Nhớ - Chocolate, Grand Canyon và Em 📌
Đêm đã xuống từ lâu. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường len qua lớp rèm lụa mỏng, in những vệt sáng dài lên tường. Trong phòng khách, đèn trần vàng ấm vẫn còn bật, hắt xuống lớp sàn gỗ màu nâu sẫm một thứ ánh sáng nhè nhẹ, dịu nhưng đủ để thấy rõ những vệt bóng loang lổ từ chân ghế, từ những món đồ còn chưa kịp dọn hết.
Không khí vẫn vương mùi bữa tối - mùi tiêu cay xen với vị ngậy của dầu mè, lẫn chút thanh nhẹ của rong biển trong món canh vừa ăn xong. Trên bàn, đĩa bát đã được xếp chồng gọn gàng, nhưng những đôi đũa vẫn đặt lệch, như thể ai đó vừa đứng dậy quá vội.
Nut vừa tháo đồng hồ, khẽ day cổ tay cho đỡ mỏi sau chuyến bay dài. Anh mặc chiếc bomber đen đơn giản, tóc vẫn còn hơi xù lên sau khi gội rồi để khô tự nhiên. Anh trông khá gọn gàng - nhưng có gì đó trong ánh mắt lại mỏi mệt, như thể sự hào nhoáng từ chuyến đi xa chẳng làm dịu được điều anh đang nghĩ tới.
Bên cạnh, chỗ ngồi quen thuộc của Hong giờ trống không. Cậu đã lặng lẽ rời bàn ngay khi vừa ăn xong. Không một lời, không một ánh nhìn.
Nut chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt tìm quanh một chút rồi dừng lại ở William, người đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay cầm ly nước ép cam đã vơi nửa.
Nut khẽ nhíu mày :
- "Ủa...nó sao vậy?"
William không nhìn anh ngay. Cậu xoay xoay ly trong tay, ánh mắt dõi theo những mảng ánh sáng đong đưa trên trần, rồi mới nhẹ nhàng đáp, giọng pha chút giễu cợt - nhưng không giấu nổi vẻ thương Hong trong đáy mắt:
- "Anh còn hỏi nữa. Có người hứa gọi mỗi tối mà lại đi ngủ trước giờ Thái Lan luôn kìa..."
Nut lặng người.
Câu nói nhẹ tênh ấy rơi vào tai anh như một giọt nước chạm vào vết nứt trong lòng. Cảm giác tội lỗi lan ra từng tấc da thịt. Anh nhớ ra-những đêm nằm bẹp trên giường khách sạn, vali chưa kịp mở, chỉ kịp nhắn vài dòng gấp gáp: "Về phòng rồi. Mệt muốn xỉu. Nhớ em." rồi ngủ gục với điện thoại còn sáng màn hình bên cạnh gối.
Anh cúi đầu, tay siết lại trên mặt đồng hồ, môi khẽ mím.
Không một ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng nhạc jazz nhẹ vang từ loa nhỏ góc phòng - bản saxophone buồn và đứt quãng như chính nhịp cảm xúc trong anh lúc này.
Nut đứng lên, không nói thêm gì. Anh bước về phía cầu thang, từng bước đều đặn nhưng nặng trĩu. Trong lòng, sự áy náy xoắn lại như một nút dây thắt chặt.
Tối nay, anh phải gặp cậu.
Không phải qua màn hình. Không phải bằng lời xin lỗi gõ vội. Mà là bằng mắt, bằng mọi sự chân thành anh còn giữ được.
__________
Trên lầu hai, hành lang dẫn về phòng Hong chìm trong bóng tối mờ. Đèn ngủ gắn tường phát ra ánh sáng cam dịu, đủ soi lờ mờ những khung tranh ảnh treo lệch, vài dấu chân mờ in trên tấm thảm nhung trải dài.
Cửa phòng khép hờ, khe ánh sáng từ bên trong hắt ra một vệt mỏng trên sàn, như một lời nhắc về người đang ở đó - thu mình trong một thế giới chỉ còn riêng cậu và những cảm xúc chưa gọi thành tên.
Bên trong phòng, không gian lặng như tờ. Ánh đèn bàn màu xanh khói rọi xuống chiếc giường đơn có ga màu xám tro, gối bông ôm cũ kỹ nằm lệch một bên - thứ duy nhất cậu không đổi từ ngày dọn vào nhà chung. Trên giá sách, mấy cuốn manga được sắp lệch nhau như thể vừa bị ai lật dở vội, cốc nước ấm đặt cạnh laptop đã nguội từ lúc nào.
