Chap 11: Max-ly

Song: Fault line - Tennyson
*********

Chap 11: Max-ly

Hãy để tôi hỏi bạn một điều: việc gì được cho là khó khăn nhất thế giới?Mang về nhà những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm? Ngồi vất vưởng trên mặt trăng khuyết như cậu bé trong biểu tượng của hãng phim DreamWorks? Phóng phi thuyền lên sao Hoả, sao Kim, hoặc thậm chí là sao Diêm Vương? Hay thực tế hơn một chút, giành một điểm A+ trong bài kiểm tra khi bạn không thèm học một chữ nào?

Nếu như bạn nghĩ rằng những điều trên là khó, vậy thì hãy để Alex nói với bạn điều này: Dạy Chris môn hoá học mới là điều khó khăn nhất.

Từ xưa đến nay, Alex luôn nghĩ rằng mình là kẻ gai góc. Cô đã thử qua hàng trăm loại công việc, từ đầu bếp, người giúp việc, bảo mẫu, bồi bàn, lao công, tất tần tật từ những việc tầm thường cho đến những việc còn tầm thường hơn thế. Cô đã sống sót trong 2 năm làm phục vụ rượu ở Commerce Casino, hứng đủ những cặp mắt hau háu hướng vào mông và ngực mình. Cô đã tự kiếm tiền nuôi sống bản thân từ năm lên 10 tuổi, và thay vì để phụ huynh phải giúp đỡ thì chính cô mới là người chu cấp cho Flora hàng tháng để bà ta có thể sống sót.

Thế nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ Alex cảm thấy bất lực như thế này, khi mà cô cố nhồi nhét vào đầu Joker mớ kiến thức anh ta cần có để có thể đạt ít nhất là điểm B- trong những bài kiểm tra Hoá học ở trường.

"Anh bị dở đấy à, thế quái nào H2So4 loãng lại tác dụng với đồng được??"

"Chính em bảo H2So4 tác dụng với kim loại còn gì?"

"Nhưng đó là kim loại đứng trước Hidro, đồ ngốc! Chỉ có H2So4 đặc mới tác dụng với kim loại đứng sau Hidro thôi!"

Liếc xuống tờ giáy trên tay thêm lần nữa, Alex lại rít lên:

"Lại còn cả cái này nữa. Tôi dạy anh BaCl tác dụng với Ag lúc nào đấy hả?!"

"Chẳng phải kim loại tác dụng với muối sẽ tạo ra kim loại mới và muối mới hay sao?"

"Đó là trong trường hợp nó tác dụng ĐƯỢC! Anh đã bao giờ nhìn qua dãy hoạt động của kim loại chưa đấy? Bạc sao có thể đẩy Bari ra khỏi muối được cơ chứ??"

"Là thánh mới học thuộc được cái dãy hoạt động chết tiệt đó! Tất tần tật chúng đều là kim loại, việc quái gì phải phân ra cái nào mạnh cái nào yếu??"

"Để cho những gã ngốc như anh phân biệt phản ứng nào xảy ra được và phản ứng nào không đấy!"

Chris lấy tay vò đầu cho đến tóc rối tung lên. Anh thở hắt ra bực bội rồi nheo mắt nhìn Alex. "Nếu em có ý định dạy tôi toàn những kiến thức nâng cao chỉ để trốn tránh việc trả lời câu hỏi kia thì tốt nhất em nên dừng lại đi."

Cảm thấy bị xúc phạm, Alex nhìn Chris thách thức. "Đừng nghĩ rằng tôi hèn hạ như thế. Tôi không phải là anh đâu."

Đảo mắt chán nản, Chris cúi đầu xuống nhìn tờ bài tập của mình. Anh lầm bầm những câu chửi thề mà Alex không nghe rõ, tay cầm bút nguệch ngoạc trên trang giấy. Cô bèn thử liếc qua những gì anh đang viết, và thứ Alex nhìn được khiến cô đỏ mặt.

"Chris, trong Hoá học không có thứ gì nhìn giống dương vật đâu."

Chris hoàn toàn phớt lờ cô. Anh ta cực kì tập trung vào việc quyết định xem sản phẩm của phản ứng nào sẽ là cặp ngực cúp A, phản ứng nào sẽ là cúp D, và thỉnh thoảng khi cho CuCl2 và Ba tác dụng với nhau, chúng lại tạo ra một cặp mông ngon lành.

Ôi chao, logic của những chàng trai.

