11th

Chaeyoung mở mắt khi âm nhạc kết thúc và cô không được chào đón gì cả. Jennie không còn ở đó nữa. Cô để mắt mình xung quanh phòng thu nhưng cô gái tóc nâu đã thực sự biến đi đâu mất rồi.

"Mình biết ngay mà. Con quỷ đó thực sự đang làm gì đó."

Cô nghiến răng đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu thì cánh cửa lại đột ngột mở ra, để lộ một khuôn mặt bình thản của Jennie.

"Cô xong rồi à?" cô gái tóc nâu hỏi và đi về phía cô.

"Uh, không, tôi thấy cô biến đi đâu mất", cô trả lời, "Tôi nghĩ rằng cô định lên một cái kế hoạch gì đó không tốt lần nữa."

Jennie lắc đầu, "Tôi thấy cô thật sự rất khó để tin tưởng vào tôi."

"Đúng, tôi hoàn toàn có vấn đề trong lòng tin đối với cô."

Cô gái tóc nâu cười khúc khích không chút hài hước trước khi quay sang với khuôn mặt nghiêm túc của mình, "Nhân tiện đây, làm thế nào mà cô biết được bài hát đó?"

"Bài gì?"

"Bài hát mà cô vừa chơi ấy."

"Ồ, cái đó à? Đó là một sáng tác vĩ đại của Stella Kim."

Jennie tinh tế nắm chặt tay khi cái tên đó được nhắc đến nhưng không để lộ ra ngoài.

"Tôi là một fan cuồng nhiệt của bà ấy đấy. Âm nhạc của bà ấy thực sự khiến tôi rất thích thú kể từ khi tôi còn bé", cô gái tóc vàng tiếp tục nói với một nụ cười, "và đó cũng là bài hát yêu thích của bà ấy nữa."

Jennie gật đầu, không nhìn vào mắt Chaeyoung, "Cô... giỏi thật. Được cả bản chính chưa từng được phát hành. Chỉ có bản chưa chỉnh sửa không có nhạc thôi."

"Tôi chơi bằng tai", cô trả lời, "Tôi không biết cách đọc nhạc trước đây, vì vậy, thế là đúng rồi."

Cô gái tóc nâu gật đầu một lần nữa và một sự im lặng khó chịu bao trùm lấy họ sau đó.

"Cô cũng phải là một người hâm mộ của bà ấy à," Chaeyoung nói, thu hút sự chú ý của cô gái khác.

"Gì chứ?"

"Cô biết rằng phiên bản chính thức chưa bao giờ được phát hành. Cô cũng là người hâm mộ của bà ấy sao."

Jennie nhìn cô với biểu cảm khó hiểu. Cô không biết tại sao, nhưng đôi mắt sắc sảo và tự mãn thường ngày của cô ấy trông thật trống rỗng. Hoặc có thể đó là trí tưởng tượng của cô thôi?

"Tôi chỉ... biết bà ấy thôi", cô gái tóc nâu trả lời thẳng thừng trước khi đổi chủ đề, "Bản đầu tiên cô chơi. Đó có phải là bản gốc của cô không?"

Chaeyoung gạt đi những suy nghĩ của mình và gật đầu, "Ừm, bài mà tôi sẽ biểu diễn vào thứ tư."

"Nó nghe giống như một bài hát thực sự có lời rồi vậy. Tại sao cô không hát nó?"

"Tôi vẫn chưa hoàn thành lời bài hát này. Tôi kiểu như khá chi tiết với lời viết của mình, vì vậy, tôi vẫn đang làm việc với nó."

"Ooh, một người cầu toàn, huh."

"Yên lặng chút đi."

Jennie cười khúc khích trước khi cầm lấy một chiếc ghế đẩu và ngồi trước cây đàn piano, "Tôi có thể giúp với lời bài hát của bài này."

"Xin lỗi?" cô chớp mắt với cô ấy.

"Tôi nói tôi có thể giúp cô về lời bài hát. Đưa tôi tờ giấy đi."

"Không phiền thế đâu. Tôi có thể tự làm được."

"Đưa tôi tờ giấy."

"Không đời nào tôi sẽ cho cô thấy-"

Chaeyoung đã bị cắt ngang khi cô gái kia giật lấy cái cặp và lấy cuốn sổ màu hồng của cô ra.

