Phần 1 - Chương 3
Đại sảnh cung điện là một nơi rộng lớn vơí cấu trúc hình tròn, được tạo nên bằng những đám mây, ánh sáng và vàng ròng lấp lánh. Những bức tường cháy xém bởi luật lệ của các vị thần và con người được khắc từ lửa trên đó, than hồng cháy rực sáng mọi lúc. Trần đại sảnh hình vòm, được sơn phết lên khiến khung cửa sổ của các vị thần luôn tràn ngập ánh sáng mặt trời vĩnh cửu soi chiếu. Nơi đây được điểm tô bởi những cây cối màu trắng với cành cây uốn lượn chỉ có thể trồng được trên thiên đường. Và dưới sàn là những kim loại từ trái đất...vàng, bạc, đồng, sắt...thép...tất cả mọi thứ được được viền, đan kết, cuộn lại thành những hoa văn bên trên.
Đức Cha của các vị thần vẫn đang gọi tên tôi khi chúng tôi chạy tới phòng hội đồng lớn và tôi vượt lên, cố gắng chen chúc qua đám đông các thần linh được triệu tập đến cuộc họp, tìm đường đi tới trước căn phòng.
"Con ở đây". Tôi kêu to khi cha gọi tên tôi một lần nữa. Tôi thậm chí còn giơ tay lên để ông có thể nhìn thấy tôi khi đang cố gắng vượt qua biển người toàn các anh chị em của mình... "Con có mặt".
Cha tôi, thần Zeus vĩ đại, đang ngồi trên ngai vàng của ông, kiêu hãnh hơn bao giờ hết khi đôi mắt sáng lấp lánh chiếu vào tôi cái nhìn lạnh lùng. Ngọn lửa thần cháy rực với hàng trăm sắc màu khác nhau sau lưng ông ấy,làn khói tím uốn lượn trên đầu, như đang kể lại những câu chuyện xưa cũ trong quá khứ và cả tương lai. Thần Poseidon ngồi bên cạnh cha và ông ta thích thú nhướn một bên mày lên khi tôi trượt tới trước mặt bọn họ. Tôi cố không nhìn vào ông ta vì sợ hãi trước ánh mắt trừng trừng đó, thậm chí Poseidon còn bật cười khi tôi vấp chân và lảo đảo gần như ngã xuống.
"Cháu ổn chứ?". Ông ấy hỏi với một tiếng cười lớn khi tôi đứng thẳng lại.
Thần Poseidon thậm chí còn to lớn hơn cha tôi, với mái tóc vàng rực và bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. Đôi mắt ông ấy có màu tím oải hương nhạt với chút ánh vàng lấp lánh xung quanh tròng mắt, đôi lông mày vàng sáng, thẳng và có vẻ nghiêm nghị. Ông ấy đang mặc trang phục mang màu sắc của vương quốc mình, với màu xám mờ, xanh biển, xanh lá đậm, và một chiếc vương miện làm từ đồng thiếc cùng vàng được đội hơi lệch sang một bên, nhìn dữ dội như chính bản chất của ông ta.
Tôi gật đầu thay cho lời đáp, kéo lại váy của mình khi nhận ra nó lộn xộn thế nào xung quanh đầu gối tôi.
Chỗ ngồi ngay bên phải cha là của một vị thần mà tôi chưa từng gặp trước đây, nhưng tôi biết ngài ấy là ai ngay lập tức, cảm thấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của người này. Vị thần Hades đáng sợ là một ai đó hoàn toàn xa lạ đối với tôi, nhưng ngài ấy đang ngồi đó, trên chiếc ngai làm từ đá granit đen của mình. Lưng ngài thẳng và cứng ngắc trong khi đôi mắt tím sẫm đầy ám ảnh nhìn chằm chằm vào mắt tôi và tôi nuốt ực xuống một hơi lớn.
"Đúng là một thứ bé nhỏ ngốc nghếch". Thần Poseidon tiếp tục với một nụ cười khẩy khi ông ta liếc xuống đôi chân trần của tôi
Poseidon quay sang các anh em trai của mình như thể ông ta muốn chia sẻ câu đùa đó với họ, nhưng chỉ có cha tôi tham gia với một nụ cười. Thần Hades vẫn quá bận rộn với việc nhìn chằm chằm vào tôi để có thể đáp lại, và tôi cố gắng kéo váy của mình thấp xuống chút nữa khi nhận ra đôi mắt ấy lướt xuống đến cổ chân tôi.
