Chương 5
Ngôi đền của Nữ thần Aphrodite là một nơi tráng lệ... với những bức tường cao như vươn tới tận trời xanh và các bức tượng thiếu nữ xinh đẹp đang đắm chìm trong mọi cảnh tình yêu và dục vọng. Một ngọn lửa vĩ đại rực cháy ở trung tâm căn phòng, liếm lưỡi lửa cao vút vào không trung khi mọi nữ hầu ở phía sau đang nuôi sống ngọn lửa thần bằng vật tế- những đoá hoa xinh đẹp cùng trái tim của những co chim... Nó toả ra lửa màu hồng lẫn vàng...phủ lên mọi thứ xung quanh sự quyến rũ đầy mê hoặc, nhanh như đốt cháy băng.
Tất cả họ nhìn vào tôi khi tôi bước đến, bò ra khỏi phòng ngay trước khi tôi kịp nói câu gì, vấp vào những sợi dây để tránh xa khỏi tôi và thì thào những lời cầu nguyện tới nữ thần tối cao của họ, rì rầm đằng sau những tấm mạng lấp lánh bằng bạc. Để lại tôi một mình với ngọn lửa cùng những bức tượng... Tôi nuốt nước bọt và nhìn xung quanh căn phòng, ngắm nhìn các hoạ tiết trên các bức tường... những cảnh vẽ lại đại dương cùng bọt sóng của nó khi Aphrodite bắt đầu làm một Nữ thần.
"Nữ thần bất tử." Tôi bắt đầu nói, làm sạch họng khi tôi phát hiện nó thít quá chặt." Con cầu xin người__"
"Cầu xin! Cầu xin! Cầu xin! " Hai giọng nói chế nhạo cùng vang lên khiến tôi quay người lại để tìm kiếm chủ nhân của chúng- những người đang ẩn trong bóng tối của những cột trụ.
"Con phải tới để van xin__"
"Van xin! Van xin! Van xin!" Những giọng nói lại la lên cùng tiếng cười khúc khích.
Nỗi sợ như băng lạnh nhưng tôi cố để can đảm.
"Làm ơn, con phải tới..."
Ánh sáng vụt mất, bỏ mặc tôi với không gì ngoài ngọn lửa của thánh thần, toả ra ánh lửa hồng khi toàn bộ phần còn lại của ngôi đền chìm trong bóng tối không thể nhìn thấu, đặc quánh như mực.
"Con tới để cầu xin sự tha thứ cho mọi tội lỗi con đã gây ra với người." Tôi nói, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa hồng. "Để van xin lòng xót thương cho cảnh ngộ của con và đứa bé còn đang trong bụng."
"Ngươi mang trong mình một đứa con hoang!" Một giọng nói rít lên.
"Sao?" Tôi không thể không cất tiếng, nhìn vào bóng tối đầy tuyệt vọng khi nghe thấy tiếng rung rinh của những đôi cánh." Nó sẽ là một đứa trẻ có danh phận." Tôi nói không ra hơi vì sợ hãi." Là đứa con của chồng tôi."
"Có bất kì ai ở đó để làm chứng cho cuộc hôn nhân không?" Tôi cảm nhận được tảng băng lạnh đang thì thào trong tai mình. "Ngươi đã tuyên thệ chưa? Có lập lời thề trước thánh thần và cha mình không?"
Tôi lóng ngóng với câu trả lời và những giọng cười chế nhạo lại một lần nữa vang lên.
"Đó không phải một đứa con chính thống!" Một giọng nói khác cất lên và thứ gì đó sượt qua tôi, xé rách chiếc áo choàng trên vai tôi bằng một cú giật bạo lực khiến tôi giật mình và cắm đầu về phía trước. "Một đứa con hoang của một kẻ phàm trần thấp kém. Không xứng với dòng máu chảy trong người nó!"
