Falling for an angel

Chap1:

Reng reng reng ! Dậy đi, dậy đi đồ con heo lùn ụt a ụt ịt la la la… Bật dậy, với tay tắt cái chuông quái quỉ đang kêu réo inh ỏi. Đã vậy mama còn vọng lên: “ Hannah, dậy mau, con gái con đứa, mốt mày lấy chồng, nó quét mày ra đường bây giờ.” Trời đất mình muốn mốt cái là lôi ra một đống ông chồng ngay tức khắc.(Chồng mà làm như cục đất không bằng, bó tay :P). Nó ngáp dài, mắt nhắm mắt mở, xỏ đôi dép ngủ rồi đi đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân. “Rầm”, okay lần thứ 4 trong tuần nó TÉ PHÒNG TẮM.“Mẹ ơi, con xin mẹ dẹp cái gờ trước cửa phòng tắm cho con đi, chắn nước đâu không thấy toàn thấy con bị té vì cái thứ chết tiệt này không à!”.Nó hét.Mama nó cũng đâu có vừa:“ Con té kệ con, hậu đậu tại con chứ đâu phải tại mẹ, mẹ đâu có bao giờ té đâu, con đau chứ mẹ có đau đâu, thôi chịu khó cẩn thận nge con LÔI” –một bà mẹ xì tin dâu !! =*=> “ Tại mẹ quen rồi chứ bộ”. Nó lầm bầm T^T

Nó, Hannah Lynhstrom, một  teengirl 16 tuồi. Ở nhà thi rất hoạt bát, vui vẻ nhưng bước ra khỏi cái ngôi nhà than thương ấy là một con người hoàn toàn đối lập: rất im lặng và nội tâm. Nhưng tình hình hiện nay, ờ, nó sắp sửa bị trễ học.

“ What? 6h45 rồi à @klmsfwtcbdj… Argg >*< Khỏi ăn sáng thêm một bữa nữa vậy”. Nó bám thành cầu thang tuột xuống( Có môn thể thao trượt cầu thang thì giải quán quân của nó chắc =]] ). Nó chạy xe đạp hết tốc lực đến trường, bỗng dây cặp bị tuột, thế là chiếc xe đạp bị chao đảo quẹt vào xe của một người –chắc là giàu có, xe hơi cơ mà- một đường, ừm, nói sao ta: “ hơi bị DÀI” T^T “ Sao số mình xui vậy trời @@ ??”. Từ trong xe, một cái đầu ló ra, tóc vàng hoe: “ Này, cô đi kiểu gì vậy hả”. Nó định bước tới xin lỗi thì lại “ăn mắng” them một trận nữa: “ Cô có biết đây là cái xe tôi để dành tiền gần một năm nay để mua mà cô chỉ phá nó trong một giây thôi đó, biết không hả? Hai con mắt cô nhét vào lỗ tai rồi à ?? ”

Cảm thấy bị “ xúc phạm danh dự” ( thấy ghê chưa, nói có chút xíu mà xù lông nhím lên rồi =P). Nó hét lại: “ Anh vừa phải thôi nha, tôi đâu có cố ý đâu, tại cái quai cặp bị xúc nên tôi mới mất thăng bằng chứ bộ, chứ anh tưởng tôi muốn quẹt xe anh, một con người xấu hoắc, ích kỉ, keo kiệt, mồm to, bắt bẻ con gái nhà lành là xấu xa lắm biết chưa hả >^<?? ”. Nó đang tự đắc về trình độ chửi của mình ( chỉ khi nào bị “ xúc phạm danh dự” ( nguyên văn) thì nó mới xé toạc cái vỏ bọc đó thôi) thì ông anh tóc “ vàng hoe” kia thì ngơ ngác * sốc lắm phải không =)) chẳng hiểu mô tê gì, tự nhiên mình không làm gì lại bị chửi * Cái này gọi là vừa ăn cắp vừa la làng đó, đừng có ngạc nhiên :)) Nó hình như cũng nhận ra trình độ “hớ” quá đỉnh cũa mình nên bẽn lẽn: “ Hìhì, vậy thôi nha anh, cho em sorry nha *chớp chớp* em hổng có cố ý đâu, tha cho em nghe anh thôi em trễ học rồi, cho em đi học nha anh, bye anh ( tự biên tự diễn) ” rồi dong xe đi thẳng ( nói đúng hơn là chạy thục mạng) để lại một người tức trào máu họng >^<