Alex ngán ngẩm giật lấy tờ đề từ tay Chris và tẩy toàn bộ những hình vẽ tục tĩu kia đi. Cô lẩm bẩm.

"Dù tôi chẳng mong chờ được trả lời câu hỏi của anh một tí nào, nhưng với tốc độ học như thế này thì có lẽ anh chẳng làm nổi đến 40% của bài kiểm tra cuối cùng đâu."

Chris giật lại tờ giấy từ tay Alex rồi miễn cưỡng xem lại phần kiến thức cô đã ghi ở đầu trang. Anh khịt mũi bực bội. "Trời đánh thánh vật gã nào sáng tạo ra môn Hoá đi."

Alex ngước lên vẻ không hài lòng. "Đừng có vô lễ như vậy. Tôi dám cá ông ấy thông minh gấp 100 lần anh đấy."

"Vậy ông ta có thể chuyền một quả bóng bầu dục từ khoảng cách 10m không? Đàn ông chỉ thông minh thôi thì thật ẻo lả."

"Tri thức là sức mạnh, và trong một vài trường hợp thì đống cơ bắp đó chẳng giúp anh được đâu."

Chris nháy mắt. "Em biết em yêu đống cơ bắp của tôi mà."

Alex trợn mắt và cốc mạnh vào đầu Chris. Anh kêu oai oái, rồi cũng quyết định tập trung vào tờ đề trên bàn. Nhưng sự tập trung của anh chẳng kéo dài được lâu. Một lúc sau, Chris gục mặt xuống bàn theo cái cách một con robot đang đi trên đường thì hết pin. "Rầm!"

"Mặc dù tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng tôi cảm thấy mình thật vô dụng ." Chris rên rỉ.

Alex chống cằm nhìn bộ dạng chán nản của anh, miệng nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. Chris thông minh, nhưng khả năng tập trung của anh thì thật tệ hại. "Xem ra câu trả lời của tôi không phải là thứ động lực học tốt nhất nhỉ?"

"Đúng thế đấy. Ai mà biết nó sẽ gian khổ như thế này chứ." Chris lầm bầm. "Tôi nghĩ rằng một nụ hôn sẽ là động lực hiệu quả hơn."

"Chuyện nhỏ. Tôi có thể hôn anh cả chục lần nếu anh chịu tập trung học."

Quá hiểu những trò trêu tức của Alex, Chris từ từ quay đầu sang. "Em nói thật?"

"Không." Alex tỉnh bơ đáp lại.

Chris nhoẻn cười, không quá ngạc nhiên với câu trả lời của cô. Với cái đầu vẫn gục xuống đống giấy bài tập và má phải thì bắt đầu rát đỏ lên vì cú knock out ban nãy, anh đột nhiên im lặng. Im lặng hoàn toàn, với đôi mắt chiếu thẳng vào cô gia sư của mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến nỗi bạn có thể đếm được bằng những lần lông mi chớp chớp, Alex thấy mình bị hút vào đôi mắt đó. Bối rối, cô cúi đầu xuống nhằm tránh ánh mắt anh.

"Alex này?"

"Gì thế?" Cô trả lời, vẫn không ngẩng đầu lên.

"Tôi có thể nghịch tóc em trong lúc học được không?"

Bùa mê Hổ Phách bị phá bỏ. Cô cau mày. "Cái gì cơ?"

"Tôi nghĩ rằng nghịch tóc em sẽ giúp tôi tập trung tốt hơn. Được không?"

"Và tại sao lần này anh lại lịch sự đến mức xin phép tôi thế?"

Chri cười khàn khàn.

"Bởi vì tôi quá mệt, thế đấy. Nếu như tôi bất ngờ chạm vào tóc em, chưa kể đến việc vuốt ve nó, có đến 90% khả năng là em sẽ không ngần ngại mà tát bốp vào mặt tôi. Trong khi đó thì má tôi đang rát đau rát đớn vì bị đập mạnh xuống bàn rồi, nên tôi sẽ chọn cách an toàn hơn."

Alex cười phá lên. Cô cân nhắc lời đề nghị của Chris, nghĩ đến một loạt tình huống tồi tệ có thể xảy ra nếu cô gật đầu cái rụp.

"Nào nào, em yêu, em có một mái tóc thật đẹp, không phiền nếu tôi mang một cái kéo ra đây và cắt phăng nó chứ?"

"Biết gì không, việc nghịch tóc em thật sự làm tôi tập trung hơn đấy. Có lẽ tôi sẽ cân nhắc chuyện xin em một dải tóc và mang nó vào phòng thi để nghịch."