Ngài ấy là người oai nghiêm nhất trong ba vị thần tối cao này.
Mái tóc đen tựa màn đêm rẽ xuống một bên và được cắt ngắn giống như một chiến binh, với một chiến vương miện xoắn tròn làm từ bạc đã hơi xỉn màu, cùng với thạch anh tím, ngọc lục bảo và mã não gắn trên đó, như một cách phô trương sự giàu có của vương quốc dưới lòng đất mà ngài ấy cai quản. Đôi mắt tím sẫm sáng lấp lánh tựa như hai hố sâu thăm thẳm và một bóng đen mờ của râu và ria mép trên gương mặt, dù nó không được cắt tỉa cẩn thận như những người em trai của mình. Hades giống như một người phàm trần, người chẳng bao giờ có đủ thời gian để cạo râu và cũng chẳng cảm thấy phiền toái khi bản thân xuất hiện như vậy, dù có địa vị là một trong những vị thần tối cao.
Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy cả ba bọn họ cùng xuất hiện trong một căn phòng và đưa mắt nhút nhát nhìn khắp xung quanh, nhận ra họ mang theo cả những vị thần khác từ mỗi vương quốc của riêng mình. Những chiếc áo choàng màu xanh dương cho các nữ thần sông nước, thần biển và màu đen tối như sự chết chóc cho những ai đến từ vùng đất của thần Hades. Điều đó giải thích vì sao hôm nay lại đông thần linh đến thế và tôi tự hỏi có
chuyện nghiêm trọng gì mà phải triệu tập tất cả bọn họ tới đây như vậy.
"Cái gì dính đầy trên mặt con thế?".
Tôi co rúm lại trước chất giọng của mẹ, quay đầu sang bên phải nơi hàng ghế đầu tiên dành cho các vị nữ thần có đôi mắt tím biếc, cách xa khỏi những kẻ khác, trên những ngai riêng của họ được nạm ngọc bích và vàng. Mẹ đứng dậy, nhìn xuống tôi, khiến tôi càng đỏ mặt vì xấu hổ hơn nữa.
"Đất bẩn". Tôi thú nhận và có vài tiếng cười xuất hiện sau lưng tôi.
"Persephone". Mẹ rít lên. " Con nên thấy tự xấu hổ về mình".
"Cái váy đó không phù hợp". Nữ thần Hera lên tiếng và tôi cúi xuống nhìn váy của mình. Nó đúng là khá ngắn, và chỉ cắt ngay trên đầu gối của tôi...giống như kiểu váy đã bị bà cấm... "Và màu hồng". Bà nói thêm đầy chế giễu.
"Con thích màu hồng". Tôi thì thầm dưới hơi thở của mình, không thích cái cách mà bà đang nhìn vào tôi.
"Bây giờ". Cha tôi, thần Zeus cắt ngang và cả căn phòng chìm vào im lặng. "Chúng ta không đến đây để nói về quần áo". Ông nhìn tôi và mỉm cười trìu mến. "Mẹ con nói rằng con muốn tiếp nhận lời thề trinh nữ".
Tôi nhìn về phía mẹ đầy ngạc nhiên và bà gật đầu.
"Ba người chị gái của con đã cam kết lời thề trước ngọn lửa đêm nay". Ông nói, ra hiệu cho một nhóm tiên nữ khoác áo choàng trắng của nữ thần Hestia đến. "Theo như ước nguyện của mẹ con, con có thể tiếp nhận lời thề được ban phước ngay bây giờ, trước mặt tất cả các anh chị em của con".
Mắt tôi mở lớn và tôi quay lại đằng sau để tìm kiếm Artemis. Chị cũng chớp mắt vì ngạc nhiên và mỉm một nụ cười nửa miệng khích lệ với tôi.
Nữ thần Hestia tiến tới phía trước với tấm mạng che màu trắng phủ trên tóc và cả gương mặt bà, miệng ngân nga một bài hát cổ xưa về trinh tiết. Bà đang cầm trên tay một chén vàng với ngọn lửa tuyên thệ màu xám trong đó và tôi khó nhọc nuốt xuống khi bà bước tới gần, bởi vì tôi không biết liệu mình có muốn tất cả chuyện này diễn ra một cách nhanh chóng như vậy không.