Một người khác tiến đến gần, dùng móng vuốt cào vào mặt tôi đầy hung bạo. Tôi hét lên vì đau đớn và quay đi, dùng tay che lại má rồi lui lại khi phát hiện ra những ngón tay của mình thấm đầy máu.
"Một đứa con hoang mà ngươi phải chết mới có thể sinh ra!" Giọng nói tiếp tục, đẩy tôi cho tới khi tôi ngã khuỵu xuống. "Và ngươi sẽ bị trừng trị bởi ngài Hades vì đã dám coi mình ngang hàng với các thần linh."
Thứ gì đó xé rách váy tôi và tôi phải hứng chịu một cơn mưa những lời khóc than dội xuống lưng. Chúng cào rách da tôi, khiến tôi bật khóc khi vết thương trở nên nóng bỏng và đỏ rực. Những móng vuốt cào xé lưng tôi thành những dải băng đẫm máu khiến tôi phải cố vật lộn để chống lại cuộc tra tấn.
"Hãy nhìn cách cô ta hét!" Những giọng nói chế nhạo khi tôi cố bảo vệ bụng mình khỏi sự tàn bạo." Nhìn cô ta khóc đi!"
Cái gì đó túm lấy tóc tôi và giật mạnh đầu tôi ra sau, vứt những chiếc kẹp đi khiến tóc tôi loà xoà xuống hai vai.
"Hãy nhìn mớ hỗn độn này xem!" Một giọng nói rú lên khi tôi cố gắng thoát khỏi bàn tay đang kéo mạnh da đầu mình. "Chuyện này không tốt lắm cho một người đẹp đâu."
Chúng cười và cắt tóc tôi... từng lọn, từng lọn tóc nâu xoăn rơi xuống đùi tôi cho tới khi mái tóc từng rủ xuống tận eo tôi, giờ chỉ còn ngắn đến dưới tai.
"Làm ơn," Tôi thì thào đau đớn với đôi bàn tay đặt trên sàn." Làm hơn hãy dừng lại."
"Hãy nhìn đức bà cao quý đây này" Có tiếng một tiếng vỗ cánh khác bay qua đầu tôi khiến tôi co rúm người lại." Đưa ra yêu cầu cho bọn ta!"
"Không có chuyện đó đâu!" Giọng nói khác hét lên trước khi túm lấy tóc tôi lần nữa rồi đập mạnh đầu tôi xuống nền đất cứng rắn, không khoan nhượng.
Cú đập khiến não tôi rung lắc và mất ý thức...Mắc kẹt giữa trạng thái thức và ngủ. Tôi thậm chí không thể khóc và phải cố để cảm nhận nỗi đau. Tôi nếm được máu trên miệng mình và vài cái răng rơi ra ở bên phải... nhưng cơ thể tôi không thể dịch chuyển, không thể nói...và tôi khép mắt, mặc cho giấc ngủ tăm tối chiếm lấy mình để xoa dịu cơn đau khắp người.
Tôi tỉnh lại ở đúng vị trí đó, nhưng bóng tối đã biến mất và tôi vật lộn để ngồi dậy, chỉ áp hai đầu gối xuống đất và bàn tay đặt lên phần bụng sưng tấy.
"Đây là nhan sắc đã quyến rũ con trai ta sao?"
Đầu tôi chộp lấy giọng nói đó. Đứng trước mặt tôi là một người đẹp. Một người phụ nữ cao, có mái tóc vàng rủ như thác cùng đôi mắt xanh lục vừa mang vẻ độc ác lẫn ngọt ngào. Bà ấy mặc một chiếc váy độc màu cam và vàng, một chiếc đùi săn chắc lấp ló giữa lớp vải, khoe ra đôi chân mỏng manh được bao bọc trong đôi dép nạm đá quý. Tôi có thể thấy hình ảnh chồng mình trong từng đường nét của bà... và điều đó khiến con tim tôi vỡ nát khi bà ném cho tôi cái nhìn đầy căm ghét.