"Alex này, mặc dù tôi nghĩ rằng tóc vàng rất đẹp, nhưng tôi nghĩ rằng em nên nhuộm nó thành màu khác. Có một siêu thị ở ngay đối diện nơi này, tôi có thể sang đó và mua lấy một lọ thuốc nhuộm ngay và luôn. Màu lông chuột nhé?"

Trái lại với mong muốn của cô, Alex nghe thấy mình lên tiếng:

"Cũng được, nếu anh nghĩ việc đó sẽ có hiệu quả."

Mắt sáng rực, Chris thò tay nắm lấy một lọn tóc vàng đang buông lững lờ trên vai Alex và bắt đầu quấn quấn nó giữa các đầu ngón tay. Với tay trái vuốt ve tóc cô, tay phải cầm bút viết, anh chắc chắn là cậu học sinh kỳ quặc nhất thế giới. Nhưng Alex không còn phải giật lại bất cứ tờ đề nào từ tay Chris để tẩy những bộ ngực cúp D và những cái tên như Ivy Madison, Mia Khalifa, hay Alexis Texas đi nữa.

Cô đã nói gì nào? Não anh ta phải nhớ quá nhiều tên diên viên phim khiêu dâm.

1 tiếng sau.....

"Làm thế nào để nhận ra gốc Cl-?"

"Dùng dung dịch AgNO3, tạo ra kết tủa trắng."

"Nhận ra gốc Br-?"

"Vẫn dùng AgNO3, nhưng sẽ tạo ra kết tủa vàng nhạt."

"Khí H2S nhận biết như thế nào?"

"Dùng CuCl2 hoặc Pb(NO3)2. Kết tủa đen."

"Những quy tắc nên làm và bắt buộc?"

"Nên nhận muối axit yếu trước axit mạnh. Phải nhận gốc halogenua trước gốc sunfua."

"Điểm khác biệt lớn nhất giữa H2SO4 đặc và loãng?"

"Loại đặc có thể phản úng với kim loại đứng sau Hidro, loãng thì không. "

"Còn gì nữa?"

"Khi phản ứng với kim loại, axit đặc sẽ đưa nó lên số oxi hoá cao nhất và giải phóng khí SO2. Loãng thì phản ứng bình thường."

Alex chớp chớp mắt không-thể-tin-nổi trước khi đặt tờ lý thuyết trên tay xuống. Mắt cô rưng rưng nhìn Chris đang hất mặt lên trời. Vẻ kiêu ngạo của anh chắc chắn là rất đáng ghét, nhưng Alex mặc kệ. Cô lao đến ôm chầm lấy anh, miệng ríu rít.

"Anh làm được rồiiiiii!!!!!"

Chris trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, nhưng rồi anh nhanh chóng vòng tay ôm lại Alex, rất chặt. Anh vùi mặt vào tóc cô, hít hà.

"Hmm, thứ này là một động lực học khá tốt đấy chứ. Thật tiếc là tôi đã không nghĩ đến nó sớm hơn. "

Alex đỏ mặt, nhận ra hành động quá khích của mình. Cô định đẩy anh ra, nhưng ngay lập tức bị vòng tay anh kéo giật lại. Cô đập mặt vào vòm ngực rộng của anh, nhưng điều đó không dễ chịu vã lãng mạn như bạn tưởng đâu. Khác hoàn toàn với việc bạn vùi mặt vào một chú gấu bông mềm mại tuyệt vời, bởi nếu như so sánh Chris với gấu bông, anh chắc chắn sẽ là chú gấu cứng nhất thế giới. Đập mặt vào ngực anh không khác gì lao đầu vào tường cả. Một bức tường vô cùng cứng cáp và mạnh mẽ.

Thế nhưng, Alex sẽ thừa nhận một chuyện. Anh có mùi thật tuyệt vời, mùi của xạ hương, thảo mộc, và một thứ gì đấy nam tính rất riêng. Nhưng điều đó cũng chẳng có gì kì lạ bởi anh chỉ mới tắm vài tiếng trước.

Tiếng Chris khàn khàn vang lên. "Tóc em rất đẹp, Alex. Dài, óng ả và thơm tho. Em nên thường xuyên để xoã chúng thay vì búi lên hoặc giấu tiệt trong mũ lưỡi trai."

