Phần 1 - Chương 9

"Để nó xuống đi". Hades nói, vừa nghiêng đầu về phía chậu cây của tôi vừa gỡ chiếc vương miện xuống đặt lên bàn.

Tôi làm theo...nhưng giờ khi không có gì để cầm nữa, tôi nắm hai tay sau lưng mình và cố gắng cắt nghĩa vẻ mặt của người đàn ông đối diện. Hades cũng yên lặng quan sát tôi khi tôi quan sát ngài ấy, sau đó đôi mắt tím sẫm trượt xuống dưới cơ thể tôi, dò xét từng đường cong cho tới khi tôi nhận ra mình phải khoanh tay trước ngực một cách không thoải mái.

"Nàng có nóng không?". Hades hỏi, một tay khẽ luồn vào mái tóc đen và tôi gật đầu, hai mí mắt cảm thấy thật nặng nề. "Là do ngọn lửa thề bên trong nàng". Hades nói. "Nó đốt cháy mọi nơi trong cơ thể và lưu lại dấu ấn trên người nàng mãi mãi".

"Ngài cũng thấy nóng ư?". Tôi hỏi, đưa một tay chà lên cổ khi cảm nhận được ngọn lửa trong họng mình.

"Phải". Hades đáp, vẫn ngồi yên với ánh mắt sáng rực loang màu lửa tím. "Chỉ có một cách duy nhất để ngăn nó lại".

Tôi nhìn ngài ấy với vẻ dò hỏi và nhận ra đôi mắt tím kia tối sẫm lại.

"Cởi váy của nàng ra".

"Tôi xin lỗi?". Tôi thì thầm.

"Ta muốn nhìn xem nàng trông như thế nào". Hades nói. "Đó là quyền lợi của một người chồng".

"Còn quyền của tôi thì sao?". Tôi khẽ hỏi lại và người đàn ông trước mặt tôi nhướn một bên mày lên.

"Nếu nàng muốn ta cởi, thì được thôi". Chồng tôi nói trước khi đứng dậy và bắt đầu nâng áo choàng qua vai.

"Không". Tôi vội vã nói, ráng đỏ ửng lan rộng tới cổ khi nghĩ về điều đó. "Không, tôi không muốn vậy".

"Không ư?". Hades chớp mắt nhìn tôi rồi lại ngồi xuống. "Vậy còn điều gì nữa khiến nàng phản đối?".

"Nhưng tôi...". Tôi kéo dài giọng, khi đôi mắt tím sẫm kia khóa chặt lấy mắt tôi và chồng tôi nghiêng đầu sang một bên. "Tôi không muốn".

"Nàng không muốn?". Hades hỏi. "Nàng nghĩ hôn nhân là thế nào, Persephone?".

Tôi cưỡng lại ý muốn nhún vai, và ngài ấy khẽ nheo mắt trước sự im lặng của tôi.

"Mẹ nàng đã làm hư nàng nếu nàng thực sự nghĩ mình có thể nói không trong một đêm như thế này. Ta sẽ không nhẫn tâm với nàng, nhưng ta cũng không phải một gã yếu đuối và ta biết những gì cần phải làm. Sự trông đợi của ta không hề bất công, nhưng ta không phải kẻ ngu ngốc mà không cần đến nó".

Khi tôi không đáp lại, Hades nhướn một bên mày lên.

"Nếu ta cắt đứt nàng ngay lúc này, nàng sẽ thấy những câu chữ đã nung cháy và in dấu bên trong người nàng, lời thề mà nàng đã thề nguyền vào đêm nay...lời thề của nàng đối với ta. Nó sẽ chỉ ngày càng trở nên tệ hơn và sẽ không ngừng thiêu đốt cho đến khi chúng ta trải qua đêm tân hôn. Một thân xác". Chồng tôi nhắc lại lời thề hôn nhân. "Một trái tim. Một trí óc....Giờ thì,..". Hades thoáng ngừng lại, khẽ nghiêng đầu sang một bên và rà tay lên cằm."Cởi váy của nàng ra, hoặc là ta sẽ làm thay nàng đấy".

