3rd

Tin hay không thì tùy, Chaeyoung đã không đến muộn trong buổi học đầu tiên của mình. Trên thực tế, cô đã rất chính xác và đúng lúc. Rất may, sau khi bộ ba đó (dù họ là ai), bước ra khỏi khung cảng đó, đám đông sinh viên ngay lập tức giải tán đi. Trong đó có cô gái tội nghiệp bị chiếc bánh đập vào mặt. Chaeyoung thực sự định tiếp cận cô gái đó, nhưng họ đã nhanh chóng đi ra khỏi nơi đó. Như thể không có chuyện gì xảy ra.

Đó là lúc cô quay trở lại thực tại và nhận ra rằng mình vẫn cần phải tìm ra phòng học của mình. Thật may cho cô là phòng học ở gần đó nên cô đã đến kịp lúc. Mặc dù khi cô bước vào phòng, giáo sư đã đến rồi. Chúa ơi, mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía cô.

"Ừm... Ch-chào buổi sáng", Chaeyoung rụt rè chào khi cô đứng ngay cạnh cửa, tay ôm chặt cái ba lô của mình.

"Chào buổi sáng. Tôi tin rằng em là một học sinh mới, đúng chứ?" Vị giáo sư, trông giống một doanh nhân hơn bởi cách ăn mặc lịch sự, chào lại cô với một nụ cười.

Chaeyoung chỉ có thể gật đầu và lẩm bẩm một tiếng 'Dạ' nhè nhẹ.

"Vậy thì, vui lòng giới thiệu về bản thân của em với chúng tôi đi nào," ông ra hiệu cho cô bước vào trung tâm, khi đó cô làm theo.

Lặng lẽ hắng giọng, cô đối mặt với cả lớp và bắt đầu, "Ừm, xin chào. Mình là Roseanne Park. Nhưng các cậu có thể gọi mình là Chaeyoung. Mình là học sinh mới chuyển trường đến."

Một học sinh từ hàng ghế giữa giơ tay và hỏi: "Gia đình cậu kinh doanh gì?"

Điều đó khiến Chaeyoung không thoải mái, nhưng không có lý do gì để che giấu sự thật nên cô trả lời, "Gia đình mình sở hữu một cửa hàng bánh bao nhỏ."

"Một cửa hàng bánh bao?"

Cả lớp vỡ òa trong tiếng cười chế giễu và Chaeyoung chưa bao giờ khiến cô xấu hổ như vậy trong đời. Nó là chủ đề đầu tiên, khỉ thật, cô mới chỉ ở phần giới thiệu thôi nhưng cô đã muốn về nhà và quay lại với SNU rồi.

"Yên lặng nào, cả lớp! Bây giờ đó không phải là cách tốt để chào đón bạn học mới của các em đâu", vị giáo sư nghiêm khắc nói khiến đám học sinh im lặng, "Cô Park, cô có thể ngồi vào chỗ trống ở hàng thứ tư."

Chaeyoung gật đầu và đi về phía chỗ ngồi của mình. Cô có thể nghe thấy bàn tán và thì thầm về mình.

"Làm thế nào mà cô ta còn có thể chuyển đến đây được?"

"Nghiêm túc đấy à, cửa hàng bánh bao? Tuyệt thật."

"Cô ta quá tồi tàn so với Crossford luôn."

Cô lắc đầu nguầy nguậy và cố lờ đi những gì mình đang nghe thấy khi ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, lấy cuốn sổ hồng và cây viết từ trong cặp ra.

"Chào. Chaeyoung, đúng chứ?"

Cô nghe thấy ai đó nói chuyện bên cạnh chỗ ngồi của mình và cậu ấy ngẩng đầu lên để Chaeyoung có thể nhìn anh chàng dễ thương đang mỉm cười với cô, mắt cậu ấy biến thành nếp gấp.

"Ừm, vâng", cô trả lời bằng một giọng nói nhỏ và ngượng nghịu cười đáp lại.

"Tớ là Yin. Và đây là anh trai sinh đôi của tớ", anh chàng hơi hếch cổ để Chaeyoung có thể nhìn thấy anh chàng kia đang ngồi bên cạnh mình, "Yang".

Anh chàng họ Yang vẫy tay chào anh trước khi tinh nghịch nháy mắt. Hai cậu ấy thực sự giống hệt nhau mà bạn có thể nghĩ rằng họ chỉ là một người.

Chờ đã- "Yin Yang?" cô lặng lẽ thốt lên.