Chap2:

Reng!Reng!Reng! Vừa an phận vào trường thì tiếng chuông cũng vừa kêu lên. “Phù, hú vía, trễ chút xíu nữa thì mình lại bị mời phụ huynh nữa rồi” nó thầm nghĩ.Đi đến tủ để đồ, nó vặn khoá mở cửa ra, nhưng mở mãi chẳng được.Dùng hết sức, nó bật chiếc cửa ra, suýt ngã ngửa xuống đất. Trong tủ đồ là nhửng dây xịt chằng chịt, đó là thứ dây rất dính. “Chắc lại là trò của Laura rồi” nó thầm nghĩ, bất giác buông ra một tiếng thở dài.Laura từng là cô bạn than, rất than của nó, than từ thời lọt lòng mẹ.Lúc đó Hannah là hang xóm của Laura. Hai cô bạn lúc nào cũng thân thiết, từ mẫu giáo Laura đã biết ăn hiếp tụi con trai để giành lại bịch snack cho cô bạn nhỏ. Lên tiểu học, hai cô bé lúc nào cũng tay trong tay, vui vẻ, đi đâu cũng có nhau, nhường cho nhau từng quả táo, viên kẹo. Nhưng khi vào trung học, dù Hannah và Laura học khác lớp nhưng hai cô bạn này vẫn than thiết với nhau như hình với bong, thậm chí đã từng làm bộ thiết kế thời trang mang tên LH được đăng lên báo nữa kia. Rồi đến một ngày cuối cấp, Laura vì có được mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt xanh sắc sảo, làn da hơi rám nắng, cùng với một thân hình khá chuẩn: 1m78, dường như đường cong của cô gần như là tuyệt mỹ. Đương nhiên, vối độ tuổi đó thì cô hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để làm “ teen model”. Sau một buổi phỏng vấn với khá nhiều nhà báo, khuôn mặt khả ái, dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo của Laura dần xuất hiện trên các mặt báo như Tiger beat, J-14, B-teen,… và Laura dần nổi tiếng. Nó rất mừng cho cô bạn chí cốt lúc nào cũng phụ giúp Laura: sắp xếp các cuộc hẹn, phụ lảm bì khi Laura bận đi photoshop, thậm chí khi Laura không có thời gian, nó còn mang thức ăn từ cănteen cho cô bạn này nữa…Cho đến khi J-14 mở một buồi họp bào về BFF of STAR –Bạn thân của Sao, thì nó mới biết được và hẹn Laura đi chung. Hôm ấy, nó mặc một chiếc đầm ngắn hơn đầu gối một chút, tông màu xanh nước biển, hoạ tiết là những bông hoa thảo mộc nho nhỏ, điểm xuyết khắp chiếc váy. Cổ áo màu cà phê sữa, cộng thêm chiếc thắt lưng tong đậm hơn một chút khiến làn da nó nổi bật. Một đôi giày bata xanh đậm đi chung với chiếc đầm- đó là một sự lựa chọn táo bạo. Cái kiểu tóc đuôi gà hằng ngày đã được thả xuống, tết lại kiểu đuôi tôm và một cái băng đô xinh cài lên mái tóc nó, tạo nên một vẻ dịu dàng khó tả. Thấy bóng cô bạn thân từ xa, nó vẫy tay gọi: “Laura ơi, tớ đây này”. Nhưng lạ thay, Laura không them để ý đến nó. Đi bên cạnh Laura là cô bạn trông quen quen, hình như đó là Loni Straff- cô bạn này cũng là một teengirl model mới nổi đây mà ! Loni hình như cũng nhìn thấy nó, bất chợt quay lại hỏi Laura, còn hỏi tỏ vẻ khó chịu:

_Cậu quen con nhỏ này à ?

