5th

Sau khi nhận lượng trứng đáng kể từ những sinh viên xa lạ kia là đàn em của cái tên Jennie Kim tàn ác đó, Chaeyoung rời khỏi hiện trường và chạy xa khỏi họ cho đến khi cô đến được phòng vệ sinh. Cô thận trọng khóa cửa và dựa vào nó thở dốc sau tất cả các cuộc chạy vừa rồi.

Cô gần như giật bắn người vì ngạc nhiên khi một trong những cánh củae căn phòng mở ra, một khuôn mặt quen thuộc bước ra từ đó.

"Chaeyoung?"

Cô thở phào nhẹ nhõm, "Chào Seulgi."

Cô gái sững người đứng trên đất và tròn xoe mắt nhìn cô, "Trời ơi, sao trông cậu giống... một đống bầy nhầy vậy?"

Chaeyoung cố gắng mỉm cười, nhưng ngay lập tức chùn xuống khi một vệt trứng trượt dài trên trán cô.

"Cậu đã đúng về Blackpink", cô nói và lau mặt, "Họ thật nguy hiểm. Và Jennie Kim là một kẻ xấu xa."

"Vì vậy, họ thực sự đến sau khi bạn làm chuyện đó sao?"

Chaeyoung chỉ có thể gật đầu.

"Trời ơi, tớ xin lỗi. Tất cả là do tớ."

"Không. Đó không phải là lỗi của ai cả. Blackpink thực sự chỉ là một lũ trẻ con thôi", cô cố gắng giải thích với cô gái bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tuy nhiên, cậu cần phải thay quần áo trước đã. Tớ có một bộ đồng phục dự phòng trong tủ. Chờ tớ ở đây nhé. Tớ sẽ quay lại ngay!"

Sau đó Seulgi vội vã lao ra khỏi phòng vệ sinh. Không lâu sau, cô ấy đến với bộ đồng phục dự phòng như đã hứa, trong khi Chaeyoung biết ơn và mặc vào sau khi gội đầu và rửa mặt.

"Thật tốt là chúng ta có cùng một kích cỡ đấy. Nó thực phù hợp với cậu", Seulgi nói khi cô ấy giúp cô sửa lại mái tóc của mình.

"Tuy nhiên, tớ không biết mình sẽ làm gì với bộ đồng phục lấm lem này của mình đây nữa. Tớ không thể để bố mẹ mình biết chuyện gì đã xảy ra được", cô gái tóc vàng thở dài khi kiểm tra bộ đồng phục trên tay.

"Đừng lo, tớ lo nó cho", cô gái kia đề nghị trước khi lấy bộ đồng phục từ tay cô, "Cậu có thể lấy tạm thời bộ của tớ đi. Vậy tớ sẽ thay cái này bằng một cái mới."

"Gì- không không, cậu không cần phải làm như vậy-"

"Tớ nhấn mạnh. Điều này sẽ không xảy ra nếu cậu không giúp tớ. Vì vậy, ít nhất hãy để tớ giúp cậu đi."

Chaeyoung thở dài thườn thượt. Cô thực sự có thể sử dụng một số sự trợ ngay bây giờ nên cô không phản đối nữa và chỉ gật đầu, "Cảm ơn cậu, Seulgi."

"Tớ xin lỗi, tớ không thể làm gì khác cho việc này. Blackpink đã nắm được mọi thứ. Nghe có vẻ hèn nhát nhưng tớ sợ họ", cô gái thú nhận và gục vai thất bại.

Chaeyoung khẽ vỗ về cô gái, "Tớ hoàn toàn hiểu mà. Đừng lo, tớ sẽ không để Blackpink có được chiến thắng đâu", cô nở một nụ cười nhẹ.

Seulgi đáp lại hành động đó và nói, "Hãy cẩn thận, được chứ? Tớ cần phải đến lớp của mình bây giờ rồi."

"Được rồi, thực ra tớ cũng vậy. Hẹn gặp lại, Seul. Cảm ơn một lần nữa nhé."

