Chương 6
Ba ngày không ăn uống đã khiến tôi hôn mê.
Tôi không tin vào thứ bất cứ gì khác ngoài nước, nhưng có vẻ cuối cùng chính nước sẽ kết liễu tôi.
Tôi nhìn chằm chặp vào con sông rộng, sang cả vùng hoang vu cùng những đồng cỏ phía sau, nơi mà những con cừu có bộ lông vàng bồng bềnh đang đứng. Mắt tôi giật giật còn bụng thì sôi lên, tôi đứng khom lưng và thoáng nhìn qua những con cừu thường được thế gian ca tụng khi chúng đang húc vào nhau, xé xác những sinh vật không may băng qua vùng đất của chúng.
Vẻ đẹp của chúng phản bội lại cả sự hoang dã...
Đó là những gì Nữ thần nói với tôi trước khi mang tôi đến bên bờ của con sông hung tàn này, nơi những dòng nước trắng xoá khuấy động, đánh vỡ cả những tảng đá lởm chởm. Bà ấy bỏ tôi lại một mình, không gì khác ngoài một cái túi nhỏ bằng da để thu thập lông cừu vàng.
Ta là một vị chủ nhân biết khoan dung. Bà mỉm cười, hàm răng trắng thẳng tắp thành một đường. Ta không cần gì ngoài ngoài một chùm lông vàng nổi danh ấy, lấp đầy cái túi này...và với nó ngươi có thể tìm được sự chuộc lỗi mà ngươi cần.
Tôi phải vượt qua chỗ này. Bà ấy đã ra lệnh và tôi phải hoàn thành vào lúc mặt trời leo tới đỉnh, trước khi sự bất hạnh giáng xuống con tôi. Đôi bàn tay tôi lấm bẩn còn móng tay thì sứt mẻ, nhưng tôi vẫn đặt lòng bàn tay lên phần bụng và xoa nó nhẹ nhàng.
"Vẻ đẹp của chúng phản bội cả sự hoang dại," Tôi nhắc lại lời của Nữ thần, nghĩ về nụ cười của bà cùng đôi mắt lục lấp lánh giống chồng tôi. "Sự hoang dại" Tôi nói lần nữa, liếc về phía mặt nước.
Biết đâu nếu tôi lót váy mình với đá, tôi sẽ chìm xuống thật sâu và đuối nước. Tâm trí tôi trở nên dễ chịu khi suy nghĩ đó ập đến và tự hỏi sẽ có nghĩa gì nếu tôi chết đi. Đứa bé sẽ không bị nguyền rủa trong những ngày tháng sau này, tôi chắc chắn điều đó... và có lẽ những đau khổ của tôi sẽ được rũ bỏ ở dưới đại sảnh của Địa ngục. Nếu tôi chỉ có thể trở thành một bóng ma, vậy thì ít nhất cũng thoát khỏi được sự bám riết của báo thù.
Hay tôi có nên làm vậy?
Biết đâu tôi sẽ bị trừng phạt,phải sống một cuộc đời nguyền rủa khi đã chết? Biết đâu tôi sẽ chìm trong đau khổ cho tới vĩnh hằng? Nhưng sau đó...biết đâu nó không xảy ra... Có lẽ Thần Hades sẽ rủ lòng thương hại mà không vị thần nào ở trên cao làm được. Mà nó có quan trọng không? Tôi không thể chiến thắng bất cứ thứ gì Aphrodite đặt ra trước đây...liệu có gì tốt đẹp cho đứa bé khi nó chết trước cả khi được sinh ra?
Trước khi trí óc đưa ra quyết định, tôi thấy mình đang bước xuống làn nước. Đám sậy bờ bên kia sông nhảy múa theo điệu nhạc của cơn gió. Tôi thậm chí chẳng cố để bơi và lâu sau đó, đầu tôi đã ngập xuống dưới nước. Tôi để nước tràn vào đầy phổi và không cả chống trả khi dòng sông đẩy và ấn tôi sâu thêm, sâu thêm nữa, xuống dưới nơi sâu thẳm u tối. Dòng nước có màu xanh và bẩn, nhưng tôi vẫn có thể thấy ánh mặt trời chiếu xuyên qua bề mặt.
Đừng làm ô nhiễm nhà ta với thi thể của cô.
Đó là giọng nói trầm sâu của một người đàn ông, nhưng tôi không thể thấy nó từ đâu tới.