"Nó ở đây?" Jennie hỏi trong khi lật từng trang của cuốn sổ.

"Tôi- đồ quỷ, đừng đụng vào đồ của tôi!" cô hét lên trong khi với lấy cuốn sổ của mình từ tay của cô gái tóc nâu.

"Hừ... aha! Nó đây rồi!" Jennie nhấc trang giấy lên và đột ngột đứng dậy khiến Chaeyoung ngã chổng mông.

"Tôi thề một ngày nào đó tôi sẽ ném cô xuống biển và để cho lũ cá piranha ăn chết cô!" Chaeyoung vừa xuýt xoa mông, vừa cố gắng đứng dậy.

Cô gái tóc nâu phớt lờ cô và cẩn thận xem lại những nét vẽ nguệch ngoạc trên cuốn sổ, như thể đang đánh giá thành phẩm của cô vậy.

"Cô có thể chơi lại cái bài này được không?" Jennie nói mà không thèm liếc nhìn cô.

"Gì chứ?" cô hỏi khi đã đứng dậy khỏi sàn.

Jennie quay trở lại chỗ ngồi của mình và nhìn cô, "Đánh lại cái bài này đi. Tôi cần nghe nó để biết từ nào phù hợp để còn điền vào đây nữa."

"Cô là thiên tài hay sao?"

"Tôi tự tin với đôi tai này của mình."

Chaeyoung chỉ nhìn chằm chằm vào cô với vẻ không tin được.

"Bây giờ thì?" cô gái tóc nâu nhướng mày, "Cô phải tin tưởng tôi về điều này."

"Tại sao lại là tôi?"

Jennie phồng má hơi khó chịu, "Tôi đã làm việc này quá lâu để tôi có thể nhớ được luôn ấy. Cô hỏi tôi có phải là thiên tài không đây? Tôi có thể khoe khoang với cô tất cả những gì tôi muốn đó, bởi vì tôi thực sự là như vậy mà."

Cô gái tóc vàng nheo mắt trước sự tự tin được bùng nổ quá mức của cô gái kia. Đột nhiên, cô muốn biết liệu Jennie có phải chỉ toàn khoe khoang hay không.

"Được rồi. Hãy cho tôi xem cô có cái gì nào, Quý cô thiên tài?" cô hơi lườm cô gái tóc nâu trước khi ngồi lại trước cây đàn piano.

Jennie đảo mắt nhưng không nói lại Chaeyoung lại tiếp tục đánh những phím đàn. Cô vừa tập trung vào tờ giấy trên tay vừa chăm chú lắng nghe giai điệu. Chaeyoung đến đoạn điệp khúc và đó là lúc Jennie nhận ra điều gì còn thiếu sót.

Đây là một bản tình ca. Cô không biết lần cuối cùng cô cảm nhận được tình yêu là khi nào nữa, nhưng cô biết điều gì đó hoặc một số từ bị thiếu trong đoạn điệp khúc. Cô với lấy một cây bút và bắt đầu viết nguệch ngoạc trên tờ giấy trong khi Chaeyoung tiếp tục với những giai điệu du dương.

Tin hay không thì tùy, nhưng Jennie chỉ mất 3 phút 17 giây thôi, đó là thời lượng chính xác của bài hát, để hoàn thành phần lời. Chaeyoung ngừng chơi và nhìn qua cây đàn piano lớn để xem Jennie thế nào.

"Vậy, bây giờ sao rồi, Quý cô thiên tài?" cô đứng dậy và đi về phía cô gái tóc nâu với hai tay khoanh ngay trước ngực.

Cô gái thì cười nhếch mép trước khi đưa cho cô cuốn sổ, "Tất cả đã xong hết rồi. Tôi cũng đã đổi tên bài hát này luôn. Cái đó phù hợp với bài hát này nhất rồi đó."

Chaeyoung lấy sổ tay của mình và nhìn sơ vào bố cục của cô ấy một cách nghi ngờ. Cô thực sự mong đợi để nhìn thấy những nét vẽ nguệch ngoạc lộn xộn trên đó như một phần của trò đùa của cái đồ quỷ này, nhưng cô ngạc nhiên khi thấy những nét vẽ nguệch ngoạc ngay giữa lời bài hát mà cô viết ban đầu. Cô đã dành thời gian đọc bản sửa và không thể tin rằng nó thực sự tốt hơn của mình nữa.

