Chương 7

Đâu dễ dàng gì để tìm được một cánh cổng nối giữa trần gian và Vương quốc Ngầm. Ngọn núi với những con rắn độc đã mất hút phía sau lưng, mặc dù tôi cũng chẳng nhớ nổi mình đã leo xuống bằng cách nào.


Tất nhiên, không ai lại đi tin chuyện một người phụ nữ hỏi đường đi xuống dưới Vương quốc Ngầm và sau cùng, mặc cho có bao nhiêu lời van cầu lẫn tiền hối lội, những tin đồn hoá ra đều sai cả. Tất cả.Còn tôi và Pyke cũng đã mệt nhọc rã rời sau nguyên một tuần lang thang đây đó và kiếm tìm trong vô vọng.


Tôi tìm thấy được một tảng đá nom khá ổn và ngồi xuống, ngẫm nghĩ lại về số phận đời mình.Tôi ăn một quả táo lấy trộm được từ một ngôi làng gần đó, nhưng chỉ nhai ở bên hàm phải thôi cũng đủ khiến mấy cái răng vỡ của tôi đau đớn khôn cùng nên Pyke được ăn nốt chỗ còn lại.


Tôi vùi đầu vào hai lòng bàn tay. Không khóc, vì chẳng còn lại giọt nước mắt nào để có thể nhỏ ra nhưng rồi khi đứa bé đạp chân vào bụng, tôi thở dài- tiếng thở mạnh, chán chường.


"Có lẽ sau này con cũng phải đau khổ như mẹ." Tôi nói với con, thấy tội lỗi xiết bao khi không thể lo cho đứa bé lấy một cơ hội được sống hạnh phúc."Ta là người mẹ kiểu gì thế này?"


Có một cơn gió lại thổi tới, gợn nhẹ những làn sóng trên mái tóc tôi. Và tôi ngước mắt lên khi bỗng có một tấm váy tím trôi lơ lửng trên đầu, hạ xuống dưới chân tôi cùng một chiếc áo khoác mang màu sắc của trời đêm và một chiếc móc khoá bằng bạc.


"Người đang ở rất gần rồi " Giọng nói tới từ toà lâu đài lại thầm thì.Đôi khi, tôi tự hỏi rằng liệu cô ấy có thật hay không? Hay có lẽ tôi đã lên cơn điên dại suốt bao năm năm tháng tháng trước đó."Chỉ cần vượt qua ngọn đồi thôi." Và tôi đưa mắt nhìn lên con đồi, nheo lại trước ánh nắng mặt trời chói chang. Những chiếc lá rơi xuống, vung vãi trên nền đất."Nhưng người không thể nào đi tay không được". Ồ, tất nhiên rồi. Tôi đảo mắt nhìn một chiếc túi được ngọn gió đem tới, dần dần hạ xuống từ không trung."Đừng tin vào bất kì lời cám giỗ nào từ những kẻ án ngữ nơi đường đi của người. Đừng dang tay giúp đỡ bất kì ai cầu xin trên hành trình xuống vương quốc của Thần Hades. Đừng mủi lòng thương xót những người đã chết, hoặc chính người cũng sẽ nhập bọn với họ sau này.""Tôi tự biết cách chết thế nào." Sau khi xen vào lời khuyên nhủ ấy, ánh mắt tôi liếc xuống bụng.Tôi sẽ chết trong những giờ phút hạ sinh ra đứa trẻ này- một số mệnh rõ ràng đã được định sẵn cho tôi. Sẽ sớm thôi, rồi tôi sẽ được dạm mặt Thần Hades."Có hai đồng xu mà người bắt buộc phải ngậm trong miệng mình. Một để băng qua con sông và đi tới chỗ cánh cổng, một còn lại để rời đi. Đừng quên là Charon sẽ lấy đồng xu ở trên lưỡi người." Cô ấy cứ tiếp tục nói, mặc cho tôi có khổ sở tới mức nào, mặc cho tôi có phản đối ra sao. "Hai cái bánh mì lúa mạch dùng để đánh lạc hướng con chó Cerbeus hung tợn khỏi những bổn phận của nó, một khi đi vào và một lúc trở ra. Đừng quên.""Không được quên." Tôi thở dài."Đừng quên." Giọng nói nhắc lại khi tôi còn mải dụi mắt, hòng xua đi cơn mệt mỏi. " Và khi chồng của người tỉnh giấc, hai người sẽ lại được đoàn tụ. Và cùng nhau, người sẽ khám phá ra những chân trời mới, rực rỡ hơn tất cả những gì từng được biết."