Vẫn còn nhiều thứ đáng để tiếp tục sống
Đột nhiên tôi bị đẩy khỏi dòng nước, đặt nhẹ nhàng lên bờ sông phía bên kia và một người đàn ông làm từ nước lơ lửng phía trên tôi. Tôi nằm xuống, ho sặc sụa nước sông xuống chỗ đất bên dưới khi vật đó dựng lên trước mặt tôi, ánh mặt trời bị uốn cong khi chiếu xuyên qua ông ấy. Ông ấy không có đường nét, không tóc tai, không gì ngoài những nét mơ hồ nhất của một người đàn ông được tạo nên từ thứ nước u ám dưới sông. Ngay cả khi ông ấy không có mắt...tôi vẫn có thể cảm thấy ông ấy nhìn thẳng vào mình, khiến tôi hổ thẹn trước cái nhìn chằm chằm ấy.
Ta sẽ không bao giờ được tha thứ nếu ta cho phép cô chết đi.
Cá bơi lội xuyên qua ông ấy và khi ánh mặt trời chạm vào ông ta như lúc này... ông phản chiếu lại chúng như tấm kính.
Cô phải sống sót lúc này.
"Thế nếu tôi không muốn thì sao?" Tôi thì thào.
Sự tuyệt vọng chỉ dành cho kẻ khốn khổ. Những anh hùng vĩ đại nhất được sinh ra từ bóng đêm của nỗi đau
Tôi phá lên cười đến mức mê sảng. Tôi cười, cười, và cười.
Không ai là anh hùng ở phần dạo đầu khúc hát của họ. Cô phải sống đủ lâu để thấy đâu mới là cái kết cuối cùng.
"Tôi không phải người hùng." Tôi thì thầm, nghĩ về cuộc đời mình." Và tôi không muốn tình yêu của chàng." Tôi thêm vào, nhìn qua sinh vật ấy và cảm thấy tội lỗi trước sự thật." Tôi không muốn được ca tụng bởi bất kì ai. Tôi chẳng bao giờ hỏi xin. Tôi không bao giờ muốn nó. Khi chấp nhận tình yêu của một ai đó, ngươi mời gọi sự căm ghét từ kẻ khác... và đôi khi thật khó để có thể nhìn thấy đâu mới là kết thúc và đâu là những khởi đầu khác..." Tôi thì thầm, nghĩ về những người chị của mình, thậm chí là cả cha mẹ.
Cô phải ăn.
"Tại sao?" Tôi hỏi nhẹ nhàng." Dù gì thì tôi cũng sẽ chết."
Không ai muốn được hạnh phúc trong tình yêu lại để cô chết.
Sinh vật ấy lơ lửng phía trên tôi, tựa như đang suy tư trước khi hạ xuống xuống dưới lòng sông.
Ở trong rừng, ông ấy thì thầm, nhổ đám len mắc trên đám tầm xuân ở rìa khu rừng. Nếu cô bước xuống đồng cỏ, lũ cừu sẽ húc xuyên bụng cô và cô sẽ chết vì mất máu.
Ông ấy biến mất vào làn nước, cơ thể chìm xuống dưới đáy sâu thẳm và tôi vật vã để đứng dậy. Ở trong rừng, ông ấy đã nói vậy... Tôi bước tới những đám cây, theo dõi lũ cừu khi chúng xé xác một con thỏ tội nghiệp bị phát hiện trên lãnh địa của chúng. Nó thét lên một cách kinh khủng, khiến tôi phải quay đi trước âm thanh ấy và trườn về phía bìa rừng...nhìn thấy đám lông lấp lánh mắc trên những cành cây có cảm giác nhột như kiến bò trong một bụi rậm nhỏ gần đó.
Tôi bắt đầu nhặt đám len, ngón tay cắt vào đám cành sắc nhọn và nhét chỗ lông vào cái túi nhỏ được đưa. Khi túi đã đầy và lũ cừu đã đi ăn cỏ ở phía xa, tôi quay lại một cách chậm rãi. Tôi ngồi bên bờ sông, dưới bóng của một trong những lùm cây và chờ đợi ai đó đến đưa mình đi... nhưng tôi đã hoàn thành thử thách quá nhanh và giờ vẫn còn cả ngày dài.
Tôi bắt đầu cắn môi dưới cho tới khi nó chảy máu và cố lờ đi cơn đau âm ỉ tồi tệ trong dạ dày.
Người phải ăn!
Tôi bơ đi giọng nói phụ nữ ấy...giọng nói từ ngôi nhà mà tôi đã tràn đầy thất vọng.
" Không" Tôi nói hời hợt, liếm những giọt máu rỉ ra.
Giọng nói lôi tôi quay trở lại rừng cây, kéo xềnh xệch trước khi đặt tôi trước một một bụi mâm xôi.
Người phải ăn! Giọng nói nhắc lại và những bàn tay vô hình túm lấy cánh tay tôi, cố đẩy tôi về phía trước." Người phải ăn trước khi bà ấy quay trở lại."