Cặp song sinh khẽ cười và Chaeyoung thề rằng giọng của họ nghe cũng giống hệt nhau.

"Chúng tớ nhận được rất nhiều điều như thế. Đổ lỗi cho cha mẹ của tụi tớ vì tính hài hước khập khiễng của họ ấy", Yin lại cười với nụ cười đó, "Dù sao, chúng tớ nghe nói cậu là người mới. Nếu muốn, cậu có thể chơi với tụi tớ này."

Chaeyoung chớp mắt nhìn cậu. Cô có nghe đúng không vậy? Một đứa con nhà giàu rủ cô đi chơi chung với họ? "C-cậu có chắc không đấy?"

"Tất nhiên rồi. Đó là, nếu cậu muốn nha."

"Mình sẽ... suy nghĩ về nó."

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc khi vị giáo sư bắt đầu bài giảng của mình. Mọi người im lặng và tập trung vào những gì ông đang thảo luận. Lớp học gần như bình thường, trừ việc các học sinh này đang ở lớp thượng lưu.

Sau đó, tâm trí cô lại nghĩ về ba cô gái lúc nãy. Cô biết tất cả học sinh ở đây đều xuất thân từ những gia đình ưu tú. Nhưng ba người đó vượt trội hơn. Từ cách họ ăn mặc, đến cách họ bước đi. Có vẻ như mọi người đều nhìn vào họ. Rõ ràng hơn khi cô gái tóc nâu đã tát cô gái tội nghiệp kia một cái trời giáng.

Tại sao sinh viên đó không hành động một cách thích hợp kia chứ? Nhưng mà, họ là ai chứ?

Nhiều giờ trôi qua và tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, báo hiệu buổi học đầu tiên của cô đã kết thúc. Nói Chaeyoung ấn tượng là một cách nói quá. Trình độ tiếng Anh của họ quá tốt để trở thành sự thật. Mọi người thực sự đã không nói dối khi họ nói rằng Crossford là tiêu chuẩn của mọi tiêu chuẩn.

"Chaeyoung!"

Cô vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tên mình, quay lại thì thấy cặp song sinh đang đuổi theo cô.

"Này, muốn ăn trưa với tụi này không?" Yin hỏi cô ngay khi họ vừa bắt kịp cô.

"Ừm, mình... thành thật không biết nhà ăn ở đâu. Như vậy có ổn không?" Cô hỏi ngược lại.

Đó là sự thật, mặc dù. Cô thực sự không biết căng tin ở đâu và cô không muốn lãng phí thêm 30 phút nữa để tìm kiếm nó.

"Tất nhiên. Tớ là người hỏi mà, nhớ không?" Yin trả lời và quay gót, bắt đầu đi dọc hành lang với người anh sinh đôi của mình, "Nhà ăn ở lối này này."

Chaeyoung đi theo họ và âm thầm quan sát cặp song sinh. Họ rất đẹp, cô phải thừa nhận. Họ có cùng chiều cao và cùng một dáng người. Sự khác biệt duy nhất là kiểu tóc của họ. Yin được cạo sạch sẽ, trong khi của Yang thì khá rối. Và chúng trông giống như những người thừa kế cheabol một cách không thể nhầm lẫn. Họ mua một chiếc túi Louis Vitton và việc mua nó có lẽ đắt hơn tất cả tài sản của gia đình cô nữa ấy. Louis Vitton đáng sợ.

"Tụi này ở đây nè," Yang bất ngờ thông báo.

Chaeyoung nhìn xung quanh và không nhận ra rằng họ đã ở bên trong một, dường như là, nhà hàng.

"Chúng ta ăn trong một nhà hàng sao?" cô hỏi cả hai khi tiếp tục nhìn quanh nơi này. Nó thật lạ mắt và cô chắc chắn rằng mình không thể mua được dù chỉ một ly nước trái cây ở đây.

"Nhà hàng? Nhưng đây là quán cà phê. Và vâng, tụi mình ăn ở đây", Yin cười trả lời.

Cô sững sờ nhìn họ. Đây là một quán cà phê sao? Trường cũ của cô trông không giống như thế này. "Ừm, ở đây có vẻ đắt tiền lắm đấy. Cậu biết đấy mình không có ti-"

"Không sao đâu. Tớ đãi", Yin cắt lời cô và nhẹ nhàng kéo cô về phía một chiếc bàn trống gần cửa sổ.

