kệ vậy. Neal đã cố gắng gỡ gạc số tiền mình thua, nhưng ông ta chẳng thể nào đấu lại với Chris.
11h đêm.
Casino đã thưa bớt người. Dù tiếng gào thét vẫn còn vang vọng, tiếng leng keng của những ly rượu cụng nhau vẫn còn rõ ràng, nhưng phần lớn các vị khách đã về. Neal cũng cáo lỗi và đi trước, với khuôn mặt vui vẻ giả tạo sau ba ván liên tiếp bại trước Chris. Dexter và Nicholas còn có việc phải giải quyết ngày mai, vậy nên chỉ còn lại Jack và Chris nán lại, kéo nhau ra bar ngồi uống.
Sau khi đã nốc trọn 3 ly margaritta, một cô phục vụ bỗng tiến đến gần Chris và nhét vào tay anh một mảnh giấy. Người phụ nữ này xinh đẹp, nhưng có vẻ đã tầm 30 rồi nên không hề điêu đứng trước nhan sắc của anh chàng trước mặt. Cô ta nói nhỏ:
- Alex nhờ tôi gửi cái này cho cậu.
Mắt sáng rực, Chris lập tức mở mảnh giấy gập tư ra. Nét chữ uốn lượn nhưng cứng cáp phản ánh khá rõ con người của cô gái đã viết nó.
"11h30. Bãi đỗ xe của khách sạn Commerce. Nếu anh không đến, trò cá cược của chúng ta coi như huỷ bỏ."
Jack liếc mẩu giấy qua vai Chris. Cậu ta nhấp một ngụm Cognac, cười cười.
- Thật là một cô gái thú vị, không phải sao? Thường thường thì chính cậu mới là người chuyên làm trò hẹn hò này với các cô gái.
Chris vo tròn tờ giấy trong tay rồi nhét vào túi áo.
- Cậu khi nào mới định chia sẻ thông tin với tôi đây? Tôi thật sự đang cân nhắc đến khả năng tự điều tra cô ấy một mình này.
Jack cười khẩy. Đôi mắt xám sẫm của cậu ta sáng lên vẻ giễu cợt.
- Nếu cô ấy không tát vào mặt cậu và đùng đùng bỏ đi sau cuộc gặp mặt sắp tới thì tôi sẵn sàng nói tất cả những gì tôi biết. Kiên nhẫn đi.
Chris gật gù. Anh nhấp một ngụm rượu rồi liếc chiếc đồng hồ trên cổ tay phải. 11h15.
............
............
11h35. Alex vẫn chưa đến.
Chris đi đi lại lại ở bãi đỗ xe với vẻ sốt ruột. Jack đã về trước, nói là muốn "dành không gian riêng tư cho hai người". Dù vậy, anh biết thằng bạn của mình chỉ có thể quanh quẩn ở cái bãi đỗ xe này và quan sát anh, chờ khoảnh khắc Alex tát bốp vào mặt anh để còn quay video lại và cười anh thối mũi. Nhưng Chris sẽ không để điều đó xảy ra. Là cô đã đồng ý trò cá cược này cơ mà.
Thêm 5 phút nữa trôi qua, và Chris cảm thấy như muốn điên lên. Thông thường thì chính anh mới là người để cho các cô gái phải chờ đợi, chứ không phải ngược lại. Anh vò tóc cho đến khi nó rối tung rối mù, mấy lần định bỏ về nhưng rồi lại thôi. Nếu anh bỏ về thì theo như lời Alex đã nói thì: "Trò cá cược bị huỷ bỏ." Chris không thể bỏ qua cơ hội trả thù béo bở này được.
5 phút nữa trôi qua.
- Tôi xin lỗi. Việc dọn dẹp tốn nhiều thời gian hơn dự kiến.
Chris quay ngoắt lại khi nghe được giọng nói quen thuộc. Alex vẫn đang mặc bộ đồ phục vụ của mình, tóc cô xổ ra một vài sợi, và váy cô xộc xệch lẫn nhàu nát sau một ngày làm việc điên rồ. Dù vậy, Chris vẫn thấy cô thật xinh đẹp, và sự tức giận của anh bay biến hết khi nhìn cô.