Ăn! Vì chính người và thứ người đang nuôi sống! Nếu người chết đi trước khi chồng người tỉnh lại, thế gian này sẽ biết tới cơn thịnh nộ của ngài ấy!
"Thế còn cơn thịnh nộ của tôi?" Tôi hỏi hằn học khi cơn gió thổi xào xạc qua mái tóc tôi.
Người chết không thể phẫn nộ, giọng nói trả lời, kẻ đã chết không có bất kì thứ gì.
Tôi khựng người lại, không chắc nên làm gì vì tinh thần tôi không thể chịu nổi thêm một trò đùa nào khác. Tôi vươn tay và hái một trái mâm xôi từ bụi rậm, lăn tròn nó giữa những ngón tay và cảm nhận những lằn mấp mô trên vỏ của nó.
Nó an toàn, giọng nói cam đoan với tôi. Hãy ăn no và nghỉ ngơi trước khi màn đêm buông xuống.
Thật khó để tin, nhưng chính niềm tin bị nứt vỡ đã đưa tôi vào hoàn cảnh này, nên tôi để dạ dày lên tiếng và đặt quả mâm xôi vào miệng mình. Đó là bữa ăn thần diệu nhất tôi từng có và tôi khép mắt, cảm nhận từng lần nhai, nuốt xuống và rồi nó biến mất. Cơn đói điên rồ cuốn lấy tôi và tôi bắt đầu hái dâu, từng quả từng quả một, nhét chúng vào miệng và chỉ nếm trong một giây trước khi nuốt xuống. Chúng rất ngon và tôi không thể ngừng ăn, thậm chí gần như không thể thở vì tôi ăn tất cả những trái dâu trong tầm mắt mình.
Tôi ăn rất nhiều, gần như khiến chính mình phát bệnh và tôi che lại miệng trong một khắc, cố nuốt tất cả chúng xuống và nhận ra ngón tay của mình vấy đầy nước quả màu tím.
Tôi thấy thật mãn nguyện trong khoảnh khắc này và nhắm mắt, ngửa mặt lên trời rồi thở phào nhẹ nhõm.
Trong suốt cuộc đời tôi, không có thứ gì ngon hơn những trái mâm xôi này.
Tôi quay người lại khi nghe thấy có tiếng ồn đằng sau...và mở to mắt khi thấy con cừu lông xù vàng đang nhìn thẳng xuống tôi với cặp sừng xoắn được bao phủ bởi máu. Khói cuộn lên từ lỗ mũi nó khi con cừu nện vó xuống đất, đầu nghênh xuống và cặp mắt tròn sáng lấp lánh ánh đỏ như những viên hồng ngọc.
Chạy! Giọng cô gái vang lên trong tai tôi. Chạy!
Tôi không phải để nhắc lần nữa. Tôi cất bước, chạy ra khỏi rừng, xuyên qua những rặng cây, nghe thấy con cừu thở phì phì và đuổi theo. Tôi không phải người chạy nhanh... chưa từng và với sức nặng thêm vào của đứa trẻ, tôi thấy mình còn chậm hơn. Tôi vấp chân liên tục, làm phồng rộp lòng bàn chân trần và quay lại con sông, quan sát mặt nước và hy vọng linh hồn ở đó sẽ biết tôi đang tới và giúp đỡ tôi một lần cuối cùng.
"Làm ơn." Tôi hét lên và khép chặt mắt, nhảy từ bờ sông xuống với niềm tin mù quáng.
Tôi tiếp đất bằng chân.
Mở mắt trong kinh ngạc, tôi phát hiện nước đặc lại và cất những bước e dè, con sông vẫn nhẹ nhàng chảy dưới chân tôi. Tôi chưa từng biết nước có thể giống một tấm sàn nên nhíu mày trong lo lắng và gõ ngón chân vào bề mặt sông.
"Đây là gì vậy?" Tôi thì thầm với bản thân cho tới khi nghe thấy tiếng thở phì phì ầm ĩ. Tôi nhìn liếc qua vai, thấy con cừu đực vẫn đuổi bám theo mình với cặp mắt rực lửa.
