38th
Ngày học sau đó thật khó khăn đối với Chaeyoung. Đêm qua em đã khóc rất nhiều đến nỗi không thể mở mắt vào sáng hôm sau. Nhất là sau khi em kể cho bố mẹ nghe chuyện đã xảy ra. Em không thực sự định nói với họ, nhưng đôi mắt sưng húp của em đã quá rõ ràng, và khoảnh khắc mẹ em hỏi vấn đề là gì, em ngay lập tức lại trố mắt ra.
Nhưng em cần phải đi học. Em ghét ý tưởng nhìn thấy và đụng mặt Jennie, em cần phải hoàn thành các lớp học của mình cho đến kỳ nghỉ Giáng sinh. Hai tuần nữa. Em có thể làm được điều đó.
Vì vậy, em tập trung tất cả sức lực còn lại trong cơ thể và bắt đầu chuẩn bị đến trường. Đây không phải là ngày tận thế. Em cần phải hòa mình lại với nhau và bước tiếp. Em có thể làm được điều đó. Em có thể tiếp tục.
Hoặc ít nhất đó là những gì em nghĩ.
Chaeyoung lái xe đến trường với cảm giác như một con rô bốt. Như thể động tác của em là gượng ép và có tính toán trước cả. Em không cảm nhận được luồng gió thổi vào mặt khi đi dạo trên đường. Cũng không phải quang cảnh của thành phố nhộn nhịp mà cô lớn lên. Em không phải là ánh nắng như ngày hôm nay.
Em chỉ là một con người khác đang cố gắng sống qua ngày, bất chấp nỗi đau mà mình đang mang.
Chaeyoung nghĩ rằng em có thể vượt qua ngày hôm nay mà không cần nghĩ đến Jennie và những gì đã xảy ra vào ngày khác. Nhưng khoảnh khắc em bước vào phòng giảng của họ và ngồi trên ghế của mình, cặp song sinh đã đổ dồn ánh mắt vào em, lo lắng và bối rối.
"Chaeng?", Yin cẩn thận hỏi bên cạnh em, "Cậu khóc à?"
Chết tiệt đôi mắt không thể che giấu sự thật của em.
"Uh, không đâu... ý tớ là", em cố gắng phủ nhận, nhưng đôi mắt đã phản bội em, "Ý tớ là... một chút, đúng thế."
"Một chút á? Chaeng, mắt cậu sưng lên hết rồi", Yang buột miệng, khiến em trai thúc vào mình một cái.
"Này, ừm... có chuyện gì xảy ra thế?", Yin hỏi lại, "Cậu không cần phải trả lời, nhưng cậu biết cậu luôn có thể nói với chúng tớ."
Chaeyoung quay sang cặp song sinh và gật đầu tán thưởng. Em không thực sự có tâm trạng để nói về điều đó, nhưng sự quan tâm trong mắt họ khiến em dịu đi, và có lẽ sự nặng nề trong lồng ngực em có thể được xoa dịu đi một chút nếu em nói với họ.
"Là... Jennie", em trả lời ngắn gọn, "Chúng tớ... ừm... chúng tớ kết thúc rồi, tớ đoán vậy."
Cặp song sinh rõ ràng đã rất sốc với tin này. Nhưng sự lo lắng của họ ngày càng tăng cao.
"Sao? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Cô ta lừa dối cậu à?", Yang lại buột miệng, nhưng lần này im lặng hơn để những người bạn cùng lớp không nghe thấy.
Chaeyoung lắc đầu, "Không... nhưng, chị ấy... à, chị ấy đã nói dối tớ..."
Hai người nghiêng đầu bối rối, hoàn toàn bị hấp dẫn mất rồi.
"Ý của cậu là cô ta nói dối cậu?"
Em thở dài trước khi trả lời, "Tất cả chỉ là một trò chơi thôi. Khi chị ấy kết bạn với tớ, đó chỉ là giả vờ. Chị ấy đã lên kế hoạch khiến tớ phải lòng chị ấy để chị ấy có thể làm tan nát trái tim tớ trong lúc đó. Để chị ấy có thể trả thù như điều mà chị ấy muốn."
Cặp song sinh không nói nên lời. Ngay từ đầu, họ đã thực sự nghi ngờ về hành động tạo nên hòa bình của Jennie, và họ thực lòng nghĩ rằng cô gái này chẳng có ích lợi gì cả. Hóa ra họ đã đúng.
"Mẹ kiếp đ-"
Yin lại thúc vào em trai mình, lần này thì mạnh hơn.
"Chaeng, hãy nhớ những gì chúng tớ luôn nói với cậu trước đây? Rằng chúng tớ thực sự nghi ngờ về việc Jennie bỗng nhiên tốt với cậu?", Yin nói, "Tớ không thể tin rằng chúng tớ đã đúng."
"Ừm, tớ biết, lẽ ra tớ nên nghe lời mấy cậu từ trước. Chắc hồi đó tớ đã có thêm được một chút niềm tin vào nhân loại này", em lại thở dài.
