Chap 2
Về đến nhà, Trần Sáng cởi bỏ bộ vest, nới lỏng cà vạt, tay rót lấy một ly rượu vang. Anh ngồi xuống ghế sofa mềm mại, một tay cầm ly rượu, một tay cầm điện thoại lướt vào Instagram. Nghĩ tới nghĩ lui, thế nào lại vì một phút lơ là, lỡ tay ấn follow @winmetawin.
-Ôi đệt!
Trần Sáng định bỏ follow, nhưng lại nghĩ, như thế chẳng phải mình đang chột dạ sao? Thế là ngài tổng giám đốc công ty kim cương đá quý Bbrightest lại tỏ ra điềm nhiên như không.
Thấy @bbrightvc đã follow, Uông Minh Thắng thấy có gì kì lạ, liền nhắn một tin.
@winmetawin: Trần tổng, người có nhầm lẫn gì không?
@bbrightvc: Nhầm gì?
@winmetawin: Vậy chắc là có chuyện rồi, ngài nói xem, cảnh sát như tôi có thể giúp gì?
@bbrightvc: Tôi vừa mất một thứ.
@winmetawin: Anh mất đồ? Có trộm sao? Báo cảnh sát đi.
@bbrightvc: Chả phải đang báo đây sao?
@winmetawin: Nhưng tôi không trong ca làm, không giúp anh giải quyết được, anh gọi báo lên văn phòng cảnh sát đi.
@bbrightvc: Cậu là trộm.
Đọc được dòng này, Minh Thắng nổi đóa, người này đâu ra vậy? Tự nhiên kêu mình là trộm?
@winmetawin: Anh Sáng, anh nói xem, tôi đã trộm cái gì? Nhà anh ở đâu tôi còn không biết.
@bbrightvc: Trộm trái tim tôi.
@winmetawin:......
@winmetawin: Tôi nghĩ thay vì đi đến văn phòng cảnh sát, anh nên đi thêm một đoạn nữa.
@bbrightvc: Đi đâu?
@winmetawin: Trại tâm thần! Anh đừng có mà rảnh rỗi trêu trọc tôi nữa đi.
Lúc này, điện thoại Trần Sáng đổ chuông.
-Lão đại, bên công ty Karat đang bán cổ phần.
-Bán bao nhiêu phần trăm?
-60%
Xem ra công ty rách nát cũng chẳng còn gì...
Trần Sáng ra lệnh mua hết 60% và hẹn lịch chiều mai sẽ cùng công ty bên đó nói chuyện. Tắt máy, Trần Sáng mới đọc được tin nhắn kia.
@bbrightvc: Ngày mai hẹn lịch như cũ. Đừng quên.
@winmetawin: Ủa, thế anh không đi trại tâm thần à?
@bbrightvc: Đừng quá trớn, cảnh sát Uông.
@bbrightvc: Ngủ ngon.
@winmetawin: Anh cũng thế.
Từ lúc có cuộc gọi kia, tâm trạng anh cảm thấy khó chịu, liền đi tắm. Nước lạnh xối lên người, giải tỏa được bớt phần nào những thứ khó chịu, Trần Sáng lấy một điếu thuốc châm lên, kẹp giữa hai ngón tay đưa lên miệng hút. Làn khói tỏa đều ra không gian, mỗi lần hút, hình ảnh người mẹ của anh càng hiện rõ lên hơn.
Mẹ, mẹ có thấy con không? Mẹ ở nơi đó thế nào? Ngày mai con đi gặp hắn rồi. Liệu hắn có nhận ra con không mẹ?
Chắc không đâu.
Vì hắn đã gạt bỏ mẹ con mình từ lâu rồi.
Sáng hôm sau, sau khi hoàn tất công việc, anh nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ kém, liền khoác áo, đi ra ngoài. Con xe BMW đỗ trước sở cảnh sát, thấy Uông Minh Thắng, Trần Sáng nhấn còi xe. Minh Thắng vẻ mặt khó hiểu, liền tiến đến gần. Trần Sáng bước xuống mở cửa xe.
-Trần tổng?
-Mau lên xe.
-Khoan, anh tới đón tôi hả?
-Không thì bảo cậu lên xe làm cái mẹ gì? Mau lên, sắp 11 giờ rồi.
Minh Thắng định mở cửa sau lên nào ngờ mở mãi không được. Chính là Trần Sáng sớm biết cậu sẽ như thế, liền khóa cửa sau lại.
-Cậu nhanh lên, có ghế phó lái thôi. Còn 10 phút, tôi không thích người không đúng giờ đâu.