Lúc này cả người tôi ướt đẫm mồ hôi....và người đàn ông đối diện tôi cũng vậy, má Hades đỏ ửng, đôi mắt tím sáng rực lên khi tôi hít vào một hơi thật sâu.

Tôi mạnh mẽ....tôi xinh đẹp...tôi dũng cảm...

Tôi sẽ không thu mình hèn nhát trước ngài ấy.

Dù đây là điều bắt buộc phải làm, cơ thể này vẫn là của riêng tôi và tôi sẽ không cho phép Hades đe dọa mình. Tôi ngần ngừ một lúc trước khi đưa một bàn tay run rẩy lên chạm vào chiếc vương miện trên đầu và nhớ tới Aphrodite xinh đẹp. Sức mạnh của một người phụ nữ chính là giữ cho mình ở chiếu trên so với đàn ông........cô ấy đã từng nói thế. Có thật là như vậy không? Trên giường, phụ nữ mới là người nắm quyền lực...

"Không". Hades nói, chất giọng sắc bén và tôi chớp mắt ngạc nhiên, gương mặt trở nên nóng bừng khi nhìn thấy một tia nguy hiểm lóe qua đôi mắt tím sẫm kia. "Không". Chồng tôi lặp lại với một chút nhẹ nhàng hơn khi nhận ra giọng mình khiến tôi hoảng sợ. "Để nó lại".

Tôi gật đầu và khó nhọc nuốt xuống trước khi quay người đi. Giờ Hades là chồng tôi và tôi là vợ ngài ấy....Lời thề đã thiêu đốt và lưu lại ấn kí lại bên trong cả hai chúng tôi, và tôi cũng chẳng phải người phụ nữ đầu tiên phải qua đêm tân hôn của mình với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Tôi không phải là người phụ nữ đầu tiên phải cảm nhận nỗi sợ hãi này, và sẽ không phải là người cuối cùng.

Tôi nhắm mắt lại trong một thoáng, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình khi một dòng cảm xúc lạ lẫm khẽ luồn lách khắp cơ thể và làm ướt hai đùi tôi. Tôi không quá ngây thơ đến mức lờ đi ham muốn của chính mình....nhưng nó không hoàn toàn thuộc về tôi....và tâm trí tôi đang cố gắng chống lại điều đó,....nhưng với ngọn lửa thiêu đốt này,....với dục vọng này,...đi cùng nỗi đau âm ỉ......, tôi vội vã gỡ móc khóa trên vai ra khi nó bắt đầu châm chích lên da thịt như những lời cảnh báo. Tôi thả chiếc váy trượt xuống eo, để lộ ra tấm lưng trần cho ánh mắt bỏng rát phía sau mình và hít vào một hơi thật sâu.

Hơi lạnh lẽo quấn lấy bầu ngực trần và nó khiến làn da gai gai khi tôi cố thu hết can đảm tiếp tục cho phần còn lại. Hai bàn tay run rẩy và cả cơ thể căng lên với ham muốn được ai đó chạm vào...nhưng tôi nuốt nó xuống và cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Tôi không cô độc một mình. Hàng ngàn người phụ nữ trước và sau tôi đều đã có và thấu hiểu cảm xúc này.

Tôi không cô độc.

Chồng tôi vẫn kiên nhẫn ở phía sau, chờ đợi từng phút giây ngập ngừng của tôi trước khi hoàn toàn thả rơi váy áo xuống chân mình.

"Quay lại đây". Hades thì thầm.

Tôi sẽ không hèn nhát trước ngài ấy.

Một cách chậm chạp, tôi xoay người, nâng tay lên che đi bầu ngực trần của mình khi đã hoàn toàn quay về phía Hades. Ánh lửa tím của lò sưởi hắt bóng lên một bên gương mặt kia, khi người đàn ông ấy khẽ nghiêng người về phía trước, trông như một ác quỷ tuyệt đẹp đang bừng bừng dục vọng.