"Nhưng cậu có biết tại sao trước đây chúng tớ lại nghi ngờ Jennie không?", Vẻ mặt của Yin càng trở nên nghiêm túc hơn.
"Tại sao?"
"Vì Jisoo."
Chaeyoung nhướng mày với điều đó, "Ý cậu là gì?"
"Đó chắc chắn là cách của Jisoo. Đó là thương hiệu của cô ta. Tớ...", Yin dừng lại một lúc trước khi tiếp tục, "Tớ đã từng là nạn nhân của cô ta."
Đôi mắt sưng húp của Chaeyoung mở to trước sự tiết lộ đó, "Cái gì?"
Yin chỉ có thể gãi gáy, "Ừ, tớ không biết điều đó trước đây. Tớ là sinh viên năm nhất. Còn trẻ và ngây thơ. Vì vậy, tớ dễ dàng rơi vào bẫy của cô ta."
Yang xoa lưng cho anh trai mình, nhưng người em trai kia đã thúc anh một lần nữa. "Vì vậy, đó là lý do tại sao cậu..."
"Đúng vậy, đó là lý do tại sao tớ rất ghét họ", Yin gật đầu, "Tớ không thể tin rằng Jennie sẽ làm như vậy. Ý tớ là, ở mức độ đó. Vì đó chắc chắn không phải là phong cách của cô ta. Cô ta hẳn đã thực sự đùa giỡn với cậu như vậy trước đây đấy."
Chaeyoung nhìn xuống đùi mình và dùng ngón tay nghịch ngợm. Thật lòng em không biết phải nghĩ gì nữa.
Em cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai mình, và em quay đầu lại với chàng trai.
"Tớ không thể nói rằng mọi thứ sẽ ổn, vì tớ biết là không. Tớ đã cảm nhận được những gì cậu đang cảm thấy. Và điều đó thực sự tệ hại. Tớ muốn bóp cổ Jennie ngay bây giờ vì đã làm tổn thương cậu."
"Anh tham gia nữa. Hãy nhổ hết cái hàm răng nhỏ bé kia của cô ta ra luôn đi em trai", Yang nói.
Chaeyoung bật ra một nụ cười nhẹ nhàng không chút hài hước trước khi lắc đầu, "Hãy để cô ta như vậy đi. Tớ sẽ chỉ... cố gắng tiếp tục từ tất cả những điều này."
"Chuyện gì đã từng xảy ra với võ sĩ Chaeyoung mà chúng ta biết thế này?"
"Tất cả những điều này xảy ra bởi vì tớ đã đánh trả lại. Và bây giờ tớ đã học được bài học của mình", Chaeyoung cong môi nở một nụ cười buồn, một nụ cười không qua được mắt của họ, "Không phải trong mọi trường hợp, tớ đều phải đánh trả. Vì một số điều tốt hơn là nên bỏ qua hơn là chiến đấu với nó."
Yin vỗ nhẹ vào vai em, "Chúng tớ vẫn ở đây vì cậu, Chaeng. Nếu cậu thay đổi ý định và quyết định muốn bóp cổ Jennie, chúng tớ sẽ hỗ trợ cậu."
Em cười khúc khích, "Cảm ơn, Yin. Nhưng tớ sẽ ổn thôi."
"Tuy nhiên, tớ đang rất giận đấy. Tớ muốn ném cô ta xuống biển và cho đàn cá piranha ăn", Yang nhíu mày nói.
Cuộc trò chuyện kết thúc vào lúc đó khi giáo sư của họ bước vào phòng. Và Chaeyoung thầm cảm ơn điều đó. Em không muốn nói về nó nữa. Em không muốn nghe tên của Jennie. Nó chỉ làm em buồn hơn vì cái tên đó đã từng mang lại nụ cười trên khuôn mặt em.
Đã từng.
~•~
Chaeyoung đang đi bộ một mình trên hành lang sau khi lớp học buổi chiều kết thúc. Em ngày càng kiệt sức, và đôi mắt sưng húp của em ngày càng nặng hơn vì thiếu ngủ. Em chỉ muốn quăng cái thây này xuống giường mà nghỉ ngơi thôi.
Em đang ở gần khu vực đậu xe thì em cảm thấy có thứ gì đó di chuyển sau lưng mình. Em không biết là do buồn ngủ hay ai đó đang thực sự theo dõi em từ phía sau nữa.
Em vội vàng bước đi, nhưng em cảm thấy người đó cũng bước nhanh hơn. Cho đến khi em có thể cảm thấy chúng ở ngay sau lưng mình.
Chaeyoung xua đi nỗi sợ hãi và dừng lại trên đường để quay lại. Em đã mong đợi một số kẻ bắt nạt điên rồ như trước, nhưng những gì em gặp còn hơn thế nữa.
Đó là người em ít muốn gặp nhất.