"Hừm." Bà nói, có vẻ trầm tư, đằng sau là những sinh vật đang lơ lửng trên ngọn lửa vĩ đại. Chúng có bầu ngực như phụ nữ và làn da xám xịt giống xác chết. Gắn đằng sau lưng họ là những đôi cánh bằng da giống dơi và đôi mắt như cả hồ nhựa đường tăm tối. "Ta đã mong chờ nhiều hơn." Bà nói và những sinh vật cười khúc khích trước câu đùa. "Ta không thấy gì nhiều hơn là một đứa con gái của tên chăn cừu trước mặt mình."
Họ cười phá lên lần nữa.
"Cô bé yêu quý đáng thương có vẻ đang tự làm đau bản thân mình."
Bà chìa bàn tay ra để đỡ tôi dậy, khiến tôi khựng lại một lúc trước khi làm theo những gì bà muốn vì lo sợ bị trừng phạt. Bà giúp tôi đứng thẳng và tôi giữ lấy váy mình, che đậy đi sự khiêm nhường.
"Ngươi thật là một đứa nhỏ vụng về."
"Con phải__"
"Được rồi." Bà ngắt lời tôi nhanh chóng, liếm ướt cặp môi đầy đặn bằng lưỡi mình." Ta biết tại sao ngươi tới đây." Nụ cười tự mãn đỏm dáng trên gương mặt bà khiến tôi phát bệnh. Bà ấy thật xinh đẹp...Tôi thậm chí đã mê mẩn bà ấy một chút...Nhưng tôi lắc đầu và ý nghĩ ấy biến đi nhanh như cách nó đến." Ngươi thấy đấy, ngươi đã mang đến cho con trai ta một sự bất công khổng lồ. Nó mang ngươi vào nhà nó, lên trên giường nó...và ngươi biến nó thành một thằng ngốc."
"Con không__"
"Ngươi sỉ nhục tình yêu nó dành cho ngươi và tạo cho nó một vết thương không thể chữa lành. Chắc chắn dầu từ ngọn lửa thần thánh sẽ để lại sẹo cho nó." Bà nói và tôi nhìn bà ấy với đôi mắt mở to." Đó là một nỗi đau bỏng cháy, kinh khủng cho ngay cả những vị thần như bọn ta." Bà thêm vào." Nhưng không điều gì có thể sánh bằng việc ngươi đã làm với trái tim nó."
"Con đã không biết." Tôi thì thầm thảm hại." Con đã không..."
"Giữ lại mấy lời cầu xin cùng nước mắt cho kẻ khác đi." Bà giơ tay lên để ngăn tôi lại." Ngươi sẽ không tìm thấy chút đồng cảm nào ở đây đâu."
Bà bắt đầu đi vòng quanh tôi, chốc chốc lại cắm móng tay vào một trong những vết thương trên lưng khiến tôi phải cắn chặt để không thốt ra tiếng kêu đau đớn.
"Ngươi thậm chí đã khiến ta nổi cơn thịnh nộ từ rất lâu, trước cả khi con trai ta khiến ngươi thuộc về nó." Bà nói thêm." Cha ngươi vẫn hay nói rằng khi ngươi chào đời, ngươi mang đến sự may mắn tốt đẹp cho mảnh đất của ông ta, như một nữ thần tối cao trong vương quốc của hắn. Rất nhiều lời tạ ơn đã vang lên dưới bệ thờ của ta. Nhưng khi ngươi lớn lên, người dân bắt đầu quay sang ngươi để cảm ơn vì sự may mắn của chúng. Chúng nói ngươi như Nữ thần Aphrodite sinh ra dưới lớp da trần tục." Bà phá lên cười với suy nghĩ đó." Mẹ ngươi thường so sánh mái tóc của ngươi với ta, nói rằng thậm chí Nữ thần cũng phải ghen tị với những lọn tóc xoăn tuyệt đẹp này. Bà ta cũng nói gương mặt ngươi đẹp hơn ta rất nhiều và cha ngươi, nhanh chóng đồng ý điều đó và loan báo cho cả cung điện, khiến cho tất cả đều chấp nhận và gào lên." Bà nhìn mái tóc tôi lúc này-thứ đã bị những thuộc hạ của mình giày xéo và phá lên cười khi tôi đặt một bàn tay lo âu lên để xem xét. " Mẹ ngươi nói khi bà ta nhìn vào gương mặt ngươi, bà ta nhìn thấy nét đẹp tuyệt trần."