"Thả tay của nàng xuống". Hades nói, đôi mắt tím nhảy múa trên gương mặt tôi và trượt xuống toàn bộ phần còn lại khi bàn tay đó khẽ nắm lại trên đùi.

Tôi sẽ dũng cảm...và tôi đưa mắt nhìn chăm chăm lại người đàn ông đối diện mình đồng thời khẽ hạ tay xuống. Hàm tôi nghiến lại, ánh mắt không hề suy chuyển, vươn thẳng vai và đứng cao kiêu hãnh hết mức có thể. Tôi dũng cảm....tôi xinh đẹp..., tôi là con gái của một Đức Mẹ và Đức Cha Vĩ Đại...Tôi sẽ không để ngài ấy nhìn thấu nỗi sợ hãi của mình.

Hades khẽ mỉm cười trước khi đứng dậy.

Tôi không nhúc nhích dù chỉ một chút khi ngài ấy bước về phía tôi. Giọng của mẹ đang gào thét bảo tôi bỏ chạy, nhưng tôi vẫn đứng yên như tượng đá khi những ngón tay của Hades khẽ lướt lên đường cong của hông tôi, eo tôi, bên dưới ngực tôi. Dạ dày tôi cuộn lên và tôi liếm môi trong lo lắng khi nhìn chằm chằm vào cổ họng của người đàn ông trước mặt....những đường nét hoàn hảo, tuyệt đẹp.

"Nàng thật xinh đẹp". Hades nhẹ nhàng nói, trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má tôi.

Những lọn tóc đen lòa xòa chạm vào da và tôi khẽ chun mũi lại.

"Thật hoàn hảo...". Đôi môi Hades khẽ lướt xuống cổ tôi, với bàn tay to lớn nhẹ ôm lấy eo tôi. Những ngón tay của ngài ấy khẽ run run...và nó để lộ ra cảm xúc chân thật còn nhiều hơn bất cứ lời nói nào.

Hades khẽ nghiêng người ra một lúc, đôi mắt tối sẫm quan sát tôi thật gần trước khi bắt đầu cởi bỏ trang phục của mình. Tôi chẳng thể làm gì ngoài trân trân nhìn lại, cắn ngập răng xuống môi dưới và khẽ nghiêng đầu khi ngài ấy kéo áo choàng qua vai. Áo chùng bên dưới được thêu những đường xoắn ốc của tinh tú trên bầu trời và chỉ bạc sáng nhấp nháy lên trong ánh lửa khi ngài ấy cởi bỏ toàn bộ chúng đi....tất cả rơi xuống đằng sau để lại Hades trần trụi đứng trước tôi với tất cả hào quang lấp lánh.

Tôi nuốt xuống một cách khó nhọc và nhìn chằm chằm vào thứ quyền lực ở giữa hai chân người đàn ông ấy.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vật đó ở gần như vậy và ráng đỏ ửng lan rộng trên khuôn mặt tôi khi tôi tượng tưởng ra cảm xúc sẽ như thế nào khi có nó ở trong mình. Thật là một suy nghĩ lố bịch...tồi tệ...nhưng tôi không thể ngăn mình lại và chỉ biết ép chặt hai đùi vào với nhau đầy lúng túng. Tôi chỉ mới vừa nhận ra trước đây mình trống rỗng thế nào và tôi không thể ngừng nhìn vào nó. Hades khẽ hắng giọng để khiến tôi chú ý và tôi ngẩng phắt lên khóa chặt cái nhìn với đôi mắt tím kia, cảm thấy xấu hổ vô cùng.....nhận ra một nét cười mờ nhạt khẽ lướt qua khuôn mặt người đàn ông ấy trước sự tò mò của tôi.

Hades coi vẻ ngoài trần trụi của mình như một tấm áo giáp mà ngài ấy hoàn toàn có quyền để tự hào về nó.....Một cơ thể cường tráng, thần thánh, đầy quyền lực. Cao ráo, với những cơ bắp cứng rắn, và những vết sẹo...Rất nhiều sẹo...Tôi đưa tay ra khẽ chạm vào một vết sẹo đỏ rực đáng sợ trên ngực Hades, đôi tay run lên vì lo lắng.