"N-Nhưng tại sao? Ý tớ là, cậu hầu như không biết mình. Chúng ta mới chỉ học chung một lớp", Chaeyoung ngay lập tức hỏi ngay khi họ đã ngồi vào chỗ. Cô bối rối. Cô nghĩ những người giàu có sẽ luôn tỏ ra thô lỗ và quyền lực.

"Bởi vì cậu có vẻ tốt bụng. Và mình đánh giá cao sự trung thực của cậu khi họ hỏi cậu về gia đình cậu kinh doanh gì", Yin trả lời với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Và tụi này không thích nhìn vào địa vị xã hội của mọi người. Đó là lý do tại sao tụi này ghét hầu hết sinh viên ở đây. Họ chỉ quan tâm đến danh vọng và sự giàu có như thể họ có thể mang nó xuống mồ vậy", Yang trải lòng.

"Mình-" Cô không biết làm thế nào để trả lời lại điều đó. Có lẽ cô đã đánh giá mọi người quá sớm, "Cảm ơn các cậu. Nhưng, các cậu cũng không giàu sao?"

"Là cha mẹ của tụ này thôi. Nhưng không phải tụi này", Yin nhún vai trước khi với lấy thực đơn trên bàn.

Sau đó, sự hiếu kì của Chaeyoung bao trùm lấy cô trước khi cô có thể ngăn lại, "Ừm, nếu có thể thì cho tớ hỏi, gia đình các cậu kinh doanh gì vậy?"

"Một công ty dầu khí. Và một số thứ khác," cậu ấy trả lời một cách thản nhiên, "Quan trọng hơn, chúng ta nên gọi món ngay bây giờ vì cái bụng của tớ đã mắng tớ rồi này", cậu ta cười khúc khích trước khi ra hiệu với một người phục vụ ở gần đó.

Họ chắc chắn là giàu.

Và một ngày của Chaeyoung cũng muốn như thế. Hóa ra cô cũng chia sẻ môn học thứ hai và cũng là cuối cùng của mình với cặp song sinh để họ hiểu nhau hơn. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cô cũng có thể có tình bạn là cơ sở của sự chấp nhận.
~•~•~•~•~•~•~
Khi Chaeyoung về đến nhà, cô ngay lập tức kể cho bố mẹ nghe những câu chuyện về Crossford. Ngôi trường hoành tráng làm sao, và cô đã kết bạn như thế nào dưới hình dạng một cặp song sinh. Nhưng cô cũng đã lượt bỏ đi phần tiêu cực. Cô không muốn làm hỏng tâm trạng của cha mẹ mình nên cô đã giữ nó cho riêng mình.

Ngày hôm sau diễn ra khá suôn sẻ. Cô hiện đang hướng đến lớp học thứ hai của mình, mà cô cũng chia sẻ với cặp song sinh đó nữa. Hóa ra họ cũng học Âm nhạc, đó là lý do tại sao họ cùng chia sẻ một số môn học với nhau.

Cô bước vào tòa nhà và ở đây khá yên tĩnh so với những nơi khác. Cô đang định bấm nút thang máy thì nghe thấy có người nói chuyện ở khúc quanh bên trái của hành lang. Cô tò mò vì nơi này quá yên tĩnh và cô nghe rõ chúng. Vì Chaeyoung là Chaeyoung mà, nên cô đã từ từ tiến lại nhóm đó bằng những ngón chân căng mọng và kín đáo của mình trốn sau một bức tường.

"X-Xin hãy tha thứ cho tôi đi! Tôi thực sự không nhìn thấy cậu đang đi đường này. Tôi rất x-xin lỗi, làm ơn đi."

Cô nhìn thấy một cô gái đang quỳ trên sàn và liên tục cúi đầu, cô ấy có vẻ sợ hãi và giọng nói run run khi lẩm bẩm câu xin lỗi.

"Cô không nhìn thấy tôi sao? Ai cho phép cô xoay người vòng vòng trong tòa nhà này như đây là cái sân chơi thế này không hả?" cô gái tóc nâu với đôi mắt mèo nói với vẻ mặt giống như ngày hôm qua, lạnh lùng và nghiêm túc. "Đưa cái đó cho tôi."

Cô gái tóc nâu chỉ tay về phía tách cà phê đá mà cô gái quỳ gối đang cầm, và cô gái tội nghiệp đưa tay. "Lần sau, hãy chọn người mà cô sẽ đụng nhé," cô ta mở nắp ly cà phê đá ra, "Tôi ghét phải làm cho cô thất vọng, nhưng cô đã chọn sai rồi."

