36th
Cả cuộc đời này, Lisa đã ở bên Jisoo và Jennie. Họ quen nhau từ khi còn quấn tã. Một số người sẽ nghĩ rằng họ chỉ trở thành bạn bè vì gia đình của mình. Nhưng nó thực sự còn hơn thế nữa. Họ chỉ... được tác hợp lại với nhau. Và kể từ đó, ba cô gái trở nên không thể tách rời khỏi nhau. Họ hạn chế người khác bước vào vòng liên kết giữa họ không phải vì họ đề quá cao về bản thân mình, mà vì đối với họ, không ai khác hiểu được mối liên kết mà họ có ngoài nhau cả.
Bộ ba huyền thoại. Họ được nhiều người ngưỡng mộ, khen ngợi và sợ hãi. Họ có ngoại hình, trí não, sự giàu có, quyền lực. Hầu như tất cả mọi người đều muốn chết chỉ vì họ, hoặc thậm chí chỉ để ở cùng đẳng cấp với họ.
Nhưng Lisa không muốn điều đó. Em không bao giờ quan tâm đến sự chú ý đó, cũng như những gì mọi người nghĩ về họ. Em chỉ muốn được ở với những người bạn bè của mình. Em chỉ muốn ở bên để hỗ trợ họ về mọi mặt. Bao dung cho thói xấu làm nhục người của họ.
Jennie từng là một cô gái ngọt ngào. Và Jisoo cũng vậy. Nhưng thực sự có những hoàn cảnh đã thay đổi họ. Chỉ vì họ giàu không có nghĩa là họ có được mọi hạnh phúc. Đặc biệt là Jennie, ghét cả thế giới này. Chị ấy đã mất đi người mẹ của mình, không bao giờ thực sự có một người cha toàn vẹn... vì vậy chị ấy đã nguyền rủa thế giới vì điều đó. Chị ấy đã trở thành một người kinh khủng sống bằng cách bắt nạt mọi người, làm nhục họ cho đến khi họ từ bỏ cuộc sống.
Nhưng Lisa đã chịu đựng điều đó. Vì em hiểu nỗi đau của Jennie. Em thông cảm cho chị ấy. Và chị ấy là bạn thân nhất của em. Vì vậy, em để cho chị ấy như thế.
Lisa nghĩ rằng em có thể chịu đựng được điều đó... cho đến khi Roseanne Park xuất hiện trong bức tranh này.
Kể từ khi đặt mắt vào cô gái đó, em đã biết mình đã khác đi mất rồi. Từ cách chị ấy nói chuyện lại với Jennie, đến cách chị ấy đổ cà phê lên váy, quái quỷ nào mà chị ấy thậm chí còn có cả gan để tát thẳng vào mặt Jennie Kim nữa. Vì vậy, Lisa bắt đầu ngưỡng mộ chị ấy vì điều đó.
Em rất thích tính hai mặt của cô gái. Từ cô nàng Roseanne cứng rắn đã chiến đấu chống lại Jennie, đến cô nàng sóc chuột dễ thương thực sự có nụ cười đáng yêu chết ngất. Lisa ngưỡng mộ chị ấy. Em thích nhìn thấy cô gái này mất rồi.
Nhưng chị ấy quá cứng rắn. Đủ khó để khiến cho Jennie Kim thay đổi trò chơi cả một trò chơi và rút lá bài cuối cùng của mình. Và khi Lisa biết về kế hoạch của Jensoo, em đã cảm thấy không vui về điều đó. Em ghét nó. Em ghét ý tưởng đùa giỡn cảm xúc của ai đó như thế.
Nhưng em không thể làm gì cả. Vì vậy, em cho phép họ một lần nữa.
Tuy nhiên, em ước mình có thể làm điều gì đó sớm hơn. Đặc biệt là bây giờ em có thể thấy Roseanne đã rơi vào cái bẫy của Jennie bày ra sâu đến mức nào. Lisa không thể chịu đựng được khi thấy chị ấy bị tổn thương khi Jennie cuối cùng sẽ quyết định từ rời bỏ chị ấy.
