Keep It - 🔞
Nut vốn là người luôn nghiêm túc trong công việc. Vậy nên, lời hứa gọi điện về mỗi ngày với Hong trước chuyến công tác kia, dù chỉ là dăm ba phút ngắn ngủi, anh đã dặn mình phải khắc cốt ghi tâm. Thế nhưng, guồng quay công việc khắc nghiệt nơi xứ người đã nghiễm nhiên nuốt chửng lời hứa ấy.
Hong mòn mỏi đợi chờ. Một ngày trôi qua... rồi hai ngày... Chiếc điện thoại im lìm đến đáng sợ. Thi thoảng, cậu chỉ nhận được vài dòng tin nhắn khô khốc, máy móc như:
> "Hôm nay ổn, đừng thức khuya nhé"
> "Anh họp cả ngày"
Sau đó lại là một khoảng lặng dài đến khó chịu.
Điều khiến Hong cảm thấy tồi tệ hơn cả sự im lặng kia là khi bạn bè cậu ở nước ngoài liên tục gửi về những bức ảnh Nut sánh vai cùng các đối tác. Tất cả đều là những người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc lịch thiệp, đứng sát rạt bên Nut trong những buổi tiệc hào nhoáng. Thậm chí, Hong còn bắt gặp Nut trên sóng truyền hình quốc tế tại một sự kiện ngoại giao trọng đại, và người đứng bên cạnh anh không ai khác chính là cô trợ lý riêng với nhan sắc kiều diễm như một minh tinh điện ảnh.
Cơn giận âm ỉ bắt đầu lan rộng trong lòng Hong, lớn dần theo từng tin nhắn cụt lủn, từng bức ảnh vô tình. Cậu không buồn nói một lời, chỉ lặng lẽ nghiến răng... và âm thầm chuẩn bị một "màn chào đón" dành riêng cho người yêu của mình.
___________
Đêm Nut trở về.
Căn hộ quen thuộc chìm ngập trong bóng tối tĩnh mịch. Không một ánh đèn, không một tiếng chào đón, không một hơi ấm quen thuộc. Nut nhíu mày, khẽ đặt chiếc vali nặng trịch xuống sàn rồi bước thẳng về phía phòng ngủ.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra. Và hình ảnh đập vào mắt anh tựa như một cú nốc ao bất ngờ, khiến máu trong người dồn lên não một cách dữ dội - và cả một nơi khác cũng rạo rực không yên.
Hong đang nằm sấp trên chiếc giường lớn, tấm chăn lụa mỏng manh vắt ngang hờ hững dưới hông, phơi bày gần trọn tấm lưng trần mềm mại, trắng mịn như sữa dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Bộ đồ ngủ mới tinh cậu mặc càng khiến Nut nghẹt thở. Chiếc áo hai dây baby tee với đường viền ren tinh tế ôm lấy bờ vai thon thả, còn chiếc quần đùi ren ngắn cũn khẽ cong lên theo đường cong quyến rũ của hông, tạo nên một vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa gợi cảm đến nghẹt thở. Nut suýt chút nữa đã buột ra một tiếng chửi thề vì vẻ đẹp chết người ấy.
- "Em...anh về nhà mà không ra đón anh à?" - Giọng Nut khàn khàn, pha lẫn ngạc nhiên và một chút hụt hẫng.
- "Ừ. Nhà có người bận rộn đi công tác, chắc không nhớ có người chờ." - Hong đáp lại, giọng điệu hờ hững, thậm chí không buồn quay đầu lại nhìn anh.
Nut vội vàng cởi chiếc áo vest ngoài, định bước lên giường ôm lấy cậu, nhưng Hong bất ngờ xoay người ngồi dậy, vươn tay chặn anh lại.
- "Dừng. Ngồi xuống sàn đi."