Mẹ tôi cũng có sẹo. Chúng xuất hiện từ sau những cuộc chiến tranh đẫm máu rất lâu về trước...Khi cha của mẹ dùng rằng ngấu nghiến máu thịt của chính những đứa con sơ sinh của ông ta, và họ phải khâu chúng lại với nhau lần nữa...

"Ở đây...". Chồng tôi thì thầm, bàn tay to lớn áp nhẹ lên bụng tôi, rồi trượt dần xuống giữa hai chân tôi, những ngón tay cứng rắn lướt trên vùng tam giác nữ tính.

Tôi hít vào một hơi sắc nhọn, nhắm mắt lại và siết chặt tay khi cơ thể bùng nổ với sự đụng chạm của chồng mình. Những ngón tay khơi gợi nhẹ nhàng và nó thổi bùng lên ngọn lửa ham muốn trong tim tôi, tạo thành một nỗi khát khao dục vọng đến điên cuồng. Tôi mở mắt và nhận ra Hades đang chăm chú nhìn xuống....đôi mắt tím dò xét cảm xúc của tôi như thể ngài ấy đang cố gắng tìm ra thứ gì đó trong tôi để có thể ngang hàng với bản thân. Nhưng ngài ấy không biết sao? Ngài ấy không nhìn ra rằng tôi chỉ là một đứa con gái ngốc nghếch, lố bịch ư?

"Hades". Tôi thì thầm không ra hơi.

Chồng tôi mỉm cười.

Một cơn điên rồ tồi tệ bỗng bóp nghẹn lấy tôi và tôi vươn tay lên níu lấy gáy của Hades, kéo ngài ấy xuống và gắn môi mình vào đôi môi giá lạnh ấy trong một nụ hôn nồng nàn, say đắm. Tôi chưa bao giờ hôn trước đây nên nó khá vụng về, nhưng Hades cũng đang bị thiêu đốt với ngọn lửa bừng cháy và ngài ấy di chuyển những ngón tay của mình, nghiêng đầu sang một bên để khiến nụ hôn giữa chúng tôi càng thêm sâu hơn, trong khi đôi tay to lớn rong ruổi khắp nơi trên cơ thể tôi....Chồng tôi có vị như mật ong và mùi hương cơ thể là mùi của đất ấm dưới áng nắng sớm mai....Đó là một sự kết hợp đầy quyến rũ và nó khiến khao khát trong tôi càng thêm bỏng cháy hơn nữa, để mặc bản thân bị cuốn đi trong cơn bão của của những dục vọng nguyên sơ, bất chấp hậu quả về sau có như thế nào.

Hades đẩy tôi vào tường và tôi siết chặt lấy đôi vai của chồng mình, chiếc vương miện khẽ tuột ra, nằm xộc xệch trên tóc khi ngài ấy ép những nụ hôn mãnh liệt, ẩm ướt lên cổ và vai tôi.

Tôi đã luôn tưởng tượng rằng lần ân ái đầu tiên của mình sẽ rất ngọt ngào, nhẹ nhàng, với những lời yêu thương, quyến rũ.......không phải những vết cắn, liếm dâm đãng hay sự kéo đẩy gần như thô bạo này...Nhưng tôi không thể dừng lại, và cũng chẳng có cách nào khác. Không, khi mà thứ gì đó đang cào xé trong ngực tôi và nó sẽ không thỏa mãn cho tới khi tôi có được toàn bộ Hades cho riêng mình.

Tôi cắm sâu móng tay vào da thịt của chồng mình khi bị ngài ấy nhấc bổng lên, và tôi thậm chí mỉm cười trước khi cúi xuống hôn thật sâu để nếm được mùi vị của người đàn ông này....Cả cơ thể rung lên bần bật và tôi đang ở bên rìa mép của một điều gì đó thật tuyệt vời và cũng thật tăm tối...nhưng khi chồng tôi ép vật kia vào tôi, có thứ gì như bị xé toạc ra và tôi hét lên khi Hades chôn sâu mình vào trong cơ thể tôi với một cú đâm mãnh liệt.