Và nữ thần lại bật cười như thể ý nghĩ ấy quá ngu ngốc và tôi che lại má mình... bên má bị thâm tím và cào rách.
"Bệ thờ của ta đã bị ghẻ lạnh...những dân làng đơn thuần, vô tri vô giác và không học thức đã từ bỏ sự tôn thờ của mình với Nữ thần và trải những vòng nguyệt quế của chúng dưới chân ngươi... nhưng ngươi không bao giờ nói cho chúng hiểu chúng đã sai lầm thế nào. Ngươi không bao giờ đến đền thờ của ta để cầu xin sự khoan dung cho chính mình hay hỏi xin sự tha thứ vì vinh quang của ngươi quá lớn lao. Sự ngạo mạn phải bị trừng phạt và nó đã xảy ra, nếu ngươi không quyến rũ con trai ta."
Giọng nói đánh mạnh vào người tôi, ép tôi phải quỳ xuống bằng đầu gối.
"Con không quyến rũ chàng." Tôi thì thào." Con thậm chí còn không biết chàng."
Bà không trả lời và nhìn tôi chằm chằm trước khi túm lấy cái vòng cổ rồi giật mạnh nó cho tới khi sợi dây đứt rời.
"Ngươi nói rằng ngươi không biết con trai ta? Ngươi lại sỉ nhục nó thêm lần nữa sao? Vị thần mà ngươi gọi là chồng," bà tóm lấy cái dây chuyền quý giá của tôi và ném vào trong ngọn lửa hồng." Khi một vị thần yêu quý một con người, nó như là khi một kẻ phàm trần thương yêu một con chó vậy. Không bao giờ công bằng. Không bao giờ là thật."
"Không!" Tôi hét lên và cố đứng dậy để bảo vệ chuỗi vòng, nhưng nó đã biến mất ngay sau đó... mất mãi mãi trong ngọn lửa hồng cùng toàn bộ chỗ can đảm sót lại của tôi. "Chàng đã tặng nó cho con... Nó là tất cả những gì con còn lại."
Bà nhìn tôi trừng trừng giận dữ." Nó đã cho ngươi một đứa trẻ, con lợn cái vô ơn. Yên tâm vì đó là thứ duy nhất giữ ngươi còn thở."
"Con có thể làm gì?" Tôi hỏi liều." Con phải làm gì mới có thể bù đắp?"
"Không gì cả." Bà đáp lời và tôi khép chặt hai mắt vì đau đớn." Nhưng" Nữ thần nói tiếp và tôi mở mắt nhìn bà." Vẫn còn hy vọng cho thứ này."
Bà trả lời, đặt một bàn tay lạnh giá lên bụng tôi." Ta sẽ cho ngươi một bài kiểm tra, được không? Nó sẽ không dễ dàng, nhưng nếu ngươi hoàn thành thử thách gian khổ này, ta sẽ nuôi lớn đứa trẻ này để nó xứng đáng làm con của con ta... nếu không, nó chắc chắn sẽ bị đối xử như một đứa con hoang và sống những ngày tháng bị nguyền rủa giống như ngươi."
"Thế còn..." Giọng tôi nhỏ dần và bà cười tự mãn.
"Ngươi có câu hỏi? Cứ việc khi ngươi vẫn còn cơ hội."
"Con có thể thấy chàng không?"
"Ai?" Bà hỏi, thừa biết đó là ai...nhưng chỉ đơn giản là đang chế giễu tôi.