"Con gái Persephone...". Bà còn nói thêm gì đó nữa, nhưng tôi không thể nghe thấy bởi với tiếng chuông dội vào tai.
Bà cao...rất cao, đến nỗi tôi phải nghển cổ lên mới có thể nhìn thấy bà. Bờ vai bà khá rộng đối với một người phụ nữ, đôi bàn tay lớn và cơ thể khỏe mạnh dưới tấm áo chùng lụa của mình. Tôi từng nghe những câu chuyện kể về nữ thần Hestia đã chiến đấu dũng cảm thế nào trong trận chiến với các Titan, hơn bất cứ người em trai nào của bà, gửi cha bà và cả những người anh em của ông ta tới nơi bóng tối vĩnh viễn ngự trị bằng cây búa to lớn của mình, trước khi cống hiến cuộc đời bất tử của bà cho bình yên và bếp lửa gia đình.
Dưới tấm mạng che, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của nữ thần Hestie...Cũng một màu tím giống như mắt mẹ tôi và tất cả những đứa con đã bị nuốt chửng khi vừa mới chào đời của Cronus...nhưng đôi mắt bà tối sẫm hơn và ám ảnh hơn bất cứ người em nào của mình, mái tóc bà thẳng và nhợt nhạt tựa như ánh trăng, cũng như màu lông mi và lông mày...khiến đôi mắt tối sẫm kia càng thêm nổi bật hơn nữa.
"Quỳ xuống". Bà ra lệnh và tôi tuân theo, chỉ vì tôi quá lo lắng để có thể thốt lên bất kì lời nào.
Khi tôi đã quỳ trên đầu gối của mình, một trong những thiếu nữ theo hầu của bà phủ một tấm áo choàng trắng lên vai tôi. Nó ngứa ngáy và có mùi như khói vậy, nên tôi bắt đầu gãi gãi tay mình trong lo lắng... nhìn xung quanh một lần nữa với cổ họng nghẹn ứ và mồ hôi túa ra trên trán khi nhận thấy toàn thể gia đình đang quan sát tôi.
Nữ thần Hestia nâng cái chén lên phía ánh sáng, tay áo dài màu trắng của bà trượt xuống để lộ ra đôi cánh tay trần với làn da nhợt nhạt, khi giai điệu nhẹ nhàng lấp đầy sự trống trải trong căn phòng.
"Hãy để tất cả biết rằng sau đêm nay, thiếu nữ Persephone...". Tôi có cảm giác như mọi bức tường đóng sập lại trước mắt mình...Cảm thấy như bị ngạt thở và tấm áo choàng đang ôm cứng lấy vai tôi... "Con gái của Đức Mẹ Demeter..". Tôi cố kéo tấm choàng ấy ra để có thể hít thở lại, nhưng một trong những nữ hầu của Hestia bước tới chỉnh nó lại đúng chỗ, vỗ nhẹ lên vai và mỉm cười với tôi. Mọi thứ trong tôi trở nên không thoải mái một chút nào và tôi ngước nhìn lên nữ thần Hesita cao lớn với tất cả ánh hào quang của bà, khi chất giọng của bà vang vọng khắp căn phòng. "Và Đức Cha Zeus toàn năng, đấng tối cao cai quản bầu trời...mãi mãi về sau..."
Mãi mãi về sau.
Mãi mãi thực sự là một khoảng thời gian rất dài
"Được biết với cái tên Kore Persephone". Tôi không thể ngừng nghĩ về đôi tình nhân trong khu rừng thiêng. Tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện tôi cũng sẽ trở thành tình yêu của một ai đó, vào một ngày nào đó. "Sự trong trắng của trái tim, và tâm hồn, và thể xác...".
Tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa trên bức tường...từng lời nói đang dần định hình và phong ấn số phận của tôi.
"Hãy để mọi thứ như vậy trên bầu trời. Cũng như trên mặt đất. Cùng với lời cam kết này...".
"Đợi đã". Tôi giơ tay lên và nữ thần Hestia chớp mắt nhìn tôi qua lớp mạng che mặt của bà.