Ôi, những lời ấy mới thật đáng ngưỡng mộ biết bao..."Nhưng mà trước hết người phải tắm cái đã." Và rồi ngọn gió uốn cong những lùm cây, dẫn lối tới một con suối nhỏ ấm áp, bốc lên hơi nước trắng xóa.Tôi còn chẳng nhớ nổi đâu là lần cuối cùng mình được sạch sẽ nên đã nhặt những tặng vật của giọng nói lên, giữ lấy cái túi, chiếc váy và tấm áo choàng. Niềm hy vọng là một cái bẫy chết người, nhưng có lẽ vì gần như chẳng còn gì để mất khiến tôi quyết định để mặc đến đâu thì đến và bước xuống hồ tắm táp, gột rửa những thứ bụi đường bám trên mặt. Chợt cảm thấy ba vết sẹo rất sâu ở bên má, tôi nhăn mũi lại.Chúng chắc phải kinh khủng lắm, nhưng trông vẫn chưa là gì so với cái bóng phản chiếu tôi vừa mới thấy.Phần da ở chỗ bụng đã bị kéo dãn và dần cứng lại như thể tạo nên một cái phòng kín, riêng biệt cho đứa trẻ bên trong và để lại những đường rạch đỏ rực, giận dữ giống như đứa nhỏ đang cố cào xé tìm lối ra. Hầu hết móng tay thì đã vỡ nát hoặc lởm chởm, thậm chí một cái bên bàn tay phải của tôi còn bị mất hẳn trong những tháng ngày đau khổ trước ấy. Hàm răng tôi sứt mẻ, cơ thể thì đầy những vết thâm tím còn tóc bù xù, rối tung như tổ quạ.Giờ, tôi thật xấu xí.Nếu, nếu tôi tìm lại được chồng mình, liệu chàng có còn yêu thương tôi? Khi mà cả gương mặt lẫn thân thể chàng từng thấy vô cùng xinh đẹp thì giờ những gì sót lại chẳng còn được phân nửa đẹp đẽ như khi xưa?Tôi lắc lắc đầu như hòng xua đi nỗi lo sợ ấy và mặc lên tấm váy lụa, làn không khí mát dịu làm nổi da gà khi cơn gió cố chải gọn mái tóc tôi- nhiều nhất nó có thể. Thảy cái hộp mã não vào trong túi và đảm bảo chiếc vòng cổ vãn còn an vị trước ngực, tôi đội mũ trùm lên và bắt đầu hành trình vượt qua ngọn đồi, với Pyke trung thành vẫn sát cạnh bên.Có một cái hang bị khuất khỏi tầm nhìn bởi đám bụi rậm và cây cối và tôi cũng lắng tai nghe được âm thanh nước nhỏ từng giọt, tạo nên âm thanh vang vọng phía bên trong. Quay sang Pyke, tôi gỡ yên ngựa và dây cương khỏi minh nó."Ngươi đã luôn là một người bạn tuyệt vời." Tôi thì thầm với nó, vỗ vỗ đầu Pyke lần cuối trước khi giải thoát cho con ngựa khỏi cảnh ngộ cầm tù. "Ta sẽ không để ngươi phải đợi chờ ta" và trao cho nó một cái nhìn trìu mến."Tạm biệt nhé, Pyke"Tôi đặt một nụ hôn lên mũi Pyke và quay gót, bước xuống cái hang cùng túi quàng qua vai. Những ánh lửa đuốc soi rọi đường đi bằng thứ tia sáng vàng óng khi tôi đặt chân xuống những bậc cầu thang thô sơ gồ ghề. Tôi vẫn bước, suốt nhiều ngày, hoặc nhiều năm gì đó cho tới khi lại một lần nữa nghe thấy tiếng nước chảy cùng mấy tiếng khóc than tuyệt vọng.Tôi thấy mình đang đứng bên bờ của một con sông rộng, ở giữa là một dòng nước đen lấp lánh. Kích cỡ của cái hang thật sự khổng lồ, lớn hơn tất cả những gì tôi từng thấy trên đời và tôi mơ hồ cảm nhận được một mối hiểm nguy không rõ ràng.Tôi lấy một đồng xu từ trong cái túi, lo lắng đặt vào trong miệng khi thấy một tia sáng ánh lên trên mặt nước. Là một chiếc lồng đèn đang bừng sáng với thứ ánh lửa xanh lục, trên một con thuyền nhỏ đang hướng thẳng đến chỗ tôi.Có một người phụ nữ bước qua khiến tôi phải chăm chú nhìn. Cô ta nhìn thật xám xịt, mờ nhạt và cả người phủ trong những giẻ rách. Khi vùi mặt trong hai bàn tay để khóc thì cô không ngẩng mặt lên nhưng đột nhiên, khi đã tiến tới chỗ tôi đủ gần, cô ta tóm lấy một tay của tôi."Làm ơn." Cô ta hét lên, giọng nói âm vang trong những bức tường và rồi quỳ gối trước mặt tôi. "Xin hãy cho tôi đồng xu của cô.""Tôi, tôi..." Tôi khựng lại, mặt đối mặt với cô ta. Và rồi tôi nhớ đến những lời cảnh báo của giọng nói. "Đừng nói chuyện với những linh hồn đã chết.""Tôi đã ở đây