18th
Hai cô gái dành thêm vài phút để cùng nhau trò chuyện, cho đến khi trời bắt đầu tối lại, và họ quyết định về nghỉ ngơi. Tất nhiên, Jennie đưa Chaeyoung về tận nhà, cô ấy vẫn đi chiếc xe tay ga màu hồng của cô. Họ chắc chắn đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, dù Chaeyoung không biết tại sao ngay cả trước khi đi ngủ, cô vẫn có thể cảm nhận được từng hơi ấm dai dẳng trên má mình.
~•~
Những ngày đi học lại diễn ra, và Chaeyoung hiện đang ngồi trên lớp tiếng Anh của cô với cặp song sinh. Bài giảng đã kết thúc vài phút trước, nhưng giáo sư đã yêu cầu họ ở lại một lúc vì vẫn còn điều gì đó mà ông ấy cần thông báo.
"Nghe này, cả lớp. Tôi chắc rằng tất cả các bạn đều biết rằng kỳ thi giữa kỳ sẽ diễn ra vào tháng tới", giáo viên bắt đầu, "Nhưng trước hết, khoa đã quyết định tổ chức một buổi ngoại khóa nhỏ để các bạn có thể thoải mái hơn."
Một loạt tiếng 'oohhs' được nghe, trước khi giáo sư tiếp tục những gì ông đang nói.
"Vậy nên... thứ bảy tới này, chúng ta sẽ tổ chức cắm trại mùa thu hàng năm của Crossford."
Các sinh viên chỉ gật đầu, khá thoải mái. Họ không mấy phấn khích, nhưng cũng không chán nản. Chỉ thấy bình thường với nó.
Cắm trại mùa thu? Chaeyoung nghĩ. Cô đã nghe nói về trại hè trước đây, nhưng không phải trại mùa thu. Cô nghĩ rằng thật lý tưởng để tổ chức một buổi cắm trại trong rừng, nơi cây cối xanh tươi. Dĩ nhiên, lá mùa thu rơi khắp nơi vẫn sẽ là một khung cảnh đẹp nhất.
"Cũng như thường lệ, sẽ có bốn địa điểm phụ thuộc vào từng năm học. Địa điểm của mỗi năm đã được dán trên khuôn viên trường, nên hãy đi kiểm tra nó", ông vẫn tiếp tục, "Chú ý rằng đây không phải là bắt buộc, nhưng chúng tôi khuyến khích các bạn tham gia cho những trải nhiệm vui vẻ. Sự hưởng thụ của vui vẻ của các bạn cũng quan trọng với chúng tôi."
Các sinh viên chỉ gật đầu lần nữa.
"Đăng ký bắt đầu từ hôm nay, vì vậy nếu bạn đã quyết định, hãy đến ngay cổng trường và đăng ký cho mình tham gia cắm trại. Và quan trọng hơn, hãy chuẩn bị đồ cắm trại của các bạn ngay bây giờ vì chắc chắn chúng ta sẽ rất vui!"
Giáo sư thực sự trông có vẻ hào hứng hơn cả họ, vì vậy Chaeyoung không thể không cười một chút về điều đó. Sau đó, họ tan học ngay sau khi có thông báo, và cô đi xuống hành lang cùng với cặp song sinh để đến lớp tiếp theo của họ.
"Hai người đi cắm trại sao?" cô hỏi hai người đang đi hai bên cô, trông giống như vệ sĩ của cô vậy.
"Đúng vậy, ý tớ là, chúng tớ đã không thể đi vào năm ngoái, vì vậy tớ nghĩ sẽ không sao nếu chúng tớ thử lần này", Yin trả lời.
"Còn cậu thì sao, Chaeyoung?" Yang hỏi cô.
"Chà, nếu hai người đi, thì tớ cũng sẽ tham gia. Nghe có vẻ như là lời hứa hẹn ấy nhỉ, và đó là một trải nghiệm khá thú vị đối với tớ đấy", cô cười đáp.
"Cậu chưa đi cắm trại bao giờ à?"
"Tớ chưa đi bao giờ. Tớ đã nói với cậu là cuộc sống của tớ chỉ xoay quanh âm nhạc và bánh bao thôi, vì nên", cô cười khúc khích với nhận xét của chính mình.
"Vậy thì, tất cả chúng ta thực sự nên đi đấy nhỉ. Tớ ghét phải thừa nhận nhưng tớ đã rất hào hứng rồi đấy", Yang nói một cách táo tợn.
"Cậu có khi mà nào mà không nhiệt tình đâu!"
"Nó là điều chính xác."
"Tớ- không, không phải-"
Trò đùa nho nhỏ của họ bị cắt ngang khi họ đến gần một nhóm đông học sinh đang tụ tập dưới chân cầu thang, nhìn chằm chằm lên tầng hai với những ngôi sao đầy trong mắt.