Em không thể chịu được khi nhìn thấy chị ấy bị đau khổ như thế. Đặc biệt là bây giờ em bắt đầu có cảm tình với cô gái đó nhiều hơn rồi.
Em thích chị ấy.
Em thích Roseanne Park.
"Lisa, đến lượt con rồi kìa."
Em thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe thấy giọng nói của bố mình. Em không nhận ra mình đã suy nghĩ quá sâu như thế nào.
Nâng con pháo lên, em định vị ở nó ba hình vuông phía trước. Ba bước nữa thôi và em kiểm tra lại bố của mình.
"Đi tốt đấy chứ", bố em bình luận trước khi định vị nữ hoàng hai lần trở lại để ngăn chặn kế hoạch của em, "Nhưng nó không hoạt động với bố đâu."
Lisa rít lên trong hơi thở. Em biết rằng mình không bao giờ có thể đánh bại bố mình trong môn cờ vua này cho dù em đã luyện tập bao nhiêu đi nữa.
"Sao bố giỏi thế cơ chứ", em rên rỉ khi làm một động tác khác.
Bố em chỉ cười khúc khích trước khi nâng nữ hoàng lên một lần nữa. Và trước khi Lisa có thể chớp mắt... "Chiếu."
Lisa thở ra và lắc đầu kinh ngạc. Đây vừa đánh dấu trận thua thứ 100 của em trước bố mình rồi đấy.
"Đây là lý do tại sao con không muốn chơi với bố nữa," em nói một cách vui vẻ.
Bố em dựa lưng vào ghế, cười khúc khích với cô gái tóc vàng, "Này, lần cuối chúng ta chơi chung đã lâu rồi nhỉ. Là khi nào vậy? Kỳ nghỉ hè năm ngoái?"
Đó là sự thật. Đã nhiều tháng kể từ lần cuối em chơi với bố mình. Họ đã từng dành nhiều thời gian cho nhau hơn trước khi học kỳ bắt đầu.
"Con bị cuốn vào việc học tập ở trường. Và cả nhảy nữa," em giải thích.
"Con thực sự đang học à? Bố cứ tưởng con chỉ đi đến club với Jisoo và Jennie thôi chứ", bố em trêu chọc.
"Cái gì, bố! Bố biết rằng con thậm chí không thể xử lí rượu tốt mà."
Điều đó làm em nhớ lại cảm giác buồn nôn khủng khiếp của mình ngày hôm trước. Trời ạ, em hối hận vì điều đó quá đi mất.
"Thỉnh thoảng vui vẻ một chút cũng không sao đâu, nhóc con à. Bố nhận thấy mấy tuần qua con đang rất không ổn đấy. Có chuyện gì à?"
Em nhìn cha mình trước khi lắc đầu, "Không ạ, chỉ là trường học và vài thứ khác. Kỳ thi vừa kết thúc, thế đấy ạ"
"Ừ nhỉ", bố em gật đầu, "Nhắc đến trường học, bố nhớ đã trao học bổng cho một cô gái nào đó vào mùa hè năm ngoái. Bố quên mất tên con bé rồi."
Lisa quay đầu lại với bố em một cách thích thú, trước khi em trả lời, "Roseanne Park."
Bố em nhìn em một cách ngạc nhiên, "Con biết con bé à?"
"Dạ vâng. Cô ấy là... bạn của tụi con."
"Ba đứa á? Bây giờ các con còn có người bạn khác nữa à? Đó là một tin tốt đấy."
Lisa tinh nghịch đảo mắt, "Chị ấy rất đẹp đấy ạ."
"Đúng vậy", bố em đồng ý, "Thật là một sự trùng hợp tuyệt vời khi con bé là bạn của con đấy. Cô gái đó đã cứu bố một mạng đấy."
Đôi tai của Lisa vểnh lên khi nghe thấy điều đó. Em thực sự chưa có cơ hội hỏi bố mình về học bổng của Rosie, vì vậy việc đề cập đến nó bây giờ khiến em trở nên hứng thú hơn.
"Chị ấy đã cứu mạng bố ạ?"
Bố em gật đầu, "Còn nhớ mùa hè năm ngoái khi bố được đưa vào bệnh viện gấp không?"