suốt cả ngàn năm rồi!"Tôi không thể giúp đỡ, và lúc này cũng chỉ có thể nhìn cô ấy chằm chằm. Đôi mắt cô mở to, nom thật ma quỷ còn mặt thì phủ đầy những vết lở loét."Làm ơn! Xin hãy rủ lòng thương xót!"Con thuyền đang tiến lại gần hơn nên tôi giật tay khỏi cô gái khi cuối cùng nó cũng dừng lại bên bờ. Vội chạy đến đó, tôi cố kìm nén nỗi sợ hãi trong tâm khảm khi thấy Charon- người đã đi vào huyền thoại đang chờ đợi mình. Bộ râu xám, dài, không chải chuốt của lão cuộn xuống tận dưới ngực và đôi mắt đen của Charon nhìn thẳng vào tôi. Lão ta có vẻ ngoài thật ma quái với lớp da vàng bủng và tuổi tác có lẽ đã làm xương bàn tay lão xoắn lại.Lão không nói lấy một lời và theo dõi tôi. Tôi chợt nhớ ra và há miệng để cho Charon thấy đồng xu.Những ngón tay xoắn xuýt giơ ra để lấy phí lộ đường của tôi khi ở đằng sau người phụ nữ ấy vẫn cứ tiếp tục than khóc.Lão đút túi đồng xu và tôi leo lên thuyền khi lão quay người lại.Charon khỏa tay, rẽ nước tiến đi. Chỗ quần áo treo trên mình lão bẩn thỉu và rách rưới còn cái đầu hói thì trùm trong mũ của một chiếc áo choàng đen. Tôi giữ chắc cái mũ mình, cố gắng không nhìn quanh quẩn ở bên trong cái hang vô tận, tràn ngập thứ không khí cũ kĩ, lạnh lùng. Nhưng trái tim còn sống của tôi vọt lên khi thấy vài ngón tay lạnh giá đang bám vào thành thuyền làm tôi vội khép chặt mắt, nhớ tới lời của giọng nói để cố trấn tĩnh lại mình."Đừng giúp đỡ ai van cầu người. Đừng thương xót những kẻ đã chết, nếu không sau này chính người sẽ nhập bọn cùng họ...""Cứu tôi với," Giọng nói rít lên và linh hồn leo lên thành của chiếc thuyền. Đó là một người đàn ông còn trẻ, mặt sưng phù lên vì ngâm nước còn môi tái xanh vì cơn lạnh." Cứu tôi với!"Anh ta vươn tay ra chỗ tôi. Ngực của linh hồn ấy bám đầy những con đỉa hút máu người."Làm ơn!" Anh ta hét lên, hoảng loạn và đôi mắt tiến sát đến bến bờ cuồng loạn. "Làm ơn, hãy rủ lòng thương!"Tôi che mắt lại, không muốn nhìn thấy anh ta cho tới khi linh hồn ấy cuối cùng cũng rời đi, lẩn vào dòng nước trong một tiếng ục cùng tiếng nước bắn tóe.Tôi không ngẩng đầu lên thêm bất kì lần nào cho tới khi chiếc thuyền chạm tới bờ bên kia của con sông, Tôi quay ra nhìn lão Charon một lần nữa, nhưng lão còn không thèm nhìn đến tôi. Mắt lão quay lại hướng bờ bên kia- nơi vẫn còn nhiều linh hồn đang chờ để được lão phục vụ.Luôn lịch sự, tôi mím môi cười với lão lái đò và bước ra khỏi thuyền lão, đuôi váy chạm vào chỗ nước sông, Chúng bắt đầu sủi bọt, mủn ra như thể bị đem nhúng vào thuốc độc. Tôi hoảng loạn, giật váy ra ngay khi cái váy tím đã bị ăn mòn tới chỗ trên phần mắt cá của tôi.Nỗi sợ ập tới nhanh không tưởng, nhưng tôi xua nó đi rồi quay sang nhìn Charon và cầu một lời chỉ dẫn. Nhưng lão đã vừa chèo thuyền rời đi để thu thập những linh hồn nào trả được lệ phí đường của lão rồi.Tôi nuốt nước bọt và nhìn xung quanh. Nơi này được đục đẽo cẩn thận, trông thật tối tăm cùng những ánh đuốc hắt sáng lên những bức tường, phát ra thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo tựa như là ánh trăng. Và ở trước mặt tôi là một cánh cổng khổng lồ, lấp lánh như thể cùng được làm từ chất đá mềm trong hang và đan xen với kim loại đen cùng những viên đá quý.Có một tốp lớn đàn ông đang đứng, chờ đợi cánh cửa mở ra. Họ ăn mặc như những chiến binh, khiên và gươm còn nguyên vẹn, dáng hình họ đu đưa còn đầu phía trước cúi xuống đất.Họ đã chết.Tôi có thể thuật