Họ chia tay nhau ngay sau đó và Chaeyoung đến tham dự lớp Lịch sử. Cô không chia sẻ môn học này với cặp song sinh và cô gần như biết ơn điều đó vì cô chắc chắn rằng họ đã biết chuyện gì đã xảy ra sớm hơn thế nữa. Ai mà không biết chứ? Khuôn mặt của cô thực sự ở khắp mọi nơi, và cô thực sự không biết làm thế nào để giải thích điều đó cho cặp song sinh.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô khi cô bước vào phòng học, và cô thực sự hối hận vì đã từng cảm thấy biết ơn khi cặp song sinh không ở bên cạnh vì mọi người bắt đầu cười nhạo cô trong khi nói những lời thì thầm mà cô không thể hiểu được.

Không có lớp học, những tờ giấy nhàu nát đang được ném về phía cô từ nhiều hướng khác nhau. Thậm chí, có kẻ còn ném cả vỏ chuối vào đầu cô. Nhưng điều khiến Chaeyoung thất vọng là việc giáo sư dường như phớt lờ nó và hành động như không có chuyện gì xảy ra.

Khi gần kết thúc giờ học, cô nghe thấy tiếng bắn tung tóe trên bàn của mình. Cô nhìn xuống và thấy một thứ nước sốt màu đỏ. Tuyệt rồi đây. Bây giờ thì ai đó muốn tổ chức một bữa tiệc sốt cà chua luôn rồi này. Hôm nay có thể tệ đến mức nào nữa chứ?

Chaeyoung về nhà cảm thấy kiệt sức hơn. Và nghĩ rằng đó mới chỉ là tuần đầu tiên của mình ở Crossford thôi. Cô biết còn nhiều điều phải đến và cô ước mình không phải đối mặt với thứ gì vào ngày mai. Cô ước mình không phải đối mặt với Jennie Kim đó nữa.
~•~•~•~•~•~•~
Đó là vào một ngày thứ sáu và Jennie đến trường sớm một cách khó tin và với tâm trạng cực kì tốt. Ngay cả Lisa và Jisoo, những người nửa tỉnh nửa mê đến phòng khách riêng của họ cũng phải ngạc nhiên.

"Đây là một ngày thứ sáu đáng sợ đấy, Nini à. Chúng ta được bảo là  đang lười biếng kia mà. Tại sao em lại đến sớm thế kia chứ?" Jisoo buồn ngủ hỏi trong khi tựa lưng vào chiếc ghế dài bọc da to lớn.

"Chị không kiểm tra lịch sao? Hôm nay là thứ Sáu ngày 13 đấy. Và đó là một ngày tuyệt vời để làm cho cuộc sống của con nhỏ Roseanne Park kia trở nên khốn khổ hơn", môi của Jennie cong lên thành một nụ cười ma mãnh trước khi nhấm nháp ly sữa chuối của mình.

"Vậy cô gái này mới bị chạm mạnh vào dây thần kinh hả?"

"Chị ấy chắc chắn đã bị chạm rất mạnh đấy. Em không thể tin rằng Nini đã mất hai ngày mới thực hiện động thái bởi vì chị ấy hoàn toàn bị sốc khi có người thực sự bảo chị ấy biến đi", Lisa, người ngồi xuống bên cạnh Jisoo trên chiếc ghế dài, nhận xét.

"Làm ơn đi, mất hai ngày vì chị đang lên kế hoạch tuyệt nhất để cho cô ta thấy cái Địa ngục mà cô ta xứng đáng được hưởng thôi", cô gái tóc nâu đảo mắt, "Để cô ta thở những hơi nặng nhọc ngay trước mặt chị đây."

Jennie phải thừa nhận rằng cô rất ngạc nhiên khi có người đủ can đảm để chống lại mình. Không ai dám làm vậy với Jennie Kim cả. Cô đã quen với việc thấy mọi người cúi đầu trước mình. Khen ngợi cô như thể cô là một nữ thần. Vì vậy, điều này là khá mới đối với cô. Và nói rằng cô đã điên là một cách nói quá. Cô đã rất tức giận.

"Tuy nhiên, em phải thừa nhận rằng cô ta khá nóng bỏng đấy chứ."

"Chị hoàn toàn đồng ý."

Jennie ném một chiếc gối về phía hai người kia, "Từ khi nào hai người lại hạ tiêu chuẩn của mình xuống thấp như vậy hả? Nóng bỏng sao? Thật không đấy? Giống như xinh đẹp và kinh tởm hơn."