"Dạ, khi bố bị đau tim?"
"Hm. Bố đang ở một mình tại văn phòng khi sự việc xảy ra. Bố đột nhiên không thở được. Bố như bị hút hết oxy ra khỏi cơ thể vậy, bố thậm chí không thể đi đến hệ thống liên lạc nội bộ để kêu giúp đỡ nữa", bố của em bắt đầu câu chuyện, "Sau đó, đột nhiên, cô gái này xông vào văn phòng của bố. Không hề do dự, con bé đỡ bố lên và giúp bố uống thuốc khẩn cấp."
Lisa đang chăm chú lắng nghe. Em không biết chuyện này đã xảy ra.
"Nếu không có con bé, bố đã không thể đến bệnh viện rồi. Có lẽ bây giờ bố đã ra đi nếu con bé không đến."
"Chờ đã, nhưng chị ấy đang làm gì trong tòa nhà M.M.?", em tò mò hỏi.
"Các điều tra viên của bố nói rằng con bé đến đó để giao một đơn đặt hàng bánh bao."
Em nhìn xuống bàn tay của mình khi vẫn đang xử lý thông tin. Em không thể tin được mình lại để Rosie đau khổ dưới bàn tay của Jennie như thế, khi cô gái này thực sự đã cứu bố mình.
"Này, Lisa. Mời con bé đến nhà mình ăn trưa vào lúc nào đó nhé. Bố biết là đã quá hạn từ lâu nhưng bố muốn đích thân cảm ơn con bé vì đã cứu mạng bố."
Lisa không thể nói thành lời. Em cảm thấy thật tệ. Chúa ơi, em cảm thấy thật tồi tệ. Họ bắt chị ấy phải trải qua những ngày tháng địa ngục dù họ biết cô gái ấy không làm gì sai. Tất cả những đau khổ mà Rosie phải trải qua đều là vì họ.
Chị ấy không xứng đáng với điều đó. Chị ấy không xứng đáng với tất cả những điều đó. Rosie chẳng là gì ngoài một thiên thần cả. Chị ấy đã cứu bố của em. Nhưng em lại để cho Jennie đùa giỡn với chị ấy.
Lisa không thể chịu đựng được điều này nữa. Cô cần phải cứu Rosie khỏi đó.
~•~
"Chị sẽ mở nó ngay bây giờ đấy, Chaeng," Jennie nói trong khi đang lóng ngóng với chiếc điều khiển từ xa, trên miệng là chiếc bánh pizza.
"Em sẽ mang cái này trở lại thư viện thật nhanh!", Chaeyoung hét lại em khi đang cầm một cuốn sách văn học.
Họ hiện đang ở phòng nghỉ riêng của Blackpink bên trong Crossford và có 2 giờ để nghỉ trưa, vì vậy cặp đôi quyết định xem Crash Landing On You trong khi chờ lớp học tiếp theo của họ. Jennie đặc biệt thích thú với chương trình này.
"Hai tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh rối đấy, Chaeng. Đừng làm một con mọt sách nữa chứ", cô gái tóc nâu nói với em trong khi nhai thức ăn.
Cô gái cao hơn chỉ đảo mắt trước khi bước ra cửa, "Em cần mang cuốn sách này trở lại thư viện ngay bây giờ. Em sẽ không có thời gian nữa đâu. Chờ em xíu thôi, được chứ? Chúng ta sẽ cùng xem!"
Jennie cao giọng đáp lại, "Được rồi!", và nhìn bạn gái mình rời khỏi phòng.
Cô gái tóc nâu đang lật lại bộ series thì vài giây sau, chị nghe thấy tiếng cửa mở. Nghĩ đó là Chaeyoung, chị nghiêng đầu về phía cửa và chỉ thấy Lisa đang đứng trước mặt chị.
"Chào, Lili. Có muốn xem phim cùng tụi này không?", chị hỏi người bạn thân nhất của mình với một nụ cười rộng.
Chị để ý thấy cô gái cao hơn đang mang một khuôn mặt dữ tợn với biểu cảm khó hiểu như thế nào, và điều đó khiến chị lo lắng.