Nó không ngờ , khi câu nói phát ra từ cô bạn thân chí cốt bao nhiêu năm nay:

-Ai mà biết nó chớ, tớ thế này làm sao biết nó được. Gì mà ăn mặc quê mùa, chẳng đúng mốt gì cả. Về nhà thay đồ đi là vừa. Đúng là xúc phạm người nhìn…!

Rồi hai người đó cười phá lên và đi vào studio. Còn nhỏ đó đứng trời trồng, hai hang nước mắt nóng hổi chảy trên má. Tại sao lại như thế chứ, nó có làm gì sai không? Tại sao, bao nhiêu sự giúp đỡ, gắn bó, Laura đã quên hết rồi sao. Từng kỉ niệm, nó vẫn còn nhớ, nó như hằn sâu trong trái tim của nó vậy mà với Laura, có phải nó đã nguôi lạnh, có phải nó đã bị lãng quên trong lớp bụi thời gian để thế chổ những tháng ngày tươi vui êm đềm đó là những ánh đèn flash đủ màu, những chiếc camera hay đó là những món quà đắt tiền của fan hâm mộ đó sao? Laura đã là một phần không hề nhỏ trong trái tim của nó, và giờ, nó đã mất đi một người bạn, một người tri kỉ. Laura đi và lấy đi phần trái tim đó. Bạn có bao giờ bị khoét một lổ hổng trong con tim chưa. Đó là cảm giác đau. Đau! Thất vọng…! Trên đời còn có ai là bạn?  

Chap 3:

Tối hôm đó, nó trằn trọc, nó không tin đó là Laura, là BFF của nó. Phải chăng đó chỉ là một hành động nhất thời? Phải chăng quá khứ đã bị lãng quên trong phút chốc? Tự hỏi… và hi vọng!

Sáng hôm sau, nó lên trường, nó tin chắc rằng Laura sẽ xin lỗi nó, sẽ nói với nó rẳng chúng nó sẽ là một đôi LH như xưa. Nhưng dường như ý định đó sắp sửa tắt ngấm khi Laura cùng khoác tay Loni đi vào trường kéo theo bao ánh nhìn ngưỡng mộ và cả những lời bàn tán:

- Ồ, đó là hai teen model mới kìa

- Họ ăn mặc sành điệu nhỉ, nón snapback cool thật

-Tao thích đôi converse cổ cao kìa, mẫu lạ quá nhỉ !!

-Dễ thương nhỉ, nhưng có lạnh lùng thế không?

Từ trong đám đông, nó đi ra, tươi cười và nói:

-Laura này, tớ nói chuyện với cậu một chút được không ?

Laura hất mái tóc dài óng ả, nhưng sao kiểu hất tóc này chẳng còn dễ thương như xưa nữa, àm sao nó lạ quá:

-Mày lại đến đấy à! Những gì tụi tao nói hôm qua chưa đủ nhục với mày à. Hay là mặt mày dày quá!

Nó hững người lại, đây là tâm địa thật của con bạn mà nó vô cùng tin tưởng và gắn bó suốt gần 16 năm qua sao?

-Laura, đó có phải là bạn không ?

-Cám ơn, nhưng xin đừng gọi tao là bạn. Chẳng có ai làm bạn với một con nhỏ như thế.

Sững sờ, thất vọng. Nhưng không, có ai đã từng nói: “ Đừng đối xử tệ với ai đã đối xử tệ với bạn, hãy đề họ tự nhận thức rằng họ cần bạn biết bao.” Nó quay lại, nhìn thẳng mặt Laura và nói:

-Laura à, bạn kiêu căng đến mức ngu xuẩn, Bạn ngạo mạn, tự phụ đến mức chẳng coi ai ra gì. Ừ thì tôi quê mùa, thô kệch, xấu xí chẳng đáng làm bạn của bạn. Nhưng bạn cũng chẳng xứng đáng với tình bạn tôi dành cho bạn suốt 16 năm qua.