Cơn đau kéo lí trí tôi quay trở lại, nhưng Hades đã bị cuốn đi quá xa để có thể nhận ra nỗi đau đớn của tôi và tôi nghiến chặt răng vì choáng váng khi cơ thể của ngài ấy xé toạc bên trong tôi ra.

Từ niềm hạnh phúc tuyệt vời bỗng chốc biến thành một khoảnh khắc tồi tệ như vậy....Tại sao tình dục lại khủng khiếp đến thế trong khi tất cả mọi người đều tôn thờ, ngợi ca nó?

Tôi cố gắng xua cảm giác ấy đi đi...Tôi cố gắng để có thể hiểu vì sao kẻ khác đều nói xúc cảm khi làm tình với ai đó là rất tuyệt vời, mặc dù thực tế nó thật kinh khủng.....Nhưng Hades trở nên quá bạo liệt và tôi không thể thở được nữa. Tôi bắt đầu rấm rứt khóc và người chồng mới của tôi kéo người ra, nhìn vào khuôn mặt tôi với vẻ mơ hồ không hiểu.

"Có chuyện gì vậy?". Ngài ấy hỏi.

Tôi không trả lời. Tôi không thể....Và Hades ngừng lại, đôi mắt tím hướng xuống nơi cơ thể chúng tôi giao nhau. Ngài ấy rút ra khỏi người tôi và trông có vẻ sững sờ khi nhìn thấy máu trinh của tôi vương trên vật đó của mình.

"Nàng vẫn là trinh nữ". Hades nói, chớp mắt xua đi cơn dục vọng và khẽ đặt tôi xuống. Tôi chỉ muốn nằm gục xuống sàn mà khóc, nhưng vẫn buộc bản thân phải đứng vững và đưa tay bụm miệng ngăn những tiếng nức nở. "Ta cứ nghĩ nàng đã có những gã đàn ông khác trước ta".

Sao ngài ấy có thể nghĩ tới một điều như vậy?

"Tôi đã không nghĩ chuyện đó lại mang tới cảm giác khủng khiếp như thế" Tôi thú nhận, cổ họng vẫn nghẹn ứ. "Lúc nào nó cũng tệ như vậy sao?". Tôi khẽ hỏi, ngước mắt nhìn lên người đàn ông bên cạnh, cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Chồng tôi nghiêng cằm nhìn xuống với vẻ hoài nghi, cố gắng đọc ra cảm xúc trên gương mặt tôi trước khi lùi lại.

"Không". Hades nhàn nhạt đáp, giật lấy một tấm chăn trên giường. Ngài ấy choàng nó lên vai tôi, che đi cơ thể trần trụi đang run rẩy và tôi ngước nhìn lên qua làn nước mắt. "Cơ thể nàng sẽ dần học được cách thích ứng với ta. Nếu như ta biết...". Chồng tôi kéo dài giọng một lúc, hít vào một hơi thật sâu khi vài sợi tóc đen phủ lòa xòa trên đôi mày rậm. "Ta sẽ không làm mạnh như thế nếu biết nàng chưa từng gần gũi ai trước đây. Ta đã nghĩ khó mà tìm được một vị nữ thần còn trinh nguyên trong cung điện của Zeus. Lời thề giữ gìn trinh tiết dường như chỉ được tạo ra để dành cho những nữ thần ưa sự bầu bạn với phụ nữ, hơn là những giá trị minh bạch nhằm chống lại đàn ông".

Hades dường như cay đắng với suy nghĩ đó và môi dưới tôi thoáng run lên trước khi cố gắng ngăn lại cảm xúc của mình.

Chồng tôi bỏ tôi lại, bước tới gần đài phun nước và thả tay xuống làn nước mát lạnh. Tôi quan sát tấm lưng cường tráng, nhìn chăm chăm vào những vết sẹo dọc ngang trên làn da trắng nhợt như những sợi ruy băng đỏ chói mắt khi Hades gột bỏ máu tôi trên người mình đi.