Lời khen đó khiến những con bướm bay tán loạn trong lòng Alex. Thế nhưng nó cũng gợi cô nhớ đến lí do cô làm thế, lí do cô phải che giấu đi vẻ đẹp của mình. Từng con bướm trong lòng cô bị ngắt cánh một cách tàn nhẫn. Phựt. Phựt. Phựt. Thế là đi tong tâm trạng tốt đẹp của cô.

Alex dùng hết sức đẩy Chris ra. Lần này anh để mặc cô làm thế, dù ánh mắt rõ ràng là muốn phản đối. Cô lờ nó đi

"Tôi có lí do để làm vậy. Giờ thì anh đã sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối cùng chưa?"

Sự biến chuyển cảm xúc trong tích tắc của Alex không qua khỏi mắt Chris, khiến anh phải khó khăn lắm mới nhấn được nút off trong khu "suy đoán" và "giả thuyết'' của não mình. Nếu có điều gì đó anh có thể chắc chắn về Alex, đó là cô sẽ không bao giờ làm việc gì cô không muốn. Dù anh có tò mò đến đâu thì Alex sẽ không hé răng nửa lời, cho dù cô có bị ép buộc hay đe doạ đi nữa. Nghĩa là anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm đúng 70% của bài kiểm tra này.

Chiến nào.

"Đưa cho tôi bài kiểm tra chết tiệt đó đi."

Alex rút từ trong tập file cô mang tới ra một tập 3 tờ giấy được kẹp ghim với nhau tử tế. Cô đặt nó trước mặt anh và liếc đồng hồ đeo tay. "100 câu, 120 phút. Có cả trắc nghiệm và tự luận, và hãy nhớ là chưa chắc thuộc hết lý thuyết có nghĩa là anh sẽ làm ngon ơ bài kiểm tra này đâu. Phải biết cách vận dụng chúng. "

Chris gật đầu, đôi lông mày rậm của anh nhíu lại trong sự tập trung cao độ.

"Bắt đầu." Alex thông báo.

124 phút sau.

"56, 57, 58...."

Chris hồi hộp dõi theo đầu bút đỏ của Alex khi cô đếm những câu trả lời anh đã làm đúng. Lạy Chúa, anh thật sự đã quyết tâm và tập trung đến chết người khi làm bài kiểm tra này. Anh còn có thể cảm thấy não mình đang trong tình trạng liệt tạm thời sau hai tiếng chỉ quanh đi quẩn lại với mớ Axit sunfuric, Iot, Clo, nước gia ven, này nọ này nọ. Bài thi có 100 câu, vậy nên chỉ cần Alex đếm đến con số 70, anh sẽ chiến thắng. Đã 58 rồi. Cố lên nào.

"61, 62, 63..."

Chris lẩm bẩm cầu nguyện. Wow, nhìn này, anh đang thật sự cầu nguyện cho điểm số của mình. Liệu điều này có được lưu vào trong cuốn "Tuyển tập những sự việc kì lạ nhất thế giới" không nhỉ? Anh hoàn toàn nghĩ nó xứng đáng. Thật đấy.

"65, 66, 67,...."

Ba câu nữa thôi. Chúa, con là một chàng trai không đến nỗi tồi, và con đã học rất chăm chỉ 2 tiếng vừa qua. Cực kì, cực kì chăm chỉ, đến nỗi bây giờ con chẳng thể nhớ được Ivy Madison có bộ ngực cỡ mấy vì não con đã nhũn ra như con sứa mắc cạn rồi. Ba câu nữa thôi, xin Ngài.

"68...., 69."

Alex ngẩng lên. "Anh đã làm đúng 69% của bài kiểm tra."

Chris cảm thấy tim mình vừa rơi xuống dạ dày, và lòng tin của anh vào Chúa bị phản bội. Mất vài giây để tiêu hoá được câu nói ngắn ngủi ấy, anh chớp mắt. "Em nói là bao nhiêu phần trăm?"

Alex ngập ngừng, rồi cô khẳng định. "69."

Chris để tay mình rơi thõng xuống thất vọng. Mặt anh trắng nhợt, và mắt thì đờ đẫn và thất thần đến nỗi Alex cảm thấy thương cho anh. Sau khi đã tìm được giọng nói của mình, Chris hỏi lại. "Em chắc là em không đếm nhầm chứ? Có thể có một câu nào đó bị sót, chỉ một câu thôi."

Cô lắc đầu. "Không đâu, tôi đã soát lại đáp án trước đếm mà. Tôi cũng đã đếm rất kỹ nữa. 69%."