- "Gì cơ?" - Nut tròn mắt, ngơ ngác
- "Ngồi. Dưới. Sàn." - Cậu nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao - nhưng lại ẩn chứa một vẻ quyến rũ chết người trong bộ đồ ngủ mỏng manh kia.
Nut nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi cũng từ từ ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, lưng dựa vào thành giường. Hong khẽ vươn người, lấy một chiếc gối nhỏ đặt xuống dưới lưng anh, thái độ có phần "thương hại".
- "Tội nghiệp, đi công tác mệt quá hả? Anh cần nghỉ ngơi... mà tiếc là giường hôm nay không dành cho anh."
- "Hong à, anh-"
- "Im. Người đi chơi với gái đẹp mấy ngày nay, giờ không có quyền thanh minh."
Nut nuốt khan một tiếng. Không phải vì sợ hãi - mà vì cậu... đang nằm ngay trước mặt anh, chân bắt chéo hờ hững, gối đầu lên cánh tay trần, chiếc áo ren ngắn ngủn chỉ cần một cử động nhẹ cũng đủ để lộ ra vạt da trắng ngần đầy mời gọi. Cậu còn thong thả lấy thỏi son dưỡng, tô lên đôi môi căng mọng rồi khẽ liếm nhẹ, sau đó nhếch mép nhìn anh đầy ẩn ý.
- "Anh nhìn gì thế?" - Hong cất giọng hỏi, nửa như ngây thơ, nửa như cố tình khêu gợi.
Nut nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào Hong, giọng đầy bất lực:
- "Em đang trêu ngươi anh đấy à?"
Cậu mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh nghịch khó đoán:
- "Không. Em đang trừng phạt."
Nut cắn chặt răng, gân tay nổi lên vì phải kiềm chế. Anh không ngờ cậu bé trước mặt - người từng khóc như mưa chỉ vì anh bận vài cuộc họp - giờ đây lại biết cách khiến trái tim anh điêu đứng đến thế.
Hong duỗi người, lưng cong lên một cách đầy cố ý, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Nut đang giằng co giữa lý trí và bản năng. Cậu vươn tay cầm điều khiển, bật quạt trần cho gió lùa nhẹ qua lớp áo mỏng. Cố tình nghiêng người về phía trước, khiến vạt áo trễ xuống, hé lộ đường cong quyến rũ và khe ngực ẩn hiện sau lớp vải mỏng. Mái tóc rối nhẹ bay, càng khiến vẻ đẹp mơ hồ của cậu như được phủ một lớp sương mờ mê hoặc.
Nut nuốt nước bọt lần nữa. Cơ thể anh căng cứng đến mức khó chịu. Không gian chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ và nhịp tim anh đập loạn.
- "Hong... em đừng chơi nữa." - Anh gần như thì thầm, giọng khàn đến nghẹn lại.
- "Em đâu có chơi, em nghiêm túc mà." - Cậu nghiêng đầu, ngón tay khẽ miết nhẹ lên môi - một cách đầy thách thức.
Hong nhỏ giọng, thả từng chữ một cách chậm rãi, như đang thưởng thức sự bối rối của anh:
- "Cô trợ lý kia đẹp không?"
- "Không bằng em." - Nut đáp gần như ngay lập tức, không chút do dự.
- "Đối tác nữ kia có thu hút được anh không?"
- "Không ai có thể thay thế được em." - Giọng anh trầm hơn, đầy chân thành.
- "Vậy sao không gọi? Hay chỉ nhớ đến em khi không còn ai bên cạnh?" - Ánh mắt Hong thoáng buồn, nhưng nhanh chóng được che giấu bởi vẻ hờ hững.
Nut không thể chịu đựng thêm nữa, anh đứng bật dậy, quên cả việc mình đang bị "phạt".
- "Anh không chịu được nữa, Hong."