Chaeyoung ngẩng đầu lên, và ngay lập tức nhíu mày khi thấy Blackpink đứng trước lan can tầng hai, trông giống như những chính trị gia đang tuyên thệ.
Những con khỉ đó lại làm gì vậy?
Jennie ngay lập tức chú ý đến cô và nở một nụ cười đặc trưng như thể là đang muốn ăn đòn, trước khi trao cho cô một cái nháy mắt.
Đó là ý gì?
"Vậy, mọi người", cô đảo mắt khi nghe Jisoo nói, "Chúng tôi chỉ muốn thông báo rằng tôi, Lisa và Jennie... sẽ đến khu cắm trại mùa thu."
Đám đông reo hò như thể chẳng có ngày mai.
"Đúng vậy, mọi người nghe đúng rồi đấy", Jisoo nói lại một lần nữa khi sự cổ vũ đã giảm đi một chút, "Blackpink sẽ đến khu cắm trại, và chúng tôi sẽ đi với các sinh viên năm hai."
Chaeyoung sửng sốt, quay sang cặp song sinh, "Cái gì? Không phải họ đã học năm ba rồi sao?"
Hai anh chàng chỉ nhún vai đồng thời trước khi quay lưng lại bộ ba nổi tiếng.
"Vậy, mọi người nên chuẩn bị tốt, và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở đó", Jisoo kết thúc trước khi hất mạnh mái tóc màu tím của mình giống như diva vốn làm, khiến đám đông càng thêm phấn khích.
Chaeyoung thề rằng cô đã nhìn thấy Jennie vẫy tay với cô trong khi mỉm cười, trước khi bộ ba đi đến nơi chúa-mới-biết-là-đâu.
"Là do cậu phải không?" Yin đột nhiên hỏi từ bên cạnh cô.
"Gì?"
"Tụi này nghe nói Blackpink chưa bao giờ tham dự mấy buổi cắm trại như này cả. Điều đó đã được đưa ra, vì những cô gái đó cảm thấy mình quá ưu tú hay gì đó." Yin đang nheo đôi mắt của mình.
"Tớ- Nó thì liên quan gì đến tớ chứ?" cô bào chữa, mặc dù cô biết tại sao.
"Tớ thấy Jennie cười với cậu kia mà."
"Cô ta chỉ thích chọc tức tớ thôi."
"Thôi nào, Chaeng. Tụi này để ý thấy Jennie nhìn cậu như thế nào trong những ngày qua. Cô gái đó thậm chí còn không thèm liếc nhìn bất cứ ai ở đây nữa, vậy mà cô ta lại nhìn cậu như đang nhìn những vì sao ấy", Yin lập luận.
Chaeyoung hơi bối rối về điều đó, "Điều đó có ý gì?"
Cặp song sinh đối mặt với nhau.
"Chaengie Bé Nhỏ à, cậu có thể vui vẻ đến mức nào đây?" Yang lắc đầu, "Điều đó có nghĩa là cô ta quan tâm đến cậu đấy."
Đôi mắt cô mở to một cách đáng yêu, "Quan tâm gì chứ ?? Jennie Kim? Quan tâm tớ? Giống như nói rùa có thể bay ấy!"
Hai chàng trai cùng thở dài trước khi đồng loạt lắc đầu.
"Nghe đây, Chaeng. Tớ không biết chuyện gì với Jennie. Hoặc nếu cô ta đang làm gì đó. Nhưng giống như những gì tụi tớ luôn nói với cậu, hãy cẩn thận và đừng mất cảnh giác."
Sự nghiêm túc trong giọng nói của Yin càng khiến Chaeyoung bối rối hơn. Thứ nhất, cô đã nhiều lần chứng minh rằng giờ đây Jennie vô hại rồi, nên thực sự không có gì phải cẩn thận cả. Và thứ hai, không có chuyện Jennie Kim quan tâm đến cô. Không đời nào. Cô gái đó chỉ thích chọc tức cô thôi, vậy đấy.
Cô chỉ nhún vai và đẩy những suy nghĩ về phía sau tâm trí của mình khi họ tiếp tục đi đến lớp tiếp theo.
~•~
Sau vài giờ, ba lớp học trong ngày của Chaeyoung cũng như vậy mà kết thúc. Cô và cặp song sinh chia tay nhau, và cô đi thẳng đến chiếc xe tay ga của mình. Tuy nhiên, khi cô đến gần nó, cô nhận thấy một bóng người đang dựa vào yên chiếc tay ga của cô trong khi lướt điện thoại.
Chaeyoung lén lút cúi xuống và nấp sau một chiếc xe trước khi cẩn thận tiếp cận người đó từ phía sau.
"Sao cô lại ở đây?" cô hỏi với một tông giọng thấp.
Jennie bật nhảy khỏi ghế và quay về phía cô trong khi ôm chặt lấy ngực mình.
"Chúa ơi, cô làm tôi sợ chết khiếp ấy, Chaeyoung", cô gái tóc nâu thốt lên.
"Tôi không biết cô là một con mèo yếu đuối thế đấy", Chaeyoung trêu chọc trước khi cười khúc khích, "Tuy nhiên thì tại sao cô lại ở đây?"
Jennie hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh, "Tôi chỉ nghĩ có thể cô muốn gặp tôi thôi."
"Cái quái gì vậy?"
Cô gái tóc nâu cười, "Tôi đùa đấy."
"Vậy thì cô không giỏi đùa tí nào cả."
"Ừ? Vậy thì hãy dạy tôi cách đùa đi."
"Ồ, cô muốn nghe một câu đùa chứ gì?" Chaeyoung suy nghĩ, "Hmm... Cô cao thật đấy."
"Tôi-"
Chaeyoung bật cười trở lại trước khi vỗ về Jennie đang bĩu môi.
"Đó, đó là cách cô nói ra một câu bông đùa đấy."
"Đó không phải là một trò đùa. Đó là sự thật", Jennie khoanh tay.
"Tôi- Cô thực sự tin là cô cao sao?"
Cô gái tóc nâu gật đầu, và Chaeyoung càng cười nhiều hơn.
"Cô thật sự là một hạt đậu nhỏ đáng yêu đấy chứ."
Cả hai người họ đều sửng sốt trước nhận xét đó. Chaeyoung mím môi khi nhìn cô gái kia đang nở một nụ cười ma mị trên môi.
"Aha! Vậy cô nghĩ tôi dễ thương?" Jennie xéo sắc trêu chọc.
Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy, "Không, tôi chọn sai từ tí thôi. Đáng lẽ nó phải là 'phiền phức'. Ừ, quả là một hạt đậu nhỏ phiền phức."
"Vậy à, Chaeng. Chắc chứ", Jennie cười khúc khích.
"Chắc, tại sao cô lại ở đây?"
"Ồ, đúng rồi. Tôi có vài thứ muốn cho cô xem đây này."
Jennie, sau đó, đã nâng một quyển tạp chí mà cô ấy đang cầm lên. Cô ấy lật đến một trang nhất định, trước khi đưa nó cho cô gái tóc vàng cao lớn.
"Đó chỉ là một bản nháp mẫu thôi. Chúng tôi cần sự đồng ý của cô để có thể xuất bản nó ra ngoài."
Chaeyoung ngạc nhiên tột độ. Thứ mà cô gái tóc nâu đưa cho cô là một cuốn tạp chí mẫu, nơi in những bức ảnh của Chanel. Đó là khi Jennie đưa cô đến tòa nhà Chanel để làm người mẫu.
"Vậy nó không phải là một trò đùa sao?" Chaeyoung ngước mắt lên để bắt gặp cô gái tóc nâu, "Tôi thực sự làm người mẫu cho Chanel sao??"
"Cả thời gian qua, cô nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa thôi hửm? Tôi đã nói với cô là tôi đang casting người mẫu mới mà."
"Nhưng... cái này... cái này sẽ được xuất bản sao?"
"Chỉ khi cô đồng ý với nó. Tôi sẽ không để nó được xuất bản nếu cô không cảm thấy thoải mái."
Chaeyoung trả lại cuốn tạp chí mà không chút do dự, và Jennie đã nhận ra điều gì đó.
"Tôi đoán là cô không thích?"
Cô gái tóc vàng xua tay, "Không không, không phải là tôi không thích nó. Tất cả các cô gái đều khao khát được làm người mẫu cho Chanel kia mà. Nhưng đó không phải là chuyện của tôi, cô biết đấy? Tôi quá nhút nhát với thế giới này."
Jennie chỉ mỉm cười khi cô gái cao hơn đưa lại quyển tạp chí, "Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, những bức ảnh tuyệt vời lắm đấy."
Chaeyoung đáp lại nụ cười đầy hối lỗi, "Có thể để lần sau được không? Khi tôi đủ tự tin?"
"Chắc chắn rồi, Chaeyoung. Chỉ cần gọi cho người đại diện của tôi thôi."
Chaeyoung nhẹ nhàng vỗ vai Jennie và cả hai cùng nở nụ cười rất tự nhiên.
"Mà này, cô sẽ đi cắm trại sao?" Cô gái tóc nâu chuyển chủ đề.
"Ừm, tôi đoán vậy. Tôi là lần đầu tiên nên tôi cũng muốn đi."
"Rất vui khi nghe thế. Chúng tôi cũng sẽ đi."
Chaeyoung cáu kỉnh mỉa mai, "Như thể Jisoo không thông báo với cả trường rằng cô sẽ đi vậy."
"Chị ấy chỉ phấn khích quá độ thôi. Đây cũng là lần đầu tiên của chúng tôi đấy."
"Vì vậy, cô thực sự không thường đi à?"
"Không. Chúng tôi không thích hòa nhập với những người khác."
"Vậy sao bây giờ lại đi?"
Chaeyoung không biết tại sao cô lại hỏi như vậy, nhưng cô nhớ những gì Yin đã nói và điều đó làm cô tò mò.
Jennie chỉ cười đầy ẩn ý, "Chỉ là chúng tôi... muốn thôi."
"Hở?"
"Này, vì vẫn còn khá sớm, tại sao chúng ta không đi mua đồ để cắm trại?" cô gái nhỏ hơn đột nhiên đề nghị.
Nữ hoàng chuyển chủ đề hả.
"Cái gì? Ngay bây giờ luôn sao?"
"Uh, yeah?"
Chaeyoung mím môi, "Nhưng tôi không có ngân sách cho việc đó đâu. Và tôi vẫn còn bài tập về nhà phải làm nữa, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ."
Jennie gật đầu, nhưng Chaeyoung thoáng thấy điều gì đó trong mắt cô gái.
"Thôi được rồi."
"Hả? Là nó? Cô sẽ không kéo tôi hay bất cứ điều gì?"
Jennie đã phải bật cười, "Đó thực sự là hình ảnh mà cô đang khắc họa bây giờ sao?"
Cô gái tóc vàng bắt chước biểu hiện của cô, "Tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Cô thường cố chấp mà."
"Tôi chỉ không muốn là người chịu trách nhiệm nếu cô không làm bài tập về nhà."
"Hah. Tôi nên sử dụng nó mỗi khi cô cố gắng kéo tôi đi đâu đó nhỉ."
Jennie không đáp trả, và cả hai chỉ nở một nụ cười.
"Tôi nên đi ngay bây giờ đây", cô gái tóc nâu nói và lùi lại một cách thản nhiên, "Cẩn thận nhé?"
"Ừm. Cô cũng vậy."
Jennie vẫy tay trước khi quay đi, "À mà này", cô ấy quay lại, "Tôi có thể có lấy ít nhất một bản sao riêng của cái này không?" cô ấy nâng cuốn tạp chí đang cầm lên.
Chaeyoung nhướng mày, "Để làm gì?"
"Tôi không biết, tôi chỉ muốn có một bản sao của tác phẩm nghệ thuật này thôi", cô gái tóc nâu lúc này đang mỉm cười một cách thích thú.
"Tôi- Cô thật phiền phức."
"Và cô rất đẹp khi cô khó chịu."
Điều đó khiến Chaeyoung câm nín, và chỉ nhìn khi cô gái tóc nâu bỏ đi. Cô biết Jennie Kim sẽ là điểm chết của cô.
~•~
Vào buổi tối muộn, ngay khi Chaeyoung hoàn thành tất cả bài tập về nhà và chuẩn bị đi ngủ, chuông cửa trước của họ vang lên.
"Chaeng, con có thể trả lời được không?" mẹ cô hét vọng lên từ trong bếp.
"Vâng thưa mẹ!"
"Quản gia Jung? Ông làm gì ở đây?" cô hỏi, "Ý tôi là, vào giờ này?"
"Xin lỗi đã làm phiền cô vào lúc khuya thế này, cô Park. Nhưng Quý cô Jennie đã bảo tôi mang chúng đến cho cô", người quản gia nói trước khi đưa cho cô một vài túi giấy có in tên thương hiệu.
"Đ- Đây là cái gì?" liền lấy từng cái túi giấy từ người đàn ông.
"Cô ấy nói rằng cô sẽ cần những thứ này cho buổi cắm trại vào thứ bảy. Tự thân cô ấy đã đi mua chúng sớm nhất sau khi tan lớp."
Chaeyoung giờ không khỏi ngạc nhiên. Cô không nghĩ rằng Jennie sẽ làm điều này cho cô.
"Tình yêu thực sự làm cho cả thế giới quay tròn", quản gia nói với một nụ cười trêu chọc, "Tôi sẽ đi ngay bây giờ, Cô Park. Chaennie cố lên!"
Trong một tình huống khác, Chaeyoung có thể sẽ đánh gã quản gia nhiều chuyện này, nhưng cô chỉ thấy mình lắc đầu trong khi mỉm cười như không có gì.
Nghĩ về cô gái tóc nâu nhỏ nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top