Tôi hoảng loạn và chạy sang bờ bên kia của con sông, quay lưng lại để thấy con cừu cũng cố làm điều tương tự, nhưng rồi nước nuốt trọn nó. Con cừu đực vật lộn với dòng nước đang nhấn nó xuống một cách dữ tợn, tạo nên những thanh âm kinh khủng trước khi hoàn toàn biến mất dưới những con sóng. Tôi ngồi xuống một tảng đá để tìm lại hơi thở, kiểm tra cái túi để đảm bảo đảm bảo đống len vẫn ở đó và mỉm cười khi thấy chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tôi dành hàng giờ để nghỉ ngơi, khóc và nghĩ về đời mình. Những suy nghĩ của tôi quay trở lại quê nhà... tới cha mẹ và rồi tới Amos thương mến của mình. Đời tôi sẽ ra sao nếu tôi chạy trốn với chàng thay vì đi tới vách đá đó? Tất nhiên, chàng sẽ chẳng bao giờ yêu cầu, nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ với ý nghĩ ấy. Cho dù nếu chàng không yêu tôi như một người đàn ông, ít nhất tôi vẫn sẽ an toàn khỏi tất cả những chuyện này. Tôi có thể yêu chàng và chàng cũng có thể yêu tôi và chúng tôi có thể cùng nhau sống cuộc đời mà cả hai luôn nói tới.
Những suy tư ấy bầu bạn với tôi cho tới khi mặt trời lặn xuống và một trong những sinh vật cánh da của Nữ thần tới để đem tôi về. Nó mang tôi đến ngôi đền, nơi ngọn lửa hồng rực sáng và Nữ thần Aphrodite tối cao cùng với tất cả sự lộng lẫy của mình đang ngồi trên một chiếc ngai làm từ bạc. Vẻ đẹp của bà thật khiến tôi ngừng thở...nó làm choáng ngợp tôi mọi lúc và tôi lại rơi vào lưới tình lần nữa trước khi nhớ đến bản thân và những nỗi đau bà gây ra cho tôi khi tôi trải đám lông cừu vàng dưới chân Nữ thần.
Bà ngả người về phía trước để xem chúng khi tôi khuỵu sâu xuống vì tôn trọng. Bà nhăn mũi trước chúng rồi ném cho tôi một cái nhìn bỏng cháy.
"Làm sao ngươi làm được?" Bà hỏi gay gắt. Mái tóc vàng của bà rủ xuống đôi vai và bộ váy đỏ của Nữ thần gần như có thể nhìn xuyên thấu.
Tôi giải thích với bà rằng tôi lượm đám len ở những cây tầm xuân cuối khu rừng và bà nghiêng đầu sang một bên.
"Làm sao ngươi vượt qua được con sông?"
Tôi bảo bà rằng tôi đã bơi.
"Ngươi được giúp đỡ à?"
Tôi không trả lời ngay lập tức và bà cuộn bàn tay trái của mình thành một nắm, đập mạnh xuống đùi chính mình.
"Ngươi lại gian trá một lần nữa." Bà gào lên, đứng phắt dậy bằng tất cả sự thần thánh của mình cùng những khoảng đổ bóng trên gương mặt. Tôi quay người lại để thoát khỏi bà trong khi ánh mắt Nữ thần bắt gặp một sinh vật của chính bà ấy." Ta không thể chịu đựng một kẻ lừa dối. Ta không thể chịu đựng một con đàn bà dối trá."
Sinh vật đặt vào tay bà một con dao găm...giống với con dao chị tôi đã đưa tôi để giết chính chồng mình.
"Thử thách của người đã xong và ngươi đã thất bại." Bà rít lên và bước ra sau tôi, gương mặt mang vẻ giễu cợt nhưng vẫn đẹp không gì so sánh nổi." Ngươi đã thất bại." Bà lặp lại và tôi tình cờ thấy một trong những sinh vật đang đứng đó, cao lớn, mỉm cười xuống phía dưới với tôi cùng những cái răng vàng sẫm quanh lợi. "Và giờ ta sẽ lấy đi thứ duy nhất ngươi có."
Sinh vật đằng sau túm lấy hai cánh tay tôi và ghìm chặt chúng xuống đất khi Nữ thần quỳ bên cạnh tôi, đón lấy con dao rồi xé toạc phần trước của cái váy len, lộ ra phần bụng của tôi. Bà đặt bàn tay lên chỗ sưng trước khi lấy con dao găm, nhấc nó lên như thể muốn rạch tung tôi ra và cướp lấy đứa bé bên trong.
Tôi quá sốc để có thể hét lên, nhưng tôi gào lên khi bà ép lưỡi dao xuống phần bụng dưới, khiến máu lấm tấm chảy ra và chảy xuống bên sườn tôi.