"Chúng ta cần nói chuyện, Jennie", Lisa nói với giọng chắc nịch.
Bản năng của Jennie đã đúng. Thực sự có chuyện gì đó với bạn thân của cô lúc này. Dù họ đã đánh nhau bao nhiêu lần vì những điều ngu ngốc đi nữa, Lisa chưa bao giờ gọi chị bằng tên thật. Nó luôn chỉ là Nini.
"Có chuyện gì vậy, Lili?", Cô đặt chiếc điều khiển từ xa đang cầm xuống và dành toàn bộ sự chú ý cho cô gái, "Ngồi đi."
"Đó là về Rosie."
Vầng trán của Jennie nhăn lại khi nhắc đến tên bạn gái mình, "Em ấy thì sao?"
Chị thấy Lisa thở ra một hơi trước khi trả lời, "Đừng chơi đùa với chị ấy nữa, Jennie. Em không biết chị đang định làm gì khác với chị ấy nữa, nhưng chị phải dừng trò chơi mà chị và Jisoo đã bắt đầu."
Cô gái tóc nâu càng bối rối hơn, "Cái gì? Trò chơi gì, Li-"
"Đừng có đánh trống lảng, Jen. Chị biết chính xác em đang nói về điều gì mà", Lisa đáp trả, "Chị đã bắt đầu trò chơi này với Jisoo, đúng chứ? Bởi vì chị không thể đánh bại Rosie bằng cách chơi khăm của mình. Chị không thể làm cho chị ấy từ bỏ vì vậy chị đã đồng ý làm theo cách Jisoo. Chị kết bạn với chị ấy, tạo được sự tin tưởng với chị ấy, khiến chị ấy yêu chị. Và khi chị ấy lún quá sâu vào tình yêu với chị, chị sẽ chia tay với chị ấy và làm tan nát trái tim của chị ấy, và đánh bại chị ấy! Chị đã thành công trong việc trả thù ngu ngốc này của chị rồi đấy."
Jennie không thể tin rằng chị đang nghe tất cả những điều này từ Lisa. Chết tiệt, chị gần như đã quên về vụ cá cược đó. Trò chơi đó đã được kết thúc từ lâu khi chị bắt đầu yêu Chaeyoung... thật sự.
Chờ đợi. Ồ đúng rồi. Lisa không biết. Lisa gần đây tỏ ra lo lắng rằng chị đã quên nói với em ấy rằng cô đã kết thúc trò chơi đó rồi.
"Em đã nói chuyện với bố của em", Lisa tiếp tục, "Chị biết ông ấy nói gì với em không? Ông ấy nói với em rằng ông ấy đã trao học bổng cho Rosie vì chị ấy đã cứu mạng ông ấy. Jen, Rosie đã cứu mạng bố em. Và em cảm thấy thật tệ vì là một phần của điều mà điều này là chị đang làm với chị ấy. Rosie không xứng đáng với bất kỳ điều gì như vậy."
Jennie muốn nói điều gì đó. Chị muốn bảo vệ chính mình. Nhưng sự tức giận trong mắt Lisa đang giữ chị lại. Đột nhiên, chị không thể cảm thấy lưỡi của mình nữa.
"Chị đã có được những gì chị muốn rồi đấy. Chị ấy đã phải lòng chị rồi. Đủ rồi, Jennie à", cô gái cao lớn nói với giọng lạnh lùng nhất mà chị từng nghe thấy từ em ấy, "Đừng đùa giỡn với trái tim của Rosie như thế nữa."
Họ rơi vào một sự im lặng tột độ sau khi Lisa nói, và Jennie đứng dậy để bắt đầu và cố gắng giải thích mọi thứ với người bạn thân của mình. Nhưng chị còn chưa kịp mở miệng thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra.
Để lộ ra một Chaeyoung trông có vẻ chán nản. Cả hai cô gái đều quay sang cô gái kia trong sự ngạc nhiên tột độ, đặc biệt là Jennie, tay bắt đầu khẽ run lên.
"C-Chaeng..."
Chaeyoung đang nắm chặt tay nắm cửa trong khi em ấy nghiến chặt hàm, "Trước khi chị có thể hỏi em, em sẽ trả lời chị... Đúng, em đã nghe tất cả."
