8th

"Đã nhiều ngày rồi," Chaeyoung nhận ra.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ cuối cùng của cô với Jennie. Sau khi cô kéo vòi nước ra để chơi khăm, cô không bao giờ gặp lại cô gái tóc nâu đó nữa. Không còn hành động nào nữa, không còn tưới rửa bất cứ thứ gì, và bàn làm việc của cô cũng không còn nữa.

Kinh dị thật. Cô đang khao khát rằng Jennie có thể đã bỏ cuộc đi. Nhưng điều đó hoàn toàn khác xa với tính cách của cô gái đó, hoặc có thể Chaeyoung đã đi quá xa với trò đùa cùng vòi nước đó và Jennie bị tổn thương về mặt tinh thần? Nhưng điều đó là không thể bởi vì Jennie Kim không có cảm xúc gì cả.

Tuy nhiên, Chaeyoung rất biết ơn vì cuộc đấu tranh hàng ngày của cô cuối cùng đã kết thúc.

"Thật tốt khi thực sự thở lại được", cô nói với cặp song sinh khi họ đang thu gom đồ đạc của mình và chỉ để chờ chuông tan học reo.

Họ đang làm chủ đề cuối cùng trong ngày và giáo sư của họ đã dành vài phút cuối cùng để gõ 'những vấn đề quan trọng' trên Macbook của mình.

"Mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi sao? Ý tớ là, họ đã ngừng quấy rầy cậu rồi à?" Yang hỏi cô.

Chaeyoung chỉ gật đầu, "Hừm, đã nhiều ngày rồi và mọi thứ đều bình thường với tớ. Không còn những sinh viên đợi tớ đến chỉ để tưới lên người tớ gia vị nữa", cô cười khúc khích.

"Chà, thật là... bất ngờ đó. Theo tớ biết, Jennie Kim không bao giờ dừng lại cho đến khi cô ta đạt được điều mình muốn đâu."

"Có lẽ tớ đã đi quá xa với điều đó?" cô lo lắng hỏi.

Yin cười khẩy, "Ôi làm ơn đi, Jennie sẽ không buồn vì điều đó đâu. Cô gái đó không có trái tim đấy, vì vậy nếu cậu đang nghĩ rằng cậu có thể đã làm tổn thương cô ta, hãy xé bỏ ngay suy nghĩ đó đi. Cô ta hoàn toàn là một kẻ xấu xa đấy."

Yang phá lên cười, "Nói rất hay, kẻ ghét Blackpink số một."

Điều đó nhận lấy một cú đánh nhẹ từ người em sinh đôi của mình và họ tham gia vào một cuộc đấu vật đầy trẻ con. Nhưng Chaeyoung đã nhận thấy điều gì đó trong biểu cảm của cặp song sinh. Tâm trạng của Yin giống như lần đầu tiên cô hỏi cậu về Blackpink. Cậu ấy hơi khó chịu? Và nụ cười toe toét của Yang chắc chắn có ý nghĩa gì đó.

"Tuy nhiên, nghiêm trọng là có lẽ Jennie nghĩ rằng cậu thực sự không lùi bước bất cứ khi nào cô ta làm, vì vậy cô ta đã dừng lại và cuối cùng để cậu yên", Yang nhận xét sau khi trò đùa nhỏ của họ kết thúc.

"Tớ hy vọng vậy," cô chỉ đơn giản trả lời với một nụ cười nhỏ.

Cô thực sự hy vọng nó đã kết thúc. Thực lòng cô không biết liệu mình có thể chịu đựng được hay không nếu Jennie tiếp tục quấy rầy cuộc sống của cô nữa.

"Ehem, cả lớp", giáo sư của họ đóng laptop của mình và đứng lên. Điều đó gọi là sự chú ý của các sinh viên, những người ngay lập tức hướng về ông bằng cả đôi tai.

"Tôi chỉ muốn thông báo rằng tuần tới sẽ là kỳ kiểm tra thực hành đầu tiên của các bạn cho học kỳ này. Vì vậy, tôi mong tất cả các bạn chuẩn bị một buổi biểu diễn cá nhân do các bạn sắp xếp ban đầu."