- "Ngồi xuống." - Giọng cậu nghiêm nghị, không cho phép anh cãi lời. Nut đành hạ mình ngồi xuống, đôi mắt vẫn không rời khỏi từng cử động nhỏ nhặt của Hong - từ việc cậu hất nhẹ mái tóc sang một bên, vươn tay lấy chai nước trên tủ, đến tiếng thở dài đầy vẻ "vô tội".
- "Muốn chạm vào không?" - Cậu hỏi, giọng trầm khàn, mang theo một chút chế giễu.
Nut gật đầu ngay lập tức, không chút do dự.
- "Thôi cứ nhìn đi. Đêm nay, anh không được đụng vào em... nếu em không cho phép."
- "Em... đang giết anh đó, Hong." - Nut rên rỉ, giọng đầy bất lực và khao khát.
Cậu cúi xuống, ngón tay thon dài nhón nhẹ gỡ sợi dây áo ngủ trượt xuống hẳn một bên vai, để lộ bờ vai trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ, rồi thì thầm, giọng đầy ẩn ý:
- "Anh phải học cách nhớ em. Dù là ở đâu... Dù là bên cạnh ai... Dù có bao nhiêu việc."
Nut ngước nhìn cậu, đôi mắt đỏ rực vì khao khát và nhung nhớ.
- "Nếu anh nhớ thật nhiều thì... em sẽ tha thứ chứ?" - Anh hỏi, giọng đầy hy vọng.
- "Có thể." - Hong nhoài người về phía trước, khẽ chạm môi lên vầng trán nóng hổi của Nut, rồi nhanh chóng lùi lại, để lại một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Nut khẽ gầm lên một tiếng đầy bức bối:
- "Vậy thì... giờ cho anh chạm vào được chưa?"
Cậu nhìn anh một lúc, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò xét tâm can anh, rồi nhẹ nhàng trèo xuống giường, không chút e dè ngồi lên đùi Nut, ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn vô hình trên ngực áo anh.
- "Được chứ...!"
Nut vẫn đang ngồi dưới sàn, lưng tựa vào thành giường lạnh lẽo, còn Hong - sau nụ hôn phớt nhẹ lên trán anh - đã đứng dậy, vòng ra phía sau lưng anh, bỏ lại một câu lạnh lùng:
- "Muốn chạm? Mơ đi."
Rồi một tiếng "cạch" nhẹ vang lên - một chiếc còng nhựa đồ chơi màu hồng nhạt - mà rõ ràng Hong đã chuẩn bị sẵn từ trước được bấm nhẹ quanh cổ tay Nut, đầu kia được cột chặt vào tay nắm giường phía sau.
- "Cái quái gì-?" - Nut giật mình vùng vẫy nhẹ, nhưng không dám mạnh tay - bởi vì Hong lúc này trông vừa đẹp đến nghẹt thở, vừa nguy hiểm đến khó lường.
Cậu ngồi xuống bắt chéo chân ngay cạnh anh, thản nhiên như thể đang thưởng trà chiều chứ không phải... đang hành hạ một người đàn ông vừa trải qua chuyến bay dài tám tiếng và đang cháy rực từ trong ra ngoài vì khao khát.
- "Anh nhớ em?" - Hong cất giọng hỏi, nhỏ xíu như tiếng thì thầm của gió.
- "Nhớ đến phát điên." - Nut rên rỉ, mắt không rời khỏi gương mặt xinh đẹp đang cố tỏ ra lạnh lùng kia.
- "Thế lúc ở với mấy chị đẹp, nhớ kiểu gì?" - Giọng Hong có chút chua chát.
- "Không có ai đẹp bằng em, em biết rõ mà..." - Nut vội vàng khẳng định.
Hong chống cằm, ánh mắt nửa buồn man mác, nửa lẳng lơ đầy thách thức:
- "Anh là của em, Nut. Nhưng cái kiểu bận tới mức không gửi nổi một tin nhắn tử tế... em không cần."
- "Anh sai rồi. Anh biết. Anh thề là... trời ơi Hong, em đứng sát thêm chút nữa là anh nổ thật đó." - Nut gần như van nài.