"Aphrodite"
Giọng nói như một lời ra lệnh và Nữ thần nhíu đôi mắt lấp lánh của bà trước khi liếc qua vai bà. Một người phụ nữ đang đứng cạnh ngọn lửa hồng...và không chỉ đơn thuần là một người phàm. Bà phát ra ánh sáng của thần thánh quanh người và chiếc váy suông trắng, với tay áo dài kéo xuống quá tay cùng một chiếc thắt lưng vàng trên eo. Đôi mắt bà lớn, ánh lên sắc tím mờ nhạt...Thứ màu mà không kẻ phàm trần nào có được và tóc bà có màu nâu sẫm, được bện lại cùng một chiếc vương miện nằm trên đỉnh đầu.
"Có chuyện gì vậy, Đức Mẹ kính mến?" Aphrodite hỏi, dài giọng một cách khó chịu.
"Cô đã lơ là những bổn phận của mình." Bà nói, hai tay phía trước vỗ vào nhau với một cái nhìn uy nghi trên gương mặt. "Đức Cha vĩ đại đã lưu ý."
Aphrodite dừng lại một chút trước khi đứng dậy để đối mặt với người phụ nữ ngang địa vị với mình.
"Đứa trẻ vẫn chưa hoàn toàn thành hình." Người phụ nữ nói, giọng bình tĩnh và đều đều chậm rãi." Nếu cô đem nó ra ngoài ngay bây giờ, nó sẽ không thể sống sót. Tâm trí của đứa bé vẫn chưa được khai mở."
Nữ thần Aphrodite tối cao hít một hơi sâu qua mũi bà và những sinh vật buông tay tôi ra. Tôi ngồi dậy và cố che lại bụng, giữ phần rách ở hai bên váy sát lại với nhau.
"Với sự tôn trọng." Bà bắt đầu, đầu hơi cúi xuống. "Tôi chưa từng can thiệp vào công chuyện của Người." Bà nói, hất lọn tóc vàng rủ dài qua bờ vai." Tôi cũng chưa bao giờ thắc mắc về cách mà Người dịu dàng trừng phạt."
"Kẻ mà cô đang thực sự trừng phạt là ai vậy?" Người phụ nữ hỏi nhẹ nhàng trước khi nở một nụ cười kín đáo.
Có một khoảng lặng nặng nề khi Nữ thần nhìn xuống từng người.
"Có một cuộc họp hội đồng mà cô phải tham gia." Người phụ nữ nói, mắt chớp chớp trước ánh nhìn nghiêm nghị của người kia. "Ta chắc cô vẫn còn nhớ." Bà nói và tôi chớp mắt kinh ngạc khi tôi thấy cặp má Aphrodite dần ửng đỏ." Xét về việc cô đã bỏ lỡ hai lần trước, ta nghĩ ta sẽ tự mình đưa cô đến. Chồng ta có khá ít kiên nhẫn với sự chậm trễ, cô biết đấy."
"Như tôi đã biết," Bà thì thầm trước khi ném cho tôi một ánh mắt căm ghét." Đừng nghĩ ta đã xong chuyện. Ta có một thử thách cho ngươi khi ta rời đi." Bà nói, quay lại với tôi rồi nghiêng cằm xuống. "Ngươi phải tới ngọn núi nơi có đỉnh núi cao nhất-chỗ con sông Styx đổ xuống thế giới loài người từ vùng đất của thần Hades." Bà nói, phất tay cho tới khi một cái bình thuỷ tinh xuất hiện bên cạnh tôi."Với dòng nước đen của cái chết từ miệng hang. Nó phải được lấy từ nơi cao nhất nếu không sẽ không được tính. Làm đi trước khi ta quay trở lại."
Bà rời đi sau đó, với một cái cuộn váy, bỏ đằng sau vị thần còn lại đang nhìn chăm chú xuống tôi. Bà trao một ánh mắt tím mờ nhạt tới những sinh vật vẫn đang chờ đợi trước khi chúng cúi chào và rời khỏi ngôi đền.
"Chúng có thể đợi bên ngoài." Bà nói và bước thẳng tới tôi, phần đuôi của chiếc váy trắng vĩ đại sột soạt trên mặt đất." Nhìn tất cả chỗ rắc rối con gây ra," Bà nói khi tiến lại đủ gần." Tất cả rắc rối mà ta có thể thấy in hằn trên da thịt con." Bà nói và tôi che lại vết cào của mình trong hổ thẹn...sợ hãi rằng chúng sẽ để lại sẹo." Ta đã nghe về những lời cầu nguyện của con." Bà nói." Cũng như đã nghe về người mẹ trước con. Xin để con có cuộc hôn nhân hạnh phúc...Ban cho con sức mạng...sự can đảm...và cả tình yêu.
Bà quỳ xuống bên cạnh tôi, đưa tay lên để chạm vào mái tóc ngắn và đăm chiêu với chính mình khi đặt những lọn xoăn giữa ngón tay của bà.