Alex nhíu mày khi không thấy Chris trả lời lại mình. Vốn cô đã định chỉ gặp anh để xả giận rồi bỏ đi, nhưng hiện giờ thì cô đã quá mệt để có thể hét thêm một câu nào nữa. Nếu yêu cầu của anh ta quá đáng, cô sẽ chỉ lờ nó đi mà thôi.
- Này? Tôi không có thời gian đứng đây đấu mắt với anh đâu. Yêu cầu của anh là gì nào?
Chris bừng tỉnh. Anh không thể rời mắt khỏi khe ngực đang đổ mồ hôi của Alex, và vì Chúa, cơ thể anh đang đòi nổi dậy. Cô có mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, nhưng anh ngạc nhiên với chính mình khi tổ hợp những thứ mùi đó lại làm Alex trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
- À...ờ, tôi đã suy nghĩ, và yêu cầu của tôi là.....
Alex nhướn mày, chờ đợi một thứ gì đó đáng ăn tát phát ra từ miệng Chris. Như là lên giường, hôn hít, ô sin, gì chứ anh ta quá rành khoản này mà.
- Tôi muốn em làm gia sư của tôi.
Alex trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cô ngỡ mình nghe nhầm.
- Gia sư?!
Chris gật đầu khẳng định.
- Phải, gia sư. Đúng hơn là gia sư tại nhà luôn. Em biết trình độ Hoá của tôi thế nào rồi đấy. Vì mới đi du học về nên tôi sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen với chương trình học của trường Grey, và tôi sẽ cần một học sinh giỏi để giúp đỡ tôi khoản đó. Em giúp tôi nhé?
Alex giơ hai tay lên như phòng thủ. Lông mày cô nhăn tít lại.
- Khoan khoan, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Anh nói là "gia sư tại nhà" à?
Chris gật đầu xác nhận.
- Phải, gia sư tại nhà, và em sẽ nghỉ làm tại casino. Tôi sẽ trả lương cho em, bằng với số tiền mà Commerce thuê em mỗi tháng, thậm chí là hơn thế, nếu em muốn. Nghĩ về nó đi, Alex. Em không cần phải mặc những bộ đồng phục khêu gợi như thế này, cũng không cần phải è cổ ra mà dọn rượu, chạy đi chạy lại trong bar để phục vụ những thằng cha chỉ đến để dán mắt vào mông em. Hiển nhiên tôi sẽ không để em bước vào nhà tôi với mấy bộ quần áo bùng nhùng như rẻ rách đó, nhưng chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau. Giữa việc làm một gái bar, và một gia sư, sự lựa chọn không phải rõ ràng rồi sao?
Alex suy nghĩ rất lâu. Cô vẫn còn đang làm quen với cái sự thật rằng Chris đang yêu cầu cô một công việc, chứ không phải là một cuộc mây mưa. Thật đáng ngạc nhiên.
- Anh sẽ không cho tôi có hội nói "Không", đúng chứ?
Chris cười tươi, tay đút túi quần.
- Tôi tin em sẽ biết cái gì là tốt nhất cho mình.
Alex cắn môi suy tư. Cô tránh ánh mắt của Chris, cố không để những suy nghĩ lộ ra mặt.
- Anh định trả tôi bao nhiêu?
- Mức lương hiện tại bây giờ của em là?
- 350$ một tháng.
- Với việc giải quyết nhiều thứ như thế, em xứng đáng được hưởng nhiều hơn. Tôi sẽ trả em 500$ một tháng.
Alex tròn mắt nhìn Chris. Cô cố lờ đi cái cảm giác tội lỗi rằng cô đã chửi anh bằng tất cả những danh từ tục tĩu cô nghĩ ra được, trong khi anh đang tỏ ra tốt bụng đến mức này. Tất cả những gì cô phải làm là giúp anh ta học, không đi lại nhiều, không đồng phục khêu gợi, và 500$ một tháng.
Cô thậm chí còn không tìm được một điểm nào bất lợi cho mình trong yêu cầu của Chris cả. Đây quả là một cơ hội vàng, và thật mỉa mai làm sao khi Chris DuFeron - tên playboy khét tiếng trường Grey, lại chính là người đang đặt vào tay cô cơ hội đó.
Alex ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Chris.
- Không có gì khác ngoài việc học. Không ôm ấp, không hôn hít, không lên giường. Nếu anh đưa ra bất kì yêu cầu quá đáng nào, tôi có quyền đòi bồi thường.