Cả căn phòng chìm vào im lặng trong khi trái tim tôi đập như búa nện trong ngực và nữ thần Hestia chậm rãi hạ thấp chén thề xuống trong sự bối rối.
"Chỉ là..chỉ là...đợi một chút". Tôi nhìn sang mẹ, mong nhận được sự thấu hiểu từ bà, nhưng không tìm thấy dù chỉ một chút cảm thông nào trong đôi mắt tím đó, khi tôi khó khăn vật lộn trên đôi chân mình. "..Đợi một chút..".
"Có chuyện gì thế, con gái?". Cha tôi hỏi và nữ thần Hestia tránh sang một bên để tôi có thể nhìn thấy ông.
Tôi đưa mắt nhìn khắp xung quanh căn phòng....tất cả những vị thần khác đều đang che tay lên miệng thì thầm với nhau, và tôi kéo tấm áo choàng xuống, cuộn nó lại trong tay, trước khi nhận ra rằng đó có thể bị xem là một hành động thiếu tôn trọng...vì thể tôi trao lại cho một thiếu nữ mặc áo choàng trắng với một cái gật đầu lịch sự.
"Con không biết liệu mình có muốn tiếp nhận lời thề hay không". Tôi nói và mẹ tôi đứng phắt dậy. "Con chỉ...con không chắc đó có phải là điều con muốn hay không". Tôi thì thầm khi nghĩ đến đôi tình nhân trong rừng thiêng một lần nữa...rằng họ đã hạnh phúc như thế nào, và rằng tôi cũng muốn được hôn ai đó như vậy, một ngày nào đó.
"Persephone". Mẹ tôi rít lên lần nữa và tôi nhăn nhó trước chất giọng của bà.
Thần Zeus giơ tay lên để khiến mẹ im lặng và tia nhìn bà chiếu sang ông có thể thiêu trụi một ngọn núi, nhưng bà vẫn tuân theo lệnh ông như mọi lần và ngồi xuống.
"Lại đây". Ông ra lệnh, ra hiệu cho tôi tiến về phía trước khi khuỷu tay của ông hạ xuống hai bên đùi.
Tôi hít vào một hơi thật sâu trước khi bước về phía ông, hai tay run lên vì lo lắng khi mà giờ đây tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khi tôi tiến đến gần hơn, cha nắm lấy tay phải của tôi, ấp trong hai lòng bàn tay to lớn của ông và thở dài. Tóc ông cũng có màu đỏ như mái tóc của tôi, nhưng sẫm hơn, giống như tóc mẹ.....một màu hung đỏ rực rỡ, đẹp tuyệt ánh lên bên dưới ánh sáng thiêng liêng của đỉnh Olympus.
"Con đã khiến mẹ mình buồn lòng". Ông nói và tôi cảm thấy tội lỗi, cúi thấp đầu xuống, bởi vì tôi đã làm bà thất vọng mãi mãi. "Nhưng người tiếp nhận lời thề không phải là mẹ con". Ông nói và tôi ngước nhìn lên ông trong kinh ngạc.
Tôi không ghét cha tôi.
Tôi không bao giờ có thể.
Tôi không yêu ông ấy theo các cách những cô con gái yêu cha của mình, nhưng tôi quý ông ấy và một phần trong tôi cảm thấy biết ơn khi được sinh ra là con gái của ông....Có những người cha còn tồi tệ hơn và thần Zeus là vị thần vĩ đại nhất từng có, và có thể sẽ luôn là như vậy trong tương lai. Tôi biết mình sẽ có được sự an toàn, và thanh danh tốt đẹp khi thừa hưởng dòng máu của ông.
Tôi cũng biết rõ từ tận sâu trong tim, rằng người cha điển trai, luôn tươi cười này của tôi, thực ra luôn ấp ủ rất nhiều dối trá bên dưới vỏ bọc đó, và tôi cũng không thích cái cách ông ấy thi thoảng nhìn tôi...Như thể ông ấy đang chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện trong tôi mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi. Mẹ nói ông ấy chẳng mấy trân trọng những vị nữ thần như chúng tôi, và tôi ghi nhớ rất kĩ điều đó....dù nó mang bất cứ ý nghĩa nào.
