"Jungkook của em là tốt nhất"

" Jungkook... đói... "

Lalisa gác chân lên bàn, dựa vào lưng ghế, tư thế đậm chất chị đại, nhưng lại trưng ra một bộ mặt mè nheo đáng thương.

Ngồi bên cạnh em là Jeon Jungkook, tiền bối khoá trên, hội trưởng hội học sinh, cũng đồng thời là người anh em thân thiết từ nhỏ của em. Tuy chẳng cùng cha cùng mẹ, sống dưới hai mái nhà khác nhau, song anh đối với em, cũng như em đối với anh, chẳng khác nào hai anh em ruột. Lúc trước em và anh là hàng xóm, nhưng sau này anh chuyển đi nơi khác. Quen biết lâu như thế, em chẳng câu nệ gì mà cứ gọi tên anh trống không như thế, đòi gì anh cũng đều thuận theo ý.

" Bỏ chân xuống, đang mặc váy "

Anh nghiêm giọng. Con gái con đứa, từ nhỏ đến lớn cư xử chẳng khác gì thằng con trai. Một chút nữ tính cũng chẳng thấy đâu, rồi lúc nào cũng than với anh rằng mình ế chỏng ế chơ. Em bĩu môi, cũng nghe lời bỏ chân xuống, phủi phủi tà váy cho thẳng thớm.

" Anh mang cơm hộp cho em này, ăn đi "

Cha mẹ anh là những người bận rộn, hằng ngày, nếu không bận việc công ty thì cũng là ra nước ngoài đi công tác. Một năm gặp được họ cho tử tế được một lần thực sự là rất khó. Vậy nên anh sớm sống lối sống tự lập, học nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ. Thiếu tình thương cha mẹ, anh sống khép kín nên bạn bè lại càng không có, chỉ có một mình Lisa trò chuyện, nên anh thương em vô cùng. Đến tận bây giờ vẫn một lòng cưng chiều em. Cơm hộp mỗi ngày đều một tay anh tự làm cho em ăn cả.

" Jungkook của em là tốt nhất "

Em mạnh tay kéo lấy cổ anh lại gần, hôn một cái thật kêu lên má anh. Tuy là đang ở trong lớp học, đang giờ ăn trưa, nhưng em chẳng ngại gì. Từ nhỏ đến lớn, ở bên cạnh anh lâu như thế nên em với anh nhiều lúc nhìn chẳng khác gì một cặp đôi thanh mai trúc mã.

Em mở hộp cơm ra. Hôm nay anh làm toàn món em thích. Nào là cơm cuộn, thịt bò bulgogi, gà chiên, còn có cả canh rong biển. Cầm đũa lên, đôi mắt em đảo láo liên chọn món nên ăn trước. Anh ngồi bên cạnh nhìn em ăn uống ngon lành như thế, khoé môi không khỏi cong lên.

Chợt nhớ lại lúc còn nhỏ, Lisa rất kén ăn. Em ghét ăn cá, ghét cả kim chi, thịt cũng chẳng đụng đũa, suốt ngày chỉ đòi ăn mỗi bánh gạo cay. Gia đình em lại không hạnh phúc. Cha mẹ li hôn năm em bốn tuổi, mẹ lại không quan tâm đến em, anh cũng chỉ mới sáu tuổi, có muốn chăm sóc em cũng khó. Sau này biết nấu ăn, đến bữa anh lại tự tay lên thực đơn cho em. Sau này em mới chịu ăn như thế, có da có thịt quả nhiên xinh đẹp hơn rất nhiều. Tóc đen tuyền, da trắng mịn, mắt to tròn, sống mũi lại cao, vô cùng quyến rũ người.

" Anh không ăn trưa sao? "

Em tròn mắt hỏi, miệng nhồm nhoàm đồ ăn.

" Anh không đói "

Anh lắc đầu. Em cũng chẳng quan tâm hỏi thêm gì, chỉ tập trung ăn. Lalisa là như vậy đấy, vô tư, nhưng đôi lúc lại đến mức vô tâm.

" Em sắp thi rồi. Chiều nay bốn giờ anh xuống thư viện kèm em học được không? "

" Đương nhiên là được "

Anh ôn nhu xoa đầu em, ánh mắt đượm nét trìu mến.