"Cô vừa bỏ sót một số cụm từ trong đoạn điệp khúc. Dù sao thì bài hát hay đấy," Jennie nói thêm khi nhìn vào khuôn mặt không thể tin được của cô gái tóc vàng.

"Tôi..." Chaeyoung không nói nên lời, "...cảm ơn, tôi đoán vậy?"

Cô gái tóc nâu cười đầy tự hào, "Tôi đã nói với cô rằng tôi là một thiên tài mà. Tôi giỏi mọi thứ, Mozart và Einstein đang run rẩy cả lên rồi đấy."

Chaeyoung chế giễu trước nhận xét của cô, "Đúng vậy, gần như hoàn hảo. Ngoại trừ răng của cô nhỏ đến khó tin thôi."

"Tôi-"

"Được rồi, tôi luyện tập xong rồi! Cảm ơn sự giúp đỡ của cô nhé! Tạm biệt!" Cô vội vàng cất sổ tay vào cặp và định phóng đi thì bị tay của Jennie ngăn lại, nhưng lại một lần nữa.

"Cô vừa nói gì về răng của tôi sao?" Jennie kéo cô lại gần bằng cánh tay của cô ấy.

"Uh, rằng chúng... nhỏ?"

"Tôi... chúng không nhỏ! Chỉ là nướu của tôi-"

Cuộc đùa vui nho nhỏ của họ bị cắt ngang khi điện thoại của Jennie đổ chuông. Cô lấy nó ra khỏi túi áo khoác và trả lời cuộc gọi. Trong Chaeyoung đang lên kế hoạch tìm cách thoát khỏi sự níu giữ của Jennie, nhưng đã gạt đi ngay khi cuộc gọi kết thúc cách đó không lâu.

"Bây giờ tôi phải đi lịch trình của mình rồi", cô gái tóc nâu nói và nhét điện thoại lại vào ngăn áo khoác.

"Tuyệt. Tôi cũng phải đi ngay bây giờ," Chaeyoung trả lời và cố gắng giải phóng cánh tay của mình ra khỏi vòng tay của cô gái kia.

"Không. Cô sẽ đi cùng với tôi."

"Gì?!"

"Tôi nói rằng cô sẽ đi cùng với tôi."

"Và tại sao tôi phải làm như vậy?"

"Bởi vì bây giờ cô là bạn của Blackpink."

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào cái lý do ngớ ngẩn của cô gái. Đôi tai cô bắt đầu cáu kỉnh với cái điều 'bạn của Blackpink' đó. Dù sao cô cũng không bao giờ muốn trở thành bạn của họ.

"Cô thật phiền phức. Tôi đi ngay đây. Tạm biệt!"

Cô cố gắng tránh né một lần nữa, nhưng lần này, vòng tay của Jennie đã khóa quanh eo cô luôn. Cô đứng đơ ra đó không chỉ vì bị Jennie ôm chặt mà vì khoảng cách quá gần nên cô có thể ngửi thấy rõ mùi nước hoa đắt tiền trên người của Jennie nữa.

Cô định cố gắng chống cự thì cô đã đưa ra một quyết định rất sai lầm là quay đầu đối mặt với cô gái tóc nâu. Khuôn mặt của cả hai thực sự chỉ cách nhau vài inch và cô có thể nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt của Jennie. Cô ấy thật đẹp. Và Chaeyoung chỉ là một con người đơn thuần cũng biết trân trọng nghệ thuật thôi.

"Đi thôi nào."

Điều tiếp theo cô biết, cô lại bị kéo đến một chiếc xe hơi sang trọng khác. Và cô không thể không suy nghĩ lại mọi quyết định của mình trong cuộc sống này nữa rồi.

~•~•~•~•~•~•~

"Đây là lịch trình của cô hả?" Chaeyoung hỏi khi họ bước vào tòa nhà tinh xảo của Chanel Korea.

Cô nghe thấy Jennie Kim, "Hmm. Hôm nay tôi có một buổi chụp hình."

