03. happiness

"Làm sao cơ ?" Min Yoongi lớn giọng, ném luôn cả ly rượu vỡ choang dưới nền nhà

"Dừng lại rồi, là Jungkook nói mệt mỏi nên muốn kết thúc thôi. Tao cũng chấp nhận lời của cậu ta. Dù sao cũng là muốn tốt cho Jungkook "

Taehyung chậm chạp đáp lại lời. Jungkook nói lời chia tay rồi, cả hai người kết thúc không có chút níu kéo, cũng không hỏi lí do vì sao lại như vậy. Một người quá thờ ơ với tình cảm, một người lại quá nuông chiều cảm xúc để rồi, khi giọt nước tràn khỏi ly nhựa, cả hai kết thúc trong nhẹ nhàng. Không cãi vã, không nước mắt cũng không một nguyên do.

"Taehyung, chúng ta dừng lại đi nha ? Tôi cảm thấy mệt mỏi lắm rồi"

"Tại sao không phải là 'chúng ta chia tay đi nha' vậy Jungkook ?"

"Xin lỗi cậu Taehyung, nhưng giữa hai chúng ta thực chất chẳng là gì của nhau cả"

"Ừ, dừng lại thôi"

Rất nhanh, Jungkook đã dọn xong mọi thứ ra khỏi nhà hắn. Căn nhà bỗng chốc trở nên chống trơn, mọi ngóc ngách không còn mùi hương nhè nhẹ của cậu nữa. Cứ như là nơi đây chưa từng có ai khác xuất hiện ngoài hắn vậy. Nhưng chẳng hiểu sau căn nhà này nhìn nơi đâu cũng thấy bóng đang cậu cả. Tựa như đứng giữa bờ vực có và không có cậu, hắn đã thẳng tay tháo dây an toàn để mặc sức rơi xuống vực thẳm đơn côi vậy đấy. Còn bên Jungkook thì hắn vẫn còn được yêu thương che chở cho người bạn nhỏ của mình, giờ xa rồi hắn không thể làm thế nữa. Mối quan hệ bây giờ mà họ có thể dành cho nhau là người dưng nước lã, không còn một lần được gọi hai tiếng bạn bè chứ đừng nói người yêu thêm lần nào nữa.

Sau cuộc nói chuyện với Min Yoongi và một chai rượu mạnh nào đó, hắn đột nhiên cũng trở thành con sâu rượu luôn. Sáng đi làm, tối ngồi ôm ly rượu đỏ ngồi ngoài hiên nhà nhâm nhi. Lúc này, chỉ có rượu và thuốc lá mới giúp hắn sảng khoái đầu óc mà thôi. Mê muội trong đống chất độc hại càng khiến hắn nhớ cậu thêm. Một người ngu ngốc lụy thứ tình cảm chưa từng đến từ hai phía. Taehyung, hắn là người dệt nên đôi cánh để Jungkook bay cao lên bầu trời, giao du với biết bao bạn bè khác, rồi chứng trầm cảm và thu mình của Jungkook cũng dần có tiến triển hơn. Và rồi, cái tai hại lại ập đến quá nhanh. Jungkook có quá nhiều mối quan hệ, còn Taehyung chỉ có mỗi cậu.

Đến ngày hôm ấy, khi mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát thì Jungkook buông câu dừng lại. Nhưng ngẫm lại mà xem ai mới là kẻ mệt mỏi trong câu chuyện tình cảm rối ren này chứ ? Khi Kim Taehyung mới là người hy sinh nhiều hơn, dành mọi thứ cho Jungkook mà không một lời đòi hỏi cần được đáp lại. Nỗi sợ thực sự đã đến rồi, là nỗi sợ Jungkook sẽ phản bội lại hắn. Cần tình yêu của người khác hơn cả trái tim ấm áp mà hắn dành tặng. Một chú chim non đã sẵn sàng cất cao cánh thì người yêu thương nó suốt quãng thời gian lớn khôn, nó sẽ chẳng còn nhớ nổi nữa. Kim Taehyung từ khi mất thế giới, mọi thứ dường như cứ tối sầm lại, không một ánh đèn hiu hắt, không một chút tia sáng nào chiếu vào.