"Nàng không muốn tiếp nhận lời thề trinh nữ". Chất giọng sắt đá vang lên, hai bàn tay to lớn siết chặt lại thành nắm đấm tì lên tường khi ngài ấy tiếp tục nói.

"Và nàng có vẻ rất thân thiết với Hermes, ta đã nghĩ là nàng đã quen thuộc với sự đụng chạm của đàn ông".

Tôi bối rối trước cơn giận dữ của Hades....bối rối với chính những cảm xúc lạ lẫm cảm thấy bản thân không xứng đáng của mình.

"Điều đó khiến ngài khó chịu sao?". Tôi thì thầm, mắt lại mờ đi khi ngài ấy liếc nhìn tôi qua vai.

"Không". Hades đáp, lại quay về phía dòng nước. "Ta chỉ ngạc nhiên".

Căn phòng chìm vào im lặng khi ngài ấy bắt đầu tắm rửa còn tôi thì quá bận rộn với suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo.... Hades không nói gì, nên tôi khẽ đi về phía ngài ấy, cố gắng không nhăn nhó trước cơn đau mà mỗi bước chân gây ra.

"Chúng ta đã thực sự kết hôn với nhau rồi phải không?". Tôi hỏi, cúi nhìn xuống vật đàn ông kia, tự hỏi nó sẽ phù hợp với cơ thể tôi vào một ngày nào đó thật sao. "Tất cả đã được ghi chép lại?".

"Phải". Hades trả lời cụt lủn, chẳng buồn nhìn sang tôi trong lúc lấy khăn bắt đầu lau khô người.

"Giờ tôi sẽ mang thai sao?". Tôi nói, không dám chắc về câu hỏi của mình.

Ngài ấy bắn sang tôi một cái nhìn sắt đá khác và tôi đỏ mặt, cảm thấy thật ngu ngốc vì chẳng biết gì. Tôi có rất ít kinh nghiệm với những chuyện như vậy....Tất cả những gì tôi biết đều chỉ là nghe lỏm được từ Aphrodite và những câu chuyện cưỡng bức khủng khiếp của mẹ, về sự tra tấn, và những đứa con không mong muốn.

"Chúng ta vẫn chưa kết thúc" Chồng tôi trả lời khi nhận ra tôi không hề đùa cợt. "Ta chưa cấy bất cứ thứ gì vào người nàng".

"Ồ". Tôi nói, khẽ gật đầu, vờ như mình đã hiểu.

Hades thoáng ngừng lại một lúc và quan sát tôi. "Không phải lúc nào chuyện đó cũng xảy ra". Ngài ấy giải thích và tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt tím đang chiếu xuống mình.

"Mẹ tôi....". Tôi kéo dài giọng khi thấy Hades nheo mắt lại một cách đáng sợ khi nghe tôi nhắc đến bà. "Chỉ là....". Tôi lí nhí, cảm thấy thật ngu ngốc. "Chỉ là, bà ấy luôn mang thai mỗi khi....".

"Không hề có chuyện đó...". Chồng tôi đáp, như thế điều tôi nói thật lố bịch.

Hades thậm chí còn đảo mắt.

"Ồ". Tôi lặp lại, lông mày nhướn lên....mắt tôi khẽ chớp khi nghĩ về mẹ và tất cả những điều bà đã dạy về tình yêu và chuyện sinh nở.

Sau một lúc im lặng, đôi mắt của Hades dường như một lần nữa lại đặt lên người tôi, vì thế tôi ngước lên....nhưng chỉ kịp nhìn thấy ngài ấy quay đi.

"Nàng nên biết rằng những lần làm tình của ta từ trước đến nay đều chưa bao giờ tạo ra một đứa trẻ nào". Ngài ấy thừa nhận, làm ướt những ngón tay và vuốt lên tóc khiến nó vào nếp. "Chúng ta có thể sẽ không bao giờ có con".

Tôi chớp mắt với câu nói đó.

"Nàng có thể chấp nhận chuyện này không?". Hades hỏi, liếc nhìn sang tôi.