"Ta e rằng có những thứ mà ta không thể trao tặng," bà nói khi tôi quan sát đôi mắt thiên thần của bà, ngọt ngào như những bông oải hương." Có những món quà mà người phàm phải tự mình đoạt lấy." Bà mỉm cười, một nụ cười nhẹ gần như không nhếch môi." Ta cũng nghe về những lời cầu nguyện khác," bà tiếp tục, giọng nói từ tốn như một người mẹ và tôi đắm mình trong thứ ánh sáng đó bao lâu phụ thuộc vào sự can đảm của mình. "Hãy ban cho con một đứa con gái mà con có thể yêu thương... Xin hãy bảo vệ gia đình con...Đừng để những hạt giống của chàng lưu lại..."
Tôi chớp mắt kinh ngạc một lần nữa khi tôi nghe chính những lời của mình thốt ra từ cặp môi thần thánh của bà.
"Đừng cho con một đứa con trai...Không phải lúc này..." Bà rút tay lại vào phần tay áo màu trắng và lôi ra cái vòng cổ của tôi...thứ mà chồng tôi đã đưa... với phần dây bện cùng viên đá lam đơn độc. Thứ mà đã bị vứt vào trong ngọn lửa thần." Không phải bây giờ."
Bà nắm lấy tay tôi và và để chuỗi vòng vào lòng bàn tay, khép những ngón tay của tôi quanh nó trong khi ngọn lửa thần soi sáng phía bên trái gương mặt bà.
"Ta đã nghe thấy những lời cầu nguyện của con." Bà nói, nở một nụ cười nhẹ nhàng lần nữa. "Con sẽ không có một đứa con trai. Không phải lúc này." Bà tiếp tục, đôi lông mày sẫm màu nhướng lên." Con sẽ có một đứa con gái giống như mẹ con và cả người bà trước đó...con sẽ yêu thương nó hơn cả chính bản thân mình."
Tôi không thể nói bất cứ lời nào trước sự hiện diện tuyệt vời của bà và bà đứng dậy, quay đi.
"Hãy giữ sự can đảm cho mình. Nắm lấy sức mạnh và sau những thử thách này, con cuối cùng sẽ tìm được tình yêu của chính mình. Những thứ tồi tệ sẽ qua nhanh, đừng chấm dứt cuộc đời trước khi Số Mệnh làm công việc của họ."
Bà rời đi sau đó và những sinh vật quay trở lại để đưa tôi tới ngọn núi, nơi Pyke đang chờ đợi tôi. Tôi hôn lên mũi và vỗ về nó khi đám quái vật to lớn có sừng trượt ra trượt vào giữa những hang động và kẽ hở trên tảng đá. Chúng có lớp vảy mang sắc đen như đêm tối cùng cặp mắt vàng sắc bén. Chúng hệt như những con rắn khổng lồ có cái lưỡi luôn thè liếm và rít.
Hãy can đảm
Tôi giữ cái bình trong tay, nắm thật chặt và nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm ngọn núi mà tôi phải leo lên.
Hãy giữ chặt sức mạnh.
Tôi leo lên lưng của Pyke và thúc nó tiến lên. Lúc đầu nó dừng lại, nhưng khi một cơn gió mạnh thổi đến khiến tai Pyke dỏng lên và nó bắt đầu leo lên con đường vòng quanh phía ngoài của ngọn núi. Khi đi được nửa quãng đường, có một tiếng rít tiến lại gần khiến Pyke dừng lại ngay lập tức, run rẫy vì nỗi sợ và vài tảng đá lăn xuống phía dưới chúng tôi, bịt lại lối đi xuống.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tôi nói, vỗ về cổ nó, giọng rụt rè." Hãy cứ tiến lên phía trước."
Nói thì thật dễ dàng nhưng làm thì khó khăn hơn vì tiếng rít đã di chuyển đến con đường mòn phía trước chúng tôi. Càng ngày càng lớn...càng ngày càng gần thêm... đến khi cả ngọn núi dưới chân tôi rung lắc với những chuyển động của nó. Pyke lại trở nên khiếp đảm và cố lùi lại ra sau khi một trong những con quái vật to lớn nhất bước ta từ phía góc và chạm mặt với chúng tôi.
Nọc độc chảy đầy từ răng nanh của con quái thú, đầu nó mang kích thước của bốn chiếc xe ngựa và thân thể thậm chí còn to lớn hơn. Đôi mắt vàng rực như đọng mủ nhìn chúng tôi trừng trừng cùng đôi đồng tử bị cắt bởi cái nhìn đen tối, tức giận.
Nó có ý định muốn ăn thịt chúng tôi và mở rộng miệng để thực hiện điều đó, nhưng một con đại bàng thậm chí còn to lớn hơn cả Pyke hạ cánh xuống từ phía trên.