"Chàng," Tôi thì thào, mắt lại ngập thêm những giọt lệ đau đớn." Con rất muốn được gặp chàng...Chỉ một lần thôi...Con có thể giải thích..."
"Nó không muốn gặp ngươi." Bà nói, quan sát gương mặt như vỡ vụn của tôi." Ngươi tin rằng nó sẽ để tất cả những điều này xảy đến với mối tình thiết tha nhất mà nó thật sự quan tâm sao? Một con thú cưng phàm trần chỉ là trò giải trí hời hợt với những người sống trên đỉnh Olympus. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi ngươi trở nên mục nát giống thú vật. Ta ngọt ngào hơn tất cả vị thần cao hơn ta," Bà thêm vào, mỉm cười lần nữa, " Sự cứu rỗi duy nhất ngươi tìm thấy là ở ta. Ngươi cũng chỉ có thể chuộc lỗi dưới sự thương xót của ta."
Tôi giữ đầu mình cúi xuống, nhìn chằm chằm vào đôi chân phồng rộp.
"Cho cô ta một căn phòng để nghỉ ngơi." Bà nói, nhìn sang những sinh vật sau vai bà. "Và cái gì đó để ăn. Chúng ta sẽ bắt đầu lúc bình minh để xem liệu cô ta có xứng đáng với sự thương hại của chúng ta không."
Những sinh vật xám đưa tôi xuống phòng giam dưới lòng đất, có một tấm đệm trải trên nền đất cứng trong một hốc tường nhỏ. Họ cho tôi bánh mì cũ, nước uống và một cái váy dặm để tôi che đậy sự trần trụi của mình rồi rời đi. Ánh sáng biến mất theo họ nhưng tôi đã sống trong bóng tối đủ lâu để không còn sợ hãi.
Khá khó để nhai vì quai hàm tôi đau nhức và cũng không dễ nuốt vì cát trong họng, nhưng tôi phải làm giống như một con người vì tôi phải sống. Len cào lên những vết thương trên lưng tôi, chúng gào lên vì đau đớn tột cùng khi tôi cố ngả đầu trên tấm đệm cứng như chứa đầy đá tảng. Cơn mệt lử cướp lấy tôi trước cả nỗi đau buồn và tôi bắt đầu mơ mộng về đôi mắt lục và những nụ hôn ấm áp đặt trên cổ...
Tôi thức dậy khi nghe thấy tiếng còi thổi ngay bên tai và vội ngồi thẳng lưng, thấy mình đang trong một căn phòng không cửa sổ làm từ gỗ và gạch...nhưng không có trần. Mặt trời toả nắng ngay trên đỉnh đầu và tôi che mắt mình khỏi những tia sáng. Trước mắt tôi là một đống cao trải cả dặm gồm hàng triệu loại hạt khác nhau.
"Ngươi trở thành một con hầu quá xấu xí!" Giọng nói cười khúc khích trong tai tôi. "Bài kiểm tra của ngươi chính là phân loại tất cả chỗ hạt này cho tới khi mặt trời bị nuốt chửng bởi màn đêm. Nếu ngươi thất bại, con của ngươi sẽ bị nguyền rủa để sống một cuộc đời đầy đau khổ!"
Giọng nói rời đi. Tôi nhìn chằm chằm đống hạt trong im lặng và choáng váng. Không tài nào tôi có thể hoàn thành thử thách này... Nó được tạo ra để thất bại nhưng tôi nghĩ về đứa trẻ trong bụng... đứa trẻ có thể có một cơ hội sống cuộc đời hạnh phúc. Tôi lao đến, bốc một nắm nhỏ bằng lòng bàn tay và cẩn thận phân loại từng hạt thành nhiều đống khác để đằng sau. Tôi phải thử, ít nhất...kể cả tôi thất bại...Tôi phải thử.
