6th

Chaeyoung đã bỏ lỡ buổi học đầu tiên của mình vì đến muộn, và dù sao thì cô cũng không có chỗ để ngồi nữa. Cô đi lang thang trên hành lang, tay cầm chặt đồ đạc của mình, và chiếc túi hiện đang bị rách ở bên tay phải của cô. Bây giờ cô thực sự không biết làm thế nào để giải thích với bố mẹ về việc chiếc túi mới của cô bị rách nữa. Và cô quá tội lỗi khi yêu cầu một cái khác khi xem xét lại tình trạng tài chính của họ.

Cô đang thầm rủa Jennie thì nghe thấy tiếng nhạc không quá lớn phát ra từ một trong những căn phòng ở hành lang. Nó không gây khó chịu cho sự chú ý của cô vì hành lang khá yên tĩnh. Chaeyoung, là một con mèo tò mò như chính cô vậy, trong vô thức nhìn trộm qua cánh cửa phòng đang mở he hé. Cô tìm thấy một phòng tập nhảy rộng rãi.

Chaeyoung điều chỉnh tầm nhìn và nhìn thấy một thân hình mảnh khảnh đang uyển chuyển nhảy theo điệu nhạc Attention của Charlie Puth. Cô gái này đã hoàn toàn có đầy đủ các kỹ năng. Mặc dù Chaeyoung nghĩ rằng có gì đó quen thuộc với mái tóc vàng đó. Cô định nhún vai và rời đi thì cô gái tóc vàng kia xoay người theo nhịp và Chaeyoung thoáng nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.

Cô biết nó rồi. Đó là thành viên thứ 3 của Blackpink. "Cô ấy tên gì nhỉ?" Chaeyoung cố nhớ lại những gì Yang đã nói, "Lisa? Lisa... Manoban?" Cô quan sát khi cô gái tóc vàng di chuyển hoàn hảo với mái tóc dài chuyển động nhịp nhàng với cơ thể của mình. Cô nàng chỉ mặc áo crop top và quần bó khiến Chaeyoung không khỏi trầm trồ trước vóc dáng của cô ấy.

"Thích những gì cô nhìn chứ?"

Cô không nhận ra rằng âm nhạc đã ngừng phát từ lúc nào. Lisa Manoban lúc này đang đứng đối diện với cô cùng cánh cửa đã mở toang hoàn toàn. Và cô ấy trông thực sự rất đẹp. Nhưng không, cô không nên khen cô ấy trong tâm trí của mình.

Tuyệt chưa. Giờ thì cô trông giống như một kẻ rình rập đáng sợ khi đối mặt với thành viên Blackpink vậy.

"Này, tôi biết cô rồi", Lisa chỉ vào cô với nụ cười vui tươi trên môi, "Cô là cô gái dễ thương đã đổ cà phê lên váy của Nini này."

Chaeyoung gần như ôm mặt. Tất nhiên là cô ấy biết cô rồi. Khỉ thật, thậm chí ngay lúc này cả trường có thể đều biết về sự tồn tại của cô. Cảm ơn cô gái tóc nâu nào đó.

"Nghe này, tôi không có ý nhìn trộm cô, được chứ? Bây giờ nếu cô cũng tìm đến tôi, tôi đã chịu đủ rồi và tôi thề rằng tôi thực sự có thể tung ra một cú đấm thẳng vào c-"

Lời nói của cô đã bị cắt đứt bởi cô gái tóc vàng cao lớn, "Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi đang tìm đến cô vậy?"

"Các cô là Blackpink. Các cô là một nhóm chuyên đi bắt nạt đầy kiêu ngạo, lạnh lùng và đủ trẻ con để chơi mấy cái trò chơi bệnh hoạn này", Chaeyoung thốt lên vì thất vọng với các sự kiện trước đó.

Cô đã mong đợi cô gái tóc vàng sẽ hét lại với cô và có thể bóp cổ cô ngay tại đó và ngay lúc đó. Nhưng cô gái chỉ mỉm cười lại trước khi lắc đầu.

"Mọi người có thể không phải lúc nào cũng như những gì cô nghĩ về họ đâu. Có vẻ chắc chắn hoặc có thể lừa dối. Nhưng tôi thề là tôi còn hơn thế nữa", mắt Lisa rơi vào tay cô và nắm lấy chiếc túi mà cô vẫn đang nắm chặt trước khi cô có thể ngăn cô ta lại, "Cái thứ tội nghiệp này không thể sửa được đâu."

Cô gái tóc vàng quay trở vào trong studio với chiếc túi của cô và Chaeyoung không biết tại sao cô vẫn đứng đó và đợi. Cô gái dường như đang lục tung một cái kệ trước khi quay lại chỗ cô với một chiếc túi khác trên tay.