Chris giật lại bài kiểm tra của mình từ tay Alex và bắt đầu đếm lại những câu đã được cô đánh dấu V. Lông mày anh nhíu lại khi chuỗi số trong đầu anh dừng lại ở con số 69 khi soát hết câu cuối cùng. Thở hắt ra một tiếng thất vọng, anh ném toẹt tờ giấy xuống bàn rồi thả người xuống ghế sô pha, tay ôm lấy mặt.

"Thật đáng thất vọng. Thật vô dụng. Không thể tin được! Chỉ còn một câu nữa! Một câu chết tiệt nữa!"

Alex do dự rồi đặt tay lên vai Chris an ủi. "Thôi nào, kết quả đó cũng rất tốt rồi mà. Với 69 câu đúng của một bài kiểm tra thuộc mức độ hơi khó trong khi anh mới chỉ học có 2 tiếng, tôi nghĩ anh hoàn toàn có thể đạt điểm B trong những bài kiểm tra chính thức sắp tới, thậm chí là điểm A."

Chris đấm mạnh cả hai tay xuống mặt ghế sô pha được làm từ da bò Ý mượt như nhung và chắc chắn là rất đắt tiền, khiến Alex nảy lên vì giật mình. Thế nhưng trái với vẻ tức giận mà anh đang cố tỏ ra, khi anh ngước lên, cô chỉ thấy ngập tràn trong đôi mắt kia là sự buồn bã và thất vọng.

"Làm như tôi quan tâm cái vụ điểm số ấy. Tất cả những gì tôi muốn là một cơ hội để được hiểu rõ hơn về em, và bây giờ thì cơ hội đã tan thành mây khói bởi vì tôi đã không cẩn thận đủ để làm đúng thêm một câu khốn kiếp nữa của bài kiểm tra đó."

Đôi mắt sầu muộn của anh gần như đã đánh bại được Alex. Cô không biết mình nên vui hay nên buồn bởi vì Chris đã không làm đúng được 70% của bài kiểm tra cuối, nhưng nhìn anh như thế này.... Chà, cô nghĩ phần buồn sẽ nhiều hơn một tí. Chỉ một xíu thôi.

"Hãy quên nó đi, được chứ? Vui chơi nào! Buổi học đã hoàn thành, và anh thì đã tiến bộ rất nhiều. Anh có muốn xem phim gì không? Tôi sẵn sàng ở lại để bầu bạn với anh, thậm chí đến tối cũng được, miễn là tôi về nhà lúc 7h."

Chris thở dài sườn sượt. "Thôi được rồi, tôi biết một bộ phim có thể khiến tôi vui vẻ ngay lập tức. Cũng thật trùng hợp, bây giờ chính là thời điểm nó được phát sóng."

"Làm ơn đừng nói chúng là phim đen nhé."

Chris cười. Ôi, ngay cả nụ cười của anh cũng thật gượng gạo. "Tôi mong thế, nhưng không đâu. Em có biết 2 broke girls không?"

Alex trợn tròn mắt ngạc nhiên. "ĐÓ là bộ phim anh muốn nói tới? 2 broke girls trên Starworld ấy à?"

"Em có ý kiến gì nào? Bộ phim rất hài hước, và tôi học được một đống những câu đùa tục tĩu từ nó đấy. " Vừa nói, Chris vừa vớ lấy chiếc điều khiển trên bàn kính và bật TV. Kênh Starworld ngay lập tức hiện lên, với điệu nhạc quen thuộc mở đầu bộ phim 2 broke girls. Chris reo lên. "Vừa kịp lúc. Tôi mới may mắn làm sao."

Alex chơm chớp mắt nhìn Chris. Cái này mới đây.

2 broke girls nói về hai cô nàng phục vụ bàn cực kì bá đạo của một quán ăn tầm thường ở Williamsburg: Max Black và Caroline Channing. Hai nàng có thể nói là hoàn toàn trái ngược nhau, là trắng và đen, là Đông và Tây. Caroline xuất thân là con gái duy nhất của một tỷ phú, sống một cuộc đời sung sướng giàu có, cho đến khi bố cô bị bắt vì tội lừa đảo. Trong một ngày, cô mất hết tài sản của mình (tầm 5 tỉ đô la), người thân duy nhất bị tống vào tù và bất đắc dĩ phải làm bồi bàn ở nơi cô cho rằng những con người giàu có cô đã từng quen không thể tìm ra mình. Tuy rằng lúc đầu Max nghĩ Caroline là một tiểu thư hư hỏng chảnh choẹ của tầng lớp thượng lưu, nhưng hai người nhanh chóng trở thành bạn thân, bạn cùng phòng, và đồng nghiệp kinh doanh cupcake.