Các sinh viên vui mừng.

"Chi tiết đầy đủ sẽ được đăng trên trang của lớp các bạn trên cổng thông tin của trường. Còn ngay bây giờ. Lớp ta tan học."

Chaeyoung cực kì phấn khích. Nếu có điều gì đó cô muốn làm trong suốt quãng đời còn lại của mình, đó là biểu diễn và chơi bản gốc của cô trước đám đông. Cô tự tin với khả năng âm nhạc của mình và cô nóng lòng muốn cho họ thấy một điều mà cô thực sự giỏi.

"Trông cậu rất hào hứng với điều đó nhỉ", Yin tinh nghịch huých vào người cô.

Cô nở một nụ cười, "Ừm, âm nhạc thực sự là niềm đam mê của tớ. Ước mơ lớn nhất của tớ là trở thành một nhạc sĩ."

Cậu bé đáp lại bằng một nụ cười, "Nếu cậu cần một nơi để luyện tập, Yang và tớ có một studio. Cậu có thể ghé qua bất cứ lúc nào."

"Woah thật chứ? Chắc chắn rồi! Cảm ơn cậu, Yin. Tớ đoán đây là những gì họ gọi là đặc quyền của việc có những người bạn giàu có", cô nói đùa và kiếm thêm được một cú huých nữa từ cậu bạn.

Chuông tan học vang lên sau đó và họ chia tay nhau. Chaeyoung đi thẳng đến khu vực đậu xe nơi chiếc xe tay ga của cô đang đậu, và kiểm tra thời gian trên đồng hồ đeo tay. 5 giờ rồi. Vừa kịp lúc để giúp bố mẹ cô chuẩn bị bữa tối.

Cô bật cười với ý tưởng của mình. Những người thân thiết với cô đều biết rất rõ rằng cô yêu ăn uống như cô yêu âm nhạc vậy. Và ý nghĩ về bữa tối khiến cô trở nên vui vẻ hơn khi bước đến gần chiếc tay ga của mình.

Nhưng trước khi cô có thể lấy cái chìa khóa, một chiếc xe van màu đen đột nhiên dừng trước mặt cô. Hai người đàn ông mặc vest đen bước ra và trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị kéo vào trong xe.

"Tôi- các người là ai?! Buông tôi ra!" cô vừa cố gắng chống cự vừa la hét nhưng những người đàn ông còn mạnh hơn cô rất nhiều, "Đ-Để tôi đi!"

Cô bị đẩy vào trong xe và đó là lúc cô nhận ra rằng mình đang bị bắt cóc. Bên trong ngôi trường quái đản của cô được cho là có một hệ thống an ninh thực sự chặt chẽ.

"Làm sao vậy chứ?" những suy nghĩ tràn ngập trong cô, "Mình thậm chí còn không có giàu có gì, họ thực còn muốn gì ở mình."

"Cô Roseanne."

Một giọng nói nữ tính gọi cô và cô bất giác gục đầu về phía sau.

"Đừng hoảng sợ. Chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô đâu", một phụ nữ khoảng 30 tuổi nói với cô.

Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác và váy màu đen và cô ấy trông giống như đang làm thư ký của một thủ lĩnh mafia vậy.

"C- Cô là ai? Cô muốn gì ở tôi?" Chaeyoung hỏi một cách thận trọng, cả hai tay của cô đều đang ở tư thế chuẩn bị tấn công.

"Chúng tôi được lệnh đến rước cô."
"Rước tôi? Bởi ai??"

"Bởi cô chủ của chúng tôi, Quý cô Jennie Kim."

Chaeyoung tròn mắt. Ngay khi cô nghĩ rằng cơn bão cuối cùng cũng qua đi và cuộc sống của cô sẽ bình thường trở lại, hóa ra điều đó với Jennie vẫn chưa kết thúc.