Ngày trước, căn nhà ngập tràn màu nắng hạnh phúc cùng nụ cười Jungkook. Bây giờ, căn nhà im chìm, tối đen bao phủ. Đến cả đèn phòng cũng chưa từng được hắn mở lên thêm lần nào nữa. Hắn vùi đầu vào công việc và rượu bia, cố gắng quên đi hình bóng nhỏ bé ngày ngày dụi dụi cái đầu bên hắn như con thỏ. Phải bận rộn hết mực, hắn mới không có thời gian để nghĩ tới cậu. Sau khi ra trường, hắn đã giữ vững lập trường và kiên định đến như thế. Ngay cả khi gia thế của Kim gia không nhỏ nhẹ, hắn vẫn tự vươn lên bằng chính sức lực của mình. Hắn bỏ rơi một nụ cười thật với lòng của mình, chỉ còn là cái gượng gạo, nỗi buồn đậm và thật cô độc khi giao tiếp. Bạn cũ của hắn, ai ai cũng từng khen Taehyung là người nói nhiều, giao tiếp tốt lại vô cùng dễ bắt chuyện. Thế mà chỉ mười mấy năm không gặp, Taehyung đã trở thành con người khác hoàn toàn. Im ắng, lạnh nhạt và bất cần đến thương tâm. Trên người hắn, không phải có mùi rượu thì cũng thoang thoảng mùi hương thuốc lá. Đến cả nước hoa đắt tiền cũng không làm dịu nổi mùi gắt gao ấy. Dần dần, những thứ mùi độc hại ấy cũng trở thành mùi hương đặc trưng riêng của Taehyung, chỉ cần có thứ mùi ấy là mọi người đều rõ rằng Kim Taehyung đang đến.

Jungkook của trước kia là Taehyung của hiện tại. Jungkook của hiện tại lại là Taehyung của trước kia.

--

Jeon Jungkook ngồi trong quán coffee nhỏ ở cuối phố. Hôm nay là một ngày cuối đông, tuyết rơi làm nhoè đi cái khung cảnh qua lớp cửa kính lớn. Đôi bàn tay trắng nõn của cậu khẽ đặt lên thành cốc để giữ ấm. Khói nóng bay nghi ngút trên tách coffee, một thức uống quen thuộc của cậu vào những dịp lạnh lẽo cuối năm này. Một ly cappuccino có lẽ sẽ làm xoa dịu đi cơ thể lạnh ngắt và hàm răng đang cạp chặt vào nhau của cậu. Ban nãy đứng ngoài trời lạnh lâu quá nên giờ mới đành ghé tạm vào đây để hưởng chút ấm áp. Lại vô tình nhớ ra đây là quán đồ uống bản thân từng vào chung với Taehyung khi mùa đông đến.

Tình cờ làm sao, ngay khi cậu vừa uống hết ly cappuccino của mình, thân ảnh quen thuộc kia cũng lại xuất hiện. Jungkook lặng người, ngồi như đóng thạch cao, đôi mắt dán chặt lên người Taehyung. Cậu ấy vẫn như vậy, chẳng có chút thay đổi nào cả. Chi bằng mình ích kỷ thêm lần nữa để cậu ấy lại về bên mình...

"Ông chủ, cho tôi 1 cappuccino và 1 cacao nóng" - khản đặc, chất giọng này hình như không phải là Taehyung của cậu ngày trước. Không phải là bị cảm rồi đấy chứ ? Nhưng, cậu quan tâm tới hắn để làm gì ? Hai người, có còn là gì đâu ?

"Ồ lại là cậu sao chàng thanh niên. Năm nào cũng tới đây gọi 2 ly này, người yêu cậu tại sao không dẫn tới đây để uống mà cứ phải mang đến tận nơi vậy ?"

"À không, là người từng thương thôi. Tôi quen miệng thì gọi 1 ly cappuccino chứ tôi không uống được loại đó. Đặt trước địa chỉ nhà cũ của người ta nhưng rồi cũng chẳng có ai ra nhận cả. Hôm sau là mấy con chó hoang lại càm đi lung tung mà thôi." - Taehyung cười ngượng đáp lại ông chủ, ngón tay thon dài lại vô ý gõ nhẹ xuống mặt quầy "Ông nói xem, tôi có phải rất ngốc hay không ?"

Ông chủ không trả lời, chỉ là có chút chuyên tâm vào món thức uống mà đôi tay thô ráp của mình đang làm ra. Chút cẩn thận, chút tỉ mẩn. Cảm giác dường như ông ấy muốn gửi gắm chút tình cảm của mình vào trong đó khi biết rõ câu chuyện của chàng thanh niên quen thuộc này hơn. Không hiểu sao, cậu thanh niên này lại giống y hệt ông của thời thiêu niên trai tráng. Theo đuổi người không yêu mình, ngày nào cũng làm phiền người ta. Riết rồi người ta chán mình quá, chuyển nhà đi đến nơi khác luôn. Tình yêu lúc nào cũng thúc giục ta liều mạng như thế, liều xong rồi lại hối hận. Khóc không được, cười cũng chẳng xong, chỉ biết ngậm ngùi nhìn người ta rời xa mình.