Chris gật nhẹ.
- Đồng ý.
Alex thở hắt ra, một tay chống hông.
- Việc cuối cùng. Nếu anh đã theo kịp chương trình của Grey rồi thì có nghĩa là công việc của tôi cũng sẽ không còn cần thiết nữa. Anh yêu cầu tôi nghỉ làm ở Commerce, vậy thì lúc đó tôi làm gì?
Chris im lặng một lúc rồi cất tiếng.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm cho em một công việc mới. Chắc chắn không phải làm gái bar, và mức lương cũng sẽ vẫn là 500$.
Alex gật gù.
- Nghe ổn đấy. Được thôi, khi nào tôi bắt đầu làm việc?
Chris cười toe toét. Đôi mắt hổ phách của anh sáng lên trong đêm.
- Tuỳ em chọn, tuần này hoặc tuần sau. Thời gian học là thứ sáu và chủ nhật. Hai tiếng từ 7h đến 9h tối. Ổn chứ?
Alex gật đầu.
- Vậy thì tuần sau đi. Tôi cần trả lại bộ đồng phục cho Josh và bàn giao lại công việc.
- Số điện thoại của em là gì? Để tiện liên lạc, tôi cần biết.
- Hôm nay tôi để quên điện thoại ở nhà rồi, nhưng số của tôi là: 555-2768-xxx.
- Tuyệt. Cảm ơn em.
Nói rồi Chris móc trong túi ra chiếc chìa khoá xe Ferrari của mình, vẫy vẫy nó về phía Alex.
- Tôi phải đi rồi. Tạm biệt.
Chris quay lưng, hướng về chiếc xe thân yêu của mình. Alex chần chừ một lúc rồi gọi với theo:
- Chris?
- Ừm? - Anh quay đầu lại.
Alex ấp úng.
- Xin.. xin lỗi vì mấy hôm trước tôi đã gọi anh là... là Đầu Bò.
Chris cười toe toét. Với mái tóc và bộ complet được ánh trăng nhuộm bạc, anh trông như một nam thần.
- Không sao đâu. Tôi đáng bị vậy mà.
Alex gật đầu, chạy đi tìm chiếc xe đạp tồi tàn của mình. Chris nhìn theo cho đến khi cô khuất bóng rồi tiếp tục bước đi. Anh dừng lại trước chiếc Ferrari màu xanh ngọc của mình, nhìn xuống anh chàng điển trai đang thong thả ngồi hút thuốc bên cạnh cửa xe.
Jack giơ điếu thuốc lên. Nụ cười trên môi cậu ta pha nét thích thú lẫn giễu cợt, hàm ý tôi-nghe-được-hết-rồi.
- Quyết tâm làm Hoàng Tử Bạch Mã sao, anh bạn?
Chris không hề ngạc nhiên khi thấy Jack, vì dù gì anh cũng đã dự đoán được điều này. Anh nhún vai, đôi mắt trong sáng thiên thần vừa nãy loé lên gian xảo.
- Cậu biết tôi ngàn đời chỉ có thể làm Hoàng tử Playboy thôi mà. Alex không hề tát tôi và hầm hầm bỏ đi như cậu nói, vậy nên cậu có lẽ nên chia sẻ thông tin đi chứ nhỉ?
Jack đứng dậy, vỗ vỗ vai Chris. Cậu ta đong đưa điếu thuốc trong tay, cười cười.
- Cậu đúng là một thằng khốn. Mãi mãi không thay đổi được.
End chap 4.
VOTE CHO MÌNH ĐIII ~~~~ 🌟🌟🌟🌟🌟
À, xin lưu ý một điều là từ bây giờ chap ra sẽ cực kì chậm, là CỰC KÌ luôn đó. Cấp 3 rồi, bài tập của mình rất nhiều, vậy nên còn không có thời gian mà viết, huống hồ là để cảm hứng nó được khơi nên. Mình rấtttttttt xin lỗi 😢😢😢
Nhưng đừng quên sự ủng hộ của các bạn cũng là một yếu tố quan trọng để mình cố gắng, đặc biệt là vote ✨✨ Vậy nên, đừng quên con tác giả này nha....
Love u all,
Lucifer.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top