Jennie cảm thấy muốn ngục ngã. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ sẽ đi theo hướng như thế này.
"Bây giờ, em sẽ chỉ hỏi chị một câu hỏi thôi, và em muốn chị hoàn toàn thành thật với em", Chaeyoung nói với giọng run rẩy, cố gắng giữ lại những nước mắt của mình, "Có đúng như thế không? Những gì Lisa đã nói... nó là thật sao?"
Jennie không thể nghĩ nhiều hơn nữa. Chị không thể trả lời, bởi vì chị biết một khi nó thoát ra khỏi miệng mình, chị sẽ mất đi Chaeyoung mãi mãi.
"Chaeng..."
"Hãy trả lời em đi, Jennie!", Cô gái tóc vàng cất giọng, khiến cả hai cô gái giật mình, "Chị thực sự chỉ làm bạn với em để có thể trả thù sao thôi sao?!"
Jennie nhắm mắt lại và cúi đầu thất vọng. Tất cả đều là lỗi của chị. Và điều ít nhất chị có thể làm là thành thật với Chaeyoung.
Vì vậy, chị gật đầu. Cảm nhận được điều đó đang dần siết chặt lòng, chị gật đầu với em, "Đúng vậy. Đó là sự thật."
Tất cả những giọt nước mắt mà Chaeyoung đang cố gắng kìm lại giờ đã rơi xuống khuôn mặt của em ấy, "Chúa ơi, chị..."
Và Jennie ghét chính mình. Chị ghét bản thân mình vì đã làm điều này với Chaeyoung. Chị ghét chính mình vì đã làm em ấy phải khóc.
"Em đã quá ngây thơ, em đã không hề để ý đến điều đó", Chaeyoung suy sụp, "Tất cả những gì chị đã làm... em... làm sao em có thể không nhận ra được kia chứ?!"
"Chaeyoung, hãy nghe chị nói-"
"Chúa ơi, chị thậm chí còn bắt em gặp bố của chị! Đó cũng là một phần trong kế hoạch của chị phải không?!
Jennie muốn giữ em lại. Chị muốn nói với em rằng chị đã hối hận về kế hoạch đó đến mức nào. Chị muốn trấn an em rằng những gì em đang cảm thấy bây giờ là thật.
Rằng tình cảm của chị dành cho em ấy là thật. Nhưng những lời nói đó đã bị kẹt lại nơi đầu lưỡi của chị.
"Chaeng, làm ơn..."
"Chị là một người kinh khủng lắm, Jennie", ánh mắt của Chaeyoung chạm vào mắt chị và trời ơi trông chúng thật đau khổ, "Em không muốn nhìn thấy mặt của chị lần nào nữa."
Chị đã làm em ấy tổn thương rồi. Khi tất cả những gì Chaeyoung làm là hàn gắn những mảnh vỡ của chính bản thân mình. Khi tất cả những gì Chaeyoung làm là cho chị thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều hơn là đau đớn và khổ sở. Khi tất cả những gì Chaeyoung làm là dạy chị cách yêu quý bản thân ngay cả trong tình trạng không thể yêu thương được nữa.
Vậy mà chị lại làm em ấy tổn thương.
Cánh cửa đóng sầm lại khi Chaeyoung bỏ chạy khỏi đó. Và chị không muốn gì hơn là ngăn em lại và cầu xin em ở lại.
Nhưng em ấy đã biến mất rồi.
Giờ đây Jennie đã hiểu tại sao họ gọi đó là đau lòng. Bởi vì chị có thể cảm nhận được nó trong lồng ngực của mình. Và trời ơi sao nó đau thế này cơ chứ.
Chị để những giọt nước mắt của mình tuôn rơi và nhìn mọi thứ đổ ập xuống đầu mình. Tất cả những gì chị có thể nghĩ đến là những lời chưa nói vẫn còn đọng lại nơi cổ họng. Những lời chị không bao giờ có, và có lẽ sẽ không bao giờ nói ra được nữa...
Chị yêu em, Chaeyoung.
~•~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top