lại cho bạn nghe, rằng họ mang trên người thứ màu xám, nhìn mờ nhạt hệt như người phụ nữ bên bờ sông và đã hoàn toàn bị rút cạn nhựa sống. Nhưng trên người họ vẫn còn lưu rõ dấu máu bắn tung tóe- một thứ màu đỏ của sự sống, đối nghịch hẳn với lớp da mờ ảo của họ. Tôi xếp hàng phía đằng sau những người chiến binh, chờ cánh cổng mở ra và cúi đầu xuống khi lôi một chiếc bánh mì lúa mạch ra khỏi túi.Sau một vài khắc yên lặng, cánh cổng vĩ đại cũng hé mở và bên trong phát ra một tràng những tiếng sủa đầy hung bạo của con chó nhiều đầu Cerberus. Con quái vật mang kích cỡ của một con ngựa lớn cùng ba cái đầu rất hung hãn. Tất cả miệng của con quỷ đều đầy ắp những cái răng nanh trắng nhởn, sắc như gươm giáo và phủ đầy những máu. Bộ lông đen của nó đã xỉn màu còn đôi mắt thì điên dại, nó hú lên và nhào tới chỗ những chiến binh đã chết.Họ có vẻ chẳng quan tâm gì đến sinh vật khủng khiếp kia và bước thẳng qua nó. Nhưng rồi một cái đầu chó hít lại ngửi trong không trung và sau đó cả ba cái đều dành trọn sự chú ý vào tôi.Tôi hoảng hốt khi chúng bắt đầu gầm gừ với tôi. Nó có ba cái đầu mà tôi lại chỉ có một cái bánh nên khi nó xồ ra, tôi chỉ đành nhắm chặt hai mắt, ném bừa đại khái cái bánh theo hướng con chó đang đứng.Mấy cái đầu bắt đầu tranh giành miếng mồi nên tôi vượt nhanh lên, đi qua những linh hồn chiến binh và tiếp tục chạy xa khỏi con quái.Tôi chỉ dừng khi thấy chân đã chạm tới một đại sảnh rộng, có những bức tưởng phủ kính cắt lấp lánh cùng sàn được lát từ những viên đá xanh lục. Cố điều hòa lại hơi thở, tôi dựa người lên một cái cột dùng để chống đỡ cho phần mái phát sáng."Cô là người sống" Một giọng nói phát ra từ phía cuối đại sảnh.Tôi ngẩng đầu và nheo mắt nhìn. Có ba chiéc ngai ở cuối sảnh, ngự trên mỗi chiếc ghế vĩ đại là một người đàn ông khoác lên mình một tấm áo sáng màu cùng vương miện vàng được đặt trên đỉnh những mái đầu quý giá của họ."Đến đây." Một người ra lệnh và tôi đứng thẳng dậy, lấy hết can đảm đi tới chỗ họ. Có ba cánh cổng ở mỗi bên của đại sảnh và tôi nhìn thấy được trong đó từng vùng đất khác nhau của Vương quốc Ngầm.Những cánh đồng ngả xám của Đồng bằng Asphodel-nơi đi về của những linh hồn khi còn sống chẳng mắc tội lỗi gì lớn lao cho lắm cũng như chưa từng làm việc gì thiện lành. Họ lang thang xung quanh, không ý thức hay mục đích trong một thế giới chỉ độc có hai màu đen trắng."Chỉ tồn tại khi đã sống", những câu chữ chạm khắc trên hòn đá bên cửa cất lời. "Thì chỉ hiện hữu khi đã chết."Cánh cổng tiếp theo mở ra một thiên đường rực rỡ của Elysium. Nơi mà mặt trời tỏa nắng trên một đồng cỏ vàng óng- thế giới dành cho những anh hùng, nhà tư tưởng hay những người đã thuận theo lẽ phải khi còn ở trên dương thế, được ban thưởng một cuộc sống hạnh phúc, xứng đáng với những công lao cho tới tận vĩnh hằng."Bình yên dành cho những ai ngay thẳng, dũng cảm và có được tình thương từ thánh thần- những người biết rằng sống chẳng hề dễ dàng."Và phía sau đó- Cánh đồng Trừng Phạt. Một thế giới sở hữu mặt trời rực đỏ, tràn ngập muôn vàn những đau đớn và nỗi tuyệt vọng của những linh hồn đang la hét và cầu xin được tha thứ giữa những trận hành hạ trút xuống thân thể."Gieo nhân nào, gặt quả ấy."Duy nhất chỉ có những chữ đó và cánh cổng cuối cùng này làm tôi e ngại. Nhìn nơi ấy giống như một cái xà lim tù hãm và đang bốc lên vô vàn những cuộc khói trắng ra bên ngoài, một nơi mà màn đêm sâu thẳm nhất cũng chẳng chịu hé lộ bất cứ thứ gì bên trong lòng mình.Không có lời lẽ nào miêu tả được nơi này. Chỉ có độc một cái tên- Tartarus, một tên gọi nhẹ nhàng mà cả thánh thần lẫn người phàm đều ưa thích."