"Lại là cô ta?? Cô ta còn muốn gì ở tôi nữa đây? Tại sao cô ta không để tôi yên?!" cô buột miệng.

"Xin hãy bình tĩnh, Cô Roseanne. Quý cô Jennie chỉ muốn ăn tối thôi", người phụ nữ trả lời.

Ăn tối? Cô có nghe đúng không đây? Jennie Kim muốn ăn tối, và nó thì có liên quan gì đến cô?

"Liên quan gì đến tôi?" cô nói ra suy nghĩ của mình, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

"Thì, cô ấy muốn ăn tối cùng cô", người phụ nữ trả lời như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời.

Jennie Kim muốn ăn tối với cô? Sau tất cả những đau khổ mà cô đã trải qua? Chắc chắn rồi. Cô sẽ hoàn toàn không trả tiền cho nó đâu.

"Tôi có một cảm giác mạnh mẽ rằng đây là một trò chơi khăm khác. Tôi không chấp nhận điều này. Xin hãy dừng xe lại và cho tôi xuống."

Người phụ nữ chỉ mỉm cười với cô, "Tin tôi đi, thưa Cô. Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cô. Hãy coi đây là lời đề nghị hòa bình của Quý cô Jennie."

"Cô đang nói thật với tôi rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với tôi sau khi vừa bắt cóc tôi ư?"

Người phụ nữ cười khúc khích, "Rõ ràng là cô ấy không biết làm thế nào để mang được cô đi ngoài cách này."

Chaeyoung nhìn cô ấy chằm chằm đầy nghi ngờ. Cô vẫn còn hoài nghi về toàn bộ bữa tối này nhưng có vẻ như họ sẽ không buông tha cho cô. Cô thực sự không có lựa chọn để bắt đầu.

Và sâu bên trong cô, cô biết cô đang hy vọng rằng Jennie thực sự sẽ hòa giải với cô. Vì vậy, cuối cùng nó sẽ kết thúc.

"Hãy tin tôi, được không?" người phụ nữ đứng lên và đi xa hơn về phía sau của chiếc van.

Chaeyoung đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra chiếc xe rộng rãi như thế nào. Nó giống như những thứ được sử dụng bởi những người nổi tiếng. Căn hộ có giường đi văng, TV màn hình LED lớn, phòng thư giản và một số tủ quần áo gấp gọn. Đó là loại xe mà bạn thực tế có thể ở trong đó.

"Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ luôn chứ, Cô Park?"

Cô quay lại phía người phụ nữ, "Bắt đầu cái gì?"

Người phụ nữ lại nhếch mép nhìn cô và mở một trong những chiếc tủ lớn, "Bắt đầu thay quần áo cho cô đấy."

Đây sẽ là một đêm dài đối với cô đây.

~•~•~•~•~•~•~

Chaeyoung bước ra khỏi chiếc van màu đen, mặc một chiếc váy màu xanh lấp lánh ôm sát eo và được buông thõng bên dưới đầu gối. Nó phù hợp với một đôi giày cao gót Chanel mà cô đoán nó có giá cao hơn toàn bộ sự tồn tại của cô trên đời này. Và mái tóc dài vàng óng của cô buông thả xuống tạo thành những lượn sóng hoàn hảo.
 
Cô nhìn chằm chằm vào nhà hàng trước mặt mình và đột nhiên cảm thấy choáng váng với tất cả những thứ đắt tiền xung quanh mình. Cô không quen với kiểu môi trường này, và cô cũng không định làm quen với nó.
 
"Cô Park, phải không?" một người phục vụ bước đến gần cô và đưa tay ra mời.
 
Cô chấp nhận nó và người phục vụ hướng dẫn cô khi họ bước vào nhà hàng sang trọng. Cô nhận thấy nó trống rỗng. Có phải Jennie đã đặt cả nhà hàng chỉ cho bữa tối này không?
 
Tuy nhiên, cô cảm thấy lo lắng kể từ khi lên chuyến xe này bởi vì cô vẫn nghĩ rằng Jennie đang tạo ra rắc rối và bữa tối này sẽ trở nên khủng khiếp. Ít nhất là cho cô.
 