- "Chưa xứng đáng." - Hong lạnh lùng đáp.
Nói rồi, Hong... nhẹ nhàng trèo lên giường, đặt một chân xuống sàn nhà lạnh lẽo bên cạnh đầu Nut, chân còn lại thản nhiên đặt lên đùi anh. Cậu ngồi đó, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt lim dim như muốn thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại trong anh. Mái tóc mềm mại rối nhẹ rũ xuống, ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên vầng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở, tạo nên một khung cảnh vừa ma mị vừa gợi cảm đến nghẹt thở.
- "Em sẽ ngồi đây... nói chuyện vu vơ. Kể chuyện hôm em giận ra sao, ăn gì, ngủ mấy giờ. Và anh... không được làm gì hết. Không được chạm. Không được cắt lời. Không được rên. Hiểu chưa?" - Giọng Hong nhỏ nhẹ nhưng đầy uy lực.
Nut cười méo xẹo, bất lực:
- "Không thở chắc luôn."
Ngón tay Hong mềm mại lướt nhẹ trên làn da nóng rực, rồi thì thầm ngay bên tai anh, giọng đầy ma mị:
- "Ừ. Vậy thử xem anh chịu được bao lâu." - Hong bắt đầu kể. Đúng như những gì cậu đã nói.
- "Lúc biết anh đi công tác với trợ lý xinh đẹp, em chẳng thấy gì đâu."
Cậu nhẹ nhàng vuốt dọc theo cổ Nut, rồi lướt xuống xương quai xanh quyến rũ của anh - vẫn giữ khoảng cách an toàn, không cho phép anh chạm vào mình, dù chỉ là một cái nhích nhẹ người lên.
- "Rồi em thấy trên TV, họ nói anh ăn tối với một nữ giám đốc. Hai người còn ngồi khá gần. Rồi em nhận được... đúng ba tin nhắn từ anh trong bốn ngày."
Nut hít sâu một hơi qua kẽ răng, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ. Hong vẫn đang ngồi trên giường, một chân thản nhiên đặt lên đùi anh, người hơi nghiêng về phía trước khiến bầu ngực khẽ áp vào trán Nut - mỏng manh, mềm mại, ấm áp đến lạ kỳ.
- "Em không trách gì đâu. Công việc mà. Người ta bận."
Cậu chớp mắt, hàng mi cong vút khẽ rung động.
- "Chỉ là... em nhớ. Đến phát khóc. Mà vẫn phải giả vờ ổn. Giả vờ không sao. Giả vờ không nghĩ gì khi nhìn thấy cái váy hở vai của chị trợ lý kia đứng ngay sau lưng anh trong hình..."
Nut nghiến răng, giọng đầy hối hận:
- "Hong, anh xin lỗi. Anh thề là..."
Hong ngồi thẳng dậy, cắt ngang lời anh, bàn tay khẽ siết chặt chiếc còng nhựa trên cổ tay anh một chút:
- "Giờ chưa phải lúc để xin xỏ. Nghe em nói tiếp đã."
Giọng cậu nhỏ lại, gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm đầy quyến rũ:
- "Thế nên... em mới mua bộ đồ ngủ này. Đẹp không?"
Nut liếm môi, cổ họng khô khốc, giọng khàn đặc:
- "Đẹp. Đẹp đến mức anh muốn quỳ xuống ngay lập tức."
- "Nhưng anh không được. Vì anh là người xấu."
Rồi cậu cúi xuống - không phải để hôn, mà chỉ để đôi môi mềm mại của mình sát ngay mép môi anh, gần đến mức cả hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương phả vào da.
Nut siết chặt hai bàn tay bị trói chặt, bất lực không thể làm gì.
- "Em đã khóc. Hai lần. Một lần khi thấy hình anh cười tươi rói với chị đó, và một lần khi chờ đợi cuộc điện thoại của anh mãi mà không thấy."