Ngược lại với Caroline, Max xuất thân là con gái của một gái điếm. Bố cô không hề biết cô tồn tại, còn mẹ cô thì mải đàn đúm uống rượu hít ma tuý, chẳng thèm đoái hoài đến cô. Lớn lên ở nơi ổ chuột và đã từng tiếp xúc với đủ loại cặn bã xã hội, Max sở hữu một đầu óc khá bi quan với niềm tin rằng không điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra với mình cả. Thế nhưng, cô có một trái tim nhân hậu và khả năng móc mỉa siêu hạng, điều đã tạo nên sự hài hước bất tận của bộ phim.

Không thể nói rằng Alex không biết đến bộ phim này. Trái lại, cô còn là một fan kín của nó. Cô có thể thấy chính mình qua hình tượng nhân vật Max, giống đến 80% là ít, chưa kể phim còn rất ý nghĩa, chủ yếu ca ngợi tình bạn, cũng như tình thân ái ngấm ngầm gắn kết những nhân viên trong quán ăn nhỏ bé. Nhưng việc Chris thích một bộ phim như thế này thay vì những bộ phim có chàng nam chính điển trai bắn súng pằng pằng, lái ô tô vèo vèo và luôn có những cô gái xinh đẹp chờ sẵn trên giường, chà, anh chàng này luôn có thể khiến cô ngạc nhiên.

"Anh thích gì ở bộ phim này thế?"

Chris liếc sang Alex một thoáng trước khi dán mắt vào màn hình TV.  "Nó rất ý nghĩa. Và hài hước đến phát điên."

"Ồ. Cho tôi hỏi nhé, giữa Max với Caroline, anh thích ai hơn?"

Không để Chris trả lời ngay, Alex liến thoắng: "Chắc là Caroline rồi nhỉ, cô ấy tóc vàng, cao ráo, mảnh khảnh, chân dài miên man. Tôi luôn nghĩ cô ấy sở hữu một sự mạnh mẽ tiềm ẩn, anh biết đấy, mất đi 5 tỉ đô la không phải chuyện đùa, nhưng cô ấy vẫn cười, vẫn lạc quan, và tình yêu dành cho bố của cô ấy thì chẳng hề thay đổi. Chưa kể..."

Chris ngắt lời Alex. "Thật ra thì, tôi thích Max."

Alex im lặng ngay lập tức. Cô quan sát chàng trai trước mặt với vẻ ngạc nhiên tuyệt đối, đoạn hỏi lại. "Tại sao chứ?"

Chris ném cho cô một nụ cười tinh quái. "Thôi nào, em đã nhìn ngực của Max chưa?"

Alex bật cười khe khẽ. Ra vậy. Max, hay Kat Dennings, sở hữu một bộ ngực cỡ 36DD, trong khi đó thì ngực Caroline lại khá khiêm tốn, thậm chí chỉ dừng ở cúp A. Vậy mà cô cứ nghĩ anh sẽ trả lời khác đi cơ đấy. Cô đã mong chờ điều gì cơ chứ?

Vẫn nhìn tivi, Chris đột ngột lên tiếng. "Thật ra thì, đó cũng không phải lí do duy nhất."

Alex nhướn mày. "Ồ, vậy sao? Còn gì nữa vậy? Có phải mái tóc đen của cô ấy? Hay những câu đùa tục tĩu mà cô ấy nghĩ ra?"

Chris trầm ngâm, rồi anh trả lời. "Chúng là một phần. Nhưng tôi khâm phục cô ấy."

Alex tròn mắt, nhưng cô im lặng chờ anh nói tiếp.

"Ý tôi là, em thấy đấy, cô ấy có một quá khứ không huy hoàng lắm. Mẹ cô ấy từng đi tiểu ra sàn của siêu thị Walmart, cô ấy đã từng phải đi bán thuốc phiện, ngủ trong gầm ô tô, chứng kiến những người họ hàng lần lượt bị tống vào tù bởi chính những thói quen xấu xa của họ. Thế nhưng cô ấy đã tự mình đi từ Rhode Island đến Williamsburg và tự kiếm cho mình một ngôi nhà, cho dù đó là một nơi xuống cấp đến mức không thể xuống cấp hơn được, một công việc, cho dù chỉ là một bồi bàn. Cô ấy tự lập, mạnh mẽ, và chắc chắn là rất đáng yêu mỗi lần cô ấy thú nhận rằng cô ấy không quen và không thể tin được khi có thứ gì đó tốt đẹp xảy đến với mình. Cô ấy không nhận được nhiều tình thương, những cô ấy lại sở hữu một trái tim nhân hậu. Bất kì cô gái nào được sinh ra trong cảnh ấy rất có thể đã trở thành gái điếm, nhưng Max lại vô cùng mạnh mẽ và gan góc." Chris ngập ngừng, rồi quyết định nói tiếp. "Những cô gái như thế thật đáng ngưỡng mộ, em không nghĩ vậy sao?"