Chà, bạn không thể trách cô ấy đâu. Jennie thực sự đã khiến Crossford trở thành một địa ngục trần gian với cô ấy kia mà.
 
Người phục vụ dẫn cô lên tầng hai và giúp cô ngồi trên bàn bên ban công lớn nhìn hướng ra ngoài. Khung cảnh thành phố thật hấp dẫn và cô ngay lập tức bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó, cho đến khi cô nghe thấy một tiếng ho nhè nhẹ sau lưng mình.
 
"Cô thích khung cảnh này chứ?"
 
Cô quay đầu lại và thấy Jennie đang đứng trước bàn. Cô gái tóc nâu mặc một chiếc váy đen và cô không thể phủ nhận sự thật rằng cô gái này thực sự lộng lẫy. Cô vẫn ghét cay ghét đắng mình đây, nhưng Chaeyoung không mù quáng.
 
"Tại sao cô lại đưa tôi đến đây?" cô ngay lập tức hỏi ngay khi Jennie ngồi vào chỗ trước mặt mình.
 
"Ừm, để ăn tối thôi?" cô gái tóc nâu nhìn chằm chằm vào vấn đề thực tế, "Trợ lý cá nhân của tôi không nói với cô sao?"
 
Chaeyoung cười khẩy, "Thôi nào, Jennie. Tôi không phải vừa mới sinh ra ngày hôm qua đâu. Tôi biết cô không có tốt như vậy."
 
"Tại sao? Tôi không thể ăn tối với cô bây giờ à?"
 
"Cả hai chúng ta đều biết cô ghét toàn bộ sự tồn tại của tôi mà. Tại sao lại đưa tôi đi ăn tối?"
 
"Bởi vì tôi muốn thế?"
 
Chaeyoung lấy một cái nĩa trên bàn và giữ nó để tự vệ, "Tôi thề nếu cô đang bày ra một trò lừa nào khác, tôi sẽ không ngần ngại mà lấy cái nĩa này chọc vào mắt cô đâu."
 
"Hừ, sao cô lại bạo lực như vậy chứ?"
 
"Người có quyền luôn nói thế đấy", cô gái tóc vàng đáp lại một cách mỉa mai.
 
Jennie nắm chặt tay cố gắng trấn tĩnh mình. Đây chỉ mới là cấp độ đầu tiên mà nó đã khiến cô lo lắng rồi. Cô thề nếu điều này không thành công, cô sẽ đánh và bắt Jisoo vì đã bắt cô đây làm điều này.
 
"Tôi không giỏi trong việc này, được chứ?" cô gái tóc nâu lầm bầm.
 
"Trả lời tôi một cách nghiêm túc đi. Tại sao cô lại đưa tôi đến đây?"
 
"Một lời đề nghị hòa bình thôi", Jennie gần như rít lên với lời nói dối của chính mình.
 
Chaeyoung nghiêng người qua bàn và dò xét cô gái, "Cô đang nghiêm túc đấy à? Cô còn có khả năng làm hòa nữa sao?"
 
"Cô yêu cầu tôi trả lời cô một cách nghiêm túc mà. Tôi vừa làm đấy thôi, và cô vẫn không tin tôi cơ đấy. Chết tiệt?"
 
Cô tựa lưng vào ghế vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ đó, "Bắt cóc tôi là lời đề nghị hòa bình của cô à?" cô vẫn cóc thèm tin đâu.
 
"Cô có đến đây không nếu tôi chỉ mời cô đến ăn tối? Không. Vì vậy, tôi đã tự mình đưa cô đến đây luôn."
 
Chaeyoung phải thừa nhận rằng cô gái này nói rất có lý. Nhưng xét về danh tiếng, vẫn khó để cô có thể tin tưởng vào cô gái tóc nâu này.
 