Hai cô gái kia bật cười khúc khích và ném trả lại cái gối, "Sao chị không đuổi cô ta ra khỏi trường này đi? Chị biết đấy, như thường lệ", Lisa hỏi.

"Điều đó sẽ khá dễ dàng nếu như cha của em không phải là người đã trao học bổng cho cô ta."

"Hả? Chú Marco đã cho cô ta học bổng sao?" Jisoo quay sang cô gái cao nhất.

Lisa chỉ nhún vai, "Em không biết điều đó đâu. Nhưng biết ông già em đấy, ông ấy thực sự chỉ là một người mềm mỏng thôi."

"Ừ thì, thật khó để tống cổ con nhỏ đó ra khỏi Crossford. Vậy nên cũng có thể biến mỗi ngày nó ở đây trở thành địa ngục trần gian", nụ cười nhếch mép của Jennie trở lại và hai cô gái kia chỉ biết lắc đầu cười khúc khích.

"Điều này sẽ rất thú vị đây."
~•~•~•~•~•~•~
Chaeyoung đến trường vào buổi sáng thứ sáu hôm đó và được chào đón bởi một tấm băng rôn khổng lồ với khuôn mặt của cô được in hoạt hình trên một chiếc bánh bao treo trên mọi tòa nhà. Cô sẽ thấy nó dễ thương ngoại trừ có một chữ 'Cô bé bán bánh bao tồi tàn giả vờ để được vào đây' được viết bên dưới bức tranh.

Cô chun mũi và tự nhắc mình chơi thật ngầu khi đi vào nhà vệ sinh trước để lấy lại tinh thần. Còn quá sớm để bắt đầu drama. Ít nhất họ không thể đợi cho đến buổi chiều sao?

Cô đang đứng trước gương kiểm tra bản thân thì nghe thấy tiếng lách cách từ cửa phòng vệ sinh. Tò mò, cô xoay tay nắm cửa, và đoán xem đây này? Nó đã bị khóa lại một cách lạ lùng. Tuyệt chưa. Ai đó vừa nhốt cô vào trong đây rồi.

"Xin chào?! Làm ơn mở cửa ra đi!" Chaeyoung hét lên với người bên ngoài trong khi đập cửa.

Cô rít lên khi nhận ra sẽ không có ai mở nó vì đây là một phần chơi trò trẻ con của cái đám Blackpink kia.

"Tôi thề là tôi sẽ đấm thẳng vào mặt các cô khi tôi ra khỏi đây!" cô đập cửa thêm vài cái nữa nhưng cũng vô ích.

Đã vài phút rồi và cô sẽ đến lớp muộn nếu cô không ra khỏi đây. Điều này đã khiến cô lo lắng. Và cô trở nên tuyệt vọng. Vì vậy, khi phát hiện một cửa sổ thông gió ngay phía trên nhà vệ sinh, cô đã bốc ngay lập tức trèo qua nó và đẩy mình qua khỏi cái cửa sổ hẹp kia. Thật tốt là nó không quá cao để nhảy từ đó xuống.

Chaeyoung phủi bộ đồng phục khi cô xuống và gần như chạy nhanh đến lớp. Trong lúc đó, cô đã va vào ai đó, hay đúng hơn là ai đó đã va vào cô? Cô không biết nhưng nó có vẻ là cố ý. Nhưng cô chỉ nhún vai vì cô sẽ đến muộn hơn hai phút nếu cô không nhanh lên.

Cô may mắn đến phòng học đó đúng giờ, nhưng khi cô đang nhìn xung quanh, cô nhận ra không còn ghế trống. Điều này khá khó hiểu vì mỗi lớp chỉ có vài học sinh. Và luôn có ghế phụ ở phía sau. Vì vậy, cô rất bối rối.

Tuy nhiên, cô quyết định mượn một ghế ngồi từ phòng bên cạnh và chuẩn bị bước ra khỏi phòng của họ thì các học sinh đột nhiên phá lên cười. Đặc biệt hơn, họ đang cười nhạo cô. Lần nữa.