- "Hong... em muốn anh làm gì cũng được. Chỉ cần tha cho anh..." - Nut gần như van nài.
- "Không."
Hong nói nhỏ, nhưng giọng điệu lại vô cùng dứt khoát:
- "Chưa phải lúc."
Cậu nhẹ nhàng nhấc người khỏi đùi Nut, xoay nhẹ một vòng uyển chuyển trên giường, rồi nằm sấp trở lại - đúng tư thế như lúc Nut vừa bước vào - nhưng lần này, cậu kéo cao hai chiếc gối mềm mại lên, khiến phần lưng trần, eo thon và đôi chân dài quyến rũ lộ rõ hơn dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ.
- "Muốn em... thì phải làm gì đó đủ chân thành đi, P'Nut."
Nut gần như nghẹt thở khi nhìn thấy Hong từ từ bò dậy - từng động tác chậm rãi, mềm mại, đầy cố ý khêu gợi. Cậu quỳ gối trên giường, cúi người xuống, hai tay chống hai bên vai Nut như muốn giam cầm anh giữa vòng tay mỏng manh của mình.
Chiếc áo hai dây mỏng manh trễ xuống, để lộ làn da trắng mịn và đường cong gợi cảm. Viền ren mỏng manh khẽ cạ vào làn da nóng rực của Nut như trêu ngươi. Mái tóc mềm mại rũ xuống, khẽ lướt ngang cằm anh, mang theo hương thơm dịu nhẹ khiến anh càng thêm bấn loạn.
- "Anh bảo muốn em à?" - Hong thì thầm, cúi sát hơn, đôi môi mềm mại chỉ cách môi anh một hơi thở nóng rực.
- "Nãy còn xin xỏ, giờ im re?"
Nut ngửa đầu dựa vào thành giường lạnh lẽo, đôi mắt đỏ ngầu vì kìm nén dục vọng và sự bất lực. Giọng anh khàn đặc:
- "Hong... em đang hành anh đến phát điên đấy, biết không"?"
- "Ừm." - Hong mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tinh nghịch khó đoán, rồi từ từ ngồi xuống - đúng vào vị trí đùi của Nut.
Anh rít lên một tiếng nghẹn ngào, cơ thể rướn lên theo bản năng. Nhưng Hong đưa tay ghì nhẹ hai bờ vai rộng của anh lại, nhướn mày đầy ẩn ý:
- "Không được. Vẫn đang bị phạt."
Tư thế ấy khiến Nut gần như phát điên. Hong ngồi trên người anh, ngón tay thon dài mân mê mép chiếc áo ngủ của chính mình, ánh mắt vừa ngây thơ vừa như thiêu đốt.
- "Em đã chờ anh từng đêm, đếm từng tiếng tích tắc..." - Cậu cúi xuống, lướt nhẹ đôi môi mềm mại dọc theo gò má nóng hổi của anh, rồi chạm nhẹ lên vành tai anh, thì thầm những lời đầy ma lực.
- "Giờ thì đến lượt anh phải nếm thử."
Nut run rẩy, cả người căng chặt như một sợi dây đàn:
- "Anh xin em... thật đấy..."
- "Muộn rồi."
Hong nhẹ nhàng nhấn người xuống thêm một chút - chỉ một chút thôi - nhưng cũng đủ để Nut cảm nhận rõ ràng sự cứng rắn đang trỗi dậy dưới lớp vải mỏng. Anh thở hổn hển, đầu gối vô thức siết chặt lại.
- "Giờ là em chủ động. Anh không được làm gì hết."
- "Hong..." - Nut rên rỉ, giọng đầy khẩn cầu.
- "Suỵt." - Hong đặt ngón trỏ thon dài lên đôi môi khô khốc của anh, nở một nụ cười ác liệt nhưng không thể giấu khỏi sự mềm lòng. Chần chừ một lúc, cậu cũng lên tiếng:
- "Thôi được rồi, đêm nay em là của anh. Ngồi yên."