Tôi thở mạnh khi con chim vĩ đại tung mình vào con rắn, mổ đôi mắt nó ra khỏi tròng và tấn công thân thể nó cho đến khi con thú trượt ra khỏi vách núi, tiếp đất với một tiếng nện mạnh xuống mặt đất không hề khoan nhượng.
"Đi nào, Pyke!" Tôi hét lớn khi chú chim bắt đầu cất cánh." Đi theo con đại bàng."
Chúng tôi bám theo nó tới nơi cao nhất của ngọn núi, quan sát nó hạ những con quái vật đang chờ đợi, rít lên những tia nọc độc và đôi mắt thì vàng khè vì tức giận. Không có đối thủ nào cho con đại bàng và khi xong xuôi, chiếc mỏ nó nhuốm đầy máu và đậu bên cạnh chúng tôi trên một tảng đá lớn, ngực ưỡn lên đầy tự hào và đôi mắt màu hổ phách nhìn sang tôi. Tôi trượt khỏi người Pyke cùng cái bình. Con chim há mỏ để đớp lấy cái bình nhưng tôi lắc đầu.
"Tôi phải tự mình làm." Tôi nói, nhìn vào khe hở giữa những tảng đá,nơi mà dòng nước đen hôi thối chảy ra và đổ xuống bên cạnh vách đá." Bà ấy không thể nghĩ rằng tôi đã gian lận."
Càng tiến gần tới cái hang, những tảng đá càng thêm lởm chởm và trơn trượt khiến tôi gần như đã vài lần trượt ngã trước những tiếng kêu phản đối của con đại bàng và Pyke thương yêu. Có tiếng gào thét phát ra từ kẽ hở...Những tiếng kêu la thảm thiết của đau buồn và tuyệt vọng trong dòng nước đến từ Vùng đất của người chết. Tôi bám chặt lấy một trong những tảng đá, nghiêng người rồi nhúng cái bình vào trong bóng tối.
Giúp chúng tôi!
Những giọng nói ca lên một bài hát buồn rầu và tôi vật lộn để lấy đầy cái bình, dòng nước đen buốt giá có mùi như xác chết phun ra từ một cái lỗ không lớn hơn bàn tay tôi.
Giúp chúng tôi!
Khi bình đầy, tôi cố để bước lùi lại nhưng bàn chân lại trượt trên một trong những tảng đá gồ ghề và gần như đã ngã lộn vào dòng nước đáng nguyền rủa, nhưng đại bàng túm lấy tôi bằng một cái vuốt, kéo tôi lại mặt đất và tôi cố cầm vững cái lọ bằng hai tay để không làm rơi bất kì giọt nước nào.
"Cảm ơn." Tôi nói với con chim, vẫn chưa thôi ấn tượng bởi sự to lớn của nó. Đó không phải là một con chim của người phàm và tôi cố tỏ ra lịch thiệp trước khi nó bay đi." Cảm ơn vì sự giúp đỡ của ngươi."
Khi chúng tôi quay trở lại ngôi đền, tôi đặt cái lọ phía trước ngọn lửa rực cháy và chờ đợi.
Tôi đợi, tôi đợi và đợi...Tôi đợi đến khi những sinh vật đem tôi về xà lim dưới lòng đất. Tôi chờ đợi trong bóng tối. Đợi qua cả những bữa ăn, qua cả ngủ lẫn thức...và nhìn chằm chằm vào hư không. Tôi nghĩ về chồng mình. Về việc chàng thường nói chuyện với tôi thật dịu dàng trong bóng đêm...Đến vài viễn cảnh chàng bộc lộ cho tôi và hỏi đến ý kiến của tôi như thể chàng trân trọng việc tôi nghĩ gì...Cách chàng bật cười trước những trò đùa ngốc nghếch tôi tạo ra và hôn lên trán của tôi.
"Nếu nàng có thể trở thành một loài vật, nàng sẽ thành con vật nào?" Một lần chàng hỏi khi tôi nghỉ ngơi và dựa vào chàng, chơi đùa với những ngón tay của chàng.
"Em không biết." Tôi nhún vai." Một chú chim, có lẽ vậy."
"Sao lại là chim?" Chàng trả lời, đôi môi áp lên mái tóc tôi.
"Vì chim có thể bay."
"Nàng có muốn bay không?"
Tôi gật đầu và mỉm cười trước sự ngớ ngẩn ấy.
"Em sẽ" Tôi trả lời." Em sẽ bay khắp nơi trên thế gian và ngắm nhìn mọi thứ cần phải thấy."