Đời thực giá như giống tiểu thuyết tình cảm thì chẳng phải rất hay ho hay sao. Thứ tình cảm ngọt ngào mà hai nhân vật chính dành cho nhau ấy, giá như nó có thật...

"Rất ngốc, nhưng người cậu yêu phải là rất may mắn đấy. Cậu yêu nhiều đến thế mà không đáp trả lại, là do cậu chưa chinh phục được trái tim người ta rồi. Cái ngốc là cậu không nói ra tình cảm của mình, có phải không ?"

"Haha, tôi có nói rồi mà người ta đâu có chịu đáp lại tôi đâu. Người ta có người xứng đáng yêu thương hơn tôi rồi. Giờ có khi lại hai nách hai con rồi không chứ đùa" - hắn bông đùa đáp lại ông chủ quán, nói vậy chứ lòng hắn đang xót đến quặn lại rồi.

Bây giờ mà Jeon Jungkook bỗng nhiên đứng trước mặt hắn, bế theo một đứa nhỏ thì chắc hắn sẽ khóc oà lên như một đứa trẻ mất. 8 năm bên nhau, 5 năm yêu nhau. Mọi chuyện đều là từ hắn mà gây nên. Nếu ngày ấy không làm bạn, không chấp nhận lời yêu vậy bây giờ hắn có phải sẽ thoải mái hơn với lòng mình hay không. Chắc là không đâu, trước khi làm bạn với Jungkook, hắn đã đem lòng thương bạn nhỏ trong khiết này rồi mà.

Thương yêu và muốn che chở, đã từ rất lâu...

Taehyung vừa định bước ra khỏi cửa quán, con người mà hắn ngày đêm nhớ nhung lại bỗng xuất hiện thật. Dáng vẻ ngốc nghếch, tròn ủm như cục bông nhỏ, lại còn đang nhìn chằm chằm vào hắn nữa chứ. Thấy hắn nhìn ngược lại, cậu bỗng giật nảy, ngay lập tức trùm mũ áo hoodie lên, cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt của hắn. Không ngoài dự đoán, hắn tiên lại bên cậu, ngồi xuống ngay đối diện. Rất tự nhiên và bình thản.

"Tại sao phải né tránh tôi ?"

"Tôi không có né tránh anh. Phiền anh đừng gây chuyện với tôi nữa. Giữa chúng ta không còn gì để nói. Tôi đi trước, chào anh" - Jungkook đẩy ghế ra định đứng dậy thì bị hắn kéo cổ tay ép ngồi xuống. Không chống chế, cậu yên lặng ngồi ngoan đợi hắn nói.

Taehyung nhấc túi lên, bỏ ra một ly cappuccino nóng cùng ống hút chưa được bóc. Dẫu biết rằng cậu hình như cũng mới uống một ly tương tự nhưng nhỏ hơn, hắn vẫn muốn một lần được trao nó tận tay đến cậu. Hai người nhìn vào ly coffee giấy, một khoảng yên lặng được mở ra. Không ai nói với ai câu gì, chỉ im lặng như thế những 10 phút đồng hồ. Lạ nhỉ, trước đây hai người có như thế đâu, không có chuyện gì để nói là Jungkook sẽ chui vào lòng hắn nằm xem TV cơ mà. Khoảng cách giữa hai người sau ngần ấy năm xa nhau đã lớn đến nỗi đong đếm không nổi nữa rồi.

"Dạo này, cậu có sống tốt không ?"

"Vẫn ổn. Còn sắp kết hôn với người tôi yêu nữa. Anh thì sao, cuộc sống và hôn nhân thế nào rồi ?"

"Jungkook đã nói nhiều lên rồi này, lại còn rất thạo trong khoảng giao tiếp nữa chứ. Tôi cảm thấy cuộc đời không có tình yêu vẫn tuyệt lắm, cũng không cần cậu lo lắng đâu"

"Ừm" - cậu trầm ngâm đáp.

Có phải cậu lại là thứ khiến người ta đau khổ không. Khi cậu rời đi hình như Taehyung có vẻ sống tốt lên hẳn. Không còn phải mắt thâm, mặt xanh mỗi đêm lo cho cậu. Không còn là ánh cười dịu dàng cho cậu nữa, là sự trưởng thành đã bao phủ lên gương mặt ngũ quan năm ấy.

"Tuần sau tôi cưới, thật muốn mời anh đến dự. Không biết ý của anh thế nào hả Kim Taehyung ?"

"Phải rồi, tôi còn quên mất là Jungkook đã 29 rồi. Cũng đến lúc trở thành người để người khác dựa dẫm. Vậy cho hỏi cô gái may mắn ấy tên gì được không ?"