" Anh có việc phải xuống phòng giáo viên. Chiều gặp nhé "

" Dạ vâng "

Tiếng dạ vâng ngọt xớt như thế bảo sao anh không cưng chiều cho được. Anh khoác ba lô trên vai, hai tay đút túi thong thả rời đi. Em nhìn theo bóng lưng anh, không khỏi cảm giác ấm lòng.

Hoàn cảnh của em và anh trước kia vốn khác nhau, bây giờ vẫn vậy. Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, còn em chỉ ở hạng trung cấp của xã hội. Ba mẹ anh tuy bận rộn nhưng rất yêu thương anh, còn em thiếu tình thương của cha, mẹ thì chẳng để tâm đến em dù chỉ là một chút.

Tính cách cũng khác nhau một trời một vực. Anh lúc nào cũng điềm tĩnh, nhẹ nhàng, lại đảm đang, tài giỏi. Còn em chỉ được cái nghịch ngợm, nhanh nhảu, vụng về, việc học hành cũng chẳng đâu vào đâu. Từ nhỏ em đã hay gây chuyện với những đứa trẻ hàng xóm, toàn bị cha mẹ chúng đến mắng cho, những lúc như thế anh lại đứng ra chịu trận cho em, một chút trách móc em cũng không có. Em gặp chuyện như té ngã, chảy máu, anh cũng lẳng lặng chăm sóc vết thương cho em, xoa xoa thổi thổi cho em hết đau, cũng chẳng có la em hấp tấp vụng về.

Cứ gặp em là gặp rắc rối. Em toàn làm phiền anh là thế, nhưng anh cũng kiên nhẫn chăm sóc em. Jeon Jungkook thật sự là một người anh trai tốt!

" Lalisa Manobal "

Một nữ tiền bối khoá trên bước vào, hùng hổ gọi tên em. Em biết cô ta. Cô ta là Lee Ahin, một người quen của anh. Mức độ thân thiết em không rõ, nhưng cô ta thường bám anh rất chặt. Căn bản là chỉ một mình cô ta bám, còn anh luôn tỏ ra thờ ơ vô cùng.

" Chào tiền bối "

Dù gì người ta cũng là tiền bối mà, em đứng dậy khẽ cúi đầu chào. Ahin vẻ khó chịu bước đến gần em.

" Lalisa, cô với Jungkook là gì của nhau? "

Jungkook? Thân nhau đến mức gọi anh là Jungkook sao? Không được, cái cách gọi tưởng như là đơn giản bình thường, nhưng từ nhỏ em vốn đã khẳng định chỉ một mình em được gọi anh như thế. Những người khác, kể cả cha mẹ, kể cả người yêu, bạn bè thân thiết của anh sau này cũng tuyệt đối không được gọi.

" Anh ấy là người anh tốt của tôi. Tiền bối hỏi có chuyện gì sao? "

" Có chắc là anh em tốt không? Anh em tốt sao có thể trước thanh thiên bạch nhật hôn má nhau như thế? Cái cách anh ấy nhìn cô, cái cách anh ấy xoa đầu cô chẳng có chút gì giống anh em tốt cả! "

Cô ta trừng mắt quát lớn.

" Tôi hôn má anh ấy thì sao chứ. Cách anh ấy xoa đầu tôi có gì sai. Tôi nói cho chị biết, chị cứ trừng mắt đi. Tôi chỉ cần nói một câu, sau này anh ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ để mắt đến chị! "

Em cũng chẳng vừa, đứng thẳng người cãi lại. Chiều cao em nhỉnh hơn, thành ra khí thế áp đảo Ahin. Ahin trong một giây trở thành người yếu thế, bị em dọa sợ, nắm chặt tay thành nắm đấm, mím chặt môi. Ánh mắt học sinh cả trong lẫn ngoài lớp học đều hướng về cô ta. Đã giận lại càng giận hơn.

" Nhìn cái gì? "

Trút giận lên em không được, cô ta chuyển mục tiêu sang người xung quanh rồi mới chịu bỏ đi.

----

Chương hai ra lò rồi đây !!! Mọi người thấy nó thế nào? Đừng quên vote nhaaaa ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top