"Đây, cô có thể sử dụng cái này vào lúc cần thiết để cô sẽ không phải cầm hết tất cả đồ đạc của mình trong một tay như tên xiếc hề được", Lisa đưa cho cô một chiếc túi đeo vai.

Chaeyoung miễn cưỡng và nghi ngờ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng, "Cô định làm gì vậy?"

"Hửm?"

"Tại sao đột nhiên lại giúp tôi?"

"Bởi vì cô cần giúp đỡ?"

Chaeyoung cười khẩy, "Không thuyết phục. Có lẽ đây cũng là một trò khác của Jennie Kim thôi."

Lisa mỉm cười khoe bộ răng trắng như ngọc, "Với cô thì tôi có giống Jennie không? Làm ơn đi, tôi tốt lắm mà?" cô nhẹ nhàng đẩy chiếc túi tới cho Chaeyoung để cô gái không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận nó.

"Làm sao tôi biết có bom hay thứ gì ở đây chứ?" cô vẫn cảnh giác.

Điều đó làm cho cô gái tóc vàng bật cười, "Nếu vậy, thì cả hai chúng ta đều sẽ bị nổ ở đây rồi, cô có nghĩ vậy không?"

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười và nghĩ rằng có lẽ cô ấy đang nói sự thật. Cô không biết nhưng có điều gì đó trong đôi mắt và nụ cười của cô ấy nói với Chaeyoung rằng có lẽ, có lẽ, không phải tất cả các thành viên Blackpink đều xấu.

"Dù sao thì, tôi nên đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại nhé, Sóc chuột", Lisa vẫy tay chào cô một cách lạnh lùng trước khi đi ngang qua cô, tay đút vào túi quần thể thao.

Ánh mắt Chaeyoung nhìn theo cô gái tóc vàng một cách vô thức. Cái biệt danh kia vẫn vang lên trong đầu cô. Sóc chuột. Không giống như Jennie, bạn của cô ta có vẻ tốt hơn nhiều. Cô chỉ hy vọng cô ấy là thật lòng.

Nhớ lại những gì cô gái đã tặng cho mình, cô nhìn xuống chiếc túi trên tay và thở gấp khi đọc nhãn hiệu, "Cô ấy vừa tặng mình một chiếc túi Gucci phải không nhỉ?"

~•~•~•~•~•~•~

Chaeyoung không biết mình bắt đầu trở thành người kể chuyện từ khi nào và liệu cô có nên cảm thấy an tâm không khi bố mẹ tự động mua nó khi cô nói với họ rằng chiếc cặp mới của cô là của một người bạn cùng lớp, người đã vứt bỏ tất cả các dụng cụ trong túi của cô.

Họ thậm chí còn không thèm hỏi về chuyện gì đã xảy ra với chiếc túi bị rách của cô vì họ thực sự quá mê mẩn chiếc túi Gucci mà Lisa tặng rồi. Đó là một điều tốt vì cô sẽ không biết phải giải thích gì đâu.

Bây giờ trở lại diễn biến ở trường học. Sau cái tát mang tính biểu tượng kia, Jennie càng phát điên hơn, và khi Jennie nổi điên, cô ta thực sự nổi điên rồi. Vì vậy, những ngày sau đó được trải qua với những trò chơi khăm ở sau lưng. Từ việc giấu ghế của Chaeyoung trong mỗi lớp học để cô mất một ít thời gian để mượn một chiếc ghế từ một căn phòng trống khác, đến việc tắm cho Chaeyoung về cơ bản thì là bất cứ thứ gì; tiệc bột, tiệc sốt cà chua, tiệc bông gòn. Mặc dù cô đã bắt đầu quen với việc đó nhưng cô đã học cách né tránh hầu hết chúng.

Đôi khi cô cũng thấy chiếc xe tay ga màu hồng của mình mất tiu, rồi thấy nó đang đậu ở một nơi khác. Có một lần cô phải đi lang thang khắp khuôn viên trường để tìm kiếm chiếc xe tay ga của mình và tìm thấy nó bên trong một nhà vệ sinh. Và nếu điều đó chưa đủ tệ, họ cũng vẽ nguệch ngoạc ngẫu nhiên trên đó. May mắn thay, lớp sơn phun có thể rửa trôi đi được.

Và ngay sáng sớm hôm nay, một người nào đó đã đến gặp Chaeyoung và mời cô một miếng bánh sừng bò. Cô nghĩ rằng cuộc thi đã kết thúc và các học sinh cuối cùng cũng đối xử tốt với mình. Nhưng cô đã ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó khi cắn bánh mì và phát hiện ra rằng nó chứa đầy kem đánh răng.

Điều này đã diễn ra trong một tuần nay. Và Chaeyoung đã hoàn thành như vậy. Cô biết cô phải làm gì đó.

"Họ vẫn ở đó?" Yin hỏi cô ngay khi cô vừa ngồi xuống chiếc ghế đã mượn của mình, giọng điệu của anh là sự pha trộn giữa lo lắng và tức giận.