Alex đã có thể cười nhẹ đồng tình với Chris ở câu hỏi cuối nếu như miệng cô, và có lẽ là cả đầu, cả tay, cả chân cô, đều đã lâm vào tình trạng ngủ đông tạm thời. Lời nói của anh tác động lên cô nhiều hơn cô có thể tưởng tượng, thậm chí cô có thể cảm thấy mắt mình ươn ướt trong lúc đang đờ ra nhìn Chris.

Cứ như thể anh đang nói về cô. Cứ như thể anh thông cảm cho cô. Cứ như thể anh đã biết tất tần tật mọi thứ về cô mà cô chẳng cần phải nói ra. Cứ như thể anh đang cố truyền đi một thông điệp rằng anh sẽ không phán xét cô hay thương hại cô nếu như cô nói ra quá khứ của mình. Anh thậm chí sẽ khâm phục cô. Cứ như thể... anh sâu sắc hơn những gì cô nghĩ. Chín chắn hơn những gì cô nghĩ. Phải vậy không? Cô có nên tin anh không?

Nếu được trao cơ hội miêu tả chính mình lúc ấy, hẳn Alex sẽ không ngần ngại mà nói "giống một cô nàng mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt." Thật ra thì, cách miêu tả ấy cũng không hoàn toàn sai, xét đến việc Thế Chiến thứ 3 đang xảy ra trong não cô, với một bên là Lý Trí và bên còn lại là Trái Tim.

"Thật ra, tôi thấy mình rất giống Max."

Chris quay ngoắt lại nơi cô ngồi, đôi mắt màu hổ phách của anh ánh lên vì ngạc nhiên trước khi nheo lại tò mò. Hít một hơi sâu, Alex nói tiếp.

"Không phải về mặt ngoại hình, anh biết đấy. Nhưng lí do tôi luôn trốn tránh những câu hỏi của anh về quá khứ, về hoàn cảnh của mình, đó là bởi vì tôi giống hệt Max."

Lơ mơ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Chris bật dậy và đặt tay lên tay Alex. "Nghe này, em không cần phải nói nếu em không muốn..."

"Không, tôi muốn thế!" Alex gắt lên. "Tôi sẽ chỉ nói một lần, và anh sẽ lắng nghe! Làm gì với đống thông tin đó là tuỳ anh, nhưng điều này quan trọng. Tôi muốn nó trở nên quan trọng. "

Chris im lặng khi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên trong mắt Alex. Đó không phải là ngọn lửa đỏ của cơn thịnh nộ, mà là ngọn lửa đen của nỗi buồn, của những bí mật. Lẳng lặng tắt tivi, anh để Alex ngồi lên ghế sô pha còn mình thì ngồi vào khoảng trống giữa hai chân cô. Xong xuôi, anh gật đầu bảo cô rằng mình đã sẵn sàng.

"Được rồi. Anh nghe đây...."

Alex tuôn ra tất cả. Cô kể hết, không bỏ sót một thứ gì. Từ ông bà cô, mẹ cô, bố cô, cô để mặc mình bị nuốt chửng bởi những kí ức tăm tối, để mặc mình bị bóng đen tuổi thơ bủa vây như một linh hồn lạc lối bị cuốn vào dòng sông Styx. Cô thậm chí còn kể cho anh nghe lí do cô luôn cố gắng che giấu vẻ đẹp của mình, lí do cô căm ghét cái cơ thể mà mọi cô gái ao ước. Cô kể về năm cô 11 tuổi, khi cô suýt bị cưỡng bức và từ đó cô đã trở nên cảnh giác như thế nào. Lời nói của cô tuôn ra xối xả, chẳng khác gì một thác Niagra thứ hai, chỉ có điều nó có màu xám xịt u ám thay vì trong vắt và lóng lánh như kim cương. Từ đầu đến cuối, không có một giây nào mà Chris bỏ tay ra khỏi tay cô.