Minh Thắng liền nhếch môi một cái, rồi lên xe. Thấy cảnh sát Uông đã ngồi đúng vị trí, Trần Sáng lén cười một cái rồi trở về ghế lái.
-Anh không cần như vậy, tôi đang định tự đi bộ đến rồi, chỗ tôi cách điểm hẹn không xa.
-Không thích.
Minh Thắng quay sang nhìn Trần Sáng.
-Không thích gì?
Trần Sáng quay sang nhìn lại vị cảnh sát.
-Không thích nhìn kẻ trộm tim tôi phải mỏi chân đi bộ. Tim tôi quý giá lắm đó, dù có bị trộm đi rồi thì cũng nên bảo quản cho tốt.
-Anh....
Trần Sáng không đáp, chỉ cười. Rất nhanh đã tới điểm hẹn, Trần Sáng xuống xe mở cửa. Minh Thắng lườm anh.
-Tôi tự làm được.
-Đã bảo không thích.
-Anh đúng là nên đi đến trại tâm thần.
-Chắc phải đi thật.
-Cuối cùng anh cũng hiểu rồi đấy.
-Biết vì sao không?
-....
-Tâm trí tôi không có gì khác ngoài cậu. Tôi phải nhờ bác sĩ khám xem bệnh này rốt cuộc là gì.
-.....
-Ngây ra đó làm gì, vào ăn thôi.
Hai người tiến vào trong, Uông Minh Thắng ngồi đối diện Trần Sáng.
"Thằng cha này điên rồi, ăn trưa thôi cũng phải ngồi chỗ đắt tiền như vậy"
Thấy cậu mất tập trung, anh liền nói:
-Cảnh sát Uông, cậu muốn ăn gì?
-Hmm, tôi chưa ăn mấy món như này bao giờ, anh gọi đi.
-Được.
Trần Sáng nói với phục vụ đứng cạnh. Xong xuôi, anh nhìn cậu.
-Anh nhìn gì?
-Nhìn cậu.
-Này, Trần tổng, rốt cuộc anh mấy hôm nay làm sao vậy, tôi mắc nợ gì anh sao? Anh cứ điên điên khùng khùng như vậy.
-Mắc nợ nhiều lắm.
-Nợ gì? Anh nói xem.
-Sau này tôi nói.
-Tôi cảnh cáo anh cấm được có ý đồ gì xấu. Không thì...
-Thì sao?
-Tôi là cảnh sát trưởng đấy.
-Tiền của tôi đủ thu mua cả sở cảnh sát đấy vị cảnh sát trẻ ạ.
-Anh nghĩ tiền là tất cả sao?
-Không. Có thứ khác đáng giá hơn tiền.
-Đúng là người giàu các anh, ăn nói chả ra đâu với đâu.
-Cậu không tò mò cái gì đáng giá hơn sao?
-Ờ ờ, anh nói xem là gì?
-Là cậu.
-Anh!!!!!
Uông Minh Thắng xém tí nữa là cho anh cả một cốc nước vào mặt rồi, may thay phục vụ đã mang đồ ăn tới. Uông Minh Thắng giờ đã hiểu đồ ăn mấy ngàn bath cũng có cái giá của nó, má nó, ngon quá trời.
Thấy vị cảnh sát trẻ ăn ngon miệng, anh cũng thấy vui.
-Ngon phải không?
-Ừm ừm.
-Sau này cùng tôi ăn đi.
-Thôi, như này là đủ rồi. Để anh mời nhiều, tôi không có mời lại được đâu...
-Trả bằng cái khác cũng được.
-Thôi, tôi không có gì đáng giá để trả được bữa ăn thịnh soạn như này đâu, Trần Tổng.
-Đã bảo là cậu quý giá nhất rồi.
Uông Minh Thắng lắc đầu, bó tay. Vị tổng giám đốc này xem ra bệnh tâm thần giai đoạn cuối mất rồi. Chậc.
-Để tôi lái xe đưa cậu về.
-Thôi, tôi cần đi giải quyết một số việc. Anh cứ đi công chuyện đi.
-Vậy... đi cẩn thận.
-Được. Cảm ơn anh, Trần tổng.
Trần Sáng mở cửa xe, hạ cửa kính xuống.
-Sau này đừng gọi Trần tổng, gọi tên là được.
-Anh đùa cái gì vậy? Tôi kém tuổi mà, vả lại không quá thân thiết thì vẫn nên dùng kính ngữ.
-Đi ăn là thân thiết rồi. Thế nhé, tôi đi đây.
Chưa kịp đợi Uông Minh Thắng trả lời, chiếc xe BMW màu đen đã phóng vụt đi.
"Tên này chắc chắn bị điên, ai mà thèm thân thiết chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top