"Tôi chỉ muốn ăn tối thôi, được chứ? Tôi sẽ giải thích mọi thứ sau. Bây giờ, chúng ta có thể ăn trong hòa bình được không?" Jennie vừa hỏi vừa xoa bóp thái dương.
 
Chaeyoung đã cho cô ấy một cơ hội và chỉ gật đầu khi cô nghe thấy từ 'ăn', "Vậy, đồ ăn ở đâu?"
 
Như thể được báo trước, một nhóm bồi bàn đến và phục vụ từng món một. Chaeyoung nhìn theo khi họ đặt từng đĩa thức ăn lên bàn lớn. Đây là lần đầu tiên cô bước vào một nhà hàng hạng nhất và cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy hầu hết các món ăn được phục vụ cho họ. Nhưng chúng trông thật hấp dẫn.
 
"Cô có thể làm ơn quan tâm đến việc lau nước dãi của mình đi được không?" Lời nhận xét của Jennie khiến cô bừng tỉnh lại.
 
Cô đảo mắt và lau đi khóe miệng của mình. Cô không nhận ra mình đang trố mắt quá lâu.
 
"Chỉ cần nói với người phục vụ nếu cô muốn bất cứ thứ gì", cô gái tóc nâu nói với cô khi những người bồi bàn rời đi.
 
Chaeyoung chỉ lắc đầu, "Ừm, không đâu... thực sự là quá nhiều rồi. Cô có chắc chúng ta là những người duy nhất ăn không?"
 
"Ừm. Tôi không biết cô thích gì nên tôi chỉ bảo họ nấu mọi thứ có trong thực đơn đi."
 
Chaeyoung hơi sững sờ, "Thật à?"
 
"Ừm", cô gái chết lặng.
 
Jennie bắt đầu dùng bữa nên Chaeyoung cũng bắt đầu ăn một cách vụng về. Cô không thể tin rằng mình thực sự đang ăn tối với người con gái mà cô ghét vài ngày trước. Chỉ là, khả năng điều gì đó như thế này sẽ xảy ra là bao nhiêu.
 
Một điều nữa là cô không biết liệu cô có thể hành động trang trọng vì đây là một bữa ăn ngon, hay chỉ cần là chính mình và đào bới. Ngay sau đó cô nghe thấy bụng mình réo và cô dùng tiếp. Một bữa ăn tuyệt vời.
 
Cô gái tóc nâu kín đáo quan sát khi cô gái kia ngấu nghiến gần một nửa số thức ăn. Cô ấy đang nhai một cách hoạt bát và má thì phồng lên như một con sóc nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người ăn như thế này và ít nhất cô phải thấy ghê tởm. Vì vậy, cô tự hỏi tại sao cô lại thấy nó dễ thương thế này.
 
"Chờ đã, cô đang khóc đó sao?" Jennie thảng thốt khi thấy khóe mắt cô gái tóc vàng có những giọt nước mắt nho nhỏ.
 
"Tôi- không..." Chaeyoung lắc đầu và lau mắt, "Tôi chỉ... tôi thực sự thích ăn những món ăn ngon lắm, nó khiến tôi thấy hạnh phúc và đồng thời cũng khiến tôi khóc nữa."
 
Jennie nhìn thẫn thờ. Ai mà lại khóc vì đồ ăn chứ? Cô gái này thật là điên mà. Cô đã nghĩ.
 
"Đ-Được rồi? Cô có muốn gì nữa không?"
 
"Không không, mấy cái này đủ rồi. Cảm ơn."
 
Chaeyoung quay trở lại ngấu nghiến thức ăn với Jennie thỉnh thoảng liếc nhín cô bé. Cô không biết tại sao cô đột nhiên cảm thấy thích thú như này và cô đang chống lại sự thôi thúc của một tiếng cười khúc khích, cô không thể thể hiện nó mặc dù vậy nó vẫn xuất hiện như một cơn ho.
 
"Cô ổn chứ?" Chaeyoung đặt đồ dùng xuống và quay sang cô gái tóc nâu.
 
Jennie cầm lấy cốc nước và nhấp một ngụm trước khi hắng giọng, "Ừm, tôi ổn mà."
 