Vào lúc đó, tôi chỉ từng sống ở hai nơi... cung điện nơi tôi sinh ra và lâu đài của chồng tôi. Thế giới là một bí ẩn to lớn với tôi và tôi sẽ lao tới để được nhìn thấy nhiều điều hơn.
"Một ngày nào đó ta sẽ cho nàng thấy tất cả mọi điều và thậm chí hơn thế, " Chàng hứa khi đặt tay tôi lên môi chàng và đặt lên những khớp ngón tay một nụ hôn ấm áp.
"Có những thứ còn nhiều hơn tất cả sao?"
"Đúng" Chàng trả lời, da tôi cảm nhận được một nụ cười cong lên." Có rất rất nhiều điều, và khi nàng biết đến chúng, ta sẽ dạy nàng cách bay."
Tôi nghĩ tới đôi cánh vĩ đại, rực rỡ rung rinh sau lưng chàng. Cách mà chàng bay lượn trong màn đêm với đôi cánh sắc màu như một chú vẹt. Tôi luôn nghĩ tới chàng thường xuyên trong căn phòng ngủ tối tăm ấy. Tất nhiên, thậm chí cả khi tôi mơ hồ và bối rối với chính bản thân mình, cuộc ân ái của chàng vẫn luôn chào đón. Bởi vì chàng làm chuyện đó quá tốt...Và giờ khi tôi biết chàng thật sự là ai, nó có quá nhiều ý nghĩa.
Và càng khiến sự phản bội của tôi như đốt cháy tất cả.
Tôi không biết mình đã ở bao lâu trong phòng giam dưới lòng đất, nhưng khi tôi lại được triệu tới, không khí đã trở nên dễ chịu và mùa thu đã tới để giết chết mặt đất.
"Ngươi nhìn không ổn." Nữ thần vĩ đại nói từ ngai vàng của mình khi tôi bước đều trước mặt bà." Xanh xao và ốm yếu một cách khác thường." Bà đứng dậy, tà áo dài tuột xuống quanh mình." Đứa trẻ đang lớn dần, hút cạn sự sống ra khỏi ngươi. Đó là điều trẻ nhỏ làm." Bà nói, nhìn sang chỗ khác đầy cay đắng rồi lại trừng mắt với tôi." Ta đã nghe kẻ khác nói rằng cuộc đời của ngươi chẳng còn bao lâu trên thế gian này." Bà nói và tôi thậm chí chẳng có cả sức mạnh để mà sợ hãi." Ta sẽ cho ngươi một nhiệm vụ cuối cùng trước khi đứa nhỏ xé toạc ngươi."
Bà vẫy bàn tay và một cái hộp nhỏ màu đen xuất hiện. Nó mượt như mã não và có những biểu tượng nhỏ chạm khắc trên phần nắp.
"Mang cái hộp này xuống vương quốc bên dưới chúng ta." Bà nói và tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Nữ thần. "Việc chăm sóc cho con trai ta đã tạo nên vài mất mát." Bà nói, chuyển động gương mặt mình." Hỏi xin Persephone Kinh Sợ cho ta một ít sắc đẹp của cô ấy để ta điều dưỡng và có lại ánh hào quang rực rỡ trước đây. Cô ấy sẽ đáp ứng yêu cầu của ta trước sự ưu ái mà ta dành cho cô ấy gần đây."
"Thế giới ngầm?"
"Ta biết chuyến đi này sẽ cam go nên ta cho ngươi nửa tháng để hoàn thành nhiệm vụ. Ta không tốt bụng sao?"
"Nhưng..." Bà nhướn một chân mày sắc lẻm." Nhưng cách duy nhất để tới vùng đất của Thần Hades là phải chết."
"Ta chắc ngươi sẽ tìm được cách." Bà cười tự mãn. "Có vẻ như ngươi có nhiều bạn bè là đại bàng để giúp đỡ ngươi. Biết đâu những kẻ phản bội sẽ đồng cảm để giúp ngươi thêm lần này."
Bà đặt vào tay tôi cái hộp và nó lạnh như băng.
"Rời đi ngay lập tức và chỉ quay lại khi hộp đã chứa đầy sắc đẹp của Persephone."
Ngôi đền của bà biến mất sau đó, cả ngọn lửa cùng những sinh vật cánh đen của Nữ thần.
Tôi bị bỏ lại chỉ với Pyke già và không di chuyển một lúc lâu, cắm móng tay mình thật sâu vào các cạnh của cái hộp mã não khiến hai tay bắt đầu chảy máu...và rồi tâm trí tôi trở lại với người chồng thân yêu.
Tôi ước mình có thể nói với chàng rằng tôi ân hận ra sao khi sẽ phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top