"Yoo Taemin, tên hay mà phải không? Là y tá ở chỗ tôi làm luôn đấy. Hiện giờ tôi là một vị bác sĩ có tiếng rồi đấy nha" - Jungkook mỉm cười, lấy ra thẻ ngành khoe hắn như một thói quen khó bỏ. Sau khi nhận ra cậu bỗng rụt tay lại, khó xử bèn chêm thêm vài câu nói "Ừm, vậy anh có tới dự được không?"

"Được chứ, tôi sẽ đến. Ngày quan trọng nhất của cậu tôi sao có thể từ chối" - Taehyung mỉm cười, nụ cười đẹp vô cùng và ẩn chứa thật nhiều niềm đau được vun vén đầy lên khoé mắt.

Hắn nhanh chóng cầm lấy tấm thiệp cưới của cậu, một mạch đứng dậy ra xe và lái đi. Suốt con đường nhựa thẳng băng, có một con người lái xa với tốc độ cao vô cùng, cũng như tốc độ rơi của giọt nước mắt hối hận của hắn. Những giọt thủy tinh lỏng thi nhau ứa xuống gò má bánh mật của hắn. Muốn kìm, nhưng kìm không thể nào mà nổi. Taehyung bèn tấp xe vào lề đường. Run bật lên mà khóc nghẹn.

Tuần sau người mà hắn hứa dành cả đời yêu thương thực sự đã về tay của người khác. Hắn sẽ không còn khả năng nhung nhớ, không còn khả năng dành giật và không còn khả năng quỳ xuống nài nỉ người ấy yêu thương hắn một lần nào nữa. Hắn không hiểu, không thể hiểu tại sao tình cảm của mình lại không thể chạm tới Jungkook. Phải chăng giới tính đã khiến cậu chối bỏ mọi thứ, đi tìm cho mình người phụ nữ xứng đáng hơn để xã hội này không còn chối bỏ cậu như ngày trước nữa. Hắn muốn biết tất cả, nhưng có gặng hỏi đi chăng nữa thì Jungkook vẫn sẽ im bặt mà thôi.

Jeon Jungkook chưa từng tin tưởng mà kể tới mọi thứ cho Kim Taehyung.

Màn đêm lạnh buông hẳn xuống mọi ngóc ngách, chiếc xe đen của hắn cũng đã phủ một lớp tuyết dày đặc. Kim Taehyung vẫn y nguyên tư thế đó, gục đầu vào vô lăng mà nức lên khóc như một đứa trẻ mới lớn. Nước mắt đàn ông chỉ rơi vì người họ yêu thương nhất, Jungkook là tất cả đối với hắn. Ngay cả khi không thuộc về, tình cảm của hắn dành cho cậu vẫn là cao đẹp và đong đầy nhất. Cái bóng của cậu quá lớn, hắn sợ mất cậu rồi hắn sẽ không còn dám tiếp nhận thêm bất kể một ai bước vào cuộc đời hắn nữa. Không một tia hy vọng nào con ban đến hắn nữa. Mất rồi, mất tất cả rồi.

Tôi thua rồi Jungkook, tôi đã gục ngã hẳn với tình cảm dành cho cậu rồi. Tôi, dừng lại nhé...

Cuối cùng, cậu vẫn là thích mặc một chiếc vest đen cùng cô công chúa với chiếc váy cưới to xụ bước lên lễ đường thay vì nắm tay hắn với chiếc vest trắng lung linh. Tình yêu nam nữ thì đẹp lắm, chẳng cần đến bên nhau thật lâu. Chỉ cần trái tim lỡ nhịp rung động một vài nhịp là sẽ tự khắc yêu nhau. Còn bền lâu là do cả hai cùng chịu đựng, cùng tiến cùng lùi và cùng quyết. Giữa cậu và hắn, là một người nuông chiều, một người lại quá thờ ơ. Taehyung vì Jungkook quá nhiều, còn cậu thì chưa từng vì hắn một lần trong đời. Nhưng hắn, không thể hối hận cũng chưa từng hối hận. Thôi thì ấp ủ nó trong tim một lần nữa, không còn mong cậu về bên hắn, chỉ mong rằng cậu được hạnh phúc bên người cậu chọn. Hắn lụy tình đến mấy thì cậu cũng chẳng bao giờ hay cả, cho nên hãy sống với người cậu yêu thay phần hắn yêu cậu.

--

"Kim có biết không. Tôi ích kỷ lắm, thật muốn yêu thương cậu thật nhiều hơn nữa. Nhưng biết sao đây, tôi không chống nổi lại mẹ của cậu...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top