Jennie.
"Chào, Chaeng," cô gái tóc nâu cố gắng nở một nụ cười. Chaeyoung chỉ nhìn chị một cái trước khi quay lại và tiếp tục bước đi. Nhưng Jennie đã đuổi kịp em và cố gắng chặn đường em lại.
"Này, ừm.. em đã ăn chưa?", cô gái thấp bé hơn hỏi, "Chị mang món hầm kim chi yêu thích của em nè. Và bánh pizza nữa! Em thích dứa trên bánh pizza mà, phải không?"
Cô gái tóc nâu nâng hộp bento bên tay trái, và hộp pizza bên tay phải.
"Ăn đi nào? Trước khi món hầm nguội", Jennie nhìn em với một nụ cười ngượng nghịu và ánh mắt đầy hy vọng.
"Chị đang làm gì vậy, Jennie?", em hỏi chị với một khuôn mặt thẳng thắn.
"Uh, mời em ăn thôi? Chị mang món yêu thích của em-"
"Không phải em đã nói rõ rồi sao? Em không còn liên quan gì đến chị nữa, Jennie."
Chaeyoung đã cố gắng rất nhiều để tỏ ra thờ ơ. Nhưng em biết mình chỉ đang cố gắng thuyết phục bản thân hơn là Jennie.
"Nhưng... món hầm kim chi... sẽ lạnh đi nếu chúng ta..."
Và Jennie cũng đã rất cố gắng để trông không bị ảnh hưởng bởi nó. Với hi vọng rằng nếu chị hành động như thể không có gì xảy ra, thì họ sẽ trở lại bình thường.
"Jennie, làm ơn đi. Hãy dừng việc này lại", Chaeyoung nhấn mạnh từng chữ, trước khi bước qua cô gái tóc nâu một lần nữa.
Nhưng Jennie vẫn bám theo em và chặn đường em lại.
"Có phải em vừa nói không với món kim chi hầm và pizza dứa không? Đó không phải là Chaeyoung mà chị biết", Jennie cố gắng nở một nụ cười khác, "Thôi nào, Chaeng."
"Jennie."
"Chaeng, hãy... làm ơn hãy trở lại bình thường đi."
Đôi mắt đầy hy vọng của cô gái tóc nâu đã bắt đầu mờ đi, nhưng chị vẫn chưa thể từ bỏ được. Chị không thể từ bỏ Chaeyoung.
"Chị sẽ làm bất cứ điều gì. Ý chị là. Chị sẽ làm bất cứ điều gì theo đúng nghĩa đen. Chỉ là...", Jennie cố gắng nuốt nước mắt vào trong, "Làm ơn hãy quay lại với chị đi."
Chaeyoung muốn đi. Em rất muốn rời đi. Bởi vì nhìn thấy Jennie thế này, em càng đau lòng hơn. Và em sợ nếu em ở bên chị ấy lâu hơn một chút nữa, em sẽ nhượng bộ và đưa chị ấy trở lại và sau đó.
Nhưng em không thể làm điều đó. Em không nên làm vậy. Cô gái này đã làm tổn thương em mà. Chị ấy đã phá vỡ lòng tin của em. Và em không nên đặt niềm tin của mình lại vào một người đã phá vỡ nó. Thật… không công bằng.
"Chị biết là chúng ta không thể trở lại bình thường được nữa mà, Jen", em lắc đầu.
"Vậy thì chị phải làm gì? Hãy nói cho chị biết đi", Jennie bắt đầu mất bình tĩnh, "Chị biết chị không bao giờ có thể thay đổi quá khứ, nhưng chị sẽ làm bất cứ điều gì để lấy lại niềm tin của em. Chaeng..."
"Không có gì chị làm sẽ đưa chúng ta trở lại bình thường được cả", cô gái tóc vàng cao cố gắng ổn định giọng nói của mình, "Em đã quyết định. Vì vậy, xin hãy dừng lại đi."
Em bắt đầu rời đi. Nhưng Jennie chắc hẳn rất kiên trì, và ngăn em lại.
"Chaeyoung, thôi nào, chúng ta vẫn có thể làm cho nó trở lại được mà."
Chaeyoung đã xong rồi.
Em quay lại và đối mặt với cô gái tóc nâu lần cuối, "Chị đã nói là sẽ làm bất cứ điều gì, đúng không?"
Cô gái tóc nâu gật đầu đầy chờ đợi.
"Vậy thì hãy giúp em một việc là để cho em yên đi." Chaeyoung, sau đó, bỏ chạy khỏi cô gái tóc nâu.
Lần này, Jennie không ngăn em ấy lại. Chị chỉ nhìn cô gái tóc vàng chạy xa khỏi mình, cho đến khi chị không còn nhìn thấy bóng dáng của em ấy nữa.
Bây giờ chị chắc chắn rằng món hầm đã nguội lạnh đi rồi... và Chaeyoung cũng vậy.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top