Hong cuộn tròn trong chiếc hoodie oversize, mũ trùm kín nửa đầu, tai đeo tai nghe - không bật nhạc, chỉ để ngăn tiếng động bên ngoài lọt vào. Mắt cậu mở to, dán lên trần nhà, không tập trung vào bất kỳ điểm nào. Ánh nhìn trống rỗng, mệt nhoài, như thể vừa đi qua năm ngày không ai thật sự hiểu cậu.
Không phải giận. Chỉ là... hụt. Như thể mình được chờ mong điều gì đó, được hứa về một khoảng bình yên, nhưng cuối cùng thì người kia lại quá xa, cả về địa lý lẫn tâm trí.
Một tiếng gõ cửa, rất khẽ. Không đủ làm tim thắt lại, nhưng đủ khiến cậu nhắm mắt.
Giọng Nut vọng vào, trầm trầm sau cánh cửa:
- "Hong...tao nè."
Cậu không trả lời.
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi tiếng nắm cửa xoay, chậm rãi. Nut đẩy cửa bước vào, bóng anh trải dài trên sàn gỗ, trùm lên dáng người nhỏ thó vẫn nằm im lặng trên giường.
Anh cầm theo một vật gì đó - được gói lại kỹ trong lớp giấy và buộc dây thừng mảnh. Tay anh khẽ siết.
Nut nhẹ giọng, có chút điềm tĩnh, không vội:
- "Tao xin lỗi. Vì không gọi cho em được mỗi tối như đã hứa... Nhưng tao vẫn giữ lời theo cách khác."
Hong không quay lại. Nhưng đôi mắt đã rời khỏi trần nhà, khẽ chớp.
Nut bước chậm về phía giường, ngồi xuống ở mép đệm, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cậu thấy bị xâm lấn. Anh đặt gói quà nhỏ lên gối, rồi nhẹ nhàng mở nó ra: một chiếc máy ghi âm màu bạc, loại cũ, nhưng chắc chắn.
- "Tao thu lại mỗi tối trước khi ngủ. Không gửi được... nhưng định để tự tay trao em, khi gặp lại."
Anh bật máy. Một tiếng rè nhẹ vang lên, rồi giọng anh phát ra-không rõ như ngoài đời, nhưng có thứ gì đó rất thật: sự mệt nhọc len trong từng âm tiết, nhưng cũng là ấm áp dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.
> "Hôm nay ở sân bay có fan giơ banner viết tên tao và em. Tao thấy tim mình ấm dễ sợ luôn... Ước gì em cũng thấy được, lúc đó."
> "Tao nhớ mùi vanilla của em. Cái mùi dễ chịu hay đọng ở cổ áo hoodie ấy. Mỗi lần ngủ, tao cứ có cảm giác nó ở ngay đây, trên gối cạnh mình."
> "Mai phải quay từ sáng, nhưng trước khi ngủ... tao vẫn muốn nói câu này: ngủ ngon nhé, Ai'Tee"
Giọng anh trong máy dần nhỏ lại, nhưng nhịp thở vẫn còn nghe được - như thể bản thân đoạn ghi âm cũng biết cách ru người ta ngủ.
Hong lúc này vẫn không lên tiếng. Nhưng cơ thể đã mềm đi, bàn tay đặt trên ngực khẽ siết. Mắt cậu dán vào sàn gỗ, mí run nhẹ, như đang kìm điều gì đó.
Nut nhìn cậu, ánh mắt thấp thoáng nỗi day dứt:
- "Tao không gửi liền... vì muốn thấy tận mắt gương mặt em khi nghe được."
Anh ngừng một chút. Rồi nhẹ hơn, chạm đến tận chân thành:
- "...Được chưa? Em còn giận tao không?"
Một lúc. Chỉ là vài giây, nhưng dài như cả đêm. Rồi Hong chậm rãi xoay người lại, ánh mắt ngước lên, lặng mà sâu.
Cậu bất ngờ vươn tay, nắm lấy cổ áo Nut, kéo anh cúi gần xuống. Giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe:
- "Tao chỉ tha thứ... nếu tối nay mày không đi đâu nữa."
Nut bật cười khẽ - tiếng cười ấm, nhẹ, vỡ ra như chiếc bong bóng cuối cùng sau một ngày dài nén lại.