Một sự im lặng khó chịu bao trùm trong không khí sau đó và Jennie nhớ lại những gì Jisoo đã dạy cho cô. Bắt đầu một cuộc trò chuyện. Nếu em muốn kết bạn với ai đó, em nên lôi cuốn người đó vào một cuộc trò chuyện nào đó thú vị.
 
Vấn đề là, Jennie nói chuyện rất tệ.
 
"Nhân tiện..." nên Chaeyoung đánh trước cô, "Tại sao ở đây lại vắng như vậy? Cô đã đặt cả nhà hàng này à?"
 
"Không", cô ấy trả lời một cách thản nhiên, "Tôi sở hữu nhà hàng này."
 
Chaeyoung không thực sự ngạc nhiên như vậy. Jennie Kim là người thừa kế giàu nhất Hàn Quốc mà, và nếu cô gái này nói với cô rằng cô ấy sở hữu đất nước này đi nữa, cô cũng có thể nói rằng cô đang mong đợi điều đó.
 
"Vậy nên Quý cô Jennie Kim bệ hạ", nàng châm chọc châm chọc, "Người còn nợ tôi một lời giải thích."
 
"Cái gì- giải thích cái gì?"
 
"Điều gì đã khiến cô quyết định giương cờ trắng thế?"
 
"Cờ gì?"
 
"Cô biết đấy, cô giàu, nhưng cô lại khá chậm chạp."
 
"Tôi- cô bạn nhỏ-"
 
"Điều gì đã khiến cô quyết định ngừng chiến tranh và làm hòa với tôi thế?"
 
Jennie không nói nên lời. Cô không nghĩ kỹ về điều này và cô không mong đợi câu hỏi đó. Cô không thể chỉ nói rằng cô không thực sự chân thành với việc tạo hòa bình này và cô thực sự đang âm mưu điều gì đó xấu xa hơn nữa.
 
Cô thực sự sẽ bóp cổ Jisoo sau vụ này vì không có máy bê tông.
 
"Thì-"
 
Cô đã được cứu khi điện thoại của Chaeyoung bất ngờ đổ chuông. Cô ấy lẩm bẩm "xin lỗi" nhè nhẹ trước khi lấy điện thoại ra khỏi túi xách.
 
"Chào? Vâng, mẹ... Xin lỗi con quên nói với mẹ- Con đã đi ăn tối với một người bạn. Vâng, con không sao... Không, nhưng- Con chắc chắn, mẹ... Được rồi, con yêu mẹ. Tạm biệt."
 
Cô kết thúc cuộc gọi và quay lại với cô gái tóc nâu, "Xin lỗi vì điều này. Tôi quên gọi cho mẹ và bà ấy đã rất lo lắng."
 
Jennie chỉ gật đầu, thực sự không biết phải nói gì, "Tôi đoán là tôi nên đưa cô về nhà ngay bây giờ rồi."
 
"Không không, tôi có thể bắt ta-"
 
"Đây là một nơi riêng tư. Không có taxi nào đi qua đây đâu", cô gái tóc nâu trả lời trước khi đứng dậy, "Tôi sẽ đưa cô về nhà."
 
Chaeyoung cũng đứng dậy và đi theo cô gái kia. Đoán rằng cô thực sự không còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì, Jennie đã bắt cóc cô rồi đưa đến bữa tối này là có lỗi nên phải cần cô về nhà. Chính xác.
 
Họ bước ra khỏi nhà hàng và được chào đón bởi không dưới mười vệ sĩ, tất cả đều mặc vest đen, đằng sau họ là một chiếc xe limousine màu đen mà Chaeyoung cảm nhận là chiếc xe sẽ đưa họ về nhà.
 
Một vệ sĩ hướng họ ra xe và cô gần như đóng băng luôn. Đây là lần đầu tiên cô được đi chiếc xe limousine. Cô thậm chí còn không tưởng tượng mình sẽ có cơ hội làm như vậy. Mọi thứ về đêm này đều quá sức kỳ diệu đối với cô.
 