"Tôi nghĩ là có". Tôi thì thầm, không chắc về suy nghĩ thật sự của mình đối với vấn đề kia, vì tôi chưa từng có hứng thú với ý tưởng làm mẹ...nhưng dù vậy, ngực tôi vẫn thắt lại như có vật gì nặng nề đè lên trước những lời nói của chồng mình.

"Ta biết là hầu hết phụ nữ đều mong muốn có những đứa con do chính mình dứt ruột sinh ra. Thậm chí ngay cả các nữ thần cũng đều muốn cảm nhận cái cảm giác một sinh linh lớn dần trong bụng họ. Nàng có thể sẽ không bao giờ có được điều đó". Hades nói bằng giọng nghiêm nghị. "Nàng nên biết như vậy và xóa bỏ suy nghĩ ra đó khỏi đầu trước khi nó biến thành một thứ mà nàng sẽ không thể chịu đựng được".

"Vâng". Tôi gật đầu, bởi không biết phải nói gì khác. "Tôi hiểu rồi".

Đây không phải là một câu chuyện lãng mạn....không phải là tình yêu....nhưng nếu tôi đã kết hôn với người đàn ông này....với một Đức Cha mà tôi không dám chống đối lại...Tôi có thể tỏ ra ngoan ngoãn, kể cả khi ở trong nỗi sợ hãi của mình...Ngoan ngoãn tuân theo có lẽ sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn là tỏ thái độ kháng cự. Hades liếc nhìn sang khi tôi cầm lấy miếng vải đỏ trên bệ, nhúng ướt nó, trước khi mở tấm chăn ra và bắt đầu chà xát nơi giữa hai chân mình. Tôi có thể cảm nhận được ngài ấy đang chăm chú nhìn, vì thế tôi cũng đưa mắt nhìn lại....và vật đàn ông kia lại rơi vào tầm mắt tôi.

"Của ngài lớn hơn hầu hết mọi người à?". Tôi hỏi với vẻ ngây thơ, cố không nghĩ tới sự thật rằng mình sẽ không thể có con....sẽ không bao giờ được ôm một sinh mệnh mới trong vòng tay...

Ngài ấy không hề đáp lại trong một lúc....cũng không cười phá lên trước vẻ ngây ngô của tôi....Hades dường như có phần mơ hồ, băn khoăn, trước khi gương mặt lại vở về với vẻ không cảm xúc.

"Nó vừa với ta". Hades đáp, một nét cười mờ nhạt thoáng hiện qua khi khóe môi mỏng kia khẽ nâng lên trước khi biến mất hoàn toàn. "Một lúc nào đó, nó cũng sẽ vừa với nàng". Ngài ấy nói, như thể muốn đảm bảo với tôi, nhưng tôi mắc kẹt với những lời nói đó và nhận ra chuyện này là mãi mãi....

Mãi mãi và mãi mãi...

Tôi nhìn xuống nơi giữa hai chân của chồng mình lần nữa, khẽ nuốt ực xuống với ý nghĩ chuyện ban nãy sẽ còn diễn ra liên tục cho tới khi cơ thể tôi căng ra...

"Cái đó của những người đàn ông khác nhau thì hợp với những người phụ nữ khác nhau chứ?". Tôi hỏi, nghĩ rằng có thể ngài ấy sẽ để tôi đi nếu tôi không phù hợp.

Hades nhìn tôi với vẻ không tin được, cố gắng tìm ra bất cứ lời nói dối nào trên gương mặt tôi trước khi quay đi.

"Nàng còn trẻ". Chồng tôi thừa nhận, như thể chỉ vừa mới phát hiện ra điều đó. "Ta thì đã già cỗi và không có chỗ cho những ảo mộng". Hades thở dài....Tiếng thở dài mệt mỏi của một người đàn ông già cả. "Nàng có thể khóa chặt cánh cửa phòng mình trước tình yêu của ta". Hades nói tiếp, nghiêng đầu về cánh cửa đen to lớn ở phía bên kia căn phòng. "Ta sẽ trao cho nàng tự do đó...nhất là sau khi ta đã chiếm đoạt nàng tàn bạo như vậy vào đêm đầu tiên. Ta sẽ không ép buộc nàng khi nàng ở trong phòng mình. Không, cho đến khi nàng muốn ta". Ngài ấy nghiêm nghị nói. "Nếu ta nghe thấy tiếng khóa mở, ta sẽ coi đó là một lời mời gọi đến giường nàng. Như vậy có công bằng không?".