Anh vòng tay qua vai Hong, kéo cậu vào lòng, không mạnh nhưng dứt khoát, như thể đã chờ khoảnh khắc này quá lâu:
- "Tao sẽ đi đâu được nữa... khi cả thế giới của tao đang nằm gọn trong vòng tay này rồi."
_______
Trên bàn đầu giường, máy ghi âm vẫn chạy...
Giọng Nut vang lên thêm một lần, khe khẽ, dịu dàng như gió đêm:
> "Tao yêu em. Hơn cả chocolate. Hơn cả Grand Canyon. Hơn cả thế giới luôn đó, Hong à."
__________
Ánh sáng sớm xuyên qua rèm cửa lưới màu xám nhạt, len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng nhỏ. Mùi nắng mới thoang thoảng mùi vải sạch và chút hơi ấm còn sót lại từ một đêm gần gũi.
Tiếng chuông báo thức réo rắt từ chiếc điện thoại bị vùi trong đống chăn mềm, phát ra từ đâu đó bên mép giường, yếu ớt như đang đấu tranh với sự lười biếng của người chủ.
Hong khẽ cựa mình. Mí mắt vẫn nhắm, hàng lông mày cau nhẹ lại vì tiếng chuông lặp đi lặp lại. Nhưng cậu chưa kịp vươn tay tắt, thì một cánh tay rắn rỏi đã luồn qua từ phía sau, siết nhẹ lấy eo cậu, kéo sát lại.
Nut lầm bầm, giọng anh trầm và khàn đặc:
- "Đừng dậy... mới sáng mà..."
Hơi thở của anh phả vào gáy Hong, ấm áp, phả ra một làn hơi dễ chịu khiến cậu rùng mình. Cậu đang nằm nghiêng, gối đầu vào cánh tay của chính mình, còn Nut thì như bao trọn lấy cả người cậu, chân anh vô tư vắt qua hông, hơi nặng nhưng ấm.
Áo thun cậu mặc - rõ ràng là của Nut - phần cổ đã trễ xuống, để lộ làn da trắng mỏng, dấu hôn mờ mờ còn đọng lại từ tối qua ở xương quai xanh.
Hong khẽ đỏ mặt, mắt vẫn chưa mở nhưng đã thở dài, cố giữ giọng bình tĩnh:
- "Mày... có lịch trình sáng nay đó..."
Nut chẳng trả lời. Thay vào đó, anh cúi xuống, chôn mặt vào gáy cậu, hôn nhẹ một cái như thể dấu ấn chủ quyền, rồi... bắt đầu vẽ những vòng tròn nhè nhẹ bằng đầu ngón tay nơi eo cậu - đúng cái điểm nhạy nhất mà anh biết rõ từ lâu.
Hong giật người, gắt nhẹ:
- "Nut...!"
Nut thì thầm, giọng cười ẩn trong hơi thở:
- "Tao chỉ kiểm tra xem... nó còn mềm như tối qua không thôi."
Hong đỏ mặt, tay kéo chăn trùm lên đầu:
- "Mày có thôi ngay không thì bảo! Biến thái à..."
Nut bật cười hả hê, không hề hối lỗi, nằm lui lại một chút nhưng dưới lớp chăn, vẫn giữ tay vòng qua người cậu như muốn nói một lời chào buổi sáng.
Một lúc sau, Hong ngồi bật dậy, tóc rối tung, cổ áo trễ hơn cả lúc ngủ. Cậu cố lết ra khỏi giường với vẻ mặt ngụy trang tỉnh táo, nhưng hai má vẫn đỏ hồng, và rõ ràng là tránh nhìn thẳng vào gương.
Nut vừa ngáp vừa nằm ườn ra giường:
- "Tao nằm mơ thấy em bắt tao ở lại sáng nay... Hóa ra mơ thành thật thiệt."
Hong lườm anh, tay vô thức kéo áo xuống:
- "Không phải tại tao."
Nut ngáp thêm cái nữa, mắt lấp lánh:
- "Phải mà. Là tại em đáng yêu quá."
Hong không đáp. Cậu xỏ dép, đi thẳng ra cửa, nhưng gương mặt nóng ran vẫn chưa chịu nguôi.
___________
Mùi bánh mì nướng và cà phê vừa pha tràn khắp bếp. William đang đứng trước máy nướng, tay cầm đĩa, còn Lego thì ngồi vắt vẻo trên ghế cao, gặm bánh bằng một tay, tay còn lại lướt điện thoại.