Trút hết những gì trong lòng, nó vẫn còn nghe tiếng Laura loáng thoáng phía sau: “ Cũng chẳng ai thèm làm bạn với mày”. Giờ đây, nó đã đánh đổi câu nói đó để nhận lấy những ánh mắt căm thù của con trai và ghen ghét của tụi con gái.

-A! Chính con này nói xấu Laura và Loni nè

-Thấy người snag bắt quàng làm họ không được nên nói vậy đó mà

-Tội nghiệp chắc nó bị bệnh hoang tưởng, đâu ra nó là bạn của Laura và Loni dễ thương kia chứ! Tẩy chay cho rồi…

Tẩy chay, tẩy chay, tẩy chay…..

-Ơ tủ của câu làm sao thế này!

Candice từ đâu bước lại. Trong trường chỉ có Candice và Kurt là nói chuyện với nó thôi.

-Lại là Laura chứ gì, để tớ dạy cho nó một trận.

Nó lắc đầu, cười hiền và tiếp tục cặm cụi gỡ những cái dây chằng chịt như mạng nhện treo khắp tủ của nó. Candice xông vào làm phụ miệng không ngừng cằn nhằn “ba câu vọng cổ” :

-Mệt cậu ghê, xử lí không chịu xử lí, cứ ở đó mà nhịn nhục rồi kéo thêm người ta vô nhịn chung à ! Trời ơi là trời! Huhuhu…

Nó đang buồn mà nghe Candice nói cũng phả phì cười vì cô bạn này.

Reng…reng…reng, hồi chuông thứ hai vang lên giòn giã báo hiệu giờ vào học. Như thường lệ, nó tìm bàn cuối cùng ở góc lớp mà ngồi. Buồn thật đấy, vì chẳng có ai ngồi bên cạnh, nhưng lại hợp với “ tính cách” của nó hơn. Nhưng đang đi thì có ai giật cặp nó lại khiến nó suýt ngã. Nó quay lại thì ai cũng cười rộ lên. Không để ý, nó lại đi tiếp thì “ Rầm” nó đã bị vấp té xuống đất. Chân đau vô cùng, chắc lại thêm một vết bầm nữa rồi. Không nói một lời nó phủi bụi và lẳng lặng về chổ của mình.

Headphone đeo trên tai, mở laptop để chuẩn bị bài mới, nó chẳng bận tâm những tiếng xì xào xung quanh.

Giáo sư bước vào lớp cất tiếng chào thân thiện:

-Chào buổi sáng, chúc các em một buổi sáng tốt lành và một ngày học vui vẻ. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Chúng ta sẽ đón một học sinh mới đấy.

Tiếng xì xào lại nổi lên. Lại là “có phải anh chàng đẹp trai nào đó không nhỉ, hồi hộp quá!” hay là “Chắc là cô nàng dễ thương nào đó, thú vị rồi đây”. Giáo sư Mark đập tay xuống bàn ra hiệu “Các em im lặng nào” rồi tằng hắng một tiếng:

-Nào Niall, bước vào lớp đi em.

Khi học sinh “mới” bước vào lớp nó nhận ra ngay là anh chàng hồi sáng bị đụng xe T.T với mái tóc vàng hoe không lẫn vào đâu được. Rồi giật mình thêm cái nữa, còn ai khác ngoài Niall- thành viên trong One Direction- nhóm boyband vô cùng nổi tiếng hiện nay. Nam sinh trong lớp há hốc mồm, còn nữ sinh thì “OMG anh ấy là Niall Horran đấy” , “ Am I dreaming” , “Niall ơi, em hâm mộ anh lắm!”… đại loại những câu như thế, vân vân và vân vân.

Niall gãi đầu cười nhìn những thành viên trong lớp, mặt ai cũng ửng hồng khi nhìn thấy cậu chỉ duy mình nó vẫn giữ được bộ mặt hang ngày lặng im. Cậu nhìn nó hơi bất ngờ, nhưng đôi môi bất giác khẽ hở một nụ cười thú vị.