Đến gần đây." Một trong những người trên ngai nói. Tôi bước nhanh hơn, cho tới khi đã đứng trước mặt họ.Họ là những người đàn ông đã chết, da xám xỉn và gươmg mặt mơ hồ tựa khói sương, nhưng là những linh hồn được thần thánh giao trọng trách đảm nhiệm vị trí này."Lồng ngực cô bao quanh một trái tim còn đang đập," người ngồi bên cánh phải phát giác. Ông ấy có một bộ râu tết gọn cùng cặp mắt đen." Vì sao cô lại xâm phạm tới vùng đất này?""Tôi tới để gặp Nữ hoàng Persephone vĩ đại." Tôi cố nói to nhất mà lòng dũng cảm cho phép và lấy chiếc hộp mã não ra từ trong túi, giữ nó giữa hai tay. "Tôi được ra lệnh bởi chính Nữ thần Aphrodite."Ba người đàn ông thảo luận một hồi và rồi gật đầu. Một lối đi nhỏ xuất hiện ngay bên phải tôi."Nữ hoàng đã chờ mong cô," Đó là lời người đàn ông bên trái, có mái tóc vàng cùng bộ ria xoăn. "Người sẽ gặp cô ở chính phòng ngủ của người." Ông thêm vào, ra hiệu về phía lối đi.Tôi ngập ngừng rồi bước vào trong lối đi dẫn tới một căn phòng trắng lộng lẫy. Cả tường lẫn trần và nội thất đều được phủ độc một màu trắng hoặc là mạ ngọc trai. Thứ duy nhât có màu tối trong đây chỉ là một tấm gương mạ vàng đang treo trên tường. Tôi tò mò tiến lại gần nhưng khi thấy được bóng phản chiếu của mặt mình trong đó, tôi ngã ngửa.Tôi luôn biết rằng gương mặt mình đem lại niềm vui thích cho những người vây quanh, nhưng giờ thì chỉ còn là hốc hác, đầy những sẹo và nhìn tồi tệ chẳng kém gì những hồn ma sương khói trong vương quốc này. Vì gánh chịu những thử thách khắc nghiệt, tôi quá gầy gò đến mức hai má hóp lại còn cặp mắt nom sâu hoắm, nhìn như một kẻ xa lại trong chính tâm da của mình. Tự hỏi rằng liệu sẽ còn bất cứ ai yêu thương tôi khi giờ tôi chẳng còn xinh đẹp như xưa nữa?"Ta mừng vì cô đã tới được tận đây."Nhanh chóng xoay người lại, tôi nhìn thấy Nữ thần Persephone xinh đẹp đang đứng gần mình. Người khoác lên mình một tấm váy nhiều tầng có màu xanh của biển cả, tôn lên đôi mắt sáng màu hiếm có của Người. Đôi mắt ấy thẳm xanh tựa biển sâu, viền xung quanh đôi đồng tử là một sắc xanh đậm mê người. Tóc của Nữ thần có màu nâu vàng giống như mẹ của Người, nhưng được pha thêm nhiều ánh đỏ và mái tóc bóng mượt thả trên lưng ấy cũng ánh lên những tia sáng giống như đồng đỏ. Nữ thần mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi, đôi môi cũng ửng hồng và đầy đặn hệt như Nữ thần Aphrodite nhưng đôi mắt lại ánh lên niềm vui thích thực thụ- một vẻ hiền từ mà tôi chưa từng thấy được ở người mẹ chồng mình. Hoặc có lẽ là nó không dành cho tôi.Mũi và bờ vai của Người lốm đốm những nốt tàn nhang- những dấu hôn dịu dàng được in lên bởi ánh mặt trời còn da thì trắng tựa dòng sữa và cũng phát ra quầng sáng như mọi vị thần khác.Thật dễ hiểu tại sao Thần Hades lại mê đắm Người tới vậy. Đơn giản vì vẻ đẹp dịu hiền của Nữ thần có thể dễ dàng khiến kẻ đối diện đem lòng yêu dấu với chỉ một ánh nhìn."Ta đã bắt đầu lo sợ rằng cô sẽ không tới được đây kịp giờ."Trên tay Người bế một đứa trẻ, một cậu bé không quá hai tuổi có mái tóc đen và đôi mắt màu hổ phách, ngả người trên hông Nữ thần và chơi đùa với mái tóc Người."Mẹ của cậu bé này cũng giống cô vậy." Người mở lời khi thấy tôi hướng ánh mắt