Chương 1

 - Anh có thể bảo vệ em một chút được không? Như cái cách anh Trần bảo vệ Linh ấy.
 - Anh xin lỗi...
 - Thôi được rồi, mình chia tay đi.
 - Tùy em!
---------------------------------
 Sau cuộc tranh chấp chẳng ai nhường ai đó. Em liền ném chiếc điện thoại xuống nệm và đi ra khỏi lều. Khẽ ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tiện tay với lấy ly cà phê còn đang bốc khói nghi ngút. Quơ tay hơ hơ trước ngọn lửa đang cháy tí tách kia.  Em luyên thuyên với cô bạn thân bên ngọn lửa hồng, nhặt nhạnh từng câu chuyện về sự bực tức, sự tủi hờn về em và người em yêu. 

 Vừa uống một hớp cà phê nóng, em liền bày tỏ nỗi uất hận bấy lâu:
 "Tại sao mình lại tin lời anh ấy cơ chứ! Anh nói anh bảo vệ mình nhưng lại chẳng buồn mở miệng khi mình bị bạn anh phỉ báng". 

 Bạn em vừa bóc gói snack nói: "Chẳng phải tớ nói với cậu rồi ư? Đàn ông là một loại gì đó rất dối trá trên đời này. Tớ rất ghét đàn ông. Ngoại trừ bố tớ thôi nhé".

 Em và bạn nói chuyện phiếm với nhau đến gần 2 giờ sáng. Em và bạn quyết định đi ngủ khi sương xuống quá lạnh. Quanh khu lều của 2 cô bạn đã chẳng còn bóng đèn sáng của căn nhà chiếu rọi mà thay vào đó chỉ còn là ánh đèn ngủ chập chờn. Nhìn xa xa ánh đèn chân cầu phản chiếu càng tô phần điểm nét cho khung ảnh mờ ảo đến lạ thường. 

 Trong suy nghĩ của em, em luôn nghĩ anh ta chẳng mấy quan tâm đến cảm xúc của em. Em luôn luôn cho rằng lời nói mà anh ta bộc bạch với em chỉ đơn giản là lời trêu đùa, lời nói anh ta tuôn ra thật điêu. Nhưng em ơi.. chẳng phải chính em là người tin vào lời nói đó hay sao? Vậy mà em đã luôn nghĩ đến những điều anh ta làm em buồn lòng vậy còn những lúc anh ta làm em cười, lúc anh ta mang lại niềm vui cho em. Em đã gạt bỏ nó đi đâu rồi? Anh ta tặng em một bó hoa hồng, em liền buồn rầu vì đó không phải là bó hoa baby. Anh ta tặng em một cái dây thun buộc tóc, em lại tức giận vì đó không phải là một đôi bông tai. Anh ta nói yêu em hàng vạn lần, anh ta nói yêu em đến chết đi sống lại, em lại chỉ nhớ duy nhất điều anh ta khiến em rơi lệ. Vậy thì hỏi rằng em đã bao giờ nghĩ cho anh ta hay chưa? 

 Em luôn chê một quả táo xanh, chỉ đơn giản vì em nghĩ quả táo xanh đó không hề ngọt. Em luôn luôn đòi hỏi một quả táo đỏ. Nhưng em ơi.. em lại chẳng bao giờ để ý rằng chàng trai của mình. Thứ duy nhất anh ta có chính là quả táo xanh. 

 Chỉ đơn giản là người ta không yêu em theo cách mà em muốn. Chứ đâu phải là người ta không yêu em. Có một số chuyện đến mãi sau này em mới có thể hiểu được nó.

 Có những người, miệng vừa mắng em không mặc ấm, tay liền cởi áo khoác choàng lên người cho em. Khi em than tay lạnh, liền nắm lấy tay em mà sưởi ấm. Miệng vừa chê nhưng lại vừa ôm vừa hôn em thắm thiết. Nhưng lại có những người, miệng thì nói yêu, mà lại chẳng nắm nổi tay em khi đông đến. Miệng nói thương, ánh mắt chỉ chăm chăm vào điện thoại.

 Sáng hôm sau, khi em thức dậy đã cùng bạn thu dọn lều trại và quay về nhà riêng của cả hai. Trên dọc đường, khi em đang tựa đầu vào cửa kính mà nhìn ngắm cảnh quan thiên nhiên, ánh mắt vô tình đập trúng quán bún. Nhanh trí kêu cô bạn dừng xe ghé quán bún ăn sáng:

"Ngọc, ngọc vào quán bún ăn sáng đi chứ sáng giờ 2 mình cũng chưa ăn gì rồi." 

 Đáp chân xuống quán bún, em liền gọi một bát bún cá cho mình và một bán bún hải sải cho cô bạn thân. Theo thói quen mỗi khi đi ăn với anh ta, em đều rất ít khi gọi món nên em đã quên dặn cô chủ quán không cho hành. Vì khi đi ăn bún chung, anh ta đều sẽ vớt hành cho em, bây giờ xem ra em phải tự vớt. Có hơi buồn chút ít. Trầm ngâm lúc lâu em mới bắt đầu ăn.

 Bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian đi ăn cùng anh ta . Nếu bát anh không có hành anh ta sẽ đổi cho em, còn anh ta sẽ ăn bát của em. Nếu là đi bộ trên phố, luôn để em đi bên trong. Nếu như đi chơi về muộn sương đêm xuống, anh ta vẫn cởi áo khoác của mình ra khoác cho em, mặc dù bản thân sức đề kháng kém tiết trời lạnh chút là sẽ cảm cúm. Nhưng việc em lạnh còn quan trọng hơn thế. 

 Nó chỉ là những khởi đầu mới khi em kết thúc chuyện tình này. Bằng suy nghĩ trẻ dại của mình mà đánh mất đi một phần thanh xuân, một phần kí ức tươi đẹp. Cái thời mà người đời hay nói rằng "Tuổi thanh xuân của con gái là đáng giá". 

 Nhưng vẫn phải công nhận một điều rằng sau khi em chia tay anh ta. Việc học của em có tiến triển hơn rất nhiều.. chỉ là đôi khi em vẫn nhớ lại chuyện cũ rồi lủi thủi rơi lệ. 

 Hôm nay tiết trời cũng trở đông se lạnh, em liền tìm một quán trà chanh có không gian tĩnh lặng. Order một cốc cacao nóng rồi nghiên cứu bài tiếng anh mà mình đang nan giải bấy lâu. Như thể một thói quen, như thể một việc em làm hằng ngày. Em đã yêu và đang yêu Tiếng Anh hơn bao giờ hết. Có lẽ.. cũng chỉ vì anh ta mà thôi. Cũng chỉ vì anh ta thích Tiếng Anh nên em đem lòng yêu tất thảy về Tiếng Anh. Cũng chỉ vì anh ta có ielts 7.5 mà em quyết tâm thi ielts 8.0-8.5. Tôi từng nhớ mình đã đọc được một câu rất hay

               "Chỉ vì anh nói thích màu xanh,
                    Nên tôi đã đem lòng yêu cả bầu trời".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction