34th

Chaeyoung bối rối khi Jennie đột ngột kết thúc đêm hẹn hò của họ vào lúc đó. Thì, chắc chắn là đã muộn rồi, nhưng điều khiến em lo lắng là vẻ mặt của cô gái tóc nâu sau cuộc gọi với quản gia Jung. Cứ như thể Jennie đã trở lại thời kỳ của khuôn mặt khốn nạn đang yên nghỉ của mình vậy. Em đã cố gắng hỏi cô gái về điều đó, nhưng chị ấy chỉ nói với em rằng bố chị đã trở về từ New York và rằng ông ấy muốn gặp con gái duy nhất của mình ngay lập tức.
 
Vì vậy, ngay sau khi du thuyền quay trở lại bờ, họ gần như vội vàng rời khỏi đó. Chaeyoung chỉ đi theo cô gái tóc nâu cho đến khi họ quay lại bãi biển, nơi các mà những chiếc xe đang chờ họ.
 
"Nhắn tin cho chị khi em về đến nhà, được chứ?", Jennie nói với em, trước khi nhón chân lên đặt một nụ hôn lên trán em.
 
Em quan sát phía sau của Jennie khi cô gái lên xe của mình và phóng đi.
 
"Chúng ta đi ngay thôi, Quý cô Chaeyoung?"
 
Em nghe thấy một vệ sĩ nói chuyện bên cạnh. Em nhận ra cách anh ấy giữ cửa cho em, vì vậy em chỉ gật đầu và bước lên xe. Chuyến xe về nhà đầy ắp những suy nghĩ. Chaeyoung đang cố thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều ổn và sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra, nhưng biểu hiện của Jennie khiến em khó tin vào bản thân mình.
 
Họ sẽ ổn chứ?

~•~

Jennie bước vào bên trong biệt thự của mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt cáu kỉnh đó. Chị chợt hối hận vì đã nhận cuộc gọi kia từ quản gia Jung. Buổi hẹn hò của chị đã bị hủy bỏ chỉ vì ai đó quyết định quay trở lại từ nơi có chúa-mới-biết như thể ông ta đã không biến mất trong nhiều năm qua vậy.
 
Với những cú dậm chân nặng nề, chị đi đến căn phòng lớn nhất trong nhà và xông thẳng qua cửa mà không thèm gõ trước. Ở đó, chị thấy ông ta đang ngồi trên chiếc ghế xoay của mình với một tách trà trên tay.
 
Vậy là ông ấy thực sự trở lại. Bố cô, hoặc chị thậm chí có thể gọi ông ấy như vậy.
 
"Ông muốn gì ở tôi đây?", Chị nhổ ngay khi bước vào trước mặt người đàn ông.
 
Chủ tịch Kim ngước lên khỏi tách trà và mỉm cười khi nhìn thấy đứa con gái của mình. Jennie ghét điều đó. Nếu có một điều mà chị ghét nhất, đó là việc chị trông giống hệt người bố của mình.
 
"Chà, chào con gái, Jennie", người đàn ông đặt cốc của mình xuống bàn, "Con gái của bố thế nào rồi?"
 
'Ông ta chắc là đang đùa với cô đấy à', Jennie nhướng mày.

"Và từ khi nào mà ông lại quan tâm đến việc của tôi thế?", Chị nghiến răng.
 
"Bố không thích cách con trả lời với bố như thế đâu nhé, Jennie Kim," người đàn ông nghiêm túc.
 
"Chỉ cần nói cho tôi biết ông muốn cái quái gì ở tôi để tôi có thể rời đi."
 
"Bây giờ bố không thể gặp con gái mình luôn sao? Bố đã đi lâu như vậy, và bố thậm chí không thể hỏi con gái mình xem nó có khỏe hay không à?"
 
Jennie chế giễu. Nếu bố cô nói đùa, chắc chắn đó không phải là một trò đùa vui vẻ gì.
 
"Vậy bây giờ thì sao, sau khi biến mất nhiều năm, ngài đột nhiên quyết định trở thành một người bố à? Đôi khi ngài làm tôi ngạc nhiên quá đấy", lời nói của chị đầy mỉa mai. Chủ tịch Kim đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nụ cười ban nãy không còn nữa, "Con biết lý do vì sao bố luôn phải đi không, Jennie."
 
"Hửm? Tất nhiên là vì công ty ngu ngốc của ngài rồi. Và cả tiền của ngài nữa, chắc chắn rồi, tất cả những gì ngài quan tâm là tiền của ngài có. Tôi biết rất rõ điều đó mà."
 
"Jennie, bố có cả một tập đoàn cần phải quản lí."
 
"Vậy thì hãy để tâm đến công việc của riêng ngài theo nghĩa đen luôn đi. Vì tôi hoàn toàn ổn."
 
Chủ tịch Kim đưa tay xoa bóp thái dương. Đây là cách cuộc trò chuyện với Jennie diễn ra mọi lúc. Và ông sẽ không bao giờ giành chiến thắng cho dù ông đã cố gắng bao nhiêu đi nữa.
 
"Một ngày nào đó, con sẽ thành lập một công ty và mọi thứ mà bố có. Đến lúc đó, con cuối cùng sẽ hiểu bố đến thế nào. Bố đang làm điều này vì con, và vì tương lai của gia đình này", ông nói với một giọng nghiêm khắc, "Hàng triệu người đang trông cậy vào bố của con đấy."
 
Jennie muốn nói: 'Vậy mà, con gái của ngài thậm chí còn không thể tin tưởng vào ngài nữa', Jennie muốn nói, nhưng vẫn chỉ giữ nó nơi đầu lưỡi.
 
"Đó là tất cả những gì mà ngài muốn nói sao? Vậy thì tôi mệt rồi và tôi đi ngủ ngay đấy."
 
Người đàn ông chỉ có thể lắc đầu trước khi trả lời, "Bố có một sự kiện của công ty vào thứ Bảy này để kỷ niệm thành công vệ tinh New York của chúng ta. Con phải có mặt ở đó."
 
'Tuyệt chưa, một bữa tiệc kinh doanh nhàm chán khác nữa', chị nghĩ.
 
"Tôi thực sự không có lựa chọn nào khác, phải không? Nếu tôi không muốn thẻ tín dụng của mình bị treo, tất nhiên tôi nên đến đó", chị đảo mắt trước khi chế giễu.
 
"Và một điều nữa... hãy đưa bạn gái của con cùng đến bữa tiệc đó."
 
Điều đó khiến Jennie vụt đầu về phía bố mình, tròn mắt ngạc nhiên.
 
"Gì?!"
 
"Con có bạn gái rồi mà, phải không?", Chủ tịch Kim ngồi trở lại chỗ ngồi trước khi lấy ra một phong bì màu nâu từ ngăn kéo bàn của mình, "Tên con bé là... Roseanne Park?"
 
Ông lấy nội dung trong phong bì ra và đặt chúng trên bàn cho Jennie xem. Cô gái tóc nâu không thể tin vào mắt mình. Suốt thời gian qua, bố chị vẫn theo dõi mọi hành tung của chị. Ông ấy không có mặt trực tiếp, nhưng ông ấy có đôi mắt để theo dõi bất cứ điều gì Jennie làm.
 
Chết tiệt. Chị rủa thầm khi đưa mắt lướt qua từng bức ảnh trên bàn. Đó là những bức ảnh chụp chị và Chaeyoung khi ở cùng nhau. Ở trường, ở thủy cung, thậm chí ở khu cắm trại nữa. Chị thậm chí còn không nhận ra rằng họ đang bị theo dõi.
 
"Để em ấy yên," Jennie nói chắc nịch, nắm chặt tay lại.
 
"Gì chứ? Bố chỉ muốn gặp bạn gái của con gái bố thôi mà", người đàn ông nhún vai.
 
"Bất cứ thứ gì của chúng tôi có đều không phải việc của ngài. Hãy để em ấy yên."
 
"Con sẽ không muốn đính hôn với con gái của một ông trùm kinh doanh nào đó đâu đúng không? Vậy thì hãy đưa bạn gái của con đến gặp bố và bố sẽ đánh giá xem con bé có phù hợp với con không."
 
"Ông-"
 
Bây giờ cả hai nắm đấm của Jennie đều bóng loáng. Bố chị có thể thao túng chị với tất cả những gì ông ấy muốn, nhưng chị nhất định không để ông ấy kéo Chaeyoung vào chuyện này.
 
"Jennie, con bình tĩnh lại được không? Bố chỉ muốn gặp bạn gái của con thôi", Chủ tịch Kim nói khi tựa lưng vào ghế, "Con bé có vẻ rất dễ thương."
 
"Nếu tôi không muốn ngài gặp em ấy thì sao?", chị đáp.
 
"Con biết rất rõ rằng bố không phải đang nhờ vả, Jennie. Bố đang bảo con đưa bạn gái của con đến bữa tiệc."
 
Jennie nghiến răng. Tất nhiên chị biết rất rõ điều đó. Và chị biết những gì cha chị có thể làm nếu chị không nghe lời ông. Chị ghét người đàn ông này đến từng thớ thịt trong con người mình.
 
"Tôi đã nói chuyện với ông xong rồi", Jennie nói, trước khi quay gót.
 
Chị đang với cầm tay nắm cửa thì bố chị gọi lại.
 
"Jennie?"
 
Chị nhắm mắt trong giây lát, và thở ra, trước khi quay lại đối mặt với người đàn ông.
 
"Gì?"
 
Bố chị chỉ tay với những bức ảnh nằm rải rác trên bàn, "Bố chưa bao giờ thấy con cười như thế này trước đây cả."
 
Đó là sự thật. Trong hầu hết mọi bức hình, Jennie đều được chụp lại đang mĩm cười hoặc đang cười đùa với Chaeyoung.
 
Chủ tịch Kim ngẩng đầu nhìn chị, nụ cười nho nhỏ nở trên môi, "Cô gái này hẳn là có một điều gì đó."
 
Jennie nhìn chằm chằm một lúc, trước khi hoàn toàn quay người rời khỏi phòng.
 
Dù kế hoạch của bố chị là gì, chị sẽ đảm bảo rằng mình sẽ bảo vệ Chaeyoung. Nếu chị phải lựa chọn giữa mọi thứ, chị sẽ luôn chọn cô gái đó. Luôn luôn là thế.
 
Jennie đi về phòng riêng và thả mình xuống đệm bông. Chị kiểm tra điện thoại và thấy một tin nhắn từ bạn gái.
 
Bạn gái.
 
Ý nghĩ đó mang lại một nụ cười trên môi chị. Chỉ có Chaeyoung mới có thể khiến chị cảm thấy tốt hơn. Và chị vẫn phải xin lỗi cô gái vì đã phá hỏng buổi hẹn hò của cả hai. Vì vậy, thay vì nhắn tin lại cho em ấy, chị đã nhấn luôn nút gọi và đợi cô gái trả lời.
 
Hy vọng rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp như bây giờ.

~•~

Chaeyoung sửa sang đồ đạc ngay khi nghe thấy tiếng chuông, và bước ra khỏi phòng giảng của họ. Đó là buổi học cuối cùng của em vào chiều thứ Năm, và Jennie đã nhắn tin hẹn gặp cô gái trong quán cà phê riêng của họ ngay trong khuôn viên trường.
 
Đêm qua Jennie đã gọi cho em để xin lỗi vì đã kết thúc buổi hẹn hò của họ theo cách đó. Cô gái tóc nâu đã giải thích việc của mình với bố mình, và Chaeyoung hiểu điều đó. Mặc dù em thừa nhận rằng em đang lo sợ về những gì sẽ xảy ra với mối quan hệ của họ bây giờ khi bố của Jennie đang ở đây. Ông ấy sẽ chấp nhận Chaeyoung chứ? Hay ông ấy sẽ chia rẽ cả hai?
 
Suy nghĩ tràn ngập trong Chaeyoung cho đến khi em đến quán cà phê. Jennie đã ngồi vào bàn, và cô gái tóc nâu tự động mỉm cười khi nhìn thấy em. Em chào cô gái bằng một cái ôm ngắn, trước khi cả hai ổn định chỗ ngồi.
 
"Chị đã gọi cho em trà sữa và bánh pho mát, đúng chứ?", Jennie nói với em với một nụ cười.
 
Bây giờ, ai đó đang là người đang yêu rồi.
 
"Yup, cảm ơn nhé, Cô Kim", em tinh nghịch trả lời, "Jisoo và Lisa đâu?"
 
"Nếu chị nghe họ nói chính xác thì họ nói rằng họ sẽ tham gia cuộc đua kart."
 
"Đua kart?"
 
"Hừm. Hai người đó làm gì mà cứ đua kart miết", Jennie nhấp một ngụm cà phê.
 
"Điều đó nghe có vẻ thú vị đấy. Tại sao chị không đi với họ?"
 
"Chị muốn gặp em hơn."
 
Cô gái tóc nâu nháy mắt với em, và em định đánh chị ấy một cái thì một người phục vụ đến gần họ để phục vụ thức uống của họ.
 
Chaeyoung đá nhẹ chân Jennie dưới gầm bàn khi cô phục vụ rời đi.
 
"Cái đó là gì đây?", Jennie cười khúc khích.
 
"Vì quá ướt át."
 
Chaeyoung tinh nghịch đảo mắt trước khi nhấp một ngụm trà sủi bọt.
 
"Nhân tiện, đêm qua...", cô gái tóc nâu bắt đầu.
 
Cô vẫy tay với cô gái, "Chị đã xin lỗi rồi, Jen. Em hiểu mà."
 
"Ừ, nhưng còn một điều nữa chị cần nói với em."
 
Chaeyoung nhướng mày, "Gì vậy?"
 
Jennie thở ra trước khi trả lời, "Bố chị sẽ tổ chức một bữa tiệc kinh doanh chính thức vào thứ Bảy này. Và ông ấy mời em đến."
 
Chaeyoung gần như bị sặc đồ uống của mình lúc đó, "Cái gì? Em á? Ông ấy mời em sao?"
 
Jennie gật đầu, "Ông ấy muốn gặp em."
 
Chaeyoung càng cảm thấy sợ hãi khi nghe điều đó. Em không biết mình sẽ phải đối mặt với bố của Jennie sớm thế này.
 
"Nhưng, nếu...", em nhìn xuống, "Nếu ông ấy không thích em thì sao?"
 
"Vậy thì ông ta đi phải biến đi luôn đi, chị đoán vậy," cô gái tóc nâu lặng đi.
 
"Jen!"
 
"Chaeng, dù ông ấy có thích em hay không, không gì có thể ngăn cản chị hẹn hò với em cả."
 
"Nhưng đó là bố của chị. Chị đã nói với em ông ấy có thể làm bất cứ điều gì ông ấy muốn, phải không?"
 
"Đúng, nhưng chị sẽ không để ông ta kéo em vào bất cứ điều gì ông ta đang lên kế hoạch."
 
"Jennie."
 
"Chaeyoung, em biết chị sẽ chiến đấu với cả thế giới vì em mà."
 
Điều đó khiến Chaeyoung im lặng. Dù tình huống có ra sao, Jennie vẫn không bao giờ thất bại trong việc làm cho em cảm thấy tốt hơn.
 
Em đá vào chân cô gái dưới bàn một lần nữa.
 
"Bây giờ đó là gì nữa đây?"
 
"Vì sến súa."
 
Cả hai đều cười khúc khích nhẹ.
 
"Nghiêm túc đấy, Chaeng, chị sẽ để ông ấy gặp em chỉ một lần thôi. Dù quyết định của ông ấy là gì, chị cũng sẽ chiến đấu vì em."
 
Chaeyoung đột nhiên cảm thấy mắt mình ươn ướt, "Chị tốt với em quá đi mất. Em thậm chí không thể căng thẳng đến mức này."
 
"Chỉ vì em có đôi má sóc chuột đáng yêu như vậy kia mà", Jennie đùa, cố gắng nâng cao tâm trạng của họ lên.
 
"Thật không? Chỉ vì đôi má của em thôi sao??"
 
"Và có lẽ vì chiều cao của em nữa. Chị luôn ghen tị với chiều cao của em lắm đấy."
 
Môi Chaeyoung từ từ cong lên thành một nụ cười, "Cảm ơn Jen."
 
"Cái gì cũng dành cho em cả mà, người đẹp."
 
"Chờ đã..."
 
"Gì?"
 
"Chị nói đó là một bữa tiệc chính thức?", Chaeyoung thở hổn hển khi nhận ra ý của chị, "Em không có gì để mặc cả."
 
Jennie tặc lưỡi, "Thật sự là bây giờ hả Chaeng? Em đang căng thẳng không biết mặc gì trong khi bạn gái của em ở đây là một nữ thần thời trang à?"
 
Chaeyoung muốn đánh gục sự tự tin thái quá của chị ấy, nhưng em thừa nhận ra rằng Jennie chỉ là nói sự thật thôi. Cô gái thực sự là một nữ thần thời trang chính hiệu.
 
"Được rồi, nhưng làm sao em có thể mua được nó bây giờ?"
 
"Em có thích Chanel không?"
 
"Jen, đó là-"
 
"Đi mua váy cho em thôi nào!"

~•~

Và cuối cùng họ đã đến trung tâm mua sắm vào chiều hôm đó vì Jennie sẽ không ngừng ngất ngây với từ 'mua sắm'. Chaeyoung nghĩ rằng đó sẽ chỉ là một cuộc mua sắm đơn giản, nhưng cô bé kia, Quý cô Jennie Kim đã đóng cửa toàn bộ cả một trung tâm mua sắm chỉ để Chaeyoung có thể yên tâm chọn một chiếc váy mà thôi.
 
"Còn cái này thì sao?", em hỏi khi nhấc chiếc váy trên tay.
 
"Hmm... quá đơn giản, chị nghĩ thế", Jennie trả lời, "Hãy thử tìm một cái khác đi."
 
Chaeyoung thở dài và gục vai xuống. Đây là chiếc váy thứ n mà em cho cô gái kia xem rồi, nhưng nó vẫn không qua được gu của cô nàng Jennie Kim. Em không giỏi trong việc này, không thể chỉ mặc một chiếc áo hoodie và quần jean được sao?
 
"Còn cái này thì sao?", em nhấc cái khác lên.
 
"Màu mè quá", Jennie trả lời.
 
"Ugh! Em xong rồi! Em sẽ chỉ mặc một chiếc áo hoodie thôi, em không quan tâm nữa đâu", em thốt lên đầy bực bội.
 
Nhưng Jennie chỉ cười khúc khích với em.
 
"Được rồi, vậy chị sẽ giúp em chọn", cô gái tóc nâu nói trước khi bước vào khu trưng bày quần áo.
 
"Tại sao chị không đề nghị sớm hơn kia chứ??"
 
"Bởi vì em rất dễ thương khi em thất vọng đấy."
 
"Trời ạ, em hận chị chết mất." Jennie chỉ nháy mắt với em và tiếp tục tìm kiếm cho em một chiếc váy.
 
"Ừm, Quý cô Jennie, chúng tôi có nhiều mẫu hơn trong chỗ này", một phụ nữ bán hàng tiến đến gần cô gái tóc nâu, chỉ cho chị đến khu quần áo tiếp theo, "C- Cô có thể muốn xem những chiếc váy ở đó."
 
Chaeyoung nheo mắt nhìn cô gái của mình và nhìn cô nhân viên. Hai má cô ấy ửng lên một màu đỏ thẫm, Chaeyoung không biết là do trang điểm dày hay sao nữa. "Hãy thử cái này đi, Quý cô Jennie. Nó là một phiên bản giới hạn đến từ Paris."
 
Và Chaeyoung để ý thấy cô gái này cứ cười quá mức với Jennie khi vén tóc ra sau tai như một thiếu nữ si tình ấy.
 
"Cô có thích không, Quý cô Jennie?"
 
Khi bàn tay của người phụ nữ bán hàng chạm vào cánh tay của Jennie, đó là lúc Chaeyoung đánh mất lí trí và em tiến về phía họ.
 
"Eherm", em đi giữa họ và cố ý hắng giọng, "Chị đã chọn rồi phải không, Jennie-ah?"
 
Jennie nhướng mày trước giọng điệu của cô gái tóc vàng. Nó nhẹ nhàng hơn nhiều so với bình thường rồi đấy.
 
"À, đúng, chị nghĩ cái này phù hợp với em nhất đấy", cô gái tóc nâu trả lời, nâng một chiếc váy trên tay.
 
"Được rồi, em sẽ thử nó, Jennie-ah," Chaeyoung nói với cùng một giọng điệu đó trong khi tinh tế kéo Jennie ra khỏi người phụ nữ bán hàng.
 
"Em có sao không vậy, Chaeng?"
 
"Tất nhiên, em không sao. Tại sao em lại không ổn kia chứ, Jennie-ah."
 
Jennie chớp mắt một lúc, trước khi nổi lên một tiếng cười khẽ, "Này, em đang ghen đấy à?"
 
Chaeyoung đánh nhẹ vào tay chị và kéo chị đi xa hơn nữa để người phụ nữ bán hàng không thể nghe thấy họ, "Em? Ghen? Tại sao em lại phải ghen cơ chứ? Không phải cô ấy công khai tán tỉnh chị, đúng không?"
 
"Em hoàn toàn là đang ghen rồi."
 
"Em không có?!"
 
"Mặc dù vậy, cô ấy chỉ đang giúp chị chọn một chiếc váy cho em thôi", Jennie cười đáp lại.
 
"Vậy, chạm vào cánh tay của chị có cần thiết không? Cô ấy rõ ràng đang tán tỉnh chị mà."
 
"Thấy chưa, em là đang ghen kìa", Jennie đã cố gắng hết sức để không hét lên.
 
"Em đã nói với chị là em không-"
 
Jennie kết thúc bằng một nụ hôn nhanh lên má.
 
"Tất cả của chị đều là của em, tình yêu à."
 
Chaeyoung có thể cảm thấy hơi nóng đang lan tỏa trên má mình, và em biết mình trông có vẻ ngượng nghịu khi cố gắng kìm nén nụ cười của mình.
 
Chết tiệt Jennie nói chuyện sến súa Kim mà.
 
"Bây giờ, hãy mặc thử chiếc váy vào đi. Chị biết nó sẽ trông rất đẹp với em đấy", Jennie cười toe toét trong khi tinh nghịch đẩy em về phía phòng thử đồ.
 
Một điều khác mà Jennie đã học được về Chaeyoung... em ấy đã rất đáng yêu khi ghen.

~•~

Lúc đó là 6 giờ tối khi Jennie đưa Chaeyoung về nhà từ trung tâm mua sắm. Cuối cùng thì họ cũng đã quyết định được chiếc váy cuối cùng mà em mặc thử, mà cái này có lẽ đắt hơn cả nơi ở của nhà em đang ở nữa, nhưng Jennie nhất quyết mua nó, thế đấy. Em không bao giờ có thể hiểu được suy nghĩ của những người giàu có nữa.
 
Em đã cố gắng mời Jennie vào ăn tối nhưng cô gái tóc nâu nói với em rằng cha chị ấy đã gọi cho chị báo là có cuộc họp vào phút cuối với ban giám đốc công ty của họ. Bạn gái của em là một nữ thừa kế kì lạ, vì lòng tốt ấy.
 
Vì vậy, Jennie ngay lập tức rời đi sau khi chắc chắn rằng Chaeyoung đã vào trong nhà một cách an toàn.
 
Chaeyoung đặt túi giấy lên quầy, định đi về phòng để thay đồ thì chợt nhớ ra mình quên khóa cổng. Vì vậy, em quay trở lại bên ngoài, và nhận thấy một chiếc ô tô màu trắng đang từ từ chạy qua đường. Em nghĩ nó sẽ đi ngang qua luôn, nhưng nó khiến em giật mình khi chiếc xe lao đến trước cửa nhà họ.
 
Chaeyoung đã đợi vài giây cho đến khi ai đó bước ra khỏi xe. Lông mày cô nhíu lại vì kinh ngạc và bối rối khi nhìn thấy người đó.
 
"Lisa?"
 
Chaeyoung đẩy cổng vào để tiếp cận cô gái. Lisa cũng đi về phía em.
 
"Sóc chuột."
 
"Này, điều gì đưa em đến đây đấy? Chị tưởng em đang đua xe kart với Jisoo chứ?", em hỏi.
 
Đó là khi em nhận ra đôi má ửng đỏ và đôi mắt rũ xuống của Lisa, và cách cô gái lắc lư nhẹ khi đi về phía mình nữa.
 
"Lisa, em có say không đấy?", em hỏi lại, "Trời ơi, làm thế nào mà em có thể lái xe được thế?"
 
Chaeyoung nắm cả hai cánh tay của cô gái để giữ em ấy tại chỗ, nhưng Lisa chỉ mỉm cười với em.
 
"Sóc chuột."
 
"Tại sao em lại lái xe khi say rượu thế hả?? Em có biết điều đó nguy hiểm như thế nào không?"

Lisa không trả lời. Cô gái chỉ đang nhìn em chằm chằm với nụ cười lười biếng trên khuôn mặt. Chaeyoung định mắng em ấy một lần nữa, nhưng sững người khi Lisa bước đến gần và vòng tay mảnh khảnh ôm lấy em, khiến em ngạc nhiên. Chaeyoung chết sững trên mặt đất. Lisa đang ôm em trong khi lầm bầm những lời không mạch lạc vào vai em. Cô gái có lẽ đã quá say để tạo thành câu hoàn chỉnh.
 
Vài giây sau, em cảm thấy cánh tay của cô gái trượt xuống, cùng với sức nặng của cơ thể em. Tuyệt vời chưa, bây giờ Lisa vừa mới thiếp đi mất rồi.
 
Với tất cả sức lực của mình, em hướng cặp mông say xỉn của Lisa vào trong nhà của họ và đặt em ấy lên một chiếc ghế. Bố mẹ em lo lắng hỏi em về điều đó nhưng em cũng không biết phải trả lời họ như thế nào. Em cũng đang bối rối hết cả lên đây.
 
Em nghĩ rằng mình sẽ phải gọi điện cho Jennie để đón cô gái, nhưng nhớ ra rằng chị ấy đang có một cuộc họp với bố chị. Vì vậy, em đã quay số của Jisoo để thay thế. Thật tốt, cô gái tóc tím chỉ đang lái xe ở góc đường, vì vậy Chaeyoung đã cho chị ấy địa chỉ của họ và đợi chị ấy đến đón Lisa.
 
Chaeyoung chuyển sự chú ý trở lại cô gái tóc vàng đang ngủ. Tại sao cô gái lại đến chỗ của em trong tình trạng say xỉn thế này kia chứ? Em ấy muốn nói với em điều gì?
 
"Chuyện gì đang xảy ra với em vậy, Lisa?"
 
Suy nghĩ của em bị gạt bỏ khi chuông cửa của họ vang lên. Em lập tức chạy ra cửa và được chào đón bởi một Jisoo với vẻ mặt lo lắng.
 
"Chào, Rosie."
 
"Jisoo, em ấy đang ở trong đấy", em giữ cửa cho chị và cho chị ấy vào.
 
Jisoo ngay lập tức tiến đến chỗ cô gái tóc vàng, hơi cúi người để kiểm tra em ấy.
 
"Em nói con bé lái xe đến đây trong tình trạng say rượu sao?", Jisoo hỏi.
 
"Ừm, em không biết em ấy đã lái xe như thế nào. Điều đó là rất nguy hiểm," Chaeyoung trả lời với giọng lo lắng tương tự, "Em tưởng hai người đang đua xe kart với nhau?"
 
"Tụi này đã làm. Nhưng em ấy đã rời đi sau đó, và chị không biết em ấy sẽ đi uống rượu."
 
Chaeyoung quan sát biểu hiện của Jisoo và đây là lần đầu tiên em thấy cô gái này nghiêm túc như vậy. Đôi mắt chị ấy là sự đan xen giữa lo lắng và buồn bã. Và thật lạ khi nhìn thấy những cảm xúc này ở cô gái.
 
"Chị sẽ đưa con bé về nhà. Chị sẽ cử một quản gia đến lấy xe của em ấy sau", Jisoo nói sau một lúc, "Cảm ơn vì đã trông chừng con bé, Rosie."
 
"Ừ. Cẩn thận đấy, hai người."
 
Em giúp Jisoo bế Lisa ra xe, và chào tạm biệt họ khi Jisoo lái xe đi... khiến Chaeyoung bối rối.
 
Cái quái gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top