Chap4:

Đợi tiếng ồn ào lắng xuống, giáo sư Mark hỏi cậu muốn ngồi ở đâu. Lia đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp vào từng bạn học, hẳn ai cũng muốn ngồi kế cậu, duy trừ một người. Nhưng cậu lại thích như thế. Cậu nói với giáo sư Mark:

-Thưa giáo sư, em rất vui lòng khi được ngồi chổ kia lớp, kế bên cô bạn thắt bím ấy!

Vô tình, vì do lớp rộng, nên cũng có một cô bạn ngồi bàn áp chót phía bên trái mặt ửng hồng chờ người con trai đó ngồi cạnh mình. Không ai khác, đó là Laura, kê bên là Loni. Hannah thầm mong Niall sẽ chọn Laura để hai người đó sẽ không bắt nạt nó thừa cơ Kurt ca Candice không học chung với nó cái lớp Hoá đáng ghét này.

Yên túi, nó lại chúi mũi vô cái laptop, miệng ngân nga một vài câu hát khe khẽ, không hề để ý rằng Niall đã đến ngay chiếc bàn nó.

-Tôi có thể ngồi kế bạn không ?

Nó nghĩ Niall đang nói với Laura nên nó không quan tâm.

-Tôi có thể ngồi kế bạn được không, Hannah Lynhstrom ?

Nghe tên mình, nó bỏ tai nghe ra và ngước mặt lên. Một chàng trai vô cùng dễ thương với mái tóc “vàng hoe” lúc ban sáng. Nó lắp bắp chẳng nói được tiếng nào.

-Không trả lời câu hỏi người khác là bất lịch sự lắm đấy.

Niall vẫn điềm nhiên

-Ơ, ơ, mời bạn ngồi.

-Bạn không cần khách sáo như thế! Dù sao chúng ta cũng biết nhau rồi mà.

Niall nói nhỏ đủ để nó nghe, không quên kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Nó xấu hổ vì chuyện ban sáng, tự hỏi không biết Niall có bắt đền nó không, nó có giàu sang gì đâu, bắt đền chắc tiêu luôn quá T.T Đang đau khổ với tên Niall “ từ trên trời rơi xuống” như thế này, bỗng nó thấy rờn rờn. Xung  quanh những đứa con gái liếc nó bằng một ánh mắt “sắc như dao cau” (Ôi những đứa con gái mê trai đẹp, đáng sợ!!) Niall quay qua cười với nó. Tự nhiên, nó bực mình cậu bạn mới, quay ngoắt khuôn mặt tức giận đi chổ khác, để Niall ngẩn ngơ chẳng hiểu vì sao nhỏ lại nổi khùng với cậu như vậy.

“Thiệt là xui tận mạng mà” Nó nói khe khẽ và đập bàn đủ chỉ cho mình nó nghe, giải toả nỗi bực tức trong lòng. “Ông trời sao không cho con sống yên ổn trong một ngày thôi chứ, ngồi kế cái tên trời đánh này chỉ làm cho con khổ thêm thôi”

Hôm nay “thánh” Mark dạy vài “Axit, Bazơ và Muối”. Thú thật những kiến thức đó nó đã kinh qua cả trăm lần, hầu như tất cả các môn ở đây nó đã học qua nhưng nếu nó giành vị trí nhất lớp của Laura thì nó không những bị “cảnh cáo” mà còn bị “tuyệt đường sinh sống”. Vì thế, các bài thi nó đều dè chừng chỉ làm một nửa sức của nó, còn lại bỏ giấy trắng nên cũng chẳng ai nghi ngờ. Cũng đúng thôi nhìn mặt nó “ngu ngơ” như thế ai mà tin nó có chỉ số IQ là 179 cơ chứ. Haizzzz. Đang phiêu du đâu đó với những đồ thị hàm số thì “Hey”-cậu bạn trời đánh đưa qua quơ qua lại trước mặt nó “ Có bị làm sao không thế? Suy nghĩ gì mà chẳng thấy tay tôi à ?”. Nó vội vàng trả lời

-Ơ tôi không sao, đừng bận tâm.