"Đúng vậy. Nhưng ít nhất họ đã cho tớ chiếc bánh sừng bò vào bữa sáng," cô bật ra một nụ cười khô khan, không mấy vui vẻ gì.

Cô đã kể mọi chuyện với cặp song sinh. Từ cuộc chạm trán đầu tiên với Blackpink, cho đến cách cô tát Jennie Kim vì thất vọng. Và sự ghét bỏ của họ đối với bộ ba chỉ tăng cao hơn.

"Tớ không nghĩ họ sẽ sớm dừng lại đâu. Mấy khi Blackpink có một mục tiêu như cậu, mục tiêu cuối cùng của họ là biến cuộc sống của cậu thành một địa ngục trần gian, rồi buộc phải rời khỏi Crossford", Yang húc vào từ phía sau.

"Tớ sẽ không để họ đạt được điều đâu," Chaeyoung nói một cách chắc chắn.

"Ý cậu là gì?"

Chaeyoung nhìn họ với đôi mắt rực lửa, "Cậu nói mục tiêu cuối cùng của họ là đuổi tớ ra khỏi trường chứ gì. Nếu tớ nghỉ học và rời khỏi ngôi trường này, giống như tớ đã cho họ một cái chiến thắng quá ngọt ngào rồi còn gì. Và họ không xứng đáng được như vậy. Không, tớ từ chối thua trò chơi do họ tạo ra này."

Yin mỉm cười với họ lần đầu tiên trong tuần này, "Tớ đã chịu đủ rồi. Nếu họ nghĩ đó là sai. Tớ chỉ có nghèo thôi, nhưng tớ là một chiến binh. Và tớ phải đi trả thù cái mà tớ xứng đáng có được", cô chỉ vào cặp song sinh, "Các cậu có muốn cùng với tớ không?"

Hai chàng trai nhìn nhau với ánh mắt không chắc chắn trước khi quay lại Chaeyoung, chậm rãi gật đầu.

"Tuyệt. Bây giờ là lúc để cho họ nếm thử loại thuốc của riêng chúng ta rồi."

Và cặp song sinh không nghĩ rằng Park Chaeyoung có thể đáng sợ như vậy.

~•~•~•~•~•~•~

Sau khi tìm kiếm bức ảnh đẹp nhất của Jennie trên Google, Chaeyoung đã hỏi nhân viên bảo trì xem cô có thể lấy một ít giấy nháp từ phòng lưu trữ hay không. Ban đầu, các nhân viên nhìn chằm chằm vào cô, có thể là đặt câu hỏi rằng cô sẽ làm cái quái gì với giấy tờ, nhưng dù sao thì cũng đồng ý vì giấy tờ về cơ bản đã là rác rồi.

Sau khi lấy đủ lượng giấy, cô đã trộm luôn cái máy photocopy của thư viện với sự giúp đỡ của cặp song sinh, vì vậy cô có thể sao chép các bản in miễn phí. Ngay cả bản thân cô cũng không thể tin cô thực sự đang làm điều này. Cô chỉ nhận ra rằng cô thực sự thích nó khi ngày được trả thù cuối cùng cũng đã đến.

Cô nấp sau bức tường cách phòng học của Blackpink vài bước, đợi họ bước ra. Khi cô nhìn thấy cửa mở và bộ ba bước ra, cô đi về phía họ và cầm một tờ giấy.

"Ồ, chào, Jennie!" Chaeyoung mỉm cười chào đón khi cô dừng lại trước mặt bộ ba. Ba cô gái rõ ràng là rất ngạc nhiên, đặc biệt là cô gái tóc nâu đang siêu bối rối không hiểu tại sao cô gái này lại có một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt.

"Cô- cô làm gì ở đây?" Jennie buộc miệng hỏi.

"Ồ, tôi đang bán một vài thứ. Nếu cô quan tâm, chỉ cần đánh lên giúp tôi", Chaeyoung trả lời, không báo trước, cô dán tờ giấy đang cầm lên trán của cô gái tóc nâu.

Trước khi Jennie kịp phản ứng, Chaeyoung đã ngay lập tức phóng đi như một con báo. Jennie gỡ tờ giấy ra khỏi trán và mắt cô mở to khi nhìn thấy những gì được in trên đó. Cô ngẩn đầu lên và gần như chết lặng đi khi nhìn thấy những bản sao không thể đếm hết của tờ giấy đó được dán ở khắp nơi.

Jisoo và Lisa nhìn trộm và hai người đó nhịn cười sau khi đọc nội dung của đó. Trên tờ báo là hình ảnh của Jennie đang cười rất tươi với bộ răng được khoe hoàn toàn.

Chú thích bên dưới có nội dung: 'Cần bán: kẹo cao su Jennie Kim'.

Cô gái tóc nâu vứt nó đi.

"Roseanne Paaark!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top