Người ta thường nói rằng, khi đã kể hết ra những âu tư sầu muộn, lòng người ta sẽ trở nên nhẹ bẫng và thanh thản. Alex phản đối điều đó. Những cảm xúc tiêu cực đã quay trở về thống lĩnh cô, khiến cái nhân cách bi quan trong cô trỗi dậy. Cô ngẩng lên nhìn vào mắt Chris, tìm kiếm sự thương hại mà cô căm ghét, tìm kiếm lí do để cô có thể tát bốp vào mặt anh và hiên ngang bỏ đi.

Nhưng mắt Chris không chứa đựng một chút thương hại nào, dù chỉ là một giọt. Cháy bừng bừng trong mắt anh là sự giận dữ, và cùng với đó là... niềm tự hào? Tại sao?! Anh ta nghĩ cái khỉ gió gì vậy chứ?! Cô không cần anh tức giận, cũng không cần anh tự hào! Làm ơn đi nào, hãy thương hại cô, hay thậm chí còn tuyệt hơn, đề nghị cho cô tiền để sống ở nơi khác, để trang trải cuộc sống!

Chris chắc hẳn đã nhìn thấy sự trách móc trong mắt Alex, bởi anh chầm chậm lên tiếng: "Em đang mong chờ tôi thương hại em, đúng chứ? Để có thể khinh miệt tôi và sập cửa trước mặt tôi?"

Alex lạnh lùng đáp lại. "Thật không may, tôi đang mong đúng điều đó đấy."

Chris lắc đầu nhẹ nhẹ trong khi phát ra một tiếng cười khùng khục trong cổ họng. "Rất tiếc vì phải làm em thất vọng, nhưng tôi không thể thương hại em."

Câu hỏi "Tại sao" được viết rõ ràng ngay trên trán Alex, với ánh đèn neon nhấp nháy xung quanh và một cái loa phụ hoạ cho nó, điên cuồng gào thét Tại sao tại sao tại sao?!. Chris đưa tay lên vuốt nhẹ một bên má cô, thì thầm.

"Tôi chỉ nghĩ rằng em thật đáng khâm phục, và tuyệt vời biết bao."

Cái khoảnh khắc khi mắt của Chris trượt xuống môi cô và sự mơn trớn trong mắt anh ngân nga những lời hứa không tên, Alex đã biết chuyện gì sẽ xảy đến. Anh sẽ hôn cô. Và cô chắc chắn sẽ không để anh làm điều đó.

Ý cô là, thôi nào, cô đã bao nghĩ đến chuyện hôn Chris DuFeron chưa? Chưa. Cô thực sự nghĩ rằng sau 17 năm giữ gìn sự trinh trắng cho đôi môi của mình, cô sẽ trao nó cho anh à? Không đâu. Liệu cô có bao giờ nghĩ rằng một cô gái tầm thường, nghèo khổ, bị cả trường tẩy chay như cô sẽ có cơ hội hôn Joker? Chẳng đời nào. Cô có bao giờ tin vào truyện cổ tích, rằng mỗi cô gái sẽ tìm được chàng hoàng tử bạch mã cho mình? Hoàn toàn không. Và có thể Chris chính là chàng hoàng tử bạch mã ấy? Ôi trời, còn lâu. Liệu cô có thể tưởng tượng mình dưới danh nghĩa là cô gái của Chris DuFeron - chàng trai có thể khiến tất cả con gái trên thế gian đổ gục chỉ với một nụ cười nhếch mép? Chậc, hoang đường. Và còn...

"Tôi sẽ hôn em. Bây giờ."

Thế rồi, anh chiếm lấy môi cô và cái ý tưởng hôn chàng trai này đột nhiên trở nên không quá tệ như cô nghĩ.

End chap 11.

A/n: Finally....

The kiss was absolutely unexpected, the idea about the whole thing suddenly poped up in my head 2 days ago :v But heyy, surpriseeeeeeee ✨✨

Và 2 broke girls là một chương trình trình hoàn toàn có thật. Dù chắc chắn nó được dán mác 16+, nhưng huhu nó hay kinh khủng và Max Black chắc chắn là idol số 1 của Luce ;; v ;; Phim có 5 phần, và vì mỗi tập chỉ dài tầm 20 phút nên việc xem một lèo từ ss1 đến ss3 không khó lắm đâu :)))) Các cậu nên xem đi huhu.....

Anw, đừng quên vote truyện cho Luce và comment nha :">

Love ya,
Lucifer.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top