Nut gần như run rẩy khi cảm nhận được sự tự do ở cổ tay. Hong từ từ gỡ từng vòng còng nhựa, động tác cố tình chậm rãi như muốn kéo dài thêm cơn khát cháy bỏng đang âm ỉ trong anh.
- "Tháo còng rồi đấy" - Hong thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào da cổ Nut. - "Nhưng nếu còn dám làm loạn, em trói lại liền."
Nut hít một hơi thật sâu, hai tay thả lỏng xuống sàn nhà lạnh lẽo, run rẩy khe khẽ. Lòng bàn tay anh nóng rực, in hằn những vệt đỏ do bị siết chặt quá lâu.
- "Giờ thì..." - Hong rướn người, khẽ đưa tay áp vào gò má nóng hổi của Nut.
- "Muốn làm gì thì làm đi."
Nut không cần nghe lần thứ hai.
Bàn tay anh vươn lên ôm trọn vòng eo thon thả của cậu, hơi thở dồn dập như con thú hoang vừa được thả khỏi xiềng xích. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn cố gắng kiềm chế sự khao khát đang trào dâng. Đôi mắt anh nhìn Hong như muốn nuốt trọn, nhưng đôi môi chỉ dám chạm vào nhau thật chậm, thật sâu, như thể sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh này. Nut siết eo Hong, đẩy cậu nhẹ nhàng ngã xuống giường, mắt không rời khỏi ánh nhìn nửa thách thức nửa chờ đợi kia. Cậu bé ngày nào giờ đã là người biết rõ mình muốn gì - và làm thế nào để có được nó.
- "Anh điên vì em thật rồi..." - Nut thì thầm, đôi môi lướt nhẹ qua xương quai xanh nhô cao, nơi da thịt khiến Hong rùng mình.
Hong khẽ rên rỉ, cong người về phía sau, hai tay bám chặt vào bờ vai rộng của Nut như đang chờ đợi một cơn bão sắp ập đến, cảm nhận từng đợt hơi thở nóng rực phả lên da. Mỗi nụ hôn, mỗi cái siết nhẹ đều nóng bỏng, chậm rãi nhưng lại dồn dập theo một cách đầy ám ảnh. Nut không vồ vập, mà từng chút một trả lại tất cả những gì Hong đã khiến anh phải chịu đựng từ đầu đêm đến giờ. Mỗi điểm Nut đi qua là một cơn sóng nhỏ chạy dọc sống lưng, khiến cậu không kiềm được tiếng thở gấp.
- "Mới nãy... ai ngồi trên mà hống hách lắm nhỉ?" - anh thì thầm sát bên tai cậu, giọng khàn đặc, thân mình từ từ trườn lên trên.
Hong hé mở đôi mắt ướt át, đôi môi đỏ mọng khẽ hé ra một nụ cười yếu ớt:
- "Ừ, thì giờ anh thắng rồi..."
Nut mỉm cười, đôi mắt tối lại, ánh lên một vẻ chiếm hữu đầy mãnh liệt:
- "Không, vẫn chưa thắng. Nhưng giờ... anh bắt đầu đòi lại tất cả."
Nut nhìn Hong nằm dưới thân mình, ánh mắt không còn đơn thuần là khao khát mà như thiêu đốt mọi thứ.
- "Tối nay em không cần ngủ đâu" - anh trầm giọng thì thầm ngay bên môi cậu, khẽ chạm vào làn da mềm mại.
- "Vì anh sẽ khiến em không còn sức để mơ nữa."
Vừa dứt lời, đôi môi anh ập xuống, cuồng nhiệt như ngọn lửa cháy hừng hực. Không còn sự nhẹ nhàng, không còn sự kiềm chế. Nut hôn như thể đã nhịn đói cả tuần, đôi tay lướt khắp cơ thể đang run rẩy vì hồi hộp của Hong, siết chặt lấy từng đường cong một cách gắt gao.