"Chụp hình?!" cô quay sang cô gái tóc nâu, "Cô làm người mẫu cho Chanel sao?"

"Ý của cô là tôi làm người mẫu cho Chanel? Tôi là nàng thơ của Chanel đó", Jennie nhấn mạnh, "Cô chưa nhìn thấy mặt tôi trong các bảng quảng cáo và cửa hàng Chanel sao?"

"Tôi thậm chí còn không mặc đồ Chanel nữa thì làm sao tôi biết được?" cô hỏi ngược lại, "Chờ đã- và tôi thậm chí đang làm gì ở đây chứ? Tại sao cô lại đưa tôi đến đây?"

"Bởi vì cô là bạn của Blackpi-"

"Bạn của Blackpink? Tôi thậm chí còn không đồng ý điều đó ngay từ đầu kia mà. Đưa tôi về nhà đi."

Jennie phớt lờ cô khi họ đến một phòng chụp hình. Các nhân viên, có lẽ vì chiếc áo mà họ đang mặc, ngay lập tức đến gần Jennie và lấy túi và áo khoác cho cô ấy. Chaeyoung tự hỏi một lúc không biết họ là nhân viên của Chanel hay trợ lý của Jennie.

"Chờ tôi ở đây. Sau này cô sẽ biết lý do tại sao tôi đưa cô đến đây", Jennie nói với cô trước khi biến mất cùng các nhân viên đó.

Cô gái tóc vàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi vì chính cô không biết làm cách nào để về nhà từ nơi này cả. Và chiếc xe tay ga của cô lại để trên trường nữa chứ. Cô nhìn quanh phòng chụp hình và phát hiện ra một chiếc ghế dài ở trong góc. Cô bước tới đó và ngồi xuống.

Mười lăm phút đã trôi qua và cô đã trở nên mất kiên nhẫn rồi cuối cùng cô cũng nhìn thấy Jennie bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô gái thay một chiếc váy đen với áo khoác lông kaki và bốt da đen. Chaeyoung nhìn theo khi cô gái tóc nâu đứng trước ánh đèn chói lòa, đằng sau cô ấy là phông nền lớn hơn.

Ngay sau đó, Jennie bắt đầu tạo dáng trước ống kính và âm thanh cửa trập vang lên khắp phòng chụp hình. Chaeyoung trố mắt nhìn Jennie chuyên nghiệp như thế nào ở trong lĩnh vực này. Nó giống như cô ấy đã làm điều này cả cuộc đời mình vậy. Thái độ và sự đối lập là là điều khá tự nhiên và cô ấy dường như bị đe dọa, nhưng cô lại thấy nó nóng bỏng.

Jennie thay hai bộ trang phục khác và Chaeyoung gần như quên mất rằng mình đang khó chịu khi tiếp tục nhìn cô gái tóc nâu. Cô thậm chí còn không để ý khi buổi chụp kết thúc và Jennie đã đứng trước mặt cô từ đời nào.

"Đây là Hana", Jennie giới thiệu với một nhân viên nhỏ nhắn bên cạnh mình, "Cô ấy sẽ giúp cô thay quần áo. Đi với cô ấy đi."

"Sao- tại sao tôi lại..."

"Cô sẽ làm người mẫu cho Chanel", cô gái tóc nâu trả lời đơn giản như thể đó là điều bình thường nhất trên thế giới.

"Cô nên biết là cô nói đùa rất tệ đấy."

"Tôi không đùa đâu, tôi đưa cô đến đây để cô làm người mẫu cho Chanel đấy."

Chaeyoung mở to mắt hướng về mục tiêu, "Thực xin lỗi?? Nhưng tại sao tôi lại làm người mẫu cho Chanel được chứ??"

Trước khi Jennie có thể trả lời, Chaeyoung đã nói lại, "Và cô đừng nói với tôi rằng đó là bởi vì tôi là bạn của Blackpink nhé."

Jennie cười nhếch mép, "Tôi thực sự đang tìm kiếm những người mẫu mới, và tôi nghĩ rằng cô có tiềm năng, vậy nên, yeah."

"Cô là người thừa kế, chứ không phải đặc vụ do thám. Đừng có dại như thế, Jennie Kim."