Niall thảy cho nó quyển tập hoá. Nó nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. “Sao cậu ta lại đưa cho mình cuốn tập hoá của cậu ta chứ ??”

-Mở ra!

Niall ra lệnh. Nó nhăn nhó làm theo. Trang đầu có ghi bằng bút chì: “Vết trầy hồi sáng bạn gây ra cho tôi rất dài. Hoặc bạn bồi thường cho tôi 520S hoặc làm ôsin cho tôi không công, bắt đầu bằng việc chép bài hoá cho tôi! Tuỳ bạn chọn, OK ?!!”

PS: Bạn cho mình 10 giây để quyết định :3

Nó mới đọc xong dòng cuối cùng thì Niall đã đếm ngược từ khi nào : “ 7…6…5..”. Nó rủa thầm:

-Trời ơi mình tưởng hắn tốt bụng mà tha cho mình chứ, ai dè…đúng là ác quỷ đội lốp thiên thần mà!!”

Niall vẫn điềm nhiên, thậm chí đếm nhanh hơn lúc nãy: “ 3…2…1..”

-Ôsin!!!

Nó hét toáng lên. Cả lớp đều quay lại nhìn nó bực bội. Đâu đó trong lớp phát ra tiếng: "Đồ con bò điên, đã học kém nhất lớp mà còn như thế nữa". Cả lớp cười rộ lên. Giáo sư Mark nheo mắt nhìn nó, ông không hài lòng chút nào, nhất là đối với cô học trò luôn đứng bét lớp như thế.

Hannah chẳng biết để mặt ở đâu, đành giả điếc cắm cúi viết bài, mặc dù Niall thấy mặt nó đỏ phừng phừng vì giận. Trong một thoáng không kiềm chế được mình, cậu bật cười khúc khích.

Nó nghe thấy, bực bội đánh mắt qua cậu bạn " đã gây ra cho mình thế này chưa đủ hay sao, đúng là không đổ dầu vào lửa, chỉ từ từ rót thêm xăng mà! "

 Đến bây giờ, Niall có ngây thơ đến mấy cũng phải nhận thấy rằng nhỏ đang giận lắm rồi. Xé một miếng giấy nhỏ, ghi hí hoáy rồi truyền sang nó. Nó đang viết bài thì có miếng giấy truyền sang nó."Sorry nhé :) " Nó cau mày rồi viết lại : " Ôsin không có quyền giận chủ, nên chủ không cần xin lỗi ôsin ". Nó cố tình nhấn mạnh 2 chữ ôsin, rồi chuyền lại. Niall mừng như bắt được vàng, mặc dù bên ngoài hờ hững nhận miếng giấy. Vừa đọc xong, mắt cậu mở to, ngạc nhiên, từ đó đến giờ chưa có ai dám la cậu, hay mỉa mai cậu như thế ( còn nhớ một mối thù hồi sáng đây mà, con trai gì thù dai dễ sợ) "Haizz, cô bé giận mình thật rồi, làm sao bây giờ? "

Bất giác cậu buông một tiếng thở dài, mà chính cậu cũgn chẳng hiểu vì sao cậu lại phản ứng như thế ???

Nó ngồi kế bên, đủ tinh ý để nhận ra tất cả hành động của cậu bạn kế bên, cố nén tiếng cười. Thật ra, con người nó xởi lởi, chẳng giận ai bao giờ. Hannah cũng rất quý cậu bạn mới này, nhưng vì muốn tốt cho cậu và cho cả nó nên nó tìm mọi cách để đẩy Niall ra xa. Nó làm ngơ và lại chúi mũi vào cái máy tính với vài câu hát khe khẽ.

-Hannah Lynhstrom, lên trả bài nào.