Chiếc áo ngủ ren mỏng manh bị kéo tuột khỏi bờ vai chỉ trong vài giây. Lớp vải mềm mại rơi xuống giường như bị cuốn theo cơn gió lốc vừa bùng phát. Làn da trắng mịn của Hong phản chiếu ánh đèn ngủ dịu nhẹ, làm Nut gần như mất kiểm soát. Anh hôn cậu sâu, nồng nàn, như muốn chiếm lấy mọi góc nhỏ nhất trong hơi thở cậu. Lưỡi họ tìm nhau, xoắn xuýt như hai cơn khát đã bùng lên âm ỉ từ lâu. Nut không cho Hong bất cứ cơ hội chống cự nào. Anh luồn tay ra sau lưng cậu, bàn tay ghì chặt lấy eo, kéo cả cơ thể nhỏ gọn ấy sát vào mình, đôi chân gài chặt lấy đôi chân thon dài, không để Hong có thể trốn thoát.
- "Hong..." - Anh gọi tên cậu như một lời cầu nguyện.
- "Ừm..." - Cậu khẽ đáp, môi vẫn chưa rời khỏi anh.
Sự gần gũi, da kề da, hơi thở hòa quyện, khiến lý trí không còn chỗ đứng. Họ đắm chìm vào nhau như hai ngọn lửa cùng bùng cháy, chẳng màng đến ngày mai, chẳng màng đến đúng sai.
Từng cái vuốt ve, từng cú nhấn nhá, từng tiếng rên khẽ bị nuốt vào không gian kín mít, chỉ có ánh đèn vàng chứng kiến họ trao cho nhau mọi khát khao dồn nén suốt những ngày xa cách.
- "Nut... nhẹ thôi..." - Hong cố gắng rướn người lên, giọng đầy van nài.
- "Không có nhẹ" - Nut gằn giọng, áp đôi môi nóng bỏng lên cổ cậu, để lại những dấu hôn liên tiếp như đánh dấu lãnh thổ của riêng mình.
- "Em muốn hành anh cả đêm đúng không? Giờ tới lượt anh cho em biết 'bị hành' là thế nào."
Hong nắm chặt lấy tấm ga giường nhăn nhúm, một tiếng rên khẽ bật ra không kịp kìm lại. Nut xoay người cậu lại, cúi sát vào tai thì thầm:
- "Lưng em đẹp lắm, để anh chiêm ngưỡng kỹ hơn."
Tiếng va chạm nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên nhịp nhàng hơn, rồi dồn dập như nhịp trống đang tăng tốc trong một bản nhạc kịch liệt. Cả căn phòng chìm trong tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khẽ khàng, và những cú chạm cháy bỏng đầy đòi hỏi. Mỗi khi Hong khẽ rên lên một tiếng, Nut lại càng siết chặt hơn, đi sâu hơn, như muốn chiếm trọn mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu.
- "Em là của anh. Chỉ của anh." - Nut lặp đi lặp lại câu nói ấy, như muốn khắc sâu vào từng tấc da thịt mềm mại của Hong.
Khi mọi dư vị lắng xuống, Hong gần như gục hẳn xuống tấm ga giường nhăn nhúm, cả người ướt đẫm mồ hôi và hơi thở vẫn còn dồn dập không ngừng. Nut cúi xuống, khẽ hôn lên bờ vai trần của cậu một cách dịu dàng đến lạ sau cơn cuồng nhiệt vừa qua.
- "Lần sau" anh thì thầm, giọng khàn đặc nhưng đầy yêu thương, "nếu có ý định trói anh nữa... thì hãy nhớ chuẩn bị thêm vài bộ ga giường."
- "Còn anh, lần sau anh lại dám bỏ mặc em thử xem..."
Nut bật cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
- "Không bao giờ. Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top