Tôi cố làm bằng tốc độ nhanh nhất mà cơ thể mỏi mệt của mình cho phép, cố không quan sát mặt trời đi ngang bầu trời. Tôi run rẩy sắp xếp đống hạt giống thành từng loại khác nhau trước mặt. Tôi phải cố làm như một người phàm, lãng phí thêm nhiều thời gian vì cơ thể uể oải. Vào giữa trưa, tôi cảm thấy tuyệt vọng vì không quan trọng tôi đã lọc bao nhiêu... đống hạt vẫn có vẻ quá khổng lồ để có thể xử lý khiến tôi bỏ cuộc. Tôi khuỵu đầu gối xuống, nhìn chằm chằm sàn nhà trong thất bại, bụng réo ầm ĩ vì cơn đói. Căn phòng trở nên nóng và ẩm ướt còn cơn khát khiến miệng tôi khô khốc...Tôi gần như không thể thở vì hơi nóng và mặt trời cháy bỏng không hề khoan nhượng. Tôi cảm giác da mình như bùng cháy, vai thì rộp lên và mũi chuyển sang màu đỏ, nóng rực.
Có một hàng kiến nhỏ bò ngang qua tôi khi tôi nhận ra những chấm đen trước mắt và tôi quan sát chúng tiến dần đến đống hạt.
Chúng bò dọc quanh đống hạt, khiến tôi muốn bóp nát chúng nếu đàn kiến làm hỏng đống hạt và khiến thử thách của tôi thất bại. Nhưng lũ kiến đến rất nhanh, kéo vào phòng ngày càng nhiều qua các kẽ hở trên gỗ.
Tôi quan sát chúng một cách ngạc nhiên khi lũ kiến bắt đầu phân loại hạt giống thành từng đống riêng biệt, hàng triệu, hàng triệu con bao quanh như lớp chăn phủ lên đống hạt và trước khi màn đêm buông xuống... tất cả mọi thứ đã được phân loại gọn gàng.
"Cảm ơn" Tôi thì thầm đầy biết ơn, mắt nhỏ những giọt lệ vui mừng khi đàn kiến hối hả bò đi. "Cảm ơn các ngươi rất nhiều."
Khi đêm tới, những bờ tường thụt vào trong lòng đất và Nữ thần Aphrodite với đôi mắt xanh lục lấp lánh đi đến, bước dọc trên sàn nhà. Khi bà ấy thấy thử thách đã được hoàn thành, cơn thịnh nộ lấn át cả vẻ đẹp của bà và trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ bà có thể xuống tay với mình nên sẵn sàng cho trận đòn trút xuống. Nhưng thay vì đó, bà xua đi cơn giận và mỉm cười.
"Ta biết ngươi không tự làm một mình."
Tôi mở miệng định bào chữa, nhưng bà giơ một bàn tay đẹp như tượng tạc lên để ngăn lại.
"Đừng có phủ nhận điều ta biết là thật. Ta không thể dung thứ cho một lời nói dối hay một kẻ gian lận." Bà nói, mặt đỏ bừng và mái tóc được bện cùng với những bông hồng. Bà ấy thật đáng yêu, thật hoàn hảo...Tôi khó để nhìn Nữ thần nên thay vào đó tôi nhìn xuống chân bà. "Nhưng ta tốt bụng và trái tim rỉ máu với sự bất hạnh. Ta sẽ cho ngươi thêm cơ hội để chuộc lỗi cho lợi ích của thứ ngươi đang nuôi dưỡng."
Một bình nước xuất hiện trước mặt và tôi chờ được bà cho phép trước khi tóm lấy nó và uống thật nhanh, nước chảy tràn qua khoé miệng và rơi xuống cằm. Bà nhìn tôi uống, đôi môi tươi tắn nở nụ cười thích thú và đôi mắt lấp lánh một cách khó ưa.
"Ngươi đói à?"
"Vâng" Tôi đáp lời, đôi môi khô khốc và nứt nẻ.