vào bé và đặt một nụ hôn lên thái dương cậu, làm cậu bé thích thú vì hành động quan tâm này.Cậu là một người phàm, một đứa bé con người nhưng có một điều gì đấy khác lạ ở cậu. Một điều gì đấy rực rỡ, đẹp đẽ đến khó tin. "Nàng ấy từng là một cô gái đáng yêu và được yêu mến bởi tất cả những người quen biết. Nhưng rồi mẹ nàng lại phạm một sai lầm: Bà ấy nói rằng vẻ đẹp của nàng ấy có thể sánh với ngay cả nhan sắc lộng lẫy của Aphrodite."Tôi nuốt nước bọt khi Người vòng qua tôi và đặt cậu bé xuống đất cùng một đám đồ chơi vây quanh."Nghe có vẻ quen thuộc đúng không?" Nữ thần cất lời hỏi, xoay người rồi nhướng một bên lông mày.Tôi gật đầu, cúi mặt xuống. Tôi hỏi "Vậy điều gì đã xảy đến với cô gái ấy, thưa Nữ thần?" và nghĩ tới số phận của chính đời mình. "Cả điều gì đã xảy ra với người mẹ ấy?""Nàng ấy bị nguyền rủa, vướng phải một dục vọng không gì kìm nén nổi với chính người cha thân sinh ra mình như một sự trừng phạt," Người nói, buồn bã ngồi xuống một chiếc ghế dài trắng có trải lông. Rồi Nữ thần gật đầu, ra hiệu cho tôi làm tương tự.Tôi ngồi xuống đối diện với Nữ thần, chăm chú nhìn ngắm căn phòng quá đỗi thuần khiết, quá đỗi đáng yêu này. "Nàng ấy lừa cha mình cùng ăn nằm và mang thai trong bụng Adonis," Người trả lời, chăm chú nhìn đứa bé khi cậu đùa giỡn với đám đồ chơi. "Cha nàng đã định giết chết con gái mình để bảo toàn cho vinh quang gia tộc, chuyện đó đã đẩy người con gái ấy đến cảnh ngộ phải phát điên. Và chỉ khi ấy, Aphrodite mới chịu rủ lòng xót thương cho nàng và hóa phép, biến nàng ấy thành một cái cây... và một vài tháng sau đấy thì một cậu bé xinh đẹp đã đến với thế gian này."Tôi im lặng khi Người quay sang cười với đứa nhỏ, tia sáng lấp lánh của tình mẫu tử ánh lên trong cặp đồng tử. "Cậu ấy không bị héo hon đi bởi sự hiện diện của những thần thánh bọn ta," Người giải thích. "Được sinh ra bởi một lốt người đã biến đổi, bé có thể thấy chúng ta bằng đôi mắt của người phàm gióng như mắt của những đứa trẻ mang giọt máu của bọn ta cũng nhìn thấy mẹ mình vậy. Đó là một cậu bé đặc biệt." Mắt Người chớp chớp khi nghĩ tới chuyện đó và rồi xoay lại về phía tôi."Aphrodite của ta nhận ra diều đó, nhưng với cả tá công việc chất chồng trên vai, dì ấy không phải người thích hợp để nuôi lớn một đứa trẻ," Người nói tiếp, ánh mắt sắc lẹm nhưng đôi môi vẫn nở một nụ cười ngọt ngào. "Đứa bé là món quà tuyệt diệu nhất được trao cho ta từ trước tới nay, nhưng sợ rằng khi Adonis đã đến tuổi lớn, ai đó sẽ cướp nó khỏi tay ta.""Aphrodite đã vừa nhận thức được tình yêu của dì ấy dành cho nó và nói với ta rằng sẽ lên kế hoạch đưa Adonis về lại bên mình," Nữ thần khựng lại một chút, hướng ánh mắt chăm chú vào tà váy của mình." Ta biết rằng không hề dễ dàng," Người tiếp tục." Rằng những cô con gái như hai ta luôn phải trả giá cho những tội lỗi mẹ mình gây ra, cả cho những người đàn ông xâm phạm tới chính mình."Tôi không đáp lời và đôi mắt rực sáng của Nữ thần lướt qua chiếc hộp mã não."Cô tới đây để hỏi xin thứ gì từ ta phải không?" "Dạ vâng," Tôi nuốt nước bọt. "Nữ thần Aphrodite vĩ đại bảo tôi đi xuống đây để trích lấy một chút từ nhan sắc của người. Nữ thần nói rằng Người đã băt đầu thấy mệt mỏi vì việc phải chăm sóc con trai mình..." Lòng tôi quặn thắt khi nhớ tới chàng, khép mắt lại một hồi vì đau đớn. "Người nói rằng Nữ thần sẽ đồng ý với yêu cầu của Người.""Vẻ đẹp của ta sao?" Người hỏi, cặp chân