Tiếng bước chân Hong vang lên cầu thang, nhỏ nhưng đủ khiến cả hai ngẩng lên.
William nhìn thoáng qua, rồi nheo mắt. Cổ áo của Hong - cái áo thun màu đen quen thuộc - trễ xuống một bên vai, để lộ chút da trắng và... một dấu đỏ mờ chưa kịp tan. Cậu vẫn đang lơ đãng chỉnh tóc, chẳng biết bản thân trông như vừa từ cảnh phim 18+ bước ra.
William mấp máy môi:
- "Ủa P'Hong... cái cổ áo..."
Lego nhìn kỹ hơn, nói lớn gần như muốn la lên:
- "Đó là áo của P'Nut đúng không?! Cái cổ áo bị giãn đó mà? Ê hình như là... giãn thêm luôn rồi??"
Hong đứng khựng lại một giây, rồi lặng lẽ rót nước, làm như không nghe thấy.
Tui từ sofa nói vọng ra, giọng đầy nghi ngờ:
- "Ủa tối qua hai người ngủ chung à? Còn cái vết kia trên cổ là..."
Lúc đó, Nut mới chậm rãi bước xuống, tóc bù xù, tay đút túi quần, vẫn còn ngáp lần nữa. Nhưng nụ cười của anh - không giấu đi đâu được - toe toét, nhẹ tênh mà thắng thế.
Nut có chút bình thản:
- "Đừng nhìn nữa mấy đứa. Hàng độc quyền rồi."
William ho khan, Lego suýt sặc nước, còn Tui thì suýt làm điều khiển vì quá choáng.
William thở dài, miệng lẩm bẩm:
- "Sáng sớm mà phát cẩu lương full HD vậy trời..."
_________
21:49PM
Một thông báo vừa được cập nhật trên broadcast của LYKN. Hình ảnh không rõ nét lắm, chắc do chụp vội bằng điện thoại: Nut đội mũ beanie trùm nửa mặt, đeo khẩu trang nhưng vẫn để lộ ánh mắt cười tít. Còn bên cạnh, Hong - tóc hơi rối, áo thun rộng thùng thình nhìn quen quen - đang bước ra khỏi nhà chung. Cổ áo trễ nhẹ, môi hơi sưng, và tay cầm một ly matcha nóng như thể cần gấp năng lượng để hồi phục.
Fan chưa cần phân tích kỹ, đã nổ tung phần bình luận.
> "Có ai giải thích giùm tui tại sao hôm qua Nut post voice note 'Anh về rồi' mà hôm nay Hong như bị cắn một phát thế kia không???"
> "Hong mặc cái áo đó là của Nut nha. Tôi khẳng định. Cái cổ áo đó từng xuất hiện trong ảnh hậu trường ep 5 - vết giãn chỗ vai trái là đặc trưng rồi."
> "Nut: chocolate addict.
Hong: chính là chocolate."
Một fan tinh ý khác:
> "Mọi người có thấy môi Hong hơi sưng hông? Tui thấy nha. Rõ ràng là có chuyện. Mà là chuyện không tiện nói giờ học!"
> "Cho tui ăn món xôi thịt này mỗi sáng được không ạ??? Hôm nay tui sẽ không ngồi bàn học nữa, tui nằm luôn cho đỡ ghen."
________
Chưa đầy một tiếng sau, hashtag #HongNutMorningGlow leo lên top 5 trending tại Thái.
Cộng đồng fan unofficial đăng caption:
> "Gió sáng mát lành, đồ ăn nóng hổi, và một chút dấu yêu chưa kịp phai..."
Ở đâu đó trong căn ký túc, Nut đang mở điện thoại lướt fanpage, mắt nheo lại đọc bình luận rồi cười khúc khích. Hong từ trong bếp bước ra, thấy anh cười mà rợn gáy:
Hong đứng khoanh tay, tựa vào cửa:
- "Mày cười gì đó?"
Nut giấu điện thoại sau lưng, giả ngây:
- "Không gì hết... chỉ là... hình như fan cũng ngửi thấy mùi vani giống tao."
Hong thở hắt ra, nhưng khoé miệng lại không nén được ý cười.
_____________________
Đây là lần đầu mình viết truyện, có thể chưa hay, mong mọi người đọc và để lại góp ý cho mình nhaa, love u 💘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top