Tôi dùng mu bàn tay lau miệng và nhận ra mình trở nên rất giống thứ mà Nữ thần bảo- một con thú vật. Tôi bắt đầu bật thốt những lời ca ngợi quen thuộc về lòng biết ơn với những vị thần đã giữ con người còn sống và yên ổn. Tôi nói những lời cầu nguyện ngoan đạo thể hiện lòng sùng kính của mình, nhắm chặt mắt và cố nhớ về những lời giúp bản thân nhẹ nhõm hơn. Cách duy nhất để tôi giao tiếp với thần thánh là cầu nguyện, nó trở thành một lớp áo giáp và thành tấm khiên duy nhất cho tôi.
Khi tôi mở mắt, Nữ thần đã biến mất...nhưng một chiếc đĩa được đặt trước mắt tôi...chất đầy những thức ăn nom ngon tuyệt. Thịt được nấu chín cùng bắp cải và rau củ đúng mùa bốc khói nghi ngút trong không khí. Chúng có mùi thơm của thiên đường và tôi thậm chí không thể nhận ra bản thân đói tới mức nào. Tôi khựng lại, nhìn xung quanh trước khi tiến đến và chộp lấy một ít thịt. Có lẽ những lời cầu nguyện của tôi đã lay động, sau cùng, một vị thần nào đó không thể nhẫn tâm. Tôi kiểm tra kĩ lưỡng trước khi một cơn đói cồn cào gan ruột ập đến và tôi nhét hết mọi thứ vào miệng, lờ đi cơn đau gây ra bởi những cái răng đã rụng và tôi cố nhai nhiều hơn mình có thể nuốt, nhét hàng nắm thức ăn vào miệng trước khi chúng biến mất.
Thịt dai và phần còn lại quá nóng để ăn, tôi chẳng quan tâm và tôi bốc từng vốc như một con vật hoang dại, giống hệt những kẻ man rợ không biết đến văn minh cho đến khi thức ăn tan ra trong miệng tôi...hoá thành đống tro khiến tôi phải ho ra vì chúng lấp đầy dạ dày và làm họng tôi khô cháy.
Tôi nhìn vào cái đĩa và chết lặng, đám đồ ăn cào vào họng tôi và càng khiến tôi kinh hoàng khi nhận ra thứ gì đã thay thế chúng. Chưa đầy một khắc trước nó còn là bữa ăn thoả mãn mọi giác quan của tôi, giờ đây chỉ còn là xương, tro bụi và đám giòi lúc nhúc quanh miếng thịt xanh thối rữa.
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
Tôi quay người và bắt đầu nôn chúng ra, mật tuôn từ miệng thành dòng bùn đen đặc, cắt vụn họng tôi như những mảnh kính vỡ, đọng thành vũng dưới tôi cùng những bong bóng sôi sục. Khi tôi thấy mình không tài nào nôn thêm nữa, tôi được đem trở lại lồng giam dưới lòng đất, quay lại bóng tối cùng giọng cười vang vọng trong đầu.
Khi tôi nhìn chằm chằm vào khoảng không, tâm trí thì trống rỗng như đã chết, một cơn gió cuốn gợn sóng mái tóc tôi và tôi cảm thấy thứ gì đó được ấn vào lòng bàn tay của mình.
Người phải ăn! Giọng nói khẩn nài. Đó là giọng nói ở ngôi nhà trên đồng cỏ,con ma phục vụ của cung điện bên bờ biển. Ăn hoặc người sẽ chết!
Tôi sờ thấy món quà trong tay, cảm nhận nó bằng ngón tay mình và ấn vào mũi để ngửi. Đó là bánh mì. Mùi hương của bánh mì tươi nướng chín...nhưng tôi sẽ không ngu ngốc lần nữa nên thả cái bánh rơi xuống sàn trước khi nằm xuống, quay lưng lại với giọng nói và khép mắt lại.
Tôi sẽ không phải đói trong những giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top