"Tuy nhiên, đó là sự thật", cô gái tóc nâu cố gắng không bật cười trước lời nói dối của mình, "Dù sao thì, bây giờ cô nên đi thay đồ đi. Nhiếp ảnh gia đang đợi cô đấy và tôi đã ký hợp đồng với cô luôn rồi."

"Tôi- tại sao cô thậm chí ký nó mà không cần..."

Jennie bắt đầu đẩy cô gái tóc vàng rực rỡ về phía nhân viên một cách lịch sự, "... Tôi thề nếu đây là một trò đùa nào khác nữa thì tôi sẽ cạo trọc đầu cô bằng chính đôi tay không này của tôi đấy!"

Cô gái vẫn đang phàn nàn nhưng cô đã bị nhân viên kéo vào trong phòng thay đồ.

Jennie khẽ cười khúc khích và ngồi xuống chiếc ghế dài. Một nhân viên đưa cho cô một tách cà phê và đợi trong vài phút cho đến khi Chaeyoung bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô gái mặc một chiếc váy ống màu đỏ với thắt lưng đen, kết hợp với một chiếc mũ đen lớn, một đôi boot và găng tay đen.

Jennie nhìn vào khi cô gái tóc vàng rụt rè bước đến ngay trung tâm, đối mặt với nhiếp ảnh gia. Tóc và trang điểm của cô ấy đã được hoàn thiện một cách chỉnh chu và đôi mắt của Jennie đột nhiên lại dán chặt vào cô gái đó như thể cô ấy là thứ duy nhất mà mắt cô có thể nhìn thấy được vào lúc này vậy. Đột nhiên, cô gái bán bánh bao xúng xính kia biến mất và tất cả những gì cô có thể thấy ở đây là một quý cô trẻ đẹp mặc bộ đồ đỏ.

"Được rồi, mỉm cười trước ống kính đi nào", nhiếp ảnh gia hướng dẫn trước khi điều chỉnh ống kính.

Chaeyoung làm theo nhưng nụ cười của cô cuối cùng lại có vẻ gì đó khá ngượng nghịu. Cô không giỏi trong việc này, khỉ thật, cô thậm chí còn không có đăng ký để làm việc này nữa kia mà. Cô vẫn đứng đó suy nghĩ lại về tất cả những dự định của mình trong cuộc sống.

"Mỉm cười một cách tự nhiên lên nào", nhiếp ảnh gia hướng dẫn lại một lần nữa.

Chaeyoung đã mỉm cười lại lần nữa, nhưng cũng giống như lần đầu, nó cuối cùng trông vẫn ngượng nghịu như thế.

"Nó không được rồi. Cô cần phải mỉm cười một cách tự nhiên và không thể gượng ép như thế", nhiếp ảnh gia phàn nàn khi xem lại những bức ảnh đầu tiên.

Jennie đã nhìn thấy toàn bộ quá trình và cô đứng dậy khỏi chiếc ghế dài và đi đến chỗ Chaeyoung và nhiếp ảnh gia đang đứng.

"Chaeyoung-ah", cô nhẹ nhàng gọi, thu hút sự chú ý của cô gái tóc vàng, "Hãy nghĩ về điều gì đó thực sự khiến cô phải bật cười ấy."

Cô thấy Chaeyoung ngẩng đầu lên để suy nghĩ, và nở một nụ cười. Jennie nghĩ rằng chiến thuật của cô đã hiệu quả khi cô gái bắt đầu bật cười. Nhiếp ảnh gia đã không lãng phí bất kì một khoảng thời gian khi âm thanh tiếng cười lại tràn bao phủ phòng chụp hình một lần nữa, ghi những nụ cười và điệu cười táo bạo của chú sóc chuột lại.

Jennie chăm chú theo dõi mà không nhận ra buổi chụp đã kết thúc và nhiếp ảnh gia đang lẩm bẩm gì đó bên cạnh cô.

"Cô ấy thực sự có mái tóc rất đẹp đấy, Quý cô Jennie à", nhiếp ảnh gia nhận xét, "Cô ấy trông đẹp thật."

Jennie lại đưa mắt về phía Chaeyoung và với giọng nói nhẹ nhàng nhất, cô trả lời:

"Đúng, chính là cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top