mày nhíu lại. "Tất nhiên rồi, ta sẽ làm tất cả vì người bạn thân thiết nhất-người đã khiến ta quá đỗi hài lòng khi trao ta một đứa con trai." Nữ thần Persephone gật đầu, chỉ vào cái hộp. "Ta phải bỏ vào đây đúng không?", Người hỏi rồi đứng dậy và chìa đôi bàn tay ra."Vâng", tôi gật đầu, dâng cho Nữ thần chiếc hộp."Ta sẽ quay lại sớm thôi," Người trả lời, nhận lấy chiếc hộp và đi ra chỗ đứa nhỏ. "Lại đây nào, con yêu bé nhỏ." Nữ thần thầm thì, bế Adonis dậy và đẽo nó bên hông một lần nữa. "Đến giờ con phải ngủ rồi."Cậu bé trều môi với Nữ thần, nhưng không quấy phá khi Người rời căn phòng. Bị bỏ lại có một mình, tôi bắt đầu gõ gõ mấy ngón tay lên đầu gối, nhìn quanh căn phòng trắng rộng rãi nhưng không hề có cửa sổ. Tôi thắc mắc rằng Nữ thần Persephone hạnh phúc tới mức nào khi bắt buộc phải dành nửa năm để sống dưới chỗ này cùng chồng mình. Liệu Nữ thần có yêu Ngài ấy không? Hay tất cả chỉ đơn giản là chịu đựng?Tất nhiên, tôi không có quyền hỏi đến những chuyện đấy và khi Người quay trở lại, tôi đứng bật dậy.Vẻ đẹp của Nữ thần nom chẳng bị vơi bớt đi phân nào, nhưng đôi mắt lại đượm một màu buồn bã."Ta có một câu hỏi," Người nói và đặt những ngón tay giá lạnh lên tôi khi trao tay chiếc hộp. "Ta biết câu chuyện của cô, Psyche thương quý ạ. Hơn ai hết, ta thấu hiểu được cái cảnh ngộ phải rời khỏi gia đình cùng ngôi nhà của mình để dấn chân vào một số phận không kẻ nào biết trước. Chồng ta nói ta có một trái tim thật rộng lượng, nhưng ta thì nghĩ rằng chuyện đó chẳng có gì đáng xấu hổ cả."Tôi gật đầu, lại lần nữa lạc lối trong vẻ đẹp lộng lẫy tới ám ảnh của Người."Cô có yêu Eros- chồng của mình không?"Tôi chần chừ trước khi đáp lời vì thật sự, tôi chẳng biết mình nên trả lời thế nào. "Suốt những tháng ngày trước kia thì có, thưa Người." Tôi trả lời." Tôi cũng tin rằng mình có thể tiếp tục yêu chàng, thậm chí lúc này tôi vẫn còn yêu chàng." Tôi nói tiếp, đỏ mặt và nhìn sang phía khác. "Tôi đã sống suốt bao lâu với chàng trong cảm giác mông lung và mơ hồ để rồi đã không tin tưởng chồng mình vì hoàn cảnh xô đẩy.""Nếu khi xưa tôi dũng cảm hơn thì tôi đã biết mình có thể đem lòng yêu thương chàng. Chàng đã vô cùng dịu dàng và tốt bụng theo cái cách mà không một người chồng nào của trần thế có thể đối xử với vợ mình tốt hơn. Tôi nên biết điều ấy...và tôi cũng đã nên tin chàng và ngăn cho nỗi sợ choán hết tâm trí.""Họ hỏi xin sự tin tưởng từ phía chúng ta," Nữ thần nhẹ nhàng đáp lời, đôi mắt chết chóc nhìn chằm chằm vào khoảng không bên vai phải của tôi. "Nhưng họ không cho chúng ta lý do để tin cho tới khi tất cả đã quá muộn màng. Không dễ dàng gì để làm một người phụ nữ, cho dù có là thánh thần hay chăng nữa." Kết thúc màn độc thoại, Người lắc đầu và nhoẻn cười với tôi. "Cô phải tự mình hàn gắn tất cả, ngay trước khi quá muộn."Nữ thần đi cùng với tôi ra cửa."Ta có vài lời khuyên cho cô," Người mở lời, nhìn xuống cái bụng đang dần lớn lên của tôi. "Dù có sao thì cũng đừng có mở cái hộp và hãy đưa cái hộp thẳng cho Aphrodite để chấm dứt những rắc rối của mình. Chắc chắn rằng cô vẫn may mắn hơn mẹ của Adonis." Người tiếp tục. "Ngay cả đến Cha Vĩ Đại cũng còn muốn xun xoe bợ đỡ Eros vì những mũi tên tẩm độc của cậu ấy có thể đem tới cả phước lành lẫn nỗi đau đớn khủng khiếp nhất trên thế gian này.""Cậu ấy là một thế lực nguyên thủy tái sinh dưới vỏ bọc của thần thánh, họ thường hay nói vậy. Một sức mạnh phi