Thần Poseidon hơi cựa mình bên cạnh chúng tôi để cầm lấy cốc và mỉm cười khi một tiên nữ xinh đẹp bước tới rót rượu cho ông ta, trước khi quay sang nhìn tôi lần nữa.
Dù tôi có tất cả sự thù hận đối với Poseidon vì những gì ông ta đã làm với mẹ tôi nhiều năm về trước, tôi cũng không thể tìm thấy trong mình cảm giác ghét bỏ ông ấy. Không phải vì tôi có thể chấp nhận được những hành động đó...mà bởi vì mẹ tôi, ngay chính bản thân bà cũng không thể ghê tởm ông ấy hoàn toàn từ tận sâu trong tim.
Chúng ta được sinh là từ cùng một tử cung, mẹ từng nói như vậy với tôi, giải thích cho những xử sự vẫn vô cùng lịch sự của bà dành cho người đàn ông đã từng cưỡng bức mình...và bị nuốt vào trong bụng của chính cha chúng ta, hàng năm trời bị giam cầm trong bóng tối... Bà rất hiếm khi nói về cuộc sống của mình trước khi bà cùng các anh chị em cai trị toàn cõi, mọi thứ thuộc về quá khứ cho đến cả về sau, nhưng khi nhắc đến chúng, đôi mắt bà lại nhuốm màu buồn bã và dường như bà trở thành một ai đó hoàn toàn khác lạ. Chúng ta bắt đầu một cuộc chiến tranh đẫm máu kéo dài đến mức lâu hơn con có thể tưởng tượng....Một cuộc chiến mà cho đến giờ sự dữ dội, khủng khiếp của nó vẫn hằn sâu trong trái tim và linh hồn chúng ta....
Bà đã tha thứ rất nhiều cho anh chị em của mình, bởi kí ức về những chuyện xảy ra trước đó, nhưng thần Zeus đã quyến rũ bà trong một thời gian dài sau những nỗi đau của họ. Bà nói ban đầu bà không hề muốn, nhưng đã chấp nhận trong một phút giây yếu lòng, sau khi ông đã không ngừng theo đuổi bà. Nó đã phá hủy hoàn toàn mối quan hệ giữa bà và người chị gái bà yêu quý nhất, nữ thần Hera, mãi mãi...Nhưng đó không phải là một sự ép buộc....và tôi là đứa trẻ được sinh ra từ ấy, điều mà mẹ bảo đó là lý do vì sao bà yêu thương tôi nhất.
"Đó là sự lựa chọn mà mỗi người phụ nữ phải tự đưa ra cho bản thân mình. Không ai có thể quyết định việc đó thay con".
Tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu.
"Con phải nhớ rằng". Ông tiếp lời, cọ cọ tay tôi giữa hai lòng bàn tay ông, khiến cho nó ấm lên. "Nếu tự con từ bỏ trinh tiết của mình, thì lời thề cũng không thể bảo vệ con sau đó".
Tôi gật đầu lần nữa, mặt đỏ bừng như bị bắt lửa.
"Ta có thể hỏi vì sao con lại đi ngược lại với ước nguyện của mẹ con không?". Ông hỏi, một bên lông mày màu hung đỏ nhướn lên. "Con đã có lời hẹn ước với ai đó rồi sao?".
Tôi khó nhọc nuốt xuống và lắc đầu.
"Không phải vậy". Tôi giải thích và mắt ông hơi sáng lên. "Và con không muốn khiến mẹ con phải cảm thấy hổ thẹn". Tôi đáp, nhìn về bà. "Con xin lỗi". Tôi nói, hy vọng bà sẽ hiểu, nhưng mẹ chỉ trừng mắt nhìn tôi. Tôi quay lại với cha, chớp mắt nặng nề khi cố sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.
"Chỉ là...". Tôi vật lộn với những điều muốn nói. và sau đó khẽ liếc mắt nhìn sang bên phải...nơi thần Hades ngồi.
Cằm ngài ấy hơi nghiêng xuống, những sợi tóc đen phủ lòa xòa trên lông mày và đôi mắt tím sẫm ánh lên dữ dội tập trung vào gương mặt tôi. Tôi nhanh chóng quay đi, cảm thấy ráng đỏ ửng chạy dọc theo cổ mình khi nhận ra sự chú ý của Hades.