"Này cô bạn mới! Cô thực sự đi khắp nơi để thông báo cho mọi người rằng cô là một con đĩ à?" một học sinh nói với cô trước khi chỉ vào lưng cô. Chaeyoung ngay lập tức đưa tay về phía sau và càu nhàu khi cô cảm thấy một tờ giấy dính trên đồng phục của mình. Cô kéo nó ra và ngay lập tức vò nát tờ giấy trên tay khi cô đọc dòng chữ 'TÔI LÀ MỘT CON ĐĨ' được viết trên các chữ cái in hoa đậm.

Cô tự hỏi làm thế nào mà tờ giấy đó lại nằm trên lưng cô, cho đến khi cô nhớ ra người đàn ông đã va phải cô trên đường đến đây.

Cô đang cố gắng rất nhiều để ngăn mình xông vào chỗ của Jennie và đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô ta một phát. Chúa ơi, Chaeyoung chỉ muốn học và tốt nghiệp thôi mà. Tại sao điều này phải xảy ra chứ?

Cô bước ra khỏi phòng của họ để mượn ghế từ phòng bên cạnh thì ba gã nài đó bất ngờ giật lấy chiếc túi đang đeo trên lưng cô trước khi lao đi.

Chaeyoung thầm chửi rủa. "Mình còn có thể gặp xui xẻo đến mức nào nữa đây?" Cô không nói với ai trước khi chạy theo ba tên khốn kia. Cô thề rằng cô có thể vượt qua cả một cuộc chạy marathon bằng mấy cái lần chạy thế này. Chết tiệt mà.

Cô quay sang góc phải và nghĩ rằng mình đã mất dấu ba tên kia thì mắt cô phát hiện ra thứ gì đó trên sàn. Cô lại gần và thấy rằng đó là cuốn sổ của mình. Cách đó vài bước là chiếc áo khoác màu hồng của cô, và những đồ đạc còn lại của cô được xếp thẳng hàng trên sàn, tạo thành một lối đi.

Nghiến răng, cô vừa đi dõi theo từng món đồ vật của mình vừa nhặt từng thứ một lên. Cho đến khi nó dừng lại dưới chân một cầu thang.

"Ồ, nhìn xem tôi đã bắt được gì này!"

Chaeyoung biết giọng nói đó. Đó là giọng nói cô thấy ghê tởm cả trên từng thớ thịt trong người cô.

Cô nhìn lên và thấy Jennie ở ban công tầng 2, tay cầm một chiếc cần câu với chiếc túi của Chaeyoung đeo trên móc.

"Da giả. Quá rẻ mạc. Không biết đây là cặp của ai nữa", cô gái tóc nâu ngoáy mũi và giả vờ xem xét chiếc túi trước khi nhìn xuống phía Chaeyoung, "Ồ, Roseanne! Đây là của cô à?"

Chaeyoung đã bị làm cho đến mức bạn có thể thực sự thấy khói bay ra từ mũi của cô ấy. Họ không biết cha mẹ cô đã phải bán bao nhiêu cái bánh bao mỗi ngày chỉ để có thể mua cho cô một cái túi mới. Cô nắm chặt tay.

"Xin lỗi, tôi đã bắt gặp chiếc túi của cô ở đâu đó trên sàn trông hoàn toàn giống như một cái bọc rác vậy", Jennie cười tinh quái khi lắc chiếc cần câu trên tay, "Có lẽ tôi nên bỏ nó đi như một thứ rác rửi."

Nhóm học sinh bắt đầu xúm lại xung quanh họ nhưng Chaeyoung quá giận để quan tâm đến điều đó. Cô từ từ đi lên cầu thang và đến gần cô gái tóc nâu kia. Trông cô rất nguy hiểm khi cô đối mặt với cô gái đó.

Jennie định nói gì đó nhưng đã bị một cái tát vào má trái cắt ngang mọi thứ.

Mọi người hoàn toàn bị sốc. Park Chaeyoung vừa tát vào gương mặt xinh đẹp của Jennie Kim.

"Cô nên thấy mình thật may mắn khi tôi không đấm như các cô gái khác đấy."

Chaeyoung lấy chiếc túi của mình từ chiếc cần câu trước khi đi ra khỏi hiện trường một cách tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top