"Tôi có cần đảm bảo với cô rằng đây không phải là bắt cóc nữa không hả?" Jennie hét lên chồm người ra khỏi xe một nữa khi nhận ra Chaeyoung không lên.
 
Cô gái tóc vàng cười ngượng ngùng trước khi lên xe. Chuyến đi về nhà khá tốt. Không ai trong số họ dám nói chuyện cả. Jennie đang bận rộn với công việc kinh doanh của riêng mình, trong khi Chaeyoung chỉ ngây ngốc lướt vòng quanh chiếc limousine như thể nó giống như một con tàu vũ trụ vậy.
 
Họ đến nhà Chaeyoung ngay lập tức và cô ngạc nhiên khi bố mẹ cô đang đợi trước cửa cửa hàng bánh bao.
 
"Mẹ, ba, mọi người đang làm gì ở bên ngoài thế ạ?" cô hỏi trước khi ôm cả hai.
 
"Chúng ta chờ con đấy. Chúng ta đã rất lo lắng, con biết không?" mẹ cô nói.
 
"Đúng vậy, con thậm chí còn không nhắn tin cho chúng ta biết nữa, Chaeng," cha cô nói.
 
"Con xin lỗi, đó là lời mời vào phút cuối và con quên luôn phải thông báo với bố mẹ", cô gái bĩu môi.
 
Bà Park nhìn cô từ đầu đến chân, "Chờ đã, con lấy cái váy và đôi giày này ở đâu ra vậy? Trông chúng đắt tiền lắm đấy."
 
Cô cắn môi, "Ừm, đây là của người bạn con vừa ăn tối chung?"
 
Cha cô nhìn thoáng qua phía sau cô, "Có phải là cô bé đó không?"
 
Chaeyoung quay lại và ngạc nhiên khi thấy Jennie đứng sau họ.
 
"Con-"
 
"Vâng, thưa ông Park. Cháu tên là Jennie. Và buổi tối tốt lành cho hai người", cô gái tóc nâu chào khi bước đến gần cả nhà cô.
 
"Ôi, buổi tối tốt lành với cháu nữa, Jennie. Cảm ơn cháu đã đưa Chaeyoung của chúng ta về. Chúng ta thực sự mừng khi con bé có những người bạn tốt ở ngôi trường mới này."
 
Chaeyoung chế giễu. Giá như bố mẹ cô biết trước đây cô gái đó đã làm gì với mình nhỉ.
 
"Chaeyoung?" cô gái tóc nâu nhướng mày và nhìn cô một cái nhìn dò hỏi.
 
"Đó là tên tiếng Hàn của tôi thôi," cô trả lời đơn giản.
 
"Nó là... một cái tên rất đẹp", Jennie quay lại với bố mẹ cô ấy với một nụ cười, "Cháu sẽ đi ngay bây giờ, chào ông bà Park. Rất vui được gặp hai người."
 
"Cẩn thận nhé, Jennie-ah," mẹ cô vẫy tay chào cô gái, đáp lại nụ cười.
 
Jennie quay sang cô và cô thề rằng cô đã nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trong những quả cầu màu nâu sẫm đó, "Ngủ ngon nhé, Chaeyoung."
 
Đôi mắt cô dõi theo cô gái đó đến khi cô ấy lên chiếc xe limousine và lái xe rời khỏi khu nhà của họ. Cô đang nhớ lại những sự kiện chiều nay và vẫn không thể tin được rằng mọi thứ lại đột ngột đảo lộn lên như vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó. Cô muốn tin rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng giọng nói của Jennie khi nói tên cô vẫn còn văng vẳng bên tai đây này.
 
Cô đã nghe thấy tên mình được gọi rất nhiều lần nhưng có điều gì đó trong giọng nói của Jennie khiến nó giống như tên của cô là từ hay nhất mà cô từng nghe vậy.
 
Và Chaeyoung không biết đó có phải là một điều tốt... hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top