"Con chỉ...". Tôi kéo dài, lại nuốt xuống lần nữa, thấy như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng mình. "Con chỉ..".
"Con chỉ sao?".Cha hỏi, sự kiên nhẫn của ông đang bị bào mòn dần, và dạ dày tôi cuộn lên khi nhận ra đôi mắt ông đang nheo lại một cách đáng sợ.
"Con chỉ...". Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra thành thật nhất. "Con nghĩ sẽ không quá tệ nếu có một người chồng".
"Câu trả lời huyền thoại". Thần Poseidon nói với một nụ cười khẩy, vài vị thần cũng giấu tiếng cười sau bàn tay của họ.
Cha tôi bật cười với câu nói đùa đó, rồi ông nâng tay tôi áp lên môi ông, đặt một nụ hôn dịu dàng lên những ngón tay tôi. Ria mép ông cù trên da tôi nhồn nhột, nhưng tôi không dám rút tay lại.
"Tới chỗ các chị con đi". Ông nói và buông tay tôi ra.
Tôi cúi thấp đầu một cách lễ phép, trước khi quay người đi và tới đứng bên cạnh Artemis giữa những vị thần có mặt trong căn phòng. Tôi khoanh hai tay lại một cách không thoải mái và cố gắng khiến bản thân trở nên nhỏ bé hết mức có thể, khi những người khác bắn những cái nhìn thích thú từ khóe mắt họ về phía tôi.
"Giờ thì vở kịch nhỏ đã kết thúc". Cha nói và tất cả cùng cười lớn. Tai tôi như muốn nổ tung và tôi bắt gặp cái nhìn của Apollo, đang đứng tựa vào cây. Lúc này anh ta nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt kì quặc và tôi nhanh chóng quay đi khi phát hiện một nụ cười khẩy trên gương mặt đó. "Chúng ta không gọi các vị tới đây chỉ để nghe mấy cô gái nói chuyện về trinh tiết".
Ông đứng dậy, đặt một tay lên đai lưng nặng trịch của mình và hơi hất cằm lên, để lên tiếng trước cả căn phòng rộng lớn với tất cả sự tôn nghiêm thần thánh của mình.
"Kể từ ngày hôm nay, sẽ có một luật lệ mới của đất, trời và nước". Ông bắt đầu, đảm bảo rằng nó đang được viết lên những bức tường cùng lúc với giọng nói của ông vang lên. Những kí tự ban đầu là ngọn lửa vàng rực rỡ, sau nhạt đi thành các đường nét cháy xém, cùng với phần còn lại của toàn bộ luật lệ được khắc dọc theo bên lề của căn phòng. "Hãy để tất cả biết rằng những kẻ phàm trần trên trái đất, những linh hồn được quay lại trần thế ba kiếp sống sẽ được đặt chân đến Hòn Đảo Cực Lạc với sự yêu quý của chúng ta"
Một vài lời thì thầm xuất hiện, và Cha giơ tay lên để khiến họ im lặng.
"Họ chỉ được trao cho vinh dự này khi được phép tới Elysium sau mỗi cái chết trần tục của mình. Anh trai ta, Hades, tin rằng đây là cách duy nhất để linh hồn của họ có thể tìm được sự bình yên cuối cùng và cho rằng đó là một phần thưởng xứng đáng cho những người đã sống một cách tốt đẹp".
Ông dừng lại với câu nói đó và các vị thần khác, những người am hiểu về sự sống và cái chết của người trần nhiều hơn tôi bắt đầu thì thầm về sự thay đổi này. Artemis quay sang nói gì đó với tôi về điều ấy, nhưng rất nhanh chóng dừng lại.
"Sự bình yên cuối cùng". Nữ thần Hera lên tiếng và tất cả chúng tôi cùng nhìn sang bà khi bà đứng dậy. Bộ váy bà đang mặc có màu đỏ thẫm với những mũi thêu vàng, tiệp với màu trang phục của người chồng quyền lực của bà. "Ta muốn đưa ra một đề nghị nếu chúng ta có sự thay đổi đối với những luật lệ trong vùng đất của Hades liên quan tới linh hồn của những kẻ phàm trần". Bà nói, siết chặt hai tay với nhau ở đằng trước khi Cha ngồi xuống, có vẻ không hài lòng trước chất giọng của bà. "Ta muốn tất cả những người phụ nữ trần thế, những người qua đời trong lúc sinh nở ngay lập tức phải được chào đón tới Elysium. Phụ nữ mỗi lúc sinh con cũng giống như phải tham gia chiến trận và không ai hát những lời ca ngợi dành cho họ, ngoại trừ ta và các chị em gái của ta".