"Ý ngài là...". Tôi vẫn có một chút mơ hồ.... "Chúng ta sẽ không phải....mỗi đêm?".

"Không". Vẫn là chất giọng nghiêm nghị, thẳng thắn đó, "Không, trừ khi nàng muốn điều ấy".

"Ngài có muốn không?". Tôi hỏi, nghiêng đầu sang một bên vì tò mò với câu chuyện mới này và cách mà Hades sắp xếp nó.

"Điều ta muốn có quan trọng với nàng không?". Chồng tôi hỏi, cũng có vẻ tò mò như vậy,...nhưng khi tôi không trả lời, Hades khẽ mỉm cười. "Ta đã đợi rất lâu để có một người vợ...Ta có thể đợi lâu hơn nữa để có một người tình". Ngài ấy thừa nhận bằng một chất giọng trầm thấp, "Ta sẽ để nàng lại với những suy nghĩ của mình". Hades nói nhẹ nhàng. "Ta chắc chắn có rất nhiều điều mà nàng muốn thông suốt lại".

Chồng tôi quay người đi.

"Ngài Hades". Tôi vội vã gọi, khi nhận ra Hades định rời khỏi tôi. Chồng tôi quay lại, nhướn một bên mày lên vẻ dò hỏi khi tôi xốc lại tấm chăn quanh cơ thể trần trụi của mình. "Tôi có thể gặp lại mẹ không?". Tôi hỏi trong tuyệt vọng. "Tôi có được nhìn thấy ánh mặt trời nữa không?".

Ngài ấy ngừng lại một lúc, quan sát khuôn mặt tôi khi những giọt nước thảm hại bắt đầu dâng lên trong mắt tôi.

"Cố ngủ ngon vào đêm nay". Hades nói, thay vì trả lời câu hỏi, và mở cánh cửa dẫn tới căn phòng tối của mình. "Nàng sẽ cần đến nó".

Cánh cửa đóng lại sau lưng Hades và tôi ngần ngừ trong giây lát trước khi chạy ào tới và gài chặt ổ khóa đánh ầm một tiếng. Đưa hai tay lên ôm lấy miệng, tôi dần trượt người nằm trên sàn giữa căn phòng của mình và khóc nức nở.

Chiếc vương miện tuột khỏi đầu và rơi xuống, lăn tròn đến chân giường và tạo ra những âm thanh lách cách sắc nhọn trước khi dừng hẳn lại.

Sợ rằng Hades có thể quay lại, tôi nhanh chóng chọn lấy một chiếc váy và mặc vào. Ngồi trên giường với những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi nhìn chằm chằm lại cánh cửa đen to lớn, đợi nó mở ra....Đợi Hades tới và làm những gì mà đám đàn ông vẫn thường làm, như những gì mẹ tôi đã cảnh báo....nhưng ngài ấy không hề quay lại...Ngài ấy giữ đúng lời hứa,...và tôi cảm thấy biết ơn với sự cô độc này.

Khi đêm dần trôi đi, tôi bắt đầu nghĩ về mẹ...về ngôi nhà của tôi....và khu rừng....

Đáng lẽ tôi nên tiếp nhận lời thề. Đáng lẽ tôi nên nghe lời mẹ và chị Artemis. Tôi nên gia nhập với nữ thần Hestia và các thiếu nữ áo choàng trắng của bà ấy....Có rất nhiều chuyện đáng ra tôi phải làm.....nhưng giờ là lúc tôi gặt lấy trái mà mình đã gieo nên, và tôi sợ hãi rằng đó là những thứ độc dược nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top