Chaeyoung gần như há hốc mồm khi cô gái tóc nâu hờ hững đổ phần cà phê đá lên đầu cô gái tội nghiệp đang khóc thì thầm kia. Hai cô gái khác phía sau chỉ nhún vai như thể đó là một cảnh tượng bình thường.

Và Chaeyoung không thể chỉ đứng đó mà nhìn được. Cô không phải là người ủng hộ nhân quyền nhưng cô biết mình phải làm điều gì đó khi ai đó gặp nạn. Cô thực sự được sinh ra với một quả tim vàng.

Vì vậy, cô đã nhảy ra khỏi bức tường mà cô đang núp và đối mặt với bộ ba kia bằng nắm đấm, "Ai cho cô cái quyền làm điều đó với cậu ấy hả?!" cô đến gần cô gái đang quỳ và giúp cô ấy đứng trên đôi chân của mình, "Các cô có biết rằng đây là bắt nạt không?!"

Cô gái nắm chặt vạt áo đồng phục của mình và nhìn cô 'đi-ra-ngay-trước-khi-quá-muộn'. Như thể cô ấy đang nói với cô rằng cô đang có một quyết định hết sức sai lầm. Nhưng Chaeyoung sẽ không nhúc nhích. Cô đứng vững vàng và nhìn thẳng vào mắt cô gái tóc nâu.

Cô dành thời gian để quan sát bộ ba và gần như nhượng bộ khi cô chú ý đến việc họ thực sự đẹp như thế nào. Họ hoàn toàn đứng ở Crossford. Nhưng bây giờ không phải lúc để cô làm fangirl, và cô chắc chắn không phải là người thích đi bắt nạt.

"Và cô là ai nữa đây?" cô gái tóc nâu chết lặng, vẻ mặt không chút bối rối.

"Đây hẳn là một học sinh mới nếu cô ta không biết tụi mình," cô gái với mái tóc màu tím nói sau lưng cô ấy.

"Hoặc có thể cô ta đã làm bạn với bọc rác nhỏ đó? Tại sao em luôn phải vấp phải rác thế này cơ chứ?" cô gái tóc nâu nói thêm.

Chờ đã- cô ta vừa gọi mình là... rác?! Chaeyoung nghĩ.

"Nếu cô không dừng việc này, tôi sẽ báo lại cô với phòng hướng dẫn đấy", Chaeyoung nói với một lời đe dọa.

Cô cảm thấy cô gái bên cạnh lắc đầu mạnh và thì thầm 'không có ích gì đâu'. Ngay sau đó, bộ ba kia bật cười một cách đầy hài hước, như thể đang chế giễu cô vậy.

"Chị gặp phải một con người hung dữ ở đây rồi, Nini à", người cao nhất trong ba người, cô gái với mái tóc vàng nhếch mép cười đằng ở sau.

Chaeyoung loại bỏ một tảng đá vô hình trong cổ họng khi cô gái tóc nâu bước lại gần cô một chút, và cô sợ rằng đôi mắt đó đang đe dọa khoảng thời gian của cô.

"Tránh ra cho tôi, nếu không cô sẽ sống ngoài đường đấy", cô gái tóc nâu nói với vẻ mặt thẳng thắn.

Chaeyoung như đang phát điên lên. Cô ghét những người nghĩ tự cao về bản thân như thế. Kiểu như họ có thể mua được mạng sống của bất kỳ ai chỉ vì họ có đầy tiền và quyền lực vậy.

"Ai cho cô cái quyền làm cho cuộc sống của người ta khổ sở thế hả?!" cô đang bốc khói luôn rồi đây này, "Cô nghĩ cô là ai?!"

Cô gái tóc nâu nhìn cô với vẻ không tin được trước khi trả lời, "Người thừa kế giàu nhất Hàn Quốc. Google nó, con đĩ à."

Sự kiêu ngạo đó khiến Chaeyoung sôi máu đến mức cô vô thức giật lấy cốc cà phê đá mà cô gái mắt mèo vẫn đang cầm trên tay. Và sau tiếng thở hổn hển là cốc cà phê được đổ hết lên chiếc váy Chanel của cô gái tóc nâu kia.

"Người thừa kế giàu nhất, cái mông của tôi này."

Cô kéo cô gái bên cạnh mình và lao ra bên ngoài hành lang, khiến bộ ba bị sốc đến không nói nên lời.

Và một vết cà phê đã in lên hẳn lên chiếc váy phiên bản giới hạn của cô gái tóc nâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top