Một vài phụ nữ đồng ý....và một vài đàn ông cũng vậy.
"Nếu đó là điều mà chúng ta sẽ làm". Thần Ares bước lên phía trước với một tay đặt lên chuôi kiếm của mình. Mái tóc anh ta có màu đỏ rực như lửa cháy, màu của máu, và cũng hợp với tính khỉ nóng này của vị thần chiến tranh này. Artemis từng có lần nói với tôi anh ta đã nhuộm nó thành màu như vậy, để trông dữ dội hơn trong những cuộc chiến tranh ác liệt....Nhưng nghĩ tới việc một chiến binh như Ares lại đặt quá nhiều quan tâm về vẻ ngoài của mình như thế khiến tôi bật cười. "Tại sao không phải là những binh lính chết trận? Ta đề nghị tất cả những ai chết trong chiến tranh sẽ được tới vùng đất thiên đường trong vương quốc của thần Hades".
Cả căn phòng bùng nổ với những tiếng tranh cãi...Tất cả đều có những ý kiến riêng của mình về vấn đề này, nhưng ngay lập tức chìm vào im lặng khi thần Hades đứng dậy.
"Chỉ những ai có đạo đức và danh dự nhất, được kính trọng nhất giữa những người trần thế mới được phép đến Elysium. Đây là luật lệ đã được ghi lại từ trước khi hầu hết các ngươi ra đời". Ngài ấy nói, chất giọng vang lên khắp căn phòng với một tông điệu nam trung sâu, tăm tối.
Tất cả dường như quá choáng váng khi nghe ngài ấy nói...khi nhìn ngài ấy đứng ngay trước mặt chúng tôi, cao lớn và kiêu hãnh như bất cứ vị thần tối cao nào.
"Không quan trọng là họ chết ra sao". Thần Hades tiếp lời, khiến cả căn phòng sững sỡ và câm lặng. "Quan trọng là họ đã sống như thế nào, và điều đó không hề dễ dàng. Ai trong số chúng ta có thể cam đoan mình sẽ nhận được sự tôn trọng và danh dự khi làm một người trần thế?".Ngài ấy hỏi, đôi lông mày đen nhíu lại khi đưa mắt nhìn khắp căn phòng, sau đó hướng sang phía chỗ ngồi của các Đức Mẹ ở bên phải trên hàng ghế cao. "Không một ai cả". Ngài ấy tiếp tục một cách lạnh lùng, ánh mắt chiếu thẳng vào mẹ tôi. Bà ngay lập tức quay đi, tránh cái nhìn của anh trai mình, nhưng tôi có thể nhận thấy một chút sắc đỏ ngạc nhiên xuất hiện trên má bà. "Không ai trong chúng ta có được phần thưởng cho cuộc sống mà ta đã sống. Khi Chaos kéo tới và nuốt chửng sáng, những linh hồn chính thiện sẽ mới là những người được kế thừa trái đất này, rất lâu sau khi chúng ta nói lời chúc ngủ ngon của mình".
Một khoảng im lặng khó xử bao trùm căn phòng khi ngài ấy ngồi xuống và thần Zeus nhìn chằm chằm sang người anh trai của mình trong một lúc trước khi bùng nổ với những tràng cười.
"Ta đã quên anh là một người thú vị thế nào". Ông nói lớn để phá vỡ sự căng thẳng. "Giờ mọi điều đã được nói, mọi điều đã được viết xuống. Hãy để mọi thứ như vậy ở trên bầu trời...Cũng như trên mặt đất". Ông làm một động tác ra hiệu kết thúc cuộc họp. "Giờ chúng ta sẽ tiệc tùng". Ông hét lên, vỗ hai tay vào nhau, lờ đi cái nhìn trừng trừng của vợ và con trai mình. "Mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng thái quá rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top