thườn được hình thành nên trong lòng Hỗn Độn, uy quyền hơn bất kì vị thần nào ngự trên trời cao hay những kẻ nào đang chịu xiềng xích ở tít sâu thẳm."Nữ thần ngẫm nghĩ thêm một lúc rồi lắc đầu và xoay lại hướng tôi."Hãy nhớ tới may mắn ấy khi sau này cô lại được thấy những cô gái nhỏ khác giống mình, bắt đầu nảy những mầm non xanh tươi trên mảnh đất này. Giới tính của chúng ta thật quá khắc nghiệt và biết đâu, chính cô sẽ trở thành tiếng nói cho những ai đang bị chịu sự trừng phạt giống như cô vậy, để họ có thể chấm dứt cơn thống khổ này."Người đi cùng tôi tới tận cánh cổng, vẫn tiếp tục suy nghĩ cho tới khi đến chỗ con Cerberus, Nữ thần đặt lên con quái vật một nụ hôn thầm lặng. Tôi đưa cho con chó nốt cái bánh mì cuối cùng và nó chộp lấy cái bánh một cách đói khát. Đôi mắt sáng lấp lánh của Người vẫn tiếp tục dõi theo tôi khi cánh cổng cuối cùng cũng đóng lại, Charon lấy đồng xu từ miệng tôi và cả hai băng qua con sông, đôi bàn tay băng lạnh của người đàn ông khốn khổ quay lại để cầu xin được cứu vớt...Người phụ nữ bên bờ sông van xin tôi rủ lòng thương...Tôi ngó lơ tất cả và lại leo lên cầu thang đá dẫn lối về thế giới phàm trần. Pyke đã rời đi, tôi chẳng thể đổ lỗi cho nó được. Mặt trời chiếu bỏng rát cả mắt tôi lúc đang trên đường quay lại ngôi đền và cầm trong tay, tôi thấy cái hộp đã có vẻ nặng hơn lúc trước. Tuyết bắt đầu rơi xuống khi tôi bước chân trên con đường đất nhỏ ở ngoại ô một ngôi làng gần đó. Những bông hoa tuyết nhỏ xíu đậu trên tóc tôi và tôi ngước mắt lên trời, tự đặt những câu hỏi về những vị thần cùng muôn chuyện rắc rối của họ.Một người ngồi trên xe ngựa đi ngang qua tôi và khi nhìn thấy những vết sẹo kinh khủng trên má ấy, anh ta quay đi và thúc con ngựa của mình. Có hơi đau lòng, nhưng tôi vẫn cứ bước và bắt đầu nghĩ tới người chồng tuyệt đẹp của mình.Sẽ thế nào nếu chàng không còn yêu tôi nữa... Sẽ ra sao khi tôi sẽ không phải chết khi sinh đứa nhỏ? Thế thì chắc chắn tôi sẽ chết vì trái tim vỡ nát khi chàng đem đứa bé đi....Tôi nhìn xuống cái hộp thêm lần nữa.Nếu tôi chỉ lấy một chút xíu thôi... để rồi những vết sẹo sẽ liền lại và tôi lại trở lại dáng hình xinh đẹp như những ngày xưa cũ. Nhưng liệu có đáng không chính vẻ đẹp là thứ đã đẩy cuộc tôi vào tất cả chỗ hỗn độn này mà?....Nhưng tôi sẽ làm gì nếu không còn xinh đẹp nữa? Và tôi sẽ trở thành thứ gì nếu chồng tôi không còn yêu thương tôi?Những trăn trở ấy cái này lại đánh vật với cái nọ, cứ trở đi trở lại liên hồi và xô đẩy lẫn nhau khi tôi cố nhớ lại lời khuyên của Nữ thần Persephone. Nhưng rồi tính tò mò cũng lấn át tất cả và tôi đông đứng ngay giữa con đường.Có lẽ tôi chỉ có ngó xem trong đó là gì thôi, chứ đâu có nghĩa là tôi sẽ sử dụng nó? Tôi chỉ muốn xem xem đó là một thứ bột hay là nước, hoặc cũng có thể là thứ gì đó khác?Tôi nhìn quanh, đứng hẳn lại, lo sợ rằng biết đâu sẽ có ai đó nhìn thấy hành động này. Nhưng khi thấy chẳng có bóng người nào ỏ trên đường, tôi quyết định nhẹ nhàng nhấc cái nắp hộp lên...chỉ có một chút xíu mà thôi, nhưng cũng đủ để một thứ ánh sáng chói lòa bên trong thoát ra và rọi thẳng vào mắt tôi.Tôi ngã xuống dưới mặt đất đen và một giấc ngủ sâu thẳm ập tới cho tới khi tôi chẳng thấy gì, hay cũng chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Như thể những tấm vải giá băng của đêm tối đang cuốn chặt lấy thân thể vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top