Giáo sư Mark hắng giọng gọi. Nó bước lên bảng một cách khoan thai chậm rãi, nhìn nó khó có ai biết được nó đã làm bài hay chưa. Người khác không biết nhưng chắc chắn lớp C4 (Chemistry 4) của học viện Dantre phải biết: nó không bao giờ thuộc bài nhưng bài kiểm tra chất lượng thì luôn đạt để lên lớp. Thầy cô và bạn bè hầu như ai cũng nghi ngờ nó copy ở đâu đó nhưng có ai "bắt tận tay, day tận mặt" nên nó cứ lên lớp đều đều tuy là vào loại Trung bình, Yếu. Có ai ngờ rằng sức học nó tới lớp nào rồi!!! (Quân tử giấu mặt mà =)) )

Chap5 :

Hôm nay cũng thế, khi nó bước lên bảng thì đâu đo cũng có tiếng nói vọng lên: "Thầy ơi kêu nó làm gì vậy, đằng nào nó cũng có học bài đâu, hahaha" .Niall nhíu mày, một cái rất khẽ, một biểu hiện khi cậu không vừa lòng. Ngây thơ, nhưng không kém phần tinh tế, cậu nhanh chóng nhận ra cả đám con gái lớp C4 này là một đàm mê trai không hơn không kém. Mới thấy cậu, đứa nào cũng xáp vào, hỏi han, dành cho cậu những lời nói ngọt ngào quan tâm. Còn nó, ngồi kế bên cậu lại bị đối xử như thế. Bây giờ, cậu mới thấy những ánh mắt kia thật giả tạo, chỉ chăm chăm chú ý vào vẻ bề ngoài "thành viên của 1D ", mái tóc vàng hay đôi mắt xanh lơ của cậu chứ một Niall ngoài thực tế, liệu họ còn quan tâm không? Càng nghĩ, Niall càng cảm thấy tội cho cô bạn kế bên, nhưng đâu đó len lỏi cảm giác thích thú khi chọc cô bạn này. Nửa thế này nửa thế kia, lẫn lộn vào nhau đến nỗi Niall phải tự cốc đầu mình và tự hỏi :" Mình làm sao thế này ?? Kì cục thật!! "

Nó đang đứng trên bảng, hai tay cầm cây bút lông, khuôn mặt vẫn điềm nhiên, chẳng có vẻ gì muốn giúp đỡ cả. Niall ngồi bàn dưới cùng, định giúp nó bằng khẩu ngữ nhưng vô tình cành tay cậu đẩy cuốn tập của nó rớt xuống gần bàn. Một tờ giấy rơi ra. Cậu mở tập Hannah để nhét vào. Mở tập nó ra, cậu hoa cả mắt lên, cậu không tin vào đôi mắt xanh lơ đó nữa, những bài học đó nó làm tự khi nào. "Sao Hannah có thể chứ, hay là ai chép giúp? Không, chữ viết của Hannah cơ mà, trên nhãn vở và cả những trang phía trước cũng là kiểu chữ này... Hannah học giỏi đến vậy sao... KCl, AgCl, HCl,.. Unbelievable !"

Càng giở, Niall đang sửng sốt và càng khâm phục kiến thức của nó. Còn nó đứng trên bảng như chẳng biết gì cả. Niall ngước lên, thấy nó vẫn như thế, trên bảng là những phương trình nó nhắm mắt làm cũng được mà để trống, để mặc ông thầy giận dữ :"Em không thể học như thế, cái đó các em lớp dưới còn biết cơ mà. Cỡ như em chẳng bao giờ bước chân được vào ngôi trường đại học đâu, thậm chí còn phải ở lại vài năm trong ngôi trường Dantre này. Mà thôi, nói với em cũng chẳng ích lợi gì, đến kì thi tôi sẽ mời phụ huynh em một thể! Về chỗ !! "

Nó vẫn cúi đầu lầm lũi đi về. Niall khẽ nhủ thầm: "Thầy ạ ! Thầy chưa biết cô ấy học thế nào đâu" mặc trong đầu lẫn lộn bao suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top